Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 02 - Phần 2

Gió khẽ thổi qua khiến những bông lan hồ điệp đó cơ hồ cũng cúi đầu chào tôi.

Tôi kinh ngạc chớp chớp mắt để nhìn cho rõ, chỉ thấy lá của chúng còn cong lại như con người chắp tay vái chào vậy.

Không phải chứ? Tôi sợ hãi trốn sau lưng Tiểu Hùng. Đến khi thò đầu ra nhìn thì chúng đã trở về trạng thái ban đầu.

“Sao thế?”. Tiểu Hùng và Hạ Vũ nghi hoặc nhìn theo hướng mắt của tôi.

“Ở… ở… kia có một hàng… hàng lan hồ điệp”, tôi lắp bắp nói.

“Thì vẫn có mà”. Tiểu Hùng và Hạ Vũ nhìn tôi khó hiểu.

“Tớ biết. Nhưng… vừa rồi… chúng gật đầu”. Giọng tôi nhỏ dần, mấy chữ cuối cùng gần như nuốt vào cổ họng.

Tiểu Hùng nheo mắt chăm chú nhìn Hạ Vũ, còn cười cười nói ra một câu khiến tôi phải giương cờ trắng đầu hàng: “Gần đây cậu ấy học thơ ca, thường xuyên dâng trào cảm hứng”.

“Tớ không có…”. Nhưng đáng tiếc câu nói này của tôi đã bị chìm nghỉm trong cuộc đối thoại giữa Tiểu Hùng và Hạ Vũ.

“Không ngờ cậu còn học quốc họa, con gái bây giờ rất ít người có thể kiên trì học môn này. Vừa rồi cậu nói cậu biết đánh đàn tranh và đàn tì bà, hôm nào đó nhất định tớ phải thỉnh giáo mới được”.

“Hì hì, tớ đâu bằng cậu được. Vừa đến tớ đã nghe nói trong trường Bạch Tháp có một thiên tài hội họa và piano, mười tuổi giành giải vàng cuộc thi piano thiếu niên toàn quốc, mười hai tuổi tổ chức triển lãm tranh cá nhân. Tớ đã muốn làm quen với cậu từ lâu rồi”, Hạ Vũ khiêm tốn nói.

“Thật à…”. Dường như Tiểu Hùng đang lâng lâng.

Lần đầu tiên tôi bị người khác bỏ rơi, thậm chí còn bị lãng quên hoàn toàn thế này!

Quan trọng nhất là tôi lại bị Tiểu Hùng hờ hững!

“Á… ai đó có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?”. Tôi giậm chân, giận dữ nhìn Tiểu Hùng.

Nhưng cái tên đó vẫn nheo cặp mắt anh đào khiến người khác ngưỡng mộ nhìn Hạ Vũ đến thất thần.

Không phải cô ta chỉ giống hệt tôi thôi sao? Hơn nữa tôi rất tốt với cậu ấy, tại sao hai người lại coi tôi như không tồn tại thế này? Bình thường thấy tôi nổi giận, chắc chắn Tiểu Hùng sẽ an ủi, mà có thể còn mua kem đậu đỏ cho tôi nữa, hu hu…

Tiểu Hùng đáng ghét!

Tôi giậm mạnh chân, cắn môi ấm ức, quay người chạy đi, vừa đến chỗ rẽ thì đâm sầm phải Đào Yên Nhiên.

“Ui da… Phi Phi? Sao thế?”. Đợi đến lúc chị ấy hỏi xong thì tôi đã chạy xa tít rồi.

“Phi Phi…”. Chị ấy thở dốc gọi với phía sau, cuối cùng cũng đuổi kịp tôi ở thảm cỏ trước ngọn Bạch Tháp.

Tôi thở hổn hển đứng đó nhìn ngọn tháp. Cửa tháp đã sửa xong, ngọn tháp lại trở về nguyên trạng ban đầu, lặng lẽ đứng đó.

“Mệt chết đi được, Phi Phi! Chị còn chưa nói xong mà…”. Đào Yên Nhiên thở dốc, một lúc sau mới điều hòa được nhịp thở, “Em còn chạy thì chị không nói nữa đâu”.

Sự hiếu kỳ trong tôi nổi lên, tôi giục chị ấy: “Chị còn biết gì nữa? Mau nói đi”.

“Chị muốn nói là, cô nữ sinh kia tên là Hạ Vũ, được mọi người bầu chọn làm người đứng đầu trong ba hoa khôi của trường Bạch Tháp chúng ta. Báo cáo hết”, Đào Yên Nhiên nói liền một hơi xong nhìn tôi đắc ý.

“Hết rồi?”. Không có điều tôi muốn biết. Tôi biết chị ấy chỉ thích hóng hớt những tin vô vị thôi mà.

Điều tôi muốn biết là Hạ Vũ từ đâu đến, tại sao lại giống hệt tôi? Tại sao Tiểu Hùng lại mê mẩn cô ta như vậy? Nghĩ thế tôi không kìm được thở dài.

“Thế chị có biết Tiểu Hùng đến thư viện làm gì không?”.

“Thì tìm tư liệu về Bạch Tháp mà. Chị đã bảo tạm thời chưa tìm được gì đấy thôi”. Đào Yên Nhiên ăn chocolate, trả lời hờ hững.

Tôi bỗng nhớ lại bức tranh biết chớp mắt và bông lan hồ điệp biết múa, lẽ nào tôi bị trúng tà?

Trúng tà? Tôi kinh hoàng che miệng…

“Còn nữa”, Đào Yên Nhiên bỗng lấy ra một thanh chocolate, bẻ đôi rồi đưa tôi một nửa, vừa ăn vừa nói, “Trong ba hoa khôi trường Bạch Tháp, có Hạ Vũ giống em, nhưng lại không có em, em nói xem có lạ không? Thật là bất công, nhỉ? Em không ăn à?”.

Tôi thấy hơi buồn cười, lắc đầu đẩy tay chị ấy ra, nhìn dáng người mập ú của chị ấy vẻ khinh khỉnh: “Không ăn! Chị đừng ăn nhiều đồ ngọt như thế. Béo quá không ai thích đâu”.

Đó là những lời mẹ thường nói với tôi. Nghĩ đến đây tôi bỗng nhớ ra bố mẹ đã đi du lịch khá lâu rồi, có lẽ cũng sắp về.

Tôi lấy điện thoại gọi cho bố.

“Bố ạ, bố mẹ bao giờ về thế ạ?”.

“Vâng, con nhớ bố mẹ lắm”.

“Cái gì? Hôm nay về đến nhà? Sao không báo trước cho con?”. Tôi bực mình ngắt điện thoại. Họ lúc nào cũng vậy, để lại mảnh giấy rồi cứ thế biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Thậm chí nhiều khi tôi còn nghi ngờ liệu có phải họ nhặt tôi về không. Đặc biệt là sau khi gặp Hạ Vũ, ý nghĩ này của tôi càng mãnh liệt.

Lần nào cũng thế. Tôi càng nghĩ càng tức.

Tôi vội vàng xin nghỉ, giận dữ xông vào nhà, nhưng nộ khí rất nhanh đã tan biến trong cái ôm nhiệt tình của mẹ.

“Bảo bối của mẹ. Để mẹ xem nào. Ừm, cao hơn một chút, gầy đi một chút, xinh đẹp hơn chút rồi. Càng ngày càng giống bà con hồi trẻ đấy”.

Đợi mẹ nói xong tôi mới nhanh chóng rời khỏi lòng mẹ, lật tìm quà của mình trong đống hành lý.

“Trời ơi!”. Tôi lấy ra một chiếc váy dài màu trắng may theo phong cách thời Trung Cổ. Kiểu dáng vô cùng đơn giản, ngoài chiếc đai tôi chắc chắn làm bằng sa tanh ra thì tôi chưa từng thấy chất liệu này bao giờ. Nó trắng tựa mây trên trời, chạm vào cảm giác rất mềm mại, lướt qua tay như làn gió xuân vậy.

“Quà sinh nhật cho con đấy, có thích không?”. Mẹ đang dọn đồ, quay lại nhìn tôi.

“Thích ạ… là váy ngủ phải không ạ? Chất lượng rất tốt, mềm như lông vũ vậy!”. Nói xong tôi nhanh chóng chạy về phòng mặc nó vào rồi quay vài vòng ngắm nghía.

Chiếc váy dài chạm đến mắt cá chân, trên phần eo còn có dải đăng ten màu trắng sữa được làm rất tỉ mỉ, tôi quay người ngắm đi ngắm lại.

“Váy ngủ? Không, không phải. Đó là… ừm… con đoán xem”. Mẹ lúc nào cũng vậy, quà mà mẹ mang về đều có lý do rất kỳ quái. Chưa lần nào tôi đoán đúng chức năng cả. Vì thế khi nghe mẹ nói vậy tôi lập tức cụt hứng định cởi ra.

“Đứng yên!”. Không biết mẹ tôi lấy ra từ đâu một bộ tóc giả dài, đội lên đầu tôi, “Nếu con để tóc dài chắc chắn sẽ rất đẹp. Không tin con thử nhìn xem. Có phải xinh như thiên thần không? Cụ nội của bố con vẽ tranh rất đẹp, có lần cụ vẽ em gái thứ chín…”.

Tôi không nghe thấy mẹ nói gì nữa, lặng lẽ nhìn mình trong gương, nhất thời chết lặng.

Ngoài đôi mắt đang chuyển động và vẻ mặt lanh lợi ra thì đó chính là Hạ Vũ. Tôi suýt nữa thì không nhận ra mình nữa.

“Con sao thế?”. Cuối cùng mẹ cũng nhận ra tôi có điều bất thường.

“Mẹ, trường con có người rất giống con, cứ như chị em ruột vậy. Ngoài mái tóc dài, tính cách khác nhau ra thì bề ngoài giống y hệt. Hơn nữa con vừa nhìn cô ấy liền cảm thấy vô cùng quái dị. Có phải con có người chị em bị bố mẹ vứt bỏ, hay đem cho người khác không?”. Tôi kéo mẹ lại hỏi, thật sự muốn bà cho tôi một câu trả lời chính xác.

“Ồ?”. Mẹ bất ngờ nhìn bố tôi, hai người nhìn nhau giây lát.

“Sao có thể như vậy được? Bố mẹ chỉ có mình bảo bối là con”., bố tôi khẳng định.

“Vậy thì có lẽ là họ hàng thân thích, chị em gái họ gì đó?”. Nói đến chị em thân thích, tôi bỗng nghi ngờ, bởi ngoài bà chị họ Đào Yên Nhiên ra tôi chưa từng gặp người họ hàng nào khác, thế chẳng phải rất kỳ lạ sao?

“Bố…”. Tôi cười hì hì tiến lại gần, định moi tin tức.

“Lại thế nữa, mẹ nói rồi, ông bà nội qua đời sớm, chỉ còn lại mình bố con. Mẹ của Đào Yên Nhiên thật ra chỉ là người bố con từng giúp đỡ, sau này hai người nhận nhau làm người nhà, thực tế là không có quan hệ máu mủ. Nhà mẹ cũng vậy, chỉ có mình mẹ thôi. Con thật là, càng lớn càng giống trẻ con, đi chơi đi”. Mẹ nói rồi đẩy tôi ra, sau đó lại nhẹ nhàng như gió thu cuốn lá vàng bay đi kéo bố tôi vào phòng, “cạch” một tiếng cửa đóng lại.

“Sao lại thế…”. Tôi bực mình kéo bộ tóc giả xuống, gắng sức xé cái váy, nhưng nó không rách, kỳ lạ thật.

Đúng lúc tôi đang định cởi váy ra, mẹ tôi bỗng mở cửa, nói vọng vào một câu: “Cái váy đó đắt lắm đấy, đừng có làm hỏng. Có thể phòng thân đấy. Thiên thần toàn mặc nó thôi. Hơn nữa đó là quà sinh nhật tặng con trước”.

Không đợi tôi định thần cửa phòng đã lại “rầm” một tiếng đóng lại.

“Quà sinh nhật? Hứ!”. Tôi giận dữ cởi váy ra. Mẹ tôi là thế, mê mẩn hoàng tử với công chúa thiên thần trong Ma giới, cứ gọi họ là mỹ nam mỹ nữ, là thần tượng. Mẹ còn rất hay mua về mấy thứ kỳ lạ, mà chẳng biết nó có thực dụng hay không.

Ức chế quá! Nếu là trước đây tôi đã lăng xăng đi tìm Tiểu Hùng rồi. Nhưng cứ nghĩ đến việc sáng nay cậu ấy nói chuyện với Hạ Vũ là ý định lập tức lụi tàn.

Trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên đôi mắt của Hạ Vũ, cả bông lan hồ điệp biết múa.

Thậm chí tôi còn ngờ rằng mình bị ảo giác, vì tôi láng máng nghe thấy có người đang nói chuyện, hình như là giọng bố: “Không thể nói cho nó biết được. Thần tiên dẫu sao cũng không phải con người. Thần tiên có tình cảm đều là chuyện không nên. Để nó làm một người bình thường sẽ hạnh phúc hơn”.

Không phải mẹ lại xem Harry Potter rồi bắt đầu tưởng tượng cùng bố đấy chứ?

Haizzzz, đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng càng nói với mình là đừng thì tôi lại càng nghĩ, mãi đến nửa đêm tôi vẫn chẳng tài nào ngủ được.

Hu hu… tôi bị mất ngủ rồi.

Đừng nghĩ nữa mà. Tôi vùi đầu vào chiếc gối lông vũ êm ái.

“Bảo bối thân yêu, hãy mau ngủ đi…”. Bỗng nhiên có hương vị ngòn ngọt thấm vào lục phủ ngũ tạng, tiếng hát dịu dàng vang lên bên tai dẫn dắt tôi vào giấc mộng. Trong mơ có một thiên thần với mái tóc vàng kim, đôi mắt xanh lam trong veo, rất đẹp.

Sáng hôm sau, ánh nắng chan hòa.

Tôi đã quên hết những điều không vui ngày hôm qua. Hạ Vũ chỉ là người giống tôi thôi mà, thế giới này rất nhiều người giống nhau, sao tôi phải so đo tính toán chứ? Trừ khi… ha ha, theo lời mẹ thì trừ khi tôi đang ghen. Không thể nào.

“Mẹ, con không có”. Tôi đỏ mặt đẩy mẹ ra. Hứ, làm gì có người mẹ nào cứ chế nhạo con gái mình thế chứ?

“Được rồi, thế thì bao giờ rỗi tìm Tiểu Hùng nói

chuyện đi, đừng có làm mình làm mẩy nữa”, mẹ tôi không yên tâm, dặn.

“Vâng, con biết rồi”, tôi chu mỏ. Thôi, nể tình chúng tôi quen nhau bao năm nay, nể tình hộp bát âm vừa được nhận kia, tôi quyết định tha thứ cho cậu ấy.

Giờ nghỉ giữa tiết, tôi lén vào lớp Tiểu Hùng.

Mọi người trong lớp đều đang nói chuyện rôm rả, nhưng Tiểu Hùng và Hạ Vũ lại ngồi yên lặng lẽ, khuôn mặt luôn nở nụ cười, thì thầm chuyện gì đó. Tiểu Hùng thỉnh thoảng còn nheo đôi mắt anh đào khiến nữ sinh toàn trường phải mê mẩn, còn Hạ Vũ chốc chốc lại nhếch môi cười để lộ má lúm đồng tiền khiến máu nóng trong tôi chảy rần rật.

Tiểu Hùng chưa bao giờ nói cười với ai như thế. Bình thường rất hòa đồng nhưng với người khác cậu ấy luôn lịch sự giữ khoảng cách.

Tôi quên bặt ý định tha thứ cho cậu ấy, ôm cơn giận đùng đùng rời khỏi lớp của họ.

Một, hai, ba…

Tôi đếm nhẩm, nhưng Tiểu Hùng không đuổi theo tôi như trước đây.

Hu hu, cậu ấy bỏ mặc tôi thật rồi.

Trong lòng tôi bỗng dấy lên nỗi sợ hãi khó tả, tôi hụt hẫng quay lại lớp, cả ngày hôm đó cứ ủ rũ ngồi một mình.

Mãi đến khi tan học, Đào Yên Nhiên kéo tôi về ký

túc để khuân vác cái ba lô to đùng của chị ấy thì tôi mới nhớ hôm nay là cuối tuần.

Cuối tuần nào Đào Yên Nhiên cũng vác quần áo về cho mẹ giặt, đúng là tiểu thư lười nhác. Tôi không kìm được chợt nhớ đến cái tên Tiểu Hùng kia. Cậu ấy rất sợ nhện, và sợ giặt quần áo nữa. Có một lần khó khăn lắm tôi mới thuyết phục cậu ấy giặt tất. Kết quả là trong tất có một con nhện nhảy ra, từ đó cậu ấy không bao giờ chịu giặt quần áo nữa. Cậu ấy còn mua một cái máy giặt về, hùng hồn nói: “Máy giặt được phát minh ra là để tiết kiệm thời gian cho con người, thoát khỏi lao động chân tay vất vả để chuyên tâm lao động trí não”.

Nghĩ đến đây tôi bật cười.

Bình thường Tiểu Hùng hay đợi tôi ở đài phun nước. Vì nhà cậu ấy có xe đến đón, tôi có thể đi nhờ.

Nhưng khi sắp đến đài phun nước tôi lại nhìn thấy bóng một cô gái có mái tóc dài, và Tiểu Hùng bên cạnh đang hoa chân múa tay.

Tôi sững người.

Đào Yên Nhiên ở bên cạnh bĩu môi, vừa nhồm nhoàm nhai chocolate, vừa nói: “Trên lớp ngồi cạnh nhau, tan học về cùng nhau, đúng là ngứa mắt. Có điều, nhìn họ rất đẹp đôi đúng không? Phi Phi?”.

Tôi bắt đầu thấy sợ, trong lòng dấy lên cảm giác khó nói nên lời.

“Phi Phi?”. Đến khi Đào Yên Nhiên định thần lại thì tôi đã quay người đi về ký túc rồi.

Hôm nay tôi không muốn về nhà cùng họ.

Dù suốt những năm qua tôi đều cùng đi học, cùng về nhà với Tiểu Hùng.

Tôi không kìm được mà quay lại ngoái nhìn, ngoài Đào Yên Nhiên đang lúng túng thì không thấy Tiểu Hùng và Hạ Vũ đâu nữa.

Tôi bực tức chạy ra cổng trường, thấy chiếc xe con màu đen của nhà Tiểu Hùng đang dần khuất phía ngã rẽ, chỉ còn lại cái bóng mơ hồ.

Lần đầu tiên tôi thấy chua xót, nước mắt không kìm được bất giác trào ra càng lúc càng nhiều. Cuối cùng tôi bật khóc thật to.

Đào Yên Nhiên thấy thế thì hoảng loạn, vội vàng lấy giấy ăn, an ủi tôi: “Phi Phi đừng khóc. Họ đi rồi còn có chị mà. Hơn nữa, Tiểu Hùng quen em đã mười sáu năm, quen Hạ Vũ mới chỉ mấy ngày, tình cảm không thể sâu nặng được như với em, phải không?”.

Tôi quệt nước mắt, nói trái với lòng mình: “Em chỉ tức vì không được ngồi xe thôi”. Thật ra tôi thực sự không hiểu vì sao Tiểu Hùng lại luôn bỏ mặc tôi như thế, lại còn bỏ tôi lại để về cùng nữ sinh khác. Tôi thấy lòng mình mặn đắng. Lúc này tôi không muốn nói gì, cũng không muốn nghĩ đến ai nữa.

Tôi bỏ lại Đào Yên Nhiên, một mình lững thững, thẫn thờ trở về nhà.