Sư sĩ truyền thuyết - Chương 265 + 266

Chương 265: Lịch sử

Nhận lấy chuỷ thủ, Tang Phổ vốn vẫn luôn trầm ổn cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động, lật qua lật lại mà xem, giống như của báu, yêu thích không chịu buông tay. Ánh mắt Tang Lăng ở một bên đã dựng lên, nhìn chằm chằm chuỷ thủ trong tay Tang Phổ.

Đây chẳng qua là một thanh chuỷ thủ mà thôi, cần gì mà khoa trương như vậy chứ? Diệp Trùng hơi kỳ quái trong lòng.

Nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc không hiểu của Diệp Trùng, trưởng thôn Tang Đức giải thích cho hắn: - Ha ha, Diệp tử đừng thấy lạ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí kim loại, cho nên có chút thất thố. A Phổ, đưa ta xem nào.

Tang Phổ vội vàng đưa thanh chuỷ thủ trên tay cho trưởng thôn Tang Đức.

- Công nghệ chế tạo thật tinh xảo. - Trưởng thôn Tang Đức nhịn không được khen ngợi: - Quả nhiên là sắc bén, độ cứng và độ bền cao hơn bằng gỗ nhiều. A Phổ, lấy một thanh mâu gỗ tới.

Tang Phổ đi tới một góc phòng, nơi đó dựng mấy cây mâu gỗ mà Diệp Trùng từng thấy qua, Tang Phổ tiện tay lấy hai cây, thấy ánh mắt tò mò của Diệp Trùng, hơi hơi cười, đưa cho Diệp Trùng một cây.

Diệp Trùng săm soi cây mâu gỗ trên tay, mỗi cây mâu dài khoảng hai mét, to vừa nắm tay, cầm trên tay có chút nặng. Diệp Trùng hơi dùng tay bẻ, cây mâu gỗ này chỉ cong thành hình cung, sự đứt gãy trong dự liệu không hề xảy ra. Mũi mâu bị mài cực kỳ sắc bén. Thân mâu có từng vòng, từng vòng xoắn ốc tinh vi, giống như là do thiên nhiên sinh ra.

Trong lòng Diệp Trùng thầm kinh ngạc, mâu gỗ thật bền bỉ. Thứ làm hắn cảm thấy hứng thú nhất lại là từng vòng xoắn ốc trên thân cây mâu này, hoàn toàn phù hợp với không khí động lực học, sau khi quăng ra, bay trong không khí, nó sẽ xoay tít tốc độ cao, thế này không chỉ có thể tăng lực xuyên thấu của bản thân nó, mà còn có thể làm tăng sự bình ổn khi bay tốc độ cao của nó.

Không ngờ trên vũ khí nguyên thuỷ thế này lại xuất hiện thiết kế cao minh thế này, điều này làm Diệp Trùng cảm thấy rất hứng thú.

Trưởng thôn Tang Đức nhận lấy một cây mâu gỗ từ trên tay của Tang Phổ, huơ nhè nhẹ, thanh mâu gỗ đường kính to 5 cm này bị cắt đứt nhẹ nhàng.

Trừ Diệp Trùng, ánh mắt mọi người đều sáng lên: - Lợi hại!

- Quả nhiên là giống như trong truyền thuyết! - Trưởng thôn Tang Đức phủi nhẹ lưỡi chuỷ thủ, lầm bầm nói. Còn những người khác, ai nấy đều thất hồn lạc phách nhìn chuỷ thủ trong tay trưởng thôn.

Lần này Diệp Trùng lấy làm lạ, truyền thuyết? Chuỷ thủ chắc là một thứ khá thường thấy a, có gì mà chuyện nhỏ xé ra to chứ? Từ trên thiết kế mà xét, thanh chuỷ thủ này hoàn toàn không có chỗ nào đáng để ca tụng, hình dạng của nó và thanh chuỷ thủ Cố Thiếu Trạch cho mình hoàn toàn giống nhau. Cố Thiếu Trạch tuy là một thiên tài cơ giới, nhưng không hề là chuyên gia binh khí, thiết kế độ cong của thanh chuỷ thủ này trong mắt Diệp Trùng tệ hại vô cùng, chỉ là trước giờ đã dùng quen thanh chuỷ thủ này, Diệp Trùng cũng lười đổi lại.

Nhìn từ góc độ thiết kế, thanh chuỷ thủ này có với cây mâu gỗ, rõ ràng là một sản phẩm kém.

Hồi lâu, vẫn là trưởng thôn Tang Đức hoàn hồn lại đầu tiên, áy náy cười với Diệp Trùng: - Diệp tử, để ngươi cười rồi. Ta sống nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí kim loại, quả nhiên hoàn toàn giống với tổ tiên chúng ta đã nói a.

Lần đầu tiên nhìn thấy? Cho dù bộ lạc man rợ có nguyên thuỷ hơn cũng sẽ không ngay cả vũ khí kim loại cũng không có chứ! Huống chi, từ bảy cái quang giáp đặt trong tông đường mà xem, tuy công nghệ tinh luyện kim loại có chút lạc hậu, nhưng có thể chế ra quang giáp to lớn thế này, làm sao có thể ngay cả một thanh chuỷ thủ kim loại cũng chế tạo không ra?

Diệp Trùng không khỏi hỏi: - Chẳng lẽ các người không có vũ khí kim loại?

Liếc nhìn Tang Phổ và Tang Lăng vẫn chưa hoàn hồn lại, trưởng thôn Tang Đức từ từ mở miệng: - Không có. Năm đó, tổ tiên chúng ta vì tránh tai họa, di dời tới chỗ này, dọc đường trải qua vô vàn nguy hiểm. Năm đó, một tộc chúng ta có một trăm bảy mươi vạn người, an toàn tới chỗ này đáng thương chỉ có năm vạn người.

Trưởng thôn Tang Đức sắc mặt đau thương, tiếp tục nói: - Tai họa năm đó đột nhiên tới, tổ tiên hoàn toàn không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Theo ghi chép, lúc đó quang giáp vẫn vừa mới xuất hiện chưa lâu, một tộc họ Tang chúng ta lúc đó có một đoàn quang giáp lớn nhất thiên hà Hà Việt đương thời, có tới ba ngàn sư sĩ. Vào lúc đó, sư sĩ không hề là một nghề nghiệp hoàn thiện, lúc đó, vì đoàn quang giáp này, tộc trưởng cũng chịu áp lực cực lớn. Nhưng một bộ phận khá lớn cho rằng quang giác chắc chắn đại biểu cho xu hướng phát triển của tương lai.

Lời nói của trưởng thôn Tang Đức trầm thấp, giống như kể lại một truyền thuyết xa xưa. Sự chú ý của mọi người đều bị ông hấp dẫn, ngay cả Diệp Trùng cũng lộ ra vẻ lắng nghe.

- Lúc đó, tuy việc đột ngột xảy ra, nhưng công tác chuẩn bị của tộc trưởng vẫn không xảy ra bất cứ sai sót nào. Tất cả tư liệu, từ tinh luyện kim loại cơ bản nhất tới kỹ thuật cốt lõi nhất của một tộc họ Tang đều được ghi lại trong con chip. Vì đề phòng có người đặc biệt mất mạng mà mất đi kỹ thuật, con chip này tổng cộng ghi thành ba trăm bản. Cả đoàn quang giáp ba ngàn người, bình quân mười người có một con chip. Gần như mọi người đều cho rằng, nhiều con chip như vậy, muốn lưu lại một hai bản chắc là không hề là vấn đề, phải biết rằng, lúc đó, họ Tang là một trong bốn thế gia lớn phồn thịnh nhất của thiên hà Hà Việt. Mà lúc đó, đoàn quang giáp của họ Tang có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của cả thiên hà Hà Việt. Mọi người đều cho rằng, sự chuẩn bị như vậy chắc là không chút sơ suất, cho dù tới một nơi xa lạ, có những kỹ thuật này, sự quật khởi lần nữa của một tộc họ Tang tuyệt đối không có vấn đề.

Sự đau thương trên mặt của trưởng thôn Tang Đức trở nên nặng thêm vài phần, trong giọng nói cũng mang theo chút run rẩy: - Không ngờ, bất ngờ vẫn xảy ra.

- Lối ra vào duy nhất bay ra khỏi thiên hà Hà Việt lúc đó đã bị tê liệt, hết cách, tộc trưởng chỉ đành mang theo toàn thể người trong tộc xông vào vành đai toái thạch khổng lồ này. Ai cũng không ngờ, trong vành đai toái thạch này, lại có biển sương đỏ khủng bố.

- Biển sương đỏ? - Tang Lăng nhịn không được hỏi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được bí mật của tộc mình.

- Đúng, chính là biển sương đỏ. - Trưởng thôn Tang Đức nói: - Đây là một hư không khổng lồ, khắp nơi trong hư không đầy rẫy sương đỏ nồng đậm, giống như biển lớn không bờ không bến vậy, tổ tiên gọi nó là biển sương đỏ.

Trong lòng Diệp Trùng máy động, đây không phải là màn sương đỏ mà mình lạc với Mục sao?

- Ai cũng không ngờ, trong màn sương đỏ đẹp đẽ này lại thầm giấu vô số nguy cơ, dưới sự gây nhiễu của loại sương đỏ đó, toàn bộ tất cả ra đa đều bị hư, mọi người bị lạc mất phương hướng trong biển sương đỏ, có một bộ phận khá lớn người trong tộc bị lạc mất. Ai biết được, tai họa chỉ mới vừa bắt đầu.

- Màn sương đỏ đó lại mẫn cảm dị thường với kim loại, khi bay tới chính giữa biển sương đỏ, sương đỏ càng lúc càng nồng, gần như tất cả phi thuyền đều bị vô số sợi tơ kỳ quái màu đỏ quấn lấy, để chặt đứt mấy sợi tơ kỳ quái này, gần như mọi quang giáp đều được phái ra. Không ngờ, mấy quang giáp này vừa bay ra cửa tàu, xung quanh bọn họ lập tức sinh sôi vô số sợi tơ kỳ quái màu đỏ, bọc chết bọn họ bên trong, mọi người trên tàu đều chính mắt nhìn thấy mọi quang giáp chỉ trong nháy mắt thì bị những sợi tơ kỳ quái vô bờ vô bến nuốt chửng.

Thì ra như vậy. Diệp Trùng bừng tỉnh trong lòng. Thì ra loại sương đỏ này khi đạt tới độ đậm đặc nhất định thì sẽ mẫn cảm như vậy đối với kim loại, chẳng trách lúc đó Hoa hoa công tử lại bị mấy sợi tơ kỳ quái đó quấn khít rịt, xem ra Hàm gia là do vật liệu xương chế thành nên mới làm mình thoát được một kiếp.

Diệp Trùng không khỏi lo lắng cho mấy người Mục Thương, Mục Thương cũng là do kim loại chế thành a. Đáng tiếc mình hiện giờ hoàn toàn mất đi liên hệ với mấy người Mục, nếu như có thể mang tin tức này nói cho Mục, Mục nhất định có thể giải quyết vấn đề này, nhưng...

Diệp Trùng cười khổ trong lòng, hít vài hơi thật sâu, tạm thời quẳng loại suy nghĩ này đi.

Diệp Trùng đột nhiên hỏi: - Vậy các người làm sao thoát ra được?

Trưởng thôn Tang Đức giải thích nói: - Hầu hết mọi người ngồi thuyền cứu sinh thoát ra. Thuyền cứu sinh lúc đó vì để giảm nhẹ trọng lượng, thứ sử dụng đều không phải là kim loại, nhưng rốt cuộc là cái gì, lão già ta không biết, lúc đó chạy thoát ra tổng cộng có mười vạn người, mà trong đó chỉ có mười lăm sư sĩ. Mấy sư sĩ này lúc đó đều là vì bị thương, không có tham gia lần hành động này mà may mắn thoát nạn. Nhưng bởi vì thiếu thức ăn và nước, dọc đường không ngừng có người chết đi, khi tới được chỗ này, cả một tộc họ Tang chỉ dư lại đáng thương năm vạn người, mà sư sĩ cũng chỉ còn lại bảy người. Bảy sư sĩ này, ai nấy đều không ngoại lệ, không có con chip, thêm vào từng bị thương, không có được trị liệu hiệu quả, chẳng bao lâu sau toàn bộ bọn họ đều chết hết. Chúng ta cũng chỉ đành bắt đầu từ điểm khởi đầu nguyên thuỷ nhất. Trong năm vạn người may mắn sống sót này, vốn dĩ cũng có vài nhà khoa học như thế, nhưng khi vừa tới chỗ này, trọng lực cao, khắp nơi đều là dã thú tính tình hung mãnh, sinh tồn của chúng ta căn bản không có cách nào bảo đảm. Trong tháng đầu tiên, chúng ta có hai vạn người chết đói, chết bệnh ở chỗ này, thể chất của nhà khoa học đều khá yếu ớt, bọn họ không thể chống đỡ được, đều chết cả.

Trong lời nói, trưởng thôn Tang Đức vô cùng đau buồn, có chút thương cảm, Tang Phổ và Tang Lăng đều có chút ngơ ngẩn. Diệp Trùng lúc này mới hiểu, nơi này tại sao lại nguyên thuỷ như vậy.

- Trước khi mấy nhà khoa học này chết đều viết ra các loại tâm đắc của mình, nhưng không ngờ, căn bản là không ai học được. Trải qua điều kiện tệ hại như vậy mà sống sót phần lớn đều là một số võ thuật gia có thể chất khỏe mạnh, không có bất cứ cơ sở nào, bọn họ nào nhìn hiểu những tri thức thâm ảo như vậy? Những nhà khoa học này trước lúc chết đều muốn truyền lại học thức đắc ý nhất của mình, ngược lại, bọn họ hoàn toàn không viết lại bất cứ tri thức cơ bản nào, vậy mới xuất hiện cục diện thế này. - Trong lời nói của Tang Đức đầy vẻ bất lực.

Tang Phàm và Tang Lăng chỉ yên lặng.

Diệp Trùng gật đầu như đã hiểu, chính xác, vô luận ở lĩnh vực nào, nếu như không có cơ sở, tri thức đỉnh cao trong mắt người thường giống như là sách trời vậy, càng là tri thức đỉnh cao, càng là như vậy.

Điều này cũng khó trách thứ mà mấy thôn dân này sử dụng vẫn là vũ khí nguyên thuỷ thế này. Trong hoàn cảnh cực khổ như vậy, bọn họ vẫn có thể có chỗ đứng vững chắc ở chỗ này, không ngừng sinh sôi, lớn mạnh, điều này không khỏi làm Diệp Trùng kính nể trong lòng.

Đột nhiên, Diệp Trùng nghĩ tới mình ở hành tinh rác, vì sống sót mà cô độc phấn đấu, tương tự làm sao đó a!

Chương 266: Giao dịch

- Có lẽ tôi có thể giúp các người chế tạo vũ khí kim loại. - Lời nói hờ hững của Diệp Trùng không khác gì thả một quả bom tấn trong căn phòng hơi yên tĩnh lúc này.

- Lời ngươi nói là thật chứ? Cho dù lão luyện như trưởng thôn Tang Đức cũng không sao giữ được bình tĩnh, trong cặp mắt thoáng qua sự thiết tha không gì so sánh được. Vũ khí kim loại có lẽ đối với người ở bên ngoài mà nói quả thật là bình thường vô cùng, nhưng ở chỗ này lại khó mà thấy được. Chỉ cần có vũ khí kim loại, thực lực của cả Tang gia thôn có thể có được một bước nhảy vọt về chất trong thời gian cực ngắn.

Trưởng thôn Tang Đức làm trưởng thôn nhiều năm như vậy, vẫn luôn nghĩ cách tăng cường xác suất sinh tồn của người trong tộc. Biết sao được, có kỹ thuật của tiền nhân nhưng lại không ai có thể xem hiểu. Cơ hội ngàn năm khó gặp trước mắt này thế nào không làm lão Tang Đức tiến thoái lưỡng nan chứ?

Chẳng lẽ thật sự là trời cao thương xót? Mới cho một tộc họ Tang một hy vọng phục hưng? Lão Tang Đức lẩm bẩm tự nói, đôi tay bắt chéo, mặt đầy thành kính.

Còn hai người Tang Phổ và Tang Lăng thì đã hoàn toàn trố mắt ra, bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Trùng, thế nào cũng nhìn không ra cái tên không nổi bật này lại nói ra lời kinh người như vậy.

Diệp Trùng sờ đường trôn ốc tinh vi trên cây mâu gỗ, giống như không nhìn thấy sự thất thố của ba người. Thật ra Diệp Trùng không hề có lòng tốt, sự đồng tình của hắn vẫn không có tràn trề tới mức độ này. Câu nói hắn nói ra này cũng đã trải qua một lượt suy nghĩ, sinh tồn của hắn hiện giờ có mối quan hệ trực tiếp với sự hưng vong của cả Tang gia thôn. Vì mình, hắn cũng cần phải tăng cường thực lực của Tang gia thôn.

Hơn nữa, Diệp Trùng còn có một tầng suy nghĩ khác, hắn nếu như muốn tìm thấy nguồn năng lượng mới, chỉ dựa vào sức của một mình hắn, chắc chắn là khá khó khăn. Nói tới hiểu biết đối với tinh thể ngụy dị này, còn có người hiểu rõ hơn người của Tang gia thôn sao?

Diệp Trùng còn nghĩ tới một vấn đề hắn tuyệt đối không cách nào xem nhẹ. Biển sương đỏ mẫn cảm như vậy đối với kim loại, xác suất Hoa hoa công tử thoát ra quả thật quá nhỏ. Nhưng trên Hoa hoa công tử đầy đủ thức ăn và nước, đủ cho ba người Trúc Linh, Liên Nguyệt, còn có tiểu Thạch đầu sống sót khá dài. Đối với Mục Thương, hắn không cần ăn uống, chỉ tiêu hao hết năng lượng mới sa vào ngủ say. Nhưng tin rằng tấm năng lượng trên Hoa hoa công tử đủ cho hắn sử dụng một khoảng thời gian cực dài, không có ai hiểu rõ trên Hoa hoa công tử rốt cuộc tồn trữ bao nhiêu tấm năng lượng hơn hắn.

Khả năng mấy người Mục Thương bị vây khốn trong biển sương đỏ khá lớn. Nếu như mình có thể chế tạo đủ toàn giáp quang cốt, không, không nhất định là quang giáp, chỉ cần phi hành khí toàn chế bằng xương có thể bay trong vũ trụ thì đủ rồi. Thực hiện tìm kiếm kiểu quét lưới trong cả biển sương đỏ, Diệp Trùng tin rằng, như vậy có thể làm cho xác suất tìm thấy Hoa hoa công tử tăng mạnh.

Vô luận thế nào, mình cũng không thể bỏ mặc Mục Thương không lo. Niềm tin này trong lòng Diệp Trùng vững chắc vô cùng. Hắn nhớ khi Tinh Diệu tới, vì cứu mình khỏi hành tinh rác, dưới xác suất thành công thấp như thế, Mục vẫn không chút do dự mang mình thực hiện bước nhảy không gian.

Mục Thương và mình, đã sớm không phải là mối quan hệ bình thường giữa sư sĩ và quang giáp, vì bọn họ, Diệp Trùng cho dù hy sinh tính mạng cũng tuyệt không có chút do dự. Cũng như vậy, Diệp Trùng cũng hiểu, nếu như mình gặp nguy hiểm, cho dù chỉ có xác suất một phần vạn có thể cứu được mình, Mục Thương cũng sẽ làm. Ngay cả tên Thương bình thường xem ra hi hi ha ha, không có chút đàng hoàng này cũng như vậy.

Đương nhiên, kế hoạch này muốn thực thi thì khá phiền phức, hơn nữa, nhiều khó khăn trong đó, Diệp Trùng cũng không tin rằng hắn nhất định có thể hoàn thành. Nhưng Diệp Trùng vẫn định làm. Làm rồi, có thể không thành công, nhưng nếu không làm, vậy thì hoàn toàn ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không có.

Diệp Trùng đã không phải là lần đầu tiên gặp loại lựa chọn nào, hắn rất rõ mình nên chọn cái gì.

Năm phút đã trôi qua, Diệp Trùng nhìn ba người dường như đã hoàn hồn lại, từ từ mở miệng: - Các người cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta chưa hề thăm dò chỗ này, không biết rốt cuộc có khoáng thạch kim loại thích hợp hay không. Hơn nữa, ta có điều kiện.

Diệp Trùng hiện giờ muốn cảm ơn mấy lão già trong “Cực quang” đó, nếu như không phải bọn họ gầy dựng cho Diệp Trùng cơ sở vững chắc vô cùng, Diệp Trùng hoàn toàn không dám nói lời khoác lác này. Nơi này không có máy phân ly điều khiển bằng từ. Nơi này cũng không có máy tinh luyện kim loại, muốn ở trong hoàn cảnh nguyên thuỷ như vậy tinh luyện kim loại cần phải có hiểu biết sâu sắc với nguyên lý tinh luyện kim loại. Nhưng tất cả những thứ này, đều xây dựng trên cơ sở có thể tìm thấy quặng kim loại. Không có quặng kim loại, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn trăng trong nước.

Lão Tang Đức nghiêm túc nói: - Điều kiện gì, Diệp tử ngươi nói đi, chúng ta sẽ nghĩ mọi cách để làm được.

Biểu tình trên mặt Tang Lăng hỗn tạp sự coi thường, khinh bỉ, không ngờ tên này lại là một tên cơ hội thế này. Tang Phô tuy trong lòng cũng có chút không cho là đúng, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào.

Diệp Trùng giống như không nhìn thấy sắc mặt của Tang Lăng, trên thực tế, hắn cũng thật sự không thấy. Trên đời này vốn dĩ không có bữa cơm trưa miễn phí, mình không có nghĩa vụ giúp đỡ bọn họ. Hơn nữa Diệp Trùng cũng không hề cảm thấy mình chiếm tiện nghi gì của đối phương.

Diệp Trùng lạnh nhạt nói: - Ta cần tộc họ Tang giúp ta làm ba chuyện, việc gì hiện giờ vẫn chưa nghĩ ra, tới lúc sẽ cho các người biết. - Diệp Trùng vốn chỉ muốn nói một chuyện, nhưng thần xui quỷ khiến, hắn đột nhiên không biết tại sao lại nghĩ tới Thương. Nếu như là tên này, không chừng sẽ sư tử mở to miệng. Cũng bởi vì thay đổi này, Diệp Trùng gần như biến một chuyện tới cửa miệng thành ba chuyện.

- Được. - Lão Tang Đức không chút do dự, đồng ý vô cùng dứt khoát.

Diệp Trùng liếc nhìn trưởng thôn Tang Đức: - Các người nghĩ rõ rồi chứ, việc tôi cần mọi người làm rất nguy hiểm, hơn nữa cần dùng rất nhiều người.

Lão Tang Đức sâu sắc nhìn Diệp Trùng: - Một mạch họ Tang chờ đợi đã năm trăm năm, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, bây giờ cuối cùng cũng nhìn thấy ánh bình minh, cho dù có nguy hiểm hơn, một mạch họ Tang cũng không thể để cho chút hy vọng này trôi qua trên tay.

Diệp Trùng không nói gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ khen ngợi sự quyết đoán của ông già này.

Trong mắt Tang Phổ cũng lóe lên sự cuồng nhiệt. Diệp Trùng đương nhiên không biết bọn họ bất lực và phẫn hận như thế nào đối với cuộc sống ăn lông ở lỗ thế này, bây giờ có cơ hội như vậy, làm sao lại bỏ qua chứ?

- Được rồi, vậy giao dịch của chúng ta đã xong. - Diệp Trùng bình tĩnh nói, giống như nói một việc không hề liên quan với mình vậy.

- Ngươi không sợ chúng ta hối hận sao? - Tang Lăng nhìn thấy bộ dạng rắm thối này của Diệp Trùng, không khỏi buột miệng nói ra, lời này vừa ra khỏi miệng, trong lòng nàng liền không khỏi hối hận vô cùng.

Diệp Trùng không nói gì, nhưng cặp mắt lại bỗng nhiên lạnh lẽo, một luồng sát cơ lăng lệ thoáng qua. Nuốt lời? Nếu như bọn họ dám nuốt lời, Diệp Trùng sẽ làm cho bọn họ hối hận thật sự.

Diệp Trùng tuy không nói gì, nhưng nhiệt độ trong phòng lại đột ngột giảm xuống, hơi lạnh thấu xương giống như làm cho ba người ở trong mùa đông, luồng hơi lạnh này men theo cột sống của bọn họ từ từ lan lên trên. Trái tim ba người không khỏi cùng nhảy lên, mỗi một tộc nhân của họ Tang khi trưởng thành đều từng chiến đấu với vô số dã thú, đối với loại sát khí thế này, mẫn cảm vô cùng.

Nhưng bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được sát khí đáng sợ thế này! Cho dù là mạnh như Tam nhãn cự chương ngư cũng không thể có sát khí lớn thế này a!

Loại sát khí trình độ này tuyệt không phải giết một người thì có thể bồi dưỡng ra được, tên này rốt cuộc đã giết qua bao nhiêu người? Tang Phổ không khỏi liếc nhìn chuỷ thủ trên tay, cảm giác lạnh lẽo của thanh chuỷ thủ này càng lúc càng làm trái tim của Tang Phổ sợ hãi.

Vốn dĩ cho rằng gặp được một thiên sứ, hoá ra thứ gặp phải lại là một sát thần!

Già thành tinh, vẻ mặt Tang Đức hơi biến đổi, trong lòng cười khổ, cũng không biết quyết định này của mình là đúng hay sai. Từ xưa tới nay, kẻ bán thân cho ma quỷ vẫn luôn không có kết cục tốt đẹp gì, cũng không biết quyết định này của mình rốt cuộc mang tới gì cho một mạch họ Tang?

Cho dù mười vạn người này có mạnh mẽ hơn, trước mặt quang giáp, không cần phải nghi ngờ, không có chút lực đề kháng nào, càng đừng nói tới loại quang giáp cao cấp như Hàm gia này. Đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật.

Lão Tang Đức trịnh trọng nói: - Một mạch họ Tang ta luôn luôn coi trọng lời hứa, việc đã đáp ứng tuyệt không hối hận. Ta lấy danh nghĩa tổ tiên họ Tang thề, ngày sau tiên sinh có gì sai khiến, tất cả tộc nhân của một mạch họ Tang tuyệt không có chút thoái thác, nếu vi phạm lời thề, một mạch họ Tang sẽ vĩnh viễn trầm luân.

Vẻ mặt Tang Phổ và Tang Lăng không khỏi đại biến. Trên mặt Tang Lăng không khỏi hiện lên vẻ hối hận vô bì, không ngờ mình nhất thời lỡ lời, lại làm cho tộc trưởng phát ra lời thề trước tổ tiên dòng tộc. Trong tộc họ Tang, lấy danh nghĩa tổ tiên thề là một việc cực kỳ trịnh trọng, nó đại biểu quyền uy lớn nhất và lời thề nặng nhất, bất cứ ai cũng không được hối hận.

Diệp Trùng đối với loại thề thốt này không hề có cảm giác, với hắn, thề thốt không hề đáng tin, thực lực mới là bảo đảm có sức mạnh nhất.

- Ừ, đừng gấp, đợi tôi thật sự vũ khí kim loại rồi hãy nói. - Ngữ khí lúc có lúc không của Diệp Trùng làm Tang Lăng ở một bên hận đến mức nghiến răng kèn kẹt, nhưng lúc này nàng đã không dám mở miệng nói bậy. Vừa rồi, chính là mình nói bậy, bức Tang Đức gia gia thề trước tổ tiên, trong lòng nàng hiện giờ hối hận tới mức muốn đập đầu chết đi.

- Tiên sinh cần người, mọi người họ Tang đều có thể điều phái. - Lão trưởng thôn Tang Đức mở miệng, vẻ mặt tha thiết. Nếu như có người ở một bên, nếu như có thể học được kỹ thuật này, điều này này mới là buôn bán có lợi nhất. Lão Tang Đức cũng từ tiếng Diệp tử mới kêu được vài câu trở về tiếng xưng hô kính trọng tiên sinh này, nhưng Diệp Trùng đã lười chỉnh lại.

Diệp Trùng đột nhiên nhấc cây mâu gỗ đặt bên cạnh mình đó lên, hỏi: - Đường xoắn ốc trên này là ai thiết kế? - Diệp Trùng lúc đầu cho rằng loại đường xoắn trôn ốc này là thiên nhiên tạo ra, sau này cầm trên tay mới cảm giác được dấu vết con người điêu khắc.

Ba người không khỏi ngẩn ra, Tang Phổ mở miệng nói: - Đây là do Tang Phàm khắc, chẳng lẽ có chỗ nào không ổn?

- Ừ, vậy thì để hắn tới làm phụ tá cho ta đi. Có thể tự mình mày mò ra thiết kế thế này, thật là một tên không tồi tí nào.

Tang Phổ có chút khó khăn nói: - Hắn hôm nay vừa bị thương, chắc vẫn phải nghỉ ngơi.

Thì ra là tên vừa bị thụ thương hôm nay đó, Diệp Trùng không để ý nói: - Vậy đợi hắn trị thương tốt rồi nói. - Mình vẫn cần một khoảng thời gian để quen với cuộc sống nơi này.

Dùng một người họ Tang làm phụ tá, đây là kết quả Diệp Trùng suy nghĩ kỹ, đối với việc triển khai công việc sau này của hắn rất có ích. Rất nhiều việc không cần mình ra mặt, phụ tá này có thể hoàn thành rất tốt.

Không có Mục Thương, Diệp Trùng giống như đứa trẻ mất đi chỗ tựa, không thể không bắt đầu tự mình thử và mày mò độc lập.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay