Dùng cả đời để quên - Chương 10 - Phần 2

Lên mạng trò chuyện, người khác hào hứng nói liền mười câu, tôi mới hờ hững đáp một câu khiến người ta càng thêm buồn bực.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, tinh thần tôi bỗng phấn chấn, nhìn qua mắt mèo thấy dáng Dận Chân, tôi đắc ý mím môi.

Tôi cố ý làm mặt lạnh: “Sao anh lại đến đây?”

“Anh về nhà.” Anh cố ý nhấn mạnh từ “nhà”.

Tôi có thể cảm nhận được sự ngọt ngào trong câu nói ấy.

Tay anh cầm một túi hành lý đơn giản, lách người đi vào, thông đường thuộc lối sắp đặt ổn thỏa.

Tôi bất lực: “Thế căn hộ anh thuê bên kia làm thế nào? Tiền thuê nhà trả rồi, lãng phí quá.”

“Chẳng phải tại em à?”

“Liên quan gì đến em!”

Dận Chân ngẩn người, thở dài: “Em không thể dịu dàng một chút sao?”

Tôi chẳng chịu thỏa hiệp: “Chẳng phải anh là người rất bủn xỉn, đề cao tinh thần tiết kiệm à?”

An hùng dũng: “Vì vậy nên ngày mai anh sẽ trả phòng.”

Tôi nghiến răng: “Thế cũng phải được chủ nhà đồng ý.”

“Việc này anh sắp xếp rồi, em không cần phải lo!”

Tôi: “...”

Anh cười tới mức tôi thật sự muốn đánh anh.

Tôi nghiến răng trèo trẹo: “Tứ Gia, người cổ hủ như anh không cảm thấy chúng ta cô nam quả nữ sống cùng nhau rất không ổn sao?”

Anh nhún vai: “Trong xã hội hiện đại, việc nam nữ chưa kết hôn sống chung không phải là việc gì to tát nữa.”

Tôi đầu ù đặc: “Sao anh chẳng học được thứ gì tốt thế?”

Anh nghiêm túc. “Đây cũng có thể coi là tiến bộ một bước về mặt tư tưởng mà.”

Tôi bị tắc nghẹn không thể thốt nên lời. Đột nhiên, tôi nói.

“Nếu anh đã có thể chấp nhận cuộc sống mới, vậy sau này phải tuân thủ nguyên tắc trong trò chơi của xã hội hiện đại.”

“Ví dụ?”

Tôi chớp chớp mắt. “Ví dụ mùa hè em ăn mặc hơi mát mẻ, anh không được bực bội.” Tôi len lén nhìn anh, thấy sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, tôi nói tiếp: “Ví dụ em với người bạn nước ngoài gặp nhau là ôm hôn, anh cũng phải thản nhiên chấp nhận.”

Anh đáp không hề do dự: “Được!”

Tôi bỗng thấy nghi ngờ: “Anh thật sự rộng lượng như thế sao?”

Anh gật đầu.

Nhưng sao tôi cảm thấy trong đầu anh đang ẩn chứa âm mưu gì đó? Tôi bĩu môi: “Anh nhất định đã nghĩ ra cách để đối phó rồi.”

Dận Chân từ từ mỉm cười: “Thông minh!”

“Nói xem!”

“Đến khi ấy em sẽ biết.”

Tôi đâu dám mạo hiểm, bèn quấn chặt lấy anh không tha: “Mau nói đi!”

Thần sắc anh có chút ám muội, mắt liếc nhanh qua người tôi. “Anh sẽ khiến em phải tự giác mặc nhiều hơn một chút.”

Có ý gì, tôi không hiểu. Hỏi lại, anh không chịu nói rõ hơn.

“Thế còn ôm hôn khi gặp mặt?”

“Nhận lễ đáp lễ, em làm thế nào, anh cũng sẽ làm thế ấy.” Đôi môi mỏng của Dận Chân nhếch lên.

Mặt tối lại, tôi sao nỡ để người khác động vào anh. “Anh giỏi lắm!”

Anh mỉm cười thản nhiên đón nhận lời nhận xét của tôi.

Dận Chân tắm xong đi ra, tôi đã pha hai cốc trà, một cốc đặt trước mặt anh, một cốc mình cầm.

Anh liếc tôi: “Nhìn bộ dạng này, xem ra phải tâm sự suốt đêm?”

Tôi cười hi hi: “Nếu nhanh, có lẽ chỉ tới nửa đêm thôi.”

“Em muốn biết gì nào?” Anh hỏi.

Tôi mỉm cười, anh đúng là rất hiểu tôi. Buổi sáng sau khi biết được thân phận thật của anh, đầu óc tôi vẫn chưa phản ứng lại được, sau khi bình tĩnh, có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi cho rõ.

“Câu đầu tiên, sao anh lại đến ba trăm năm sau?”

“Anh cũng không biết, tối hôm trước khi đi ngủ vẫn còn rất bình thường, nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy đã thấy ở cạnh thùng rác rồi.”

Tôi sờ cằm suy nghĩ nghiêm túc.

Dận Chân đáp: “Nếu không còn hỏi gì nữa, anh ngủ trước đây.”

“Còn chưa hỏi xong.” Tôi ngẫm nghĩ, đột nhiên tức tốc truy hỏi. “Người phụ nữ anh yêu nhất có phải Niên phi không?”

Anh liếc tôi: “Người phụ nữ em nói anh không quen.”

Tôi băn khoăn: “Sao anh lại không quen, trong tiểu thuyết viết thế mà?”

“Đại khái thì anh biết em đang nói tới ai, đáng tiếc anh chưa gặp cô ấy đã đến đây rồi.” Dận Chân nửa đùa nửa thật, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.

Đầu tôi lóe lên: “Năm anh xuyên không đến đây là năm nào?”

“Năm Khang Hy bốn mươi bốn.”

Thì ra là thế, tôi thầm gật đầu, khi đó Tứ Gia chưa lấy nàng ta. Tôi khẽ ho một tiếng: “Câu tiếp theo, tại sao anh lại muốn truyền ngôi cho Hoằng Lịch, tên tán gia bại sản đó?”

Ân Chân sa sầm sắc mặt: “Anh có đọc ghi chép trong sách sử, đánh giá dành cho nó là ham hố việc lớn công to, tự phụ, một tên phá gia chi tử điển hình, nếu sớm biết thế này, khi nó vừa ra đời anh đã bóp chết nó.”

Tôi rùng mình. Nghĩ thế nào đó thấy không đúng. “Năm Khang Hy bốn mươi bốn Hoằng Lịch còn chưa ra đời mà.”

“Đấy là anh chỉ giả sử thế thôi.”

Tôi cười ngất, tôi toàn hỏi những câu mà ngay cả bản thân anh cũng chưa kinh qua.

Anh hỏi lại: “Còn gì nữa không?”

“Đừng vội, để em nghĩ đã.” Tôi bĩu bĩu môi. “Anh phải kiên nhẫn một chút.”

Anh bất lực. “Anh thật sự rất buồn ngủ.”

“Tại sao anh lại đối với Thập Tam tốt như vậy?”

Anh thoáng ngẩng đầu lên, như chìm vào hồi ức. “Năm nó khoảng một tuổi, cả ngày khóc lóc gào thét, dù là ai bế nó cũng không chịu.” Sắc mặt anh bỗng trở nên dịu dàng. “Cho đến khi anh thử giơ tay ra sờ vào khuôn mặt nhỏ xinh của nó, nó lập tức nín bặt, hai mắt đen láy long lanh nước nhìn anh chằm chằm, anh đi đến đâu, ánh mắt nó theo tới đó. Cảm giác được người khác dựa dẫm tin tưởng một cách tuyệt đối ấy khiến anh cảm thấy anh phải có trách nhiệm bảo vệ nó.”

Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh đáng yêu khi Thập Tam Gia còn là một đứa bé con, bất giác cũng cười. “Còn...”

Dận Chân cúi đầu, dùng môi mình bịt chặt lấy cái miệng đang tía lia của tôi, hôn miên man cho tới khi tôi thất điên bát đảo, đầu óc quay cuồng, mới buông tôi ra: “Em lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế?”

“Thế gọi là bất sỉ hạ vấn[5].”

[5] Không bao giờ cảm thấy nhục nhã mỗi khi phải đi hỏi điều gì từ người thấp kém hơn mình.

Anh phì cười: “Thế mà em cũng nói được.”

Mặt tôi đỏ ửng, giơ tay thề. “Em hỏi câu cuối cùng nữa thôi.”

“Hỏi đi!”

Mặt tôi càng đỏ hơn. “Vậy tại sao trước kia... sau này lại...” Đây là câu trả lời mà tôi muốn biết nhất.

Ý cười thoáng lướt qua trong ánh mắt anh, anh đã hiểu câu hỏi mà tôi nói không đến đầu đến đũa kia. “Anh đã từng nói cuối cùng anh vẫn phải quay trở lại thế giới của mình, vì vậy không thể cho em bất kỳ lời hứa hẹn nào. Hơn nửa năm nay, anh chưa từng từ bỏ tìm mọi cách để quay trở về, anh tìm đọc tất cả những sách cần đọc, tham khảo một vài thủ đoạn của các cao thủ trên mạng, nhưng đều vô dụng.” Anh điềm đạm nói tiếp. “Tất cả những cách có thể áp dụng anh đều đã thử, kết quả vẫn thế. Vì vậy anh nghĩ, có lẽ ông trời muốn anh yên tâm ở lại đây rồi.” Anh chăm chú nhìn, ánh mắt mênh mang. “Tiểu Dĩnh, nếu anh không hạ quyết tâm, anh quyết không chạm vào em đâu.”

Trái tim vô dụng của tôi lại đập thình thịch, tôi chủ động dâng hiến môi mình, hôn lướt lên môi anh một cái, vừa vụng về vừa cố chấp. Cho dù chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, thời khắc này, tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi.

Anh ép tôi lên ghế sô pha, cắn vào tai tôi, tôi sợ nhột, cười hi hi lẩn tránh, anh luôn có cách để khơi dậy cảm xúc nơi cơ thể tôi, mơn man, khiến tôi cảm nhận được tình yêu của anh, dần dần hơi thở gấp gáp, tôi đã không còn là mình nữa.

Tôi vội vàng đẩy anh ra. “Không phải anh buồn ngủ à?”

“Lúc này hết buồn ngủ rồi.”

Tôi “...”

***

Ngày hôm sau tôi mệt tới mức không đứng thẳng được.

Tôi chỉ muốn nói, dục vọng được tích lũy hơn ba trăm năm qua, thật không thể coi thường.

Tôi mặt mày nhợt nhạt không trang điểm, ngồi trước máy vi tính ngẩn ngơ.

Hoài Ngọc buồn bã nói: “Sân thượng của tòa nhà bọn mình ở bị căn hộ trên đó chiếm lĩnh rồi. Trên đấy là một vườn hoa nhỏ, có rất nhiều màu xanh, đẹp lắm.

Tôi còn chưa kịp gõ xong một dòng, cô ấy lại nói: “Bọn chúng còn lắp cửa chống trộm ở thang máy, mẹ nó chứ!”

Tôi nói: “Cậu có thể phản ánh với ban quản lý tòa nhà.”

Cô ấy hừ một tiếng: “Trên đó họ mở cửa hàng kinh doanh, hợp tác với ban quản lý.”

Tôi cười: “Vậy mình giúp cậu điều một chiếc trực thăng lên đó thải nước tiểu, phân sống để cậu hạ hỏa nhé.”

“Được đấy được đấy!” Hoài Ngọc vỗ tay khen ngợi.

“Ừm, cậu đợi nhé.” Tôi tiếp. “Tiểu Dĩnh, nghe cậu nói xong, mình thấy vui lên rất nhiều.”

Tôi đắc ý.

Phía sau vang lên một giọng nói hết sức bình thản. “Em chỉ biết nói linh tinh thôi.”

Tôi quay đầu, Dận Chân như cười như không nhìn tôi.

“Anh nhìn lén.”

Anh buông thõng. “Thị lực tốt, chẳng có cách nào cả.”

Tôi: “...”

Anh liếc mắt nhìn tôi, thấy bộ dạng tôi đầu bù tóc rối chê bai nói: “Cống hiến duy nhất của em dành cho đất nước chính là tiết kiệm thực phẩm và điện nước.”

Tôi tức tối, lại dám trêu tôi như thế.

“Còn không mau đi tắm rửa.” Anh nói.

Tôi chậm chạp bước vào phòng tắm, không cam tâm, thò đầu ra làm mặt quỷ với anh.

Dận Chân phì cười lắc lắc đầu.

Phải tới hơn nửa ngày trôi qua rồi, tôi mới nhớ ra mình đã quên một vấn đề rất nghiêm trọng.

Thuốc tránh thai.

Mấy hôm nay không phải là thời kỳ an toàn của tôi, tôi không thể đảm bảo sẽ không “trúng thưởng”.

Tôi lập tức thay áo thay giày, Dận Chân ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính: “Em đi đâu?”

Tôi không kịp giải thích nhiều, chỉ nói nhanh: “Em về ngay.”

Tôi hít một hơi thật sâu, mới đủ dũng cảm bước vào hiệu thuốc. Mặt đỏ bừng cúi đầu hỏi thuốc tránh thai.

Dược sĩ rất có kinh nghiệm đưa cho tôi một hộp: “Có hiệu quả trong vòng bảy mươi hai tiếng.”

Tôi đột nhiên thở phào.

Lúc đi ngang qua vườn hoa của tiểu khu, thấy hai đứa bé trai tầm bảy, tám tuổi đang cầm vợt cầu lông ném lên trên cành cây, ai ngờ quả cầu lông không rơi xuống mà vợt cũng bị mắc luôn trên ấy.

Tôi bỗng thấy thích thú: “Để chị giúp”, rồi cởi giày cao gót ném lên, phát nào trúng phát ấy.

“Cô thật lợi hại!”

Nịnh lại không đúng chỗ, tôi già đến thế sao, tôi lập tức chỉnh: “Gọi chị thôi!”

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn cúi mình: “Cảm ơn chị ạ!”

Tôi toét miệng cười, nhảy lò cò về phía chiếc giày vừa rơi.

Một đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm nhìn hạn hẹp của tôi. Tôi ngẩng đầu, Dận Chân đưa giày ra, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo.

“Hụ hụ!” Tôi cố che giấu sự ngượng ngùng. “Sao anh lại ra đây?” Tôi vừa đi giày vừa hỏi.

“Ra để xem em giấu anh đi làm chuyện xấu gì.” Anh cười mắt sâu hút, ẩn chứa hàm ý sâu xa.

Tôi cứng miệng: “Em coi việc giúp người làm vui.”

“Đúng thế, dùng giày cao gót làm ám khí.” Anh càng nói càng hào hứng.

Tôi trề môi. “Hừ!” Nói không lại thì bỏ chạy.

Anh kéo tôi lại. “Vừa rồi Tiểu Vân gọi điện, nói bác trai tới cửa hàng hoa, bảo em qua đấy.”

“Ồ!” Tôi chậm rãi đáp. “Em đi đây. Bye bye!”

Dận Chân lại kéo giật tôi lại. “Anh đi cùng em, vừa hay tài liệu bác trai nhờ đã dịch xong rồi.”

Tôi xì xì. “Anh đường đường là Tứ A Ca mà lại làm trợ lý cho bố em, không xấu hổ à?”

Anh điềm đạm đáp. “Ngoài những việc này ra, anh chẳng làm được việc gì khác.” Vẻ lạc lõng thoáng lướt qua ánh mắt anh. Anh che giấu tâm tư rất tốt, nhưng vẫn bị tôi phát hiện.

Trái tim tôi thắt lại, mặc dù nói anh đã thích ứng với cuộc sống hiện đại, nhưng vẫn cảm thấy day dứt trong lòng vì không thể thực hiện được những tham vọng của mình.

“Em đang nghĩ gì?”

Tôi vội vàng che giấu: “Nghĩ xem giáo sư Mục tìm em có việc gì.”

Ánh mắt Dận Chân sâu như đáy biển: “Không được nghĩ linh tinh!”

Tôi miễn cưỡng cười. “Em không có!”

Anh cốc nhẹ vào trán tôi một cái. “Đi thôi!”

Giáo sư Mục chỉ hai bình rượu Mao Đài trên bàn, cười nói với Dận Chân: “Tặng cậu!”

Hoài Ngọc lầm bầm: “Trước tới giờ chỉ nghe con rể mua rượu biếu bố vợ, thế mà bố vợ này còn mang rượu ngon tới lấy lòng con rể, thật hiếm thấy!”

Tôi mím môi thầm vui, thực ra giáo sư Mục chẳng thiệt vào đâu. Tứ Gia giúp ông dịch tài liệu, mấy người có được phúc phận này chứ? Đương nhiên, người may mắn nhất chính là tôi.

Giáo sư Mục nghiêng đầu cười: “May mà Ân Chân chỉ ra được một lỗi trong bài luận văn này, nếu không tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu.”

Dận Chân khiêm tốn đáp: “Chỉ là một lỗi rất nhỏ, chưa chắc người khác đã để ý.”

Giáo sư Mục nghiêm sắc mặt nói: “Không thể nói thế được, làm luận văn học thuật quan trọng nhất là sự cẩn thận, lỗi dù nhỏ tới đâu cũng không thể bỏ qua.” Ông khẽ thở dài một tiếng. “Cậu nghiên cứu về sử Thanh kỹ như thế, thực khiến tôi ngạc nhiên.”

Tôi sợ còn nói tiếp sẽ bại lộ, vội xen ngang: “Như thế mới phù hợp với sở thích của người nào đó chứ!”

Giáo sư Mục hiểu ý cười. “Tiểu Dĩnh, con đi mua ít đồ ăn sẵn về đây, bố và Ân Chân cụng mấy ly, còn có vài việc bố cần thảo luận với cậu ấy.”

Tôi và Dận Chân cũng thốt lên.

“Anh ấy không biết uống rượu!”

“Cháu không biết uống rượu!”

Giáo sư Mục buồn bực: “Phản ứng mạnh thế!”

Tôi lén liếc Dận Chân, cảnh tượng anh ấy uống say hai lần trước vẫn còn đọng lại trong đầu, đã bắt gặp ngay ánh mắt sóng sánh ý cười của anh, anh như nghĩ ra gì đó, cong miệng cười.

Tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác. “Bố, anh ấy bị dị ứng với cồn.”

“Ồ!” Giáo sư Mục hiểu ra, không ép nữa.

“Hai người có thể dùng trà thay rượu cũng được.” Tôi cười cười. “Con đi mua đồ ăn.”

“Mình đi cùng cậu.” Hoài Ngọc nói, khoác tay tôi.

Trên đường đi cô ấy mặt nhăn mày nhó. “Tiểu Dĩnh, hình như mình “trúng thưởng” rồi.”

“Trúng thưởng gì?” Tôi tiện miệng hỏi. “Năm trăm vạn giải độc đắc à?”

Cô ấy đập vào đầu tôi một cái, giọng buồn buồn: “Hình như mình có thai rồi!”

Tôi kích động nhảy dựng lên: “Thật không?” Cuối cùng mẹ cô ấy cũng đã thành công trong việc giục cô ấy có thai.

Hoài Ngọc lườm tôi: “Cậu vui thế làm gì, có phải là cậu đâu.”

Tôi thổ huyết. Một lát sau, tôi cũng băn khoăn: “Chẳng phải hai người đều sử dụng biện pháp tránh thai sao?”

Hoài Ngọc hừ lạnh. “Tên Mười Đồng đó nhất định đã động tay động chân.”

Đầu tôi nổ ầm một tiếng, cười xấu xa.

“Còn cậu nữa, đừng giống như mình, tốt xấu gì mình cũng đã kết hôn rồi.”

Cô ấy nhắc nhở tôi, tôi lập tức lấy thuốc từ trong túi ra, mua một chai nước khoáng bên đường uống thuốc.

“Uống cái này không tốt đâu.” Hoài Ngọc nói.

“Mình biết!” Tôi nhướng mày.

Hoài Ngọc nheo mắt. “Cậu phải bảo anh ta sử dụng bao, nếu không người khổ là cậu.”

Đối với vấn đề này, tôi cũng rất phiền muộn. Trong từ điển của Dận Chân, có lẽ không có hai từ tránh thai. Tôi phải nói thế nào với anh ấy đây?

Lúc tôi quay về, trong cửa hàng, chỉ còn lại một mình giáo sư Mục.

Tôi hỏi: “Bố, những người khác đâu rồi?”

Giáo sư Mục cười đáp: “Ân Chân về cửa hàng của mình, Tiểu Vân và Tiểu Thanh theo về nghe giảng.”

“Một đám lười nhác.” Tôi cười.

“Con gái, con đi gọi nó về ăn cơm.”

Tôi vâng một tiếng, đặt đồ xuống.

Thực ra tôi rất không muốn sang cửa hàng bên cạnh tìm Dận Chân. Anh luôn bị một đám con gái ăn mặc trang điểm rực rỡ như hoa vây quanh, ánh mắt thì sùng bái hoặc là say mê, không cần nhìn cũng biết độ “hot” của anh thế nào, tôi rất ghét cảm giác ấy.

Tôi là một người phụ nữ bình thường nên khó tránh khỏi việc ghen tuông.

Tôi ra sức cắn chặt môi, sau đó chầm chậm đi qua.

Bên trong nhấp nhô toàn đầu người, đồng thanh chào: “Chào sư mẫu!”

Chút tâm sự ấm ức vừa rồi của tôi lập tức bị dẹp sang một bên, cười tươi gật đầu.

Dận Chân nhếch môi cười, anh hiểu rõ phản ứng của tôi lúc này, chắc chắn đang cười nhạo tôi.

Tôi vân vê gấu áo, ngượng nghịu.

“Em ngồi chờ một lát, năm phút nữa là xong thôi.” Dận Chân dịu giọng nói.

Đám học sinh kia chẳng còn tâm trạng mà nghe giảng, chúng xúm lại quanh tôi, hào hứng. “Sư mẫu, kể cho bọn em nghe tình sử của sư mẫu và thầy giáo Ân đi.”

Tôi cười nghiêng ngả, tôi và anh làm gì có tình sử nào “Bọn tôi...” Tôi cố ý kéo dài sự chờ đợi. “Tôi nhặt được anh ấy bên thùng rác.”

Đám học sinh phá lên cười. “Sư mẫu thật hài hước.”

Ánh mắt Dận Chân thấp thoáng cười, nụ cười trên khóe môi cũng tươi hơn, cứ như cảnh tượng ấy đang ở ngay trước mắt, ánh mắt anh nhìn tôi có vài phần rung rung.

Bị anh nhìn chằm chằm đắm đuối, trái tim tôi lại nhảy nhót reo vui.

“Được rồi, hết giờ rồi, ngày mai gặp!” Dận Chân cười.

“Tạm biệt thầy Ân!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay