Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 05 - Phần 1

Chương 5

Nghĩ đến sự đồng cảm giữa chúng tôi,
tôi bỗng nghi ngờ có phải cậu ấy mới là người lớn lên từ nhỏ với mình.

Bên ngoài tháp, ngoài tiếng dế kêu ra thì chẳng có gì bất thường.

Làn gió mát mang hương hoa phảng phất thổi tới, tôi hít thầm thật sâu, rồi lại hít sâu, không còn thấy sợ gì nữa.

“Vẫn đi chứ?”. Dư Kim Đào hỏi đầy vẻ quan tâm, “Có cần nghỉ một lát không? Hay là lần sau đi cũng được?”.

Tôi chợt nhận ra tuy cậu ấy có vẻ bề ngoài thô kệch nhưng lại vô cùng tinh tế.

Tôi thấy trong tháp lóe sáng, thấp thoáng còn có bóng người di chuyển, chắc là có người vào đó. Tôi bỗng bật cười, một đứa trẻ thời đại mới như tôi lại bị một bông lan hồ điệp dọa chết khiếp. Nói ra thì thật mất mặt.

“Đi thôi, vừa hay đã có người mở cửa giúp chúng ta”. Nói rồi tôi dẫn đầu đi vào tòa tháp.

Tháp vẫn như trước, vì đã vào một lần nên khá quen, tôi không thấy sợ nữa, vừa loạt soạt chạy lên tầng bốn vừa thầm đoán không biết lần này là ai lén vào đây.

“Suỵt…”. Dư Kim Đào ra hiệu im lặng, tắt đèn pin rồi nói nhỏ, “Không biết họ là ai, cẩn thận một chút vẫn hơn”.

“Ừm”. Tôi gật đầu, thận trọng đi theo cậu ấy, từ từ leo lên tầng sáu.

Trời ạ, vừa rồi leo một mạch lên tầng bốn thì chẳng làm sao, giờ thì tim đập như tiếng trống trận thình thịch thình thịch, cảm thấy thở cũng bắt đầu khó khăn.

Lúc này tôi nghe thấy có tiếng thở nhè nhẹ.

Tôi giật mình trốn sau lưng Dư Kim Đào. Hốt hoảng nhìn xung quanh, chợt thấy một cặp mắt đang lặng yên nhìn chúng tôi. Phía sau còn có đôi mắt mở to sợ hãi. Nhờ ánh trăng yếu ớt, tôi nhận ra đó là đôi mắt của bà chị họ thân yêu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được.

“Đào Yên Nhiên phải không?”, tôi hạ thấp giọng khẽ hỏi.

“Ừm. Cậu là ai?”

Quả nhiên là chị ấy. Khỉ thật. Lại còn hỏi tôi là ai.

“Chị họ thân yêu…”. Tôi cười chạy lại ôm chầm chị ấy, nhìn sang bên cạnh, thì ra người kia là Thất Hiểu Mộ.

Cậu ta giơ tay với tôi rồi chào Dư Kim Đào.

“Vừa rồi chị sợ chết khiếp”. Đào Yên Nhiên thở phào, nhìn người phía sau tôi rồi lập tức ghé sát lại nói: “Em lợi hại thật, ngay bạn Dư Kim Đào lạnh lùng khó tiếp cận nhất mà em cũng kéo tới đây được”.

“Tránh ra, chị nói cái gì thế?”. Tôi vờ giận dữ lén nhìn Dư Kim Đào đứng cách đó không xa. Cậu ta lạnh lùng ư? Sao tôi không thấy thế nhỉ?

“Sao các cậu cũng đến đây?”, tôi hỏi.

“Sao? Cậu đến được còn bọn tôi thì không à?”. Thấy tôi hỏi, Thất Hiểu Mộ trả lời tôi bằng giọng kỳ lạ.

Đào Yên Nhiên che miệng cười: “Không phải em đi ‘đăng cao’ sao? Thế là bọn chị đoán em sẽ đến đây. Những chỗ vừa hiếu kỳ vừa thú vị đương nhiên bọn chị sẽ đến rồi”.

“Haizzz”. Tôi thở dài, đã đến rồi thì thôi vậy.

“Trên kia còn có vài người nữa”. Thất Hiểu Mộ ra hiệu giữ im lặng, “Không biết là ai, chúng ta lặng lẽ lên đó xem sao”. Cậu ta nói xong, thản nhiên kéo tay tôi đi.

Tôi cố vùng vằng muốn rụt tay lại.

Nhưng Dư Kim Đào không đợi cậu ta nói xong đã chạy lên trước, đúng là nóng vội. Đào Yên Nhiên thì sợ bị tụt lại phía sau cũng vội đi theo.

Tôi nhân cơ hội chạy tới kéo Đào Yên Nhiên, để lại Thất Hiểu Mộ đang ngẩn người ở cuối.

Đến tầng tám, chúng tôi nghe thấy bên trên có tiếng người đang nói chuyện. Tuy trong này giọng nói có bị biến đổi chút xíu nhưng tôi vẫn nhận ra là giọng của Tiểu Hùng.

“Tôi không lừa cậu”. Quả nhiên là Tiểu Hùng.

“Hùng Á Luân”, tôi thầm hậm hực gọi.

Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng còn lại tuy không quen thuộc lắm nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Hạ Vũ.

Không ngờ họ cũng tới. Tiểu Hùng thối tha, càng ngày càng có nhiều chuyện giấu tôi. Tôi vừa thất vọng, vừa đau lòng, vừa phẫn nộ.

“Cơ mặt cậu co giật à?”. Thất Hiểu Mộ bỗng xán lại, hớn hở hỏi.

“Tránh ra”, tôi dẩu môi.

“Suỵt”. Dư Kim Đào và Đào Yên Nhiên đồng thời ra hiệu.

Rồi một chùm sáng chiếu tới chỗ chúng tôi.

“Ai ở đó? Xuống hết đây!”. Bên dưới tháp vang lên tiếng của hai thầy giáo tuần tra.

Trong tháp lặng im như tờ, tôi nghĩ tất cả đều đang nín thở.

“Nếu người bên trong không ra chúng tôi sẽ vào đó”.

Tôi căng thẳng toát hết mồ hôi hột, nắm chặt tay vịn cầu thang từ tầng chín lên tầng mười, không dám thở mạnh.

Một lúc sau thì nghe tiếng khóa cửa. Có lẽ hai thầy giáo đó tưởng trong này không có ai, nên chuẩn bị đi.

Dư Kim Đào ra hiệu tiếp tục lên, mọi người theo sát phía sau. Đã lên đến đỉnh tháp rồi đương nhiên phải xem xem thế nào, nếu không thì quá có lỗi với lần mạo hiểm này.

Bước chân của mấy người chúng tôi có phần hỗn loạn, tôi và Đào Yên Nhiên nắm chặt tay nhau.

“Ai đó?”. Bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng của Tiểu Hùng từ trên đỉnh tháp vọng xuống.

Tôi không kìm được muốn bật cười, bỗng nhiên tôi nảy ra ý định dọa họ. Ai bảo dám to gan lớn mật giấu tôi lén hành động cơ chứ?

Không đợi người khác trả lời, tôi bịt mũi, dùng giọng run rẩy nói: “Ai… đến… nhà… ta…”.

Đào Yên Nhiên khẽ đánh tôi một cái.

Dư Kim Đào và Thất Hiểu Mộ nhìn tôi khó hiểu, muốn ngăn tôi lại. Lúc ấy, giọng nói căng thẳng hơi sợ sệt của Tiểu Hùng vang lên: “Chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn xem bức tranh”.

“Bức tranh?”. Dư Kim Đào bỗng quay phắt lại, đôi mắt sáng trưng chằm chằm nhìn vào tôi.

Tôi so vai, tiếp tục đùa: “Ta… là… thiên thần… trong… tranh. Các… ngươi… làm phiền… ta…”. Tôi kéo dài giọng cho thêm phần ai oán, tiếng nói vang vọng trong tháp như tiếng ma khóc quỷ than vậy.

Trên đỉnh tháp không có tiếng gì nữa.

“Ha…”. Thấy Dư Kim Đào và Thất Hiểu Mộ lắc đầu bất lực, tôi không kìm được bật cười rồi vội vàng bịt miệng lại.

Nhưng tôi vẫn bị Tiểu Hùng phát hiện vì tai cậu ta rất thính.

“Được lắm, Trần Phi Phi”. Tôi nghe thấy tiếng gầm, rồi “bịch, bịch, bịch”, Tiểu Hùng chạy xuống.

Tôi lè lưỡi, vội vàng trốn sau lưng Dư Kim Đào và Thất Hiểu Mộ.

Ánh đèn pin rọi tới, tôi núp sau Dư Kim Đào. Nghĩ đến đôi tay thô ráp đầy chai của cậu ta, tôi nghĩ chắc là cậu ta đánh nhau cũng giỏi lắm. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy bộ dạng nghiến răng trèo trẹo như thế của Tiểu Hùng, có lẽ lần này cậu ấy nổi đóa thật rồi.

Dư Kim Đào và Thất Hiểu Mộ cùng lúc bật đèn pin, cả khu cầu thang sáng trưng.

“Thú vị lắm phải không? Hả?”. Vẻ mặt giận dữ của Tiểu Hùng khiến tôi hơi sợ, lần đầu tiên tôi thấy mắt cậu ấy mở trừng trừng như thế.

“Đùa thôi mà, việc gì phải tức giận thế?”. Tôi thò mặt ra làu bàu, làm mặt quỷ với Tiểu Hùng.

“Đùa? Hạ Vũ sợ ngất đi rồi. Cậu quang minh chính đại một chút được không? Càng ngày càng vô lý”, cậu ấy quát lớn.

“Hả… không phải chứ? Nhát gan thế sao?”. Đào Yên Nhiên há hốc mồm nhưng rồi ngay tức khắc bị ánh mắt phẫn nộ của Tiểu Hùng quét tới dọa chết khiếp, lập tức ngậm miệng lại.

“Lại là vì cô ta!”. Tôi nổi giận, lần nào Tiểu Hùng giận cũng đều vì Hạ Vũ.

Càng nghĩ càng tức, tôi gào lên: “Ai biết được cô ta lại nhát gan thế. Hơn nữa ai biết được có phải cô ta giả vờ không?”.

Tiếng của tôi vọng lại trong tháp mấy vòng mới dừng lại, những người khác đều sững người.

“Chúng ta lên xem Hạ Vũ thế nào đi”. Thất Hiểu Mộ vừa dàn hòa vừa đi lên.

“Tôi cũng đi”. Đào Yên Nhiên đưa mắt nhìn tôi, rồi lại quét sang Tiểu Hùng, liền chạy theo Thất Hiểu Mộ.

“Hứ”. Tôi đẩy Tiểu Hùng ra rồi hùng hổ đi lên cầu thang.

“Cậu lại theo dõi tớ?”. Tiểu Hùng kéo tôi lại, chất vấn.

“Theo dõi cậu á? Đừng tưởng mình vĩ đại thế. Tớ vô vị đến mức chạy đến đây theo dõi cậu sao? Chỉ cậu được vào tháp thôi sao? Của nhà cậu chắc? Đúng là kỳ lạ”. Cậu ấy không nói theo dõi thì tôi còn có thể kiềm chế được nộ khí, chứ nhắc tới là tôi không kìm được mà hét lên, ấm ức khóc.

Tiểu Hùng thấy tôi khóc thì lúng túng, im lặng một lúc mới nói: “Thế cậu đến làm gì?”. Giọng nói tuy nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn còn chút tức giận.

Tôi không thèm để ý nữa, đẩy mạnh cậu ấy rồi chạy lên đỉnh tháp. Tôi thấy Hạ Vũ quả nhiên ngất dưới đất, Đào Yên Nhiên đang ôm lấy cô ấy vỗ vào mặt, ấn huyệt nhân trung.

Tôi bỗng có cảm giác tội lỗi, sợ hãi liếc nhìn, ân hận muốn khóc. Tôi không cố ý mà, tôi đâu biết cô ấy lại nhát gan thế chứ.

“Không liên quan đến cậu”. Thất Hiểu Mộ vỗ vỗ mu bàn tay tôi cười dịu dàng. Cậu ấy lấy từ trong túi cái lọ nhỏ màu xanh, một hương thơm tươi mát tỏa ra. Sau đó lấy ra một chút cao bôi lên mũi Hạ Vũ rồi vỗ vỗ lưng cô ấy.

“Sao cậu làm giống cao thủ võ lâm thế?”, Đào Yên Nhiên cười trêu chọc.

Thất Hiểu Mộ chỉ cười, không trả lời.

Lát sau Hạ Vũ tỉnh lại, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

“Ai ở trên đó? Mau xuống đây! Nếu không, xử phạt theo nội quy”. Đúng lúc ấy, tiếng của hai thầy giáo ban nãy lại vang lên, rồi những chùm ánh sáng chói mắt chiếu lên.

“Tại cậu cả đấy”. Tôi trừng mắt nhìn Tiểu Hùng. Ai bảo vừa rồi cậu ấy nói to thế chứ.

“Giờ phải làm sao?”. Lần này đến lượt Đào Yên Nhiên hoảng loạn, không kìm được liền nắm tay Tiểu Hùng, “Làm sao đây?”.

“Cậu không sao chứ?”. Nhưng Tiểu Hùng lại mặc kệ chúng tôi, tiến lại chỗ Hạ Vũ hỏi han.

Hạ Vũ lắc đầu, rồi nhìn thấy Dư Kim Đào đứng bên trái thì mắt cậu ấy lập tức mở to, trông còn kinh ngạc hơn lần đầu nhìn thấy tôi.

Đúng lúc đó chúng tôi nghe tiếng bước chân chạy lên.

“Làm sao bây giờ?”, mọi người đồng thanh.

“Haizzz… cùng lắm thì tất cả bị phạt”. Dư Kim Đào nói rồi thở phào, cười.

“Cũng đành vậy thôi”. Tất cả đều ủ rũ.

“Đừng vội, vừa rồi tớ phát hiện có một cánh cửa nhỏ, có lẽ còn một tầng nữa”, Hạ Vũ nói nhỏ.

“Thật không?”. Mọi người mừng rỡ.

Quả nhiên bên cạnh bức bích họa, bên trên chỗ khắc hình phượng hoàng có một cái hầm, trên đống lông vũ phượng hoàng gồ ghề, Hạ Vũ kéo vòng khóa cổ xưa nho nhỏ ra.

“Á!”. Đào Yên Nhiên không kìm được khẽ kêu lên.

Bí mật này người bình thường dù là ban ngày cũng khó phát hiện chứ đừng nói ban đêm, chúng tôi nhìn Hạ Vũ nghi hoặc.

Đồng thời chúng tôi thấy ba cậu kia cũng có ánh mắt như thế.

“Vừa rồi tớ phát hiện được cái này, vừa sợ vừa thấy lạ, kết quả là bị Phi Phi dọa ngất đi”. Hạ Vũ nhận ra sự nghi hoặc của mọi người, giải thích, “Không vào thì không kịp nữa đâu”.

“Để tôi”. Nói rồi Dư Kim Đào nhẹ nhàng kéo khóa.

Cửa mở ra, trước mặt mọi người xuất hiện một cái cầu thang nhỏ.

Lúc này chúng tôi đã nghe thấy tiếng của thầy giáo, chắc họ lên đến tầng bảy rồi.

Chúng tôi không kịp nghĩ nhiều, vội chui vào trong.

Dư Kim Đào đi phía trước nhỏ giọng nói: “Thì ra là một cái gác xép, trống rỗng chẳng có gì, nhưng sao lại sạch thế nhỉ?”.

Thất Hiểu Mộ vừa đóng cửa lại thì chúng tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp của các thầy, “Kỳ lạ thật, sao lại không có ai?”

“Ý… anh ngửi xem, có mùi rất lạ”.

Tôi nhìn Thất Hiểu Mộ, có lẽ là mùi từ cái lọ của cậu ấy.

“Á…”. Một thầy hét lên kinh hoàng.

“Đây là cái gì?”. Thầy kia hình như cũng giật mình.

“Mắt quỷ… người đâu!”. Hai thầy bị dọa cho mất mật hét lên, cuống cuồng chạy xuống.

Tuy lúc này bọn tôi không nhìn thấy nét mặt của họ, nhưng vẫn bị tiếng hét của họ dọa cho im thin thít chẳng dám thở mạnh. Mọi người nhìn nhau mà toát lạnh sống lưng.

Đào Yên Nhiên thậm chí còn run rẩy khóc: “Mắt quỷ? Không phải thật chứ?”.

Tôi chợt nhớ đến đôi mắt thần bí trên bức tranh đó.

Tôi đẩy đẩy Thất Hiểu Mộ trước mặt, không kìm được mà bám chặt lấy áo cậu ấy.

Cậu ấy liền đưa tay nắm tay tôi. Tay cậu ấy lạnh ngắt, thì ra cậu ấy cũng khá căng thẳng. Lần này tôi không giằng tay ra, vì tôi thật sự rất sợ, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

Một lúc sau, cậu ấy hít sâu mấy hơi rồi mở cửa, bên ngoài vô cùng tĩnh lặng, loáng thoáng vẫn nghe thấy tiếng bước chân của hai thầy.

Sau khi ra ngoài mọi người nhất loạt chiếu đèn pin lên bức tranh trên tường. Người phụ nữ mặc trang phục cổ, tay cầm quạt hiện rõ trong mắt chúng tôi. Đôi mắt đẹp của cô nàng ấy còn chớp chớp nhìn chúng tôi.

Lần này không chỉ tôi mà họ cũng nhìn thấy.

Một luồng khí lạnh lan tỏa toàn thân, tôi dựa vào người Thất Hiểu Mộ.

“Ma”. Đào Yên Nhiên khóc thét lên.

Mọi người đều run rẩy vì sợ.

Không biết ai đó hét lên: “Mau chạy đi”.

Không ai để ý được gì nữa, xông thẳng ra cầu thang.

Cũng không biết ai đẩy khiến tôi mất thăng bằng, ngả lên người về trước, người phía trước lại bổ nhào lên người trước nữa. Chỉ nghe “bịch bịch bịch”, hết người này đến người khác lăn xuống cầu thang.

Trong lúc hoảng loạn, tôi được một bàn tay to mà ấm áp kéo lại. Tôi ngả vào lòng cậu ấy.

Cậu ấy ôm lấy tôi, căng thẳng hỏi: “Cậu không sao chứ?”.

Là tiếng của Thất Hiểu Mộ.

Tôi nhìn xung quanh, vẫn tối đen như mực. Tôi sợ quá vùi đầu vào ngực cậu ấy, mùi hương hoa lan cùng sự dịu dàng của vòng tay đó khiến tôi bình tĩnh hơn nhiều.

“Đèn pin của tớ đâu?”. Một lúc sau tôi nghe Tiểu Hùng nói.

Tôi đỏ mặt, tim đập liên hồi, nhẹ nhàng rời khỏi Thất Hiểu Mộ. Khi cậu ấy bật đèn pin lên thì một cảnh tượng khiến tôi vô cùng kinh ngạc lại hiện ra trước mắt.

Dưới luồng sáng của đèn pin, tôi thấy Hạ Vũ đã ngã đè lên người Dư Kim Đào, miệng cô ấy dán chặt lên miệng Dư Kim Đào, hai người mở to mắt nhìn nhau đầy kinh hoàng, hơn nữa còn không có ý định đứng lên.

Còn Đào Yên Nhiên thì ngất đi trong lòng Tiểu Hùng.

Tiểu Hùng không hiểu chuyện gì, lúc đầu còn sờ soạng khắp nơi muốn nhìn xem ai đang nằm trong lòng mình. Khi nhận ra là Đào Yên Nhiên, cậu ấy liền mặt đỏ tía tai, vội vàng buông tay rồi khẽ vỗ mặt chị ấy.

“Ừm… khụ khụ…”. Thất Hiểu Mộ khẽ hắng giọng.

Lúc này Dư Kim Đào và Hạ Vũ mới sực tỉnh, Hạ Vũ cuống cuồng đứng dậy.

“Chúng ta đã làm kinh động đến trường rồi. Không đi ngay thì lát nữa không thoát nổi đâu. Thế này đi, Tiểu Hùng phụ trách Đào Yên Nhiên, tôi phụ trách Phi Phi, Dư Kim Đào phụ trách Hạ Vũ. Mọi người mau chóng rời khỏi đây. Không ai có ý kiến gì chứ?”. Thất Hiểu Mộ nhanh chóng bình tĩnh lại phân công.

Thế là Tiểu Hùng cõng Đào Yên Nhiên đi phía trước, Dư Kim Đào dìu Hạ Vũ loạng choạng bước theo sau. Tôi và Thất Hiểu Mộ nắm tay nhau đi cuối cùng, vì chỉ cậu ấy còn đèn pin. Đèn pin của Tiểu Hùng và Dư Kim Đào đều mất rồi, mọi người cũng không muốn quay lại tìm. Hơn nữa qua cửa sổ tháp, chúng tôi nhìn thấy có không ít thầy cô đang chạy tới.

Quả nhiên khi xuống dưới, vừa ra cái đình bên hồ sen nghỉ ngơi, chúng tôi liền nghe thấy tiếng huyên náo chỗ ngọn tháp.

Ngọn tháp được chiếu sáng trưng.

“Nguy hiểm thật”, tôi thở phào.

Mọi người cũng thở phào một cái.

Tôi ngoảnh lại thấy Hạ Vũ và Dư Kim Đào đang nói chuyện rất vui vẻ, mặt vênh vênh vẻ khinh thường, chợt nghĩ đến mấy từ “gái xinh là họa, dễ thay lòng đổi dạ”.