Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống - Chương 12 - 13

12.

- Thường xuyên, mọi người chất vấn chúng tôi tại sao lại đặt cho thằng út của mình cái tên: Alan. Đó là Alan Turing đấy.

- Ai cơ? - Một bà to béo, mang vẻ khủng hoảng tinh thần và có vẻ như đang ở trong đám mây mù, hỏi lại.

- Bà không biết Alan Turing à? - Luvrèce chất vấn. - Đó là một người gốc Anh, mà sự đồng tính nam của ông ta đã gây không ít rắc rối cho luật pháp và chính ông ấy chứ không ai khác đã được coi là cha đẻ của những chiếc máy tính đầu tiên. Trong cuộc chiến tranh thế giới II, sự đóng góp của ông vào chiến thắng chung cuộc đã quyết định tất cả, bởi ông ấy đã biết giải mã hệ thống Enigma: máy dùng để mã hóa bằng điện từ magnéto, hệ thống này cho phép bộ tham mưu Đức truyền những thông điệp của mình cho các tàu ngầm của họ mà không bị các cơ quan mật vụ của quân Đồng minh đọc được.

- Thế à, vậy mà tôi không biết…

- Đó là một trong những lãng quên đáng kể của lịch sử.

Bà khách hàng tần ngần đưa cặp mắt trĩu nặng lướt khắp lựơt cửa hàng bởi sự u sầu tiếc nuối những con chimeres[9] vắng bóng…

[9] Chimeres: Đây là một con quái vật, đầu hình sư tử, thường được tạc tượng trong các nhà thờ, và các nơi thờ cúng.

- Tôi nói với bà chuyện ấy bời hồi nãy tôi nhận thấy bà ngước mắt nhìn dải trang trí trên gờ tường cửa hàng, chúng gồm các bức họa nhỏ, cùng một cỡ mà chúng tôi treo trên tường kia, ngay dưới trần nhà ấy.

- Sao mỗi bức lại trưng ra một quả táo vậy?

- Chính thế, đó là do Turing đấy. Nhà sáng chế máy tính đã vĩnh biệt bởi cõi đời bằng một cách rất lập dị. Ngày mùng bảy tháng sáu năm 1954, ông đã nhúng một quả táo vào trong dung dịch cynaure và đặt nó lên mặt bàn tròn một chân. Sau đó ông họa một bức tranh ngay trên chiếc bàn ấy rồi ăn luôn quả táo.

- Không đùa chứ hả!

Chuyện kể rằng chính vì lý do này mà lô-gô của hãng điện tử Apple là một quả táo bị ngoạm. Đó chính là quả táo của Alan Turing đấy.

- Ô… ơ… chuyện này… Ít ra thì tôi sẽ chết mà không bị mang tiếng là đần.

- Và chúng tôi, - Lucrèce nói tiếp. - không bị mất gu thương gia, khi thằng con út của chúng tôi chào đời thì chúng tôi đã chế ra bộ tự sát này.

- Cái gì vậy? - Bà khách bị thu hút tiến lại gần, hỏi.

Phu nhân Tuvache giảng giải:

- Trong chiếc túi bóng trong suốt này, bà nhìn thấy rõ có một tờ giấy vẽ đặt sẵn vào khung, hai cây bút vẽ (một to, một nhỏ), vài tuýp màu và đương nhiên là có quả táo. Cẩn thận nhé, nó đã được tẩm độc rồi đấy! Và như vậy, bà có thể tự tử theo cách của Alan Turing. Điều duy nhất mà chúng tôi sẽ đề nghị bà, nếu như bà không có gì phản đối, đó là tặng lại cho chúng tôi bức vẽ. Chúng tôi rất thích treo chúng ở đây. Đó là món quà lưu niệm cho chúng tôi. Hơn nữa, quả là đẹp thật khi thấy tất cả những trái táo xếp ngay ngắn dưới trần nhà. Chúng rất hợp với nền gạch hoa Delf lát dưới sàn. Chúng tôi đã có bảy mươi hai bức. Khi khách hàng đợi ở quầy thanh toán, họ có thể chiêm ngưỡng cuộc triễn lãm.

Và đó chính là điều bà khách đang làm:

- Có tất cả các phong cách…

- Đúng thế, một số quả táo theo trường phái lập thể, một số khác trừu tượng. Quả màu xanh lam kia kìa, là tác phẩm của một người bị loạn sắc thể đấy.

- Tôi sẽ lấy bộ tự vẫn này. - Bà khách to béo đeo trái tim đập theo nhịp một khúc điếu ca thở hắt ra nói. Nó sẽ hoàn thiện thêm cho bộ sưu tập của bà.

- Bà tốt quá. Nhớ ký tên và ghi ngày tháng vào đó nhé. Hôm nay là ngày…

- Mấy giờ rồi hả bà? - Bà khách hỏi.

- 13 giờ 45.

- Tôi phải về đây. Tôi không biết có phải do nhìn tất cả những trái táo trong dãy trang trí của bà không mà tôi bỗng cảm thấy hơi đói.

Phu nhân Tuvache, mở cửa cho bà khách và cảnh báo bà ta:

- Chớ có ăn táo trước khi vẽ tranh nhé! Không phải chỉ vẽ cái lõi quả đâu nhé. Dù gì đi nữa, bà sẽ chẳng có thời gian.

Ngồi trên ghế đẩu cuối cửa hàng, Mishima đang đảo một hỗn hợp gồm xi-măng, cát và nước trong một lòng chảo lớn. Alan từ trên lầu bước xuống, vừa đi vừa huýt sáo gió một bản nhạc vui nhộn. Cha nó hỏi:

- Chuẩn bị để quay lại lớp chiều nay rồi chứ? Thế con đã ăn xong bữa trưa và đã nhớ xem chương trình thời sự trên đài truyền hình chưa?

- Rồi bố ạ. Cô truyền hình viên chương trình thời sự mười ba zờ đã đổi kiểu tóc. Cô ấy chải đầu rất đẹp.

Người mẹ, ngước mắt ngó trần nhà, nói xen vào:

- Đó là tất cả những gì con nhớ được hả? Trí óc mẹ phát hoảng mất. Cô ta không nói đến chiến tranh tôn giáo, thảm họa sinh thái, nạn đói gì cả à?

- Có ạ, họ đã phát lại hình ảnh các bờ đê của Hà Lan bị nổ tung dưới cơn bão thần gần đây nhất và bãi biển hiện giờ trải rộng đến tận Prague. Họ đã quay cảnh những dân cư của tỉnh lỵ ở Đức gầy guộc, trần truồng kêu gào và lăn lộn trong những cồn cát. Những hạt cát lấp lánh giống như các vì sao nhỏ tí ti trộn lẫn vào mồ hôi họ rịn ra trên làn da, trong khi mí mắt họ khép chặt lại. Chuyện quả siêu thực, nhưng mọi thứ sẽ được thu xếp ổn thỏa. Họ sẽ cho hút các đụn cát ấy đi.

Lucrèce suy sụp hẳn:

- A, thằng bé này, với thái độ lạc quan của nó, thì nó sẽ làm hoa nở trên sa mạc… Thôi, đi học đi. Mẹ đã chán ngấy nhìn con suốt ngày líu lo như một con chim rừng rồi.

- Chào mẹ!

- Đúng thế, xin chào con, Chúa ạ…

- Misima đứng gần quầy hàng tươi đang bề bộn, kéo cổ tay áo pull lên. Trên tay, anh đổ nước, rồi đến cát và quay tròn hai chi trên của mình dưới ánh đèn nê-ông và nheo hai hàng mi lại.

Vợ anh ngó chồng:

- Ồ, mà anh đang chế cái gì vậy?

13.

- Đó là một khối gạch nén bằng xi-măng có gắn một vòng tròn. Nó được bán kèm với một sợi dây xích sẽ được khóa chặt vào cổ chân, ngang tầm mắt cá. Khi đến bên bờ sông, ông sẽ ném nó ngay trước mặt và hấp, ông sẽ bị kéo xuống đáy sông và thế là xong.

- Hay đấy, vị khách hàng râu rậm đồng tình.

Mishima lướt một lỏng bàn tay lên trán và nửa mái đầu hói của anh rồi nói tiếp:

- Tự tôi chế ra nó đấy, ở ngay tại đây hoặc dưới tầng hầm với tên của cửa hàng được đúc nổi trên một bề mặt. Sờ lên đây mà xem này, sẽ đọc được hàng chữ Cửa Hàng Dành Cho Những Kẻ Ngán Sống. Những khối gạch nén cũng có thể được sử dụng để đập vỡ các ô cửa sổ nữa.

Vị khách hàng ngạc nhiên. Trước mặt ông ta, Mishima nhếch dài một bên khóe mép, nó khiến cặp má anh nhô cao lên dưới đôi mắt tròn hệt như những viên bi ẩn dưới hàng lông mày, anh tiết lộ:

- Vâng, đúng thế, đúng thế đấy, những khối gạch sẽ làm ông nặng hơn bởi trước đây, ông có biết không chứ, khi vào những đêm gió xoáy hay bão lớn, những người nhẹ cân ném mình qua cửa sổ, ngày hôm sau, người ta tìmn thấy họ trong các bộ pyjama vương trên các cành cây một cách lố bịch, bị treo trên các ngọn đèn đường hay nằm dài trên ban công nhà hàng xóm. Trong khi với khối gạch nén của Cửa Hàng Dành Cho Những Kẻ Ngán Sống gắn ở cổ chân, ông cứ là rơi thẳng đứng xuống.

- À!

- Tôi ấy à, thường xuyên vào buổi tối, kéo ri-đô phòng mình ra, tôi thấy họ rơi từ các tòa nhà cao tầng. Miếng gạch nén ở cổ chân, có thể nói đó như những vì sao băng. Khi đông quá, vào những đêm đội tuyển đại phương thất trận, người ta cứ ngỡ có cát chảy từ các tòa nhà xuống. Đẹp lắm.

Lucrèce, lo lắng, đứng gần quầy thu tiền, nhíu cặp mắt đẹp nghiêm trang của mình lại quan sát chồng, lắng nghe anh nói, và tự hỏi:

- Liệu Alan, nó có bị lây nhiễm không nhỉ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3