Trân Châu cảng - Phần I - Chương 13

Chương 13

Tư lệnh Yamamoto bước dọc theo cầu cảng, bên cạnh ông là Genda. Cả hai quan sát những thủy thủ đang làm việc cật lực trên cảng chuẩn bị cho chuyến chở hàng bí mật bằng máy bay. Chẳng ai biết được kế hoạch của ông. Ông cố tạo ra khung cảnh bình thường, nhưng nỗ lực làm được việc đó thật khó. Ông thậm chí còn chia quân của mình ra thành từng đội nhỏ và lâu lâu hẹn nhau ở một điểm ngoài những vùng kiểm soát trên đại dương. Sự cẩn thận của ông hình như đã mang lại kết quả. Những thủy thủ đang chất hàng xuống tàu có vẻ thoải mái, yên tâm. Họ cho rằng nhiệm vụ sắp tới chẳng có gì đáng ngại, chẳng qua là một chuyến công tác tập huấn xa một vài ngày bình thường mà thôi.

Nhưng các phi công thì khác hẳn. Có sự khẩn trương trong chuyển động của họ. Quần áo họ mặc được là thẳng nếp, họ ăn vận như vậy để đón mừng vinh quang hoặc cũng có thể đón mừng cái chết. Họ làm việc không ngừng nghỉ, luyện tập suốt ngày với quả ngư lôi và thao tác bỏ bom trên cái đập nước được thiết kế cho giống Trân Châu cảng. Quả vậy, những phi công này không hề lầm lẫn, họ biết trước việc gì sẽ xảy ra.

Yamamoto quay sang Genda:

- Anh phải huấn luyện đám phi công này cho tốt vào, để cho không một phi công nào của ta bị trúng đạn!

- Nếu quả thật chúng ta ra tay bất ngờ thì người Mỹ sẽ kháng cự rất yếu ớt.

Đang hăng say nên Genda còn muốn nói thêm nữa, nhưng cái nhìn trên khuôn mặt của Yamamoto khiến hắn phải ngưng lời. Viên tư lệnh này đang muốn bửa óc hắn ra để kiểm tra. Ra lệnh cho hắn phải tự tìm cách giải quyết sao cho mọi việc hoàn hảo. Không để chuyện gì sai xót xảy ra và cố gắng hạn chế sai lầm ở mức thấp nhất.

Cuối cùng Yamamoto bảo:

- Cậu thành lập một đội các điện tín viên gửi đi những thông điệp. Chắc chắn người Mỹ sẽ bắt được những tin này. Những thông điệp ấy mang nội dung rằng, người Nhật nhắn với nhau sẽ nhắm vào tất cả các điểm đóng quân của Mỹ trên biển Thái Bình Dương, bao gồm cảHawaii. Làm như thế thì sẽ khiến họ rối trí, không biết ta định nhắm vào đâu.

Genda hiểu ra mỉm cười:

- Tư lệnh, ngài thật là cao kiến. Thông minh, thông minh thật!

Yamamoto trả lời:

- Một người thông minh sẽ tìm cách không đối mặt với chiến tranh.

*

Hawaiinằm dưới tấm màn của trời đêm với muôn ngàn vì sao lấp lánh, đẹp vương giả và thanh bình biết bao.

Trong căn nhà của các y tá trên đào Ford, Betty nằm nhắm mắt trong căn phòng ngủ có hai giường mà nàng...

***

- Chào Danny! - Nàng nói (Evelyn).

Cả hai rõ ràng là đều rất ngạc nhiên, bởi vì họ đều đến rạp chiếu phim và sau đó lại bỏ về giữa chừng vì cùng một lý do. Họ đứng đó im lặng, ngập ngừng và khó xử. Đối diện với cửa rạp hát, họ có thể thấy rõ một quán ăn đèn sáng như đang mời gọi khách qua đường, Danny nhìn qua đó rồi quay lại nàng:

- Uống cà phê nhé?

Anh nói. Hai phút sau, họ đã ngồi trong một chiếc bàn tại quán ăn nọ. Bây giờ rạp chiếu bóng đã ở bên đường. Ánh đèn ngọn xanh ngọn đỏ vẫn còn đang mời gọi những người đi xem phim muộn màng. Một nàng hầu bàn người bản xứ rót đầy hai ly cà phê và để họ ngồi đó nghiên cứu thực đơn, nhưng chẳng ai buồn ngó đến tờ giấy liệt kê những món ăn đặc sản của quán đang để trước mặt.

Evelyn uống cà phê, lát sau nàng đặt ly xuống:

- Phim hài chắc cũng không làm anh vui phải không?

- Phải, lắm cảnh lố lăng không chịu nổi.

- Ba tháng qua tôi cười không nổi nữa.

Nàng nói dường như cố vật lộn với cơn đau buồn làm mình muốn rũ ra. Nàng cố nhếch mép lên tỏ ra mình không đến nỗi quá ủ rũ. Cố cười như vậy mà lại hóa hay. Nàng thấy mình đỡ buồn hơn, nhất là ngồi cạnh Danny lúc này.

- Anh khỏe không?

- Cũng như chị thôi. Tôi đoán thế. Nhưng tôi không chỉ cảm thấy cô đơn lạc lõng, tôi còn thấy mình như có tội nữa.

- Anh đang nói về chuyện đã giúp đỡ anh ấy che giấu khả năng đọc kém để cứu lấy phù hiệu phi công trên vai áo ư?

- Tôi không nghĩ rằng Rafe có thể tốt nghiệp phổ thông nếu như tôi không sửa bài làm cho anh ấy.

Danny nói, nhận ra anh chưa chạm tay vào ly cà phê. Anh khuấy đều muỗng sữa và cho mấy muống đường to tướng vào ly.

- Sau đó mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên, chúng tôi gia nhập binh chủng không quân. Tôi giúp cậu ấy giải quyết các rắc rối với những chữ cái và tôi không bao giờ nghĩ những việc mình làm sẽ dẫn đến hậu quả như ngày nay.

- Và bây giờ anh đang tự đổ lỗi cho mình rằng nếu anh không giúp Rafe thì bây giờ Rafe vẫn còn sống ư? - Evelyn hỏi lại.

Danny gật đầu, không khỏi mỉm cười thầm khen vì Evelyn đã nhìn thấu tâm can anh. Có thể cô ấy cũng có chung sự dằn vặt giống mình. Như thể đáp lại những ý nghĩ của Danny, nàng nói:

- Thế thì còn tôi thì sao? Tôi đã để cho anh ấy qua kỳ khám sức khỏe lần đó. Đáng ra tôi nên đánh trượt Rafe, và như thế giờ này anh ấy vẫn còn sống.

- Tại sao chị lại cho Rafe qua trong lần kiểm tra sức khỏe đó? Tôi luôn tự hỏi mình mà không tìm được câu trả lời đấy!

- Cha tôi cũng là một phi công. Ông là thầy của đại tá Doolittle. Rất nhiều bạn bè của ông lái máy bay cả đời, đến khi nào hết tuổi thì thôi.

Ly cà phê dừng lại trên môi nàng lâu hơn.

- Và thế là tôi nghĩ mọi chuyện cũng giống như những người bạn của cha tôi thôi. Tôi tự nhủ thầm rằng nếu mình lấy đi cái gì quý nhất của một người thì thà giết người ta đi thì hơn.

Nàng dằn mạnh ly xuống bàn. Câu nàng vừa nói cũng hợp với bản thân nàng. Tình cảnh của nàng bây giờ, Rafe đã qua đời rồi, và nàng cũng chỉ muốn mình chết đi cho rảnh. Danny không đọc được ý nghĩ ấy của Evelyn. Có vẻ như lời giải thích vừa rồi của nàng khiến anh dễ chịu hơn.

- Chị nói đúng! – Anh đồng tình, mắt nhìn xa xăm.

- Nếu chị lột lon của Rafe thì bây giờ chắc chắn anh ta sẽ chết. Tôi nói chết ở đây là theo nghĩa bóng. Có nghĩa là anh ta không còn hứng thú gì với cuộc sống nữa. Rafe đã chứng tỏ mình đã cho những kẻ trước đây gọi anh là thằng ngốc, một cách nhìn mới về anh.

- Lập luận của anh nghe sao lạ quá, như thể những gì Rafe phải chịu đựng lại là một điềm lành biến anh ấy thành người tốt hơn.

Danny nhìn nàng, mắt họ chạm nhau. Cả hai cùng đồng cảm trong một giây phút ngắn ngủi. Cả hai đều cảm nhận cuộc sống với một tương lai sáng sủa hơn.

Hầu bàn đã cắt ngang giấy phút ấy. Cô ta rót đầy hai ly cà phê nóng hổi cho họ. Danny nói:

- Lạ thật! Câu chuyện của Rafe khiến người ta thấy hiểu mình hơn. Hồi nhỏ tôi thường đọc sách cho Rafe nghe. Và chính vì thế mà tôi yêu sách hơn. Lúc đó tôi đã muốn viết văn, muốn trở thành một Hemingway thứ hai của nhân loại. Nghe có vẻ lạ tai với một cậu bé quê mùa đến từ miền thôn dã bang Tennessee. Nhưng Rafe vẫn thường khiến tôi mơ mộng, cậu ấy biết tôi hi vọng gì và giúp tôi nuôi sống với nguồn hi vọng ấy. Cậu ấy vẫn thường làm thế với tất cả những người xung quanh, đặc biệt là những người Rafe yêu thương nhất và tôi cho là không ai hiểu Rafe bằng chị và tôi đâu.

Trên con đường Oahu, không một cô con gái nào tìm kiếm bạn tình lại phải chịu đơn lẻ. Billy và Red là hai chàng hạnh phúc nhất trên đời. Niềm vui của họ nhân đôi vì tối nay cả hai đều tìm được bạn tình. Billy và Barbara khoác tay nhau đi dọc theo con phố, theo sát phía sau là Red và Betty. Họ không nắm tay nhau nhưng luôn cố đi sát vào nhau. Red lắp bắp:

- Tôi… tôi… tôi…

Betty hỏi anh:

- Sao đêm nay anh lại bồn chồn thế?

- Bởi… bởi… bởi vì tôi muốn nói với em điều này. Tôi… tôi… tôi…

Billy ngưng trò chuyện với Barbara một lúc để lắng nghe xem Red nói gì. Bằng sự im lặng, anh muốn thôi thúc Red phải thốt thành lời. Khi Red cứ đánh vật với những chuỗi âm thanh mà không thốt nên lời thì Billy cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Anh quay lại bảo:

- Red, nói đi chứ!

Red đứng chết sửng giữa đường. Những gì anh muốn nói ngập tràn trong tâm trí anh. Cả thế giới xung quanh quay lòng vòng theo một vòng tròn bất tận. Giữa vòng tròn ấy là anh và Betty. Red không còn để ý đến Billy và Barbara đang đứng gần nhìn anh chằm chặp và cả những người khác qua đường cũng lấy làm lạ dừng bước xem anh chàng lạ lùng kia định làm gì. Cuối cùng anh cất giọng lanh lảnh:

- Anh muốn nói với em điều này Betty. Anh rất mến em, anh gần như là... là... là yêu... yêu em.

Betty tròn xoe cặp mắt xanh lơ ngây ra nhìn Red. Nàng cứ đứng như thế một hồi. Đối với Billy, đó là một quãng thời gian quá dài, còn đối với Red, anh tưởng mình có thể chết đi được trước khi Betty kịp mở lời. Thế rồi nàng cũng nói:

- Red à! Em cũng gần như là yêu anh rồi đó.

Nàng hôn anh thật nhanh và rồi mặt Red biến thành một màu giống hệt như tín hiệu dừng xe trên cột đèn giao thông nơi cuối đường.

Billy bảo:

- Thế là xong! Đi ăn tối đã! Rồi sau đó đi coi phim nhé! Rồi thì...

Ngay lúc ấy, anh nhận ra Evelyn và Danny trong quán ăn bên đường. Họ chỉ cách chỗ anh đang đứng chừng 20 m. Cả hai mặt mày sáng rõ như các manơcanh đứng trong tiệm quần áo dưới ánh đèn màu chiếu thẳng vào mặt. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh đó. Barbara cũng thấy họ và Red, Betty cũng nhận ra ngay tức thì.

Trong quán ăn nhỏ. Evelyn thấy nụ cười đã trở lại với mình tự lúc nào. Nàng thấy được nhẹ nhõm và được an ủi hơn. Ngồi trò chuyện về Rafe với một ai đó cũng yêu quý anh sâu nặng như nàng cũng quý Rafe vậy. Lúc này nàng thấy mình dễ thở hơn sau lần gặp gỡ đầu tiên khi nghe tin Rafe đã tử trận. Nàng ngả người trên ghế nghịch ly cà phê và nói:

- Rafe muốn tôi hiểu rằng cuộc đời này rộng lớn biết chừng nào, tốt đẹp biết chừng nào. Và anh ấy cũng muốn thiên hạ không ai được phép coi thường Rafe nữa.

Danny gật đầu mỉm cười như nàng lúc nãy. Điều này Danny biết, mình hiểu Rafe cũng giống như Evelyn hiểu bạn anh vậy. Càng lúc Evelyn càng muốn giãi bày tâm sự nhiều hơn:

- Ý tôi là tôi đã lớn lên trong một gia đình quân nhân. Năm nào tụi tôi cũng phải đổi chỗ ở, những căn nhà mới. Tôi phải làm quen với trường mới, bạn bè hàng xóm mới. Nhiều khi tôi không biết mình phải gắn bó với một nơi nào cụ thể. Làm y tá cũng có cái giống với cuộc sống trước đây của tôi. Cố gắng hàn gắn những nỗi đau cho thương binh, nhưng lại không được tỏ ra quan tâm nhiều đến họ. Tôi là một y tá chưa bao giờ nhìn thấy máu chảy và cũng chưa biết đến tình yêu là gì cho tới khi tôi gặp Rafe.

Evelyn dừng lời. Nàng nhìn thấy Billy và Barbara đang tròn mắt nhìn nàng bên ngoài cửa sổ. Danny quay lại nhìn xem cái gì đã khiến nàng ngừng lời đột ngột đến thế, khiến nụ cười biến mất trên môi nàng nhanh chóng đến thế. Và anh thấy bạn mình đang đứng trên vỉa hè.

Billy cố làm ra vẻ vô tình, càng làm mặt lạnh trong anh càng bối rối đến thảm hại. Còn Red nhíu mày khó hiểu, nhưng nhìn mặt anh là Betty đoán ra hết, nàng vừa buồn cười, vừa lo lắng trong một cảm xúc buồn vui lẫn lộn.

Họ vẫy tay cho nhau cố làm ra vẻ bình thường.

Bốn người kia tiếp tục đi dọc theo con đường đến rạp Cinéma.

Evelyn và Danny ngồi đó lặng lẽ ngượng ngùng. Im lặng mãi e không tiện, Danny cuối cùng lên tiếng trước:

- Để tôi đưa chị về nhé?

- Không, tôi không sao. Cảm ơn vì đã mời uống cà phê. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ.

Nàng đứng lên trước khi anh kịp phản ứng. Nàng đến gần anh, khẽ chạm mặt lên trán anh hôn từ giã. Rồi nàng đi ngang qua phòng, bước vào màn đêm để mặc Danny ngồi một mình bên tách cà phê nguội ngắt. Và mùi hương nước hoa còn thoang thoảng trong không khí.

***

Chỉ huy trưởng Thurman ngồi trong góc tầng hầm tác chiến xem các máy điện báo làm việc. Máy này được nối lên với máy giải mã trên lầu. Chỉ lát nữa thôi, những tin vừa nhận được sẽ hiện ra trên tờ giấy. Nhiều chỗ phải để trống vì không giải mã được. Những tờ giấy đã được đánh máy đang chạy ra khỏi máy. Thurman nhìn những khoảng trống giữa những dòng chữ đã được in ra. Cặp mắt màu xanh như mắt mèo cực kì thông minh của ông hấp háy sau cặp kính gọng sừng. Ông im lặng rất lâu, sau đó nói với viên hạ sĩ quan đã mệt mỏi vì cứ phải kiểm tra từng tờ điện báo vừa nhận được.

- Chẳng có nghĩa gì cả, những thông điệp này hoàn toàn vô nghĩa.

- À! Vâng đúng thế thưa ngài. Mới giải mã được một phần cho nên không thể hiểu toàn bộ thông điệp nói gì.

- Có phải ông sếp cũ của anh không biết mình phải làm việc như thế nào phải không? – Thurman hỏi.

- Ngài bảo sao ạ?

- Anh nghe tôi hỏi rồi đó!

- À, ngài ấy gặp khó khăn đôi chút với những vấn đề thuộc về trí óc thưa sếp.

- Này, làm ơn đi! Trả lời thẳng câu hỏi tôi vừa hỏi anh ấy. Có phải ông ta là một thằng ngốc đúng không?

- Dạ phải thưa sếp.

- Tốt, thế là anh tìm được lời giải thích cho kiểu làm việc nửa vời của anh rồi đấy. Kiều làm việc này chỉ là một thói quen được hình thành rất lâu rồi đúng không?

- Xin lỗi ngài.

- Đừng nói xin lỗi luôn miệng nữa! Tập trung đầu óc vào một chút đi. Nên biết rằng cậu sẽ không làm việc giống như thằng ngốc lâu hơn nữa được đâu. Tôi biết giải mã những thông tin này rất khó, máy chỉ giải mã được phần nào, vì thế tôi mới yêu cầu người ta gửi cậu đến đây chứ!

Thurman đã đi gõ khắp cửa tìm những thông tin tình báo có thể giúp ông hiểu được những gì đang xảy ra ở đây. Viên hạ sĩ quan này được thuyên chuyển một cách bí mật từ bên báo chí sang giúp cho chỉ huy trưởng Thurman đánh vật với đống điện tín đang muốn ngập lên dưới tầng hầm này.

- Theo tôi, những phần chúng ta hiểu trên những tín hiệu này thì chẳng có ý nghĩa gì. Người Nhật đã gửi đi những mệnh lệnh quân sự đến khắp các địa điểm thuộc vùng Thái Bình Dương. Nhưng suy nghĩ cho đúng một chút thì chuyện này chẳng hợp lí chút nào. - viên hạ sĩ quan kia vẫn còn ngớ người ra.

- Thưa chỉ huy, tôi không hiểu.

- Bọn chúng đang làm cho chúng ta rối trí lên đó, đây là trò nghi binh.

Thurman phớt lờ, ông nhìn chằm chặp vào cái máy giải mã trước mặt thật lâu, cuối cùng ông nói:

- Cậu biết không, tôi ghét kẻ nào định qua mặt tôi lắm, trò chơi xỏ của họ tôi chẳng lạ gì.