Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 04 - Phần 05

5.

Thượng Thuần hơi biến sắc mặt, rõ ràng hắn kỵ nói về chủ đề này. Không đợi người khác lên tiếng thay, hắn ngoảnh đầu, trừng mắt với người vừa phát ngôn, “hừ” một tiếng lạnh lùng. “Ông chủ của cậu còn chưa lên tiếng, ai bảo cậu đã “đánh rắm”?”

Tô Mạt không ngờ có người nói hộ chị em cô, trong lòng cô rất cảm kích. Khi đưa mắt về đầu sofa, Tô Mạt lập tức nhận ra, người đó là luật sư Châu Viễn Sơn.

Tô Mạt có phần kinh ngạc, trong lòng thoáng bất an. Sao Châu Viễn Sơn lại có mặt ở đây, chơi bời với những người này? Vừa nghĩ, cô vừa đảo mắt một lượt. Xung quanh bàn mạt chược có hai người đang chơi, thỉnh thoảng tham gia vài câu. Bọn họ rõ ràng không xa lạ với trò này của Thượng Thuần. Còn có một người từ đầu đến cuối im lặng. Người này ngồi đối diện cửa ra vào, một hàng bình phong đặt ở giữa, che mất tầm nhìn từ bên ngoài. Từ lúc vào phòng, Tô Mạt dành toàn bộ sự chú ý vào Chung Thanh và Thượng Thuần nên không để ý đến anh ta.

Bây giờ nhìn kĩ, Tô Mạt bất giác toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: đúng là oan gia ngõ hẹp.

Vương Cư An một tay kẹp điếu thuốc lá, ngồi tựa vào thành ghế, nhìn quân mạt chược ở trên bàn. Ngẫm nghĩ một lúc, anh bỏ ra bài “vạn tử”, sau đó mới lên tiếng: “Đại luật sư Châu nhà chúng tôi nổi tiếng là người hay sinh sự, cậu ta bắt được ai thì sẽ “vặt” người đó theo thói quen nghề nghiệp. Vặt hết lông người ta, cậu ta mới hài lòng. Vì vậy mong ông chủ Thượng đừng chấp nhặt.”

Nghe câu này, Thượng Thuần thầm chửi “đồ khốn khiếp” nhưng bề ngoài vẫn nhếch miệng cười. “Lông gì chứ, tôi đâu có tức giận, chỉ là người của Vương Tổng ngông nghênh như vậy, chứng tỏ ông chủ quản không nghiêm.”

Vương Cư An cười cười. “Ông chủ Thượng, người như chúng ta, xung quanh toàn là loại vuốt đuôi nịnh bợ. Để một người hay sinh sự ở bên cạnh, có tác dụng đề cao tinh thần khiến chúng ta không đến nỗi đắc ý mà quên hết mực thước.” Không đợi đối phương tiếp lời, anh ta quay sang Châu Viễn Sơn, nói: “Luật sư Châu, chú “bới lông tìm vết” tôi thì không nói làm gì, chú cũng không xem ông chủ Thượng của chúng ta là nhân vật thế nào. Chú uống nhiều nên đầu óc ngu ngơ rồi hay sao? Chẳng biết lớn nhỏ gì cả.” Châu Viễn Sơn định lên tiếng, liền thấy sếp trừng mắt. Vương Cư An lại nói: “Uống nhiều rồi thì ra ngoài hít thở không khí trong lành, đừng ở đây thọc mạch nữa.”

Châu Viễn Sơn lại tựa vào sofa, liếc qua cô gái trẻ đang cúi thấp đầu và người phụ nữ đứng cách đó không xa. Dáng vẻ mỏng manh của Tô Mạt toát ra vẻ đáng thương và quật cường. Anh ta bất giác thở dài, rút bao thuốc và bật lửa từ trong túi áo, đứng dậy, đi ra ban công hóng mát.

Bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngập, những người khác cũng không tiện lên tiếng. Tô Mạt định kéo Chung Thanh ra về nhưng Chung Thanh chỉ nhìn Thượng Thuần chằm chằm, không chịu đứng dậy.

Thượng Thuần rất khó chịu nhưng hắn không thể thể hiện. Nhân cơ hội này, hắn nở nụ cười lạnh lùng. “Tô tiểu thư, cô cũng thấy đấy, em họ cô không muốn đi, liệu cô có thể bắt ép? Tất nhiên là không, bởi vì con bé sẽ cầu cứu tôi...” Hắn ném ra một quân bài, nói tiếp: “Có một chuyện cô nên làm rõ, nếu đàn bà tự cởi quần, sẽ không có thằng đàn ông nào cưỡng ép. Cô tưởng tất cả đàn ông đều thích chơi trò cưỡng hiếp hay sao? Vì vậy trong chuyện này, cô không có tư cách để thương lượng với tôi. Cô nên thuyết phục em gái cô trước, bảo con bé nên thắt chặt đai quần một chút...” Thượng Thuần từ tốn đưa một điếu thuốc lên miệng, lập tức có người châm lửa giúp hắn. Hắn nheo mắt, hít một hơi, sau đó nhẹ nhàng đẩy quân bài về phía trước. “Vừa mất tập trung một cái là đụng phải “hoa nở”. Xem ra tài vận của ngày hôm nay tránh xa tôi rồi.”

Lúc này, Chung Thanh đã đỏ mặt, viền mắt ngân ngấn nước nhưng cô bé vẫn cố kìm nén. Cuối cùng, cô bé cất giọng nghẹn ngào: “Thượng Thuần, câu vừa rồi của anh có ý gì? Trước đây anh chưa từng nói những lời này, anh biết... anh biết...”

Thượng Thuần ngoảnh mặt cười với Chung Thanh. “Tôi biết gì? Em thử nói xem nào?”

Chung Thanh cố gắng nín nhịn để không bật khóc. “Em... em...” Trước mặt nhiều người, cô không thể thốt ra miệng. Do dự một lúc, cô mới lí nhí: “Trước đây anh từng nói... anh thích em. Bây giờ em... chúng ta có con, anh lại...”

Thượng Thuần giống như bừng tỉnh: “Nha đầu, em có chắc chắn đứa con là của tôi? Hay là vậy đi, em muốn sinh thì cứ sinh, sau khi đứa trẻ ra đời, chúng ta sẽ đi xét nghiệm. Nếu đúng là con của tôi, tôi sẽ nuôi dưỡng. Dù sao tôi cũng đầy con, nuôi thêm một đứa cũng chẳng sao. Còn không, tôi làm người tốt đến cùng, tiện đường đến trường xin nghỉ đẻ giúp em. Trường Nhất trung phải không? Trường này nổi tiếng lắm đấy.”

Chung Minh như muốn nhảy dựng lên. “Anh đừng mơ, em gái tôi còn đi học, không thể giữ đứa bé này. Anh đừng giở trò làm tổn hại danh dự của em gái tôi!”

Tô Mạt kéo Chung Thanh về phía mình, cất giọng run run hỏi em họ: “Anh ta đã nói rất rõ ràng, em còn đi cầu xin anh ta? Bây giờ em vẫn còn trông chờ vào anh ta? Em có thể trông chờ điều gì?”

Bờ vai Chung Thanh run rẩy, cô cắn chặt môi, cho đến khi xuất hiện vệt máu mờ mờ, cô đột nhiên đứng dậy, hất tay Tô Mạt, đi ra ngoài.

Thượng Thuần vẫn thản nhiên như không: “Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đây là nhà của các cô hay sao?”

Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Chung Thanh, giơ tay định giúp cô lau nước mắt. Chung Minh ngăn hắn lại: “Anh đừng chạm vào em gái tôi!”

Thượng Thuần liếc nhìn Chung Minh. “Thấy con bé khóc, tôi lại mềm lòng, không nỡ thả nó đi.”

Chung Minh túm chặt tay em gái, như thể sợ người khác cướp mất. Cô trừng mắt với Thượng Thuần. “Rốt cuộc anh muốn gì?”

Thượng Thuần nhả một làn khói, giơ ngón tay kẹp điếu thuốc lá về phía Chung Minh. “Hỏi hay lắm, nha đầu này có thể đi nhưng phải để một người chị ở lại. Đi một, ở một, rất công bằng, đúng không?”

Tô Mạt giật mình, vội vàng đứng chắn trước Chung Minh. Cô cố gắng bình ổn tâm trạng rồi mới lên tiếng: “Thượng tiên sinh, sự việc ngày hôm nay chúng tôi cũng có điểm không đúng. Nhà em họ tôi gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, xưởng may bị người ta phá bỏ, cậu tôi bị gãy chân, giờ vẫn đang nằm trên giường bệnh, không thể đi lại bình thường, Chung Thanh lại như vậy... Anh là người lớn, có lòng khoan dung, độ lượng, xin hãy để chúng tôi đi. Tôi đảm bảo từ nay về sau Chung Thanh sẽ không gây phiền phức cho anh...”

Thượng Thuần cắt ngang: “Buồn cười thật đấy! Một con nha đầu thì có thể gây phiền phức gì? Thượng Thuần tôi phải sợ nó sao?” Hắn cười khẽ, cúi đầu nhìn Tô Mạt. “Tôi thấy cô rất vừa mắt, tính cách cũng dễ chịu. Tôi rất thích quan hệ với những người có tính cách dễ chịu. Đặc biệt là phụ nữ, nên dịu dàng một chút, có văn hóa một chút, đừng kiểu động một tí là quang quác cái mồm, cô nói có đúng không?” Hắn ghé sát, nhả khói vào mặt Tô Mạt, thầm thì từng từ một: “Cô hợp khẩu vị của tôi như vậy... chi bằng cô ở lại... Hoặc để tôi dẫn em họ cô đến trường học xin nghỉ đẻ, rồi cử người đi thăm cậu cô, xem ông già đó có khỏe không.”

Tô Mạt trừng mắt nhìn Thượng Thuần, cô tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Ý nghĩ vung tay cho hắn một cái tát dấy lên trong đầu nhưng cô biết rõ hậu quả của việc đắc tội với tên “nhị thế tổ(19)” này nghiêm trọng đến mức nào. Đang do dự cân nhắc hành động tiếp theo, Tô Mạt đột nhiên nghe thấy Vương Cư An cười khẽ một tiếng. “Ông chủ Thượng, gần đây khẩu vị của anh ngày càng kỳ quặc khiến tôi không thể không khâm phục.”

(19) Nhị thế tổ: chỉ con cháu của những người có quyền thế và tiền bạc.

Tô Mạt không kìm được, liền quay đầu. Vương Cư An tựa vào thành ghế hút thuốc, bộ dạng như đang xem trò vui. Cô không nhận ra ý tứ của anh ta.

Thượng Thuần hơi ngẩn người, ngoảnh mặt về phía Vương Cư An. “Người anh em, câu nói của cậu có ý gì?”

Vương Cư An nhả một vòng tròn khói thuốc, quan sát Tô Mạt qua làn khói thuốc. “Tô tiểu thư, năm nay cô bao nhiêu tuổi?”

Tô Mạt ngớ người nhưng vẫn trả lời: “Hai mươi tám.”

Vương Cư An gật đầu, quay sang Thượng Thuần, nói: “Gần đây tôi cảm thấy khẩu vị là thứ rất khó hầu, khi đã ăn nhiều đồ ngon, nhìn thấy đồ kém một chút là không muốn ăn. Ví dụ con người tôi, chỉ thích đàn bà ngoài hai mươi một chút. Nhỏ tuổi quá, tôi chịu thôi. Lớn tuổi quá, như bắp cải già để đông lạnh, nhai mỏi răng...” Anh ta cười. “Ông chủ Thượng, anh cũng không ngại mỏi răng, bị ợ chua sao?”

Nghe câu này, Thượng Thuần bất giác sinh nghi. Hắn không kìm được, lại một lần nữa nhìn Tô Mạt từ đầu đến chân vẻ dò xét. Hắn đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này rất bình thường, ngoài làn da trắng trẻo, mịn màng, các nét cũng chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà thật kỳ lạ, sao trong lòng hắn luôn vương vấn hình bóng của cô như bị ma ám?

Thượng Thuần càng nghĩ càng cảm thấy mất tự tin. Ngoài tiền bạc và quyền lực, đàn ông sợ nhất bị người khác bàn luận phương diện kia của anh ta có vấn đề, tiếp theo là sợ bị người khác chế nhạo con mắt nhìn phụ nữ của anh ta. Đám người ở trong căn phòng này đều là tay chơi lõi đời. Thượng Thuần nhất thời mất mặt, đành cười giả lả: “Có gì đâu, tôi thấy anh em ở đây buồn chán nên giỡn với mấy cô gái này cho vui. Tôi thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, răng lợi tôi cũng tương đối kém.” Tuy ngoài mặt hắn nói vậy nhưng trong lòng vẫn ấm ức nên đâu có chuyện dễ dàng thả người. Ít nhất hắn cũng phải xả giận rồi tính sau.

Thượng Thuần cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân, hắn búng tàn thuốc lá xuống giày, sau đó nói với Tô Mạt: “Tô tiểu thư, tôi không làm cô sợ đấy chứ? Thật ra cô không muốn ở lại cũng được. Giày tôi hơi bẩn, phiền cô giúp tôi lau sạch.”

Mấy người đàn ông đờ ra. Chung Minh khẽ kéo áo Tô Mạt, gương mặt vô cùng căng thẳng. Cô ngoảnh đầu, trừng mắt với Thượng Thuần. “Để tôi lau, lau xong, anh hãy thả cho chúng tôi đi!”

Thượng Thuần chẳng thèm nhìn Chung Minh. “Cô có xứng không?”

Chung Thanh ngẩng đầu nhìn Thượng Thuần, há miệng nhưng không thể thốt ra một từ, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sau đó, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, cuối cùng nước mắt cũng rơi.

Tô Mạt hỏi: “Có phải nếu tôi làm theo lời anh, chúng tôi có thể ra về? Hơn nữa, sau này anh không được đụng đến Chung Thanh. Ngoài ra, chúng tôi cũng không muốn nghe bất cứ tin đồn nào liên quan đến em họ tôi.”

Thượng Thuần “hừ” một tiếng. “Nhớ lau bằng tay, sẽ sạch hơn.”

Trong phòng không ai lên tiếng, bốn bề vô cùng tĩnh mịch, có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng cười nói ở bên ngoài, thậm chí còn cả tiếng dao dĩa va vào bát đĩa lách cách. Những âm thanh này nối tiếp nhau thành một khối lạnh lẽo khiến Tô Mạt dần cảm thấy không chịu nổi ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn nhỏ trên đầu. Luồng sáng như tập trung lại, bao trùm người cô khiến trán cô nóng rực như bị sốt. Lòng bàn tay Tô Mạt rịn mồ hôi, người cô như tan chảy dưới ánh đèn.

Tô Mạt cuộn chặt bàn tay rồi từ từ thả lỏng. Sau đó, cô trầm mặc ngồi xổm xuống. Tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm.

Thượng Thuần ra hiệu người ở bên cạnh rót rượu. Hắn vừa uống vừa cúi đầu quan sát Tô Mạt. “Không tồi, trước đây Tô tiểu thư làm ô sin ở nhà tôi cũng kính nghiệp như vậy. Cô hãy tiếp tục duy trì, cố gắng lên.”

Tô Mạt im lặng, động tác máy móc, bàn tay không ngừng run rẩy, viền mắt nóng ran. Dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cô vẫn không thể kiềm chế bản thân. Cô ngồi xổm ở đó không biết bao nhiêu lâu, thời gian cũng như máu trong người đều đông cứng, đầu óc và cơ thể dần tê liệt. Cảm giác nhức nhối tiếp tục lan tỏa đến tứ chi rồi thâm nhập vào cốt tủy và lục phủ ngũ tạng.

Cuối cùng, Thượng Thuần nói: “Được rồi.”

Tô Mạt từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào Thượng Thuần. “Anh hãy ghi nhớ hai điều đã nhận lời tôi.”

Thượng Thuần chau mày. “Tôi nhận lời cô chuyện gì?” Hắn như nghĩ ra một việc: “Trước đây tôi giúp cô, đâu có đưa ra điều kiện với cô. Sau đó thì sao? Cô dám giở trò trước mặt tôi. Tô tiểu thư, làm người không nên quá khôn lỏi.”

Thấy Thượng Thuần giở trò lật lọng, đầu óc Tô Mạt như muốn nổ tung, sống lưng cô toát mồ hôi lạnh. Tô Mạt nghĩ thầm: “Ăn nói mềm mỏng chẳng có tác dụng với đám người này. Bọn họ đã có ý định gây khó dễ cho mình, chắc chắn sẽ không buông tha. Vậy mà mình như con ngốc, xuống nước hạ giọng để người ta lừa gạt.”

Cô vô cùng phẫn nộ, cất giọng run run: “Anh sai rồi, con người tôi đâu có thông minh, nếu không, tôi đã chẳng rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.” Nói đến đây, ngọn lửa trong lòng cô bùng cháy dữ dội, cô giơ tay túm cổ áo Thượng Thuần. “Tôi nói cho anh biết, anh đừng thấy tôi yếu mà cho rằng tôi dễ bắt nạt. Phải, tôi chỉ có cái mạng hèn mọn này, cậu tôi coi tôi như con gái, tôi cũng coi Chung Thanh như em gái của mình. Sau này, bọn họ mà thiếu một sợi tóc, tôi sẽ không tha cho anh. Dù phải bỏ cả mạng sống, tôi cũng sẽ tìm lũ người khốn kiếp các anh tính sổ...” Nói đến đây, Tô Mạt đẩy mạnh Thượng Thuần. Hắn không kịp đề phòng, lảo đảo, va vào cái bàn ở phía sau. Cả phòng sững sờ, không một ai đỡ hắn.

Vài giây sau, đám đàn ông mới định thần, vội vàng giơ tay đỡ Thượng Thuần, đồng thời lên tiếng khuyên nhủ: “Ông chủ Thượng, cô ta là loại phụ nữ không hiểu biết, anh đừng chấp, sự việc đồn ra ngoài sẽ bị người đời chê cười. Hôm nay uống nhiều rượu, xảy ra chút hiểu nhầm, có gì bỏ qua...”

Thượng Thuần đanh mặt, nghiến răng, nhìn trừng trừng Tô Mạt. Tô Mạt vẫn run rẩy nhưng cô vẫn nói rõ từng từ: “Anh hãy nhớ kĩ lời tôi nói ngày hôm nay.”

Ba chị em gái cúi thấp đầu đi ra ngoài, không một ai lên tiếng. Xong chuyện, Tô Mạt mới thấy sợ. Chung Minh rất hả dạ. Chung Thanh nghĩ mãi mà không hiểu: “Tại sao một người đàn ông trước đó rất trưởng thành và chững chạc lại thay đổi nhanh đến vậy?”

Tô Mạt như đọc được suy nghĩ của em họ, ngoảnh mặt nhìn Chung Thanh, cất giọng cứng rắn: “Sáng mai tới bệnh viện, chuyện này không thể kéo dài.”

Chung Thanh vẫn im lặng. Chung Minh tức giận bóp cánh tay em gái, Chung Thanh mới lẩm bẩm: “Trước đây anh ấy không như vậy. Anh ấy tinh tế, phong độ, đối xử với em rất tốt, cũng không bao giờ nói những lời như vừa rồi...”

Chung Minh lập tức giơ tay gõ vào đầu em gái. “Tên khốn đó muốn chơi mày, đương nhiên hắn phải đối xử tốt với mày. Lẽ nào hắn nói thẳng, hắn muốn ngủ với mày? Đúng là không có đầu óc.”

Chung Thanh đột nhiên bịt tai, hét lớn: “Không phải vậy, không phải như chị nói, nhất định do các chị chạy đến quấy rối nên anh ấy cảm thấy mất mặt...”

Tô Mạt dừng bước, kéo hai tay em họ: “Thanh Thanh, ngày mai em phải tới bệnh viện. Những chuyện chưa hiểu, sau này có thể nghĩ tiếp nhưng cái thai ở trong bụng không thể chần chừ. Lời chị nói bây giờ không lọt tai em, chẳng phải vì không có căn cứ, mà do em thiếu kinh nghiệm sống. Em không hiểu chị nhưng chị có thể nhìn thấu con người em, bởi vì chị đã trải qua độ tuổi của em. Đúng vậy, độ tuổi này là độ tuổi dở dở ương ương, em tưởng em hiểu hết mọi chuyện nhưng thật ra em chẳng hiểu gì cả. Em tưởng em thông minh, hiểu rõ hiện thực và tình yêu nhưng thực tế, trong mắt người khác, em chỉ có hai chữ, đó là: ngu xuẩn.”

Chung Thanh câm nín nhưng cuối cùng vẫn tỏ ra không phục: “Chị nói em ngu xuẩn? Vậy mà chị còn đi lau giày cho người ta. Đây gọi là gì? Im lặng hơn người?”

Chung Minh vội cắt lời: “Chẳng phải vì mày nên chị ấy mới phải làm vậy sao hả?”

Tô Mạt không để bụng, chậm rãi lên tiếng: “Ba mươi năm bờ đông, ba mươi năm bờ tây(20), hôm nay chị lau giày cho anh ta, không biết chừng một ngày nào đó, anh ta sẽ cầu xin được đánh giày cho chị.” Nói đến đây, cô đột nhiên nhớ ra một vấn đề, liền thò tay vào túi áo, mới phát hiện ngoài chìa khóa nhà, chẳng có gì cả. Tô Mạt hồi tưởng, hình như cô đã ném phong thư đó vào túi đồ mua ở siêu thị. Vừa rồi gây ầm ĩ một trận, cô đã để quên túi đồ ở Nam Uyển.

(20) Cách nói “Ba mươi năm bờ đông, ba mươi năm bờ tây” xuất phát từ thực tế sông Hoàng Hà không ổn định, thường đổi dòng. Một nơi nào đó trước đây nằm ở phía đông dòng sông, bởi vì Hoàng Hà đổi dòng nên sau trở thành phía tây. Câu này có nghĩa sự đời biến hóa vô thường, khó có thể dự liệu.

Tô Mạt đương nhiên không dám quay lại tìm túi đồ, chỉ thầm cười khổ, cô đúng là bị báo ứng, vừa rồi nhất thời phẫn nộ ăn to nói lớn, ai ngờ tự mình chặn đứng lối thoát của mình.

Gió đêm lạnh lẽo, đường phố vắng tanh. Ba cô gái đi dọc theo đường cái một đoạn khá xa mà vẫn không bắt được xe.

Con đường phía trước mờ mịt, Tô Mạt giống như đang ở trong giấc mơ. Sau khi tỉnh mộng, cô tự hỏi mình, điều gì chờ đợi cô ở phía trước?

Không có câu trả lời, Tô Mạt đột nhiên nhớ đến thời đại học. Bạn cùng phòng nổi hứng, đi xem bói một một ông thầy nghe nói rất cao siêu. Lúc đó, cô đang chìm đắm trong chuyện yêu đương với Đồng Thụy An, muốn đi nhưng lại không dám, sợ bị thầy bói nói những điều chẳng lành.

Bạn cùng phòng hỏi cô: “Rốt cuộc việc biết trước số phận khiến con người sợ hãi hay là tương lai không biết trước khiến con người lo lắng hơn?”

Câu trả lời của cô yếu ớt và tùy hứng: “Tớ thà chẳng biết gì cả, sống ngày nào hay ngày ấy.”

Nếu là giờ, Tô Mạt vẫn không đi xem bói. Nhưng cô có thể nói với bản thân: bất kể tương lai như thế nào, cô đều chuẩn bị sẵn tinh thần, dốc hết sức lực.

Đằng sau xuất hiện một luồng sáng cắt ngang đêm tối. Tiếng động cơ ô tô mỗi lúc một gần. Chiếc xe vượt lên trước Tô Mạt, bấm một hồi còi rồi dừng lại. Ba chị em hoảng hốt nhưng ngay lập tức nhìn thấy Châu Viễn Sơn xuống xe, tay xách túi đồ mua ở siêu thị. Anh ta đi đến bên Tô Mạt. “Tô tiểu thư, hình như cô quên cái này.”

Tô Mạt cầm túi đồ, vội vàng cảm ơn. Châu Viễn Sơn rút tờ danh thiếp, đưa cho cô. “Nếu gặp chuyện gì, cô có thể gọi vào số điện thoại ở trên đó tìm tôi. Tôi không chắc chắn sẽ giúp được cô nhưng thêm một người là thêm một biện pháp, giúp cô nghĩ cách cũng tốt.”

Không phải người thân hay bạn bè, anh ta đối xử với cô như vậy cũng không phải dễ dàng. Tô Mạt rất cảm động, định nói cảm ơn nhưng lại thấy từ “cảm ơn” có phần miễn cưỡng, thế là cô cố nở nụ cười. Tô Mạt cúi đầu nhìn vào túi đồ, quả nhiên phong thư nằm trong đó. Trong đầu cô vụt qua một ý nghĩ, cô buột miệng: “Luật sư Châu, sau này chúng ta thường xuyên gặp mặt cũng không biết chừng.”

Châu Viễn Sơn cười cười, tuy không hiểu ý của Tô Mạt nhưng anh ta không lên tiếng hỏi mà quay người lên xe. Ô tô chuyển bánh chưa bao lâu, Châu Viễn Sơn nghe thấy Vương Cư An ngồi ở ghế sau lên tiếng hỏi: “Tôi hơi hiếu kỳ, với tính cách của chú, sao có thể làm luật sư? Gặp người nào đáng thương cũng muốn giúp đỡ, chú nhận vụ án kiểu gì?”

Châu Viễn Sơn tập trung lái xe, từ tốn nói: “Con người sống trên đời nhiều khi không thể làm chủ bản thân. Phàm là việc dễ như trở bàn tay, làm nhiều sẽ khiến tôi an lòng.”

Vương Cư An cho rằng suy nghĩ của anh ta rất ấu trĩ liền phì cười.

Châu Viễn Sơn lại nói: “Trong buổi tối hôm nay, người nổi lòng thương hại đâu chỉ có một mình tôi.”

Vương Cư An tựa người vào thành ghế, nhắm mắt, một lúc lâu mới lên tiếng: “Chú lái xe chậm thôi, hôm nay tôi uống nhiều nên đầu óc quay cuồng.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay