Chờ em lớn nhé, được không? - Chương 25

Chương 25. Làn môi ấm đặt lên mắt cô, lau đi những giọt nước mắt…

Uống đến bảy phần say, An Nặc Hàn thấy đã muộn, đang định ra về. Tình cờ trên hành lang nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp, nói chuyện một lát mới biết anh ta đã chuyển nghề, kinh doanh hợp pháp. Mấy năm nay, làm ăn ở Úc khá dễ dàng, anh ta kiếm được tương đối.

“Đi nào! Hiếm khi gặp nhau, vào uống vài ly đã!” An Nặc Hàn bị anh ta kéo vào phòng, không biết đã uống bao nhiêu rượu, nhưng càng uống càng cảm thấy cuộc đời vô thường, cả hai bất giác nhớ lại tuổi mười tám ngông cuồng.

Khi đó họ đều sục sôi nhiệt huyết, một lòng muốn tạo dựng cơ đồ trong giới xã hội đen ở Úc.

Uống đến một giờ đêm, An Nặc Hàn được bảo vệ của Heaven & Hell đưa về nhà.

An Dĩ Phong vẫn ngồi đợi anh: “Sao về muộn thế?”

“Con gặp một người bạn.” Anh trả lời. “Ba có chuyện muốn nói với con phải không?”

An Dĩ Phong định nói chuyện, nhưng thấy anh đi không vững, nói cũng không rõ, liền phẩy tay: “Lên nghỉ sớm đi, ngày mai nói.”

An Nặc Hàn về đến phòng, vừa cởi áo khoác vứt lên giường thì Mạt Mạt đi vào.

Anh bóp trán, đầu óc đã mụ mẫm, tê liệt vì cồn giờ mới thấy đau: “Anh làm em tỉnh giấc à?”

“Em đang đợi anh.”

Trong phòng, hơi rượu pha lẫn mùi nước hoa lan khắp nơi, chích vào khứu giác.

Mạt Mạt nắm chặt tay, chăm chú nhìn dấu son đỏ tươi trên cổ áo An Nặc Hàn, cô nhìn hồi lâu rồi từ từ duỗi tay ra: “Em muốn hỏi rõ, việc hôm nay rốt cuộc có phải do anh làm không?”

Vẫn câu hỏi đó. “Sao lại hỏi anh? Tại sao không hỏi Tiêu Thành?”

“Bởi vì…” Bởi anh là người gần gũi cô nhất, có lẽ con người mỗi khi gặp chuyện gì sẽ vô thức tìm người gần gũi nhất để hỏi.

“Anh nói đó là do cậu ta làm, em có tin không?”

Mạt Mạt lắc đầu: “Anh say rồi!”

An Nặc Hàn túm tay cô, cơn giận bùng lên, không thể chịu được nữa: “Có phải em thấy cậu ta cao quý, cậu ta lương thiện, sẽ không làm những việc như vậy… Chỉ có anh, hạng đàn ông tàn nhẫn, máu lạnh mới cho xe đâm người phải không?”

“Anh quá vô lý!” Mạt Mạt cự lại. “Sao Thành có thể cho xe đâm chị gái mình?”

Anh buông tay cô, lạnh lùng: “Em đã không tin sao còn đến hỏi anh?”

“Em…”

“Anh mệt rồi, có gì để mai nói.”

An Nặc Hàn mệt mỏi ngồi trên giường, tay bóp trán, đầu đau buốt, tư duy rối loạn.

Mạt Mạt nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, lại nhìn vết son trên cổ áo, cố gắng buộc mình không suy nghĩ, nhưng cảnh anh với người đàn bà lạ ôm nhau lăn lộn trên giường cứ lóe lên trong đầu cô, lặp đi lặp lại.

Cô ngốc nghếch ngồi đợi anh đến giờ này, lo lắng cho anh, vậy mà anh vui vẻ bên ngoài, trong lòng anh không hề có cô.

Mạt Mạt lại nắm chặt tay, cố kìm cơn giận đang gào thét trong lòng.

“Vậy được… Hy vọng ngày mai anh giữ lại chút sức lực cho em!”

Mạt Mạt quay về phòng, xông vào nhà tắm.

Cởi quần áo, xả nước lạnh vào người như muốn dập tắt ngọn lửa giận đang bùng cháy trong mình, xối trôi hình ảnh bẩn thỉu lặp đi lặp lại trong đầu.

Nỗi hận và lòng đố kỵ như dòng nước lạnh đang chảy trên người Mạt Mạt, dập tắt ngọn lửa tình yêu trong cô.

Không gặp anh, cô khắc khoải nhớ. Gặp rồi… lại thà không gặp.

Yêu một người đau khổ cùng cực như vậy, nhưng từ bỏ còn đau khổ hơn.

Cô run run khuỵu xuống, ôm mặt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má.

Cô khóc, rồi lại cười sằng sặc bởi sự ngốc nghếch, vô dụng của mình.

An Nặc Hàn nới lỏng hai cúc áo ngực mới phát hiện vết son trên cổ áo, anh cũng không nhớ rõ mấy cô gái nhà hàng đó đến gần anh rồi lưu lại vết bẩn này từ lúc nào.

Nhưng cứ nhớ đến bộ mặt của họ, anh lại thấy kinh tởm. Bực tức lau vết son rồi quyết định cởi áo vứt đi.

Vừa cởi xong cúc áo, thoáng nghe bên kia tường có tiếng nức nở khe khẽ.

“Mạt Mạt?” An Nặc Hàn gọi. “Em khóc à?”

Đợi một lúc, không thấy trả lời. Anh lo lắng, chân bước không vững nhưng vẫn cố đi đến cửa phòng bên kia: “Mạt Mạt?”

Vẫn không trả lời.

Đẩy cửa bước vào, trong phòng không có người, chiếc gối ôm anh tặng rơi trên đất.

Thấy phòng tắm sáng đèn, anh đẩy cửa nhưng đã chốt bên trong.

“Mạt Mạt, có chuyện gì?”

“Không có gì!” Giọng cô hơi nghẹn.

“Em khóc à? Tiêu Thành bắt nạt em à?”

Anh đẩy mạnh cửa phòng tắm: “Mạt Mạt, mở cửa!”

Mạt Mạt vẫn không trả lời, tiếng nức nở ngắt quãng.

Anh nhất thời nóng vội, một chân đạp tung cánh cửa phòng tắm.

Vào khoảnh khắc cánh cửa bật ra, anh vô cùng hối hận.

Dưới ánh đèn hắt từ trên trần, Mạt Mạt hai tay ôm ngực, hoảng hốt thu mình vào góc tường, mắt mở to kinh hoàng, mặt vẫn đầy nước: “Anh… anh định làm gì?”

An Nặc Hàn thật sự đã uống say, đầu mụ mẫm, ứ trệ, bỗng dưng không biết mình định làm gì.

Nhất là sau khi nhìn thấy cơ thể thiếu nữ của Mạt Mạt, trong mắt anh in hình tấm thân trắng muốt, mượt mịn của cô, nước vẫn theo những đường cong liên tục chảy xuống…

Phá tan tất cả những gì anh kìm nén đã lâu.

Mạt Mạt thật sự đã lớn, tuy không đẫy đà nhưng thân thể thiếu nữ như đóa hoa phong nhụy mê hồn đến nỗi người anh run lên. Đường eo thon mảnh, cơ hồ chỉ cần bóp mạnh là có thể gãy trong tay. Còn đôi chân khép chặt làm anh run rẩy…

Anh rất muốn lập tức quay ra, nhưng nước mắt trên mặt Mạt Mạt buộc anh phải ép xuống dòng nham thạch nóng rẫy cuộn trào trong cơ thể, bước đến.

“Có phải Tiêu Thành bắt nạt em?”

Cuối cùng Mạt Mạt cũng hoàn hồn sau cơn chấn động, lấy tay lau nước mắt đang giàn giụa: “Không phải.”

Anh nâng mặt cô lên, ngón tay chạm vào làn da non mềm mát lạnh.

Cô như một thứ quả ngọt nức hương, làm anh thèm khát muốn nếm thử.

Nước bắn lên người, lạnh buốt, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Sao em lại tắm nước lạnh?” An Nặc Hàn cởi áo sơ mi khoác lên người cô. “Em không lạnh à?”

Mạt Mạt cắn môi đã tím vì lạnh, không nói, cơ thể lạnh ngắt run bần bật cho thấy cô lạnh thế nào.

Anh đóng vòi nước, xót xa ôm cô vào lòng: “Sau này không được thế nữa, em sẽ cảm lạnh mất.”

Mạt Mạt chống cự, thấy không thể đẩy nổi anh nên đành từ bỏ ý định, gục vào vai anh khóc. Cô hận anh, hận mùi nước hoa đậm đặc trên cơ thể anh, hận vết son của người đàn bà lưu lại trên cổ áo anh.

Đồng thời, cô cũng yêu anh, yêu bộ ngực vạm vỡ đang dính vào thân thể lõa lồ của cô.

“Mạt Mạt, em còn có anh, bất kể lúc nào anh cũng luôn ở bên em.” Giọng An Nặc Hàn líu ríu không rõ, có lẽ vì quá lạnh, nhưng trong ngực lại nóng như lửa.

Cô cười cay đắng: “Ở tận nước Anh mà vẫn có thể bên em sao?”

“Anh cũng không muốn…” Anh xiết chặt cô, hai thân thể dán vào nhau, trái tim đập nhanh dần. “Mạt Mạt, không có anh ở bên, em mới có thể thật sự trưởng thành.”

Không có anh ở bên, cô trưởng thành có ý nghĩa gì?

Mạt Mạt hơi ngẩng mặt, trong làn hơi nước lờ mờ, khuôn mặt trắng ngần và ánh mắt quá mê hồn.

“Mạt Mạt!” Bàn tay An Nặc Hàn nhẹ nhàng nâng mặt cô, gạt những sợi tóc xõa xuống má, ngón tay khẽ khàng lau những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt.

Đôi môi ấm đặt lên mắt cô, lau đi những giọt nước mắt đó.

An Nặc Hàn quả thật đã say, say đến mức không thể dùng lý trí khống chế hành vi của mình, cũng không thể suy xét hậu quả.

Anh ôm riết Mạt Mạt, tay xiết eo cô, cúi đầu hôn lên đôi môi non nớt, âu yếm chà xát, dịu dàng day dứt… Anh muốn cô, vào giây phút này trong đầu anh chỉ có ý nghĩ đó.

Mạt Mạt chống cự quyết liệt, đẩy anh, đánh anh, né tránh môi anh… nhưng không gào hét, chỉ kháng cự trong im lặng.

An Nặc Hàn càng ôm chặt hơn, hơi thở mang mùi rượu càng gấp gáp, môi càng cuống quýt, mút chặt lưỡi cô đau điếng.

Trên trời vừa có một ngôi sao băng, vạch một vệt sáng dài rồi mất hút giữa bầu trời đêm.

Trong chiếc gương đối diện phản chiếu một cảnh tượng ma mị, hai cơ thể, một cường tráng, một yếu mềm đang quấn lấy nhau, càng chống cự càng quấn chặt.

Mạt Mạt dần đuối sức, không còn sức chống lại. Người cứng đờ dựa vào tường…

Cô cố mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, rất muốn nhìn rõ anh, để chắc chắn con người xa lạ này đúng là “anh Tiểu An” mà cô thầm yêu từ thuở nhỏ.

Nhưng, mắt cô rất mờ, càng nhìn càng thấy anh không giống ngày thường, trong cơn say, mắt anh nửa khép, ánh nhìn như có lửa. Làn da nâu dưới ánh đèn càng ma mị, quyến rũ.

Dáng anh cao dong dỏng, những đường cơ rắn chắc như tích tụ năng lượng vô hạn… và vòm ngực rộng phẳng của anh...

Mạt Mạt quên không chống cự, trời đất quay cuồng, cô như nhìn thấy một thảm hoa mạn châu sa nở bừng như máu trên nền trời đen thẫm, những ngôi sao vàng
rực rơi xuống mặt biển, sóng nhuốm sắc vàng một dải nhấp nhô.

Mạt Mạt ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm bên ngoài phòng tắm.

Sao mờ một dải, xa lắc hư ảo.

Nghe tiếng thở gấp của anh, Mạt Mạt hoàn toàn rối trí.

Thế giới đảo điên, không phân rõ đêm ngày, cũng không quan trọng ngày hay đêm.

Người gần trong gang tấc, ánh mắt say đờ đẫn lại xa không thể với. Nhưng cô không bận lòng, có thể được anh chiếm hữu, dù chỉ yêu điên loạn đêm nay cô cũng mãn nguyện.

Toàn thân mềm nhũn, Mạt Mạt trượt chân suýt ngã, vội bám vào tường.

Đúng lúc tay chạm vào nút vặn vòi sen, một dòng nước lạnh dội xuống.

An Nặc Hàn cứng đờ trong dòng nước đó, tia đỏ trong mắt anh nhạt dần. Anh lắc lắc đầu, hai tay vuốt nước trên mặt, giọng khàn đặc: “Cảm ơn!”

Mạt Mạt biết anh đã tỉnh, lúc không nên say thì lại say, lúc không cần tỉnh thì lại tỉnh.

Cô vòng cánh tay ôm ngực, quay người, tắt vòi nước.

“Xin lỗi!” Anh cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi ướt đẫm, mặc lên người.“Xin lỗi! Anh đã say!”

Mạt Mạt cười gượng, không biết nói gì: “Không sao, em không bận tâm mà.”

Anh bước ra ngoài, để lại Mạt Mạt một mình trong phòng tắm cười đau khổ.

Không cô gái nào không bận tâm khi người đàn ông vào thời khắc quan trọng nhất lại bỏ đi với bộ mặt áy náy kiểu như “suýt thì phạm sai lầm”.

Nhất là đó lại là người đàn ông mình thầm yêu đã lâu!

Nhắm mắt, đứng tựa vào bức tường lạnh giá, bất giác nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nụ hôn của anh, vòng tay của anh, đều làm cô luyến tiếc…

Đến nỗi cô không muốn sự đụng chạm của bất cứ người đàn ông nào khác, không có An Nặc Hàn, cô thấy mình như một cây hoa đã bị đốt rễ, không thể nào hút ẩm từ lòng đất, chỉ cô đơn nhìn cánh hoa héo dần.

Nhưng cô thà héo dần như vậy cũng không muốn nhận chất dinh dưỡng từ tình yêu của Tiêu Thành.

Tình yêu của cô dành cho anh rốt cuộc giàu có bao nhiêu, An Nặc Hàn đã phung phí như vậy, vẫn vô cùng vô tận…