Dùng cả đời để quên - Chương 13 - Phần 2

Mục Hàn cũng xen vào: “Bố mặc vest sẽ rất phong độ.”

“Mời khách là cần thiết, còn phải mời chú Hoàng đấy, chú ấy có thể coi là ông mai.” Tôi vui vẻ nói, cười đầy ẩn ý.

Giáo sư Mục đỏ mặt rồi.

Mục Hàn tiếp chiêu ngay: “Con đề nghị mời bác Thẩm đến nữa, bác ấy là đạo diễn đoạt giải Oscar.”

Niên phu nhân đỏ mặt rồi.

“Hai đứa này có thôi đi không.” Bố mẹ tôi đồng thanh.

Tôi và Mục Hàn rất ăn ý: “Haizz, giờ vợ chồng đồng lòng, biển Đông cũng cạn.”

Hai anh em tôi mỗi người bị một cái cốc rõ đau.

Mặc dù giáo sư Mục và Niên phu nhân không muốn lắm nhưng do mọi người kiên trì thuyết phục, hôn lễ vẫn được tổ chức.

Trong các bộ phim nước ngoài, khi trai tài gái sắc kết hôn, phía sau họ bao giờ cũng có một đôi kim đồng ngọc nữ đáng yêu, nhưng tin rằng mọi người chưa ai nhìn thấy hoa đồng gần ba mươi tuổi bao giờ.

Đấy là điều kiện của Niên phu nhân, chỉ cần tôi và Mục Hàn chịu làm hoa đồng thì bà đồng ý cử hành hôn lễ.

Hai vợ chồng già nhưng tâm hồn vẫn rất trẻ thơ khiến chúng tôi vui vẻ vô cùng.

Chẳng còn cách nào, hai anh em tôi đành chấp nhận thử thách.

Thế là trong hôn lễ, ngoài giáo sư Mục comple cà vạt giày da đĩnh đạc và Niên phu nhân thân khoác một bộ áo cưới trắng muốt ra, còn có một đôi nam nữ tuổi cao chót vót cầm đuôi váy và bó hoa cưới giúp mẹ. Đây cũng có thể coi là một cảnh tượng đẹp đẽ.

Giáo sư Mục cười tới mức không thể khép được miệng, dung mạo nho nhã anh tuấn, đến nếp nhăn trên trán cũng bớt đi được vài phần.

Niên phu nhân càng không phải nói, vốn đã xinh đẹp nữ tính chết người, trang điểm vào, tròng mắt của quan khách như sắp rớt hết cả xuống sàn.

Tôi chỉ nghe thấy bác Thẩm lẩm bẩm: “Nhẽ ra tôi phải cố gắng hơn nữa, không nên dễ dàng từ bỏ như thế.”

Tôi cười toét miệng, cơ bụng co rút.

Thẩm Trạch đến muộn. Đi một mình, không mang theo cô bạn gái nào.

Tôi sắp xếp chỗ ngồi cho anh ta, không quên trêu một câu: “Thẩm công tử tu tâm dưỡng tính rồi à?”

Anh ta nhìn tôi đắm đuối, như cười như không: “Chuyện em hứa với anh, chưa quên chứ?”

Tôi cười mỉm: “Đương nhiên chưa quên!”

“Anh ta đâu? Để anh gặp nào, nếu anh không hài lòng thì sẽ tiếp tục tham gia cạnh tranh.” Đôi mắt đào hoa của Thẩm Trạch cong lên, tràn ngập ý cười.

“Anh đợi đây, tôi đi gọi anh ấy.”

Tôi tìm thấy Dận Chân trong phòng nghỉ, hôm nay anh phụ trách việc tiếp khách, nên rất bận rộn.

“Đưa anh đi gặp một người.” Tôi nói.

“Ai?”

“Người đã từng khiến anh nổi cơn ghen.”

Dận Chân nhướng mày, cười nhẹ như gió: “Vậy đi thôi!”

“Đợi đã!” Tôi cười tươi như hoa. “Cà vạt lệch rồi.”

Tôi cởi cà vạt ra, nhón chân thắt lại cho anh. Tôi áp sát rất gần anh, có thể ngửi thấy cả hơi thở. Thấy môi anh hé ra, không kìm được hôn vào đấy một cái.

Dận Chân nâng cằm tôi lên, áp môi xuống, quấn quýt triền miên, đầy quyến luyến.

Vốn là tôi định “lợi dụng” anh một tí, đến cuối cùng lại diễn tiến thành một nụ hôn sâu. Hôn xong, cả hai chúng tôi đều thở gấp.

“Xem ra anh thật sự không còn cơ hội nữa rồi!” giọng Thẩm Trạch uể oải vang lên từ phía sau.

Tôi quay đầu, thấy anh ta lười biếng dựa vào khung cửa, dường như đã đứng nhìn từ rất lâu rồi.

“Thẩm công tử, phi lễ vật thị[2] anh có hiểu không hả?” Tôi cười tự nhiên, nói.

[2] Câu nói của Khổng Tử, có nghĩa là: không nhìn điều sai.

“Haizz, hai người quá tập trung thôi!” Khóe môi Thẩm Trạch cong lên cười.

“Giới thiệu với anh, Ân Chân.” Tôi nói: “Thẩm Trạch.”

“Ngưỡng mộ đã lâu!”

“Vinh hạnh!”

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi thế thôi mà sao tôi nghe như bão tố sắp nổi lên.

Thẩm Trạch cười nhạt dần: “Chúng ta ra ngoài đánh một trận trước, xem anh có khả năng bảo vệ Tiểu Dĩnh không?”

“Hân hạnh phục vụ!” Nụ cười trên môi Dận Chân vẫn nguyên vẹn.

“Này này, hai người đều là những người đàn ông có học, hiện đại, động mồm không động tay chân.” Tôi lo lắng, bên ngoài khách khứa còn đang ăn uống, nếu phá hỏng hôn lễ thì tôi chắc chắn không sống nổi.

Thẩm Trạch cười gian tà: “Anh kiếm tiền không nhiều bằng tôi, không mua được nhà, chẳng mua nổi xe, dựa vào cái gì để mang lại cho Tiểu Dĩnh một cuộc sống sung túc đầy đủ?”

Dận Chân điềm đạm mực thước: “Đây là việc sớm hay muộn mà thôi, tôi chỉ là bước chậm hơn anh.”

Thẩm Trạch nói câu đó, tôi rất lo Dận Chân sẽ tự ti, cũng may anh không như thế.

“Anh không đẹp trai bằng tôi.” Thẩm Trạch ngẫm nghĩ nửa ngày trời mới thốt ra được một câu.

Dận Chân cười phá lên: “Sẽ có người thích anh.”

Thẩm Trạch sờ sờ đầu, thất bại trở về, trước khi đi còn nói với tôi một câu: “Anh đấu không nổi anh ta.”

Dận Chân cười, điềm đạm nói: “Thực ra có một câu anh ngại không muốn đả kích anh ta.”

Tôi tò mò: “Là câu gì?”

Khóe miệng anh cong lên cười: “Anh kiếm được một vạn thì đều đưa cả cho em, còn anh ta có kiếm một vạn sẽ phải chia cho tới mấy người phụ nữ.”

Tôi cười thích thú. Tứ Gia quả nhiên không phải người dễ chơi.

Cuối tuần tôi đã hẹn với Niên phu nhân đi dạo phố và làm tóc với bà. Vậy mà chỉ một cuộc điện thoại của Mục Hàn vào thứ Sáu đã làm đảo lộn mọi kế hoạch.

Anh hẹn tôi và Dận Chân hôm sau tới trường đua Từ Kính cưỡi ngựa.

Đầu tôi lướt qua hình ảnh anh tuấn của Dận Chân khi ngồi trên mình ngựa, không sao chống đỡ nổi sự mê hoặc ấy. Lập tức vỗ bàn quyết định việc này, đành tạm gác mẹ sang một bên vậy.

Thứ Bảy chúng tôi dậy rất sớm, thay bộ đồ thể thao tình nhân tối qua vừa mua.

Vẫn là xe do Kha Phong mượn, thai phụ Hoài Ngọc lại một lần nữa bị bỏ rơi.

Trường đua Từ Kính rộng một trăm năm mươi mẫu, là trường đua tiêu chuẩn, nghe nói có tất cả năm mươi mốt con ngựa lông đỏ của nước Anh, do trường đua Hồng Kông gửi tặng.

Lần đầu tiên tôi tới một nơi như thế này nên thấy hào hứng vô cùng.

Trường đua có huấn luyện viên chuyên môn, chúng tôi khéo léo từ chối.

Kha Phong và Mục Hàn tự xưng là cao thủ, dạy học sinh chỉ là chuyện nhỏ.

Tôi có Dận Chân bên cạnh là thầy giáo giỏi nhất rồi, đâu cần đến người khác nữa.

Mục Hàn chọn cho Tiểu Vân một con ngựa, cười nói: “Tính tình dịu dàng, em cưỡi rất hợp.”

Tiểu Vân cười vui vẻ, dưới sự hướng dẫn của Mục Hàn cô ấy trèo lên lưng ngựa, sau đó Mục Hàn dắt ngựa bước thong thả.

Kha Phong phóng khoáng hơn, nhảy lên ngựa, rồi kéo Tiểu Thanh lên theo, hai người cưỡi chung một con, dần dần khuất khỏi tầm mắt chúng tôi.

Dận Chân chọn đi chọn lại trong tàu ngựa, không ngừng lắc đầu.

Tôi bảo: “Sao thế?”

“Ngựa ở đây vừa gầy vừa nhỏ, mà cũng già hết cả rồi.” Anh thở dài.

Tôi không phải người trong ngành, nên nhìn cũng chẳng có gì khác biệt. Đối với tôi mà nói, con ngựa nào cũng cao to đẹp mã cả.

“Cách phân biệt tuổi của ngựa có rất nhiều, đơn giản nhất là kiểm tra răng.” Dận Chân nói như giảng giải. “Còn nữa!” Anh nói tiếp, chỉ vào một con trong số đó: “Những con ngựa có tình trạng các khớp bị sưng thế kia, mắt lồi ra, theo anh thấy, tuổi nó có lẽ phải trên mười lăm rồi.”

“Mười lăm tuổi chẳng phải vẫn ở tuổi thanh thiếu niên sao?” Tôi băn khoăn hỏi.

Dận Chân phì cười, dùng bàn tay vừa vuốt lông ngựa vuốt tóc tôi, tôi vội vàng nhảy tránh.

“Người và ngựa không giống nhau, chỉ mười mấy tuổi là chúng bước vào độ tuổi lão hóa rồi, bình thường chỉ sống được hai mấy tuổi thôi.” Mặt anh rạng rỡ.

Tôi gật gật đầu.

Hàng lông mày của Dận Chân khẽ chau lại: “Con ngựa này thường xuyên khuỵu quỳ, phần lưng cũng nặng, chắc tuổi không ít đâu.”

“Vậy chọn con nào anh thấy vừa mắt nhất ấy, anh xem bọn Mục Hàn đều đã chạy một vòng rồi.” Tôi hơi sốt ruột.

Khó khăn lắm Dận Chân mới chọn được một con ngựa, bờm rủ, sắc lông sáng: “Cưỡi đại đi vậy!”

Tôi bĩu môi: “Thật kén chọn!”

Con ngựa đen hí lên một tràng, nhanh chóng sải bước, mỗi thớ thịt trên người nó đều rất chắc, tràn đầy sức mạnh, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh nó lao vút trên thảo nguyên bao la, bốn chân không chạm đất, bất giác cảm thán: “Cảnh này khiến em nhớ đến thơ của Đường Ngạn Khiêm: “Mây tím lướt bay, tuấn mã không dừng. Lao qua ngọc lầu kim các, chỉ nghe tiếng hoa rơi.”

Dận Chân phì cười: “Nó còn kém xa.”

Tôi không phục: “Anh nhìn tư thế nhanh nhẹn của nó xem, thong dong phóng khoáng, kém chỗ nào.”

Con ngựa đen như nghe hiểu lời tôi, ra sức cọ cọ vào người tôi.

“Chỉ để nhìn chứ không phải để dùng!” Dận Chân thản nhiên nói. “Chúng đã quen với cuộc sống nhàn nhã, nên không nhanh nhẹn, sao có thể đem ra so sánh với ngựa chiến trên thảo nguyên Mông Cổ.”

Đột nhiên tôi xịu mặt, giọng ấm ức.” Xem ra anh rất hoài niệm quãng thời gian đó.”

Anh không nhận ra sự khác thường của tôi, toét miệng, cười rất vui: “Mỗi lần theo vua cha tuần hành tại ngoại là lúc anh thấy vui vẻ thả lỏng nhất.”

Tôi buồn bã không nói gì.

“Buổi tối trên thảo nguyên rất đẹp, không khí trong lành. Thỉnh thoảng anh còn nằm trên cỏ, ngắm bầu trời đầy sao, rộng mênh mông, cảm giác mình chỉ là hạt cát bé nhỏ.”

Tôi cắn môi, tâm trạng hỗn loạn khó nói. Ba trăm năm trước anh là một hoàng tử vô cùng tôn quý, còn bây giờ, anh và tôi đều là người bình thường như nhau. Không có đãi ngộ đặc biệt, còn bị người ta lườm nguýt, cũng buồn phiền vì phải đi xe bus, xuống tàu điện ngầm hay gọi taxi. Sau sáu giờ tối bánh bao trong siêu thị giảm giá hai mươi phần trăm, anh cũng học cách tính toán chi li. Không chỉ thế, tôi còn sợ đến một ngày nào đó anh sẽ mệt mỏi với tất cả, chán nản trước cuộc sống chung đạm bạc với tôi.

“Này, hai người đến trường đua không cưỡi ngựa mà tâm sự à?” Giọng Mục Hàn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi cụp mắt: “Dận Chân, đưa em đi cưỡi ngựa.”

Anh đáp lại một tiếng.

Tâm trạng tôi không vui, dù Mục Hàn tìm mọi cách để trêu đùa tôi, tôi vẫn không sao cười được.

Dận Chân sờ trán tôi, lo lắng hỏi: “Em không khỏe à?”

“Không có.” Tôi nhạt nhẽo đáp.

Mục Hàn vò vò đầu: “Tiểu Dĩnh, đột nhiên em không cãi cọ với anh nữa, anh rất không quen.”

Tôi gần như cười khổ: “Thế sao?”

“Có gì đó không ổn!” Mục Hàn phán.

Ánh mắt Dận Chân chất chứa những tia nhìn dịu dàng, anh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Tôi đành đón lấy ánh mắt anh: “Dận Chân, khi anh ở bên em, anh có vui không?”

“Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?”

Tôi cố chấp: “Em muốn biết.”

Anh ngước mắt: “Rất thoải mái, rất dễ chịu.”

“Vậy anh thích cuộc sống bình thường như hiện giờ, hay là những ngày phải sống trong thấp thỏm lo âu, đầy tính toán mưu đồ?” Tôi cũng không biết tại sao, câu nói không qua kiểm duyệt của đại não đó lại vọt ra ngoài.

“Tiểu Dĩnh!” Cuối cùng Dận Chân cũng nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt sâu hút thoáng hiện lên thần sắc phức tạp: “Rốt cuộc em định nói gì?”

Tôi chỉ là sợ hãi, chỉ là không chắc chắn, chỉ là so đo được mất. Tôi cụp mắt: “Em buồn, anh đừng để ý.”

Dận Chân đặt tay lên vai tôi, ánh mắt lóe lên những tia nhìn dị thường: “Anh nói rồi, em đừng nghĩ linh tinh.”

Tôi im lặng. Tôi cũng biết tôi không nên nghĩ ngợi linh tinh, nhưng con người, dù sao cũng rất ích kỷ, tôi không thể làm được cái việc nhìn anh rời đi mà không giơ tay níu kéo.

“Tiểu Dĩnh!” Dận Chân hôn nhẹ lên môi tôi: “Anh vốn không tìm được cách quay về, em có gì phải lo lắng chứ?” Anh ôm chặt tôi vào lòng, bàn tay to lớn giữ chặt lấy tôi, cho tôi một lời hứa kiên định.

Trái tim mềm yếu của tôi lại bị công kích, tôi giống như một chú mèo cọ cọ vào người anh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

Anh dịu dàng vò vò tóc tôi, đôi môi nóng ấm đặt lên trán tôi.

Có thể có được chân tình của anh, tôi còn gì không thỏa mãn nữa. Chỉ có điều, có một câu hỏi mà tôi không dám hỏi: Nếu tìm được cách quay về anh sẽ lựa chọn như thế nào?

Tôi không dám hỏi và không dám nghĩ đến.

Còn có một sự thực mà tôi cố ý lơ đi, nếu Dận Chân ở lại đây, vậy Tứ A Ca và Hoàng đế Ung Chính trong lịch sử thì sao, lịch sự liệu có vì chuyện này mà thay đổi, tôi không thể nào biết được.

Tối hôm sau, trên đường vội vội vàng vàng từ công ty đến cửa hàng hoa, tôi gặp phải một việc vô cùng kỳ dị.

Hễ đi được vài bước là có một người, một tiểu cô nương rất trẻ, hoặc một người tuổi trung niên trầm tĩnh, hoặc một cậu bé ngây thơ lễ phép, hoặc một bà cụ ăn mặc giản dị... tặng cho tôi một bông hồng đỏ. Tất cả bọn họ đều nói một câu không đầu không cuối: “Nhận lời anh ấy đi!”

Tôi chẳng hiểu gì cả.

Suốt dọc đường về, trước sau phải có tới hơn một trăm người, cũng có nghĩa là tôi nhận đủ hơn một trăm bông hồng. Tôi ôm bó hoa trong lòng, khá nặng.

“Làm trò gì thế?” Tôi khẽ hỏi.

Dận Chân đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, trong tay cũng cầm một bông hồng giống những người kia: “Đây là bông hồng thứ một trăm linh tám, anh muốn đích thân tặng em.”

Tôi cười ngất: “Anh làm gì thế này?” Lãng mạn ghê.

“Tiểu Dĩnh, lấy anh nhé!” Giọng anh nhẹ nhưng rất nghiêm túc.

Mắt tôi đột nhiên ướt nhòe, nghẹn ngào không thốt nên lời.

Anh ảo não: “Em không phải muốn anh quỳ xuống cầu hôn đấy chứ?”

Tôi vui mừng rơi lệ: “Chiêu này ai dạy anh thế?”

Dận Chân len lén liếc tôi, khẽ nói: “Hứa Lăng Phi dạy, nó nói là năm xưa bố nó đã cầu hôn mẹ nó như thế.” Anh gãi đầu: “Xem ra không có tác dụng rồi!”

“Sao lại không có tác dụng?” Tôi nhận bông hồng trong tay anh: “Em đồng ý!”

Dận Chân ôm chầm lấy tôi, rất lâu không chịu bỏ ra.

Tôi khá bất ngờ, tim đập mạnh.

Đột nhiên tôi rất muốn khóc.

Lúc này dường như thời gian đang ngừng lại, cho dù rất nhiều năm về sau nhớ lại, tôi cũng sẽ mỉm cười, hạnh phúc tràn đầy.