Sư sĩ truyền thuyết - Chương 126 - 127

Chương 126: Cá và lưới (Trung)

Một cái quang giáp Thần thức cách nửa tòa nhà đổ nát này gần nhất bị bất ngờ không kịp phòng bị bị tia sáng vàng này đánh trúng! Tia sáng vàng này tốc độ cực nhanh, tuyệt đối vượt xa ý liệu của đám sư sĩ này, Dự cảm ngày thường vẫn được tin tưởng đứng trước loại tốc độ này hoàn toàn không có chút tác dụng nào!

Đám sư sĩ vẫn chưa kịp phản ứng, tia sáng vàng này vừa tiếp xúc với cái quang giáp Thần thức đó liền lập tức với tốc độ còn nhanh hơn, một lần nữa chui vào trong nửa tòa nhà đổ nát này, không thấy hình dáng!

Lực chú ý của sư sĩ trong 9 cái quang giáp Thần thức còn lại không khỏi đồng loạt tập trung vào cái quang giáp bị tia sáng vàng đó đánh trúng! Vì gây dựng sự ăn ý lẫn nhau, 10 người bọn họ từ rất sớm đã cùng nhau huấn luyện, hành động, mối quan hệ qua lại thân thiết vô cùng, tình như huynh đệ! Một người này bị đánh trúng, 9 người khác đều vô cùng quan tâm.

Nếu như là trên chiến trường, bọn họ sẽ không sơ suất như vậy, nhưng tình báo cấp trên đưa cho họ nói nơi đây chỉ có một người! Một người, bọn họ lại là 10 cái quang giáp Thần thức, vậy không phải là bắt được tới tay rồi sao? Tuy rằng biến cố đột nhiên này làm họ không kịp trở tay, nhưng lại không hề hoảng loạn, còn có một nguyên nhân rất quan trọng là, bọn họ vừa rồi, ai cũng không nhìn rõ tia sáng màu vàng đó là cái gì!

Chuyện gì xảy ra? Đây là nghi vấn quanh quẩn trong đầu mọi người!

Cái quang giáp bị đánh trúng đó tới tận giờ vẫn không có chút hồi âm nào!

Dưới ánh mắt của 9 sư sĩ bọn họ, cái quang giáp Thần thức này giống như chịu không nổi sức mạnh to lớn, chỗ vừa bị đánh trúng đó trong phút chốc nứt ra từng vết rách, đan xen ngang dọc, mà chỗ vết rách bóng loáng lộ ra quang mang màu xanh nhạt, loại quang mang này bọn họ vô cùng quen thuộc, đây không phải là quang mang do năng lượng động cơ bên trong quang giáp khi bị kích hoạt phát ra sao? Làm thế nào mà xuất hiện ở chỗ này?

Quang mang màu xanh nhạt vừa xuất hiện trên không, lập tức dao động kịch liệt không ổn định, giống như trái tim con người ra sức co lại, phình ra, chỉ ba lần, một một tiếng nổ lớn vang lên, trong tầm mắt mọi người sáng rực lên!

Cái quang giáp đó nổ rồi! Dưới sự chú ý quan sát của mọi người! Uy lực của vụ nổ năng lượng cao trong khu vực nhỏ hẹp thế này cực kỳ kinh người! Tất cả quang giáp Thần thức đều không kịp mở khiên năng lượng, sóng xung kích cực lớn thổi cho thân hình 9 cái quang giáp Thần thức còn lại không ổn định, cả vòng vây cũng bị thổi cho liểng xiểng!

Còn nửa tòa nhà đổ nát đó dưới sóng xung kích cường độ như vậy đương nhiên không có lý nào lại may mắn thoát được, ầm ầm đổ xuống!

Tòa nhà đổ nát có kết cấu gạch đá đổ sụp làm cho bụi bay đầy trời!

Mà chính trong bụi đất làm nhiễu loạn tầm nhìn này, mấy điểm đen cực nhỏ im hơi lặng tiếng chính xác rơi trên quang giáp thân hình vẫn chưa ổn định do sóng xung kích vừa rồi!

Diệp Trùng ở trong đống đổ nát của tòa nhà, bên cạnh là Ngư, thân hình to lớn của Ngư đủ để cho Diệp Trùng đang mặc quang giáp mini một khoảng không gian!

Tia sáng màu vàng vừa rồi chính là Diệp Trùng đột nhiên xuất kích!

Diệp Trùng cũng không ngờ rằng khi Thủ hộ toàn lực phát động lại đạt tới tốc độ thế này! Chỉ e Cố Thiếu Trạch cũng không ngờ rằng tốc độ của quang giáp mini do mình chế tạo ra lại có thể đạt tới mức độ này! Thủ hộ vốn dĩ chỉ là thiết kế vì Số 2, mục tiêu lý tưởng của nó là Số hai điều khiển Thủ hộ có thể đạt tới tốc độ 4Hz! Ai mà biết dưới lực bạo phát không phải của con người của hai chân Diệp Trùng lại có thể đạt tới tốc độ 10Hz, điều này chỉ e Cố Thiếu Trạch có nằm mơ cũng không nghĩ tới!

Diệp Trùng vừa rồi chẳng qua chỉ là thử một chút, vốn chỉ là muốn làm hết sức mình, nên mới rút hai thanh chuỷ thủ chém vài cái! Không ngờ tính năng của hai thanh chuỷ thủ đó lại vượt xa dự liệu của Diệp Trùng!

Ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi 0 chấm 0 mấy giây (0.0x giây) thanh chuỷ thủ của Diệp Trùng tiếp xúc với quang giáp đối phương, trong tầm mắt chỉ có chữ số đen trắng của Diệp Trùng, xẹt qua một hàng chữ thông báo: - Chuỷ thủ của Số hai khởi động. Hoàn thành khởi tạo! - Một hàng chữ này lướt qua cực nhanh, nếu như không phải Diệp Trùng tinh mắt, tuyệt đối sẽ bỏ qua dòng thông báo nhỏ bé này!

Chuỷ thủ của Số 2! Cho dù là đang chiến đấu, Diệp Trùng cũng cảm thấy có chút buồn cười, tên Cố Thiếu Trạch này cũng thật là lười biếng a!

Đồ thị lưới 3D của quang giáp đối phương do hai màu đen trắng tạo thành trước mặt với tốc độ kinh người ở trong mắt Diệp Trùng không ngừng phóng lớn, xoay tròn, vô số điểm cùng lúc bị phân tích, vô số số liệu như thác đổ ào ào trút xuống, Diệp Trùng căn bản là không kịp xem. Trước khi Diệp Trùng lao tới trước mặt đối phương, chỉ còn lại 8 đường ngang dọc giao xoa với nhau và 7 điểm phân bố toàn thân quang giáp đối phương!

Diệp Trùng vốn đã không có thời gian quan sát mấy điểm và đường này rốt cuộc là trải qua những phân tích nào mà đưa ra kết quả, trong chớp mắt Diệp Trùng liền lựa chọn 8 đường đó, chuỷ thủ trên tay chính xác không sai một li nào vạch lên 8 đường đó, tốc độ tay kinh người của Diệp Trùng thông qua sự phóng đại của Thủ hộ, làm hắn có khả năng trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi hoàn thành một loạt thao tác này!

Không rảnh để kiểm tra kết quả, nhưng Diệp Trùng cũng không có mấy hy vọng, chuỷ thủ dùng cho đánh cận chiến cá nhân được dùng để đối phó quang giáp, giống như là dùng súng hồng ngoại để đối phó chiến hạm vậy, Diệp Trùng như tia chớp lùi trở lại! Vòng vây của 10 người này hoàn toàn kín kẽ, vô cùng nghiêm mật! Chỉ hy vọng Mục điều khiển Ngư có thể tìm ra cơ hội, nếu không hôm nay mình sẽ trở thành tù nhân rồi!

Diệp Trùng cười khổ không ra tiếng, Thủ hộ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng về mặt vũ khí quả thật là chẳng ra làm sao! Nếu như có một loại vũ khí có thể uy hiếp quang giáp của đối phương, vòng vây của đối phương thu nhỏ lại thế này, mình không phải là ngay cả nửa phần cơ hội cũng không có!

Bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh của Mục: - Diệp tử, mau qua đây!

Có chuyển biến? Trong lòng Diệp Trùng máy động, chẳng qua lập tức buông lơi, còn có tình huống nào tệ hơn hiện tại chứ? Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Diệp Trùng vẫn lập tức nhảy tới bên cạnh Mục. Vừa đáp xuống mặt đất, vẫn chưa kịp hỏi Mục rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, oành lớn một tiếng, tiếp theo là một sức mạnh to lớn xông tới, Diệp Trùng có chút loạng choạng, kinh hoảng cố ổn định thân hình, trước mặt vô số đá tảng trong dạng lưới rơi xuống, Thủ hộ vẫn cứ tự động phân tích mấy tảng đá này, lượng tin tức, số liệu khủng bố lập tức giống như con rồng nước từ cao đè xuống, ào ạt cuộn xuống, tốc độ cực nhanh làm Diệp Trùng có chút choáng váng!

Diệp Trùng không khỏi âm thầm kêu khổ, sự phân tích của Thủ hộ hoàn toàn là tự động, không chịu sự khống chế, nếu như tình huống trong tầm mắt quá phức tạp, vậy số liệu phân tích đủ làm người ta bị ngập trong đó! Diệp Trùng vẫn chưa thích ứng được tốc độ chạy như tia chớp của mấy số liệu này, Diệp Trùng chỉ có tập trung sự chú ý lên biểu đồ phân tích 3D dạng lưới! Trên thực tế, cách làm của Diệp Trùng hoàn toàn chính xác, khi Cố Thiếu Trạch chế tạo Thủ hộ, vì để nâng cao tốc độ vận hành của quang não gắn bên trong, đã to gan đem màn hình nổi rất phổ biến trước mặt này cải tạo thành hai màu đen trắng vô cùng cũ kỹ, mà mấy biểu đồ phân tích 3D dạng lưới đó mới là trọng điểm trong đó, số liệu phân tích vốn là tới lúc cuối cùng Cố Thiếu Trạch chuẩn bị thực hiện ưu hóa, không ngờ vẫn chưa kịp đợi hắn ưu hóa, thì hắn đã bị Hiệp hội sư sĩ nhòm tới, mấy công việc sau này cũng không cách nào hoàn thành được!

Thủ hộ mà Diệp Trùng hiện đang sử dụng vẫn chỉ là một sản phẩm dở dang, đương nhiên, sản phẩm dở dang này cũng chỉ là về mặt che chắn, ưu hóa số liệu thôi! Các phương diện khác đều đã đạt tới dự tính của Cố Thiếu Trạch.

Dưới sự bảo vệ của Ngư, Diệp Trùng miễn cưỡng bị chôn vùi trong căn nhà bị sập, chẳng qua Diệp Trùng rõ ràng không biết chính một kích của mình mới là kẻ cầm đầu gây họa tạo nên tình huống hiện giờ! Diệp Trùng mù mờ nhìn Mục điều khiển Ngư nâng hộp bắn đạn hình dạng cái bình lên, một hơi bắn tất cả đạn hỗ trợ ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc Mục nhấc hộp bắn đạn lên, Diệp Trùng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sự ăn ý giữa Mục và Diệp Trùng đã sớm rất khít khao!

Quả nhiên, khi viên đạn hỗ trợ cuối cùng từ hộp bắn đạn bắn ra, Ngư và Diệp Trùng liền hành động! Sự nắm bắt thời gian của Mục có thể nói là ngoạn mục, không lãng phí chút thời gian nào!

Ngư và Diệp Trùng đồng thời nhấc chân!

Khoảng cách giữa hai bên rất nhanh liền hiện ra, về phương diện xông lên trong khoảng cách ngắn, Thủ hộ có ưu thế không gì so sánh được! Ngay khi xông ra khỏi đống đổ nát này, Diệp Trùng đã vượt lên trước Ngư vài mét! Sau đó, thứ Diệp Trùng nhìn thấy là vòng vây thất điên bát đảo của đối phương, còn có bụi đất bay đầy trời!

Loại tầm nhìn hai màu đen trắng này của Thủ hộ ngược lại không chịu ảnh hưởng của đám bụi đất này, Diệp Trùng rất nhanh tìm thấy 9 cái quang giáp, úi, còn một cái nữa đâu? Diệp Trùng căn bản không ngờ công kích vừa rồi của mình lại tiêu diệt một cái quang giáp!

Điểm rơi của đạn hỗ trợ Mục bắn ra cực kỳ chính xác, không hụt phát nào! Còn bụi đất đầy trời lại trở thành sự che chở tốt nhất cho những viên đạn hỗ trợ vốn cực kỳ kín đáo này!

Mấy viên đạn hỗ trợ này cực kỳ nham hiểm, không kịp phòng bị, 9 cái quang giáp này lập tức loạn tay loạn chân lên, có mấy cái quang giáp đồng thời bị mấy loại đạn hỗ trợ bắn trúng. Tác phẩm của đại sư Fred quả thật đáng để tin tưởng a! Diệp Trùng đối với mấy viên đạn hỗ trợ này yêu thích dị thường!

- Bên này! - Mục vội nói.

Diệp Trùng đã xong tới trước mặt quang giáp đối phương liền lập tức dừng việc chuẩn bị rút chuỷ thủ ra, mũi chân điểm lên quang giáp đối phương, vội lao về hướng đó của Mục! Sức mạnh cú điểm chân này của Diệp Trùng, thông qua sự phóng đại của Thủ hộ, sức mạnh cực lớn, cái quang giáp Thần thức này chịu không nổi, lập tức loạng choạng lùi vài bước ra sau.

Nhìn về hướng của Mục, Diệp Trùng lập tức líu lưỡi không nói nên lời, vẫn là Mục cường hãn a! Dù gì cũng là điều khiển Ngư, phỏng chừng ngay cả tiềm năng sâu nhất của Ngư cũng bị Mục moi ra rồi! So với mình điều khiển Ngư, đơn giản đó là hai cái quang giáp! Vô luận là ở tốc độ hay là các phương diện khác, Ngư lúc này cũng có thể nói là mạnh vô cùng!

Ngư bị đứt một tay, vũ khí có thể dùng cũng chỉ có đao từ trường siêu tần. Ngư vừa sải bước một cái liền lướt tới giữa hai cái quang giáp Thần thức, ngay trước khi bắn đạn hỗ trợ, Mục đã tính toán lấy hai cái quang giáp này làm điểm đột phá, cho nên hai cái quang giáp Thần thức này trúng đạn hỗ trợ nhiều nhất.

Một cú xoay người Thomas đơn giản, hoàn mỹ đến nỗi làm Diệp Trùng cực kỳ hâm mộ! Còn đao từ trường siêu tần lại bị Mục im hơi lặng tiếng giấu ở sau tấm khiên rung kêu vù vù, giống như rắn độc thè lưỡi, cắn lên chỗ trí mạng của hai cái quang giáp!

Trong nháy mắt, hai cái quang giáp liền ngã dưới chân Ngư, uy lực của đạn hỗ trợ vừa rồi lúc này phát huy tận cùng, trạng thái không tốt trước mặt cao thủ như Mục là đúng là trí mạng! Mà vốn đơn đả độc đấu lại không phải là sở trường của quang giáp Thần thức, quang giáp Thần thức mất đi sự phối hợp qua lại, đồng thời lại gặp trạng thái không tốt, dưới sự tấn công sắc bén của Mục, căn bản là không kịp phản ứng.

Diệp Trùng vừa hay tới nơi!

Vòng vây vốn thất điên bát đảo lúc này gần như hoàn toàn mất đi tác dụng, trước mặt Diệp Trùng và Mục đã trống không một bóng người, cơ hội thoát đi đang ở trước mặt!

Chương 127: Cá và lưới (Hạ)

Bỗng, trên không vạch qua một bóng màu tím, lập tức xuất hiện bất ngờ trước mặt Diệp Trùng và Mục.

Kim loại lấp lánh màu tím, nhất định là trong hợp kim có trộn kim loại hiếm có đặc biệt, chủ thể quang giáp thon dài, ưu nhã, hơi có vẻ yểu điệu, nhưng sau lưng là cánh xếp vô cùng cổ quái được thu lại, xem ra vô cùng tinh tế, Diệp Trùng lần đầu tiên thấy được cánh xếp tinh tế như vậy, đơn giản mà nói, không có gì khác biệt với cánh của loài chim thật sự. Cánh đẹp mà không thực thế này có thể chịu nổi lực cản không khí cực lớn do bay với tốc độ cao không? Diệp Trùng vô cùng hoài nghi. Tạo hình của cả cái quang giáp vô cùng đặc biệt, giống như một loại chim, nhưng Diệp Trùng chưa từng gặp qua, nếu như đại sư Fred ở đây, nhất định có thể nhận ra đây chính là quang giáp tạo dáng từ Phượng hoàng trong truyền thuyết.

Đáng tiếc Diệp Trùng không bác học như đại sư Fred. Tầm mắt của Diệp Trùng không phong phú như vậy, trong mắt hắn chỉ có biểu đồ lưới 3D không ngừng xoay chuyển!

Nhưng Diệp Trùng cũng có sở trường của mình, từ động tác vừa rồi đó, Diệp Trùng liền phán đoán ra cái quang giáp màu tím này về mặt động lực có tính năng vô cùng kiệt xuất, thậm chí Diệp Trùng còn hoài nghi tốc độ của nó tuyệt không thua kém gì Mục!

Quả nhiên, Diệp Trùng lập tức thu được nhắc nhở của Mục: - Diệp tử, cẩn thận, cái quang giáp này lợi hại! - Ngay cả Mục cũng cho rằng lợi hại, cái quang giáp này tuyệt không phải là hàng đầu đường thông thường!

Cái quang giáp này là Niết Vũ của Phượng Túc. Đối phương có hai mươi lăm quang giáp, trong đó có hai mươi cái bị hai mươi Thần thức thủ hạ của mình quấn lấy, hai bên đều rất kiềm chế, không hề xuất hiện tình huống máu lửa như trong tưởng tượng. Còn năm cái quang giáp còn lại, trong đó bao hàm ba cái quang giáp chủ lực Nhân ngư chi thương của Hiệp hội sư sĩ, bị mình quấn rịt lấy. Vốn cho rằng 10 cái Thần thức còn lại, bắt một người còn không phải là dễ trở bàn tay sao?

Không ngờ kẻ bị vây lại mạnh ra ngoài dự liệu như vậy!

Tuy rằng là một mình đối phó năm cái quang giáp, Phượng Túc vẫn rất nhàn nhã, rõ ràng là vô cùng thoải mái, sức chú ý của nàng phần lớn đều để ở trên 10 cái quang giáp phụ trách mắt mục tiêu.

Tia sáng vàng đó người khác không thấy rõ, nhưng Phượng Túc lại thấy rõ mười mươi.

Quang giáp mini? Phượng Túc cũng vô cùng quen thuộc với quang giáp, vừa nhìn liền nhận ra Thủ hộ rốt cuộc là vật gì. Thực lực siêu phàm Thủ hộ thể hiện ra lập tức làm dậy sóng trong lòng nàng, không ai có mặt hiểu rõ đây là ý nghĩa gì như nàng.

Mâu thuẫn giữa quang giáp được thu nhỏ và sức mạnh giống như không tồn tại ở trên cái quang giáp này. Nếu như có được kỹ thuật này, nàng tin rằng, với kỹ thuật tích lũy được của cấp trên, gần như có thể lập tức có được một bước nhảy vọt vượt bậc, phương thức chiến đấu hiện giờ rất có khả năng sẽ bị thay đổi, mà không chút nghi ngờ, Quỹ hình khuyên cũng nhảy một cái trở thành đứng đầu ba thế lực lớn!

Quang giáp của ba bên trải qua nhiều năm phát triển như vậy, con đường đi không hề giống nhau, nhưng không có ngoại lệ, đều đã tới bình cảnh, chỉ có loại kỹ thuật có tính cách mạng này mới có thể làm cho họ có thể tiến thêm một bước, mà một bước này, cũng là một bước lớn! Ai đi trước một bước, thì sẽ có ưu thế tuyệt đối.

Mà cũng giống như vậy, nếu một bên trong hai bên còn lại mà thu được, hậu quả thế nào, không nghĩ cũng biết.

Khi nhìn thấy chuỷ thủ thoạt nhìn không bắt mắt trên tay Diệp Trùng nhẹ nhàng mà dễ dàng rạch rách vỏ giáp của quang giáp Thần thức, Phượng Túc cũng đực mặt ra!

Đây, đây cũng quá trái với lẽ thường rồi!

Ngay cả kiếm laser cũng không thể dễ dàng như vậy mà rạch rách vỏ giáp của quang giáp Thần thức, trong hai thanh chuỷ thủ này rốt cuộc là chứa huyền cơ gì?

Nếu như Hắc giác nắm được kỹ thuật này, phối hợp kỹ thuật chiến đấu cận thân khủng bố của họ, Phượng Túc không khỏi run lạnh trong lòng.

Sự sai sót của tình báo lúc này không nghi ngờ gì, là trí mạng, bọn họ ai cũng không ngờ chỗ này lại còn có một cái quang giáp!

Tốc độ phản ứng và năng lực tính toán của đối phương quả thật là quá khủng bố rồi! Một loạt động tác nhìn hoa cả mắt từ đầu tới giờ lại không có cái nào không chính xác vô cùng, xảo diệu lợi dụng tình hình, gần như trong vài giây ngắn ngủi, vòng vây tưởng chừng như tường đồng vách sắt của mình lập tức bị thất điên bát đảo. Mắt thấy hai cái quang giáp một lớn một nhỏ này sắp thoát khỏi vòng vây, Phượng Túc không thể lo tới năm cái quang giáp đang dây dưa với mình đó nữa, bứt ra trám vòng vây!

Niết Vũ không hổ là quang giáp át chủ bài của Quỹ hình khuyên, tốc độ giống như đã đột phá hạn chế của không gian, đột ngột xuất hiện như vậy trước mặt Diệp Trùng và Mục.

Toàn bộ sức chú ý của Diệp Trùng bị cái quang giáp màu tím trước mặt này hấp dẫn, đồng thời, phần lớn sức chú ý của Phượng Túc đều đặt trên người Diệp Trùng xem ra giống như một người bằng vàng.

Diệp Trùng không biết sư sĩ của cái quang giáp trước mặt này chính là thuật thừa sĩ áo tím đáng sợ từng làm mình chịu thua thiệt, mà Phượng Túc cũng không biết mục tiêu truy bắt này chính là chiến sĩ mà mình từng nhận lầm là đến từ Hắc giác.

Hai bên chính là ở trong loại cảnh ngộ kỳ diệu không biết đối phương là ai này lại một lần nữa giao đấu.

Năm cái quang giáp của Hiệp hội sư sĩ mất đi mục tiêu giống như cũng hiểu mình không phải là đối thủ của Phượng Túc, không hề tới gần phía bên này.

- Chuẩn bị, nhắm chuẩn mục tiêu, tất cả hỏa lực! - Sư sĩ trong một cái Nhân ngư chi thương dẫn đầu cắn răng, giống như hạ quyết tâm gì, đột nhiên hạ mệnh lệnh!

Mục tiêu bốn cái quang giáp còn lại nhận được chính là Diệp Trùng và Ngư bị Mục điều khiển!

- Cái này... mấy người đều có chút chần chừ, đây không phải là người mà cấp trên yêu cầu mang sống về sao? Tấn công hắn?

Tất cả hỏa lực tấn công cũng chính là tất cả hỏa lực cùng bắn, trên chiến trường hiếm khi dùng tới, uy lực của nó mạnh mẽ vô cùng, nhưng đồng thời thiếu sót cũng rất rõ ràng, sau khi tấn công xong, trong 15 phút mất đi năng lực hành động, trên chiến trường cũng có nghĩa là tử vong!

- So với bị kẻ địch có được, không bằng ai cũng không được! Sư sĩ dẫn đầu lạnh lùng nói, sự quyết đoán và sự lạnh lùng trong lời nói làm 4 người còn lại trong lòng run rẩy.

Nghĩ tới nhiệm vụ lần này thất bại trở về, tất nhiên phải chịu trừng phạt, mà đội trưởng nói cũng đúng, như thế này dâng mục tiêu cho người khác, chỉ sợ trừng phạt phải chịu khi trở về cũng không bằng tử chiến ở chỗ này!

Bốn người gần như đồng thời đồng ý mệnh lệnh của đội trưởng, chỉ thấy năm cái quang giáp dừng ở trên không, trông xuống ba cái quang giáp đang đối mặt, tất cả khoang xạ kích trên người đều ầm ầm mở ra, vũ khí chính trên tay lại lạnh lẽo kinh người, nhắm thẳng vào Diệp Trùng và Ngư.

- Đồng loạt bắn! - Đội trưởng dẫn đầu khàn giọng hạ lệnh, thanh âm the thé lộ ra sự thảm liệt trước giờ chưa từng có!

Gần như đồng thời, trong lòng Phượng Túc vẫn luôn đứng đối mặt với hai cái quang giáp đột nhiên lạnh sởn tóc gáy, dự cảm kỳ diệu do ý thức được khai phá mang lại của Thuật thừa sư làm nàng lập tức có phản ứng!

Mũi chân nhảy một cái, bay lên trên không, vừa may ngăn cách tầm nhìn trước của Diệp Trùng và năm cái quang giáp.

Cánh xếp màu tím sau lưng đột nhiên mở ra, mọi người lúc này mới phát hiện cánh xếp của Niết Vũ lại to tới như vậy, dài tới 15 mét, chủ thể quang giáp ngược lại lại nhỏ bé. Một tầng quang mang màu tím giống như sóng nước từ trên cánh xếp nhanh chóng nổi lên, tới khi cách bề mặt cánh xếp 30cm trên không, lồng ánh sáng bằng hạt màu tím nhạt khổng lồ hình thành nên một cái khiên hạt cực lớn, bảo vệ toàn bộ Niết Vũ vào bên trong, dưới sự bảo vệ hết sức của Phượng Túc, Diệp Trùng cũng nằm trong phạm vi bảo vệ của cái khiên hạt này.

Đương nhiên, trong tầm mắt Diệp Trùng chỉ có đen và trắng!

Ánh sáng trắng nóng bỏng làm tất cả mọi thứ trong trời đất được chiếu sáng như tuyết! Tất cả mọi người không kiềm được dừng cả lại! Năm cái quang giáp tập trung toàn bộ hỏa lực thành một chùm ánh sáng chói mắt to lớn, chùm sóng từ nano, chùm tia laser, chùm tia hồng ngoại, tất cả hỏa lực cùng một lúc, cùng một tần số bắn về mục tiêu!

Năng lượng chứa trong chùm tia sáng làm cảnh báo của hệ thống quét hình nổi của tất cả quang giáp điên cuồng kêu lên, nhất thời, sắc mặt của tất cả sư sĩ kịch biến! Ngoại trừ Diệp Trùng và Phượng Túc!

Chùm sáng chuẩn xác bắn trúng tấm khiên hạt của Niết Vũ.

Vẫn chưa hồi phục tinh thần từ trong chùm tia sáng trắng vừa rồi, mọi người lại chìm trong một chùm ánh sáng trắng càng chói mắt hơn. Trừ Diệp Trùng ra, tất cả mọi người đều như mù, trong tầm mặt trắng toát một màu.

Tầm mắt đen trắng đặc biệt của Thủ hộ làm Diệp Trùng đối với một màn kinh tâm động phách này cả đời khó quên!

Bùng, kèm theo một tiếng cực nhỏ vang lên, giống như vỏ trứng bị đập vỡ, chùm tia sáng trắng to lớn đập lên tấm khiên hạt mà trong mắt Diệp Trùng cũng hơi có màu trắng giống vậy, ánh sáng bùng lên, vô số mảnh vỡ ánh sáng như pháo hoa bắn ra khắp nơi, rồi lập tức tan biến trong không khí, càng giống như một cột nước áp lực mạnh, đập lên một cái dù đang mở ra, bắn ra vô số hạt nước long lanh!

Năng lượng khuấy động, lấy nơi va chạm làm trung tâm, sóng xung kích khổng lồ với tốc độ kinh người lan tỏa ra xung quanh.

Ngư do Mục điều khiển không may mắn như Diệp Trùng vậy, tuy rằng Mục lập tức có phản ứng, đưa tấm khiên che trước ngực, tấm khiên từng làm cho Nhân ngư chi tâm chịu thiệt thòi liền yếu ớt giống như khiên băng, ngay cả 0.1 giây cũng không chịu được, liền hóa thành tro bụi!

Thao tác làm người ta khâm phục của Mục lúc này biểu hiện ra, đương nhiên, nếu như lúc này còn có người nhìn thấy! Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này, Mục đã lướt vào trong phạm vi bảo vệ của tấm khiên hạt của Niết Vũ, nhưng cho dù là như vậy, Ngư cũng phải trả một cái giá thảm trọng, 4 cánh tay máy bây giờ chỉ còn lại một cái, cái tay cầm hộp bắn đạn đó, hai cái tay còn lại chính trong khoảnh khắc vừa rồi hoàn toàn bị bốc hơi. Đạn hỗ trợ trong hộp bắn đạn một viên cũng không còn, đây cũng có nghĩa Ngư đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Sức mạnh đáng sợ do năng lượng va chạm kịch liệt sinh ra, ngay cả Niết Vũ cường hãn cũng không kiềm được mà lùi về sau!

Ngoại trừ Mục, là người duy nhất còn giữ được tầm nhìn rõ ràng, Diệp Trùng nhìn rõ Niết Vũ tiến tới gần mình, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo!

Mũi chân ra sức, lực bạo phát siêu mạnh của Thủ hộ làm Diệp Trùng trong thoáng chốc tăng tốc tới một tốc độ kinh thế hãi tục, mà hai thanh chuỷ thủ không chút bắt mắt đó đã sớm tự nhiên được nắm trong tay!

Biểu đồ lưới 3D trong mắt không ngừng xoay chuyển, số liệu phân tích như thác đổ ào ào cuộn xuống, điểm trắng phân tán và đường kẻ ngang dọc màu trắng càng lúc càng ít, lại càng lúc càng sáng, trong mắt Diệp Trùng cũng càng lúc càng rõ ràng!

Khóa chặt!

Đồng tử của Diệp Trùng mau chóng co lại!