Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 05 - Phần 01

Chương 5. Giải thoát

1.

Vài ngày sau, Tô Mạt nhờ bức thư tuyển dụng được nhận vào làm việc tại văn phòng tổng giám đốc(21) của tập đoàn An Thịnh.

(21) Một bộ phận gồm các trợ lý và thư ký nhận chỉ thị trực tiếp từ chủ tịch và tổng giám đốc.

Những người khác phải trải qua vô số cuộc phỏng vấn khó khăn, trong khi Tô Mạt không cần bất cứ cuộc kiểm tra, thẩm định nào, Chủ nhiệm văn phòng Phó Lệ Lợi liếc qua phong thư Tô Mạt đưa, nói một câu: “Ờ, tôi biết chuyện này, kỹ sư Vương đã dặn trước.” Nói xong, cô ta đưa Tô Mạt vào trong.

Kỹ sư Vương mà Chủ nhiệm Phó nhắc tới chính là bà Vương Á Nam, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn.

Nhiều năm trước, Vương Á Nam và người anh trai cùng nhau tạo dựng sự nghiệp, khởi nghiệp từ việc chế tạo và tiêu thụ sản phẩm điện tử. Sau khi bố Vương Cư An qua đời, Vương Á Nam ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn. Bà xuất thân từ ngành kỹ thuật, trước đây từng làm việc tại một doanh nghiệp lớn. Từ nhân viên kỹ thuật đến kỹ sư, cho tới sau này chuyển sang làm kinh doanh, bà vẫn thích người xung quanh gọi là “kỹ sư Vương”, chứ không phải “Vương Tổng” hay “Chủ tịch”. Cách gọi này khiến con người bà càng có vẻ trí thức chứ không có vẻ bề ngoài hời hợt như những doanh nhân khác.

Tô Mạt làm một trợ lý bình thường ở văn phòng tổng giám đốc mấy ngày. Trong thời gian đó, cô chỉ gặp Vương Á Nam một lần. Lúc bấy giờ, Vương Á Nam cùng một đám người đi vào văn phòng bên trong. Trông bà trẻ hơn tuổi thật, bước đi và động tác dứt khoát, dáng vẻ hiên ngang, luôn nhìn thẳng. Cả văn phòng tổng giám đốc im lặng như tờ trong giây lát. Chủ nhiệm Phó đứng dậy chào hỏi trước tiên. Sau đó chị ta giới thiệu: “Kỹ sư Vương, Tô tiểu thư chính thức đi làm từ thứ Hai tuần này.”

Vương Á Nam không nhớ ra Tô Mạt, bà đi chậm lại, dõi theo động tác tay của cấp dưới. Lúc này, bà mới nhìn thấy Tô Mạt. Sau đó, bà mỉm cười gật đầu với cô rồi đi vào phòng. Cho đến khi cánh cửa văn phòng khép lại, không khí căng thẳng mới từ từ tan biến. Tô Mạt ngồi xuống ghế, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Khoảng thời gian tiếp theo, mọi người đều hết sức bận rộn, còn Tô Mạt chẳng có việc gì để làm ngoài việc tìm hiểu chuyên mục trên OA(22).

(22) OA (viết tắt của Office Automation): tự động hóa văn phòng.

Không phải Tô Mạt không chịu làm việc mà là các đồng nghiệp tỏ ra quá khách sáo với cô. Việc vặt vãnh không cần phiền đến cô, dự án quan trọng không cho cô động tới. Đáng tiếc ở văn phòng tổng giám đốc, ngoài việc vặt vãnh, đều là việc đại sự liên quan đến phương hướng phát triển của tập đoàn. Khác với các phòng ban như Hành chính, Nhân sự... nơi này tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo cấp cao. Nhưng Tô Mạt ở đây giống như người mù chữ. Cô chỉ được nghe tên các dự án từ miệng đồng nghiệp, còn về triển khai cụ thể, cô hoàn toàn không hay biết. Với hệ thống tài liệu trên máy tính, quyền hạn được xem của cô là thấp nhất.

Quá khách khí sẽ dẫn đến xa cách và cô lập, Tô Mạt là một “lính nhảy dù(23)” được lãnh đạo điểm danh nhưng là tiểu tốt, không quan trọng, hơn nữa quá trình “nhảy dù” tương đối kỳ quặc, đến bản thân cô cũng khó tránh khỏi nghi ngờ, không biết cô có thể duy trì công việc “từ trên trời rơi xuống” này trong bao lâu.

(23) Lính nhảy dù: ý chỉ nhờ mối quan hệ, vào công ty bằng “cửa sau”.

Ngẫm đi nghĩ lại, Tô Mạt cảm thấy bây giờ cô không thể đi theo con đường cũ của một nhân viên mới, nghĩa là hạ thấp bản thân, chịu khó làm chân chạy vặt để lấy lòng các đồng nghiệp. Không phải cô khinh thường bọn họ mà là cô không có nhiều thời gian, hơn nữa, lá bài nằm trong tay cô lại quá yếu thế. Nếu những người xung quanh tỏ ra lạnh nhạt với cô, cô sẽ càng lạnh nhạt với bọn họ, ít nhất không để bọn họ nhìn thấu hoàn cảnh của cô. Còn bước tiếp theo nên làm thế nào, cô chỉ có thể đến đâu hay đến đó.

Vài ngày sau, cuối cùng Tô Mạt cũng được phân công công việc.

Buổi chiều hôm nay diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị mỗi quý một lần. Nhiệm vụ Tô Mạt nhận được là pha cà phê cho người tham gia cuộc họp.

Lúc cô bị gọi vào bên trong, cuộc họp đã sắp kết thúc. Ban nãy ở ngoài, cô lờ mờ nghe thấy tiếng cãi nhau ỏm tỏi trong phòng hội nghị, thậm chí tiếng người phát biểu sau to hơn người trước. Tô Mạt vừa gõ cửa, bên trong hoàn toàn im lặng.

Lần đầu tiên nói chuyện với Tô Mạt, Vương Á Nam tỏ ra vui vẻ: “Trợ lý Tô, đây là gì vậy?”

Tô Mạt nghĩ thầm, chẳng phải bà sai tôi đi pha cà phê hay sao? Cô đáp: “Là cà phê ạ.”

Vương Á Nam cầm chiếc cốc sứ, hất cằm về bên tay trái. “Cô pha cho Vương Tổng của các cô là được rồi. Người già như chúng tôi chỉ quen uống trà.”

Tô Mạt ngẩng đầu, liền bắt gặp Vương Cư An đang ngồi ở đó, nhìn cô chằm chằm. Thần sắc của anh ta lộ vẻ kinh ngạc và khó tin, ánh mắt u tối. Tô Mạt đoán, tro tàn của cuộc tranh cãi vừa nãy vẫn chưa tiêu tan, bây giờ Vương Á Nam lại đổ thêm dầu vào lửa.

Tô Mạt bị anh ta chiếu tướng đến mức hơi sợ hãi. Ngập ngừng vài giây, cô đi về phía Vương Cư An, đổ cà phê vào cốc của anh ta.

Thời gian này Vương Cư An bận đi Canada thu xếp cho con trai, sau đó lại tới tỉnh ngoài công tác. Kể từ buổi tối ở Nam Uyển, hai người chưa gặp lại nhau. Tất nhiên anh ta cũng không biết chuyện Tô Mạt đi làm ở đây.

Khói từ ly cà phê bốc nghi ngút, Vương Cư An thu hồi ánh mắt, cười cười với cô ruột. “Cô cũng thật là...” Anh ta ngừng lại. “... tốn công sức quá.”

Vương Á Nam cầm cốc, uống một ngụm trà, từ tốn lên tiếng: “Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh.” Bàn tay giữ nắp cốc trà của bà vẫy vẫy về phía trước. “Các chú, các bác có mặt ở đây đều chứng kiến anh trưởng thành. Lúc An Thịnh thành lập, anh mới đang học cấp hai, cây cầu mà bọn họ đi qua còn nhiều hơn đường anh đi. Tuổi trẻ khí vượng là chuyện tốt nhưng cũng cần ở mức độ vừa phải. Nếu ít quá sẽ vô dụng, không thể đảm nhận trách nhiệm. Nếu nhiều quá, sự sắc bén bộc lộ ra bên ngoài, trong mắt không có người khác khiến các bậc tiền bối thất vọng, không có tâm, không có đức, sự nghiệp khó thành...”

Vương Cư An tựa người vào thành ghế, trả lời lấy lệ: “Vâng, cháu còn trẻ tuổi, không hiểu sự đời, cô luôn nhìn xa trông rộng, suy nghĩ thấu đáo hơn. Cô dạy bảo rất đúng.” Anh đảo mắt một lượt, đột ngột chuyển chủ đề: “Nếu cháu không cẩn thận mà đắc tội với người khác, chết đến nơi cũng chẳng hay...” Thấy Vương Cư An cố ý xuyên tạc lời nói của bà vẻ thách thức, Vương Á Nam bực bội nhưng vừa định lên tiếng, bà liền nghe thấy tiếng cười chế giễu của cháu trai: “Các vị ở đây đều là “lão tướng” sống lâu trên “sa trường”, cháu không có kiến thức và kỹ thuật, cũng chẳng giỏi giang bằng ông già nhà cháu và các vị ngồi ở đây lúc còn trẻ. Những chuyện khác cháu không học nổi nhưng cháu được di truyền tính cách thẳng thắn từ ông già nhà cháu. Cháu hành xử luôn nhằm vào sự việc chứ không nhằm vào con người, nói xong là quên ngay. Vì vậy vừa rồi có câu nào mạo phạm đến các vị ngồi ở đây, xin đừng để bụng. Các vị không đáng phải tức giận và hao tổn tinh thần vì một hậu bối.” Anh ta vừa dứt lời, mọi người đều cất lời khách sáo, nịnh bợ, bầu không khí căng thẳng và tâm tư u ám của cuộc tranh cãi vừa rồi vơi đi ít nhiều.

Tô Mạt đã thu dọn xong đồ uống trà, quay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng hội nghị. Cô lặng lẽ thở phào, đi đến phòng nghỉ, bỏ cốc chén vào máy rửa. Sau đó, cô quay về vị trí, ngồi chưa ấm chỗ, cửa phòng hội nghị lại mở tung, thành viên hội đồng quản trị nối đuôi nhau đi ra ngoài. Ngoài Vương Cư An và người thư ký ghi chép nội dung cuộc họp, các thành viên của hội đồng quản trị đều là những người đàn ông trung niên tầm năm mươi. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, không còn dáng vẻ căng thẳng như vừa rồi.

Tô Mạt ngồi im, tiếp tục nghiên cứu điều lệ của công ty, văn hóa doanh nghiệp, kỷ yếu sự kiện lớn trên máy tính. Có người đi ngang qua bàn làm việc của cô, cô vô thức nhướng mắt, đúng lúc người đó cũng hơi cúi đầu nhìn cô.

Vương Cư An mím môi, lông mày chau lại. Tô Mạt từ từ rời mắt đi chỗ khác, trống ngực đập thình thịch. Người khác mắc bệnh sợ độ cao, sợ không gian kín, sợ nhìn thấy máu, còn cô không muốn đối diện với ánh mắt thâm trầm của người đàn ông này. Ngay cả khi “vật đổi sao dời”, bóng đen tâm lý vẫn không tan biến. Hình như cô đã đánh giá quá cao bản thân, lúc trước giở thói ngang ngược trước mặt người đó, sau khi lượn một vòng, lại quay về, cúi đầu làm cấp dưới của người ta nên khó tránh khỏi ủ rũ.

Tô Mạt mang tâm trạng phiền muộn đến hết giờ làm việc. Hôm nay, cô hẹn ăn tối cùng Tùng Dung và Mạc Úy Thanh.

Chung Thanh đã đến bệnh viện phá thai, ông cậu cũng có thể xuống giường đi lại nên bà mợ và Chung Minh đón họ về nhà mới. Tô Mạc chẳng có việc gì làm, do đó khi Tùng Dung gọi điện mời, cô lập tức nhận lời.

Tùng Dung rất tò mò về tình hình gần đây của Tô Mạt, còn Mạc Úy Thanh không hề bận tâm, chỉ thờ ơ nghe Tùng Dung và Tô Mạt tán gẫu chuyện của tổng công ty và công ty con. Bàn bên cạnh là một đôi tình nhân, cô gái còn là thiếu nữ, người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi. Cô gái luôn miệng gọi “chú, chú”, đồng thời chấm miếng hoa quả vào kem chocolate, đút cho người đàn ông.

Mạc Úy Thanh đột nhiên hạ giọng, nói một câu: “Người hai mươi tuổi gọi hai mươi tám tuổi là chú, hai mươi tám tuổi cũng gọi ba mươi sáu tuổi là chú. Nếu hai mươi tuổi gặp ba mươi sáu tuổi thì nên gọi là gì?”

Tô Mạt mải nghĩ đến Chung Thanh nên im lặng, Tùng Dung đáp: “Là ông.”

Mạc Úy Thanh phì cười. “Vậy là lên giường ngủ với ông?”

Tùng Dung cất giọng vui vẻ: “Mạc Úy Thanh, cô để tâm đến cách xưng hô của người ta chứng tỏ cô già rồi. Cô lo mấy con bé trẻ ranh gọi nhà cô là chú, cũng tiện thể gọi cô là thím. Nếu bọn họ gọi anh ta là ông, liệu có gọi cô một tiếng “bà” hay không?”

Mạc Úy Thanh lườm chị ta, Tùng Dung cười cười, đứng dậy vào nhà vệ sinh. Đợi Tùng Dung khuất dạng, Mạc Úy Thanh mới “hừ” một tiếng: “Lên mặt gì chứ? Trước đây, chị ta cũng đâu ra gì.” Cô ta rút hộp phấn từ túi xách, vừa trang điểm thêm vừa nói: “Tôi kể cho chị nghe chuyện này, trước đây Tùng Dung còn chẳng bằng chị. Chị ta... chưa tốt nghiệp đại học đã cùng đàn ông bỏ nhà ra đi. Nhưng khi bụng to, người ta không thừa nhận, chê chị ta già, đòi chia tay. Vậy mà chị ta còn quyết định sinh con. Để nuôi con, chị ta từng làm bất cứ công việc gì trừ “đứng đường”, dần dần mới được như ngày hôm nay. Bây giờ chị ta còn ra vẻ ta đây trước mặt tôi. Xì, tôi chẳng thèm để ý đến chị ta.”

Tô Mạt ngạc nhiên: “Tôi tưởng chị ấy ly hôn?”

Mạc Úy Thanh phì cười. “Thì chị ta nói với người khác đã từng kết hôn và ly hôn.”

Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi nói: “Chắc chị ấy cũng vì con trai, không muốn nghe người khác nói con không có bố. Chị ấy cũng chẳng dễ dàng gì.”

Mạc Úy Thanh không đáp. Cô ta đóng mạnh hộp phấn, bỏ vào túi xách, nói tới quầy bar ở phía trước uống rượu. Cô ta không hỏi Tô Mạt có đi cùng hay không, một mình xách túi bỏ đi mất.

Tô Mạt cúi đầu ăn, trong lòng hiểu rõ mình vừa vô tình thốt ra lời không nên nói.

Không bao lâu sau, Tùng Dung quay về, cho biết nhìn thấy Mạc Úy Thanh chỉ một chốc lát đã quyến rũ mấy người đàn ông. Chị ta quay sang Tô Mạt, nói: “Bây giờ cô đã rời khỏi công ty, chi bằng chịu khó học tập Mạc Úy Thanh, bớt nghĩ đến cảm nhận của người khác mà hãy nghĩ xem nên làm thế nào để đạt được mục đích, có thể leo cao. Nhắc đến mới nói, con bé Mạc Úy Thanh cũng ghê thật. Loại người như Thượng Thuần thú tính nhiều hơn nhân tính, xét về phương diện ngoại hình hay phong độ cũng đâu có gì. Mạc Úy Thanh đi theo anh ta, nửa già thời gian phòng không chiếc bóng, không danh phận đã đành, còn sinh con cho anh ta. Vậy mà con bé đó vẫn không khó chịu, cứ kiếm đủ tiền rồi tính sau. Nếu không, với nhan sắc của nó, có thể tìm bất cứ hạng người nào...”

Tùng Dung vừa nói vừa lắc đầu, thở dài. Tô Mạt ngẩn người một lúc mới đáp: “Trên đời này có hai loại người. Một loại trong mắt chỉ có kết quả và mục đích, loại người này thật ra đơn giản và thuần túy. Loại thứ hai quá xem trọng cảm nhận của bản thân, cả đời chỉ quay quanh một chữ “tình”. Tình thân, tình yêu, tình bạn, ân tình, thậm chí cả luân lý đạo đức, phương diện nào cũng không thể dứt bỏ. Đến khi nghĩ thông suốt vấn đề thì đã đi hết cuộc đời.”

Tùng Dung cười cười. “Xem ra cô có dự định chuyển thành hạng người thứ nhất. Cũng phải, bần cùng và thanh cao giống hai anh em cùng mặc chung một chiếc quần cộc, như hình với bóng.” Chị ta vỗ vào tay Tô Mạt, giọng điệu rất khoa trương: “Cô hãy nắm chắc cơ hội. Lần này bỏ lỡ cơ hội, tương lai sẽ khó kiếm lại được.”

Mạc Úy Thanh cầm cốc rượu đi đến, cười híp mắt, hỏi: “Hai người nói chuyện gì mà say sưa thế?”

“Nói xấu cô.” Tùng Dung đáp.

Tô Mạt không muốn nghe hai người phụ nữ “đá đểu” nhau nên trả lời: “Chị ấy bảo tôi học cách thể hiện sức hấp dẫn của đàn bà gì đó.”

“Nữ tính phải không?” Mạc Úy Thanh lắc đầu. “Đây là chuyện đòi hỏi kỹ thuật cao, tính lĩnh ngộ cao, phải tự mình rèn giũa, người khác không dạy nổi đâu.”

Tùng Dung nói: “Cũng chưa chắc, nếu quá toan tính và giả tạo, đàn ông sẽ đề phòng. Ngược lại, có một số phụ nữ, sinh ra đã có khí chất liễu yếu đào tơ, đàn ông vừa gặp đã nảy sinh lòng yêu thương và khát khao bảo vệ...”

Mạc Úy Thanh xua tay. “Quá khen, chị không cần phải lấy lòng tôi như vậy.”

Tùng Dung cười ha ha. “Cần chứ, cô là đại diện tiêu biểu của phái nữ thời đại mới mà.”

Bữa cơm này Tô Mạt cảm thấy không tồi, nguyên nhân chủ yếu là không cần vội vàng. Đã từ lâu cô không thong thả tận hưởng một bữa cơm như hôm nay.

Chuyện nhà cậu đã giải quyết êm xuôi nhưng thái độ của bà mợ đối với Tô Mạt xuống dốc không phanh. Tô Mạt rất áy náy nên cô ngại không đến nhà cậu thường xuyên, chỉ liên lạc qua điện thoại với Chung Minh để hỏi thăm tình hình. Nghe nói khoản tiền bồi thường di dời nhà xưởng đã được chuyển vào tài khoản của ông Chung, Tô Mạt mới yên lòng.

Thời gian qua bị các sự cố giày vò nên Tô Mạt có cái nhìn thoáng hơn. Cô cảm thấy có nhiều thứ chết cũng không thể mang theo, chỉ cần người nhà sống yên ổn là được. Những ngày tháng đau khổ, mệt mỏi như nước bẩn bị hút vào bọt biển, mang ra ngoài phơi khô, sau đó cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.

Vài ngày sau, Tô Mạt bắt đầu cảm thấy chán nản. Ở công ty, cô bị gạt sang một bên. Ngoài việc bị gọi vào phòng hội nghị rót cà phê, Tô Mạt không nghĩ ra mình còn có công việc gì đáng nhắc tới. Bởi vì khẩu vị của Vương Cư An tương đối khó chiều, anh ta lại thích làm bộ làm tịch, Tô Mạt buộc phải học thuộc làu cách xay cà phê và pha cà phê.

Nhắc đến Vương Cư An, ngoài lần đầu tiên gặp Tô Mạt ở phòng hội nghị của tổng công ty, anh ta có vẻ mặt hằm hằm, những lần sau đó thần sắc của anh ta rất thản nhiên. Anh ta như đang hưởng thụ cảnh cô bị sai khiến, chạy đi chạy lại. Khi cô đưa cà phê đến, anh ta còn lịch sự cảm ơn. Thậm chí có lần, một đồng nghiệp nữ bưng cà phê tới phòng hội nghị, Vương Cư An vừa uống một ngụm liền chau mày, phê bình thẳng: “Hơi tệ, cà phê do Tô tiểu thư pha hợp với khẩu vị của tôi hơn, bảo cô ấy pha đi.”

Khi Tô Mạt mang cà phê vào phòng, Vương Cư An hài lòng mỉm cười với cô. Nụ cười của anh ta khiến cô toát mồ hôi lạnh. Theo phản xạ, Tô Mạt ngẩng đầu, liếc nhìn Vương Á Nam. Thấy bà đang quan sát cô và Vương Cư An, Tô Mạt không khỏi luống cuống. Vẫn chưa hết một nửa thời gian thử việc, với thân phận là một “hòn đá nhỏ” để chọc tức người khác, cô đã hoàn toàn hết giá trị lợi dụng.

Buổi tối hôm đó, Tô Mạt chủ động ở lại làm thêm bởi các đồng nghiệp trong phòng cũng tăng ca. Phó Lệ Lợi tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Tô Mạt. “Thật ra cô cũng chẳng có việc gì, cô có thể về, không sao cả.”

Tô Mạt đáp: “Mọi người đều bận rộn nên tôi ở lại xem có thể giúp được gì không.” Nhưng không ai để ý đến cô, Chủ nhiệm Phó cũng nhún vai vẻ bất lực rồi để mặc cô. Lần này, Tô Mạt không bận tâm đến thái độ của mọi người, bởi cô bị một tấm ảnh trên trang web của công ty thu hút. Đó là ảnh chụp chung Vương Á Nam và một đồng nghiệp ở phòng Kinh doanh. Tấm ảnh chụp tại hội nghị mở rộng của công ty năm ngoái.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay