Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 04 - Phần 04

4.

Sau khi xin nghỉ việc, Tô Mạt thấy trong lòng rất trống trải. Cô không dám gọi điện thoại kể sự thật với bố mẹ, chỉ nói gần đây xưởng may của cậu xảy ra chuyện, tâm trạng cậu rất tệ, nhắc bố mẹ đừng hỏi thăm cậu nhiều. Dù nghe đại khái câu chuyện, bà Tô vẫn hết sức lo lắng. Cuối cùng, bà thở dài. “May mà con sớm dọn ra khỏi nhà đó, không đến nỗi bị mất bát cơm... Gần đây công việc của con có thuận lợi không?”

“Vẫn tốt ạ.” Tô Mạt đáp.

Bà Tô nói: “Nếu vậy, con hãy giúp cậu con một tay, dù sao trước đây con cũng từng sống ở nhà cậu.”

Tô Mạt bình tĩnh nhận lời nhưng trong lòng hết sức lo lắng. Cô lại trải qua ngày tháng gửi hồ sơ xin việc nhưng chỉ gặp công việc cao không với tới, thấp không muốn làm. Mỗi ngày cô ỉu xìu ở nhà đi chợ, nấu cơm, chăm sóc cậu và trông nom Chung Thanh.

Ông bà Chung sợ con gái út lại chạy đi gặp người đàn ông đó nên xin phép nhà trường cho Chung Thanh nghỉ ốm, bắt cô bé ở nhà, mỗi khi đi ra ngoài đều có người đi theo. Chung Thanh rất cố chấp, cô bé chống đối gia đình, không chịu đi bệnh viện. Cô đã thay điện thoại mới, cả ngày kè kè bên người, thậm chí lúc vào nhà vệ sinh cũng mang theo. Mấy lần Chung Minh tức giận, giằng điện thoại kiểm tra danh sách cuộc gọi và tin nhắn nhưng đã bị xóa sạch. Không tìm ra manh mối, Chung Minh đành tới công ty di động, lấy danh sách các số điện thoại gọi đến và gọi đi. Ai ngờ công ty di động cho biết, số điện thoại này đăng ký dịch vụ cấm kiểm tra nội dung cụ thể.

Chung Minh hận đến mức nghiến răng kèn kẹt, Tô Mạt cũng hết cách, làm công tác tư tưởng không được, chỉ có thể lưu ý quan sát em gái. Chung Thanh ngày càng tỏ ra buồn bực. Dù thông minh đến mấy nhưng cô bé vẫn còn nhỏ, khó có thể giả bộ điềm nhiên như người lớn, thần sắc cô ít nhiều bộc lộ vẻ do dự, bất định. Tô Mạt phát hiện ra điều này, cô đoán có lẽ phản ứng của người đàn ông đó không như suy nghĩ ban đầu của Chung Thanh, đừng nói tặng Chung Thanh “liều thuốc an thần”, có khi anh ta còn chẳng thèm để tâm. Tô Mạt dặn Chung Minh: “Nếu em gái em muốn ra ngoài thì mặc kệ con bé.” Chung Minh mù mờ, Tô Mạt nói tiếp: “Chúng ta sẽ đi theo Thanh Thanh.”

Chung Minh hiểu ra vấn đề: “Đúng rồi, chúng ta phải tìm bằng được tên lưu manh đó, cho nó một trận.”

Không ngờ câu nói này lọt vào tai ông Chung, ông lặng lẽ thở dài. “Con đừng gây chuyện ầm ĩ, con làm vậy thì sau này em gái con sẽ sống thế nào? Con bé vẫn còn ít tuổi...” Từ lúc nhà xưởng xảy ra chuyện, chân lại bị thương, ông Chung sốt ruột nhưng chẳng thể làm gì, do đó ông thường trút bực bội vào con cái.

Nhưng con gái không hiểu tâm trạng thấp thỏm, ném chuột sợ vỡ bình của ông. Cuối cùng Chung Thanh cũng tìm cơ hội trốn ra ngoài.

Đó là một buổi tối, Tô Mạt đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt cho cả nhà. Đi qua khu vực bán đồ ăn, cô chợt nhìn thấy một chiếc bánh ga tô xinh xắn ở trong tủ kính của gian làm bánh. Cô đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Nhưng nghĩ chuyện hai mươi tám năm cuộc đời vẫn sống như vậy, chẳng làm nên trò trống gì, cô không có tâm tư ngắm nghía, lập tức xách túi đồ, đi về khu chung cư.

Một chiếc xe hơi đỗ dưới bóng cây ở bên đường bỗng bấm còi ầm ĩ. Tô Mạt quay đầu, thấy người tài xế hạ cửa kính, thò nửa đầu ra ngoài, để lộ hàm răng trắng sạch như chiếc áo sơ mi trên người ông ta. “Xin hỏi, cô có phải là Tô tiểu thư không?”

Tô Mạt không quen biết người này. Tuy nhiên, ông ta không giống người tự dưng vô cớ bắt chuyện, cô cũng không tiện ngoảnh mặt làm ngơ.

Người đàn ông rất thẳng thắn, đưa cho Tô Mạt một phong thư, nói rõ là ý của chủ tịch hội đồng quản trị, hy vọng Tô Mạt tới tổng công ty làm việc. Công ty này chính là tập đoàn An Thịnh.

Tô Mạt nhất thời không thể “tiêu hóa” thông tin này. Vừa thấy kinh ngạc vừa chán ghét, cô bất giác cất giọng oán hận: “Đây là trò đùa giỡn của mấy tên họ Vương để tìm thú vui hay là bà chủ của ông có mối thù với cháu trai bà ấy?”

Người đàn ông mỉm cười, hỏi ngược lại Tô Mạt: “Tình hình tìm việc của Tô tiểu thư đến đâu rồi?”

Tô Mạt nhìn ông ta, không lên tiếng.

Người đó tiếp tục lên tiếng: “Rốt cuộc là đùa giỡn hay cơ hội, phải xem cách nhìn nhận của từng người. Miếng thịt từ trên trời rơi xuống, nhiều người tưởng là gạch đá nên không dám động vào.”

“Chẳng bao giờ có thịt từ trên trời rơi xuống.” Cô nói.

Người đàn ông lại cười. “Đối với người này là mật ong, với người khác là thạch tín, với tôi là miếng thịt, còn anh là hòn đá.”

Vì chuyện của Chung Thanh, Tô Mạt càng hận tâm lý gặp may, cô lập tức quay đầu, bỏ đi. Đi một đoạn khá xa, cô mới phát hiện trên tay vẫn còn lá thư tuyển dụng. Tô Mạt vừa định tìm thùng rác vứt phong thư, đột nhiên có người chạy tới, ngăn cô lại.

Chung Minh kéo tay Tô Mạt, cất giọng vô cùng tức giận: “Em vừa mới ra ban công phơi quần áo, con nha đầu đáng chết đó đã biến mất. Bố em rất nóng ruột, nói có bò xuống đất cũng phải đi tìm con bé. Em... em...” Chung Minh giậm chân. “Lần này bắt được nó, không lột da nó, em không phải người họ Chung...”

Tô Mạt rất lo lắng. “Chị đã dặn em trông chừng con bé... Bây giờ chúng ta biết đi đâu tìm?”

“Đều tại em tự nhiên rỗi hơi tìm việc để làm, hay là chúng ta đi quanh khu vực này xem sao.”

Tô Mạt thở dài một tiếng, lắc đầu.

Chung Minh như sắp khóc. “Nếu không tìm ra con bé, em biết ăn nói thế nào với bố em? Bố em nghe thấy nó gọi điện thoại, nhắc tới tên Nam Uyển, nói là sẽ đến đó. Thành phố này có nhiều khách sạn tên Nam Uyển, Đông Uyển như vậy, bảo em tìm kiểu gì đây? Đúng là bó tay với cả người già lẫn người trẻ...”

Tô Mạt giật mình, lập tức vẫy một chiếc taxi ở đằng sau.

Chung Minh trố mắt, kéo tay cô. “Chị...”

Trong đầu Tô Mạt vừa vụt qua một suy đoán khiến cô sợ hãi. Cô nói: “Chúng ta thử xem sao.” Hai người lên xe, Tô Mạt dặn tài xế: “Tứ Quý Thanh Nam Uyển, phiền anh đi nhanh một chút.”

Đây là lần thứ hai Tô Mạt đến Tứ Quý Thanh Nam Uyển, nơi này vừa xa vừa trông có vẻ tầm thường, rõ ràng chỉ là một tòa kiến trúc không bắt mắt, bên ngoài cũ kĩ, đèn đường mờ mờ, bờ tường mọc cỏ dại, cánh cổng cũng không quá rộng, chỉ đủ một chiếc xe con đi qua nhưng càng vào bên trong càng xa hoa, lộng lẫy.

Tô Mạt không thích nơi này chút nào bởi cô vốn không thích những thứ trong ngoài không đồng nhất, nó luôn nhắc nhở con người phải hết sức đề phòng.

Bảo vệ gác cửa thấy hai cô gái không có thẻ hội viên lại ăn mặc tầm thường, đương nhiên không cho vào trong.

Chung Minh sốt ruột, nói lớn tiếng: “Có người dụ bắt em gái tôi tới đây, nếu các anh không cho tôi vào, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Người bảo vệ nói với vẻ điềm nhiên như không: “Đây là câu lạc bộ cao cấp, chỉ hội viên mới được phép vào bên trong, tuyệt đối không có trẻ vị thành niên. Dù cảnh sát đến đây, tôi cũng sẽ nói rõ quan điểm như vậy.”

Chung Minh túm lấy người bảo vệ, la ầm ĩ. Tô Mạt nhân cơ hội không ai để ý liền chuồn vào bên trong. Một nhân viên phục vụ đi tới hỏi cô, cô nhanh trí đáp: “Tôi có hẹn với ông chủ Thượng, Thượng Thuần. Anh ấy là khách quen ở đây, chắc các anh biết chứ?”

Nhân viên phục vụ cười tươi. “Đương nhiên, ông chủ Thượng ở phòng cũ trên tầng ba. Nhưng bây giờ ông chủ Thượng đang bận tiếp mấy người bạn. Còn nữa...” Nhân viên phục vụ nhìn Tô Mạt vẻ dò xét, không rõ lai lịch của cô, anh ta không dám đắc tội nhưng vẫn có thể thốt một câu chế nhạo: “Hôm nay có không ít đàn bà đến tìm ông chủ Thượng, vừa có một cô lên đó...”

Tô Mạt ngẩn người, trực giác mách bảo đó là người cô đang tìm. Cô dè dặt hỏi một câu: “Xin hỏi... có phải là một cô gái trẻ... là học sinh tầm mười bảy, mười tám tuổi?”

Nhân viên phục vụ rất cảnh giác, anh ta liếc Tô Mạt rồi lên tiếng: “Chỗ chúng tôi làm gì có học sinh? Có phải mười bảy, mười tám tuổi hay không thì tôi chịu nhưng chắc chắn không phải bảy, tám mươi tuổi.”

Tô Mạt vô cùng sợ hãi, cô thậm chí không đợi thang máy, chạy cầu thang bộ lên tầng trên, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhanh chóng tới một đại sảnh rộng lớn, phía trước là hòn non bộ tinh xảo nằm trong bể nước xanh biếc, tiếng nước chảy róc rách, trên mặt nước dập dềnh từng phiến lá sen non mỡ màng. Cảnh vật tao nhã, yên bình và tĩnh lặng.

Nhưng đối với Tô Mạt, cảnh đẹp này chẳng khác nào “trâu ăn mẫu đơn(17)”. Cô chỉ cảm thấy như có một ngọn núi đè xuống ngực khiến lòng cô tắc nghẽn đến mức luống cuống.

(17) Thành ngữ “Trâu ăn mẫu đơn”: có nghĩa là không biết thưởng thức.

Tô Mạt quan sát xung quanh, cánh cửa ở hai bên đại sảnh đóng kín, cũng không có tiếng người nói. Cô không biết làm thế nào, đành đi theo cây cầu nhỏ trên hồ nước sang bờ bên kia. Đi hết cây cầu, vòng ra sau tấm bình phong bằng gỗ trắc, Tô Mạt mới phát hiện cảnh tượng hoàn toàn khác ở nơi này.

Từng căn phòng khép hờ cửa, tiếng đàn ông cười nói từ bên trong vọng ra. Tô Mạt lờ mờ nghe thấy có người nói: “Ông chủ Thượng, ngọn cỏ non ở bên cạnh anh mới nhú, tôi đoán chỉ mười sáu, mười bảy tuổi thôi.”

Một giọng đàn ông trả lời: “Cậu mắng khéo tôi là trâu già đấy à? Mới thua mấy ván bài đã muốn trả thù rồi. Mọi người nói xem nên phạt cậu ta thế nào? Hay là như vậy đi, một chai Lafite, chơi hết, thế là lợi cho cậu rồi.”

Tô Mạt lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cô có tật, mỗi khi căng thẳng là đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn. Mặc dù vậy, cô vẫn nhận ra người vừa lên tiếng chính là Thượng Thuần.

Tô Mạt nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong lại có người phụ họa: “Ông chủ Thượng, dựa vào chiêu phản tướng thành quân(18) của anh, thằng này thành trâu rồi còn gì. Lafite mà uống kiểu đó, không phải trâu uống thì là gì...”

(18) Có nghĩa là có ưu thế lớn nhưng lại bị người khác đảo ngược tình thế làm cho xấu đi.

Thượng Thuần lên tiếng: “Nhắc tới ngọn cỏ non này, các cậu đừng thấy con bé ít tuổi mà tưởng nó dễ bảo. Đầu óc, móng vuốt nó ghê gớm lắm, mưu ma chước quỷ vô cùng nhiều, có đúng như vậy không cô bé?”

Trong phòng nhất thời im lặng, lòng bàn tay Tô Mạt rịn mồ hôi. Cô nhìn qua khe cửa, vừa khéo thấy Thượng Thuần đang ngồi đánh mạt chược. Bên tay trái hắn là một cô gái cúi thấp đầu. Tô Mạt không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy nửa người nghiêng của cô gái đó, cô gái mặc áo sơ mi trắng bình thường...

Đầu óc Tô Mạt nổ tung, cô không nghĩ ngợi, lập tức đẩy cửa. Còn chưa lên tiếng, Tô Mạt nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Chung Minh ở đằng sau: “Chung Thanh, Chung Thanh, mày mau ra ngoài cho tao!”

Bốn người đang chơi mạt chược và ba người ngồi bên cạnh tán gẫu ở trong phòng đều dồn ánh mắt về phía cửa ra vào.

Thượng Thuần đảo mắt qua Chung Minh, sau đó nhìn Tô Mạt chằm chằm. Hắn tỏ ra không quen biết, tùy tiện nói một câu: “Tìm em phải không? Ai đấy?”

Sắc mặt Chung Thanh tái nhợt, cô bé cúi thấp đầu, một lúc sau mới nói nhỏ: “Một người là chị gái em, một người là chị họ của em.”

“Mày còn ở đó mà lắm lời hả? Mau ra đây!” Chung Minh cất cao giọng.

Thượng Thuần cắt ngang lời Chung Minh: “Vậy à? Một chị ruột và một chị họ. Tôi biết một trong hai người mang họ Tô nhưng em lại là họ Chung, vậy thì người họ Tô chắc chắn là chị họ của em?”

“Vâng.”

Bên cạnh có người lên tiếng: “Hóa ra là người quen của ông chủ Thượng. Anh đừng nói, để tôi đoán thử xem nào...” Người đó làm bộ trầm tư suy nghĩ. “Cô gái trắng trẻo chắc chắn là chị ruột của Chung tiểu thư, còn người lùn hơn là chị họ. Ông chủ Thượng, tôi nói có đúng không?”

Thượng Thuần cười cười. “Ngược lại thì có.” Hắn chỉ tay về phía cửa ra vào. “Chị họ trông giống hơn chị ruột, cứ như từ một bụng mẹ chui ra.”

Bị đám đàn ông chỉ trỏ, bàn tán như món hàng hóa, Chung Minh tức đến mức đỏ bừng mặt. Cô muốn chửi mắng lớn tiếng nhưng lại sợ người khác nghe thấy, ảnh hưởng đến thanh danh của em gái. Ngoài ra, khi theo Tô Mạt lên đây, xung quanh toàn là cảnh xa hoa, lộng lẫy, đám người ở đây từ cách ăn mặc đến lời nói, cử chỉ đều khác những người cô tiếp xúc hằng ngày. Không hiểu sao cô nhất thời như quả bóng xì hơi. Nhưng trong lòng cô rất không phục, cô không kìm được, hỏi em gái: “Người đàn ông đó là ai?”

Chung Thanh vẫn cúi đầu, giọng nói tuy nhỏ mà rõ ràng: “Là... bạn trai của em.”

Chung Minh gầm lên: “Bạn trai gì chứ, đây không phải nơi mày được đến! Mày còn ít tuổi, đầu óc ngu đần, lại không có mắt nên mới dễ dàng bị người ta lừa. Mau đứng dậy theo tao về nhà!”

Chung Thanh ngồi bất động. Lúc này, Thượng Thuần mới chính thức quan sát Chung Minh, hắn không lên tiếng, từ tốn đặt quân mạt chược xuống bàn. Người ngồi bên cạnh lập tức nói giúp hắn: “Chung tiểu thư phải không? Lời nói của cô thật khó nghe, bố mẹ cô không dạy cô cách ăn nói lịch sự à? Đàn ông ở trong căn phòng này cần dùng tới thủ đoạn lừa gạt để cua gái sao? Em gái cô nói ông chủ Thượng là bạn trai của cô ta, quan hệ nam nữ vốn là hai bên tình nguyện đến với nhau. Chúng tôi ai cũng thẳng thắn, nói thật một câu, chúng tôi không lừa phụ nữ mà là sợ bị phụ nữ lừa.”

Một người khác ngâm nga: “Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, hòa thượng già dặn dò, đàn bà ở dưới núi đều là hổ cái...”

Đám đàn ông cười ha hả. “Ông chủ Thượng, anh phải dè chừng không đám hổ cái lao vào anh đấy!”

Chung Minh không biết để mặt mũi vào đâu nên càng tức giận. Cô lập tức lao đến, tát Chung Thanh. Chung Thanh ôm mặt, trừng mắt với chị gái. Đám đàn ông lại cười hì hì xem trò vui.

Tô Mạt vội kéo tay Chung Minh. “Đừng gây chuyện ở đây.” Cô nhìn Thượng Thuần, nói: “Thượng tiên sinh, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?”

“Không thể.” Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc và bộ dạng rõ ràng rất tức giận nhưng vẫn khó che giấu vẻ thùy mị, dịu dàng trời sinh của Tô Mạt, giọng điệu của Thượng Thuần bất giác dịu đi mấy phần. “Nói chuyện riêng thì thôi, làm việc khác thì có thể thương lượng. Nói đi, cô muốn bàn chuyện gì?” Lúc này, hắn đã bỏ bẵng vụ đánh bài, chỉ nhìn chằm chằm Tô Mạt. Sau đó, hắn cầm ly rượu trên bàn lắc nhẹ, thỉnh thoảng uống một ngụm.

Tô Mạt vốn định nhẫn nại nói chuyện tử tế với Thượng Thuần nhưng bị hắn chiếu tướng đến mức toàn thân không thoải mái. Cô vừa chán ghét vừa bất lực, chỉ còn cách nhìn đi chỗ khác, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Thượng tiên sinh, anh đã có gia đình, còn em gái tôi chỉ là trẻ vị thành niên, hai người không hợp nhau. Tuy con bé cao tới 1m7 nhưng tư duy vẫn là của một đứa trẻ, rất non nớt. Em gái tôi nhất thời kích động, bị mờ mắt cũng có thể thông cảm, nhưng anh lớn hơn con bé mười mấy, hai mươi tuổi, sự đời nào chưa từng gặp qua? Em gái tôi không thể kiềm chế, còn anh là người trưởng thành, có khả năng kiểm soát bản thân. Sau này, anh đừng gặp em gái tôi nữa.”

Tô Mạt nói xong, Thượng Thuần cũng uống hết ly rượu. Hắn giơ tay bảo người rót thêm. Hắn vừa định lên tiếng, Chung Thanh đã cướp lời: “Đây là việc của em, là chuyện riêng của em và anh ấy, các chị đừng can thiệp!”

Chung Minh lại định xông lên đánh em gái, Tô Mạt liền kéo tay cô, nói với Thượng Thuần: “Chung Thanh còn nhỏ tuổi nên không hiểu biết. Tôi tin Thượng tiên sinh nhất định rõ hơn em gái tôi.”

Thượng Thuần cười cười. “Lời của em gái cô, chắc cô cũng đã nghe thấy. Cô bé còn ít tuổi nên tôi không nhẫn tâm cự tuyệt khiến lòng tự trọng của cô bé bị tổn thương.” Giọng điệu của hắn rất từ tốn. “Một khi cô đã muốn nói chuyện với tôi, chắc cũng nên để tôi biện giải cho mình. Hôm nay, tôi cùng bạn bè vui chơi giải trí nên tâm trạng không tồi. Các cô xông vào đây gây chuyện ầm ĩ, Tô tiểu thư à, nể mặt cô, tôi mới không đuổi các cô ra ngoài. Người xưa nói rất đúng, lên tiếng chỉ nên nói ba phần, gặp người đừng tuyệt tình quá, nếu không, sau này khó tránh khỏi ngượng ngùng, cô thấy có đúng không?”

Hắn vừa dứt lời, lập tức có người phụ họa, giọng điệu vô cùng mờ ám: “Ông chủ Thượng đúng là người giàu tình cảm, lâu rồi mới gặp nhau, quả nhiên thể lực của anh ngày càng dồi dào.”

Thượng Thuần nghe nói vậy liền phì cười. Hắn vẫn không rời mắt khỏi Tô Mạt, thấy gương mặt cô ửng đỏ, vành tai cũng hồng, trong lòng hắn bất giác rung động. Hắn đang định uống rượu, đột nhiên một giọng đàn ông không nóng, không lạnh vang lên: “Ông chủ Thượng nói muốn tự biện giải, đáng tiếc chuyện này không dễ giải thích. Cô bé kia xem ra vẫn là trẻ vị thành niên, cần hỏi cho rõ ràng. Nếu cô bé chưa đến mười bốn tuổi thì đúng là vô cùng phiền phức. Đừng nói tự biện giải, cho dù anh mời luật sư biện hộ cũng chưa chắc đã giải thích được rõ ràng.” Người đó ngồi ở một đầu sofa, anh ta im lặng từ đầu đến giờ, cũng không thấy chơi bài, như chỉ có hứng thú uống rượu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay