Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 03 - Phần 03

3.

Công việc của Tô Mạt dần ổn định, cô muốn dọn ra ngoài nên tìm một căn hộ nhỏ cách công ty không xa.

Ông Chung dặn cháu gái sống một mình ở bên ngoài hãy chú ý an toàn. Nhắc nhở xong, ông ngập ngừng, cuối cùng nói thêm một câu: “Giám đốc của công ty cháu, người tên là Vương Tư Nguy ấy, cháu đừng tiếp xúc với cậu ta nhiều.”

Tô Mạt giật mình, buông đũa, hỏi: “Sao thế cậu?”

Ông nói: “Cậu tiếp xúc với thằng đó vài lần, cảm thấy người này còn trẻ tuổi nhưng lắm mưu mô, tóm lại là không đàng hoàng.”

Chung Minh tò mò hỏi: “Sao không đàng hoàng hả bố?”

Ông Chung không muốn nói rõ hơn. Tô Mạt lên tiếng: “Anh ta không làm ở công ty cháu lâu rồi, bên trên cử người khác tiếp quản thay anh ta.”

Bà mợ nghĩ đến vấn đề khác, nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt ôn hòa. “Căn hộ cháu thuê rất gần trường Nhất trung(9), hay là để Thanh Thanh đến chỗ cháu ở nhờ. Con bé sang năm thi đại học, ngày nào cũng chín giờ tối mới tan học, ngồi xe về đến nhà là mệt bã cả người. Hơn nữa, con gái buổi tối về muộn không an toàn. Cậu cháu ban ngày bận rộn ở nhà xưởng, buổi tối còn phải lái xe tới trường học đón con bé...”

(9) Có ngĩa là: trường Trung học số 1.

Tô Mạt ở nhờ nhà cậu mợ lâu như vậy, lần này có dịp trả ơn, tất nhiên cô nhận lời ngay. May mà căn hộ mới thuê có hai phòng nên cũng thuận tiện. Cô em họ lại trầm tính, thông minh, hiếu học nên được mọi người yêu quý. Chẳng hiểu sao hễ Chung Thanh ở cùng một chỗ với chị gái Chung Minh là hai đứa lại cãi lộn, cô bé hợp với Tô Mạt hơn.

Sự việc nhanh chóng được quyết định, Tô Mạt chuyển giường và bàn học của Chung Thanh vào căn phòng rộng ở bên trong, còn cô ngủ ở sofa ngoài phòng khách nhỏ.

Mỗi sáng, Chung Thanh đi học lúc bảy giờ, Tô Mạt dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Hai người ăn trưa ở công ty và trường học. Tô Mạt bận rộn với công việc, cách một, hai hôm lại đi học thêm tiếng Anh buổi tối, vì vậy cô thường nấu cơm sớm, buổi tối Chung Thanh về nhà, chỉ cần đặt thức ăn vào lò vi sóng, hâm nóng là có thể ăn ngay.

Tô Mạt bận tối mắt tối mũi, tối muộn về nhà còn phải giặt giũ quần áo, quét dọn, nhiều lúc lực bất tòng tâm. Trong khi Chung Thanh không có thói quen làm việc nhà, ăn cơm xong cũng chỉ dọn bát đũa vào bồn rửa rồi về phòng học bài.

Cô bé rất kiệm lời, lại có tính hiếu thắng, thành tích luôn đứng top đầu lớp. Thỉnh thoảng điểm số không được như ý, cô bé mặt nặng mày nhẹ cả buổi. Tôi Mạt coi cô bé như đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều. Cô chợt nhớ lại lúc mình ở độ tuổi của Chung Thanh, cũng được nâng niu như vậy, thậm chí ngay cả việc trải ga giường cô cũng lười không thèm làm nhưng thành tích học tập còn không bằng nửa Chung Thanh. Hơn nữa, bọn trẻ bây giờ có áp lực rất lớn trong học tập. Nghĩ đến đây, Tô Mạt chăm sóc Chung Thanh chu đáo, không một lời than vãn.

Hôm nay, Chung Thanh tan học về nhà lại xị mặt, chẳng thèm để ý đến ai. Ban đầu Tô Mạt không bận tâm, cô nhủ thầm có lẽ điểm số của em họ lại xếp thứ nhì. Nhưng sau đó, cô mới phát hiện Chung Thanh khóc sưng mắt, vội vàng hỏi han tình hình.

Chưa nói được mấy câu, viền mắt Chung Thanh lại đỏ hoe. “Em không được tuyển thẳng rồi, suất của em phải nhường lại cho người khác.”

Tô Mạt ngạc nhiên: “Tại sao?”

Chung Thanh nói: “Thì nhà người ta có tiền, có quan hệ hơn nhà mình nên họ mới gạt em ra ngoài... Ngay cả loại trường thấp kém, chuyên ngành thấp kém thế này cũng tranh cướp... dù sao em cũng chẳng thèm. Chỉ là con bé đó... nhà nó nhiều tiền như vậy, sao không đi du học mà cướp mất cơ hội của những người như em?”

Tô Mạt cũng không cảm thấy dễ chịu nhưng cô chỉ có thể an ủi: “Thanh Thanh, chẳng phải em vốn có ý định từ bỏ suất tuyển thẳng hay sao?”

Chung Thanh đáp: “Em không cần là một chuyện, bị người khác cướp mất là chuyện khác, em không cam lòng.”

Tô Mạt nói: “Không biết chừng thầy cô lo lắng bạn đó không có khả năng nên mới nhường suất tuyển thẳng cho nó. Các thầy cô đều tin tưởng vào thực lực của em.”

Chung Thanh lắc đầu. “Không phải đâu, đó là do nhà người ta quá mạnh.”

Tô Mạt khuyên nhủ: “Tin chị đi, thầy cô giáo của em chắc chắn sẽ càng tin tưởng em. Có khi bọn họ trông mong em thi đỗ vào Bắc Đại hay Thanh Hoa ấy chứ! Hơn nữa, chẳng phải em muốn thi vào Đại học Hồng Kông sao?”

Lúc này, tâm trạng Chung Thanh mới khá hơn, cô ôm chị họ, nũng nịu: “Chị, chị nói đúng. Em kể với bố mẹ chuyện này, bố mẹ đều trách em học hành sa sút nên mới để vuột mất suất tuyển thẳng. Bây giờ em càng thích nơi này hơn nhà em, em cảm thấy rất dễ chịu khi sống chung với chị.”

Tô Mạt nghe cô bé nói vậy, bao nỗi mệt nhọc của một ngày đều tan biến.

Chung Thanh lại nói: “Trước đây em ở nhà, chị gái em nhìn em không thuận mắt, bố mẹ cằn nhằn suốt ngày. Ba cái miệng chõ vào người em, bây giờ cuối cùng em đã có thể sống tự do, thoải mái.”

Tô Mạt trêu cô: “Ai bảo em bé nhất nhà! Sống ở đây, em phải cố gắng học tập mới được. Nếu thành tích sa sút, nhất định cậu mợ sẽ đón em về nhà.”

“Về chuyện học hành, chắc chắn em không có vấn đề.” Chung Thanh chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói với Tô Mạt: “Một bạn học hẹn em cuối tuần đi chơi nhưng em không nhận lời vì chẳng thấy hứng thú.” Cô ngừng lại rồi nói tiếp: “Bạn đó thời cấp hai ngồi cùng bàn với em, thành tích của cậu ấy trước kia còn tốt hơn em. Cậu ấy chơi piano rất hay, sau đó vào một trường trung học âm nhạc rồi có bạn trai, cậu ấy hoàn toàn thay đổi. Nghe nói bạn trai cậu ấy rất giàu có, hình như lớn hơn cậu ấy mười mấy tuổi. Cậu ấy nói cậu ấy thuộc dạng thích các ông chú...”

Nghe đến đây, Tô Mạt đột nhiên nhớ tới mấy trò nhố nhăng của Thượng Thuần, cô nói ngay: “Thanh Thanh, em là cô bé thông minh, chắc em biết loại người nào có thể tiếp xúc, loại nào nên tránh càng xa càng tốt. Chị tin em hiểu đạo lý nên chị không nói nhiều. Cô bạn học gì đó của em, sau này em đừng qua lại với nó.”

Chung Thanh không ngờ chị họ nghiêm túc như vậy, gương mặt cô lộ vẻ ngạc nhiên, cô thè lưỡi: “Em biết rồi, bà chị!” Cô bé đang ở độ tuổi trưởng thành, cao gần 1m7, còn cao hơn Tô Mạt hai, ba phân. Trông cô bé mảnh mai, duyên dáng, đã lộ dáng vẻ của người lớn, chỉ là gương mặt vẫn còn non nớt.

Thời kỳ thanh xuân là cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Bọn trẻ mới bước vào tuổi trưởng thành nhưng lại không hiểu gì về thế sự, đặc biệt là con gái nên càng không thể để xảy ra sai sót. Tô Mạt đột nhiên cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên đôi vai mình. Tuy cô không nói ra miệng nhưng thầm nhủ mình cần để ý đến Chung Thanh.

Trong giờ làm việc, Tô Mạt vẫn nghĩ đến chuyện của Chung Thanh. Cô hơi ảo não, nghĩ lúc trước tự dưng lại nhận trách nhiệm, bây giờ dù muốn để em gái về nhà cho bố mẹ quản lý, cô cũng không tìm ra lý do hợp lý. Làm không khéo, trong lòng cậu mợ lại nảy sinh khúc mắc cũng không biết chừng.

Tô Mạt còn đang nghĩ vẩn vơ, thư ký của Tùng Dung chạy đến gõ xuống bàn làm việc của cô, sắc mặt rất căng thẳng. “Chị Tô, lúc nãy em gọi chị mà chẳng thấy chị trả lời. Sếp tổng đến rồi, sếp muốn xem báo cáo kết quả kinh doanh tháng này, đồng thời có mấy văn kiện cần sếp ký.”

Tô Mạt nói: “Tùng Dung đâu rồi, cô mau bảo chị ấy đi đi!”

Cô thư ký tỏ ra sốt ruột: “Quản lý Tùng mà ở công ty, em cần chị nhắc nhở sao? Chị ấy đang ở bệnh viện, con trai chị ấy bị viêm ruột thừa...”

Tô Mạt ngẫm nghĩ. “Cô đưa lên đi.”

Cô thư ký do dự. “Em cũng rất muốn, ai chẳng thích ngắm trai đẹp ở cự ly gần. Tuy nhiên, em không có phận sự, sếp tổng lại ghét nhất nhân viên tự động chạy đến văn phòng của sếp... Hơn nữa, em không nắm rõ những con số trong báo cáo, để sếp nổi nóng thì không hay. Sếp không muốn thấy nhân viên mù mờ, hỏi gì cũng không biết. Nếu đổi lại là Tiểu Vương Tổng trước kia, em còn có thể đi gặp, còn vị này...” Cô ta xua tay. “Em thật sự không dám đụng vào.”

Tô Mạt nói: “Tôi cũng không có phận sự, bảo Đại Lưu đi đi!”

Đại Lưu nằm bò trên mặt bàn, trả lời: “Người đẹp, nếu cô không có phận sự thì chúng tôi càng không. Những việc như thế này đừng tìm tôi. Lần trước sếp tổng mới chỉ nói với tôi vài câu, buổi tối hôm đó tôi nằm mơ đi thi đại học, gặp phải đề bài khó, không biết làm, sốt ruột đến mức suýt tè ra quần.”

Cô thư ký ôm miệng cười. “Gì thế? Anh phải cố nhịn chứ...” Nghe tiếng chuông điện thoại trong văn phòng Tùng Dung, cô ta vội nhét tài liệu vào tay Tô Mạt, khẩn cầu: “Nhờ chị cả đấy, có gì tối nay em mời chị ăn cơm.”

Tô Mạt không có cách nào từ chối, đành cầm tập tài liệu đi lên tầng trên, trong lòng rất buồn bực. Lê từng bước rồi cũng lên tới nơi, nhìn thấy mấy người thư ký và trợ lý của Vương Cư An đang làm việc ở bên ngoài, cửa văn phòng khép chặt, cô bỗng căng thẳng.

Thư ký của Vương Cư An hỏi rõ tình hình rồi mở cửa cho Tô Mạt. Trước đó, cô định đưa tài liệu cho thư ký rồi đi nhưng bây giờ cô phải đi vào bên trong. Cô không chào hỏi người ở trong phòng, cũng không bận tâm đến cánh cửa ở sau lưng, để mặc nó mở toang.

Vương Cư An đang ngồi bên bàn làm việc xem tài liệu. Nghe tiếng bước chân, anh ta nhướng mắt nhìn, sau đó lại cúi đầu. Ba giây sau, anh ta đột nhiên ngẩng đầu, có vẻ hơi ngẩn người khi thấy Tô Mạt, lên tiếng hỏi: “Quản lý của các cô đâu rồi?”

Tô Mạt nhìn chằm chằm cây bút ký tên nằm trên bàn. “Con trai quản lý Tùng bị viêm ruột thừa, chị ấy phải đến bệnh viện.”

Vương Cư An “ờ” một tiếng rồi im lặng. Tô Mạt càng không muốn lên tiếng, cô đang định trình tài liệu, đột nhiên nghe đối phương cất giọng lãnh đạm: “Ngồi đi!”

Trong lòng Tô Mạt rất căng thẳng. Cô bỏ qua chiếc ghế trước bàn làm việc của Vương Cư An, ngồi xuống chiếc sofa gần cửa ra vào.

Vương Cư An đặt tài liệu trong tay xuống bàn. “Cô ngồi xa như vậy làm gì?”

Không biết có phải do giọng điệu của đối phương có ý chế nhạo, Tô Mạt càng cảm thấy mất tự nhiên, nhất thời ngồi cũng dở, đứng cũng dở.

Vương Cư An nhìn Tô Mạt chăm chú, anh ta đổi câu vừa rồi thành cách nói khác: “Hay là cô quen tránh xa cấp trên khi báo cáo công việc?” Lúc thốt ra câu này, Vương Cư An còn làm động tác tay để minh họa cho lời nói của mình.

Tô Mạt cho rằng Vương Cư An chỉ nói nửa câu, cố ý không nói vế sau. Anh ta nhất định chẳng lo ngại, lại biết cô không có cách nào khác nên muốn xem trò cười. Hơn nữa, anh ta còn thản nhiên coi đây là một trò tiêu khiển. Từ đáy lòng Tô Mạt dấy lên cơn phẫn nộ mãnh liệt nhưng không thể bùng phát.

Cô đứng dậy, đi về phía bàn làm việc. Còn cách một đoạn, Vương Cư An lên tiếng: “Phiền cô đóng cửa ra vào, xin cảm ơn!”

Tô Mạt dừng bước, quay lại khép cửa phòng.

Vương Cư An lại nói tiếp: “Bảo thư ký Lâm mang cà phê vào đây.”

Tô Mạt lại một lần nữa quay người, làm theo lời dặn của anh ta, cũng nhớ đóng cửa. Sau đó, cô mới đặt tài liệu xuống bàn làm việc của sếp tổng.

Vương Cư An chậm rãi lật giở tài liệu, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Trong lòng Tô Mạt thấp thỏm không yên, cô cố gắng kìm nén tâm trạng hỗn loạn, suy đoán một số nội dung và câu hỏi để đề phòng đối phương gây khó dễ.

Không nằm ngoài dự kiến của Tô Mạt, Vương Cư An nhanh chóng đưa ra vài nghi vấn, nội dung có tính chuyên sâu. Cô miễn cưỡng ứng phó. Ai ngờ cuối cùng hai người vẫn bị vướng mắc ở chỉ tiêu bán hàng của quý sau.

Vương Cư An tỏ ra không hài lòng về kế hoạch mà Tùng Dung đưa ra.

Tô Mạt biết thói quen của Tùng Dung. Để giảm bớt áp lực bán hàng, chị ta thường đưa ra chỉ tiêu thấp, chơi trò con số với lãnh đạo. Nhưng bản kế hoạch đã trình lên sếp tổng, Tô Mạt chỉ có thể nhấn mạnh phòng của cô đã nghiêm túc tính toán chỉ tiêu này. Cô cần ngậm chặt miệng, nếu không, sẽ khó ăn nói với Tùng Dung.

Vương Cư An cười cười. “Các cô đã tính toán, tôi cũng từng tính toán, cô tưởng tôi nuôi không đám người ở ngoài kia chắc? Không phải tôi phê phán các cô, tôi chỉ nhắc nhở các cô cần nâng cao doanh số. Cách làm của Tùng Dung đã lỗi thời, hơn nữa rất không hợp lý. Tôi có thể nói rõ với các cô, nếu quý sau các cô làm ít, sang năm các cô sẽ càng bị áp lực. Tại sao ư? Bởi tỷ lệ tăng trưởng cao chứng tỏ năm nay làm nhiều, doanh số bán hàng của năm sau sẽ tăng. Còn nếu tỷ lệ tăng trưởng giảm sút...”

Tô Mạt gần như bị anh thuyết phục, cô vội lên tiếng: “Đợi khi nào quản lý Tùng đi làm, tôi sẽ nói rõ với chị ấy... ý của anh.”

Vương Cư An nhìn cô. “Là cô rất thân thiết với tôi nên mới không khách sáo hay cô căn bản không biết cách ăn nói?”

Tô Mạt cúi đầu im lặng.

Vương Cư An tựa người vào thành ghế, tiếp tục xem xét bản báo cáo. Anh ta đột nhiên thốt ra một câu: “Tùng Dung cũng biết đề bạt nhân viên thật!”

Tô Mạt ngồi thẳng người, sống lưng cứng đờ. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc bút ký tên trên bàn, trong lòng chỉ mong người đàn ông trước mặt mau tha cho mình. Phòng làm việc lại một lần nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Cũng không biết bao lâu sau, người đàn ông ngồi đối diện đột nhiên hướng ánh mắt về phía Tô Mạt. Trống ngực cô đập thình thịch, cô không dám ngẩng đầu, đành giả bộ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng một lúc lâu sau, Vương Cư An vẫn không rời mắt đi chỗ khác. Tô Mạt không thể kiềm chế, cố gắng định thần, ngẩng đầu nhìn anh ta. Vương Cư An mím chặt môi, nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở một nơi nào đó sau lưng cô.

Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, dõi theo ánh mắt của Vương Cư An. Bây giờ cô mới phát hiện, phía đối diện còn có một cánh cửa đóng chặt, bên cạnh là cửa sổ bằng kính trong suốt, lúc này rèm cửa sổ kéo về hai bên. Bên đó là phòng họp nhỏ, có hai người đang ngồi bên bàn họp.

Kể từ lúc vào phòng, Tô Mạt chỉ bận đối phó với Vương Cư An nên không để ý đến bố cục của văn phòng này. Khi nhìn rõ hai người trong phòng họp, cô cảm thấy rất hiếu kỳ.

Vương Cư An có vẻ không vui. Anh ta đứng dậy, đi sang phòng họp. Sau khi đẩy cửa vào phòng, anh ta chẳng nói chẳng rằng, cầm tập tài liệu, đập bốp vào gáy một người, lực đánh không nhẹ. Cậu thiếu niên ôm gáy né tránh. Người đàn ông trung niên đeo kính trắng muốn ngăn cản nhưng không dám, điệu bộ luống cuống.

Vương Cư An nghiêm mặt trách mắng: “Thầy giáo ở đây giảng bài mà mày nhìn đi đâu thế? Bố ở bên ngoài quan sát mày một lúc lâu mà chẳng thấy mày tập trung gì cả. Với thái độ học tập kiểu này, sớm muộn cũng bị nhà trường đuổi học... Mày trừng mắt gì chứ! Bây giờ bố đi đâu cũng dẫn mày theo, chính vì sợ mày hư hỏng. Bố còn mời thầy giáo đến phụ đạo, vậy mà mày vẫn thế, chẳng có chí cầu tiến, không biết tôn trọng người khác...”

Cậu thiếu niên không tỏ ra lép vế, đứng bật dậy. Cậu ta tầm mười sáu, mười bảy tuổi, cao bằng Vương Cư An nhưng gầy hơn, giống một ngọn giá đỗ đang trong thời kỳ phát triển. Cậu thiếu niên nói: “Ai bắt bố mời thầy giáo, con đã nói con không muốn học rồi. Bố dựa vào cái gì mà đánh con, bố có tôn trọng người khác không?”

Vương Cư An càng tức giận. “Đánh mày thì sao nào? Bố là bố mày, con cái không đúng thì cha mẹ dạy dỗ là lẽ đương nhiên. Mày thử nhìn lại mình đi, đúng là đồ vô lại!”

Cậu ta cất cao giọng: “Con vô lại? Con có vô lại bằng bố không? Con đâu có tòi ra một đứa con vào năm mười sáu tuổi như bố.” Cậu ta chắp tay trước mặt Vương Cư An. “Đại ca, về chuyện chơi bời, con xin bái phục bố!”

Vương Cư An đờ người, giơ tay định cho con trai một bạt tai nhưng lại không nỡ, mắng chửi tiếp sẽ mất phong độ, vì xung quanh đều là người ngoài. Anh ta chỉ có thể trừng mắt nhìn con trai. Thầy giáo ở bên cạnh vội can ngăn: “Vương Tiễn... Vương Tiễn ít nhiều cũng có tiến bộ. Vương Tổng đừng sốt ruột, cứ từ từ...”

Lồng ngực Vương Cư An phập phồng, chứng tỏ anh ta đang vô cùng tức giận. Anh ta chống hai tay bên hông, đứng một lúc mới lạnh mặt rời khỏi phòng họp, miệng còn lẩm bẩm mắng một câu. Vương Cư An giơ tay rút cà vạt ném xuống sofa, lại cầm bật lửa và hộp thuốc ở trên bàn trà. Thấy Tô Mạt vẫn ở trong phòng, anh ta cất giọng lạnh lùng: “Cô vẫn chưa đi à?” Nói xong, anh ta mặc kệ Tô Mạt, đi tới bức tường kính, hút thuốc và dõi mắt nhìn ra bầu trời u ám ở bên ngoài cửa sổ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay