Sư sĩ truyền thuyết - Chương 312 + 313

Chương 312: Học viện Jersey

- Nếu như ngươi có nhiều tiền, ta nhất định sẽ khuyên ngươi đi học viện n Cách Lạc Đế, đó là trường tốt nhất của cả hành tinh Chu Gian, cũng là một trong những học viện tốt nhất của thiên hà Hà Việt. Bên trong thông thường đều là con của kẻ có tiền, con cháu thế gia cũng cực kỳ nhiều. Nhưng trông ngươi cũng không giống kẻ có tiền, vậy thì ngươi đi học viện Jersey đi, trong các học viện bình dân, tiếng tăm của nó là tốt nhất, học phí cũng rất rẻ. Với lại còn có rất nhiều cơ hội đi làm thuê, đủ duy trì cho ngươi hoàn thành việc học. Tuy huynh đệ ngươi xem ra tuổi tác khá lớn, nhưng trẻ con nhà nghèo đi học trễ cũng là việc rất bình thường, bọn họ sẽ không từ chối ngươi đâu. - Trước khi đi, thanh niên tóc vàng kéo tay Diệp Trùng lại, mặt đầy chân thành dặn dò.

Đứng ở cổng học viện Jersey, nhìn học sinh đi tới đi lui, Diệp Trùng lại không khỏi sinh ra vài phần cảm giác cuộc đời như mộng. Tiền gia gia, A Tú, Tôn Tuyết Lâm, mấy người này trong đầu hắn cũng không cách nào xóa nhoà, nhưng hiện giờ vật đây người không có, ngay cả Mục Thương cũng không ở bên cạnh mình, chính như lúc trước mình là thầy trong trường, bây giờ lại là một học sinh.

Điều kiện dạy học của học viện n Cách Lạc Đế tuy tốt, bản thân Diệp Trùng cũng không thiếu tiền, nhưng hắn vẫn lựa chọn học viện Jersey. Tin tức n Cách Lạc Đế có rất nhiều con cháu thế gia này thôi thúc Diệp Trùng lực chọn học viện Jersey.

Quần áo Diệp Trùng mộc mạc, cho nên mới làm cho thanh niên tóc vàng cho rằng gia cảnh khá nghèo túng. Thật ra Diệp Trùng trước giờ chưa từng mua quần áo, bộ đồ trên người này vẫn là để mấy người Quả lão đại đi mua, Diệp Trùng chỉ đưa ra một yêu cầu, đó chính là phải đủ bền. Mấy người Quả lão đại cũng biết Diệp Trùng và Tang tộc hoàn toàn không có bất cứ yêu cầu nào đối với hình thức của quần áo, cho nên cũng cố lựa mua đồ rẻ bền.

Đánh giá người qua quần áo, Diệp Trùng căn bản không biết rất nhiều người bên ngoài đều tuân theo nguyên tắc này. Nhưng cứ cho là biết, nghĩ chắc là hắn cũng không để ý.

Bước đầu tiên thích ứng cuộc sống, cứ từ chỗ này mà bắt đầu đi. Diệp Trùng đã quyết định bồi dưỡng cho tốt năng lực ứng xử với người khác của mình, hắn không phải kẻ ngốc, ngược lại rất thông minh, biết rõ mình thiếu cái gì. Nếu như Mục Thương vẫn ở bên cạnh hắn, có lẽ hắn vẫn giống y như lúc trước, bởi vì hắn cảm thấy cuộc sống như vậy không hề có gì không tốt. Nhưng hiện giờ, Mục Thương không biết bóng dáng, hắn phải dùng tất cả sức lực của mình để tìm kiếm Mục Thương. Nếu như mình không thể dung nhập xã hội, vậy thế nào tìm được Mục Thương trong biển người mênh mông? Nếu như không thể dung nhập xã hội, lại làm sao có thể từ chỗ ba đại thế gia tìm được đường trở về năm thiên hà lớn chứ?

So với tìm kiếm Mục Thương, Diệp Trùng đối với thân thế của mình ngược lại không hề nhiệt tình như thế. Chỉ là tìm kiếm Mục Thương hoàn toàn không có chút manh mối nào, mà thân thế của mình lại lộ ra chút dấu vết, cho nên thân thế ngược lại được đặt phía trước nhật trình. Trước mắt Diệp Trùng không những phải quen thuộc với tình huống cơ bản của thiên hà Hà Việt mà còn phải âm thầm hiểu rõ ba đại thế gia, đặc biệt là tình huống của Diệp gia.

Kinh nghiệm học tập lúc trước cho Diệp Trùng biết. bất cứ tri thức nào cũng đều có một hệ thống tri thức hoàn chỉnh. Học tập hệ thống mới có thể làm hiểu biết của mình càng thêm thấu triệt, đây cũng là một điểm Diệp Trùng nghĩ tới khi nghe thanh niên tóc vàng nói tới học viện. Hơn nữa, hoàn cảnh trường học khá đơn thuần, hành vi của mình ở chỗ này chắc là không làm người khác chú ý.

Sau khi đóng học phí cần thiết, Diệp Trùng thuận lợi trở thành một học sinh của học viện Jersey.

Phong cách học tập của học viện Jersey vô cùng tự do, học sinh có thể tuỳ ý lựa chọn môn học mình thích. Diệp Trùng không hề lựa chọn các môn đại loại như sư sĩ, võ thuật, cải tạo quang giáp. Hắn hiểu rất rõ mục đích thật sự lần học tập này của mình, hắn lựa chọn các môn học lịch sử phát triển của thiên hà Hà Việt, ngôn ngữ học, tâm lý học, tông giáo học, thế gia khái luận, vân vân...

Khi hắn đưa ra thời khóa biểu, thầy giáo khá kinh ngạc, nếu như đây là học viện n Cách Lạc Đế cũng bình thường. Nhưng là học sinh của học viện Jersey bình thường mà nói giả cảnh đều không tốt lắm, bọn họ hầu hết đều hy vọng đi ra có thể tìm được một công việc tốt, cho nên hầu hết đều chọn một số môn như là sư sĩ, cải tạo quang giáp, điều bồi. Xem ra gia cảnh của học sinh này nhất định vô cùng không tồi, nhưng từ y phục mà xét thì lại không giống a. Thầy giáo kỳ quái liếc nhìn Diệp Trùng, nhưng lại rất nhanh sắp xếp xong môn học của Diệp Trùng.

Quần áo phổ thông, diện mạo có sát thương lực của Diệp Trùng, thêm vào trầm mặc ít nói, thật sự là giống như hắn nghĩ, không làm người ta chú ý.

Nhưng nhiệt huyết, đánh lộn, tranh cãi của học sinh trong trường học trong mắt kẻ trải qua vô số trận chiến sinh tử như Diệp Trùng lại vô cùng nhàm chán. Hắn mang tất cả tinh lực đặt vào việc học, môn học loại văn học, lịch sử, cái này cũng cần đọc rất nhiều, do đó trong mắt người khác, Diệp Trùng tuy tướng tá xấu một chút, tính tình lại vô cùng ôn hoà, không thích nói nhiều, con người ngược lại ăn ở rất tốt.

Diệp Trùng không hề hiểu rõ mình trong mắt người khác rốt cuộc là hình ảnh gì, mọi tinh lực của hắn đều đặt trong việc học.

Ba đại thế gia là thế gia mạnh nhất, nghiên cứu sử học liên quan tới bọn họ khá nhiều, Diệp Trùng ra sức đọc tư liệu liên quan, muốn từ trong này tìm được chút manh mối. Học tập mấy môn này mang lại cho phương pháp tư duy của Diệp Trùng sự biến hóa mới toanh. Nếu như là lúc trước, hắn thế nào cũng không nghĩ tới việc tìm tư liệu trong tư liệu sử học.

Bọn người Tang Phổ và Diệp Trùng thường liên hệ. Từ chỗ Tang Phổ biết được, bọn họ đã tìm ra phương pháp thu liễm tin tức. Bọn họ thật ra đã có loại năng lực này từ rất sớm, chỉ là mọi người đều không nghĩ tới nó mà thôi. Khi ở Thiên vực trì, khi săn bắt dã thú thường hay sử dụng. Dã thú đối với sát khí khá mẫn cảm, muốn không bị dã thú phát giác thì phải thu liễm khí tức.

Chỉ là loại phương pháp thu liễm khí tức này gần như đã là bản năng của bọn họ, bọn họ sớm đã quen thói, ngược lại không có ai nghĩ tới chỗ này, nhưng hiện giờ bọn họ vẫn phải tiếp tục nghiên cứu.

Ngược lại tiểu Francis giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh: - Woa, trời ơi, anh bây giờ có cái... cái... - Nhất thời hắn nghĩ không ra từ đó. Quả lão đại ở bên cạnh vội vàng tiếp lời: - Khí độ người đọc sách.

- Đúng, đúng, đúng, khí độ người đọc sách, chính là khí độ người đọc sách. Vừa nhìn thì biết là người có học vấn. - Tiểu Francis nhìn Diệp Trùng đầy sùng bái.

Nói thật, sự thay đổi hai tháng này của Diệp Trùng khá lớn, đường nét lạnh lùng trên mặt hiện giờ đã nhu hòa hơn nhiều. - Phúc hữu thi thư khí tự hoa- (Bụng có thơ văn, khí chất tự thăng hoa), hai tháng học tập các môn văn học, lịch sử này, cách nhìn của Diệp Trùng đối với sự vụ đã không còn dừng trên phương diện kết cấu, tính toán.

Một đầu của máy liên lạc truyền tới giọng ông ông của Tang Thiết: - A Liên, cái khí độ người đọc sách này là cái gì vậy?

Giọng nói của Hải Liên: - À, khí độ người đọc sách, chính là... chính là đọc rất nhiều sách, cho người ta cảm giác vừa nhìn liền biết là người rất có học vấn.

Chỗ nhìn không thấy của máy liên lạc lập tức truyền tới tiếng vỗ ngực bình bịch của Tang Thiết: - Vậy ta cũng cần cái khí độ người đọc sách gì đó đó.

- Vậy ngươi cũng đi theo lão đại học đi.

Tiếng kêu khổ của Hải Liên, tiếng cười vang của mọi người, hợp lại với nhau ngược lại cũng rất vui vẻ.

Khóe miệng của Diệp Trùng không khỏi hơi cong lên, đột nhiên nghĩ tới một việc, nói với Tang Phổ: - A Phổ, nhớ phái người mang phương pháp thu liễm khí tức truyền về trong thôn, nói bọn họ ai cũng phải học, đặc biệt là con nít.

- Vâng. - Trả lời của Tang Phổ rất dứt khoát.

Dặn dò với mấy người Tang Phổ nghiên cứu cho tốt mấy máy móc chế tạo quang giáp đó, Diệp Trùng đóng máy liên lạc lại. Ừ, tiếp theo vẫn phải đi đọc sách, cuốn sách lần trước chỉ xem tới một nửa, vẫn chưa xem hết.

Nói thật, vừa bắt đầu, khi Diệp Trùng nhìn mấy cuốn sách này đầu đau muốn chết. Tư duy của hắn đã hình thành khuôn khổ, hắn quen dùng con số nói chuyện, quen nhấn mạnh lô-gic, điều này mang lại cho hắn trở ngại rất lớn đối với những môn học như là tâm lý học và tông giáo học. Nhưng trí nhớ của hắn kinh người, chính sự giúp đỡ của trí nhớ cường hãn này, sau khi Diệp Trùng trải qua thời kỳ một tháng đau đầu nhất mới từ từ bắt đầu bước vào hệ thống tri thức đại biểu cho một thế giới khác này.

Đi trong vườn trường, Diệp Trùng xem ra hoàn toàn không khác gì học sinh bình thường, trừ có xấu chút.

- Ta nói rồi, Mễ Đức, người đẹp của học viện Jersey không ít a. Ta lúc trước còn cho rằng người đẹp đều ở học viện của chúng ta đó? - Người nói là một tên mập, trên người mặc đồ bình thường, nếu như mấy người quen với phục sức đó ở chỗ này, vừa nhìn thì có thể nhìn ra giá trị đắt đỏ của bộ đồ này.

Bên cạnh hắn, gã đội nói còn lại tiếp lời: - Ngươi cho rằng sao? Đám đần trong trường đó ai nấy đều rất tự đại, cho cho rằng giỏi lắm. Mà mấy tiểu thư đó, ai cũng đỏm dáng giống như khổng tước. Hắc hắc, mấy tiểu thư đó, đừng nhìn bọn họ xuất thân cao quý, toàn là hóa trang ra cả đó. Với lại, ngươi cũng biết cuộc sống của bọn họ thối nát mức nào rồi. - Gã tên là Mễ Đức này cao hơn tên mập nửa cái đầu, mũ đè xuống rất thấp.

Trong miệng gã mập nhai kẹo dẻo, gật gật đầu, miệng nói hàm hồ không rõ: - Đúng vậy, đúng vậy.

- Nơi này thì không giống. Ngươi xem, mấy cô gái này cực ít có người hóa trang, đây mới là đẹp thật sự a. Chậc chậc, làn da của bọn họ, thật sự là trắng quá trời. Với lại bọn họ đều khá bảo thủ, ai nấy đều ngây thơ vô cùng, nào phải đám phụ nữ thối trong trường đó có thể so sánh được.

Gã mập gật đầu lia lịa, vô cùng tán đồng.

Mễ Đức đắc ý cười: - Hì hì, bảy mươi lăm trường học bình dân, mỗi một trường ta đều tự mình khảo sát qua rồi, nếu nói tới số lượng và chất lượng người đẹp, à, còn có khí chất, đều phải kể học viện Jersey đứng đầu.

Diệp Trùng kề vai đi qua bên cạnh hai người, lời hai người nghe rõ ràng. Trong lòng lại đang suy nghĩ, hành vi của hai người này từ góc độ tâm lý học thì nên thực hiện phân tích thế nào đây?

Sau lưng đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, cắt ngang suy nghĩ của Diệp Trùng. Mười sáu người! Phán đoán này như tia chớp lóe lên trong đầu Diệp Trùng.

- Hai vị, xin rời khỏi trường chúng tôi, trường chúng tôi không hoan nghênh các người! - Trong giọng nói lộ ra ý hung tợn.

Chương 313: Huyết án do một cục gạch gây ra

Mễ Đức huýt sáo, không chút để ý nói: - À há, đây không phải Bằng Bằng Sát sao? Ta nói này huynh đệ, hai người chúng ta hình như không có thù oán gì nhỉ, ngươi tại sao cứ làm khó ta.

Bằng Bằng Sát căm hận nói: - Tên họ Mễ, việc của Đàm tiểu thư, chúng ta vẫn chưa xong nhỉ!

Tên mập không khỏi kỳ quái hỏi: - Mễ Đức, ta tại sao không nghe nói ngươi có qua lại gì với Đàm tiểu thư đó vậy?

Mễ Đức coi thường nói: - Nào có Đàm tiểu thư gì, chính là Đàm Bối Bối.

- Lợi hại, phụ nữ như vậy vẫn có người dám muốn sao? - Tên mập kỳ quái nói.

- Không cho phép các người bôi nhọ Đàm tiểu thứ! - Bằng Bằng Sát bỗng nhiên tức giận, viên gạch trên tay mạnh mẽ ném về phía hai người.

- Hắc, anh bạn, ngươi vẫn ra tay thật sao?

- Ồ, gạch, vũ khí sát thương lớn tầm xa a. - Hai người trào phúng cười nói, nhưng hai người thân thủ không yếu, tự nhiên sẽ không bị ném trúng. Ẩu đả trong sân trường, mọi người chẳng qua cũng chỉ hạn chế những thứ như gạch đá, gậy gộc, không ai dám dùng quang giáp. Ẩu đả dùng gạch đá, gậy gộc và dùng quang giáp hoàn toàn là hai loại tính chất.

Loại lợi khí ẩu đá gạch đá này là một bạn học học lịch sử cổ đại phát hiện ở trong sách, kết quả là sau này lưu truyền rộng rãi trong toàn giới học viện. Gạch là một loại vật liệu xây dựng đã bị đào thải không biết bao nhiêu năm tháng, trên thị trường hoàn toàn không sao mua được. Nhưng do nó chế tạo dễ dàng, lại có nhu cầu, vậy thì trong đó tự nhiên sẽ có cơ hội làm ăn, vì vậy gần mỗi học viện đều xuất hiện chỗ chuyên bán gạch, gạch sau khi trải qua sự trầm tịch mấy trăm năm lại một lần nữa nhảy lên vũ đài ẩu đả trong sân trường.

Viên gạch bay vèo vèo ra sau lưng hai người, Diệp Trùng nghe thấy tiếng gió, không khỏi hơi nhíu mày, chân bước sáng phải một bước, xuýt xoa tránh viên gạch này.

Diệp Trùng đột nhiên dừng bước, nghiêng tai lắng nghe.

Tên mập vẫn lý luận với Bằng Bằng Sát: - Ài, ta nói này huynh đệ, lần này ngươi thật là sai lầm rồi. Con nhỏ Đàm Bối Bối này thật sự không phải là thứ tốt đẹp gì, ả trong trường chúng ta chính là tiếng thúi đồn xa...

- Đáng ghét! - Cặp mắt Bằng Bằng Sát lập tức đỏ rực, lại một viên gạch.

Tên mập tuy thể hình to lớn, nhưng thân thủ lại cực kỳ linh xảo, nhẹ nhàng tránh né. Không ngờ viên gạch này không tí sai lệch lại bay về phía Diệp Trùng.

Đang cẩn thận nghe ngóng, Diệp Trùng lần này lại không có né tránh, một quyền đánh cho viên gạch này nát thành bột.

Ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người Diệp Trùng, mọi người nghe thấy bụp một tiếng, trước người học sinh này là một mảng bột phấn màu xám trắng.

Vẻ mặt mọi người không khỏi thay đổi, ngay cả Mễ Đức và tên mập sắc mặt vẫn luôn không chút để ý cũng biến đổi. Màn bụi phấn màu xám trắng này che chắn tầm nhìn của mọi người, nhìn không rõ dáng vẻ người phía sau màn bụi phấn này, nhưng uy lực của một quyền này vẫn đủ dọa tất cả mọi người.

Một quyền đánh cho một viên gạch tan thành vô số mảnh vụn là một việc vô cùng đơn giản, nhưng một quyền đánh cho một viên gạch nát thành một đống bụi phấn lại là một việc có độ khó cực cao. Màn bụi phấn màu xám trắng trước mắt này rõ ràng là do viên gạch vừa rồi đó bị đánh nát mà thành.

Chẳng lẽ đụng phải thầy khoa võ thuật nào đó? Trong lòng Bằng Bằng Sát lạnh toát, mặc kệ ở học viện nào, ra tay với thầy giáo đều là một sự kiện cực kỳ nghiêm trọng.

Vẻ mặt của Diệp Trùng càng lúc càng ngưng trọng, đột nhiên, quang mang trong cặp mắt bùng lên, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt Diệp Trùng rơi trên đèn đường ở trong bãi cỏ. Đèn đường mô phỏng phong cách cổ, cao năm mét, đường kính hai mươi cm, toàn bộ do hợp kim chế thành, phía trên điêu khắc vô số hoa văn.

Mũi chân điểm một cái, Diệp Trùng giống như một làn khói nhẹ, thoắt cái xuất hiện bên cạnh đèn đường.

Lúc này chính là giờ phút người qua lại trong sân trường nhiều nhất, lúc một quyền vừa rồi của Diệp Trùng đánh viên gạch đó nát thành bụi phấn thì đã bắt đầu có rất nhiều người chú ý tới hắn. Mà tốc độ lúc này của Diệp Trùng quả thật là quá dọa người, chỉ nghe thấy xung quanh đồng loạt vang lên một loạt tiếng hít một hơi khí lạnh. Bằng Bằng Sát lúc này đã mặt không còn chút máu, còn Mễ Đức và tên mập cũng khó khăn nuốt nước miếng.

Diệp Trùng ra một cước như tia chớp, tàn ảnh trong không khí cũng không để lại, người xung quanh không có một ai nhìn rõ một cước này của Diệp Trùng.

Binh, một tiếng trầm muộn vang lên, ngọn đèn đường toàn bộ do hợp kim chế thành này lại bất ngờ bị đá gẫy từ phần gốc. Người đứng xem xung quanh ai nấy đều thần sắc ngơ ngẩn, một tay Diệp Trùng nhấc ngọn đèn đường lên, đèn đường nặng nề vô cùng trên tay hắn lại nhẹ như không.

Không phải chứ! Trong cặp mắt của Bằng Bằng Sát đều là sự hoảng sợ, mồ hôi trán ròng ròng rơi xuống, miệng vô ý thức lắp bắp: - Ta ta ta chỉ ném... ném một cục gạch thôi mà...

Chính ngay lúc mọi người đều cho rằng Bằng Bằng Sát khó qua được kiếp nạn, tiếng cảnh báo inh ỏi trong sân trường đã đánh tan sự tĩnh mịch của sân trường!

Không có ai phản ứng lại, tiếng cảnh báo của sân trường đã có tới năm năm không vang lên rồi, người ở chỗ này không có ai từng nghe qua tiếng cảnh báo. Nhưng trong đó tự nhiên không thiếu kẻ có đầu óc linh hoạt, Mễ Đức và tên mập nhìn nhau, dị khẩu đồng thanh kêu lên hoảng hốt: - Cảnh báo!

Lời này vừa thốt, người xung quanh mới nhao nhao hoàn hồn lại, chỉ là rốt cuộc là chuyện gì chứ? Mọi người đều đang thầm thì, nghị luận sôi nổi, chẳng lẽ là hải tặc tập kích?

Hai người Mễ Đức và tên mập trao đổi ánh mắt một cái, lại không hẹn mà cùng làm ra động tác giống nhau: gọi quang giáp ra.

Sự thật chứng minh, chính là động tác xem ra phản ứng quá độ này của hai người đã cứu bọn họ một mạng.

Vẻ mặt Diệp Trùng đột nhiên biến đổi, cột đèn đường trên tay mạnh mẽ cắm trên đất.

Năm 5087 lịch Hà Việt đã định trước đây là một ngày sẽ được người hành tinh Chu Gian khắc ghi vô số năm.

Sức mạnh một cú này của Diệp Trùng cực lớn, cột đèn đường toàn bộ do hợp kim chế thành trên tay hắn đơn giản là một món vũ khí có lực sát thương cực kỳ đáng sợ.

Oành, bùn đấy bắn tung tóe, cột đèn đường mạnh mẽ cắm vào mặt đất.

Một tiếng kêu thảm giống như muốn đâm thủng màng nhĩ của con người từ dưới đất truyền tới, mặt đất dao động như làn sóng, cảnh tượng nguỵ dị cùng cực.

Đột nhiên, tiếng phát thanh trong sân trường vang lên: - Cảnh báo đặc cấp, cảnh báo đặc cấp, học viên có quang giáp xin lập tức vào quang giáp, học viên không có quang giáp xin lập tức vào trong kiến trúc xung quanh để bảo đảm an toàn tính mạng của mình.

Loa phát thanh này phát lập đi lập lại, trên không, vô số quang giáp bay lên, mà mấy học viên không có quang giáp đó liền lập tức chạy về phía kiến trúc có thể dung thân gần đó, nhưng vẫn có rất nhiều người lộ ra vẻ hoang mang, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Diệp Trùng dường như không nghe thấy loa phát thanh nói cái gì, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào kẻ tập kích không biết tên dưới đất đó.

Oành, bùn đất trước mặt Diệp Trùng bỗng nhiên nổ tung, đất bắn tung tóe, trong sân trường vì theo đuổi khí tức nguyên thuỷ, cho nên không hề có đổ nền, mà là đất đai thật sự. Bùn đất bắn ra xung quanh đánh lên người mấy học viên vẫn hoang mang không biết xoay sở làm sao đó, lập tức tiếng kêu đau vang lên khắp nơi, bất quá cũng kêu tỉnh bọn họ lại từ trong hoang mang, có quang giáp vội vàng gọi ra quang giáp, không có quang giáp thì co giò chạy như điên.

Đất bắn tung tóe không hề được Diệp Trùng để tâm, hắn vẫn nhìn chằm chằm chỗ trước mặt. Tiếng hô hấp của đối phương đã bị hắn khóa chặt, cột đèn đường cao năm mét cắm ở trước mặt, phân nửa đã ngập trong đất, đôi tay của Diệp Trùng nắm hờ một nửa trên mặt đất, nửa cột đèn đường ở trên mặt đất này không ngừng rung động kịch liệt.

Cảm nhận được sức mạnh truyền tới từ cột đèn đường, trong lòng Diệp Trùng run rẩy, tay lại không chậm trễ, quát lớn một tiếng, đôi tay phát lực, cột đèn đường mạnh mẽ bị hắn đột nhiên rút lên.

Chít chít, lại là một tiếng kêu thảm.

Đầu dưới của cây đèn đường dính đầy máu tươi, một mùi quái dị xộc tới, nói thật, loại máu Diệp Trùng từng thấy có rất nhiều, nhưng không có một loại mùi vị của loại máu nào lại gắt mũi thế này.

Giơ ngang cột đèn đường ở trước mặt, Diệp Trùng như gặp đại địch nhìn cái lỗ sâu đen thui này.

Chít! Một bóng đen từ trong lỗ bắn vọt ra, lao bổ tới trước mặt Diệp Trùng, một mùi vị càng thêm gắt mũi chui vào trong lỗ mũi của Diệp Trùng, tốc độ của bóng đen này cực nhanh, người bên cạnh căn bản khó mà phân biệt được hình dạng của nó.

Phía sau truyền tới tiếng kêu chói tai của một cô gái! Một bóng đen đột nhiên từ dưới đất vọt ra, đây quả thật có chút dọa người.

Người khác chỉ nhìn thấy một bóng đen, Diệp Trùng lại nhìn thấy thứ này rõ mồn một. Chuột, thứ này lại là chuột! Chỉ là thể hình con chuột này to lớn vô bì, tuyệt không nhỏ hơn Diệp Trùng. Cặp mắt đỏ rực giăng đầy tơ máu như mạng nhện, lông đen trên người từng sợi dựng đứng, khóe miệng dính nước dãi, nhìn thấy cực kỳ đáng tởm. Cái đuôi nhỏ dài giống như một cái roi, tứ chi cực kỳ khỏe mạnh, Diệp Trùng cũng nhìn thấy được cơ nhục vun lên có thể làm cho mấy lực sĩ thể hình đó phải đổ mồ hôi đầy mặt. Móng vuốt màu đen suýt soát dài tới mười cm, mỗi cái xem ra đều giống như chủy thủ nằm ngang.

Đây thật sự là chuột ư? Diệp Trùng thầm run trong lòng.

Thần tình trên mặt Diệp Trùng không có chút biến hóa nào, tốc độ thứ này tuy nhanh nhưng trước mặt kẻ cũng sở trường về tốc độ như Diệp Trùng lại là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Mũi chân Diệp Trùng nhấn một cái, cả người liền men theo cột đèn đường trôi sang một bên. Đôi tay Diệp Trùng vẫn nắm hờ trên cột đèn đường, động tác này của Diệp Trùng giống như men theo vòng tròn trên cột đèn đường mà trượt theo thân của cột đèn đường, trông thấy nguỵ dị tột cùng. Thêm vào tốc độ của Diệp Trùng cực nhanh càng giống như quỷ mỵ!

Lại là một tiếng kêu chói tai của phụ nữ!

Diệp Trùng không chút phân tâm, hơi nhấc cột đèn đường, đón lấy bóng đen đó.

Rắc rắc! Cột đèn đường toàn là hợp kim đường kính hai mươi cm lại bị con quái vật này cắn gẫy!

Trong lòng Diệp Trùng nhảy dựng lên, nhưng không bỏ qua cơ hội này, cong người xuống, chân phải mạnh mẽ đạp lên phần bụng của con chuột đang ở trên không!

Một cước này Diệp Trùng đá ra rất tàn nhẫn, hắn đối với loại sinh vật trước mắt này hoàn toàn không quen thuộc, có cơ hội không ra tay tàn nhẫn chính là lấy tính mạng của mình ra đùa.

Một cước này dùng tới kỹ xảo đặc biệt của họ Lam ở Cửu Nguyệt! Chân phải của Diệp Trùng xuất hiện sự bành trướng và co rút trong khoảng cực ngắn!

Binh, con chuột đó giống như bị quang giáp tông phải, vù, văng ra hơn hai mươi mét! Diệp Trùng còn cẩn thận nhìn con chuột to này, nếu như lần này vẫn không chết, vậy con quái vật này tuyệt đối còn khủng bố hơn dã thú của Thiên vực trì.

Nhưng cũng may, con chuột này ở trên mặt đất giãy giụa hai cái rồi không động đậy. Diệp Trùng cuối cùng cũng đã an tâm. Nhìn một vòng xung quanh, khắp nơi là đám người đang kinh hoảng. Học viên có quang giáp của học viện Jersey chỉ chiếm khoảng một nửa, học viên còn lại đều đang chạy như điên, hy vọng có thể mau chóng chạy vào trong mấy lầu học đường xung quanh.

Thi thể của con chuột lớn lập tức hoàn toàn kêu tỉnh sự hoảng sợ của mấy học viên đang chạy như điên này.

Diệp Trùng đang chuẩn bị đi vào trong một lầu học đường trước mặt, đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng kêu chói tai của phụ nữ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay