Tháp tình yêu siêu thần bí - Chương 09 - Phần 1

Chương 9

Chưa từng có người con trai nào
khiến lòng tôi rối bời thế này.

“Trời ơi!” Chúng tôi nhìn căn bếp lanh tanh bành mà sững sờ.

Thất Hiểu Mộ xông ra đầu tiên.

Rồi Tiểu Hùng một tay kéo tôi, tay kia kéo Hạ Vũ chạy ra ngoài.

Tôi ngoảnh lại nhìn, trong bếp là một đống hỗn loạn.

Lúc ấy tôi nghe thấy Thất Hiểu Mộ hét lên ở ngoài vườn: “Dư Kim Đào, Phi Phi, chạy ra đi”.

Dư Kim Đào đẩy Đào Yên Nhiên đang hét ầm ra khỏi bếp đúng lúc đâm sầm phải Thất Hiểu Mộ đang cầm bình cứu hỏa.

“Cậu và Phi Phi chuyển đất cát ngoài kia vào đây”. Thất Hiểu Mộ chỉ vào đống đất nhà Hạ Vũ dùng để trồng cây, sau đó đẩy Đào Yên Nhiên ra rồi bật bình cứu hỏa phun vào trong bếp.

Không biết Tiểu Hùng tìm ở đâu ra một cái bình nữa, phun vào bếp từ cửa sổ.

Tôi và Dư Kim Đào chuyển đất vào bếp, rất nhanh lửa đã được dập tắt.

Chúng tôi thở phào, nhìn căn bếp vừa đen vừa bẩn vừa loạn, mọi người đều mệt rũ rượi, ngồi dưới đất, không ai muốn cử động gì hết.

“Bà Cửu, cháu xin lỗi!”. Hạ Vũ nghĩ đến bà Cửu đã để lại ngôi nhà này, giờ lại thành ra thế này, nước mắt bất giác trào ra.

“Cậu! Cậu! Tất cả là tại cậu!”. Dư Kim Đào giận đến mặt đỏ phừng, chỉ vào Đào Yên Nhiên nói.

Đào Yên Nhiên mặt mày nhem nhuốc cũng không nói gì, dựa vào Hạ Vũ, lặng lẽ cúi đầu rơi lệ. Những giọt nước mắt càng khiến mặt cô thêm nhem nhuốc.

“Haizzz, tưởng hôm nay sẽ được thưởng thức tay nghề của Đào đại tiểu thư, không ngờ không những chẳng ăn được gì lại còn suýt mất mạng”, Dư Kim Đào ngồi bên cạnh chế giễu.

Đào Yên Nhiên vốn đã ngừng khóc, nhưng khi nghe thấy vậy lại bật khóc: “Tớ đâu cố tình!”. Nói rồi chị ấy giậm chân quay người định chạy ra cửa.

“Mau quay lại đi. Chị như thế mà chạy ra ngoài sẽ dọa chết người ta đấy”. Tôi vội giữ chị ấy lại, trừng mắt nhìn Dư Kim Đào.

“Đúng thế còn gì! Đang yên đang lành bắt chước người ta làm gì? Học chả ra ngô ra khoai, tôi nói thế không đúng sao?”, Dư Kim Đào không phục nói.

“Đừng lo, tớ đã gọi người đem quần áo và đến đây giúp rồi”. Thất Hiểu Mộ cười an ủi chúng tôi.

Đào Yên Nhiên ủ rũ kéo Hạ Vũ: “Tớ không cố ý. Tớ cũng không biết sao lại thành ra thế này. Tớ xin lỗi”.

Tôi cũng định phê bình chị ấy vài câu, nhưng lúc này lại không tiện nói nữa.

Chỉ còn Dư Kim Đào vẫn bực mình lầu bầu: “Đúng thật là, hôm nay vừa giặt hết quần áo. Giờ hay rồi, mặc gì đây?”.

“Thế thì không mặc quần áo nữa”, Đào Yên Nhiên giận dữ đáp lại, “Các cậu về thời nguyên thủy là xong, ai bảo các cậu lười như thế, cho đáng đời”.

Tiểu Hùng bỗng bật cười: “Bọn tớ không sợ, chỉ cần các cậu không thấy sợ thôi”. Nói rồi cậu ta nháy mắt với Thất Hiểu Mộ và Dư Kim Đào.

Ba người đứng dậy nhanh chóng cởi quần áo.

“Tưởng bọn tớ sợ chắc? Bọn con trai các cậu lúc chơi bóng toàn cởi áo, chẳng có gì lạ”, tôi còn chưa kịp ngăn cản Đào Yên Nhiên thì chị ấy đã nói.

“Haizzz!”. Tôi đành thở dài.

Quả nhiên các cậu ấy nhìn nhau gian trá, tay đặt bên hông chuẩn bị cởi quần.

“Á!”. Đào Yên Nhiên giật thót mình hét lên.

Ba cậu con trai cười ngặt nghẽo, cuối cùng nằm hết ra sàn.

“Các cậu chỉ biết bắt nạt bọn tớ!”. Đào Yên Nhiên giậm chân hậm hực.

Hạ Vũ lúc này cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, dẫn Đào Yên Nhiên lên gác tắm rửa, vừa đi vừa an ủi: “Không sao, Thất công tử đã nói cậu ấy sẽ tìm người dọn dẹp giúp chúng ta mà. Hơn nữa, ai mới bắt đầu chẳng có sai sót. Không sao, thật mà...”. Hạ Vũ quay lại nháy mắt với tôi.

Tôi cũng đành đuổi theo an ủi Đào Yên Nhiên.

Khi tắm xong thì nghe thấy Đào Yên Nhiên đang tóm Hạ Vũ truy hỏi: “Cậu nói xem, Tiểu Hùng có cho là tớ quá ngốc, không để ý đến tớ nữa không?”.

Tôi không kìm được bật cười, Tiểu Hùng không như thế đâu. Cậu ấy giận cũng chỉ một lúc thôi, hơn nữa cậu ấy rất hiếm khi nổi giận với con gái.

Hạ Vũ thấy thế vội ghé sát tai chị ấy khẽ nói: “Phải bình tĩnh, tuyệt chiêu thứ hai của thục nữ chính là giữ bình tĩnh trước mọi tình huống, không được hoảng loạn, phải duy trì phong độ”.

Đào Yên Nhiên nghi ngờ hỏi vặn: “Thật không?”.

Hạ Vũ không yên tâm dặn: “Đương nhiên, lát nữa khi nói chuyện với họ cậu vẫn phải dịu dàng, kinh nghiệm lưu giữ mấy ngàn năm không sai đâu”.

Tôi chợt nghĩ liệu sau đó Hạ Vũ có dạy Đào Yên Nhiên đi kiểu uốn éo, cười không hở răng không? Liệu Đào Yên Nhiên có học thật không?

“Haizzz, đúng là một ngày tai họa”. Tôi xoa xoa cánh tay không biết bị bỏng từ bao giờ, rồi lại xoa đầu vẫn còn đau từ khi nãy, nghĩ lại sự cố vừa rồi. Thật ra là do chúng tôi chẳng ai có kinh nghiệm cả, nếu ngay từ đầu tắt ga thì đã chẳng có chuyện gì.

Giờ nên nghĩ cách dọn dẹp căn bếp của Hạ Vũ thì hơn.

Xem ra mấy ngày sắp tới không thể ăn ở đây được nữa rồi.

Chúng tôi xuống nhà thì thấy có mấy người đang nghe Thất Hiểu Mộ và bảo mẫu chỉ huy dọn dẹp căn bếp.

Mấy cậu bạn kia vẫn đang nằm lăn lóc dưới đất cười, nhìn gương mặt nhem nhuốc của nhau rồi bàn luận chuyện hôm nay. Bên cạnh là mấy bộ quần áo còn chưa cắt mác. May mà dáng dấp bọn họ cũng tương tự nhau, nếu không có khi hôm nay có người phải trần truồng thật ấy chứ.

Có điều, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Hùng mặc bộ quần áo khá thời trang, được làm từ lụa thượng đẳng, màu xanh lam, còn thêu cả hoa, rất vừa vặn, khiến cậu ấy trở nên tuấn tú ngời ngời.

Dư Kim Đào mặc chiếc áo màu vàng kem thêu hoa cùng chiếc quần bò đơn giản. Đã quen nhìn cậu ấy trong chiếc quần bò đeo đầy xích, giờ nhìn cậu ấy thế này, chúng tôi tròn mắt kinh ngạc. Ngoài chiếc khuyên lấp lánh bên tai ra, cậu ấy trông bình dị dễ gần hơn nhiều rồi.

“Rất đẹp”. Ba đứa chúng tôi giống như đang ngắm người mẫu, lên tiếng tán thưởng.

“Tất nhiên. Số quần áo này được nhà thiết kế cao cấp nhất công ty tớ thiết kế đấy, chỉ là bởi tớ chưa mặc bao giờ thôi”, Thất Hiểu Mộ tự hào nói.

“Thật không? Nhà cậu thiết kế thời trang à? Hôm nào thiết kế cho bọn tớ đi!”. Đào Yên Nhiên kích động kéo tay Thất Hiểu Mộ gào lên.

“Không vấn đề gì, hôm nay bọn tớ có đẹp trai

không?”. Thất Hiểu Mộ làm dáng đi kiểu người mẫu trước mặt chị ấy.

Mọi người đều bật cười.

Tôi nhận ra Tiểu Hùng và Dư Kim Đào vốn có chút lúng túng giờ đã đứng thẳng người hơn, không còn thiếu tự nhiên như trước nữa.

Mọi người cười đùa, không khí cũng thoải mái hơn nhiều.

Không biết bao lâu sau bỗng nhiên có tiếng “ục ục” từ bụng ai đó, mọi người nhìn ra ngoài, trời đã sẩm tối.

Tất cả cùng nhìn chiếc xe sang trọng của nhà Thất Hiểu Mộ đỗ trước cửa, nhưng để đỡ gây sự chú ý, mọi người quyết định dạo bộ đi ăn cơm.

Trên đường đi mọi người trò chuyện về vụ việc hôm nay, chỉ mình Đào Yên Nhiên đi chậm ở cuối hàng.

Hạ Vũ và Tiểu Hùng, Dư Kim Đào đi trước tiên, tôi và Thất Hiểu Mộ ở giữa, sau đó chúng tôi bất chợt nhận ra Đào Yên Nhiên càng đi càng chậm, đành dừng lại chờ chị ấy.

Dư Kim Đào vốn đã giận, giờ lại muốn nổi điên. Chỉ có Hạ Vũ tinh mắt nhận ra vội kéo cậu ta đi tiếp rồi nháy mắt với Tiểu Hùng.

Tiểu Hùng dừng lại, nhẹ giọng an ủi Đào Yên Nhiên, chị ấy hào hứng hẳn lên, nhưng bỗng nghiêng người ngả sang một bên.

“Đào Yên Nhiên, cậu sao thế?”. Tiểu Hùng vội đỡ chị ấy.

Chúng tôi giật thót, chạy lại vây quanh chị ấy.

“Không sao, vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì, lại thêm do quá hoảng sợ nên đầu hơi choáng váng, chân tay mềm nhũn”. Đào Yên Nhiên ôm trán, dáng vẻ yếu ớt.

Tôi định an ủi chị ấy, nhưng bỗng nhớ đến cuộc nói chuyện giữa chị ấy và Hạ Vũ trong phòng. Tôi không tin chị ấy có thể bị ngất như thế, từ nhỏ đến giờ chị ấy chưa bao giờ bị bệnh nặng, đến cảm cúm cũng ít khi mắc phải, có khi bỏ đói chị ấy hai ngày cũng chẳng thành vấn đề.

Nghĩ thế, tôi liền thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh lại thì bắt gặp ánh mắt Thất Hiểu Mộ, cậu ấy cười vô cùng gian xảo.

“Hì hì, xem ra ở đây không có việc của tớ rồi”. Cậu ấy khẽ nói rồi từ tốn đi về phía trước, được vài bước lại ngoảnh lại, “Xe nhà tớ đến rồi, các cậu cứ đi từ từ, bọn tớ đợi ở quán ăn chỗ ngã rẽ”. Nói xong cậu ta vẫy tay rồi kéo tôi lên xe.

Chúng tôi đến quán ăn một lát thì bốn người họ đến nơi.

Lần này tôi phát hiện Đào Yên Nhiên không nói năng dịu dàng, cũng không e thẹn ngượng ngùng nữa, chị ấy chỉ lặng lẽ ngồi ăn, lặng lẽ về nhà, chẳng để ý gì đến mọi người.

Tôi không kiềm chế nổi sự tò mò nữa, lúc về tôi kéo Tiểu Hùng đi cuối cùng.

Trước sự bức cung của tôi, Tiểu Hùng cuối cùng cũng nói thật, thì ra Đào Yên Nhiên đã thừa nhận bắt chước theo Hạ Vũ là cách làm sai lầm, mà Hạ Vũ cũng thừa nhận việc để Đào Yên Nhiên đánh mất bản tính để học làm thục nữ là không thực tế.

Nhưng tôi thấy theo tính cách của Đào Yên Nhiên, có lẽ chị ấy phải giận một thời gian dài, chắc chắn chị ấy sẽ cho rằng Hạ Vũ sợ chị ấy cướp mất Tiểu Hùng nên mới cố tình làm thế.

Nghĩ vậy tôi không kìm được bật cười. Cũng là con gái nhưng tôi thấy con gái đúng là phiền phức thật.

“Cậu cười gì thế?”, Tiểu Hùng nhìn tôi khó hiểu.

“Không có gì. Chỉ là tớ rất muốn biết, có phải con trai thích con gái tóc dài thật không? Hoặc là cậu thích?”. Tôi rất muốn hỏi có phải Tiểu Hùng thích Hạ Vũ không, nhưng không biết phải nói thế nào.

“Ha ha”, Tiểu Hùng chỉ vào đầu tôi cười, “Nha đầu ngốc nghếch, từ nhỏ cậu nghĩ gì có qua được pháp nhãn của tớ không? Có phải cậu muốn biết tớ có thích Hạ Vũ không?”

“Hì hì…”. Tôi cười bối rối. Quả nhiên người ta nói không sai, điểm không tốt của thanh mãi trúc mã chính là bạn không thể giấu được gì trước mặt đối phương.

“Thích”.

Chỉ một từ mà tựa sét đánh giữa trời quang, tôi kinh ngạc nhìn Tiểu Hùng, miệng há hốc không khép lại nổi.

Cậu ấy học vẽ tranh, đánh đàn của phương Tây, nhưng thực ra lại là người rất bảo thủ, y chang Hạ Vũ vậy. Tôi chưa từng nghe cậu ấy nói thích cô gái nào. Hôm nay thật là chuyện lạ, cậu ấy lại thẳng thắn nói thích Hạ Vũ.

“Thích hệt như thích cậu vậy”, Tiểu Hùng cười, bổ sung một câu.

“Đáng ghét! Học ai cái kiểu miệng lưỡi lươn lẹo như thế hả?”. Tôi giơ nắm đấm về phía Thất Hiểu Mộ và Dư Kim Đào đi phía trước. Họ đã làm hỏng Tiểu Hùng rồi. Nhưng nghe cậu ấy nói thích tôi, rồi đối xử với Hạ Vũ như với tôi, trong lòng tôi cũng bất giác thấy vui. Có điều, chưa vui được lâu thì lại nghe cậu ấy tiếp tục: “Cái gì chứ? Tớ trưởng thành rồi, không liên quan đến người khác”.

“Thế cậu thích mái tóc dài của Hạ Vũ hay cái gì?”. Tôi nói xong câu đó thì chợt hối hận, sao tôi lại trở nên hóng hớt thế này?

“Tớ thích khí chất của con gái để tóc dài, nó làm tớ thấy tâm hồn thanh thản, thoải mái như được chạy nhảy trong âm nhạc, có cảm giác vô cùng quen thuộc”. Tiểu Hùng nhướn mày, nhìn dáng người với mái tóc dài bay trong gió, trầm tư.

“Ồ, vậy à? Tớ chưa từng thấy cậu nói thế bao giờ. Hơn nữa trước đây cũng gặp rất nhiều cô gái tóc dài thế mà cậu có nói đến đâu. Cậu gạt tớ, muốn gạt tớ…”. Nhưng hình như lần này Tiểu Hùng không nghe thấy tôi nói gì, tôi thấy ngón tay cậu ấy động đậy như đang đánh đàn vậy.

Tôi chợt thấy nản lòng, chẳng nói được lời nào nữa, ỉu xìu bước tiếp. Thì ra không phải Tiểu Hùng thích tóc dài mà là thích Hạ Vũ tóc dài. Mẹ nói tôi để tóc dài sẽ giống Hạ Vũ, nếu tôi cũng để tóc dài thì sao nhỉ? Haizzz! Tôi thở dài, nhìn Đào Yên Nhiên ủ rũ đi bên cạnh, bộ dạng của cô ấy hôm nay chẳng khác nào đang bước đi trên vết xe đổ.

Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi, chỉ có gần hai chục ngày, vậy mà loáng cái đã kết thúc.

Hai ngày trước khi vào học, chúng tôi rời khỏi nhà Hạ Vũ dọn về nhà mình.

Lúc này tôi đang ngồi cạnh chiếc piano quan sát phòng tập đàn của Tiểu Hùng. Giờ tôi mới nhận ra đã nửa năm rồi tôi không đặt chân vào đây. Lần nào đến cũng có Hạ Vũ, nhưng lần này Tiểu Hùng chủ động gọi tôi đến, không biết có phải cậu ấy muốn nói gì không.

Tiểu Hùng bê một ly nước chanh mà tôi thích nhất vào.

“Thật hiếm thấy, tớ tưởng cậu quên rồi”. Tôi nhìn ly nước chanh có thả vài cánh hoa mà lòng chợt rối bời.

“Hì hì, tớ quên ai chứ sao có thể quên cậu? Nếu không thì tớ sao sống nổi?”. Tiểu Hùng cười lộ hàm răng trắng bóng.

Tôi nhìn cậu ấy đến thất thần.

“Mặt tớ có nhọ à?”. Cậu ấy chạy lại trước gương để soi rồi nhìn tôi khó hiểu.

Tôi không kìm được bật cười ha hả: “Được rồi, nói đi, có chuyện gì? Nửa năm không để ý đến tớ, không nói rõ ràng thì, hề hề…”. Tôi giơ nắm đấm.

Tiểu Hùng cười, mở nắp đàn lên, rồi đánh bản Ám hương.

“Cậu còn nhớ tớ gặp Hạ Vũ thế nào không? Còn nhớ hộp bát âm tớ tặng không?”.

Tôi gật đầu, chính tôi còn giận vì điều này nữa mà.

“Lúc đó tớ cũng sốc không kém gì cậu. Thậm chí tớ còn hỏi bố mẹ cậu, họ nói nhà cậu không còn người họ hàng nào nữa. Thế là tớ bắt đầu tìm hiểu từ Hạ Vũ, một hôm tớ bỗng nhớ đến truyền thuyết bà Cửu từng kể khác với những tư liệu chúng ta tìm được. Điều này khiến tớ càng bất ngờ hơn. Tớ đang nghĩ có lẽ thế giới này vẫn còn thứ mà chúng ta chưa biết tới, tớ rất sợ, nhưng cũng vô cùng hiếu kỳ, tớ nghĩ tốt nhất mình nên tìm hiểu rõ ràng rồi nói với cậu thì tốt hơn. Nếu không, với tính cách của cậu không biết sẽ xảy ra chuyện gì”. Tiểu Hùng nhắc lại khiến tôi nhớ đến truyền thuyết bà Cửu kể, lúc đó không phải tôi cũng rất kinh ngạc sao?

“Còn về Hạ Vũ, tớ thấy rất mơ hồ. Tớ không biết có phải mình thích cô ấy không? Tớ thích khí chất phóng khoáng, tự nhiên từ mái tóc dài của cô ấy. Tớ có cảm giác vô cùng quen thuộc như chúng tớ đã quen biết nhau nhiều năm rồi vậy. Thậm chí tớ còn cảm thấy chỉ cần cô ấy ở bên cạnh là tớ có linh cảm rất mạnh mẽ. Tớ đang suy nghĩ xem đó là cảm giác gì, là cái gọi là tình yêu sao? Nhưng rồi tớ lại nhận ra không phải. Tớ rất mơ hồ, bản thân tớ cũng không biết đó là gì. Cậu có tin không? Thậm chí tớ còn nhớ đến Bạch Xà truyện hồi nhỏ đọc cùng cậu, lần nào tớ cũng muốn nói với cậu nhưng lại sợ cậu giận. Hơn nữa…”.

Cậu ấy bỗng dừng lại, chẳng biết đang nghĩ gì, im lặng không nói, chỉ tập trung đánh đàn.

Bất giác tôi lại nhớ đến những gì Thất Hiểu Mộ nói. Tôi đang nghĩ xem mình có nên nói cho Tiểu Hùng biết lần nào tôi cũng thấy lan hồ điệp múa không? Thậm chí tôi còn muốn nói những điều tôi nghi ngờ về Hạ Vũ.

Nhưng tôi vẫn do dự, tôi và Tiểu Hùng thật sự đã trưởng thành rồi, trước đây chúng tôi không có gì là không nói cho nhau biết, nhưng bây giờ cả hai đều giấu trong lòng sự phán đoán, mối nghi ngờ, cả bí mật của mình nữa.

Tôi cảm thấy hơi bức bối, mở cửa sổ thì thấy trên ngọn cây bên ngoài có bóng người - Thất Hiểu Mộ. Cậu ấy đang đứng trên cây vẫy gọi tôi.