Ngôi nhà bí ẩn - Chương 08

VIII

GIA ĐÌNH MARTIN, NHŨNG KẺ GÂY HỎA HOẠN

Arlette và bà mẹ
rất giống nhau. Tuy đã tàn tạ về tuổi tác và lo âu, khuôn mặt bà Mazolle cho
người ta nghĩ trước đây nghĩ bà đẹp hơn cô con gái. Để nuôi dạy ba đứa con và
quên đi nỗi buồn vì hạnh kiểm của hai cô chị, bà đã làm việc cật lực, và còn
tiếp tục thêu ren để kiếm thêm tiền.

D’ Enneris bước vào
căn nhà nhỏ sáng sủa và rất sạch, nói:

- Bà nghĩ cô ấy sắp
về chưa?

- Tôi chẳng rõ lắm.
Từ khi gặp chuyện không may Arietle không kể cho tôi biết nó làm gì. Nó luôn sợ
tôi phiền lòng và tiếng đồn xung quanh làm nó buồn. Tuy vậy nó có bảo đi thăm
một cô bạn người mẫu bị ốm, sáng nay gửi thư tới. Ông biết Arlette rất tốt và
tận tình chăm sóc các bạn!

- Cô gái ấy ở có xa
đây không?

- Tôi không biết
địa chỉ. Nhưng chắc nó vứt bức thư nhận được cùng giấy lộn vào trong giỏ rác mà
tôi chưa đốt... Ông xem, có lẽ cái này. Đúng, Céicle Helluin... ở Levallois
Perret, 14, đại lộ Courey. Arlette sẽ đến đấy lúc bốn giờ.

- Chắc cô ấy đi
cùng ông Fagérault?

- Arlette không
thích đi ra ngoài với một người đàn ông. Vả lại ông Fagérault thường đến đây.

- A! Ông ta thường
đến đây? - D’ Enneris hỏi, giọng khó chịu.

- Hầu như các buổi
tối. Họ nói chuyên về những việc Arlette rất quan tâm... Quỹ hồi môn. Ông
Fagérault tặng nó những khoản vốn lớn. Thế là họ tính toán... xây dựng kế
hoạch.

- Ông Fagérault
giàu có à?

- Rất giàu.

Bà Mazolie nói thật
tự nhiên. Rõ ràng con gái bà không muốn bà lo lắng, không cho biết vụ Mélamare.
Anh nói lại:

- Giàu và dễ mến.

- Rất dễ mến - Bà
Mazolle khẳng định - Ông ấy rất chú ý đến chúng tôi.

- Một việc hôn
nhân... - Jean nói, cố mỉm cười.

- Ồ! Thưa ông d’
Enneri, ông đừng chế nhạo. Arlette không mong thế...

- Ai biết đâu!

- Không, không.
Trước hết không phải bao giờ nó cũng dễ thương đối với ông ấy. Sau những sự
kiện gì đó xảy ra, bé Arlette của tôi đã thay đổi nhiều. Nó trở nên nóng nảy,
hơi ngông cuồng. Ông biết chưa nó đã bực mình với Régine Aubry?

- Có thể thế ư? -
D’ Enneris kêu lên.

- Vâng, và không lý
do gì hoặc với những lý do nó không nói với tôi.

Chi tiết ấy làm d’
Enneri ngạc nhiên. Có điều gì vậy?

Họ còn trao đổi vài
câu. Nhưng d’ Enneris vội vã hành động và còn sớm để gặp Arlette ở chỗ hẹn, anh
bảo xe đến chỗ Régine Aubry; đúng lúc cô này định ra khỏi nhà. Cô trả lời ngay:

- Tôi có bực mình
về Arlette không ư? Theo tôi thì không. Nhưng
có lẽ cô ấy có đấy.

- Thế có việc gì
vậy?

- Một buổi tối
chúng tôi gặp nhau. Có cả Antoine Fagéraull, bạn của gia đình Mélamare. Chúng
tôi nói chuyện dông dài. Hai, ba lần Arlette tỏ ra không dễ chịu đối với tôi.
Tôi bèn ra về, không hiểu gì.

- Không có việc gì
khác?

- Không. Có điều d’
Enneris, nếu anh chú ý đến Arlette như vậy, hãy dè chừng Fagérauit. Ông ta có
vẻ vồn vã lắm và Arlette cũng không hề thờ ơ. Chào Jean.

Đại lộ Courey vừa
mới xây dựng xong ở Levaliois - Perret bên ngoài khu thợ, trên những khoảng đất
trống gần sông Seine có nhiều xí nghiệp nhỏ và công trình đặc biệt. Giữa hai
dãy tường dài có một lối đi hẹp, bùn lầy, phía cuối có số nhà 14 ghi bằng hắc
ín trên một thanh chắn.

Trước cửa nhà viết
chữ: “Gõ cửa”. D’ Enneris không gõ, nghĩ cứ chờ ở ngoài hợp lý hơn. Ngoài ra,
một cảm giác khó xác định giữ anh lại. Chỗ này rất lạ lùng và một cô gái đau
yếu khó có thể ở trên một trong những phòng sát mái phía trên một nhà xe hẻo
lánh. Anh có ngay linh tính một cạm bẫy đối với Arlette và hình dung nhóm tội
phạm xung quanh vụ này tăng cường những đợt tấn công gấp gáp. Ngay đầu buổi
chiều là việc dự định hối lộ và ám sát cố vấn hội đồng. Hai giờ sau mưu mô lôi
kéo Ariette vào một cuộc mai phục. Những kẻ thực hiện, Laurence Martin, Trianon
và ông già đi khập khiễng. Chỉ huy là Antoine Fagérault.

Tất cả những cái đó
hiện lên khắc nghiệt đến mức anh không còn nghi ngờ gì nữa. Nghĩ rằng những kẻ
đồng lõa chưa có ở đó vì bên trong không có tiếng động gì, anh kết luận đơn
giản nhất là vào nhà rình xem.

Anh cố mở thật nhẹ.
Cửa khóa nên anh xác định chắc chắn không có người. Táo bạo, không hình dung có
nguy cơ đánh nhau, anh mở khóa, đẩy cánh cửa chui đầu vào. Thực sự không có ai.
Có vẻ là một chỗ sửa chữa bỏ đi, biến thành nơi chứa những bình xăng.

Anh đẩy thêm. Đôi
vai lọt vào, đẩy nữa. Bỗng nhiên anh cảm thấy bị đánh mạnh vào ngực. Một cánh
tay kim khí gắn vào dầm nhà, có lò xo và khi cánh cửa mở đến một mức độ nào đấy,
bất ngờ bung mạnh ra.

Trong mấy giây, d’
Enneris ngạt thở, chao đảo, không còn cách chống đỡ. Điều đó đủ cho các đối thủ
đang rình phía sau dãy bình xăng tấn công. Tuy chỉ là hai người đàn bà và một
ông già, chúng dễ dàng trói tay chân anh, nhét giẻ vào miệng và buộc chặt anh
ngồi trên một tảng sắt.

D’ Enneris không
nhầm trong phỏng đoán của mình: một sự mai phục chuẩn bị đối với Arlette và
chính anh lao vào đầu tiên một cách khờ dại. Anh nhận ra mụ Trianon và Laurence
Martin. Còn ông già không đi khập khiễng nhưng không khó nhận thấy chân phải
ông ta hơi khuỵu xuống và đôi khi phải nhấn mạnh để người ta tưởng luôn luôn
khập khiễng. Đấy là kẻ đã giết ông cố vấn hội đồng.

Mụ Trianon cúi
xuống nhìn kĩ anh rồi trở lại gần Laurence Martin. Chúng trao đổi với nhau
nhưng d’ Enneris chỉ hiểu từng mẩu.

- Chị nghĩ đúng là
tay ấy?

- Đúng, chính là
tay đã hỏi tôi ở trong quán.

- Thế là Jean d’ Enneris, một tay nguy hiểm cho chúng ta. Hắn đã đi cùng
Béchoux trên hè đường La Jayette. May mà chúng ta trông chừng và tôi nghe tiếng
bước chân lại gần! Chắc chắn hắn có hẹn với cô bé Mazolle.

- Cô muốn làm gì hắn?

- Không có gì phải bàn cãi. Tại sao hắn can thiệp vào công việc của
chúng ta? Trong quán... rồi ở đường La Jayette... rồi ở đây... Đúng là hắn biết
quá nhiều về chúng ta và sẽ bắt nộp chúng ta. Cứ hỏi bố.

Không cần phải hỏi ý kiến của kẻ mà Laurence Martin gọi là bố. Những giải
pháp ghê gớm nhất phải ở ông già ấy với bộ mặt khắc nghiệt, đôi mắt lờ đờ, màu
da khô vì tuổi tác, một nhân vật tàn ác. Nhìn ông ta hành động và bắt đầu những
chuẩn bị chưa giải thích được, d’ Enneris nhận thấy “bố” đã kết tội tử hình anh
ngay, sẽ lạnh lùng giết anh như đã giết ông Lecourceux.

Laurence lắng tai nghe rồi nhìn ra ngoài qua lỗ ván. “Con bé đây rồi... ở
đầu đường... Bây giờ mỗi người theo công việc đã giao nhé.”

Cả ba im lặng. D’ Enneris nhìn thẳng mặt, thấy chúng có vẻ giống nhau rõ
rệt, nhất là ở thái độ quyết đoán. Rõ ràng trong những hành vi tội ác và giết
người đây là những kẻ đã quen mưu mô và thực hiện. D’ Enneris không nghi ngờ
hai người đàn bà là chị em và ông già là bố. Tay này làm cho người bị bắt lo sợ
nhất. Hắn không cho ta có cảm giác cuộc sống thực mà là một cuộc sống máy móc
tự động, đã xếp đặt và toát ra những cử chỉ có lệnh sẵn. Đầu hắn có góc cạnh,
những mảng cứng. Không dữ tợn, độc ác. Có thể nói là một tảng đá đẽo gọt bước
đầu.

Có tiếng gõ cửa. Laurence Martin mở ra, để người khách đứng ngoài, lấy
giọng sung sướng và hàm ơn:

- Cô Mazolie, đúng chứ? Cô thật dễ mến không nề hà gì! Con gái tôi ở trên
nhà, ốm nặng. Mời cô lên... Nó rất hài lòng được gặp cô! Cô và nó cùng làm việc
ở nhà mốt Lucienne Oudart cách đây hai năm. Cô không nhớ? Chà! Nó không quên
được cô đấy!

Giọng Arlette trả lời không nghe rõ. Trong sáng, không giấu được một chút e
ngại.

Laurence Martin bước ra để dẫn cô lên trên nhà. Mụ Trianon ở phía trong kêu lên:

- Tôi đi cùng chứ?

- Không cần đâu -
Laurence nói với giọng có ý nghĩa: “tôi không
cần người nào cả... Tôi đủ sức làm việc đó.”

Bậc thang cót két
theo bước chân. Mỗi bậc đưa Arlette gần mối nguy chết người.

Tuy vậy d’ Enneris
chưa cảm thấy thật sự sợ hãi. Việc
chúng chưa giết anh chứng tỏ kế hoạch sát hại có thời hạn nào đó và mọi phút
ngừng đưa lại một ít hi vọng.

Có tiếng giẫm chân
trên trần nhà rồi bỗng một tiếng kêu xé họng tiếp theo là những tiếng kêu khác
yếu dần. Rồi im lặng. Cuộc vật lộn không lâu. D’ Enneris nghĩ Arlette cũng như
anh, bị trói và nhét giẻ vào miệng. “Khốn nạn cô bé!” Anh tự nhủ.

Sau một lúc, bậc
thang lại cót két và Laurence Martin đi vào.

- Xong rồi - Mụ thông báo - Dễ thôi. Con
bé gục ngay.

- Tại sao không kết thúc nó đi nhỉ! Ý bố thế chứ? - Laurence
bình tĩnh đưa ra một đoạn dây:

- Rất dễ. Chị chỉ
việc quàng cái này vào cổ nó... nếu không thích cho nó một nhát vào họng.

Mụ Trianon
không nhúc nhích và cho đến khi ra đi chúng không nói một câu. Không chậm trễ
và vì trên đó Arlette đã chẳng làm gì được nữa, “bố” tiếp tục công việc đáng sợ
của mình. Xung quanh trong nhà ông già xếp hai hàng bình xăng đầy. Hắn mở nút
một số, rưới xăng vào vách và nền gỗ trừ một chiều dài ba mét ra cửa, dành một
đường đi vào đến giữa nhà, làm một chỗ để những bình xăng khác chồng lên nhau.

Hắn nhúng vào một
chiếc bình sợi dây dài Laurence đưa cho, cùng nhau đặt nằm theo đường ra. Ông
già cầm đầu dây kia, lấy bao diêm trong túi ra châm lửa vào đầu dây rồi đứng
dậy.

Mọi việc ấy làm
theo phương pháp của một người đã làm nhiều loại việc đó và thích thú làm cho
hoàn hảo. Không để có gì sai sót và ba đồng phạm chỉ còn bình thản ra đi.

Sợi dây cháy. Con
rắn lửa đi dần đến đích. Trên kia Arlette bất tỉnh, chỉ tỉnh dậy khi lửa bùng
lên.

“Còn bảy phút, sáu
phút...” d’ Enneris hoảng sợ nghĩ cách cố gắng vùng vẫy, dây trói không tháo
được nhưng giẻ bịt miệng rơi ra. Anh có thể kêu lên với Arlette, nhưng nói với
cô làm gì về mối de dọa thê thảm và sự thực đã rất gần? Vả lại anh không muốn
mất hết lòng tin. Phép lạ sẽ xảy ra khi cần.

Bỗng tiếng bước
chân vội vã trên con đường vào và tiếng kêu vang lên: “Arlette! Arlette!”

Giọng nói của một
người đến cứu, đưa lại lòng can đảm chờ được giải thoát. Cánh cửa lung lay; một
mảnh ván rơi xuống, một bàn tay thò vào ổ khóa.

D’ Enneris thấy
cánh tay đang sờ soạng bèn kêu lên: “Vô ích! Ổ khóa không chắc đâu! Cứ tông
vào, nhanh lên!”. Ổ khóa bung ra, cánh cửa bị phá một nửa.
Có ai đó nhảy vào. Đấy là Antoine Fagérault.

Nhìn qua, anh ta
thấy mối nguy hiểm, nhảy lên đẩy ra xa bình xăng ngọn lửa sắp bén vào. Anh giẫm
tắt lửa rồi phân tán những bình xăng ở trung tâm.

Jean d’ Enneris
tăng cường sức lực để tự giải phóng. Anh không muốn chịu ơn giải phóng của
Fagérault. Dù sao khi anh ta đến chỗ anh, lẩm bẩm: “A! Ông đấy à?” Jean đã tháo
được dây trói nhưng không ngăn được thốt lên:

- Xin cám ơn ông...
Chỉ mấy giây nữa là xong đời!

- Arlette đâu? - Anh ta hỏi.

- Trên kia!

- Còn sống chứ?

- Vâng.

Cả hai lao ra, trèo lên cầu thang bên ngoài.

- Arlette! Arlette! Tôi đây - Fagérault kêu lên - Không có gì phải sợ.

Cửa mở ra dễ hơn bên dưới, họ vào một căn phòng sát mái, ở đó cô gái bị
trói trên một chiếc giường, bị nhét giẻ vào miệng.

Họ mở trói cho cô. Cô ngơ ngác nhìn và Fagérault giải thích:

- Chúng tôi mỗi người được tin một cách và chúng tôi đến đây... Quá chậm
nên không bắt được những kẻ khốn nạn. Chúng không làm cô quá đau chứ? Không sợ
quá chứ?

Anh ta không nói đến âm mưu sát hại và việc anh ta cứu được hai người.

Arlette không trả lời, đôi mắt nhắm lại, tay run run. Sau một lúc họ nghe
cô thì thầm:

- Có, tôi sợ... Lại một lần tấn công nữa. Kẻ nào muốn làm hại tôi như
thế?...

- Người ta lừa cô tới nhà xe này?

- Một người đàn bà... Tôi chỉ thấy người đàn bà đưa tôi lên gian phòng này
và quật ngã tôi...

Và cô nén sợ hãi vẫn còn âm ỉ, cô nói:

- Vẫn người đàn bà lần trước... Ồ! Tôi chắc chắn thế, vẫn là người đàn bà
ấy... tôi nhận ra cách hành động, ôm chặt, giọng nói... đấy là người đàn bà
trong xe...

Cô nín lặng, kiệt sức, muốn nghỉ ngơi. Hai người đàn ông để cô lại một lúc;
trên thềm hẹp đầu cầu thang, họ đứng sát cạnh nhau.

Chưa bao giờ Jean khinh ghét đối thủ như vậy. Ý nghĩ Fagérault cứu hai người, Arlette và
anh, làm anh giận điên người, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Antoine Fagérault làm chủ các sự kiện và tất
cả đều có lợi cho hắn.

- Cô ấy bình tĩnh làm tôi không ngờ - Jagérault nói nhỏ - cô không ý thức
được mối nguy hiểm đã trải qua và không nên cho cô ấy biết.

Anh ta nói như đã quan hệ trực tiếp với d’ Enneris và cho rằng người này
biết hết những gì người kia biết. Không hề có vẻ trịch thượng, anh ta giữ thái
độ bình thản quen thuộc và nụ cười nửa miệng dễ mến. Không có gì tỏ ra, ít ra
là về phía anh ta, có sự đấu tranh và kình địch giữa hai người.

Nhưng Jean không nén được giận dữ, khởi đầu cuộc đấu như đối với một đối
thủ đã tuyên bố, ấn mạnh tay vào vai anh ta:

- Chúng ta nói chuyện với nhau, ông đồng ý chứ. Đang có dịp.

- Vâng, nhưng khẽ thôi. Tiếng cãi cọ sẽ tai hại cho cô ấy và nghĩ là ông
tìm cách cãi nhau, điều này làm tôi ngạc nhiên.

- Không, không phải cãi nhau - d’ Enneris tuyên bố nhưng thái độ gây gổ mâu
thuẫn với lời nói - Điều tôi tìm kiếm, tôi muốn, là nói rõ ra.

- Về vấn đề gì?

- Về hành động của ông.

- Hành động của tôi rõ ràng. Tôi chẳng có gì giấu diếm. Tôi bằng lòng trả
lời những câu hỏi của ông là vì lòng thương mến Arlette nhắc tôi tình bạn của
ông đối với cô ấy. Ông cứ hỏi đi.

- Vâng. Trước hết, ông làm gì trong quán “Trianon nhỏ” khi tôi gặp ông ở
đấy?

- Ông biết điều đó.

- Tôi biết? Bằng cách
nào?

- Do tôi.

- Do ông? Đấy là
lần đầu tiên tôi gặp ông.

- Không phải lần
đầu tiên ông nghe tôi nói đâu.

- Thế ở đâu vậy?

- Ở nhà Mélamare,
tối hôm ông cùng Béchoux săn đuổi tôi. Trong lúc Gilberte de Mélamare tâm sự và
tôi giải thích, cả hai ông nấp sau tấm vải màn. Tấm màn này lay động khi các
ông vào phòng bên cạnh.

D’ Enneris hơi sửng sốt. Không có gì lọt khỏi con người này ư? Anh tiếp tục
giọng chua cay hơn:

- Vậy ông cho rằng mục tiêu của ông cũng như của tôi?

- Sự việc chứng minh điều đó.
Tôi cố gắng, như ông, phát hiện
ra những kẻ trấn lột kim cương, hành hạ những người bạn Mélamare của tôi và tấn công Arlette
Mazolle.

- Trong số đó có bà chủ quán?

- Đúng.

- Nhưng tại sao bà ta và ông liếc nhìn trao đổi với nhau phải chú ý đề
phòng tôi?

- Chính ông cho cái nhìn ấy là một lời cảnh báo. Thực ra tôi quan sát bà
ta.

- Có lẽ. Nhưng bà ta đóng cửa quán và biến mất.

- Vì cảnh giác đối với tất cả
chúng ta.

- Và theo ông đấy là một kẻ
đồng lõa?

- Vâng.

- Với danh nghĩa ấy bà ta chẳng lạ gì việc giết chết ông cố vấn hội đồng Lecourceux?

Fagérault giật mình. Có thể cho là anh ta thực sự không biết vụ giết người
ấy.

- Sao? Ông Lecourceux bị giết ư?

- Cách đây quá lắm là ba tiếng đồng hồ. Ông biết ông ta chứ?

- Chỉ nghe tên thôi. Nhưng tôi biết kẻ thù của chúng ta phải đến gặp ông
ấy, muốn mua chuộc ông nhưng tôi không chắc về ý đồ của chúng.

- Ông chắc chúng hành động ngẫu nhiên thôi sao?

- Chắc chắn.

- Vậy là chúng có tiền để biếu năm mươi nghìn như thế?

- Ồ! Chỉ cần bán một viên kim cương!

- Tên chúng là gì?

- Tôi không rõ.

- Tôi sẽ thông tin cho ông, ít ra là từng phần - d’ Enneris nói vừa quan
sát anh ta - Có em bà bán quán, một bà Laurence Martin, người thuê quán... Có
một ông già, đi khập khiễng.

- Đúng đấy! Đúng đấy! - Antoine Fagérault sôi nổi nói - Ông thấy ba người
ấy ở đây, đúng không, và chúng trói ông?

- Phải.

Fagérault sầm mặt lại. Anh ta lẩm bẩm:

- Thảm hại thật! Tôi được báo tin quá chậm... không thì tôi đã tóm được
chúng.

- Pháp luật sẽ làm việc đó. Đội trưởng Béchoux bây giờ biết cả ba. Chúng
không thể thoát khỏi ông ấy.

- Càng hay! - Fagérault nói - Đấy là ba tên cướp đáng sợ, nếu không tống
giam chúng, một ngày nào đó chúng sẽ làm hại được Arlette.

Những gì anh ta nói hình như rất thật thà. Anh không bao giờ ngập ngừng khi
trả lời, giải thích không hề mâu thuẫn giữa các sự kiện, cách làm, rất tự
nhiên.

“Bịp bợm thật!” d’ Enneris nghĩ, vẫn khăng khăng kết tội anh ta tuy đang
bối rối trước sự hợp lý, thành thật như vậy.

Trong thâm tâm, anh cho rằng việc dẫn dụ Arlette mới này là sự phối hợp
giữa Antoine Fagérault và đồng bọn để Fagérault xuất hiện như một kẻ cứu nguy
cho Arlette. Nhưng nếu thế tại sao phải dàn cảnh như thế? Tại sao cô bé không
là người chứng kiến hoảng sợ? Thậm chí trước mặt cô, Fagérault tế nhị không
khoe khoang về sự can thiệp của mình?

Anh sỗ sàng hỏi Fagérault:

- Ông yêu cô ấy à?

- Yêu vô cùng - Anh kia sốt sắng trả lời.

- Còn Arlette, cô ấy yêu ông chứ?

- Tôi nghĩ thế.

- Điều gì làm ông nghĩ thế?

Fagérault khẽ cười, không tự phụ, trả lời:

- Cô ấy cho tôi bằng chứng rõ nhất về tình yêu.

- Gì vậy?

- Chúng tôi đã hứa hôn.

- Sao? Hai người hứa hôn rồi?

D’ Enneris phải cố gắng vượt bậc để nói những lời ấy với vẻ bề ngoài bình
tĩnh. Vết thương sâu nặng. Anh nắm chặt tay.

- Vâng - Fagérault khẳng định - từ tối hôm qua.

- Lúc nãy tôi gặp bà MazoIle, không thấy bà nói gì.

- Bà ấy không biết. Arlette chưa muốn nói với bà.

D’ Enneris phá lên cười.

- Thế mà bà Mazolle cho rằng con gái mình không thể hẹn hò với một người
đàn ông! Thật ảo tưởng!

Antoine Fagérault nghiêm trang nhấn mạnh:

- Chúng tôi gặp nhau ở một chỗ và trước những người nếu bà Mazolle biết họ,
bà hoàn toàn hài lòng.

- A! Ai vậy?

- Ở nhà Mélamare, có mặt Gilberte và ông anh.

D’ Enneris không
tin được. Bá tước de Mélamare ủng hộ tình yêu của anh chàng Fagérault với
Arlette, con hoang, người mẫu, em của hai người mẫu thiếu tư cách! Do đâu mà có
lòng độ lượng không tin nổi như thế?

- Vậy là họ biết?
Họ tán thành chứ? - Jean hỏi.

- Hoàn toàn.

- Xin chúc mừng đã
có những chỗ dựa như thế. Kể ra, bá tước
chịu ơn ông nhiều và ông đã là người bạn khá lâu của gia đình.

- Có một lý do khác
- Fagérault nói - đã nối lại tình thân của chúng tôi.

- Tôi có thể biết
được không?

- Được chứ. Ông bá
tước và bà em de Mélamare, như ông hiểu đấy, giữ một kỉ niệm kinh hoàng về bi
kịch họ suýt bị nhấn chìm. Điều không may đè nặng lên gia đình họ từ một thế kỉ
nay hình như do họ ở trong ngôi nhà ấy dẫn họ đến một quyết định dứt khoát.

- Quyết định thế
nào? Họ không muốn ở đấy nữa?

- Thậm chí họ không
muốn giữ lại ngôi nhà đưa đến tai họa cho mình. Họ bán đi.

- Họ đã tìm được
người mua?

- Rồi.

- Ai thế?

- Tôi.

- Ông ư?

- Vâng. Arlette và
tôi, chúng tôi có ý định ở đấy.