Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 04 - Phần 2
Tôi và Đào Yên Nhiên nhìn nhau, thân thế Hạ Vũ thật đáng thương.
Nộ khí của tôi dường như đã tắt ngóm từ lâu rồi, tôi cùng Đào Yên Nhiên tán chuyện không ngừng, đồng thời còn hẹn cô ấy lần sau tới nhà tôi chơi. Có lẽ tôi cũng nên cho mẹ gặp người bạn giống hệt tôi này.
Đến lúc quay đầu tôi lại vô tình trông thấy sắc mặt tối sầm của Tiểu Hùng, tôi lập tức im lặng, không nói gì nữa.
Tôi biết lần này cậu ấy giận thật.
Khi chúng tôi chuẩn bị về, bà Cửu còn kéo tay tôi dặn đi dặn lại: “Con à, con rất giống cháu ta, có thời gian thì thường xuyên đến chơi nhé. Bảo cả bố mẹ đến nữa. Con về nhớ hỏi bố mẹ trong nhà có vật gia bảo gì không, chưa biết chừng chúng ta là họ hàng ấy chứ, nhớ đấy”.
“Vâng”. Tôi gật bừa, dõi ánh mắt mơ hồ nhìn bà. Tôi rất sợ phải nhìn gương mặt xấu xa của Tiểu Hùng ở phía sau kia, vì thế những lời bà nói sau đó tôi chẳng nghe thấy gì hết.
Tiểu Hùng nói với lái xe về trước từ lâu rồi, nên một mình cậu ấy đi bộ nhanh về phía trước, cả đoạn đường chẳng thèm để ý tới tôi.
“Thôi đi, có gì ghê gớm chứ, đó đâu phải nhà cậu”. Tôi làu bàu, tức giận đá một viên sỏi nhỏ, nhưng không may nó lại bay thẳng đến lưng Tiểu Hùng, tôi giật thót người.
Cậu ấy quay lại, giận dữ chỉ vào tôi mà nói: “Cậu bảo tớ nói gì đây? Cậu…”. Cậu ấy ngập ngừng, cắn môi rồi nói tiếp, “Cậu nói đi, là ý kiến của ai? Lại còn bày trò theo dõi? Quang minh chính đại một chút không được sao?”.
Nói rồi, không đợi tôi trả lời, cậu ấy quay người đi thẳng.
“Bọn tớ vốn rất quang minh chính đại. Có cậu mới lén lén lút lút”. Tôi cũng điên tiết, hét về phía cậu ấy.
“Cậu nói gì?”. Tiểu Hùng quay lại, mặt mày tối sầm.
Tôi nhận ra mình đã lỡ lời, ngập ngừng nói: “Năm nào cậu cũng đón sinh nhật cùng tớ, nhưng hôm vừa rồi cậu lại không đến. Còn nữa, lâu lắm rồi cậu không quan tâm đến tớ. Còn nữa, gần đây cậu toàn ở cùng Hạ Vũ…”. Tôi kể lể thái độ lạnh nhạt của cậu ấy với mình dạo gần đây, nói mãi, tôi thấy mắt mình ươn ướt.
“Hả?”. Tiểu Hùng nghe thế liền bật cười, “Tớ còn tưởng cậu và Thất công tử rất tốt mà. Hơn nữa, tớ có bỏ mặc cậu đâu? Hình như tối hôm sinh nhật của ai đó tớ còn đánh đàn cho người ta nghe thì phải?”.
“Cậu… già mồm! Dù sao vẫn là cậu sai”. Tôi bắt đầu giở trò ăn vạ. Mỗi lần đuối lý là tôi lại diễn tiết mục đó, thường thì Tiểu Hùng chẳng làm gì được tôi, nhưng hôm nay trò cũ lại không có tác dụng gì.
Khi sắp đến nhà, mặt cậu ấy xịu xuống: “Dù thế nào việc cậu theo dõi tớ và Hạ Vũ là không đúng. Tớ không thích. Hạ Vũ cũng không hài lòng”.
“Cậu. Sao tớ phải để cô ấy hài lòng? Cô ấy là gì của cậu?”. Tôi giật mình thảng thốt, cậu ấy lại còn bảo vệ cô ta nữa kìa.
“Không phải là gì cả. Chỉ là cậu làm thế là không đúng. Sao cậu không hiểu hả? Cậu biết điều chút đi. Lớn thế này rồi, cậu tự mình suy nghĩ đi. Sáng mai tớ đợi cậu đến trường”. Nói rồi Tiểu Hùng đi thẳng về nhà không thèm quay đầu lại.
Tôi nhất thời nóng mặt, không biết nên nói gì, hét ầm lên: “Cậu thật phiền phức. Từ lúc ra khỏi ngọn tháp, quen biết Hạ Vũ là cậu chỉ biết mắng tớ. Hu hu… ngọn tháp thối tha. Tiểu Hùng thối tha. Hu hu… Hạ Vũ thối tha… hức hức…”. Càng về cuối giọng tôi càng nghẹn lại.
Nhưng Tiểu Hùng chẳng đoái hoài, không thèm quay lại an ủi tôi.
Đêm đó, tôi hai tay ôm đầu gối ngồi thu lu bên cửa sổ, nhìn sao trên trời đêm, nghe tiếng đàn từ nhà Tiểu Hùng, tâm trạng vô cùng hụt hẫng. Tiểu Hùng rất ít khi đánh đàn buổi tối, cậu ấy bảo như thế sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm, nhưng tối nay cậu ấy đánh mấy tiếng đồng hồ rồi. Xem ra cậu ấy cũng đang ức chế.
Càng nghĩ càng thấy tức, tôi liền bật dậy mở máy tính, đăng nhập QQ, để status là “Đang ức chế, đừng làm phiền”.
Vừa viết xong status thì thấy cái avatar hình con cá nhấp nháy.
“Sao lại để giống mình thế? Mình vừa mới đổi xong, ha ha”.
Tôi nhìn thì thấy quả nhiên cậu ta cũng để như vậy, tôi liền bật cười. Con người cũng thật kỳ lạ, cười một cái là tâm trạng thoải mái hơn hẳn, chẳng trách người ta thường bảo cười nhiều sẽ trẻ lâu.
“Ức chế”, Tôi đáp.
“Có gì ức chế thế? Nói ra là hết ngay”. Con cá ấy vẫn nhấp nháy.
“Thế sao cậu không nói trước đi?”. Tôi rất ít khi lên mạng nên cũng không biết có thêm người bạn này từ bao giờ nữa, nhìn hồ sơ của cậu ta thì chẳng thấy viết gì, không biết là ai.
“Mình ấy à… ức chế kinh khủng. Có người đã vào ngọn Bạch Tháp đó mà lại không phải mình…”. Cậu ta đánh máy rất lâu, nhưng khi dòng chữ hiện ra khiến tôi giật mình.
Việc bọn tôi vào ngọn tháp đó không ai biết mà.
“Sao cậu biết?”, tôi vội hỏi.
“Vì mình vào không được nhưng lại nhìn thấy họ đi ra. Cậu nói có ức không?”
Tôi cười ngượng, xem ra muốn người ta không biết trừ phi mình không làm.
“Thế tại sao cậu muốn vào đó?”. Nhắc đến Bạch Tháp là tôi không khỏi nghĩ đến Hạ Vũ, đến lan hồ điệp. Tôi bỗng nhớ đến bà Cửu gặp hôm nay. Trời ạ, ánh mắt bà ấy rất giống với bức tranh trên tường, chẳng trách lúc đó tôi thấy vừa quen vừa lạ như thế.
Không hiểu sao tôi nghĩ đến Họa Bì, bà Cửu đó không phải yêu quái nhảy ra từ Liêu Trai Chí Dị đấy chứ?
Tôi bất giác rùng mình, đầu óc tỉnh táo hơn, nhìn trái nhìn phải chẳng thấy gì. Trong làn gió đêm chỉ có tiếng đàn của Tiểu Hùng, cậu ấy đang đánh bản Thư gửi Elise.
Tôi cố gắng lấy lại mạch suy nghĩ, chăm chú đọc mấy hàng chữ trên màn hình: “Mình mới đến trường Bạch Tháp thì nghe một truyền thuyết nói trong tháp có thiên thần. Hai người yêu nhau lên đỉnh tháp thắp đèn cầu nguyện sẽ được ở bên nhau suốt đời. Nếu một mình lên, chỉ cần đủ thành tâm là có thể thắp sáng được ngọn đèn đó. Vì thế có rất nhiều người nghĩ đủ mọi cách để lên đỉnh tháp tìm ngọn đèn, đặc biệt là các cặp đôi yêu nhau. Nhưng đáng tiếc là vẫn chưa ai tìm được”.
“Truyền thuyết lãng mạn thật, sao tớ chưa từng nghe nhỉ? Đợi đã, cậu là học sinh trường Bạch Tháp à?”. Tôi rất tò mò, nhanh chóng gửi đi hàng chữ này, trong đầu lại thầm oán trách. Truyền thuyết đẹp như thế mà Tiểu Hùng không nói cho tôi biết, lại còn cùng Hạ Vũ vào ngọn tháp còn lại nữa chứ.
“Trong đó nhất định có bí mật phải không?”. Nghĩ thế tôi lại không kìm được đánh thêm một hàng, “Nhưng mà cậu là ai? Chúng ta có quen nhau không?”.
“Mình là học sinh trường Bạch Tháp, cậu cũng thế à? Sao cậu lại add mình? Cậu quên rồi sao?”. Đối phương rất nhanh đã trả lời.
“Ồ, thế à. Tớ không nhớ nữa”. Đúng là tôi rất hay đãng trí, chẳng nhớ đã add người ta từ khi nào. Thôi, đã cũng một trường thì…
“Lúc nào đó chúng ta cùng vào tháp đi?”. Khi tôi đang định đánh mấy chữ này thì cậu ta đã gửi đến trước.
Tôi không khỏi bật cười vì sự ngầm hiểu ý nhau này, nhanh chóng trả lời: “Được thôi”.
“Cậu không sợ mình lừa cậu à?”.
“Sợ gì chứ? Cùng một trường cả, đến lúc đó xem cậu là ai sẽ biết ngay thôi. Nhưng tớ cũng phải mang theo gậy, nếu nhìn cậu không thuận mắt thì phải đánh một trận”. Hàng chữ phía sau tôi cho thêm hình mặt cười.
“Cậu cuồng bạo lực à?”. Cậu ta gửi hình con cáo cười híp mắt.
Tâm trạng của tôi đã thoải mái hơn nhiều. Tôi muốn vào ngọn tháp để xem nó có bức tranh quái dị kia không? Tôi không tin lại có chuyện trùng hợp như thế. Lần nào thấy tôi, đám lan hồ điệp kia cũng cúi đầu, lại còn biết múa theo tiếng nhạc của hộp bát âm nữa chứ. Đúng là gặp ma rồi. Hơn nữa đột nhiên lại nảy nòi ra một Hạ Vũ giống y hệt tôi, còn cả bà Cửu có đôi mắt giống y chang trên bức tranh. Đúng là càng nghĩ càng thấy sợ, nhưng cũng càng tò mò muốn biết câu trả lời.
Hôm nay là tết Trùng Dương[2], tết Trùng Dương là phải “đăng cao”[3] đúng không?
[2] Mùng 9 tháng 9 Âm lịch.
[3] Đi lên chỗ cao.
Đúng giờ hẹn, tôi đến bên hồ sen phía dưới ngọn tháp. Sen đã tàn hết, chỉ còn lèo tèo cành lá khô héo, báo hiệu một mùa đông sắp đến.
Những đám mây đỏ rực của buổi chiều tà bay qua phía chân trời. Tôi thấy có một nam sinh cao lớn ngồi bên hồ sen, đó là nơi chúng tôi hẹn nhau.
“Lẽ nào là cậu ta?”. Tôi tò mò đứng sau gốc liễu, chần chừ không biết có nên tiến lại không.
Đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông.
Người đó nhanh chóng quay lại nhìn.
Tôi nhận điện, giả vờ như vừa đến, từ từ tiến lại: “Ai đó… À chị họ thân yêu của em… Em đang làm gì á? Chuẩn bị đăng cao đây… Ở đâu á? Chị đoán đi…”.
Tôi hi hi ha ha nói vài câu rồi ngắt máy.
“Chắc là cậu phải không? Tôi là Dư Kim Đào, lớp 11A”. Cậu nam sinh cao ráo tiến lại phía tôi, giới thiệu.
Cậu ấy có làn da màu đồng, gương mặt nghiêm nghị góc cạnh, đôi mắt rất có thần, dáng đẹp, chiếc khuyên kim cương bên tai trái phát ra những tia sáng lấp lánh, làm tôn lên cặp mắt sáng ngời của cậu ấy, mái tóc rối tạo cảm giác rất phong trần.
“Á… cậu chính là Dư Kim Đào?”. Tôi kinh ngạc che miệng hét lên - Sao tôi lại không bình tĩnh được như thế chứ? Kêu ầm lên như thế người ta lại cho rằng tôi chẳng biết gì sự đời.
Cậu ta chính là nam hoa khôi của trường Bạch Tháp, hơn nữa còn là người ngang ngạnh bướng bỉnh nhất. Trời ơi, không ngờ người hẹn tôi vào Bạch Tháp lại là cậu ta? Có điều, tôi nghe nói cậu ta không bao giờ để ý đến nữ sinh.
Tôi có chút hoảng loạn, đành ngẩng đầu lặng lẽ nhìn ngọn tháp.
“Cậu thì sao?”. Cậu ta thấy tôi không nói gì, nhíu mày nói, “Cậu tên gì?”.
“Dương Phi Phi, lớp 10D”. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, nói nhỏ.
“Ồ, thì ra cậu chính là Phi Phi”. Cậu ta khoanh tay trước ngực nhìn tôi, “Thất công tử có con mắt không tồi”.
“Cái gì cơ?”. Nghe cậu ta nhắc đến Thất Hiểu Mộ, tôi lập tức nhớ đến cảnh tượng hôm sinh nhật cậu ta tặng táo và hoa cho mình. Chắc là cảnh đó đã được viết vào lịch sử của trường rồi. Bất giác tôi đỏ mặt.
“Ha ha! Thôi, tha cho cậu. Thế nào, có dám vào không?”. Cậu ta nhìn ngọn tháp rồi huơ huơ chiếc đèn pin.
“Dám chứ. Nhưng tớ có chút không hiểu. Tại sao lại nhất định phải đi vào buổi tối?”, tôi lầm bầm.
“Cậu muốn để thầy cô phát hiện rồi ghi vào học bạ à? Buổi sáng có quá nhiều người, sớm biết cậu ngốc thế này mình đã không đưa cậu đi cùng”. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt có chút khinh thường, rồi lại an ủi, “Cậu yên tâm, mình sẽ không cùng cậu cầu nguyện đâu. Nhưng có bạn đồng hành để có thể tương trợ nhau đúng không? Hơn nữa nếu không có con gái, thiên thần đó không chịu hiện thân thì sao?”. Cậu ta cười hì hì.
Tôi ngốc? Tôi hừ một tiếng bất mãn.
“Có dám vào không?”. Cậu ta tiến gần ngọn tháp hơn.
“Có gì mà không dám? Đi nào”. Tôi nóng mặt, lấy dũng khí bước về ngọn tháp. Tôi không nhát gan đâu nhé, đã đi một lần rồi, chẳng có cái gì hết.
Đây là ngọn tháp còn lại, tôi kiên quyết đòi vào ngọn tháp này trước, ai bảo Tiểu Hùng và Hạ Vũ từng đến đây chứ?
Dư Kim Đào rất khỏe, cái khóa bị cậu ta vặn vặn lắc lắc mấy cái là bung. Theo lời cậu ta thì loại khóa này chỉ phòng quân tử chứ không phòng tiểu nhân.
Tôi khựng người, rốt cuộc hai đứa tôi là tiểu nhân hay quân tử đây?
Bố trí trong ngọn tháp này rất giống ngọn tháp kia, đi thẳng lên tầng mười chúng tôi cũng chẳng phát hiện được gì, bên trong trống huơ trống hoác và rất sạch sẽ.
“Thì ra chẳng có gì”. Lên đến đỉnh Dư Kim Đào hít một hơi sâu rồi nuối tiếc nói, trong tháp lập tức vang lên tiếng vọng.
“Lắm lời”. Tôi nhìn lên bầu trời sao lấp lánh bên ngoài, không kìm được mà mỉm cười. Hai ngọn tháp này đã có lịch sử hàng trăm năm, nếu đúng là có gì đó thì đã bị khám phá ra từ lâu rồi.
Bỗng nhiên tôi phát hiện ngọn tháp đối diện có ánh sáng lóe lên.
Thật ra cậu ta cũng đã nhìn thấy, đang chăm chú quan sát động tĩnh bên kia.
Trong màn đêm, tôi chợt nhìn thấy bên kia có một cái bóng nhỏ và mảnh đang rung rinh, hình như là một cọng cỏ.
Tôi nheo mắt nhìn, trời ơi, là lan hồ điệp, một cây lan hồ điệp đang hướng về phía tôi mà nhảy múa.
Tôi sững sờ.
“Cậu có nhìn thấy không?”. Tôi hít một hơi sâu, khẽ hỏi.
“Ừm, mình có thấy. Có lẽ có người vào đó. Đã thế thì chúng ta cũng đi xem sao”. Cậu ta nói rồi chuẩn bị đi xuống.
“Tôi muốn nói là ở đó… ở đó… có một bông lan hồ điệp đang động, à không, cậu nhìn đi, đang nhảy”.
“Đâu? Bên cạnh tháp á? Có gì lạ đâu? Cỏ bị gió thổi thôi”, cậu ấy hờ hững nói.
“Không phải, gió thổi sẽ không như thế. Cậu nhìn đi, nó biết cúi mình, biết gật đầu, còn biết cong lá lại, ôm lấy bông hoa quay một vòng…”. Trong đêm tối, tôi thấy sống lưng lạnh toát, không kìm được rùng mình một cái. Tại sao họ lại không nhìn thấy? Lần đầu tiên tôi phát hiện ra vấn đề này. Tôi sợ đến mức bám chặt vào Dư Kim Đào.
“Con gái là thế, trí tưởng tượng thật phong phú, lại còn nhát gan nữa. Được rồi, có mình đây sợ gì chứ?”. Dư Kim Đào nửa đùa nửa thật nắm lấy tay tôi.
Tay cậu ấy thô ráp, chắc chắn, hơn nữa có rất nhiều vết chai, lẽ nào ngày nào cậu ta cũng lao động chân tay?
Tôi nghi hoặc nhìn bóng lưng cậu ấy rồi bị cậu ta kéo xềnh xệch đi xuống.