Ngôi nhà bí ẩn - Chương 10

X

CÚ ĐẤM

- Chào Frangois - Anh nói khi thanh thản bước vào sân.

- Chào ông - Người đầy tớ già đáp - Những ngày gần đây không thấy ông tới
với chúng tôi.

- Lạy Chúa, vâng - Jean vẫn thường đùa với Frangois và nghĩ rằng ông này
chưa được bảo phải chống lại anh.

- Đúng vậy! Một số việc gia đình... thừa kế của một ông bác ở tỉnh lẻ...
khoảng một triệu thôi.

- Xin chúc mừng, thưa ông.

- Chà! Tôi chưa quyết định nhận nó.

- Có thể như thế ư, thưa ông?

- Lạy Chúa, vâng, một triệu nợ phải trả.

Jean hài lòng về lời pha trò ngây thơ ấy, thể hiện tâm trí hoàn toàn thoải
mái. Nhưng lúc đó anh thấy một tấm màn cửa sổ hạ nhanh tuy cũng đủ để anh nhận
ra khuôn mặt của đội trưởng Béchoux trong một gian phòng ở tầng trệt dùng làm
phòng chờ.

- Tôi thấy ông đội trưởng ở vị trí theo dõi - Jean nói. - Vẫn điều tra về vụ
kim cương?

- Vẫn thế, thưa ông. Gần đây tôi nghĩ có điều gì mới. Ông đội trưởng bố trí
ba nhân viên.

Jean thấy thích thú. Ba tay khỏe mạnh chọn trong số nhân viên lực lưỡng
nhất... cả một toán bảo vệ... may thật! Những điều phòng xa ấy làm công việc
của anh thêm hiệu nghiệm. Không có người của chính quyền, kế hoạch của anh sẽ
sụp đổ.

Anh bước lên sáu bậc thềm rồi thang gác. Trong phòng khách có bá tước và bà
em; Arlette, Fagérault, Van Houben cũng đến từ biệt. Không khí bình thản, mọi
người có vẻ ăn ý với nhau đến nỗi d’ Enneris hơi ngập ngừng, nghĩ chỉ cần hai,
ba phút đủ gây xáo trộn sự hòa hợp này.

Gilberte de Mélamare thân mật đón tiếp anh. Bá tước vui vẻ chìa tay bắt.
Arlette đang nói chuyện riêng, đến với anh, sung sướng được gặp. Nhất định
không một ai trong ba người ấy biết tin giờ chót, đã không đọc tờ báo buổi
chiều anh có trong túi nên không nghi ngờ có lời kết tội anh và cuộc đấu tay
đôi đã chuẩn bị.

Ngược lại, bàn tay của Van Houben lạnh ngắt. Rõ ràng ông này biết rồi. Còn
Fagérault không động đậy gì, ngồi giữa hai cửa sổ, hắn tiếp tục giở một cuốn
album.

Thái độ ấy có vẻ rất vờ vịt và khiêu khích làm d’ Enneris đẩy nhanh sự
việc, kêu lên:

- Quý ông Fagérault đắm đuối hạnh phúc thậm chí không trông thấy tôi...
Người ta không muốn gặp tôi...

Fagérault phác một cử chỉ mơ hồ như chấp nhận cuộc đấu tay đôi chưa tiến
hành ngay. Nhưng Jean không nghe cho. Như những nhà chỉ huy lớn, cho rằng tranh
thủ sự bất ngờ có lợi cho mình anh lao ngang vào kế hoạch của đối thủ. Tấn công
là một nửa thắng lợi.

Khi đã giải thích sự vắng mặt của mình và được thông háo về việc ra đi của
bá tước cùng bà em, anh nắm lấy hai bàn tay của Arlette bảo:

- Còn cô, bé Arlette của tôi, cô có hạnh phúc không? Hoàn toàn hạnh phúc,
không hối tiếc? Hạnh phúc mà cô xứng đáng phải có?

Lời nói thân mật ấy, không bình thường trong một thời điểm như vậy, gây tác
dụng hoảng sợ. Mỗi người đều hiểu d’ Enneris hành động theo một ý đồ xác định
và không có gì yên lành.

Fagérault đứng dậy, bị tác động vì sự đột ngột trong lúc anh ta cần sắp xếp
để tự mình tấn công, trong giây phút anh ta chọn.

Bá tước và bà em giật nảy mình. Van Houben thốt ra một lời rủa. Ba người nhìn Artelle trước khi can
thiệp. Nhưng cô gái không có vẻ bực mình. Đôi mắt tươi vui nhìn Jean như một
người bạn được hưởng đặc ân riêng.

- Tôi hạnh phúc -
Cô nói - Mọi dự án của tôi sắp được thực hiện và nhờ đó nhiều cô bạn của tôi sẽ
lấy chồng theo ý muốn của họ.

D’ Enneris không
đưa ra những lời cừu địch bằng lòng vì sự khẳng định êm ả đó. Anh nói:

- Không nói về các
bạn của cô bé Arlette, mà về cô và quyền cá nhân cô được lấy chồng theo chỉ bảo
của con tim mình. Có được như vậy không, Arlette?

Cô đỏ mặt không trả
lời. Bá tước kêu lên:

- Tôi thực sự ngạc
nhiên về câu hỏi ấy. Đấy là những việc của Antoine và vợ chưa cưới của cậu ta.

- Và không thể chấp
nhận... - Van Houben bắt đầu.

- Còn không chấp
nhận được hơn - d’ Enneris nhẹ nhàng ngất lời - rằng Arlette thân mến của chúng
ta vì những ý tưởng hào hiệp của mình mà chấp nhận hi sinh, lấy chồng không có
tình yêu. Vì tình hình đúng như thế mà ông không biết rõ, thưa ông de Mélamare.
Nhưng còn kịp đấy: Arlette không yêu Antoine Fagérault, chỉ là một tình cảm
không đáng kể, đúng không Arlette?

Arlette cúi đầu,
không cãi lại. Bá tước khoanh tay bực bội. Làm sao d’ Enneris, đứng đắn và thận
trọng đến thế, lại có thể tỏ ra thô lỗ đến mức ấy?

Nhưng Antoine
Fagérault đã tiến lại gần d’ Enneris, bỏ mất sự thể hiện vô tư và tốt bụng, với
một tác động đặc biệt, do nổi giận và có lẽ cũng do sợ, anh ta đột nhiên dữ
tợn:

- Ông dính líu vào
việc gì?

- Về điều gì liên
quan đến tôi.

- Nhưng tình cảm
của Arlette đối với tôi liên quan đến ông?

- Nhất định rồi, vì
hạnh phúc của cô ấy bị đe dọa.

- Thế theo ông, cô
ấy không yêu tôi?

- Không!

- Và ý định của
ông?...

- Là ngăn cản cuộc
hôn nhân này.

Antoine nhảy lên:

- A! Ông dám thế
à... Đã vậy tôi phản kháng đây! Và không màu mè! Ông sẽ thấy...

Cương quyết, anh ta
giật tờ báo lòi ra ở túi áo d’ Enneris mở ra trước mắt bá tước và than phiền:

- Đây, bạn thân
mến, ông đọc cái này đi và sẽ thấy quý ông
này là ai. Nhất là đọc bài trang ba tờ báo. Lời kết tội rất rõ ràng...

Theo đà giận dữ
khác với vẻ mệt mỏi hàng ngày, anh ta tự mình đọc một hơi những suy nghĩ cứng rắn của “người chăm đọc”.

Bá tước và bà em
lắng nghe, bối rối. Arlelte dán đôi mắt to dò xét vào Jean d’ Enneris.

Anh không nao núng,
chỉ nói đơn giản:

- Không cần phải
đọc, Antoine. Sao không đọc thuộc lòng vì chính anh viết nên bản buộc tội đẹp
đẽ này?

Fagérault đọc cho
xong bài báo, giọng cầu kì hoa mỹ và ngón tay chỉ vào Jean:

“Người ta có cơ sở
để tin rằng Jim Bamett nổi tiếng với Arsène Lupin chỉ là một. Nếu như vậy,
chúng ta có thể hi vọng tên bộ ba Lupin - Bamett - d’ Enneris không thoát lâu
khỏi những cuộc truy tìm và chúng ta sẽ được rũ bỏ về con người không chịu đựng
được này. Muốn thế, chúng ta hãy hi vọng vào ông đội trưởng Béchoux.”

Phút im lặng nghiêm
trang. Lời kết tội làm bá tước và Gilberte kinh ngạc. Jean mỉm cười:

- Gọi đội trưởng
Béchoux của anh đi. Vì phải để ông biết, thưa bá tước, ông Antoine đã đưa
Bechoux đến. Anh ở sau tấm màn, điều đó không xứng đáng với một cảnh sát như
anh.

Tấm màn tách ra,
Béchoux đi vào, nét mặt cương quyết nhưng với dáng vẻ một người chỉ sử dụng
quyền lực tối cao của mình khi thấy thích hợp.

Van Houben hổn hển
vì sốt ruột, chạy đến gần ông ta:

- Xóa bỏ sự nghi ngờ
đi, Béehoux! Bắt lấy hắn, Kẻ trấn lột kim cương đấy, hắn phải trả lại. Ông làm
chủ ở đây mà!

Ông de Mélamare nói
xen vào:

- Hượm đã. Tôi mong
muốn mọi việc diễn ra ở nhà tôi trong bình lặng và trật tự.

Và hướng về d’ Enneris:

- Ông là ai, thưa ông? Tôi không đề nghị ông trả lời những điểm buộc tội
của bài báo mà trung thực cho tôi biết tôi có còn được xem ông là nam tước Jean
d’ Enneris...

- Hay tên trộm Arsène Lupin - d’ Enneris cười ngắt lời ông.

Anh ngoảnh lại phía cô gái:

- Ngồi xuống đi, bé Arlette của tôi. Cô đang rất xúc động. Không nên thế.
Ngồi xuống. Và dù sự việc ra sao, hãy tin chắc tất cả sẽ kết thúc tốt đẹp,
chính vì cô mà tôi hành động.

Trở lại với bá tước, anh nói:

- Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của ông, thưa ông de Mélamare vì lý do không
phải để biết tôi là ai mà cần biết Antoine Fagérault có mặt ở đây là ai.

Bá tước giữ Fagérault đang muốn lao tới và bảo Van Houben im lặng khi nói
về những viên kim cương. Jean tiếp tục:

- Nếu tôi đến đây không có gì bắt buộc tôi, trong túi có tờ báo tôi đã đọc
bài ấy và biết Béchoux, do Fagérault khuyến khích, chờ tôi với một giấy bắt
giữ, nguy hiểm tôi trải qua không lớn bằng nguy hiểm của Arlette thân mến của
chúng ta... và của ông, của bà de Mélamare nữa. Tôi là ai, đấy là việc giữa
Béchoux và tôi, chúng tôi sẽ giải quyết riêng. Vấn đề cấp thiết là giải quyết
Antoine Fagérault.

Lần này, ông de Mélamare không giữ được Fagérault hổn hển gào lên:

- Thế tôi là ai? Trả lời đi! Anh dám trả lời ư? Theo anh tôi là ai?

Jean nói dõng dạc như bắt đầu kể ở đầu ngón tay:

- Anh là kẻ trấn lột chiếc yếm kim cương...

- Nói dối! - Antoine cắt ngang - Tôi mà là kẻ lấy chiếc yếm!

Jean lạnh lùng tiếp tục:

- Anh là kẻ bắt cóc Régine Aubrey và Arlette Mazolle.

- Nói dối!

- Là người lấy trộm những đồ vật ở phòng khách.

- Nối dối!

- Đồng lõa của bà bán hàng chết ở khu vườn Champ-de-Mars.

- Nói dối!

- Cuối cùng anh là người thừa kế của dòng giống đã hành hạ khôn nguôi gia
đình de Mélamare từ non một thế kỉ nay.

Antoine run lên vì giận dữ. Với từng lời buộc tội anh ta hét lên:

- Anh nói dối! Nói dối! Nói dối!

Khi d’ Enneris nói xong, anh xán lại trước mặt, cử chỉ đe dọa và bập bẹ
giọng chua cay:

- Anh nói dối!... Anh nói những việc tùy hứng... vì anh yêu Arlette và nổ
tung lên ghen tức... Từ đó anh căm hờn và vì tôi thấy rõ trò chơi của anh từ
đầu. Anh sợ. Phải, anh sợ vì đoán được tôi có bằng chứng... mọi bằng chứng cần
thiết... chứng minh Bamelt và d’ Enneris là Arsène Lupin... Đúng, Arsène Lupin.
Arsène Lupin - anh ta kêu lên mỗi lúc một to, đôi tay nắm chặt vai d’ Enneris.

Anh không lùi một tấc, nhẹ nhàng nói:

- Anh làm vỡ tai chúng tôi, Antoine. Không thể kéo dài thế được.

Anh ngừng một lát. Anh kia vẫn không thôi hét to.

- Anh làm sao thế - Jean nói - Tôi cảnh cáo anh lần cuối: nhỏ giọng thôi.
Nếu không sẽ có điều rất không hay đấy. Anh vẫn ương ngạnh ư? Nếu anh đã muốn
thế, tôi đề nghị anh chú ý là tôi đã quá kiên nhẫn cần thiết rồi. Coi chừng!...

Họ đứng sát nhau đến mức người gần chạm vào nhau. Nắm đấm của d’ Enneris
vung ra với tốc độ tên lửa, đánh vào cằm Fagérault.

Anh ta loạng choạng, chân gập lại như một con thú bị thương và ngã nằm dài
ra.

Trong tiếng ồn ào phản ứng, bá tước và Van Houben muốn chộp lấy Jean còn
Gilberte và Arlette tìm cách chăm sóc Antoine. Giơ hai cánh tay gạt cả bốn
người, Jean d’ Enneris gọi Béchoux giọng gấp gáp:

- Giúp tôi với, Béchoux. Nào anh, bạn chiến đấu, giúp một tay. Anh đã thấy
tôi trong hành động, biết rõ tôi không mù quáng và có những lý do để đập vỡ
kính. Trong việc này quyền lợi của tôi là của anh. Giúp tôi đi, Béchoux.

Đội trưởng Béchoux thản nhiên tham dự cảnh ấy như một trọng tài phán xét và
chỉ quyết định khi đã biết rõ đầu đuôi. Những sự kiện xảy ra về mặt này cũng
như mặt khác ông ta đều có lợi và cuộc đấu kịch liệt tay đôi sẽ giao nộp cho
ông hai kẻ chân tay bị trói chặt. Vì vậy lời kêu gọi bạn chiến đấu cũ hoàn toàn
không làm ông động lòng. Béchoux quyết định hành động theo thực tiễn.

Ông nói với d’ Enneris:

- Anh biết tôi có ba nhân viên ở dưới kia chứ?

- Tôi biết và tôi dựa vào anh để sử dụng họ chống lại kẻ vô lại này.

- Và có lẽ chống lại anh nữa - Béchoux cười gằn.

- Nếu lòng anh muốn thế. Hôm
nay anh có mọi chủ bài trong tay. Anh cứ làm đừng thương tiếc! Đấy là quyền và
bổn phận của anh.

Béchoux nói, theo
suy nghĩ của mình trong lúc ông chịu áp lực về ý muốn của d’ Enneris:

- Thưa bá tước de
Mélamare, theo lẽ công bằng pháp luật, tôi đề nghị ông kiên nhẫn. Nếu những lời
cáo buộc Antoine Fagérault sai, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Dù sao, tôi chịu
trách nhiệm hoàn toàn về việc gì sẽ xảy ra.

Thế là mọi người để
d’ Enneris tự do hành động. Anh lợi tận dụng ngay để thực hiện một việc làm mọi
người ngỡ ngàng nhất. Rút trong túi ra một lọ nước nâu, anh đổ một nửa vào
miếng gạc đã chuẩn bị sẵn. Mùi thuốc gây mê tỏa ra. D’ Enneris áp mảnh gạc vào
mặt Antoine Fagérault, lấy dây buộc vòng qua đầu.

Việc làm thật quá
đáng, bá tước phản đối mạnh nên Béchoux lại phải cố gắng làm dịu ông de
Mélamare và bà em. Arlette ngẩn người, không biết nghĩ sao và khóc. Van Houben
nổi cơn thịnh nộ.

Tuy vậy, Béchoux
không thể lùi nữa, cố gặng:

- Thưa bá tước, tôi
biết rõ người này. Tôi khẳng định với ông chúng ta phải chờ xem.

Jean đứng dậy, lại gần ông de Mélamare nói:

- Tôi thực thà xin lỗi, thưa ông, mong ông nghĩ rằng tôi không thất thường hay tàn ác gì. Sự
thật nhiều khi phải phát hiện bằng những cách đặc biệt. Mà sự thật ấy chỉ là bí
mật của mưu mô đã gây ra cho gia đình và bản thân ông bao điều tai hại... Ông
nghe ra chứ thưa ông... bí mật của gia đình Mélamare... Tôi đã biết rõ. Ông
phải biết và phá huỷ trò ma quỷ ấy. Ông hãy tin tôi trong hai mươi phút. Tôi
chỉ xin hai mươi phút, không hơn.

D’ Enneris thậm chí không chờ bá tước trả lời.
Yêu cầu ấy người ta không từ chối được. Anh ngoảnh lại Van Houben, giọng gay
gắt hơn:

- Ông đã phản bội tôi. Được. Cho qua đi. Hôm nay ông có muốn lấy lại những
viên kim cương mà kẻ này đã trấn lột không? Nếu có thì đừng gào lên nữa. Hắn sẽ
phải trả.

Còn lại đội trưởng Béchoux, d’ Enneris nói:

- Đến lượt anh, Béchoux. Đây là phần chiến lợi phẩm của anh. Trước hết tôi
tặng anh sự thật, sự thật mà những người ở Sở cảnh sát đòi hỏi một cách vô vọng
ở anh, anh đưa lại sốt dẻo cho họ. Sau đó tôi tặng anh Antoine Fagérault, như
một xác chết nếu hắn đi không vững. Cuối cùng tôi tặng anh hai kẻ đồng lõa,
Laurence Martin và ông bố. Bây giờ là bốn giờ. Đúng sáu giờ, anh sẽ có bọn chúng.
Được không?

- Được.

- Vậy là chúng ta thỏa thuận. Chỉ có điều...

- Thế nào?

- Đi với tôi tới cùng. Nếu đến bảy giờ tối tôi không giữ đúng lời hứa,
nghĩa là không lột trần điều bí mật của gia đình Mélamare, làm sáng tỏ vụ việc
và giao nộp thủ phạm, tôi lấy danh dự thề rằng sẽ đưa tay vào còng sắt và giúp
anh biết tôi là ai, d’ Enneris,
Jim Bamett hay Arsène Lupin. Trong lúc chờ đợi, tôi là người có những phương
tiện tháo gỡ tình hình. Béchoux, anh có một chiếc xe nào đó của Sở trong vùng
này?

- Ngay gần đây.

- Cho người đi lấy. Còn ông, Van Houben, ô tô của ông?

- Tôi bảo lái xe đến đây lúc bốn giờ.

- Có mấy chỗ?

- Năm.

- Không cần lái xe, bảo anh ta về đi. Ông lái đưa chúng tôi đi.

Anh trở lại chỗ Antoine Fagérault quan sát, nghe tim phổi. Tim đập tốt thở
đều, sắc mặt bình thường. Anh buộc chặt tấm ga và kết luận:

- Anh ta sẽ tỉnh dậy sau hai mươi phút đúng thời gian tôi cần.

- Để làm gì? - Béchoux hỏi.

- Đến chỗ chúng ta cần đến.

- Nghĩa là sao?

- Anh sẽ thấy. Chúng ta đi thôi.

Không ai chống lại nữa. Quyền lực của d’ Enneris tác động đến mọi người.
Nhưng hơn thế, có lẽ họ chịu áp lực của hành động ghê gớm của tính cách Arsène
Lupin. Quá khứ huyền thoại, những chiến tích thần kì của con người phiêu lưu
này thêm vào uy tín toát ra từ d’ Enneris. Lẫn lộn với nhau chúng trở thành một
sức mạnh người ta cho rằng có khả năng tạo ra mọi phép màu.

Arlette mở tròn mắt nhìn lên nhân vật kì lạ này.

Bá tước và bà em phấp phỏng một hi vọng điên cuồng.

- D’ Enneris thân mến - Van Houben bỗng nhiên quay ngược lại nói - tôi
không bao giờ đổi quan điểm chỉ có ông có thể trả lại cho tôi những gì chúng
lấy đi của tôi.

Một chiếc xe vào sân. Người ta đưa Fagérault lên. Ba nhân viên ngồi xung
quanh và Béchoux nhỏ giọng bảo họ:

- Chú ý cẩn thận... không nhìn vào anh này mà lơi lỏng d’ Enneris, khi đến lúc... phải bắt
giữ, không thả anh ta ra, rõ chứ?

Rồi Béchoux đi theo
d’ Hnneris. Ông de Mélamare gọi một công
chứng viên qua điện thoại. Gilherte bận áo khoác, đội mũ. Họ cùng Arlette lên
xe của Van Houben.

Jean ra lệnh: “Đi
qua sông Seine ở đầu cung điện Tuileries rồi rẽ sang phải theo đường Rivoli.”

Mọi người nín lặng,
d’ Enneris lẩm bẩm như nói với mình hơn là thông báo với những người đang lắng
nghe:

- Điều bí mật của
gia đình Mélamare! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều! Ngay từ đầu, sau vụ bắt cóc
Régine và Arlette tôi đã linh tính đối mặt với một vấn đề mà hiện tại chỉ có
thể giải thích qua một quá khứ xa xôi... Đã bao nhiêu lần tôi trăn trở. Một
điểm tôi thấy ngay không bàn cãi: Ông và bà de Mélamare không thể là thủ phạm.
Từ đó phải nghĩ đến những kẻ khác lợi dụng nhà của bá tước để thực hiện ý đồ
của họ. Đấy là luận điểm về Antoine
Fagérault nhưng thái độ của Fagérault làm lạc hướng.

Mặt khác người ta không thể chấp nhận Arlette và Régine được dẫn tới phòng khách này mà không làm bá tước và những người trong nhà chú ý.

Anh im tiếng một lúc. Adrien de Mélamare cui xuống sát anh, mặt nhăn lại thì thầm:

- Ông nói đi... Nói đi... tôi khẩn cầu ông.

Anh thong thả trả lời:

- Không, không phải ông biết sự thật bằng lời nói. Đừng thúc ép tôi.

Và anh liếp tục:

- Tuy thế sự thật cũng đơn giản. Tôi tự hỏi tại sao những người đi tìm không nghĩ tới bao giờ. Đối với tôi ánh sáng lóe ra từ một số sự việc tôi tập hợp lại, có thể thêm vào đó những vụ trộm lạ lùng, việc biến mất những đồ vật không quan trọng, vẻ khó hiểu nhưng rất có y nghĩa! Vì cuối cùng, nếu người ta lấy trộm những vật không có giá trị thực tế, thì chính vì nó có một giá trị đặc biệt đối với những kẻ lấy trộm

Anh lại im lặng. Bá tước quá nóng lòng, muốn biết ngay. Gilberte cũng đau khổ vì chờ đợi. D’ Enneris bảo họ:

- Tôi xin ông bà... gia đình Mélamare đã chờ đợi hơn một thế kỉ, hãy chờ thêm mấy phút! Không có gì trên đời có thể xen vào giữa họ và sự thật nữa.

Anh ngoảnh lại vơi Béchoux nói đùa: - Anh bằt đầu hiểu rồi chứ, Béchoux? Hay ít nhất cũng đã có một tia sáng chứ? Chưa à? Thật thế... Một bí mật đặc biệt, không xâm nhập được, sáng như thủy tinh và tối như đêm... Nhưng phải suy nghĩ nhiều. Rẽ trái đi, Van Houhen. Chúng ta gần tới rồi.

Họ đi vào những con đường hẹp, khúc khuỷu, không đều. Cả một khu buôn bán, xí nghiệp nhỏ với những kho, xưởng trong các ngôi nhà cũ. Thỉnh thoảng có một ban công sắt, cửa sổ cao, và qua cửa ra vào mở rộng, thấy những cầu thang tay vịn bằng gỗ sồi.

- Chậm lại, Van Houben. Tốt... nhẹ nhàng dừng lại dọc hè phố bên phải. Mấy mét nữa. Đến rồi.

Anh xuống xe, giúp Gilberte và Arlette bước xuống xe của những người cảnh sát đến đậu sau xe Van Houben.

- Bảo họ khoan hành động gì - Jean nói với Béchoux - và đảm bảo để Antoine ngủ tiếp. Sau hai, ba phút nữa anh cho mang anh ta vào.

Họ vào trong một con đường tối tăm, hướng từ tây sang đông, bên trái là một dãy nhà dùng làm kho chứa bánh và đồ hộp. Bên phải bốn ngôi nhà nhỏ thành hàng và giống nhau, nhìn sơ sài, cửa sổ không có màn che, cửa kính bẩn, cho cảm giác không có người ở. Một cửa ra vào thấp trong khung cửa xe hai cánh, trước đây có màu xanh nhưng đã tróc hết sơn.

Bá tước và Gilberte nhìn, ngập ngừng và lo ngại. Vào trong này làm gì? Tìm gì ở đây? Làm sao hình dung được điều bí ẩn được giải quyết ở nơi cụ thể này và sau cánh cửa có vẻ không bao giờ có người qua lại?

D’ Enneris rút trong túi ra một chiếc chìa khóa mảnh, dài, ánh lên, làm theo lối hiện đại, đút vào một khe hở ngang tầm chiếc chốt an toàn.

Anh quan sát những người cùng đi và mỉm cười, cả bốn người xanh xao, căng thẳng. Không có lý do gì họ chờ điều gì đó khác thường mà Arsène Lupin đang giữ bức màn che.

Anh vặn chìa khóa, tránh sang một bên để họ bước vào.

Gilberte kêu lên sợ hãi, dựa vào ông anh. Ông này cũng lảo đảo. Jean d’ Enneris phải giữ lấy họ.

Gilberte lả người, lẩm bẩm:

- Lạy Chúa! Có thể như thế chăng!

Và câu chuyện gia đình mình bị chèn ép hiện lên trước mắt Andrien de Mélamare.

D’ Enneris đưa họ lên bậc thềm.

- Arlette bé nhỏ của tôi - Jean nói - hãy bình tĩnh nhớ lại ngày tôi dẫn các cô đến sân nhà Mélamare.

Régine và cô nhận ra ngay sáu bậc thềm bậc thềm người ta đưa cô lên. Thực ra đây là khoảng sân, bậc thềm ấy.

- Đúng, như nhau - Arlette nói.

Không nghi ngờ gì được, cũng là bậc thềm ở đường phố Urfé, sáu bậc phía trên che mái hắt bằng kính đã lẻ bộ. Khi vào nhà, cũng gian tiền sảnh ấy với đá lát cùng nguồn gốc và bố trí như nhau.

“Tiếng bước chân cũng vang như nhau”, bá tước nhận xét khi bước vào tiền sảnh. Ông muốn xem những gian phòng khác ở tầng trệt nhưng thì giờ gấp gáp, d’ Enneris đưa họ lên hai mươi lăm bậc cầu thang cũng lót thảm loại ấy và có tay vịn bằng sắt như thế. Thềm cầu thang... ba cánh cửa trước mặt, như ở nhà kia... rồi phòng khách...

Họ cũng đều bối rối như ở ngoài sân. Còn hơn không khí tương tự, trong các phòng là sự giống nhau hoàn toàn của đồ gỗ, vật trang trí, độ sử dụng vải, thảm, hình vẽ trên sàn, cũng chùm đèn treo, giá đèn nhiều ngọn, đĩa đèn, nửa đoạn dây kéo chuông.

- Arlette, người ta muốn nhốt cô tại đây, đúng chứ? - Jean nói. - Làm sao cô không nhầm được?

- Ở đây cũng như ở đằng kia - Cô trả lời.

- Ở đây, Arlette. Đây là lò sưởi, cô đã trèo lên chiếc tủ và nằm trên đây. Cô lại xem chiếc cửa sổ cô thoát ra.