Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 01 - Phần 04

5.

Sáng sớm hôm sau, Tô Mạt gặp riêng ông cậu, nói chuyện Tùng Dung mời cô đến công ty chị ta làm việc.

Ông Chung tỏ ra rất vui mừng: “Cuộc sống của cháu ở đây ngày càng tốt đẹp thì cậu mới có thể ăn nói với bố mẹ cháu.” Ông dặn dò Tô Mạt: “Người như Tùng tiểu thư chính là quý nhân trong số mệnh của cháu. Cháu phải ghi nhớ, sau này gặp người chịu dìu dắt cháu, cháu nhất định phải quý trọng duyên phận, nắm chắc cơ hội và biết cảm ơn họ.”

Buổi tối, ông Chung tiết lộ tin tức với cả nhà. Tô Mạt xin lỗi vì không thể tiếp tục ở lại nhà xưởng giúp đỡ cậu mợ.

Bà mợ cười, nói: “Cháu đừng nghĩ ngợi nhiều, trước khi cháu đến đây, cậu mợ cũng sống như vậy. Cháu không làm thì nhà xưởng vẫn thế, công việc không nhiều hơn, cũng chẳng ít đi. Vì vậy cháu ở hay không cũng chẳng can hệ gì, cậu mợ còn có thể bớt trả lương một người, cháu nói có đúng không?”

Ông Chung vội tiếp lời: “Mợ cháu không biết ăn nói. Ý của bà ấy là cháu khỏi cần lo lắng cho cậu mợ, cứ làm tốt công việc của mình là được.”

Bà mợ không hài lòng. “Chỉ có ông biết ăn nói.”

Tô Mạt vội vàng đi gặp Tùng Dung, nhận lời làm việc. Suy tính đến vấn đề chỗ ở sau này, cô lại quay về nhà xưởng tìm bà mợ, hỏi xem có thể nộp tiền ăn ở hằng tháng, theo khoản trước đây được tính cả vào lương. Bà mợ cười, nói: “Cháu nhớ nhầm rồi, mợ thu tiền ăn của cháu lúc nào? Chẳng phải cháu ăn chung với nhà cậu mợ hay sao?”

Tô Mạt vội lên tiếng: “Trước đây không nộp, bây giờ cháu sẽ nộp nhiều một ít, ăn uống không của nhà cậu mợ, cháu rất ngại.”

Bà mợ cười cười. “Chúng ta là người nhà, cháu còn khách sáo gì chứ! Cháu muốn nộp tiền ăn ở cũng được, coi như cậu mợ giúp cháu để dành.”

Tô Mạt sắp xếp ổn thỏa một số việc vụn vặt, miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Trước khi tới công ty làm việc, cô lại mời cả nhà cậu mợ ra nhà hàng ăn một bữa.

Tô Mạt đi làm với tâm trạng vui mừng, háo hức, nhưng khi tiếp xúc với công việc mới, cô không tránh khỏi thất vọng. Nơi cô làm việc là nhà kho nằm sau tòa cao ốc văn phòng. Công việc của cô là điều phối nhà kho, chủ yếu phụ trách kiểm hàng, viết phiếu kho, đóng xe...

Nhà kho có tám, chín công nhân viên, ngoài quản đốc tầm bốn mươi tuổi, một người công nhân hơn năm mươi tuổi họ Lý, còn lại đều là thanh niên ngoài hai mươi.

Nhìn thấy Tô Mạt, người quản đốc lên tiếng: “Ôi giời, sao lại để đàn bà vào đây, toàn là công việc chân tay nặng nhọc, đâu phải là chỗ dành cho phụ nữ?”

Người bên cạnh nói nhỏ: “Hình như do quản lý Tùng giới thiệu, là họ hàng của chị ấy thì phải.” Người quản đốc “ờ” một tiếng, chăm chú quan sát Tô Mạt, ánh mắt tương đối hòa nhã.

Ban đầu, Tô Mạt làm công việc kiểm tra sản phẩm bị trả lại để sửa chữa hay điền phiếu chi tiết, không đến nỗi vất vả. Nhưng việc điều phối nhà kho, người quản đốc giao cho lão Lý và một thanh niên phụ trách, ông ta đưa ra lý do Tô Mạt không nắm rõ tình hình.

Người đàn ông đảm nhận công việc điều phối cùng lão Lý và tay họ Ngưu, nghe nói là cháu họ của quản đốc. Tên này trước đây lái xe nâng, từ lúc được chuyển sang làm công việc điều phối thường có biểu hiện đứng trên đầu người khác. Hắn luôn vênh váo chỉ huy công nhân, lúc nói chuyện thường nhăn mũi. Đám công nhân thấy chướng mắt, đặt cho hắn biệt danh “Ngưu mũi to”.

Ngưu mũi to thường để xảy ra sai sót trong công việc. Lão Lý rất bất bình nhưng không dám chê trách thẳng thừng. Hắn xin nghỉ mấy ngày, bảo Tô Mạt tới giúp đỡ. Tô Mạt vốn là người cẩn thận, nghiêm túc, lại có trí nhớ tốt, kiểm hàng, viết phiếu đâu vào đấy, chỉ sau một thời gian ngắn đã quen việc, phối hợp với lão Lý rất ăn ý.

Quản đốc cũng nhìn ra nhưng không nói nhiều. Khi Ngưu mũi to quay về, ông ta mắng hắn: “Anh cứ cà lơ phất phơ đi, người ta đã làm hết công việc của anh. Mẹ kiếp, không cẩn thận anh bị đuổi việc thì đừng có trách!”

Ngưu mũi to bị quở mắng, bực tức đi soi mói, bới móc Tô Mạt. Lại thấy cô thanh tú, mảnh mai, hắn dùng những lời nói hạ lưu, động chân động tay chòng ghẹo, nhưng người phụ nữ này không hiểu phong tình, suốt ngày né tránh hắn. Ngưu mũi to nhất thời không thể ra tay nên trong lòng nảy sinh mối hận.

Một lần, quản đốc sai Tô Mạt đi vào góc nhà kho kiểm kê điện thoại di động tồn kho. Tô Mạt bận rộn từ sáng sớm đến trưa, các đồng nghiệp đều tới căng tin ăn cơm, xung quanh không một bóng người.

Ngưu mũi to đột nhiên xuất hiện, đè Tô Mạt xuống thùng hàng sau lưng. Tô Mạt không kịp phòng bị, hét lên một tiếng. Ngưu mũi to bịt miệng cô. “Cô có giỏi thì phản kháng đi, giỏi đến mấy cô cũng chỉ là đàn bà!” Nói xong, hắn giơ một tay nắn bóp người Tô Mạt.

Tô Mạt sợ đến mức đầu óc quay cuồng. Cô chỉ biết vùng vẫy, đẩy người đàn ông trước mặt nhưng cử chỉ của cô càng kích thích đối phương. Hắn càng ghì chặt người cô. Tô Mạt nhất thời gọi trời không thấu, gọi đất không linh, cô vừa tức giận vừa xấu hổ, đến mức nước mắt trào ra.

Đang trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên có người lên tiếng: “Anh Ngưu, anh điên rồi, người của chị Tùng mà anh cũng dám động đến. Để chị ấy biết được, anh sẽ không xong đâu.”

Ngưu mũi to lập tức dừng động tác. Hắn đờ ra một giây, buông người Tô Mạt. “Không có gì, tôi chỉ đùa thôi mà...” Nói xong, hắn liền chạy mất.

Tô Mạt run cầm cập đứng dậy, hai tay để trước ngực. Cô như con cá bị người khác vớt lên bờ, mất hết sức lực, chưa kịp hoàn hồn. Người thanh niên cao lớn vừa lên tiếng vội cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai cô. “Ở đây đều là người thô lỗ, sau này cô nên cẩn thận một chút, đừng ở một mình. Đến giờ ăn cơm, hãy đi cùng mọi người.”

Tô Mạt gật đầu, vài giây sau mới lên tiếng: “Tiểu... Tiểu Trần, cảm ơn anh...”

Người thanh niên mỉm cười, nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ nói với quản đốc, sau này Ngưu mũi to sẽ không dám làm gì cô nữa đâu.”

Buổi chiều, sau khi biết chuyện, quản đốc trách mắng cháu ông ta ngay trước mặt mọi người, tuyên bố nếu Ngưu mũi to còn tái phạm, ông ta sẽ báo cáo cấp trên đuổi việc hắn. Cuối cùng, quản đốc an ủi Tô Mạt, bảo đảm sẽ không để xảy ra sự việc tương tự, hy vọng cô có thể bỏ qua.

Tô Mạt cảm thấy buồn nôn khi nhìn mặt Ngưu mũi to, cô hận đến mức không thể xông lên, tát cho hắn vài cái. Nhưng cô chợt nghĩ, cô mới vào công ty, nếu làm lớn chuyện, liệu có gây phiền phức cho Tùng Dung? Bản thân cô sẽ bị mất bát cơm? Bây giờ mất việc, quay về nhà xưởng nhỏ của ông cậu, đến lúc nào cô mới có thể ngóc đầu lên được? Hơn nữa, cô đã gọi điện thông báo với bố mẹ vừa đổi công việc, mức lương cũng cao hơn, sau này cô có thể gửi nhiều tiền về nhà... Nghĩ đến đây, Tô Mạt nhất thời không biết làm thế nào.

Thấy Tô Mạt có vẻ phân vân, quản đốc lại lên tiếng dẹp yên vụ này.

Sau sự việc đó, hễ nhìn thấy đám đàn ông vạm vỡ, thô kệch là Tô Mạt nổi da gà. Sự phẫn nộ trong lòng cô khó bề dẹp yên, ngẫm đi nghĩ lại, cô định nhờ Tùng Dung chuyển cô làm công việc khác, chỉ cần không ở nơi tụ tập nhiều đàn ông như vậy, chuyển đi đâu cũng được.

Mấy ngày hôm đó, đúng dịp Tùng Dung đi công tác, Tô Mạt chỉ còn cách đề cao cảnh giác. Thứ nhất, cứ nhìn thấy Ngưu mũi to từ phía xa là cô đi vòng đường khác. Thứ hai, cô bỏ công sức dùng xe nâng đưa hàng đến chỗ đông người mới tiến hành kiểm kê.

Đến giờ ăn trưa, anh chàng từng giúp Tô Mạt là Tiểu Trần đợi cô cùng đi ăn cơm. Vào giờ làm việc, anh ta luôn quanh quẩn bên cô, cự ly không xa, cũng không gần. Tầm chạng vạng, sau khi tan ca, Tiểu Trần không kìm nổi, mời Tô Mạt đi xem phim.

Tô Mạt ngẩn người. Tuy đã sớm nhận ra Tiểu Trần có cảm tình với mình nhưng cô không để tâm. Bây giờ cô chỉ một lòng một dạ kiếm tiền nuôi gia đình, vì thế cô lập tức từ chối, không hề nghĩ ngợi.

Tiểu Trần tỏ ra thất vọng: “Rồi sẽ có ngày cô nhận lời tôi.” Anh ta không gượng ép cô, trong giờ làm việc vẫn để ý chăm sóc cô.

Tô Mạt cảm thấy không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa. Lúc tan ca, cô về sớm hơn một chút, đi thẳng tới tòa văn phòng tìm Tùng Dung. Không bao lâu sau, Tô Mạt gặp Tùng Dung và mấy người đồng nghiệp đi ra ngoài. Chị ta mặc bộ đồ công sở tinh tế, trái ngược với bộ dạng ủ rũ của Tô Mạt. Cô cúi đầu, khách sáo chào hỏi một tiếng. Tùng Dung không đáp lại, thậm chí chẳng thèm nhìn Tô Mạt, chỉ tập trung trò chuyện với đồng nghiệp. Tô Mạt đành cất cao giọng: “Quản lý Tùng!”

Lúc này Tùng Dung mới quay đầu, cất giọng lạnh nhạt: “Chuyện gì?”

Tô Mạt mỉm cười, nói: “Không biết chị có thời gian không, tôi muốn mời chị ăn cơm để bày tỏ lòng biết ơn.”

Tùng Dung tỏ ra ngạc nhiên một cách khoa trương: “Cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi gì chứ?”

Tô Mạt nói: “Cảm ơn chị đã giới thiệu công việc cho tôi.”

Tùng Dung tựa hồ bây giờ mới nhớ ra, thản nhiên nói: “Khỏi cần, loại công việc hạ đẳng như vậy, chỉ cần cô muốn là có thể vào làm, tôi đâu tốn công sức gì. Hơn nữa, tôi và cô cũng không thân quen.”

Tô Mạt rơi vào tình huống khó xử.

Người xung quanh đều đưa mắt quan sát cô, vẻ mặt như đã hai năm rõ mười. Đến quản đốc của nhà kho cũng chạy tới xem trò vui. Tô Mạt đỏ mặt, định nói tiếp nhưng Tùng Dung đã quay người bỏ đi. Mọi người giải tán, quản đốc cười cười, gật đầu với Tô Mạt, chậm rãi đi qua chỗ cô.

Kể từ hôm đó, công việc của Tô Mạt ở nhà kho không dễ dàng. Đàn ông làm gì, cô cũng phải làm y như vậy, công việc nhẹ nhàng không đến lượt, không có sức lực, còn bị người khác giễu cợt. Tô Mạt nổi tính quật cường, không chịu cúi đầu, cố ép bản thân thích nghi với hoàn cảnh. Ngày này qua ngày khác, bàn tay cô trở nên thô ráp, sức lực tăng lên, giọng nói cũng to hơn. Cô còn học cách sử dụng cân lớn và lái xe nâng.

Tiểu Trần luôn nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt thông cảm, thỉnh thoảng chạy đến giúp cô. Bị đám công nhân chê cười nhưng anh ta vẫn không rút lui. Đối với Tô Mạt, tình bạn của anh ta như tia sáng lóe lên trong tăm tối.

Hai người dần dần ở bên nhau nhiều hơn, thường cùng nhau đi ăn cơm, giờ nghỉ trưa trò chuyện vui vẻ. Một ngày, Thanh Tuyền ở đầu kia điện thoại cất giọng lanh lảnh: “Mẹ ơi!” Tô Mạt cầm điện thoại, lắng nghe tiếng nói trong trẻo của con gái, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Tiểu Trần ở bên cạnh cúi đầu ăn cơm. Đợi cô cúp máy, anh ta hỏi: “Cô có con thật sao? Bọn họ nói cô đã ly hôn, chuyện này có thật không?” Vẻ mặt anh ta rất kỳ lạ.

Tô Mạt thản nhiên cười cười. “Tôi có con gái ba tuổi...”

Cô còn chưa dứt lời, người thanh niên đó đã cầm bát, đứng dậy đi mất.

Trong nhà ăn, Tô Mạt nghe thấy mấy người đàn ông túm tụm lại quanh một chiếc bàn cười đùa. Có người hỏi: “Tiểu Trần, sao trông anh buồn bực thế, anh không định theo đuổi cô ta nữa à?”

Người thanh niên có nụ cười như ánh mặt trời đó tuyên bố thẳng thừng: “Đôi giày rách ấy mà, chú thích thì cứ theo đuổi, tôi đây chẳng thèm.”

Tô Mạt tiếp tục nhai cơm, coi như không nghe thấy.

Tô Mạt bị cô lập một cách triệt để.

Kể từ lúc Tiểu Trần bày tỏ thái độ trước mặt mọi người, Ngưu mũi to không còn kiêng dè, thường xuyên bới móc gây chuyện với Tô Mạt. Một lần, lão Lý không nhịn nổi, miễn cưỡng nói một câu: “Tiểu Ngưu, cậu cũng thật là, bây giờ là giờ làm việc, cậu đừng đùa giỡn nữa. Nếu tin đồn lan ra ngoài sẽ không hay, lãnh đạo biết được, chú cậu sẽ rất khó xử.”

Tiểu Ngưu “hừ” một tiếng, ra vẻ chăm chú làm việc. Nào ngờ nhân lúc không ai để ý, hắn nhổ một bãi đờm vào chân Tô Mạt.

Tô Mạt ấm ức từ lâu nhưng luôn nhẫn nhịn. Bây giờ máu trong người như dồn lên đại não, bùng phát trong giây lát. Cô đứng bật dậy, động tác mạnh đến nỗi cái ghế cô đang ngồi đổ xuống đất. Mọi người đều dừng công việc, dồn ánh mắt về phía cô.

Tô Mạt cầm que hàn điện đang sử dụng chỉ thẳng vào mặt Ngưu mũi to, cất giọng run run: “Lau sạch!”

Ngưu mũi to ngẩn người nhưng hắn lập tức tiến lên hai bước, nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt thách thức.

Bàn tay cầm que hàn của Tô Mạt bắt đầu run rẩy. Tuy nhiên, cô vẫn nghiêm giọng: “Lau sạch!”

Nhận ra sự thay đổi thái độ của Tô Mạt, Ngưu mũi to lập tức giơ tay, định nắm lấy cổ tay cô. Tô Mạt nghiến răng, đâm mạnh que hàn vào cánh tay Ngưu mũi to. Cô vốn là người hiền lành nên không dùng sức, nhưng Ngưu mũi to vẫn bị bỏng, hắn kêu lên một tiếng rồi nhảy tránh sang một bên.

Người bên cạnh tiến lại gần, túm tay Tô Mạt. Cô lập tức giật lại, vung que hàn điện tứ phía, khiến những người xung quanh phải lùi lại vài bước. Tô Mạt cố gắng trấn tĩnh, cất cao giọng: “Tay họ Ngưu ức hiếp người khác không phải ngày một ngày hai, mất việc thì mất việc, tôi cũng phải phản ánh với cấp trên. Chúng ta sống trong xã hội pháp trị, tôi không tin một công ty lớn như vậy lại không để ý đến thanh danh...”

Quản đốc vội vàng hạ giọng dàn hòa: “Đâu phải là chuyện to tát gì. Đồng nghiệp thân quen đùa giỡn ấy mà. Nó không giữ vệ sinh nhổ đờm lung tung, cô cũng làm nó bị bỏng, coi như hòa. Mọi người mau đi làm việc, sắp đến giờ nghỉ rồi, phải làm xong công việc đấy.”

Đây là lần đầu tiên trong đời Tô Mạt xảy ra tranh chấp với đám đàn ông. Trong lòng cô không khỏi sợ hãi, đôi chân gần như đứng không vững. Quản đốc nhìn vẻ mặt của cô vẻ dò xét, nhân lúc cô phân tâm, ông ta lập tức đoạt lại que hàn. Sau đó, ông ta lại lớn tiếng, ra lệnh giải tán đám đông.

Lão Lý tiến lại gần, nói nhỏ: “Cháu hãy bỏ qua đi, cậu ta cũng bị thương rồi. Bây giờ mà làm lớn chuyện, cháu lại thành người chẳng có lý lẽ. Cháu là phụ nữ, một mình cháu không đấu lại bọn họ được đâu.”

Sống lưng Tô Mạt toát mồ hôi lạnh, cô chậm rãi ngồi xuống ghế, thầm nghĩ không thể ở lại nơi này. Nhưng cô không muốn quay về xưởng may của cậu, vì vậy cô tạm thời tiếp tục làm việc ở kho hàng đồng thời cố gắng gửi đơn xin việc. Chỉ có điều, bây giờ cô rơi vào tình trạng “cao không tới, thấp không thông”, tìm công việc thích hợp đâu có dễ dàng.

Khoảng thời gian tiếp theo, Ngưu mũi to không còn kiếm cớ gây chuyện với Tô Mạt, lão Lý cũng tự động giúp đỡ cô, những người công nhân khác tỏ ra khách sáo với cô, không còn bàn tán, nói xấu cô như trước, thậm chí, có đồng nghiệp lân la tán gẫu với cô. Tô Mạt chẳng để ý đến bọn họ, chỉ tập trung làm tốt phận sự của mình, mong thời gian trôi càng nhanh càng tốt.

Buổi chiều, có công ty hẹn phỏng vấn, Tô Mạt lo không hoàn thành công việc nên tranh thủ làm vào giờ nghỉ trưa. Sau khi kiểm kê hàng trong kho, Tô Mạt chuyển hàng đến giá để hàng ở gần cửa.

Giá để hàng cao mấy mét, bên trên xếp đầy thùng giấy. Tô Mạt chuyên tâm làm việc nên không để ý đến một bóng hình nấp ở đầu kia.

Người đó lén lút trèo lên cầu thang tới nơi cao, đẩy thùng giấy chứa đầy hàng ra bên ngoài. Khi thùng giấy sắp rơi xuống, người đó nhẹ nhàng trốn mất.

Tô Mạt không hề phát hiện ra. Cô cho rằng đây là cửa ra vào nhà kho, bên ngoài có nhiều công nhân đi lại, Ngưu mũi to chắc không dám làm càn. Cô đứng một chỗ, cúi đầu kiểm kê sản phẩm. Trong khi đó, thùng giấy ở bên trên mất thăng bằng rơi ụp xuống.

Tô Mạt giật mình, vô thức giơ tay lên đỡ. Một tiếng “rắc” vang lên, Tô Mạt có cảm giác đau đớn như bị kim châm muối xát, đầu óc choáng váng, quay cuồng. Ngay lập tức có người chạy vào, xung quanh náo loạn.

Tay phải của Tô Mạt bị gãy xương. Cô lập tức được đưa tới bệnh viện, tốn mất mấy ngàn tiền viện phí. Tô Mạt về nhà, nằm hai ngày, công ty im hơi lặng tiếng. Tô Mạt gọi điện đến công ty, người quản đốc nghe máy, nói khéo cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, dù sao bên kho cũng không thiếu người, họ đã thông báo với phòng Tài vụ quyết toán tiền lương của cô trong tháng này.

Tô Mạt giật mình, biết mình đã bị mất việc như ý nguyện.

Có điều, không bao lâu sau, cô lại nhận được thông báo yêu cầu bồi thường tổn thất hàng hóa của công ty, cô tức đến mức bị nội thương. Cô không chịu nổi, xuống giường, thay bộ quần áo sạch sẽ, buộc chặt vải băng đỡ cánh tay, chuẩn bị tới công ty hỏi rõ tình hình. Ông cậu và Chung Minh đều tức giận. Hai người bàn nhau cùng Tô Mạt tới công ty đòi công bằng.

Đám công nhân ở nhà kho hoặc là im bặt do không liên quan đến mình, hoặc là đổ hết trách nhiệm cho Tô Mạt, chỉ trích cô không cẩn thận khiến hàng hóa bị hỏng hóc.

Chung Minh vốn nóng tính. Cô không chịu nổi, đứng chắn trước Tô Mạt, cất cao giọng tranh cãi, thậm chí suýt động thủ với đám đàn ông.

Một bên vô cùng ấm ức, một bên chứng cứ rành rành. Hai bên co kéo, ầm ĩ đến tận phòng Nhân sự. Người quản lý nhân sự mắt nhắm mắt mở đùn đẩy hết trách nhiệm, đưa ra báo cáo điều tra, đều là chứng cứ bất lợi đối với Tô Mạt, trong khi đó không nhắc một chữ đến chuyện bồi thường tai nạn lao động.

Tô Mạt biết có người giở trò nhưng cô không đủ chứng cứ. Ông cậu cũng hết cách, đề nghị đi tìm Tùng Dung, hy vọng vẫn còn cơ hội cứu vãn. Ông lo con gái mình nói chuyện không khéo, dễ đắc tội với người khác, liền dỗ Chung Minh về nhà trước. Tô Mạt và cậu tìm đến văn phòng của Tùng Dung. Chị ta đang bận tối mắt tối mũi. Nhìn thấy Tô Mạt, chị ta cất giọng lạnh lùng: “Cô đến đây làm gì?”

Tô Mạt đáp: “Tôi đến để đòi công bằng cho bản thân.”

Tùng Dung cười. “Tôi đâu có quản lý công việc của cô, cô tìm tôi thì có tác dụng gì chứ? Cô đừng tốn công vô ích, suốt ngày chạy đến đây làm ảnh hưởng đến công việc của người khác.”

Nghe câu này, trong lòng Tô Mạt tràn ngập nỗi ấm ức, viền mắt đỏ hoe.

Ông Chung chỉ còn cách cất giọng mềm mỏng: “Quản lý Tùng, chúng tôi cũng biết cô bận, không nên đến làm phiền cô nhưng chúng tôi thực sự không có cách nào khác, cháu gái tôi phải nuôi gia đình...” Ông chưa nói hết câu đã bị Tô Mạt ngăn lại. Cô cố gắng kìm nén tâm trạng, nói rõ ràng từng từ một: “Quản lý Tùng, trước đây tôi làm thuê ở nhà chị, sau đó chị giới thiệu cho tôi công việc này, tôi luôn biết ơn chị. Tôi cảm thấy để trở thành một người phụ nữ như chị quả thật không dễ dàng, chị vừa làm cha vừa làm mẹ, sự nghiệp vẫn xuất sắc như vậy. Có lúc, tôi thật sự coi chị là tấm gương đáng để học tập. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy con người chị...”

Tùng Dung liếc nhìn Tô Mạt. “Con người tôi làm sao?”

“Chị...” Tô Mạt chưa kịp nói hết câu, đằng sau có người gõ cửa, cô thư ký đi vào: “Quản lý, khách hàng đến rồi, Vương Tổng đang đợi chị ở văn phòng.”

Tùng Dung “ờ” một tiếng, sau đó lẩm bẩm: “Hôm nay Vương Tổng đến sớm thật đấy.” Chị ta thu dọn tài liệu trên bàn, chẳng thèm ngẩng đầu, nói: “Cô đi đi, chuyện này tôi không thể can thiệp. Lẽ nào cô không rõ nên tìm ai, không nên tìm ai hay sao? Cô đã muốn gây ầm ĩ thì phải tìm đúng người.” Tùng Dung kiểm tra tập tài liệu trên tay, nói nhỏ một câu: “Có những người sống mấy chục năm cũng vô ích, hễ xảy ra chuyện là gọi cả người nhà ra mặt. Cô tưởng đây là nhà trẻ sao?”

Tô Mạt vẫn đang tức giận nên nhất thời không có phản ứng. Một lúc sau, cô mới hiểu ý Tùng Dung, lập tức quay người đi ra cửa.

Ông Chung dù sao cũng là người từng trải, vội vàng cảm ơn Tùng Dung rồi đi theo Tô Mạt ra ngoài. Tô Mạt hỏi cô thư ký một hồi, mới biết phòng hội nghị ở đâu.

Thời gian này, ông Chung tương đối vất vả với xưởng may nên mặt mũi tiều tụy. Tô Mạt rất áy náy, mời cậu xuống dưới đại sảnh chờ cô, nói cô đi gặp ông chủ thương lượng, nếu không xong thì sẽ nhờ cậu giúp đỡ. Ông Chung hơi do dự nhưng thấy thái độ kiên quyết của cháu gái, đành nghe theo.

Tô Mạt đi vào thang máy lên tầng năm. Cô quan sát dung mạo của mình qua bức tường bóng loáng như gương trong thang máy. Trước mặt cô là người phụ nữ mặc quần dài, áo sơ mi cũ, tay treo lủng lẳng trước ngực, bộ dạng đờ đẫn, vô hồn. Cô bắt đầu phân vân, lo lắng bị Tùng Dung chơi đểu, nhưng rồi lại nghĩ, Tùng Dung giúp cô hay không, chị ta cũng chẳng có ích lợi gì, lẽ nào chị ta động lòng trắc ẩn?

Tô Mạt nhất thời không biết làm thế nào. Cô nghĩ đằng nào bây giờ cô cũng chẳng còn gì cả, cứ đánh cược một lần, biết đâu có thể được miễn khoản tiền bồi thường tổn thất hàng hóa, những việc khác tính sau.

Tô Mạt hít một hơi sâu, rời khỏi thang máy, đến trước cánh cửa gỗ lim màu tối mờ.

Tầng này rất yên tĩnh, từ trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện. Tô Mạt nhìn chằm chằm tay nắm cửa màu vàng lấp lánh một lúc, cuối cùng lấy hết dũng khí, gõ cửa “cộc... cộc” mấy tiếng.

Vài giây sau, bên trong có người lên tiếng. Tô Mạt nghe thấy có người nói hai tiếng “mời vào” với giọng điệu bình thản, cô bỗng hoảng loạn.

Giọng nói của người đàn ông ở trong phòng rất trẻ trung, lại có vẻ chất phác, thu hút khó diễn tả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay