Ngôi nhà bí ẩn - Chương 09
IX
CUỘC ĐÍNH HÔN CỦA ARLETTE
Antoine Fagérault đã gây cho Jean bao điều ngạc nhiên liên tục. Những quan hệ của anh ta với Arlette, lễ cưới sắp tới, tình cảm của gia đình Mélamare đối với anh ta, việc mua ngôi nhà, tất cả được thông báo như những sự kiện bình thường nhất trong cuộc sống hàng ngày.
Như vậy là trong những ngày d’ Enneris lánh mặt để tìm nhận định đúng đắn hơn về tình hình, anh không hình dung hết sự nghiêm trọng, đối thủ của anh đã tận dụng thời gian để giành lấy ưu thế. Nhưng có đúng anh ta là một đối thủ không và việc tranh chấp tình yêu có thực sự gây nên một cuộc chiến không? D’ Enneris buộc phải thú nhận với mình, anh không có một bằng chứng cụ thể mà chỉ theo trực giác.
- Bao giờ ký giấy mua bán? - Anh vừa nói vừa đùa - Và bao giờ tiến hành hôn lễ?
- Trong ba hoặc bốn tuần lễ nữa.
D’ Enneris muốn túm lấy cổ họng kẻ lạ mặt đã tuỳ tiện xông vào cuộc sống và trái với ý muốn của anh. Nhưng thấy Arlette đã dậy, mặt vẫn xanh, còn sốt, nhưng dũng cảm.
- Chúng ta đi thôi - Cô nói - Tôi không muốn ở lại thêm nữa. Cũng chẳng muốn biết những việc đã xảy ra và không nên để mẹ tôi biết. Các ông kể lại với tôi sau.
- Để sau này, phải đấy - d’ Enneris nói - Nhưng trong lúc chờ đợi chúng tôi phải bảo vệ cô tốt hơn những gì chúng tôi đã làm với những cuộc tấn công. Muốn thế chỉ có một cách là hai chúng tôi, ông Fagérault và tôi phải bàn tính kĩ. Ông cũng muốn thế chứ, thưa ông? Nếu chúng ta phối hợp với nhau, Arlette không còn nguy hiểm nữa.
- Tất nhiên - Fagérault kêu lên - ông cứ tin rằng tôi không xa sự thật lắm đâu.
- Hai chúng ta sẽ phát hiện ra toàn bộ. Tôi nói với ông những gì tôi biết và ông đừng giấu tôi điều gì ông biết.
- Không giấu gì.
D’ Enneris bất chợt đưa tay, anh kia đáp lại không kém nồng nhiệt.
- Tôi đã nhận định sai về ông - d’ Enneris nói - Người mà Arlette đã chọn không thể không xứng đáng với cô ấy.
Liên minh đã được xác lập. Chưa bao giờ d’ Enneris bắt tay mà căm hận không được thỏa mãn và với ý muốn trả thù đến thế, cũng không bao giờ đối thủ tiếp nhận cuộc thương lượng đầu tiên của anh thân mật, thẳng thắn đến thế.
Cả ba người xuống trước nhà xe. Arlette quá mệt mỏi, đề nghị Fagérault tìm một chiếc xe. Và lợi dụng ngay lúc ở lại một mình với d’ Enneris, cô nói với anh:
- Tôi ân hận nhiều đối với ông, bạn của tôi. Tôi đã làm nhiều điều không báo trước và những điều làm ông khó chịu.
- Sao lại khó chịu, Arlette? Cô đã góp phần cứu ông de Mélamare và bà em ông ấy... Phải chăng đấy cũng là ý định của tôi? Mặt khác Antoine Fagérault tán tỉnh cô và cô nhận lời đính hôn với ông ấy là quyền của cô.
Cô nín lặng. Trời bắt đầu tối và d’ Enneris khó nhìn thấy khuôn mặt đẹp của cô. Anh hỏi:
- Cô hạnh phúc chứ, đúng không?
Arlette khẳng định:
- Tôi sẽ có hạnh phúc hoàn toàn nếu ông giữ tình bạn với tôi.
- Tôi đối với cô không phải tình bạn, Ariette.
Thấy cô không trả lời, anh cố gặng:
- Cô hiểu rõ tôi muốn nói điều gì, đúng không Arlette?
- Tôi hiểu - Cô thì thầm - nhưng tôi không nghĩ thế.
D’ Enneris xáp lại gần cô ngay, cô nói tiếp:
- Không, không, chúng ta đừng nói gì thêm.
- Cô lạ thật, Arlette. Tôi đã nói điều ấy ngay từ những ngày đầu. Và tôi có cảm giác cô che giấu một điều bí mật... lẫn lộn với những gì làm cho vụ này bí ẩn.
- Tôi chẳng có bí mật gì - Cô khẳng định.
- Có, và tôi sẽ giải thoát cho cô cũng như giải thoát cô khỏi kẻ thù. Tôi đã biết rõ tất cả bọn chúng, thấy chúng hành động... Tôi theo dõi chúng... nhất là một trong bọn chúng, Arlette, kẻ nguy hiểm và bịp bợm nhất...
Anh sắp lên án Fagérauit và trong bóng tối, cảm thấy Arlette chờ anh nói. Nhưng anh không nói ra vì thiếu bằng chứng.
- Gần kết thúc rồi! - Anh bảo - Nhưng tôi không nên thúc đẩy đột ngột. Cô cứ đi theo đường cô, Arlette. Tôi chỉ đề nghị cô hứa gặp lại tôi khi cần thiết và thu xếp để tôi được tiếp đón cô như ở nhà ông bà de Mélamare.
Fagérault trở Lại.
- Một lời nữa - Jean nói - Cô đúng là bạn tôi chứ?
- Với cả tấm lòng tôi.
- Thế thì sẽ gặp lại sau, Arlette.
Một chiếc xe đậu ở đầu đường. Fagérault và d’ Enneris lại bắt tay nhau và Arlette đi với chồng chưa cưới.
“Đi đi anh chàng, Jean tự nhủ trong lúc họ xa dần. Trong việc này tôi khó khăn hơn anh nhiều nhưng tôi thề có Chúa, anh không cưới được người đàn bà tôi yêu, sẽ không ở ngôi nhà Mélamare và anh sẽ phải trả lại chiếc yếm kim cương.”
Mười phút sau Béchoux bắt gặp d’ Enneris đang suy tư, ngay tại chỗ ấy. Ông đội trưởng hổn hển chạy đến cùng hai nhân viên đi theo.
- Tôi có một nguồn tin. Laurence Martin phải đến vùng lân cận đường La Fayette, trong một kho dụng cụ vừa thuê được ít lâu.
- Anh thật thần kì, Béchoux - d’ Enneris nói - Cuối cùng anh vẫn đến được đích, tuy hơi chậm...
- Anh muốn nói gì?
- Không có gì. Nếu không anh phải theo đuổi chúng không nghỉ. Qua chúng, ta sẽ biết về tên cầm đầu.
- Vậy là chúng có kẻ cầm đầu?
- Đúng, Béchoux. Tên này có một vũ khí ghê gớm.
- Gì vậy?
- Miệng lưỡi một người lương thiện.
- Antoine Fagérault? Anh vẫn luôn luôn nghi ngờ tay ấy?
- Hơn cả nghi ngờ, Béchoux.
- Còn tôi, đội trưởng Béchoux tuyên bố anh tự bịt mắt mình. Tôi nhìn mặt người ta không bao giờ nhầm.
- Kể cả mặt tôi chứ? - d’ Enneris cười gằn bỏ đi.
Vụ ám sát cố vấn hội đồng Lecourceux và những hoàn cảnh xảy ra làm náo động dư luận công chúng. Khi người ta biết qua Béchoux, vụ này gắn liền với vụ trấn lột kim cương, quán của bà bán đồ cũ mà người ta đang tìm do Laurence Martin thuê và bà này chính là người ông Lecourceux tiếp, thì mọi việc có lúc tạm lắng lại bùng lên.
Người ta chỉ còn nói về Laurence Martin và ông già đi khập khiễng, đồng lõa giết người. Lý do vụ giết người vẫn chưa giải thích được vì không biết chính xác nội dung báo cáo mà Laurence Martin muốn hối lộ tiền để điều chỉnh. Nhưng mọi việc hình như phối hợp chặt chẽ với nhau và cách phạm tội làm người ta không nghi ngờ gì chính những kẻ ấy gây ra vụ trấn lột kim cương và âm mưu chống ông de Mélamare và bà em. Laurence, ông già, bà bán quán, ba kẻ cấu kết đáng sợ trong mấy ngày trở nên nổi tiếng. Việc bắt giữ chúng có vẻ tất nhiên.
D’ Enneris hàng ngày gặp lại Arlette ở ngôi nhà Mélamare. Gilberte không quên lòng dũng cảm anh đã đưa bà trốn thoát và vai trò của anh. Theo lời giới thiệu của Arlette, anh được bà và bá tước đón tiếp tốt nhất.
Hai anh em bá tước đã lấy lại niềm tin trong cuộc sống tuy dứt khoát rời Paris và bán ngôi nhà. Họ cảm thấy cần phải đi và xem việc bán ngôi nhà của gia đình là một bổn phận đối với số phận cay nghiệt của họ.
Những gì lo lắng còn lại của họ biến mất khi tiếp xúc với cô gái và ông bạn Fagérault của họ. Arlette mang lại trong ngôi nhà này, có thể nói đã bỏ phế từ hơn một thế kỉ, sự duyên dáng, tuổi trẻ, ánh sáng của mái tóc vàng, bản chất ổn định và hào hứng của cô. Cô làm cho người ta yêu mến và d’ Enneris hiểu Gilberte và bá tước vô tình và rất tự nhiên muốn cô được hạnh phúc, họ nghĩ rằng ủng hộ ý định của Fagérault, xem như ân nhân của họ, là một việc làm tốt đẹp.
Về phần mình, Fagérauit rất vui, tính tình luôn hòa nhã, cởi mở và vô tư, có ảnh hưởng sâu sắc đối với họ kể cả với Arlette. Thực sự anh ta là loại người không có dã tâm, sống hết mình và hoàn toàn yên ổn.
Vì thế d’ Enneris nghiên cứu về cô gái với mối quan tâm, lo lắng. Giữa anh và cô, mặc dầu có chuyện thân mật trước nhà xe Levallois, song vẫn có một vướng mắc mà Jean không cố vượt lên. Sự vướng mắc ấy anh chắc chắn Arlette gạt bỏ ra ngoài và không đắm mình vào hạnh phúc tự nhiên của một người đang yêu và gần đến ngày cưới.
Người ta không thể nói cô nhìn tương lai theo quan điểm ấy và ngôi nhà Mélamare cô sẽ là một tổ ấm. Khi cô nói chuyện với Fagérault về ngôi nhà - là tất cả đề tài trong những câu chuyện của họ - có vẻ họ đang bố trí trụ sở tổ chức từ thiện. Thực vậy, theo dự định của Arlette ngôi nhà Mélamare trở thành gia đình của “Quỹ hồi môn”. Ở đây, hội đồng quản trị hội họp, những phụ nữ được Arlette hỗ trợ có phòng đọc. Ước mơ của Arlette, người mẫu nhà mốt Chemitz được thực hiện. Nó không còn là vấn đề ước mơ của Arlette thời con gái.
Fagérault là người đầu tiên bật cười về việc đó. Anh ta nói:
- Tôi cưới một công trình xã hội. Tôi không phải một người chồng mà là người bỏ vốn.
Một người bỏ vốn! Từ này choán hết mọi suy nghĩ của d’ Enneris xung quanh những chương trình lớn như vậy, mua nhà, bỏ vốn, bố trí địa điểm, đòi hỏi một tài sản lớn. Tài sản ấy từ đâu ra? Những thông tin do Béchoux thu thập ở lãnh sự quán và cơ quan pháp chế Achentina xác định có một gia đình Fagérault ở Buenos Airos trước đây hai mươi năm và ông bố, bà mẹ đã chết mười năm nay. Nhưng những người này không giàu có gì, người ta phải cho hồi hương đứa con trai của họ, Antoine thời kì ấy còn rất trẻ. Tay Anoine ấy khi mới quen biết gia đình Mélamare còn khá nghèo, làm sao bỗng chốc giàu lên như vậy? Làm sao... nếu không phải vừa trấn lột những viên kim cương tuyệt vời của Van Houben?
Buổi chiều và tối, có thể nói hai người không rời nhau. Hàng ngày họ uống trà ở nhà Mélamare. Cả hai đều nhanh nhẹn, sôi nổi, không dè xẻn thể hiện tình cảm đối với nhau, gọi nhau thân mật và không ngớt ca tụng lẫn nhau. Nhưng ánh mắt của d’ Enneris ánh lên theo dõi tình địch! Và đôi khi anh cảm thấy cái nhìn sắc sảo của Fagérault soi lận đáy tâm hồn anh! Thực tế có một cuộc đấu tay đôi không khoan nhượng, với những đòn tấn công vô hình, những phản bác thầm kín, giả vờ, một nỗi căm giận nén lại.
Một buổi sáng d’ Enneris nhìn thấy Fagérault và Van Houben khoác tay nhau quanh quảng trường Laborde. Họ đi theo con đường Laborde, dừng lại trước một quán hàng đóng cửa. Van Houben đưa ngón tay chỉ tấm biển “Hãng Bamett và Công ty”. Họ đi tách ra và nói chuyện sôi nổi.
“Đúng rồi, Jean lự nhủ, hai kẻ xảo quyệt cấu kết với nhau. Van Houben phản bội mình, kể với Fagérault d’ Enneris chính là Bamett. Mà một tay đáng gờm như Fagérault, trong một thời gian ngắn sẽ xác định được Barnelt là Arsène Lupin. Trường hợp ấy hắn sẽ tố cáo mình. Ai tiêu diệt ai? Lupin hay Fagérault?”
Gilberte thu xếp để ra đi. Thứ năm ngày 28 tháng tư (và hôm ấy là ngày 15) gia đình Mélamare phải rời ngôi nhà mình. Ông de Mélamare ký giấy bán và Antoine trả một ngân phiếu. Arlette báo trước với mẹ, thông báo cuộc hôn nhân sẽ được công bố và hôn lễ tiến hành vào giữa tháng năm.
Một thời gian ngắn nữa trôi qua. Việc d’ Enneris và Fagérault khinh ghét nhau và không còn tình bạn giả tạo nữa. Nhiều lúc họ giữ thế đối thủ. Fagérault táo bạo đưa cả Van Houben đến uống trà ở nhà Mélamare và ông này tỏ ra rất lạnh nhạt với Jean. Ông ta nói về kim cương, tuyên bố Antoine Fagérault đang trên đà tìm ra tên trộm. Ông ta nói điều đó với giọng điệu đe dọa khiến d’ Enneris tự hỏi Fagérault có ý đồ quy tội cho chính anh không.
Cuộc chiến không thể chậm lại. Dựa vào sự thật càng ngày càng chắc chắn, d’ Enneris đã định ngày, giờ hành động. Nhưng anh có bị vượt lên trước không? Một việc làm kịch tính có vẻ là một điềm xấu đối với anh về vấn đề này.
Qua người gác cổng chỗ nhà ở của Fagérault và Béchoux anh biết Fagérault không bao giờ nhận thư và khách thăm. Một buổi sáng d’ Enneris được báo người ta bắt gặp một cuộc trao đổi điện thoại ngắn giữa Fagérault và một người đàn bà. Họ sẽ gặp nhau lúc mười một giờ rưỡi đêm trong khu vườn Champ-de- Mars, “cũng chỗ lần trước”.
Tối đến, từ mười một giờ Jean d’ Enneris đã lượn quanh khu vườn, tìm kiếm lâu nhưng không gặp Fagérault. Chỉ tới gần nửa đêm anh mới trông thấy trên chiếc ghế dài một người đàn bà gập người làm hai, đầu gần sát đầu gối. Anh kêu lên:
- Này! Không ngủ như vậy ngoài trời... Xem đấy, trời sắp mưa rồi.
Người đàn bà không động đậy. Anh cúi xuống, chiếu đèn cầm tay, thấy một cái đầu không mũ, mái tóc hoa râm và một chiếc áo khoác rơi trên đất. Anh nâng đầu lên, đầu rơi xuống ngay; anh chỉ kịp nhận ra nét xanh xao của một người chết, bà chủ cửa hàng đồ cũ, chị của Laurence Martin.
Chỗ này khá xa những con đường chính nhưng trên đại lộ có hai cảnh sát đi xe đạp, anh huýt còi gọi đến cứu.
Mình làm như thế thật ngốc, anh tự nhủ. Lo đến việc ấy làm gì?
Khi hai viên cảnh sát lại gần, anh nói rõ điều mình phát hiện. Người ta vạch áo người đàn bà, thấy một cán dao cắm vào vai. Đôi bàn tay lạnh. Người này đã chết khoảng ba mươi, bốn mươi phút. Đất cát xung quanh bị giẫm nát như người bị nạn chống trả. Nhưng trời bắt đầu mưa to xóa hết dấu vết.
- Phải có một chiếc ô tô đưa bà ta về đồn - Một cảnh sát nói.
Jean tình nguyện:
- Các anh đưa xác lại đầu đại lộ. Tôi sẽ đưa xe đến. Trạm xe ở ngay gần đây.
Anh chạy đi. Đến trạm xe thay vì lên taxi cùng đi, anh chỉ báo với lái xe, bảo đến chỗ những người cảnh sát. Riêng anh, anh đi nhanh về hướng ngược lại, tự nhủ:
“Không cần thiết tỏ ra hăng hái. Người ta sẽ hỏi tên mình và mời đến thẩm vấn rất phiền toái. Nhưng kẻ nào đã giết bà ta? Antoine Fagérault, người bà hẹn gặp? Laurence Martin muốn rũ bỏ bà chị? Một điều rõ ràng là giữa bọn đồng lõa có rắc rối. Với giả thuyết này mọi việc được giải thích, hành vi của Fagérault, kế hoạch của hắn, tất cả...”
Hôm sau báo chí buổi trưa đưa mấy dòng về vụ ám sát một bà có tuổi trong khu vườn Champ-de-Mars. Nhưng buổi chiều, thật xôn xao! Nạn nhân không ai khác bà bán đồ cũ ở đường Saint Denis, có nghĩa là kẻ dồng lõa với Laurence Martin và người bố... Trong một túi áo của bà ta người ta tìm được một mảnh giấy ghi tên “Ars. Lupin”, nét chữ nguệch ngoạc, rõ ràng mạo chữ. Ngoài ra những viên cảnh sát đi xe đạp kể lại chuyện người đàn ông thấy bên cạnh xác chết đã khôn khéo lẩn tránh. Không còn nghi ngờ gì: Arsène Lupin dính líu đến vụ trấn lột chiếc yếm kim cương!
Thật vô lý và công chúng phản ứng. Arsène Lupin không bao giờ giết người và bất cứ kẻ khốn nạn nào cũng có thể ghi tên Arsène Lupin. Nhưng đó là một cảnh báo khắt khe đối với Jean d’ Enneris! Sự việc nêu lên hình bóng của Lupin thật có ý nghĩa. Đấy là sự đe dọa trực tiếp: “Anh hãy bỏ rơi sự việc, để tôi tự do hành động. Nếu không tôi sẽ tố cáo anh vì trong tay tôi có mọi bằng chứng lần lên từ d’ Enneris đến Bamett và từ Bamett đến Lupin.”
Hơn thế nữa đây là một cách thông báo với Béchoux... vốn luôn lo ngại, nóng lòng chịu đựng quyền chỉ huy của d’ Enneris, hăm hở nắm ngay dịp may này để trả thù.
Đối với Béchoux, d’ Enneris trở thành Lupin lập tức. Chỉ có Lupin mới thực hiện được những chiến công mà Béchoux đã thấy Bamett thực hiện và chỉ có Lupin mới có trò chơi xỏ Béchoux như trước đây. Vậy là Béchoux không chậm trễ xin ý kiến các thủ trưởng ở Sở cảnh sát, chuẩn bị bắt giữ Jean d’ Enneris.
Như vậy mỗi ngày tình hình một xấu đi. Fagérault có vẻ lo lắng, chán nản sau sự việc ở khu vườn Champ- de-Mars, đã lấy lại phong thái thường ngày tỏ ra với d’ Enneris một sự khiếm nhã khó giấu giếm. Người ta cảm thấy anh ta là người chiến thắng, chỉ cần đưa ngón tay là toàn bộ cỗ máy chiến thắng hoạt động.
Ngày thứ bảy, trước hôm ký giấy bán nhà, anh ta chặn d’ Enneris ở một góc, hỏi:
- Này, ông nghĩ gì về tất cả những việc ấy?
- Tất cả những việc ấy?
- Phải, về việc can thiệp này của Lupin?
- Chà! Tôi hoài nghi điều ấy thì đúng hơn.
- Dù sao, người ta quy trách nhiệm cho anh ta và hình như người ta theo dõi sát việc bắt giữ anh ta chỉ còn tính từng giờ.
- Biết đâu đấy. Nhân vật ấy ranh mãnh lắm.
- Dù ranh mãnh đến mức nào, tôi nghĩ anh ta cũng không thoát được.
- Thú thật với ông, tôi không băn khoăn cho anh ấy.
- Tôi cũng thế, ông thấy đấy. Tôi chỉ nói như một khán giả vô tư. Ở địa vị anh ta, tôi đã chuồn ra nước ngoài.
- Arsène Lupin không phải loại người như vậy.
- Thế thì tôi chấp nhận một sự điều đình.
D’ Enneris ngạc nhiên:
- Với ai? Về việc gì?
- Với người chiếm giữ những viên kim cương.
- Theo tôi - d’ Enneris cười nói - được biết về Lupin, tôi nghĩ cơ sở điều đình dễ xác định thôi.
- Cơ sở thế nào?
- Tất cả thuộc về phần tôi. Anh chẳng có gì.
Fagérault giật mình, tưởng nói thẳng với mình.
- Sao? Ông nói gì?
- Tôi chuyển từ Lupin một công thức trả lời phù hợp với thói quen của anh ấy. Tất cả về phần Lupin, chẳng có gì cho những người khác.
Đến lượt Fagérault cười thực lòng và nét mặt anh ta thẳng thắn đến nỗi làm d’ Enneris nổi giận. Và lần này điều kì cục xuất hiện ngay lúc Fagérault tưởng mình khá mạnh để có hành động khiêu khích. D’ Enneris xét thấy không để chậm trễ nữa, chuyển từ giọng đùa vui sang cừu địch, tuyên bố:
- Giữa chúng ta đừng nhiều lời. Hay ít nhất cũng nói rất ít thôi, ba bốn câu là đủ. Tôi yêu Arlette. Ông cũng vậy. Nếu ông khăng khăng cưới cô ấy, tôi sẽ tiêu diệt ông.
Antoine có vẻ ngạc nhiên về cuộc cãi nhau. Tuy vậy anh ta đáp lại, không nao núng:
- Tôi yêu Arlette và tôi sẽ cưới cô ấy.
- Như vậy là từ chối?
- Từ chối. Không có lý do gì tôi chịu những mệnh lệnh mà ông chẳng có quyền gì đặt ra cho tôi.
- Được rồi. Chúng ta hãy chọn ngày gặp nhau. Thứ tư tới sẽ ký giấy bán nhà, đúng không?
- Đúng, buổi chiều, lúc sáu giờ rưỡi.
- Tôi sẽ tới đó.
- Với danh nghĩa gì?
- Ngày hôm sau bá tước và bà em đi. Tôi đến từ biệt.
- Ông sẽ được hoan nghênh.
- Vậy, đến thứ tư.
- Đến thứ tư.
Sau cuộc đối thoại, d’ Enneris không chần chừ nữa. Còn bốn ngày. Bằng bất cứ giá nào anh cũng không muốn mạo hiểm trong thời gian này. Anh “lặn” vào bóng tối. Không ai thấy anh ở đâu nữa. Hai thanh tra cảnh sát dạo quanh trước nhà anh, mấy người khác theo dõi nhà Arlette Mazolle, nhà Régine Aubry, một số trên đường quanh khu vườn Mélamare nhưng không có một dấu vết nào của Jean d’ Enneris.
Nhưng suốt bốn ngày ấy, ở một trong những chỗ ẩn trang bị tốt anh có ở Paris hoặc ngụy trang khéo léo chỉ có anh biết làm, anh ra sức đi vào cuộc chiến cuối cùng, tập trung mọi chú ý vào những điểm còn tăm tối và hành động theo kết quả suy tư của mình! Chưa bao giờ cảm thấy cần sẵn sàng như thế và trước một đối thủ phải hình dung ra bao điều bất ngờ.
Hai chuyến đi đêm đưa lại cho anh một số chỉ dẫn còn thiếu. Trí óc anh phân tích gần như rõ nét cả chuỗi sự việc và tinh thần của vấn đề. Anh biết rõ điều người ta gọi là bí mật của gia đình Mélamare mà bản thân họ chỉ nhìn qua một mặt. Anh biết lý do bí ẩn đã đưa tới sức mạnh như thế cho kẻ thù của bá tước và bà em. Và anh nhận ra vai trò của Antoine Fagérault. Sáng thứ tư thức dậy anh kêu lên:
“Được rồi! Nhưng mình phải biết hắn cũng đang tự nhủ: Được rồi! Và mình có thể gặp nguy hiểm. Đến đâu hay đấy!”
Anh ăn sáng rất sớm rồi đi dạo, suy nghĩ. Đi qua sông Seine anh mua tờ báo buổi trưa vừa ra, máy móc mở đọc và chú ý ngay đến một đầu để gây ân tượng đầu cột báo:
“Vòng vây siết chặt quanh Arsène Lupin và vụ việc phát triển theo một hướng mới dựa vào những sự kiện cuối cùng. Người ta biết có một ông phong cách trẻ trung, ăn mặc lịch sự, cách đây mấy tuần tìm kiếm những thông tin về một bà bán hàng. Người đàn bà ấy mà ông tìm ra địa chỉ, không ai khác bà bán quán hàng trên đường Saint Denis. Hình dáng ông ấy phù hợp đúng hình dáng của người đàn ông mà các nhân viên cảnh sát đi xe đạp bắt gặp gần xác chết ở Champ-de-Mars và đã bỏ trốn không thấy tăm hơi. Ở sở cảnh sát người ta chắc chắn đấy là Arsène Lupin.
Ở trang ba có một bài báo ngắn ký tên: “Một người chăm đọc”:
“Quý ông mà người ta đuổi bắt, theo một số thông tin, gọi là d’ Enneris. Phải chăng là nam tước Jean d’ Enneris, nhà hàng hải cho rằng đã đi vòng quanh thế giới bằng ca-nô mà năm trước người ta tổ chức chào đón? Mặt khác có cơ sở chắc chắn để tin rằng Jean Bamett nổi tiếng của hãng “Bamett và Công ty” với Arsène Lupin chỉ là một. Nếu thế chúng ta có thể hi vọng bộ ba Lupin - Bamett d’ Enneris không thoát lâu hơn khỏi những cuộc tìm kiếm và chúng ta sẽ loại bỏ được con người không thể chịu đựng nổi này. Muốn thế, chúng ta hãy tin tưởng vào đội trưởng Béchoux.”
D’ Enneris giận dữ xếp tờ báo lại. Anh không nghi ngờ gì những lời kết luận của “một người chăm đọc” đến từ Antoine Fagérault, nắm mọi sợi dây của cuộc phiêu lưu và điều khiển đội trưởng Béchoux.
“Đồ vô lại! Anh nghiến răng nói. Mày sẽ trả giá với tao... và giá đắt đấy!”
Anh cảm thấy khó chịu, cử chỉ gò bó và như đã bị bắt. Những người qua lại có vẻ cảnh sát, đang nhận diện anh. Có nên bỏ trốn như Fagérault đã khuyên anh không?
“Không, như thế thì tồi quá, anh tự nhủ. Một người như mình không nao núng trước giờ hành động. Điều bực mình là phải bỏ cái tên d’ Enneris rất đẹp của mình. Ngoài ra thế là không còn như một nhà hàng hải tài ba nữa!”
Không ý thức, theo bản tính tự nhiên, anh kiểm tra con đường tiếp cận khu vườn. Không có ai. Không một nhân viên cảnh sát. Anh vòng quanh ngôi nhà. Đường Urfé cũng không có gì khả nghi. Anh bước tới cổng xe ra vào.
Một thoáng ngần ngại: bức tường rào xỉn tối hơi giống tường nhà tù. Nhưng nét mặt tươi cười, hơi ngây thơ, hơi buồn của Arlette hiện ra trong trí anh. Anh có thể để mặc không bảo vệ cô được không?
Anh đùa cợt ngay với chính mình:
“Không, Lupin không để người ta đánh đổi mất. Để bảo vệ Arlette, không cần phải chui vào bẫy chuột và mạo hiểm lối tự do quý báu của mình. Không. Mình chỉ cần chuyển cho bá tước một thông tin ngắn nói lên điều bí mật của gia đình Mélamare và vai trò của Antoine Fagérault trong đó. Chỉ mấy dòng là đủ. Nhưng thực ra không có gì ngăn cản mình gõ cửa nhà này theo như mình thích. Chính mình tìm điều nguy hiểm, tìm cuộc đấu tranh. Mình muốn đánh giáp mặt Fagérault. Có lẽ mình sẽ quỵ trong nhiệm vụ này - vì chúng đã sẵn sàng tóm mình, lũ tồi! Nhưng trước hết mình đang say sưa với cuộc phiêu lưu đẹp và đối đầu với kẻ địch trên đất của nó, không mang vũ khí, một mình, nụ cười trên môi..
Anh bấm chuông.