Sư sĩ truyền thuyết - Chương 349 + 350

Chương 349: Vương gia trang (3)

Chính ngay lúc trái tim lão già Phá Xa đập gấp, Nhuế Băng lại đột nhiên mở miệng: - À, ta không hề sở trường kiếm kỹ, cho nên chỉ điểm cũng nói không xong. Đơn giản nói một điểm, bước chân của các người nếu có thể linh hoạt hơn một chút, thực lực của các người sẽ tăng lên một bậc. - Nhuế Băng trước giờ tuân thủ truyền thống, đối với lễ nghi cổ, nàng quen thuộc vô cùng. Trong lịch sử võ thuật của năm thiên hà lớn, loại lễ tiết này xuất hiện trong thời kỳ võ thuật thịnh hành nhất.

Trước mắt hai người sáng lên, tâm cam tình nguyện lại hành lễ lần nữa: - Đa tạ đại sư chỉ điểm. - Lúc này, vô luận thực lực người chỉ điểm thế nào đều sẽ được gọi là đại sư.

Nhuế Băng thản nhiên tiếp nhận hai người hành lễ. Nàng cũng biết, đối với người bình thường, chỉ điểm của cao thủ chân chính là thứ vô cùng khó có được, thường vài chữ dăm lời sẽ được coi là chân ngôn.

Hai người tiếp theo lại hành lễ với mọi người, lúc này mới ra khỏi sảnh.

- Vương Tử Thạch xin các hạ chỉ giáo! - Một thanh niên ở đối diện đứng lên, hành lễ với Nhuế Băng.

Quả nhiên là khiêu chiến! Thứ thịnh hành ở nơi này lại là nghi thức cổ, Nhuế Băng thầm nói trong lòng. Nhưng nàng khi nàng nhìn thấy đối diễn võ thuật thì đã đoán xem có khiêu chiến hay không, hiện giờ thì suy đoán của nàng quả nhiên là không sai.

Khiêu chiến chính là mời đấu với khách, nhưng điều này không hề là không có hạn chế, mỗi vị khách có thể chỉ tiếp nhận một người khiêu chiến. Ý ban đầu của khiêu chiến là cho một thanh niên cơ hội cọ xát với cao thủ, nhưng về sau, ý nghĩa dần dần biến đổi. Nếu như khách tự nhận không địch lại, có thể đứng dậy hành lễ với trang chủ ra dấu chịu thua, có rất nhiều gia chủ chính là vì một điểm này, mỗi khi có cơ hội khiêu chiến đều sẽ không bỏ qua. Mà trong mắt rất nhiều người, thực lực của người khiêu chiến cũng có thể từ một mức độ nào đó phản ánh thực lực của bộ tộc này, cho nên bộ tộc có thực lực không ai không ra sức lôi kéo cao thủ.

Nhuế Băng đứng dậy, cũng hành lễ với đối phương, ra dấu mình tiếp nhận khiêu chiến của đối phương. Sắc mặt Nhuế Băng như thường, không hề sợ hãi, nàng lúc trước cũng từng gặp phải loại tình hình này, chẳng qua đó là ở sân nhà mình.

Khóe miệng Vương trang chủ nổi lên một nụ cười mỉm, nàng rất mong chờ biểu hiện của Nhuế Băng, càng là cao thủ, đối với nàng mà nói càng có giá trị lôi kéo, cho nên phái cao thủ đứng đầu trong lớp trẻ trong tộc, Vương Tử Thạch.

Đối phương nghiêm túc đứng ở sân bằng đá. Một người đàn ông mặc đồ xanh, bộ đồ chiến đấu kiểu cổ, trên tay cầm một thanh trường kiếm, tiêu sái tự nhiên. Nhuế Băng mặc bộ đồ luyện công trắng như tuyết, lạnh lùng như thiên nữ, mái tóc dài đen nhánh chốc chốc bị gió thổi lên.

Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, liếc nhìn gã xấu xí vẫn đang vùi đầu cặm cụi ăn, trong lòng Vương trang chủ tính toán, nếu như mang Vương Tử Thạch và cô nương đồ trắng này kết hợp lại với nhau thì có phải là một việc vô cùng tuyệt không. Nàng nhìn ra quan hệ giữa Nhuế Băng và gã xấu xí này không cạn, nhưng thân là con gái, nàng tin rằng, nếu như Nhuế Băng gặp được Vương Tử Thạch trước khi gặp được gã xấu xí này, vậy thì 100% sẽ không lựa chọn gã xấu xí không chỗ nào tốt này.

Từ ánh mắt của nàng ta, Vương Tử Thạch vô luận ở phương diện nào cũng vô cùng ưu tú, hơn nữa người cũng anh tuấn, các phương diện làm người, xử sự đều không thể chê trách. Trên thực tế, cô gái trong trang thích hắn nhiều đếm không hết, chẳng qua mấy năm nay, hắn vẫn luôn khổ tâm học tập võ thuật, không hề xao nhãng, lạnh nhạt không biết với trái tim bao nhiêu người. Nhưng thiên tư của hắn cực kỳ xuất sắc, tiến bộ mấy năm này cũng nhanh như bay. Như giờ đã ngấm ngầm ngồi ở vị trí cao thủ đứng đầu của lớp trẻ trong trang.

Nhuế Băng và Vương Tử Thạch hành lễ với nhau.

Nhuế Băng không hề sở trưởng sử dụng binh khí, tay không ở trong loại giao đấu này thật ra khá thiệt thòi. Nhưng Nhuế Băng không hề lấy một món từ giá binh khí, tạm thời sử dụng ngược lại càng không tự nhiên hơn nàng dùng tay không.

- Cô nương không cần binh khí sao? - Vương Tử Thạch không hề ra tay, mà hơi kinh ngạc hỏi. Cận chiến binh khí của tinh khu tự do mới là trào lưu chủ yếu nhất, dù sao có sự giúp đỡ của binh khí thường sẽ có thêm chút tiện nghi. Ngay cả cận chiến tay không, võ thuật gia cũng sẽ mang bao tay kim loại.

Nhuế Băng lắc đầu: - Không cần thiết.

- Ừm, vậy mời cô nương ra chiêu trước. - Từ mặt phong độ mà nói, Vương Tử Thạch tuyệt đối làm người ta có hảo cảm, đáng tiếc Nhuế Băng đối với loại phong độ này không có chút cảm giác nào.

- Được! - Lời nói vừa dứt, Nhuế Băng đã bắn ra như điện.

Tốc độ Nhuế Băng cực nhanh, giống như đột nhiên biến mất khỏi chỗ ban đầu vậy. Soạt, mọi người đều đứng lên! Trừ Diệp Trùng. Bọn họ đã nghĩ tới thân thủ của Nhuế Băng có thể rất cao, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới thân thủ Nhuế Băng lại cao tới mức độ này. Trong mắt mỗi người đều là vẻ không thể tin được.

Tốc độ này quả thật là quá kinh người rồi.

Tốc độ và sức mạnh vẫn luôn là sở trường nhất của Diệp Trùng, mà tốc độ của Nhuế Băng gần như có thể đạt tới mức độ tương đồng với Diệp Trùng, từ đó cũng có thể thấy được tốc độ của Nhuế Băng đáng sợ tới mức độ nào.

Vương Tử Thạch cả kinh, nhưng thực lực của hắn xác thực không tồi, trong lúc khẩn cấp, giơ kiếm ngang trước mặt, tay phải đột ngột rút kiếm.

Ting! Một âm thanh trong trẻo mà vang khắp toàn trường.

Vương Tử Thạch chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh trên tay truyền tới, cả người không kìm được lui ra sau bảy bước.

Quá đáng sợ rồi! Trừ Diệp Trùng, mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Vương trang chủ cũng nhịn không được nữa, đứng bật dậy.

Một quyền vừa rồi đó của Nhuế Băng nặn thành mắt phượng, điểm chỉ vào vừa đúng trên sống kiếm của cây kiếm Vương Tử Thạch gấp gáp rút ra một nửa. Sức mạnh khổng lồ làm cho Vương Tử Thạch hoàn toàn không có ý chuẩn bị lập tức lâm vào bị động. Sức mạnh một cú này to lớn lại làm cho thanh kiếm hợp kim thượng hạng này hơi cong.

Sức lực đáng sợ làm sao! Một quyền này nếu như bị đánh trúng, vậy hậu quả… trong lòng mỗi người đều không khỏi loạt toát. Ngay cả đám bảo tiêu của đứa trẻ, ai nấy đều run rẩy trong lòng. Bọn họ tuy biết võ thuật của Nhuế Băng cường hãn nhưng không ngờ đã cường hãn tới mức độ này.

Giao thủ cùng võ thuật gia có tốc độ nhanh nếu như một khi lâm vào bị động, vậy sẽ là một việc cực kỳ đau khổ.

Thanh kiếm đó của Vương Tử Thạch căn bản không có bất cứ cơ hội rút ra nào, thân hình Nhuế Băng xoay một cái, lại là một quyền! Hết cách, Vương Tử Thạch chỉ đành né tránh trước, nghiêng người tránh ra.

Nhuế Băng vẫn luôn không có bất cứ thói quen khiêm nhường nào, ở điểm này, nàng và Diệp Trùng khá giống nhau. Nhưng loại không nương tay này của hai người lại hoàn toàn khác biệt, Nhuế Băng chẳng qua chỉ dùng một loại thái độ khá thận trọng để chiến đấu, còn Diệp Trùng lại hoàn toàn là quan niệm sinh tồn, không chết thì sống!

Quả thật khó mà tưởng tượng, một cô gái lại có phong cách chiến đấu kiên cường và sức chiến đấu cường hãn thế này!

Vẻ mặt Nhuế Băng trong lúc chiến đấu không có chút dao động nào, vẫn bình tĩnh như cũ! Điều này mới là chỗ đáng sợ nhất, nói rõ nàng căn bản không dùng hết toàn lực! Nhuế Băng xem ra tuổi tác giống như Vương Tử Thạch, nhưng khoảng cách thực lực của hai người tại sao lại nhiều thế này?

Vương Tử Thạch chính là sự kiêu ngạo của Vương gia trang, cao thủ đứng đầu trong lớp trẻ, hy vọng của Vương gia. Một nhân vật thế này, gặp phải một cô gái lại ngay cả kiếm cũng không rút ra được, điều này nếu truyền ra há không phải bị người ta cười chết sao?

Kỳ thật Vương Tử Thạch không hề tệ như trong tưởng tượng như vậy, thân thủ của hắn, so với hai Lược đồng giả hôm đó còn cao hơn, nhưng hắn đã phạm một sai lầm trí mạng nhất, đó chính là hắn nhường Nhuế Băng ra tay trước, hơn nữa còn không rút kiếm ra trước! Nếu như hắn rút kiếm ra, dựa vào kiếm kỹ của hắn, tình huống lập tức sẽ có chuyển biến tốt, nhưng một bước quan trọng nhất này lại là sai lầm lớn nhất hắn phạm phải.

Diệp Trùng liếc nhìn, biết đã không có gì hồi hộp rồi, tiếp tục cúi đầu ăn.

Nhưng biểu hiện của Vương Tử Thạch vẫn có chút ra ngoài ý liệu của Diệp Trùng. Giống như biết mình đã không có cơ hội rút kiếm, Vương Tử Thạch ngược lại trấn định lại, bắt đầu dốc lòng né tránh, tìm cơ hội phản kích. Cứ như thế, hoàn cảnh của hắn ngược lại tốt được chút. Hầu hết thực lực của hắn đều ở trên rút kiếm, nhưng đại loại như bước chân lại cũng cần phải học tập.

Kỹ xảo của Vương gia quả nhiên có chỗ độc đáo, có một lần Nhuế Băng thậm chí cũng xảy ra phán đoán sai lầm. Điều này làm Nhuế Băng hơi kinh ngạc, thực lực của nàng đã đột phá cảnh giới giới giả, ánh mắt nhìn sự vật tự nhiên không giống, hơn nữa kỹ xảo đặc biệt của Nhuế Băng cũng làm trực giác của nàng cực kỳ mẫn cảm, xảy ra phán đoán sai lầm cực kỳ khó.

Nhưng ngược với Nhuế Băng là sắc mặt của người Vương gia lại tệ vô cùng. Trong mắt bọn họ, kỹ xảo bước đi đặc biệt của Vương gia lại bị Nhuế Băng khắc chế sờ sờ ra đó! Bọn họ hoàn toàn không ngờ Nhuế Băng đã đột phá cảnh giới giới giả. Lý giải của giới giả đối với võ thuật và của bọn họ hoàn toàn là hai loại khái niệm.

Tuy có đoán sai, nhưng không hề có nghĩa Vương Tử Thạch sẽ có cơ hội. Tốc độ của Nhuế Băng đủ để bù đắp trước khi sai lầm này phát huy hiệu ứng. Sự thực Nhuế Băng cũng đang làm như thế, lợi dụng tốc độ đổi vị trí, mau chóng bù đắp sai sót này, không cho Vương Tử Thạch cơ hội nào.

Bước chân của Vương Tử Thạch đã có chút loạn, từng bước áp sát mức độ này là thứ hắn chưa từng gặp qua, cảm giác vô lực mạnh mẽ thế này cũng là thứ hắn chưa từng gặp qua. Hắn cảm giác đối phương giống như một ngọn núi tuyết nguy nga, hắn căn bản không có sức lay chuyển, đối thủ quả thật quá mạnh mẽ.

Lại liếc một cái, Diệp Trùng không khỏi lắc đầu, hắn đương nhiên nhìn ra thật ra thực lực của Vương Tử Thạch chắc là cực kỳ xuất sắc. Tay của Vương Tử Thạch so với người bình thường thì thô hơn một vòng, đây chắc là dấu vết của việc hắn luyện kiếm nhiều năm, hơn nữa hắn có thể dựa vào bước chân mà cầm cự với Nhuế Băng lâu như vậy, nói rõ hắn vô luận là ý thức hay ngộ tính đều vô cùng xuất sắc.

Hắn không khỏi nhớ tới mấy người Tang Phổ, thân thể cường hãn mấy người Tang Phổ tôi luyện ra trong loại hoàn cảnh tồi tệ như Thiên vực trì đó còn lâu mấy người này có thể so sánh. Mà kỹ xảo tôi luyện ra trong lúc đọ sức sống chết với quái vật so với kỹ xảo trên tay mấy người này càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm hiệu quả. So sánh, hắn càng hân thưởng võ thuật của Tang tộc.

Chỉ quyền của Nhuế Băng dừng hai cm trước cổ họng của Vương Tử Thạch!

Mặt Vương Tử Thạch xám ngoét!

Chương 350: Hoán bảo các

Danh tiếng của Nhuế Băng lập tức lan truyền với tốc độ kinh người ở Vương trang. Trong thời gian không tới một ngày, gần như mỗi người của Vương gia đều biết, trong trang có tới một cao thủ. Vương Tử Thạch, cao thủ đứng đầu của lớp trẻ trong trang, cũng là thần tượng trong lòng vô số cô gái, lại ngay cả kiếm cũng không rút ra thì đã bại rồi! Hơn nữa, cao thủ này còn là một cô gái xinh đẹp như tiên.

Mấy người Diệp Trùng tự nhiên không biết bọn họ đã gây nên sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng bọn họ tạm thời ở lại trong Vương gia trang. Tuy lão già Phá Xa ba mươi năm trước từng tới qua, nhưng điều đó đã là ba mươi năm trước, biến hóa của ba mươi năm quá lớn. Bọn họ hiện giờ giống như tiến vào một xã hội hoàn toàn xa lạ, mỗi người đều trở nên càng thêm thận trọng.

Buổi tối.

- Dịch Ngọc, đám người này ngươi thấy thế nào? - Vương trang chủ nhìn trợ thủ đắc lực của mình, nhẹ nhàng nâng cằm, sắc mặt lại có chút ngưng trọng, vẻ yếu ớt ban ngày biến mất tăm.

Dịch Ngọc, cũng chính là mỹ phụ trung niên ban ngày đó, trầm ngâm một hồi: - Mấy người này hình như có chút cổ quái, nhưng cổ quái chỗ nào tôi cũng nói không được.

Vương trang chủ gật gật đầu, dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh đèn hiện lên lúc sáng lúc tối, yên lặng hồi lâu nói: - Xem trước rồi hãy nói, nữ cao thủ này chúng ta phải bỏ chút công sức. Thân thủ của nàng ta, ta xem chỉ e không dưới Vân thúc, cao thủ thế này nhất định không thể dễ dàng bỏ qua.

- Ừm, Dịch Ngọc biết. - Dịch Ngọc gật gật đầu.

Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người Diệp Trùng được báo là trang chủ có việc không thể tiếp bọn họ, bọn họ có thể tuỳ tiện đi dạo xung quanh.

Mọi người sớm đã cảm thấy vô cùng tò mò với Vương gia trang này, ngay cả Diệp Trùng, Nhuế Băng cũng cảm thấy cực kỳ tò mò đối với loại trang trấn cổ đại này. Diệp Trùng trừ tò mò ra còn có cảm giác nguy cơ cực kỳ mạnh mẽ. Đây là một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cách thức hành động của người ở đây hoàn toàn khác với năm thiên hà lớn, thiên hà Hà Việt.

Từ thiên hà Hà Việt tới tinh khu tự do, mình dường như cách Mục Thương càng lúc càng xa, Diệp Trùng cười khổ trong lòng, hắn vẫn không hề biết mấy người Mục Thương không hề ở năm thiên hà lớn, mà ở thiên hà Hà Việt.

Vương gia trang rất lớn. Đương nhiên, đây chỉ là đối với đi bộ mà nói. Nếu như sử dụng quang giáp, vậy thì nó quá nhỏ rồi, Diệp Trùng đang tính toán trong lòng, nếu như lợi dụng mấy cái quang giáp thì có thể trong thời gian ngắn nhất công phá cái trang này. Lực lượng của Vương gia trang đã dẫn tới sự cảnh giác của hắn, trình độ của Vương Tử Thạch kỳ thật đã khá cao, chẳng qua chỉ là thiếu kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Một trang có tám trăm ngàn người, người giống Vương Tử Thạch thế này vẫn còn có bao nhiêu?

Diệp Trùng tuyệt không tin Vương Tử Thạch có thể đại biểu trình độ cao nhất của chỗ này.

Một khi xảy ra xung đột, chỉ sợ trừ sự an toàn của hai người mình và Nhuế Băng căn bản không cần lo lắng ra, người khác hoàn toàn không được bảo đảm. Điều làm Diệp Trùng lo lắng nhất chính là một điểm này, nếu như sự an toàn của bọn họ xảy ra vấn đề gì, vậy thì đó chính là một việc khá phiền phức. Không có đủ người điều khiển tàu vũ trụ, tàu Nham thạch cũng không khác gì là một đống vứt đi. Bảo đảm sự an toàn của mọi người, đối với hắn mà nói, là một khiêu chiến cực kỳ khó khăn. Nhưng không có lựa chọn, hắn cũng chỉ đành đón lấy khó khăn.

Vương gia trang có thể nói là tràn đầy phong cách cổ, trong cả trang nhìn không thấy chút khí tức khoa học kỹ thuật hiện đại nào. Mọi kiến trúc ở chỗ này đều là do gỗ đá tạo thành. Khí tức cổ đại mạnh mẽ làm mọi người giống như ở trong mơ. Rất nhiều động vật cưỡi kỳ quái làm bọn họ mở rộng tầm mắt.

Có một loại động vật bốn chân cỡ lớn gọi là Điểu Mông, thể hình to lớn như một núi thịt, bước chân rộng lớn, nhưng tính tình ôn thuận, tính bền rất mạnh, ngồi trên người nó vô cùng vững, thích hợp dùng để đi đường xa. Còn một loại Trảo Tấn Thú khác thể hình lại nhỏ hơn nhiều, động tác mau lẹ như gió, thích hợp xông tới khoảng cách ngắn, hơn nữa chi trước của nó còn có vuốt kim loại, có sức tấn công nhất định.

Đường phố khá rộng, người qua kẻ lại, người cưỡi Điểu Mông và Trảo Tấn Thú thấy ở khắp nơi, người qua lại mặc các loại phục sức kỳ quái, đi tới đi lui, náo nhiệt vô cùng. Ở hai bên đường, có rất nhiều cửa tiệm, hàng hóa lung linh đẹp mắt, rất nhiều thứ làm ai cũng mở mang tầm mắt.

Vương Mông cười cười giới thiệu: - Nơi này là chợ phiên, mỗi chợ phiên này chợ phiên lớn nhất trong phương viên ba trăm km, thương nhân khắp nơi rất nhiều, đồ đạc cũng coi như là đầy đủ, tuy không phong phú như những thứ trong bách tộc thôn, nhưng cũng có không ít thứ tốt. Các vị nếu như gặp được thứ yêu thích gì, cứ việc lựa chọn, ha ha, trang chủ cho tôi một món tiền lớn a, mọi người đừng tiết kiệm tiền giùm tôi. Câu nói cuối cùng, Vương Mông dùng một loại ngữ khí khá khoa trương nói ra, làm người ta không khỏi có hảo cảm.

Mua đồ có người trả là một việc sảng khoái vô cùng, thân là con gái, Griffiths lập tức sáng rỡ hai mắt. Nhuế Băng cũng lập tức hơi có vẻ rung động, nàng cần mua thêm vài bộ đồ luyện công, con gái đối với sạch sẽ thường hà khắc vượt xa đàn ông rất nhiều.

Rất mau, các người đàn ông liền thể hội được thầm theo phụ nữ đi dạo là một việc khó khan tới mức nào, nhìn đám thủ hạ trên tay chất cao như núi sau lưng, Vương Mông chỉ đành thầm đồng tình trong lòng, hơn nữa trong lòng thề không theo phụ nữ đi dạo nữa. Ngay cả loại phụ nữ xem ra giống như núi tuyết như Nhuế Băng này, đi dạo trên đường cũng đáng sợ như vậy, sắc mặt mỗi người đều có chút không bình thường, chỉ có sắc mặt Diệp Trùng vẫn không có chút thay đổi nào, hắn trước giờ không thiếu thể lực và kiên nhẫn, điều này làm mọi người khâm phục vô cùng.

Diệp Trùng đột nhiên dừng chân, đi tới một cửa tiệm.

Mọi người không khỏi hơi ngớ người, tới giờ, gần như mỗi người đều mua đồ, ngay cả gã mặt sẹo thờ ơ cũng mua một thanh chủy thủ. Chỉ có mình Diệp Trùng trước sau vẫn có dáng vẻ không động lòng, giống như bất cứ thứ gì cũng không cách nào làm hắn hứng thú, bây giờ hắn đột nhiên đi vào trong cửa tiệm này, thế nào không làm người ta kinh ngạc?

Vương Mông ngẩng đầu nhìn, trên cửa tiệm viết ba chữ Hoán bảo các. Tên này thật là biết xem hàng, cười khổ một lượt, hắn cũng theo mọi người tiến vào.

Mọi người vừa bước vào cửa tiệm này, lập tức cảm thấy hoàn toàn không giống tất cả những cửa tiệm thấy qua vừa rồi. Trang trí không hề xem là cao cấp lại có một loại mùi vị đặc biệt khác, hàng hóa trưng trong tiệm ít tới đáng thương, chỉ có mấy mươi món. Nhưng mỗi món đều được xếp cẩn thận trong các tủ bằng gỗ đơn độc, không nhiễm chút bụi.

Trừ đoàn người Diệp Trùng, trong tiệm không có người khách nào. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, mặt trắng không râu, trên mặt không có bất cứ tươi cười nào, giống như người tiến vào không phải khách mà là chủ nợ vậy.

Diệp Trùng quét nhìn một lượt, rất mau liền tìm thấy mục tiêu mình cần.

- Cái này bán thế nào? - Diệp Trùng chỉ một quả hạch màu nâu hỏi, ánh mắt mọi người đều theo ngón tay của Diệp Trùng mà rơi trên quả hạch màu nâu đó, quả hạch đó to cỡ trứng đà điểu, hình quả trứng, bề mặt đầy rãnh, tỏa ra một loại mùi thơm đặc biệt cực kỳ.

Nhưng không có ai biết thứ này là gì.

Người chủ tiệm đó nhìn Diệp Trùng một cái, không mặn không nhạt nói: - Không bán, mọi thứ trong tiệm ta chỉ đổi không bán, nếu như ngươi muốn, cần lấy ra thứ có cùng giá trị để đổi.

Chỉ đổi không bán? Mọi người lần đầu tiên gặp phải loại tiệm này, không khỏi hơi lấy làm lạ.

Đối với cửa tiệm này, Vương Mông lại sớm nghe nói qua, quy củ cổ quái, chủ tiệm tính tình cũng cổ quái giống như vậy. Thứ tốt trong tiệm lại nhiều, lúc đầu khi hắn vừa mở tiệm này, loại quy củ cổ quái này và tính khí quật cường của hắn đã đắc tội rất nhiều người. Với lại, thứ tốt trong tiệm hắn cũng thật là nhiều, kẻ thèm thuồng vô số, cũng từng có không ít người muốn giở trò với hắn, nhưng sau đó lại đều im hơi lặng tiếng.

Tuy không biết chủ tiệm này có lai lịch thế nào, nhưng trang chủ cực kỳ kính trọng hắn, người trong trang lại không có ai dám sinh sự ở chỗ này.

- Đổi? - Diệp Trùng nhíu mày, nghiêng đầu.

- Đúng, chỉ đổi không bán. - Chủ tiệm lại nhấn mạnh thêm một lượt.

Vương Mông không biết làm sao vỗ vỗ vai Diệp Trùng: - Cái này tôi cũng không hết cách rồi.

- Ngươi cần thứ gì mới đổi? - Diệp Trùng hỏi.

Chủ tiệm lúc này mới đứng thẳng dậy, đánh giá Diệp Trùng tỉ mỉ, dường như cảm thấy không giống là người lấy hắn để đùa liền nói: - Bất kể thứ gì, chỉ cần là thứ ta chưa từng thấy qua đều có thể đổi.

Nghĩ một lát, Diệp Trùng từ trong túi của mình lấy ra một đoạn tơ đỏ, sợi tơ đỏ to cỡ ngón tay cái sặc sỡ vô bì, màu sắc sáng rõ. Đây là thứ Diệp Trùng vơ vét trong biển sương đỏ, mấy sợi tơ đỏ quái lạ này là thứ còn sót lại sau khi sợi tơ đỏ kỳ quái bình thường biến mất, là tinh hoa trong đó. Diệp Trùng từng thử qua, nó dẻo dai vô cùng, nếu như không phải chủy thủ của Diệp Trùng sắc bén vô bì, chủy thủ bình thường căn bản là khó mà cắt đứt.

- Cái này thế nào? - Diệp Trùng hỏi.

Chủ tiệm đứng lên một cái, nhận lấy sợi tơ đỏ trên tay Diệp Trùng, cẩn thận đánh giá một lượt, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc: - Thứ này kỳ quái.

Nói rồi, đôi tay đột nhiên dùng sức, ông, một tiếng trầm muộn vang lên, sợi tơ đỏ này đột nhiên bị kéo dài, nhưng vô luận chủ tiệm dùng lực thế nào, sợi tơ đỏ này cũng không đứt.

- Đồ tốt! Đồ tốt! Dẻo dai vô cùng a, điều kỳ diệu nhất vẫn là tính đàn hồi tuyệt như vậy, cực phẩm! Trên mặt chủ tiệm lộ ra vẻ vui mừng, trên tay không ngừng thử cực hạn của sợi tơ đỏ này. - Trong lòng Vương Mông ở một bên nhìn thấy thầm kinh ngạc không thôi, chủ tiệm này quả nhiên không phải người thường a, sức mạnh trên tay quá đáng sợ, chẳng trách trang chủ từng dặn bọn họ không được giở trò ngang ngược ở chỗ này.

- Đổi hay không? - Diệp Trùng nhìn chủ tiệm, hỏi.

- Đổi, đương nhiên đổi! - Chủ tiệm nhướn mày, lập tức vội vàng trả lời, hớn hở bưng quả hạch đó đưa cho Diệp Trùng.

- Được. - Diệp Trùng nhận lấy quả hạch màu nâu đó, xoay người đi ra ngoài tiệm.

- Này, đợi một lát. - Người chủ tiệm đó gọi Diệp Trùng lại.

Diệp Trùng lộ ra chút vẻ nghi hoặc: - Có gì sao?

- Thứ này gọi là gì? - Chủ tiệm vẻ mặt thiết tha hỏi.

Diệp Trùng lắc lắc đầu: - Không biết, ngươi tự đặt tên đi. - Nói xong liền rời khỏi tiệm Hoán bảo các này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay