Cửa hàng dành cho những kẻ ngán sống - Chương 29 - 30

29.

- Khép cửa lại đi!

Mishima ngồi trên giường, ra lệnh cho người ta khép cửa phòng mình lại, rồi bật chiếc ti vi ba chiều - Cảm giác nguyên vẹn vào giờ thời sự buổi tối. Anh ấn vào một trong nhiều nút của chiếc điều khiển từ xa.

Một nữ truyền hình viên dần dần hiển hiện trong phòng. Thoạt tiên là trong suốt lờ mờ như một tấm voan, và càng ngày cô càng trở nên rõ nét hơn:

- Xin chào. Đây là những thông tin…

Cô ta chỉ thông báo toàn những rắc rối cực bi quan. Chí ít thì có một người không làm Mishima thất vọng.

To như hình thật, ngồi trên ghế và hay tay khoanh lại, người ta cứ ngỡ rằng cô ấy đang thực sự có mặt trong phòng. Khi cúi sang phải, hay ghé sang trái, ta có thể nhìn nghiêng được cô ấy. Mishima ngửi thấy mùi nước hoa của cô mà anh đánh giá rằng quá khêu gợi. Anh giảm độ nức của nó nhờ cái điều khiển từ xa.

Nữ truyền hình viên vắt chéo cặp chân dài duyên dáng của mình. Ông chủ Tuvache không thích màu chiếc váy ngắn của cô cho lắm. Anh đổi sắc diện của nó bằng cách ấn lên cái điều khiển. Anh rê một con trượt để kéo chiếc ghế lại gần mình. Lúc này, nữ truyền hình viên, đến sát bên những chiếc gối đầu, tựa như ngồi bên giường một con bệnh. Nếu ông chủ Tuvache chìa tay ra, anh sẽ chạm vào cô, cảm nhận được chất liệu chiếc váy của cô, chiếc váy mà anh có thể kéo cao lên quá đầu gối cô, với làn da mịn màng. Anh hẳn cũng có thể, trong lúc cô ta nói, với tay cởi chiếc áo lót của cô ra nếu anh muốn, nhưng hiện giờ anh không có tâm trạng làm điều đó. Anh nghe cô ta nói thoải mái, hơi cúi xuống và một khủy tay chống trên đùi, cô thì thầm cho anh nghe tin tức thời sự trên chất giọng đúng ra là của một cuộc hội thoại thân mật. Người ta không còn được nghe giọng nói cầu kỳ hoa mỹ, nghiêm trang trịnh trọng như của đài truyền hình trước đây nữa. Tiếng nói hơi bị vỡ và trầm – giọng người Ý – của nữ truyền hình thật hay:

- Nữ độc tài của trái đất, bà Indira Tu-Ka-Ta, sáng nay đã khánh thành một khu công nghiệp rộng lớn gồm tám trăm ngàn ống thông hơi cao sáu trăm mét, ở tỉnh Sibérie, người ta hy vọng chúng sẽ đảm đương việc tái thiết lập tầng ô-zôn xung quanh quả địa cầu của chúng ta. Nhưng tôi không tin điều ấy, nữ truyền hình viên bình luận rõ thêm.

Mishima chia sẻ ý này với cô.

- … Tất cả các chuyên gia nghĩ rằng quyết định này lẽ ra phải được thi hành ngay từ thế kỷ XXI, - Cô tiếp tục nói. - thế nên hiện giờ đã quá muộn. Chính đích thân nữ Tổng thống cũng tin tưởng điều ấy…

- Đương nhiên rồi. - Mishima thốt lên.

- … Bà đã tuyên bố điều này trong một bài phát biểu khánh thành của mình. Còn bây giờ, cẩn thận nhé, những cảm giác ở giữa vùng đất mênh mông rải rác những lỗ thông hơi ô-zôn này rất lạnh. Hãy ủ ấm vào nhé.

Chiếc giường của Mishima bất ngờ xuất hiện ngay giữa vùng Sibérie. Anh cảm thấy gió buốt giá, liền kéo tấm drap lên, hít hà lớp than bùn ẩm ướt và đóng thành băng. Ở khắp nơi, những lò thông khói rất cao thổi ô-zôn lên trời. Mùi của chất gaz này khiến mắt hơi cay cay. Ông chủ Tuvache, bên ngoài giường, với một bàn tay xuống đất. Lâu lắm rồi anh đã không được cảm nhận cảm giác chạm vào cỏ, loại mà khi ta vuốt nó, thường bị khía nhẹ trên những ngón tay. Anh nhìn tay mình, chúng không hề mang bất kỳ một dấu vết bị cứa nào.

Vùng đất Sibérie đột ngột dời khỏi phòng. Nữ truyền hình viên lại xuất hiện trên ghế. Marilyn tóc vàng, trong bộ váy Tây ban nha uốn éo, bước vào. Cô còn đẹp hơn cả người đàn bà trong Ti vi. Chàng gác cổng nghĩa địa đi theo cô: “Chào nhạc phụ.” Kiều nữ nhà Tuvache đi xuyên qua quầng ánh sáng của nữ truyền hình viên: “Có mùi gái lẳng lơ ở đây.”, đến ngồi lên giường cha cô, người này liền tắt ngay tivi. Phụp!

- Bố ơi, xem này, bó hoa đẹp mà Ernest đã tặng con. Anh ấy tìm thấy chúng trên các ngôi mộ, và vừa ngắt vừa nghĩ đến con đấy. Đẹp đấy chứ hả bố, tình yêu!

- Chết tiêu hả?

- Tình – yêu… Ô, mà này, bố chưa khỏi hẳn hả bố! Có lẽ là bố nên xuống với chúng con dưới kia, trong cửa hàng thì tốt hơn đấy. Bố sẽ thấy không khí vui nhộn với những tràng hoa kim tuyến và các đèn xếp, nó sẽ khiến bố khỏe lại. Bố có muốn con đem đến cho bố một cái bánh tráng không?

- Nếu nó được kẹp nhân nấm amanite phalloide…

- Ôi! Đúng là bố có khác. Này, con để lại cho bố bó hoa nghĩa địa của con trên bàn ngủ đây. Đừng đợi mẹ để đi ngủ nhé bởi mẹ sẽ đi ngủ muộn. Tối nay, tụi con sẽ chơi thả giàn!

- Chơi thả giàn à?

30.

Vài tối sau, Mishima, lùng bùng trong đôi giầy tại gia mòn vẹt và áo vét kimono đính chữ thập đỏ để tự rạch bụng, thay cho pyjama, đã lấy lại được chút sức lực và ý chí để gượng dậy, để cố gắng nhấn vài bước đầu tiên uể oải.

Râu lởm chởm và làn da mặt hằn những vết nhăn nhúm do các nếp gấp của drap, mắt thâm quầng, anh lê chân trong hành lang như một kẻ say, đến gần ô cửa nhỏ trổ ra tháp chuông và đứng trên đầu cầu thang, giờ anh phải đi xuống để đến được cửa hàng. Và đây, trên thềm hành làng, bám chặt tay vịn, anh nhìn xuống phía dưới

Cái mà anh nhìn thấy!…

… Anh không sao tin nổi điều ấy. Cửa hàng, cái cửa hàng xinh xắn của cha mẹ anh, của ông bà anh… vân… vân… còn bây giờ, nó đã trở thành thế này…!

Trên một mảnh vải trúc bâu, giăng từ mặt tường này sang mặt tường kia, phía trên những kệ hàng, được ghi một khẩu hiệu: “Hãy tự sát vì già!” Mishima nhận ra chữ viết của Alan.

Bên dưới, một đám đông vui nhộn đang tranh luận, nói cười bả lả liên tục, tụ tập lại, nhón chân để nhìn ba thanh niên đang hát trong quầy hàng tươi, chơi một bản nhạc hấp dẫn với cây đàn gu… ghi… ghi-ta.

Họ vỗ tay theo nhịp, gọi bánh tráng đầu lâu – Vincent, cậu này chế biến theo dây truyền trên một mặt chảo phẳng chạy điện được đặt ngay trên quầy tiếp khách. Khói từ chảo bốc lên làm mờ giảm bớt ánh sáng, khiến dãy dãy nê-ông trở nên đùng đục giữa những làn hơi đường phèn cháy bốc lên, sô cô la nóng thi thoảng nhỏ giọt, rớt xuống lấm lem trên nền gạch hoa. Chiếc muôi múc bột nhão nâng lên, hạ xuống, qua dụng cụ nấu ăn, chúng chảy xuống và họa lên hai hình xương ống vắt chéo nhau, và Lucrèce vận hành két thu tiền: “Một bánh tráng hả? Ba euro-yens. Xin cám ơn ông.”

Marilyn, trên quầy dao lam đã được giải tỏa, xếp những trái táo (không phải những trái trong bộ Alan Turing đâu) vào trong một giàn máy quay ly tâm, rồi cô chiết nước quả tươi ra những chiếc ly: “Làm ơn cho xin một euro-yens nào!”

Ernest biểu diễn với bộ seppuku, nhưng lưỡi đoản kiếm tanto khi đâm vào bụng anh ta lại bị oằn xuống, uốn thành hình số “8”, cuộn tròn lại. Mishima dụi mắt, bước xuống cầu thang. Chàng gác cổng nghĩa địa bán ba đoản kiếm cho đám khách đang hớn hở, quấn chúng và xếp vào trong những chiếc túi xách có hàng chữ: “Youpi!” Ông chủ Tuvache phải cúi thấp để bước qua những tràng hoa kim tuyến, nhưng đầu vẫn va phải những dãy đèn xếp màu mè như lễ hội. Anh tự nhủ có lẽ mình đang mơ. Nhưng mà không, có tiếng vợ anh gọi:

- A, anh yêu, rồi thì anh cũng đến! Vậy càng tốt. Anh sẽ có thể giúp tụi em, bởi anh xem đấy, tụi em đang bị quá tải. Anh có muốn thử một chiếc bánh tráng không?

Một kẻ tuyệt vọng thực sự, một bước là biết hết những biến đổi trong cửa hàng, bước vào và, một cách tự nhiên, đi thẳng về phía Mishima, người cũng đang biểu thị dáng vẻ sửng sốt như anh ta:

- Tôi muốn mua một khối gạch nén để chìm xuống lòng sông.

Một khối gạch nén à… A! Có thế chứ. Thật vui khi gặp lại một người bình thường. Họ đã chuyển chúng đi chỗ khác rồi à? Ô, không, chúng vẫn ở đây.

Ông chủ Tuvache lấy hơi và cúi xuống để đẩy một chiếc bằng cả hai tay, nhưng anh ngạc nhiên khi nhấc lên được một cách quá đỗi dễ dàng. Anh cảm thấy khối vữa khô ấy có vẻ nhẹ một cách đặc biệt. Anh chắc có thể đặt chúng thăng bằng trên đầu ngón tay mà xoay tròn được. Vài ngày tĩnh dưỡng chắc đã chẳng thể đem lại cho anh chừng ấy sức lực. Anh chăm chú dò xét chất liệu của nó và dùng móng tay cạo cạo trên bề mặt:

- Bằng mút polyéthylène…

Đến lượt mình, khách hàng cũng nhấc khối gạch lên để áng chừng độ nặng:

- Ô, cái này sẽ nổi trên mặt nước chứ nhỉ! Làm sao có thể chết đuối được với nó!

Mishima dẩu môi và nhướn mày, gục gặc đầu:

- Tôi giả thiết là không nên dùng tay bám vào nó… nhưng nếu sợi xích được gắn chặt vào một cổ chân, người ta có thể chết đuối bên dưới bề mặt của khối mút nén phao tiêu này.

- Thế thì bán nó có ích lợi gì?

- Nói thẳng ra là… tôi không biết. Ông có muốn dùng bánh tráng không?

Vị khách bối rối nhìn đám đông ô hợp và đeo mặt nạ, thổ ra những ngôn từ của mẹ ghẻ, mẹ chồng và khiêu vũ những điệu nhảy của bọn ngốc: Đây là vũ điệu của bọn ngố, ngốc ngốc ngốc!

- Tất thảy bọn này chẳng bao giờ xem tin tức thời sự ở tivi cả, họ chẳng bao giờ tuyệt vọng cho tương lai của trái đất hết.

- Đó cũng là điều tôi đang tự hỏi đây… - Mishima đáp lại kẻ đang mong muốn được qua đêm dưới đáy sông. - Tôi có lẽ rất muốn đi cùng ông đến đó!

“Hự…hự!…” Họ rơi òa vào vòng tay nhau và người này sụt sịt trên vai kẻ kia trong khi đó, ở quầy hàng tươi, Alan đã giăng lên một tấm drap. Đề nghị mọi người xem một buổi trình diễn múa rối, ở đó tất cả đều tuyệt vời, đẹp, vô thực, và xuẩn ngốc là điều chắc chắn. Vincent có vẻ rất hứng thú trong không khí vui nhộn kiểu hội chợ này, và trong đám khói bốc lên từ bếp của mình. Đầu quấn khăn, đương nhiên là cậu không cười nhưng trông khá hơn nhiều. Lucrèce, người phát hiện ra chồng mình đang nước mắt tuôn rơi, liền chạy vội đến và đổ hết lỗi cho vị khách hàng đang ôm anh trong vòng tay:

- Ô, hãy để yên cho anh ấy đi! Ông đã nói gì để anh ấy lâm vào tình trạng này hả? Thôi đi, hấp, ra ngoài!

- Tôi đã chỉ muốn tìm cái gì đó để tối nay tự sát thôi mà. - Người kia biện bạch.

- Ông không nhìn thấy dải băng-rôn phía trên các kệ kia à? Ở đây, người ta chỉ còn tự sát vì già thôi! Đi nào, biến đi.

Và giữa đám đông náo nhiệt, chị dìu chồng về phía cầu thang. Lảo đảo, anh hỏi chị:

- Những lưỡi kiếm tanto mới được làm bằng gì vậy?

- Bằng cao su.

- Tại sao lại đổi chất liệu của các khối gạch nén thế?

- Bởi vì khi khách hàng khiêu vũ, nếu họ mà xô vào kệ trung tâm kia, em không muốn nó rơi vào chân họ. Anh hình dung ra những tổn hại chứ?! Thì cũng giống như với đám dây thòng lọng, hiện giờ chúng ta bán cùng những loại như để nhảy dây thung trên cao ấy. Đó là ý tưởng của Vincent, nói rằng mọi người sau khi nhảy khỏi ghế đẩu, nếu đầu bị va ba bốn cú vào trần nhà, thì họ sẽ không muốn bắt đầu lại nữa. Anh đã biết chúng ta đổi nhà cung cấp hàng chưa nhỉ? Kết thúc với hãng Coi Thường Cái Chết rồi, giờ chúng ta lấy toàn bộ của hãng Phì Cười. Và kể từ đó, doanh thu của chúng ta đã tăng gấp ba đấy.

Đầu gối Mishima nhủn ra. Vợ anh vội đỡ ngang cạnh sườn chồng:

- Thôi nào, lên giường nghỉ đi, chàng ủ dột của em ạ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3