Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 02 - Phần 01

Chương 2. Gặp gỡ bất ngờ

1.

Tô Mạt nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đẩy cửa đi vào. Người trong phòng hội nghị đồng loạt ngẩng đầu nhìn cô.

Bên bàn làm việc là hai người đàn ông và hai người phụ nữ. Hai người đàn ông ngồi trong tư thế thoải mái, hai cô gái trẻ ngồi thẳng người nghiêm trang, trước mặt họ là tập tài liệu và laptop. Cảnh tượng trong phòng đơn giản và chuyên nghiệp nhưng có một vẻ kỳ lạ khó diễn tả. Đó là vì hai cô thư ký vô cùng xinh đẹp. Họ có cặp môi đỏ mọng, đôi mắt nhỏ màu đen rất nổi bật. Trông họ như đi dự cuộc thi hoa hậu.

Bốn người trong phòng nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt kinh ngạc. Đến khi nhìn rõ dung nhan của hai người đàn ông, Tô Mạt không khỏi sững sờ.

Ánh mắt Tô Mạt lướt qua Thượng Thuần, dừng lại ở người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở vị trí chủ tọa vài giây. Tô Mạt từng gặp anh ta hai lần, một lần anh ta tới nhà xưởng tìm cậu cô. Lúc đó, mặc dù anh ta không hề lên tiếng nhưng cô bỗng có cảm tình với anh ta. Lần thứ hai gặp ở chỗ Mạc Úy Thanh, anh ta đưa người bạn say rượu về nhà.

Vào thời khắc này, Tô Mạt chợt nghĩ người đàn ông trước mặt chắc là người dễ nói chuyện.

Đôi mắt đen đầy vẻ hiếu kỳ của người đàn ông dừng lại ở vải băng trắng buộc cánh tay Tô Mạt rồi lại chuyển lên mặt cô. Anh ta vẫn không lên tiếng.

Thượng Thuần là người lên tiếng trước. Hắn mỉm cười với người bạn đồng thời là đối tác ở bên cạnh: “Ô, đây chẳng phải là cô giúp việc nhà tôi hay sao? Sao cô ta lại có mặt ở nơi này? Tôi nhớ ra rồi... nhà tôi đột nhiên đổi người giúp việc khác, lẽ nào bị cậu kéo về đây?”

Người đàn ông trẻ tuổi cười. “Tôi không hề biết vụ này.” Anh ta lại một lần nữa nhìn Tô Mạt, vẻ mặt đầy nghi hoặc như khích lệ cô lên tiếng giải thích.

Tô Mạt do dự vài giây rồi lên tiếng: “Vương Tổng?”

Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu, thái độ rất nhã nhặn. “Là tôi.”

Ban đầu, Tô Mạt vốn tương đối bình tĩnh, nhưng không hiểu tại sao sau khi nghe anh ta lên tiếng, cô đột nhiên trở nên căng thẳng. Cô lắp bắp kể lại sự việc. Tô Mạt ăn nói không mấy gãy gọn nhưng đối phương nhẫn nại lắng nghe. Cuối cùng, người đàn ông trẻ tuổi chau mày. “Tôi không biết chuyện này nhưng tôi không thể chỉ nghe một phía từ cô. Tôi phải tìm người khác tìm hiểu tình hình. Hay là như vậy đi, bây giờ tôi còn bận tiếp khách, buổi chiều cô đến đây...”

Trong lúc Tô Mạt và người đàn ông trẻ tuổi nói chuyện, Thượng Thuần không rời ánh mắt khỏi cô. Bắt gặp vẻ mặt nhợt nhạt của Tô Mạt, hắn bất giác cười cười, xen ngang: “Vương Tư Nguy này, cậu hay thật đấy, bắt một cô gái yếu ớt đi làm việc chân tay nặng nhọc ở nhà kho, cậu dùng người chẳng đạt yêu cầu chút nào. Cậu hãy nhìn cánh tay mảnh mai của cô ấy đi. Chậc, cậu nhẫn tâm hành hạ người ta như vậy sao?”

Vương Tư Nguy liếc nhìn Thượng Thuần, miệng vẫn cười cười. Cuối cùng, anh ta hỏi Tô Mạt: “Quản lý Tùng giới thiệu cô vào làm à?”

Tô Mạt không thoải mái khi bị Thượng Thuần nhìn chằm chằm. Cô cúi đầu, trả lời: “Cũng có thể nói là vậy.”

Vương Tư Nguy không bận tâm đến câu trả lời nước đôi của cô, anh ta nói: “Cô cứ về nghỉ ngơi trước đi, công ty có quy định của công ty. Chiều nay phòng Nhân sự sẽ có câu trả lời cho cô.”

Nghe câu trả lời ngắn gọn của Vương Tư Nguy, Tô Mạt đoán không ra ý tứ của anh ta, buột miệng nói: “Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn đòi lại công bằng. Nếu các anh còn bắt tôi bồi thường tổn thất hàng hóa...”

Vương Tư Nguy lịch sự cắt ngang lời cô: “Tô tiểu thư, tôi còn bận việc.” Như sợ cô nghe không rõ, anh ta nói rành rọt từng từ một: “Chiều nay phòng Nhân sự sẽ gọi điện cho cô, được chưa?”

Tô Mạt sợ chọc giận anh ta, buộc phải gật đầu, quay người đi ra cửa.

Cô xuống đại sảnh tìm ông Chung, kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi.

Ông Chung nhíu mày, lắc đầu. “Nghe qua là biết người ta thoái thác trách nhiệm, lời nói không đáng tin cậy một chút nào, cứ để cậu đi nói chuyện với bọn họ.”

Tô Mạt vội ngăn cậu: “Người cháu vừa gặp hình như là tổng giám đốc của công ty, chính là người lần trước đến tìm cậu, tên Vương Tư Nguy.”

Ông Chung ngẩn người. “Vương Tư Nguy? Sao thằng đó lại tham gia vào vụ này?”

Tô Mạt hơi tò mò: “Cậu và anh ta có mối quan hệ làm ăn à?”

Ông Chung thở dài. “Không phải.” Ông không giải thích rõ, Tô Mạt cũng không tiện hỏi nhiều. Một lúc sau, ông lên tiếng: “Chúng ta về nhà đợi đi, xem thằng đó nói thế nào, không xong thì chúng ta lại đến đây.”

Tô Mạt gật đầu, trong lòng thấp thỏm không yên. Về đến nhà, cô cầm điện thoại di động đợi suốt buổi chiều. Đến tầm chạng vạng, điện thoại mới đổ chuông, Tô Mạt còn chưa nhìn kĩ số điện thoại đã lập tức bắt máy, là Tùng Dung gọi tới.

Tùng Dung vẫn giữ giọng điệu thờ ơ quen thuộc, chị ta nói thẳng: “Bên nhà kho nói không cần cô nữa.”

Tô Mạt im lặng chờ đợi.

Tùng Dung nói tiếp: “Dù bọn họ chấp nhận, bây giờ cô cũng chẳng thể làm việc ở đó. Phòng Kinh doanh của tôi vừa có một người nghỉ việc, cô đến đây đi!”

Tô Mạt giật mình, không ngờ sự việc lại có biến chuyển bất ngờ như vậy, nhưng cô không bộc lộ tâm trạng ngay như trước mà bình tĩnh hỏi: “Chuyện bồi thường thì sao?”

Tùng Dung nói: “Cô cầm hóa đơn viện phí đến đây, công ty sẽ thanh toán cho cô.”

Lúc này, Tô Mạt mới hoàn toàn yên tâm. Tùng Dung đã nói câu này thì có nghĩa việc hàng hóa hỏng hóc không liên quan đến cô. Tô Mạt hỏi tiếp: “Bao giờ tôi có thể đi làm?”

Tùng Dung tỏ ra khách sáo: “Không vội, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi tính sau. Khi nào đến công ty, cô nhớ tới phòng Nhân sự báo cáo trước.”

Tô Mạt cúp máy, lập tức thông báo tin vui với người nhà. Chung Minh rất vui mừng, nói ông chủ của Tô Mạt có tình người. Ông Chung không tỏ ra mừng rỡ như lần trước, chỉ dặn dò Tô Mạt làm việc tử tế, chú ý giữ gìn sức khỏe, đồng thời cẩn thận trong mối quan hệ với đồng nghiệp.

Mười ngày sau, Tô Mạt bắt đầu đi làm. Tay phải cô còn buộc một thanh nẹp nhưng không gây trở ngại lớn. Lần này, cô có bàn làm việc và laptop riêng, môi trường cũng hoàn toàn khác. Nhìn bàn làm việc gọn gàng, ngăn nắp, Tô Mạt cảm thấy tràn đầy sinh lực, tinh thần mong mỏi kiếm tiền lại trỗi dậy.

Tuần đầu tiên, nhiệm vụ của Tô Mạt là nghiên cứu khách hàng trong hệ thống quản lý quan hệ khách hàng của công ty, tiếp theo là học thuộc thông tin về sản phẩm. Đối với Tô Mạt, đây không phải công việc khó khăn, tương đối phù hợp với chuyên ngành của cô. Linh kiện điện tử không xa lạ với cô, xem đi xem lại vài lần là có thể nhớ. Chỉ có khâu khách hàng là cô chưa từng tiếp xúc nên cần bỏ nhiều công sức.

Khi chính thức bước vào công việc, Tô Mạt phụ trách gửi thông tin sản phẩm qua email cho khách hàng, gọi điện thoại liên hệ với khách hàng mới hoặc làm những việc lặt vặt như photo tài liệu, gửi email giúp nhân viên cũ... Mặc dù là người mới nhưng Tô Mạt cũng có chỉ tiêu bán hàng, mỗi tháng, mỗi tuần đều bị sát hạch thành tích bán hàng, công việc không hề dễ dàng.

Đối với Tô Mạt, tiếp thị sản phẩm qua điện thoại là một quá trình gian nan. Đầu bên kia điện thoại là những con người và giọng nói khác nhau, thứ bất biến duy nhất chính là giọng điệu và thái độ lạnh lùng, hà khắc. Sau khi bị từ chối hết lần này đến lần khác, Tô Mạt dần nhụt chí, bắt đầu mất thăng bằng. Thành tích bán hàng của cô luôn xếp cuối cùng, thua xa các đồng nghiệp ở phòng Kinh doanh. Thậm chí cô đứng trước nguy cơ không giữ nổi công việc.

Trong khoảng thời gian đó, Tô Mạt thường giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Sau khi tỉnh dậy, cô lại nghĩ đến công việc, càng khó chìm vào giấc ngủ. Mỗi lúc trời sáng chuẩn bị đi làm, cô luôn hy vọng kỳ tích xuất hiện.

Buổi sáng hôm nay, Tô Mạt bỗng nhận được điện thoại từ bên ngoài. Cô hít một hơi thật sâu, bấm nút nghe máy, đồng thời cất giọng dịu dàng và chân thành. Ai ngờ đầu kia truyền tới mấy câu tiếng Trung pha lẫn tiếng Anh không rõ ràng. Tô Mạt nghe mãi mới hiểu đại khái: một người nước ngoài tình cờ xem thông tin sản phẩm trong email, tỏ ra có hứng thú với mấy sản phẩm mới của công ty.

Tên của khách hàng nước ngoài đó tương đối dài, Tô Mạt không kịp ghi lại. Đối phương cũng không có lòng kiên nhẫn nói tiếng Trung ngọng nghịu, bắt đầu xổ một tràng tiếng Anh.

Tô Mạt hoàn toàn không hiểu. Bao nhiêu năm qua, cô không hề động đến tiếng Anh, thời đại học cũng chỉ vượt qua cấp bốn, từ vựng và ngữ pháp đều trả sạch cho thầy từ lâu. Thấy không thể giao lưu với cô, đối phương bắt đầu sốt ruột, cuối cùng giọng điệu sặc mùi “thuốc súng”. Tô Mạt cầm chặt ống nghe, lòng bàn tay rịn mồ hôi, sắc mặt vô cùng ngượng ngùng.

Tùng Dung tiến lại gần, giật ống nghe trong tay Tô Mạt, trực tiếp nói chuyện với khách hàng. Hai người hàn huyên một hồi mới đi vào vấn đề chính, xem ra đây là khách quen của công ty. Tô Mạt mất hết thể diện, đứng cũng dở, ngồi cũng chẳng xong. Tùng Dung liếc nhìn cô, cười, nói với khách hàng: “Mong ngài thông cảm, người vừa rồi là đồng nghiệp mới. Xin ngài hãy quên đi chuyện không vui. Bây giờ, chúng ta thảo luận vấn đề chiết khấu...”

Tùng Dung khéo léo giành được hợp đồng. Sau khi bỏ ống nghe xuống, chị ta chẳng hề nhìn Tô Mạt. Nhưng lúc rời đi, chị ta buông một câu: “Sinh viên tốt nghiệp đại học, còn là giáo viên, trình độ tiếng Anh kiểu gì thế không biết!”

Các đồng nghiệp trong văn phòng bề ngoài cắm cúi làm việc nhưng thực chất đều vểnh tai nghe trò vui. Tô Mạt đỏ mặt, ngồi xuống ghế thẫn thờ nửa ngày, đến buổi trưa vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ăn cơm không có mùi vị, cô quay về văn phòng, tìm trên mạng số điện thoại của trung tâm Anh ngữ. Sau khi gọi điện thoại, đăng ký học tiếng Anh, trong lòng Tô Mạt mới dễ chịu một chút.

Chứng kiến thái độ khinh thường của Tùng Dung với Tô Mạt, người xung quanh càng thoải mái sai bảo cô, chốc chốc lại kêu cô pha cà phê hay nhờ cô đi photo tài liệu. Tô Mạt nhẫn nhịn, cầm quyển tài liệu đi sang phòng photo.

Tô Mạt chống hai tay lên máy photocopy, tia sáng quét hình chói mắt xuyên qua tờ giấy trắng hắt lên mặt cô. Cô lại giở vài trang, đặt xuống máy, chờ đợi máy photo tài liệu.

Tô Mạt nhìn chằm chằm vào luồng sáng đó, cho đến khi hoa mắt, chóng mặt. Luồng sáng đột nhiên dừng lại. Tô Mạt thở dài, ngồi xổm, gõ gõ một lúc, máy photo vẫn đình công. Làm việc gì cũng không thuận lợi, cô vừa bực tức vừa sốt ruột. Đúng lúc chân tay luống cuống, đằng sau đột nhiên có người đi tới, một giọng đàn ông bình thản vang lên: “Lại hỏng rồi à?”

Tô Mạt quay đầu, kinh ngạc đến quên cả chào hỏi. Vương Tư Nguy đã đi đến bên cạnh cô.

Kể từ lần trước, Tô Mạt không gặp anh ta. Hình như anh ta rất ít khi đến công ty, có đến thì hai văn phòng cũng cách mấy tầng, rất khó gặp mặt.

Hôm nay, Vương Tư Nguy không chỉnh tề như bữa trước, anh ta mặc áo sơ mi, không thắt cà vạt, cổ áo hơi mở rộng khiến thân hình anh ta càng trở nên cao gầy. Khi anh ta tiến lại gần, mang lại cảm giác bức người.

Tô Mạt vội vàng tránh sang một bên. Vương Tư Nguy quan sát máy photo, bấm vài nút nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cuối cùng, anh ta giơ chân đạp máy photo một cái. Cái máy kêu một tiếng, như bệnh nhân buồn ngủ thở hắt ra, cuối cùng cũng có chút sức sống.

Vương Tư Nguy quan sát một lúc, nói: “Vẫn là chiêu này có tác dụng, cô có thể thử xem sao.”

Tô Mạt gượng cười. “Cảm ơn Vương Tổng!” Nhớ đến chuyện lần trước, cô càng cảm kích anh ta.

Vương Tư Nguy cầm tập tài liệu. “Trang nào cũng cần photo à?”

Tô Mạt gật đầu.

Vương Tư Nguy bỏ tập tài liệu vào khe cắm bên cạnh máy photo. “Chỗ này có thể tự động lật giở, không cần dùng tay lật từng trang.”

Lúc này, Tô Mạt mới nhìn thấy nút tự động lật trang, chữ ở trên đó đã bị mờ đi. Cô đỏ mặt, vội giơ tay thao tác, đồng thời cảm ơn Vương Tư Nguy.

Vương Tư Nguy cười cười. “Cô cứ làm việc đi!” Nói xong, anh ta quay người đi ra ngoài.

Bên tai vang lên tiếng máy móc hoạt động, Tô Mạt không thể kiềm chế, quay đầu quan sát, nhưng người đàn ông đó đã khuất dạng. Cô sắp xếp lại tài liệu vừa được photo, đóng thành quyển, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay