Sư sĩ truyền thuyết - Chương 483 + 484

Chương 483: Ứng biến

- Ờ, đúng rồi, Diệp tử, vừa nãy, toàn bộ nhân viên công tác của tổ nghiên cứu khoa học đã rút khỏi căn cứ, cũng tức là nói, cả căn cứ chỉ còn lại mấy người chúng ta đây. - Thương lười biếng nói.

- Rút đi rồi? - Diệp Trùng nhướng mày.

- Ừ, bọn họ cũng vừa nhận được tin tức không lâu. Diệp tử, sáng mai, chỉ sợ tin tức này sẽ truyền khắp hành tinh Heiner, chúng ta phải đi nhân lúc còn sớm. Nhớ mang mấy học viên này theo, chậc chậc, nếu như là tư lệnh không lính thì không làm được gì đâu. Ái chà, cô ả tới tìm ngươi. - Lời Thương vừa dứt, Diệp Trùng liền phát hiện một cái quang giáp đang tới gần bên này.

Thân Như Tuyết điều khiển quang giáp mau chóng đáp ở chỗ không xa Mãnh nam, đám học viên nhìn thấy người đẹp giáo quan tới tìm giáo quan, rất hiểu chuyện đều tránh sang một bên. Trong lòng mấy học viên này, giáo quan của bọn họ tuy trầm mặc, kiệm lời nhưng lại là một anh hùng, người đẹp sánh anh hùng, đây là một việc tự nhiên thôi.

Thân Như Tuyết nhảy ra khỏi buồng lái, thần sắc có chút gấp rút. Diệp Trùng lúc này cũng nhảy ra từ trong Mãnh nam. Thân Như Tuyết vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Trùng, không hề suy nghĩ nói: - Anh có phát hiện căn cứ có việc khác thường không?

- Cái gì khác thường? - Trên mặt Diệp Trùng nhìn không ra bất cứ manh mối nào.

- Nhân viên công tác trong căn cứ đều chẳng thấy đâu, với lại, ta còn phát hiện không sao liên lạc được, có chút không ổn. Ta hoài nghi có phải là đã xảy ra vấn đề. - Thân Như Tuyết gấp giọng nói.

Nhìn Thân Như Tuyết thật sâu, Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới điều Thương vừa mới nói. Không cần nghĩ, rút khỏi hành tinh Heiner là điều tất nhiên, điều hắn hiện giờ phải nghĩ là làm sao rút đi. Rời khỏi hành tinh Heiner tất yếu phải có hai điều kiện, tàu vũ trụ và lực lượng bảo hộ nhất định. Tàu vũ trụ tính ra dễ xử, hắn và Thương phối hợp lẫn nhau, cướp một tàu vũ trụ nhẹ nhàng mà dễ dàng. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện giờ là vấn đề an toàn dọc đường. Từ hành tinh Heiner tới đại một hành tinh nào đó của Hôi cốc, dọc đường đều có Xích vĩ thú chui ra, nếu như không có chút sức lực tự bảo vệ, bỏ thây trong vũ trụ mênh mông chắc tới tám chín phần.

Diệp Trùng rất mau liền định xong chủ ý, hắn dự định mang tất cả tin tức đã biết thành thật nói với đối phương: - Tiền tuyến đã thảm bại, người của tổ nghiên cứu khoa học biết được tin tức này đã rời đi rồi.

Mặt Thân Như Tuyết soạt cái trở nên trắng bệch, nhìn thấy trên mặt Diệp Trùng không có chút vẻ đùa giỡn nào, nàng cuối cùng đã biết mình đối mặt hoàn cảnh thế nào rồi.

Trong sân huấn luyện. Bốn mươi cái D-6 đứng thành hai trận địa chỉnh tề. Mà phía trước trận địa quang giáp này, bốn mươi học viên cũng đứng thành hai trận địa giống như vậy. Thân Như Tuyết đứng bên cạnh Diệp Trùng, thần sắc biến ảo, tin tức Diệp Trùng nói với nàng vừa rồi mang lại cho nàng sự chấn nhiếp quá lớn. Nàng đột nhiên nghĩ tới, tại sao sau khi mình phát hiện tình hình không ổn, người đầu tiên nghĩ tới lại là hắn chứ? Chẳng lẽ trong tiềm thức của mình, thực lực của giáo quan mặt mũi trước sau không có cảm xúc của tổ 25 này đã vượt qua mình rồi sao?

Bốn mươi học viên nhìn thấy hai tiểu tổ lại tập hợp cùng một địa điểm, lập tức có chút không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Quét nhìn đám học viên trước mặt, Diệp Trùng lạnh nhạt nói: - Tiền tuyến đã thảm bại. Đại quân của Xích vĩ thú rất nhanh sẽ tới chỗ này. Người của tổ nghiên cứu khoa học đã rời đi. Cho các ngươi hai giờ, mang người nhà của mình tới chỗ này. Ta sẽ sắp xếp kế hoạch rời đi.

Hoàn toàn mặc kệ biểu tình trợn mắt há mồm của bốn mươi học viên, Diệp Trùng nâng cổ tay lên coi thời gian.

- Bây giờ là mười bốn giờ hai mươi, thời gian tập hợp, mười sáu giờ hai mươi. - Giọng nói lạnh lùng không mang theo chút cảm tình.

Nói xong mấy lời này, Diệp Trùng liền ngậm miệng không nói, mặt trầm như nước.

Học viên tổ Diệp Trùng nhìn nhau mấy cái, rồi mau chóng bò lên quang giáp của mình, cuống quít bay về các hướng. Bọn họ đối với lời giáo quan tin tưởng không chút nghi ngờ, với lại, chỗ khả nghi của tổ nghiên cứu khoa học mấy ngày này cũng đã dẫn tới sự chú ý của không ít người.

Còn đám học viên của tiểu tổ Thân Như Tuyết trên mặt vẫn là thần tình hoảng sợ nghi ngờ không rõ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không có ai làm gì.

Thân Như Tuyết thở dài trong lòng một tiếng, đứng ra nói: - Mọi người mau đi đi, điều hắn nói đều là thật đó, không được lãng phí thời gian.

Lần này, sắc mặt đám học viên mới đồng loạt biến sắc. Sợ rớt lại phía sau, tranh nhau chạy về phía quang giáp của mình. Biểu hiện của Thân Như Tuyết khoảng thời gian này đã chinh phục mấy học viên này, nhận được sự yêu quí sâu sắc của đám học viên.

- Diệp tử. Hai mươi học viên này cần huấn luyện kỹ càng một chút. - Thương đặc biệt cố ý kéo dài hai chữ “huấn luyện”.

Diệp Trùng khẽ ừ một tiếng. Hắn biết ý của Thương, mấy học viên này nếu như sau này không nghe mệnh lệnh, vậy phiền phức sẽ lớn đây. Chi bằng thao luyện trước một phen, bất quá, hiện giờ cũng không có thời gian, chỉ đành đợi sau khi cướp tàu rồi mới tính vậy.

Để đám học viên về nhà đón người nhà của họ, là đề nghị của Thương. Thương vì Diệp Trùng đã giải thích tường tận đạo lý làm như vậy. Người nhà của đám học viên này khẳng định là không ít, cứ vậy mà tới, gánh nặng dọc đường dường như nặng thêm một chút. Nhưng chỉ có như vậy, đám học viên này mới chịu cùng hắn rời khỏi. Với lại, một khi gặp phải nguy hiểm, trong tàu vũ trụ có người nhà của bọn họ, bọn họ cũng tự nhiên sẽ liều mạng chiến đấu. Càng huống chi đối với mấy người Diệp Trùng mà nói, không gian bên trong tàu vũ trụ rất lớn, đừng nói mấy người này, nhiều người hơn cũng chứa nổi. Mà bản thân điều này cũng không cần Diệp Trùng tốn công sức gì.

Cuối cùng, Thương dương dương đắc ý tổng kết một lượt, đây hoàn toàn là vụ mua bán không vốn, vạn lời.

Đắn đo tỉ mỉ, Diệp Trùng mới bỗng bừng tỉnh ngộ, trong mệnh lệnh xem ra dư thừa này lại có nhiều học vấn như vậy. Thương và Mục quả nhiên là hai loại phong cách!

- Làm quen lại lần nữa một chút, ta là Thân Như Tuyết, giáo quan tổ hai mươi bốn (không phải mười sáu sao?), ta nghĩ trong khoảng thời gian khá dài, chúng ta sẽ là bạn bè. - Thân Như Tuyết cuối cùng đã khôi phục bình thường, lúc này mới nhớ là mình vẫn chưa biết tên của vị giáo quan này, chỉ biết số hiệu của hắn là 231. Thật ra không chỉ chiêu mộ của tổ nghiên cứu khoa học có thể không yêu cầu người ứng tuyển cung cấp tư liệu cá nhân thật sự, Hôi cốc trước giờ đều là như vậy. Trong Hôi cốc, không có quốc gia, phạm vi thế lực cũng rối ren phức tạp, cho nên muốn bịa đặt thân phận cũng dễ dàng vô cùng.

- Kiệt! - Diệp Trùng gật đầu với Thân Như Tuyết, thuận tiện nói ra một cái tên giả khác mà Thương vừa mới thay mình dựng nên. Đối với việc sử dụng tên giả, Diệp Trùng không hề có tâm lý không tốt gì, hắn đã sớm xe nhẹ đường quen.

Thân Như Tuyết hỏi thẳng: - Có kế hoạch gì tốt chưa?

Làn da Thân Như Tuyết hơi sạm đen, chắc là do hoạt động ngoài trời trong thời gian dài mà nên. Thân thể nàng vì trường kỳ tôi luyện, hoàn toàn không có chút thịt thừa, bộ đồ tác chiến bó sát người phác họa thân thể nàng vô cùng rõ ràng. Mái tóc ngắn, gọn gàng, sạch sẽ, cái cằm nhọn, lông mi cong cong, nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện người phụ nữ mang theo sự hiên ngang đặc hữu của sư sĩ nữ này ngũ quan lại tinh tế như vậy.

Thân Như Tuyết đã trấn định lại chính trực, hào phóng, trên người không có chút dáng vẻ bẽn lẽ của cô gái khác. Phát giác ánh mắt của Diệp Trùng, nàng hơi cười, không có chút ý giận dữ nào. Nàng nhìn ra người đàn ông có tên là Kiệt này, ánh mắt của hắn trong suốt như nước.

Đánh giá trong lòng Diệp Trùng dành cho nàng lại cao thêm một phần. Diệp Trùng đối với đồng bạn, có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Tới tận bây giờ, đồng bạn được hắn thừa nhận, chỉ có Mục Thương và Nhuế Băng.

Diệp Trùng rất mau liền khôi phục bình thường, bình tĩnh nói: - Kế hoạch có rất nhiều.

- Rất nhiều? - Thân Như Tuyết có chút kinh ngạc, cẩn thận đánh giá gã đàn ông trầm mặc ở bên cạnh, làm sao cũng không tìm thấy chỗ nào rất đặc biệt. Khi nàng đang chuẩn bị mở miệng chất vấn, phát hiện Kiệt đã nhắm mắt, ngồi xuống. Liếc nhìn mặt đất, Thân Như Tuyết do dự một lát, bất quá vẫn lanh lẹ ngồi xuống.

Diệp Trùng hiện giờ đang giao lưu với Thương.

- Diệp tử, ta đã tra qua tất cả tư liệu của tàu vũ trụ cất cánh trong khu thông hành ngày hôm nay. Hôm nay, khu thông hành tổng cộng có một trăm hai mươi lăm tàu vũ trụ cất cánh, trong đó tàu vũ trụ cỡ lớn có mười sáu chiếc. Trong đó có sáu chiếc đầy vật tư, trong sáu chiếc đó, có hai chiếc là vận chuyển linh kiện duy tu, mà trong bốn chiếc còn lại, trong vật tư vận chuyển bao gồm cả tấm năng lượng. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là bốn chiếc này.

Thương dừng một chút, trong giọng nói khó che giấu sự hưng phấn, hắn trước giờ đối với loại hoạt động này khá là hứng thú.

- Bốn tàu vũ trụ này, lực lượng phòng ngự đều không phải mạnh lắm, nhưng so ra, lực lượng phòng ngự của tàu vũ trụ Hashgel yếu nhất. Cho nên, tàu vũ trụ này chính là mục tiêu đầu tiên của chúng ta.

Diệp Trùng lắng nghe cặn kẽ, chỉ sợ bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.

- Tàu Hashgel cất cánh lúc hai mươi hai giờ năm mươi phút, thời gian tập hợp của bọn họ là mười chín giờ. Thời gian hành động của chúng ta bắt buộc phải sắp xếp trước mười chín giờ. Diệp tử, giờ ta sẽ lẻn vào quang não điều khiển chính của họ trước, khống chế hệ thống trong tàu bọn họ. Ta tin rằng lần hành động này đối với ngươi mà nói không hề khó khăn, nhưng có vài việc đáng để chú ý. Vì không tạo thành tổn hại gì đối với tàu vũ trụ, Diệp tử, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không được điều khiển quang giáp tấn công. Nhân viên công tác bên trong tàu Hashgel sắp xếp đầy đủ, bọn họ là người phải được bảo hộ trước tiên.

Suy nghĩ tỉ mỉ kế hoạch Thương lập ra, Diệp Trùng cũng không nghĩ ra lỗ hổng gì, hai người liền quyết định lần hành động này.

Lúc này, một vài học viên nhà gần đã mang người nhà tới. Mấy người đột nhiên bị đám con cái của mình dẫn tới ở chỗ này, sắc mặt ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng loạn. Bọn họ tụ tập theo gia đình, hoảng hốt, bất an thảo luận. Gần như ánh mắt mọi người hướng về phía Diệp Trùng đều mang theo vài phần hoài nghi.

Tây Thanh là dân bản địa của Minh Âm thành, cho nên hắn cũng là người đầu tiên tới nơi. Hắn không chỉ mang người nhà của mình tới, mà còn liều mạng lôi kéo người bạn tốt White của mình, bất quá cha mẹ của White đã mất được hai năm, không có người nhà.

Tây Thanh thở hồng hộc sắp xếp người nhà của mình xong liền chạy tới bên cạnh Diệp Trùng, White có ấn tượng sâu sắc đối với giáo quan kém chất lượng số 231, hắn hoàn toàn không tin tin tức tiền tuyến thảm bại gì đó, chỉ là không lay chuyển được bạn thân. Hắn hoài nghi mọi thứ đều là trò quỷ của giáo quan kém chất lượng này.

- Giáo quan, chúng ta tiếp theo cần làm gì? - Vừa rồi hộc tốc dời nhà, Tây Thanh có chút thở không ra hơi, nhưng trên mặt lại lộ ra một loại hưng phấn khó tin. Thân Như Tuyết lúc này cũng dời ánh mắt lên người Diệp Trùng ở bên cạnh.

Diệp Trùng mở mắt ra, liếc nhìn Tây Thanh, nhẹ nhàng quăng xuống một quả bom nặng ký: - Cướp tàu.

Chương 484: Hashgel

Trong khu thông hành, người qua kẻ lại, tin tức tiền tuyến thảm bại vẫn chưa truyền tới, nơi này vẫn trật tự. Khắp nơi đều đỗ tàu vũ trụ hoặc lớn hoặc nhỏ, chỉ sợ không dưới ngàn chiếc. Từng chiếc, từng chiếc to lớn yên tĩnh đỗ ở chỗ này, tàu vận tải cỡ nhỏ lên xuống tới tấp.

Diệp Trùng dẫn Tây Thanh, White, còn có hai học viên, một người gọi là Triệu Cương, người còn lại tên là Tu. Triệu Cương và Tu là hai học viên có biểu hiện khá xuất sắc trừ Tây Thanh trong tổ của Diệp Trùng, Triệu Cương tác chiến cực kỳ dũng mãnh, làm người trong thô có tỉ mỉ, còn Tu lại nghiêng về phong cách âm lạnh, mưu định rồi động sau. Ba học viên này là ba người Diệp Trùng thấy tốt nhất.

Diệp Trùng vẫn không biết cái gọi là vun bồi, chỉ là hắn cảm thấy, làm như vậy sẽ làm cho bọn họ trưởng thành nhanh thêm một chút, cũng có thể làm cho trong lúc bay an toàn thêm một chút.

Trừ White trên mặt có chút thấp thỏm bất an, thần sắc hai người Tây Thanh và Tu tự nhiên, Triệu Cương lại vẻ mặt hưng phấn, nhộn nhạo muốn thử.

Nhắc nhở bốn người một số việc cần phải chú ý, Diệp Trùng liền dẫn bọn họ tới khu thông hành. Quyết định Diệp Trùng dẫn bốn học viên đi cướp tàu này không hề là Thương đề nghị, mà là hắn tự mình suy nghĩ có được. Mấy người Tây Thanh có trầm ổn hơn rốt cuộc cũng là đứa trẻ chưa trưởng thành, không có kinh nghiệm chiến tranh, chưa từng thấy qua máu, mà hắn lại rất rõ ràng, sự nguy hiểm trên con đường này chỉ sợ vượt xa tưởng tượng rất nhiều. Bọn họ không chỉ cần phải đối mặt Xích vĩ thú có khả năng xuất hiện bất cứ lúc này mà còn phải đề phòng hạm đội khác dọc đường. Vô luận là lúc nào, kẻ nhân có hỏa hoạn để cướp bóc cũng không ít. Cho nên hắn mới dẫn bốn người theo bên cạnh, để bọn họ thấy chiến đấu thật sự là một việc thế nào. Dù sao việc này không hề có bao nhiêu nguy hiểm, một mình hắn thì đã đủ giải quyết. Thương đối với tính toán này của Diệp Trùng khen ngợi rất nhiều.

Đoàn người Diệp Trùng ở trong khu thông hành đông đúc không hề làm người khác chú ý, bọn họ rất thuận lợi tìm thấy tàu Hashgel.

Tàu vũ trụ thật lớn! Khi mấy người Tây Thanh nhìn thấy tàu Hashgel lần đầu tiên, ai nấy sắc mặt như đất. Cướp tàu? Chắc không phải là tàu vũ trụ cỡ lớn này chứ! Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi trên người Diệp Trùng, mỗi người đều lộ vẻ hoài nghi trên mặt.

Chỉ dựa vào năm người? Đi cướp tàu vũ trụ thế này? Không muốn sống nữa sao?

Khi Diệp Trùng nói cướp tàu, bọn họ đương nhiên cho rằng nhất định là một tàu vũ trụ cỡ nhỏ, ai cũng không ngờ lại là một tàu vũ trụ cỡ lớn!

Tàu vũ trụ Hashgel đầu đuôi dài 17,8 km, là một tàu vũ trụ cao cấp cỡ lớn. Tàu vũ trụ giống loại hình này, ở trong cả Hôi cốc, số lượng tuyệt không vượt quá một trăm tàu, mà một nửa trong đó đều nằm trong tay tổ nghiên cứu khoa học.

Ngước nhìn vật to lớn khổng lồ này, Tây Thanh cảm nhận từ tận đáy lòng sự nhỏ bé của mình. Hiện giờ, mấy người mình thế này lại phải đi cướp vật to lớn khổng lồ này. Vừa nghĩ tới kế hoạch xem ra hoang đường này, Tây Thanh liền cảm thấy không thể tin được.

Hắn cảm thấy nhịp tim của mình binh binh binh tăng tốc. Nói thật lòng, hắn hoàn toàn không tin kế hoạch của giáo quan có thể thực hiện. Loại to lớn giống như Hashgel này, lực lượng bảo hộ của nó cũng vô nghi là mạnh mẽ vô bì, sức lực một người, ở trước mặt nó quả thật có thể coi như không có. Một người, làm sao có thể đối kháng với một thứ khổng lồ thế này?

Nhưng hắn không hề vì vậy mà thụt lùi, từ những thứ hắn quan sát mà xét, giáo quan tuyệt không phải là một người lỗ mãng. Giáo quan đã đưa ra kế hoạch này, vậy thì khẳng định sẽ không bắn tên không. Chính là xuất phát từ loại tín nhiệm này, Tây Thanh mới không thụt lùi.

Miệng có chút khô khan, hắn liếm liếm môi một cách không tự nhiên, từ nhỏ tới lớn, hắn vẫn chưa từng làm việc kích thích như vậy. Mắt nhìn về phía mấy học viên khác, nhìn thấy bọn họ ai nấy động tác cứng nhắc, có vài phần không tự nhiên, Tây Thanh mới có chút thả lỏng. Nhân viên qua lại khu thông hành cực nhiều, náo nhiệt vô cùng, không ai nhìn nhiều tới tiểu tổ kỳ quái này.

Tìm một góc kín đáo, Diệp Trùng quét nhìn mấy học viên lần đầu thực chiến ở trước mặt mình này: - Đây chính là tàu Hashgel, chính là mục tiêu hành động lần này của chúng ta. Nó tổng cộng có chín lối vào. Chúng ta lần này lựa chọn chính là cổng số bảy. Mỗi câu ta nói phía sau, các người đều nghe cho rõ. - Lời nói Diệp Trùng ngừng lại, sâu sắc nhìn mấy người Tây Thanh. Từng chữ ngắt quãng mang theo sự lãnh lẽo vô cùng: - Ra tay nhất định phải nhanh, không được để lại người sống.

Mấy người Tây Thanh run rẩy trong lòng, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Trùng, mỗi người không tự chủ được cúi đầu. Trong lòng White bỗng nhảy dựng lên, chẳng lẽ tên này thật sự giống như Tây Thanh nói, là một cao thủ?

Nói xong câu này, Diệp Trùng liền không để ý tới mấy con gà mờ lần đầu trải qua chiến trận này nữa.

- Thương, chuẩn bị thế nào rồi? - Diệp Trùng mở miệng hỏi.

- Ừ, ngươi xuất kích đi. - Thương thoải mái nói.

Không nhiều lời thêm nữa, Diệp Trùng xoay người trầm giọng quát với mấy người Tây Thanh một câu: - Đi! - Dẫn đầu chạy tới tàu Hashgel, mấy người Tây Thanh không dám sơ suất, vội vàng chạy theo.

Lối vào số bảy không một bóng người, nhưng cửa thông đạo đóng chặt. Tây Thanh cảm thấy hoài nghi vô cùng, thế này làm sao mà vào? Độ dày cửa thông đạo bên ngoài tàu vũ trụ kinh người, toàn bộ dùng hợp kim có độ cứng cực cao chế tạo thành, sức người căn bản không sao phá cửa mà vào. Giáo quan về căn bản cũng không có chút ý gọi quang giáp ra, mà là chạy thẳng về phía tàu vũ trụ.

Đoàn người cách cửa thông đạo số bảy càng lúc càng gần, mắt thấy sắp tông vào cửa thông đạo, nhưng giáo quan không hề có dấu vết giảm tốc nào, ngược lại, tốc độ càng tăng thêm một phần.

Tông cửa mà vào? Chính trong lúc mọi người nghi hoặc, cửa thông đạo này đột nhiên soạt cái mở ra, hai bên giống như có cam kết ngầm vậy, phối hợp thời gian cực kỳ tinh diệu.

Mấy người Tây Thanh sau lưng Diệp Trùng nhìn nhau, mỗi người đều vẻ mặt chấn kinh, chẳng lẽ giáo quan có nội ứng trong tàu vũ trụ này?

Giáo quan rốt cuộc là người thế nào? Bọn họ hiện giờ mới phát hiện giáo quan bình thường tuyệt đối ít nói chuyện này dường như cũng không hề là một nhân vật đơn giản. Bất quá, lúc này đã không cho phép bọn họ nghĩ nhiều, bọn họ cũng chỉ có căng da đầu mà theo sát sau hắn.

Đột nhiên từ khu thông hành sáng sủa tiến vào trong tàu, sự biến hóa của ánh sáng làm trước mắt mọi người tối sầm.

- Người nào? - Một tiếng quát to từ bên trong, tiếp đó một tiếng hừ nhạt, làm trái tim mấy người Tây Thanh bỗng giật lên.

Sau một tiếng hừ nhạt, bên trong im lặng như tờ. - Sắc mặt mấy người Tây Thanh trắng bệch, bước chân có chút do dự.

- Lên đây. - Mệnh lệnh trầm thấp của giáo quan truyền ra từ bên trong. Mấy người Tây Thanh lúc này mới vội vàng tới trước, sau khi tới nơi, rành rành nhìn thấy bên thông đạo một gã đàn ông ngã trên sàn tàu, cổ gãy ra sau hiện ra sự cong gập không tự nhiên.

Mấy người Tây Thanh đồng loạt hít một hơi khí lạnh, bọn họ nào từng thấy qua cảnh tượng tàn khốc thế này.

Nhìn vẻ mặt giáo quan bình tĩnh, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng mọi người dâng lên. Cảm giác hoảng sợ vốn dĩ đã biến mất một khoảng thời gian lại một lần nữa xuất hiện trong đầu mọi người, mà lần này, lại không hề là loại sợ hãi đối với cường giả đó, mà là từ sự thờ ơ đối với sống chết trong lúc vô ý biểu hiện ra của giáo quan mà hoảng sợ.

Loại thờ ơ đối với sống chết này, chỉ có thể xuất hiện trên người kẻ bò ra từ trong đống người chết.

Khâm phục, sợ hãi, tò mò, mấy loại tình cảm đan xen lại với nhau, bọn họ nhất thời cũng khó mà phân rõ.

Diệp Trùng nhíu mày, thấp giọng quát: - Tập trung sự chú ý. - Nói xong liền xoay người đi vào trong.

Bốn người vội vàng thu liễm tâm thần, theo sau lưng Diệp Trùng.

Tây Thanh theo sau lưng Diệp Trùng kinh ngạc phát hiện, giáo quan dường như cực kỳ quen thuộc con tàu vũ trụ này, hoàn toàn không có thử thăm dò thêm thì có thể tìm được cửa thông đạo. Mà nội ứng ẩn núp trong tàu đó, phối hợp với giáo quan có thể nói là diệu tới mức tột đỉnh, hắn giống như biết mỗi một ý đồ chiến đấu của giáo quan vậy.

Nếu như nói một điểm này làm Tây Thanh kinh ngạc, vậy thì sự độc ác khi giáo quan ra tay tuyệt đối làm người ta líu lưỡi. Không để lại chút chỗ hở nào, hiệu suất cực cao, thường thì đối phương vẫn chưa có phản ứng thì đã chết trên tay hắn. Hắn cũng thêm một lần nữa kiến thức được thực lực chiến đấu tay không khủng bố đó của giáo quan. Một lần kinh điển nhất, sau cửa có mười hai người, nhưng giáo quan lại thắng trong vòng bốn mươi tám giây, không ai sống sót!

Chỉ là, thi thể đầy đất, tay chân vặn vẹo, trên mặt sau khi chết vẫn lưu lại biểu tình đau khổ, máu me dính trên tường…

Trong ngực Tây Thanh sôi sục, chính ngay lúc này, White theo sau lưng hắn ọe một cái nôn ra. Đây giống như một tín hiệu, trong ngực vẫn luôn đè nén của Tây Thanh không còn nhịn thêm được nữa, ọe một tiếng nôn ra. Triệu Cương và Tu cũng quỳ trên đất, ra sức mà nôn, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi vị khó ngửi.

Diệp Trùng mặt không cảm xúc đứng ở đó nhìn bốn học viên, không nói tiếng nào.

- Diệp tử, năng lực chịu đựng tâm lý của đám nhóc này thật là tệ a. - Trong lòng Diệp Trùng vang lên lời nói hơi mang ý trào phúng của Thương.

Diệp Trùng không cho là đúng nói: - Điều này rất bình thường, phản ứng lần sau của bọn họ sẽ không lớn như vậy nữa.

- Lại nói, chúng ta dẫn theo một đám gà mờ con thế này, an toàn trên đường thật là làm người ta lo lắng a. - Thương mang theo vài phần trêu chọc nói.

- Có dù sao cũng tốt hơn không có. - Diệp Trùng nghiêm túc nói.

Thương ngớ ra, lập tức cười lên: - Thì đó. Bọn họ theo chúng ta cũng mạnh hơn ở lại đây. - Lập tức giống như nhớ gì đó: - A, Diệp tử, ta quên mở van thoát khí cho ngươi rồi. Đám nhóc này, cũng không biết tìm chỗ đúng để nôn, thế này còn không phải cần tự chúng ta tới thu dọn. - Thương oán hận không hợp với tình hình.

Diệp Trùng không hề lay động nói: - Không cần. - Loại mùi vị khó ngửi mức độ này đối với hắn mà nói, quả thật có thể coi như không có. Năm đó khi ở hành tinh rác, mùi vị rác rưởi liên miên thành núi tỏa ra đó, hắn cũng đã quen rồi.

- Đám nhóc đã nôn xong rồi. Diệp tử, chúng ta phải nắm chắc thời gian. - Thương nhắc nhở Diệp Trùng. Bọn họ càng nhanh giải quyết chiến đấu, càng không dễ dàng xảy ra biến cố. Hiện giờ thủ ở căn cứ là Thân Như Tuyết, mặc kệ là Diệp Trùng hay là Thương, đối với năng lực của nàng ta đều không có bao nhiêu lòng tin.

- Ừ. - Diệp Trùng ừ một tiếng.

Mấy người Tây Thanh đã đứng lên trở lại. Trải qua một trận nôn mửa dữ dội vừa rồi, sắc mặt mỗi người hiện giờ trắng tới mức không có chút sắc máu nào.

Sau khi nôn ra, Tây Thanh ngược lại cảm thấy tốt hơn một chút. Tuy vẫn có chút sợ hãi, nhưng đã không mạnh mẽ như vừa rồi. Len lén liếc nhìn giáo quan, trên mặt giáo quan vẫn là sự hờ hững vạn năm không đổi, bất giác, Tây Thanh đột nhiên sợ hãi trong lòng.

Quét nhìn bốn người Tây Thanh, Diệp Trùng bình tĩnh nói: - Đi nào, thời gian chúng ta không nhiều. - Nói xong liền dẫn đầu chạy về phía cửa mật mã ở phía trước.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay