Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 05 - Phần 03

3.

Tô Mạt trợn tròn mắt. Vài giây trước, cô còn định giơ tay che ánh nắng, ở giây tiếp theo ánh sáng đã bị che một nửa, hình bóng ở phía đối diện đổ xuống người khiến đầu óc cô choáng váng. Một lúc sau, Tô Mạt mới lên tiếng: “Chân tôi vẫn hơi đau, tôi muốn nghỉ một lát.”

Vương Cư An bình thản bày ra bộ dạng khoan dung thường thấy ở một người lãnh đạo. Anh ta lùi lại nửa bước, cúi xuống quan sát đầu gối của Tô Mạt, vài giây sau mới lên tiếng: “Chân cô cũng không bị nặng lắm, chỉ hơi sưng, chẳng ảnh hưởng gì đến trò chơi.” Không đợi Tô Mạt lên tiếng, anh ta ngoảnh đầu hỏi huấn luyện viên ở bên cạnh: “Các anh đã làm công tác tư tưởng với các học viên chưa? Có nói rõ mục đích và tác dụng của hoạt động mở rộng hay không?”

Huấn luyện viên vội cất lời: “Có, có, chúng tôi giải thích rồi.” Anh ta nhìn Tô Mạt và các học viên. “Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, hoạt động huấn luyện mở rộng chủ yếu nhằm tăng cường ý thức tập thể, thử thách giới hạn của cá nhân, có tác dụng tích cực với những nhân viên suốt ngày ngồi trong văn phòng như các vị ở đây. Hoạt động này không những rèn luyện ý chí mà còn tạo ra sự nhiệt tình đối với cuộc sống khiến mọi người có trạng thái tâm lý khỏe mạnh...” Huấn luyện viên càng nói càng hăng hái, mãi vẫn không dừng. Vương Cư An nhẫn nại lắng nghe, còn Tô Mạt không thể tập trung chú ý.

“... Ví dụ như trò chơi này, có thể giúp chúng ta cải thiện quan hệ xã giao, đồng thời cho chúng ta biết, hợp tác tập thể và tự do cá nhân không mâu thuẫn, ngược lại còn bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Chỉ có hợp tác tập thể tốt, các vị mới có thể giảm bớt sự gò bó và khoảng cách giữa người với người...” Anh ta thao thao bất tuyệt.

“Được rồi.” Vương Cư An cắt ngang lời huấn luyện viên, đi đến trước đám đông. “Mọi người đều nghe rõ cả rồi, huấn luyện viên giảng giải rất kĩ lưỡng. Mỗi hoạt động do công ty sắp xếp đều có mục đích rõ ràng, chính là hy vọng có thể giúp ích cho cuộc sống và công việc của các anh các chị trong tương lai. Dù sau này mọi người vì nguyên nhân nào đó mà rời khỏi An Thịnh, tôi cũng hy vọng các vị sẽ đem theo tinh thần “không chịu thua” vào công việc mới. Tôi mong tất cả những người có mặt ở đây, tất cả công nhân viên của An Thịnh ra ngoài xã hội đều không phải là kẻ hèn nhát, hễ gặp khó khăn là lùi bước, mà trở thành nhân tài với trình độ cao và có sức cạnh tranh trong xã hội.” Ngừng vài giây, anh ta tiếp tục: “Do đó, kể từ bây giờ, tôi không muốn nghe thấy bất cứ người nào xin nghỉ vì bất cứ lý do gì. Nhiệm vụ huấn luyện ngày mai sẽ khó khăn hơn nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi mong mọi người hãy trân trọng cơ hội nâng cao bản thân, rèn luyện tinh thần đồng đội.” Vương Cư An đảo mắt qua đám nhân viên, ánh mắt rất nghiêm túc. “Mọi người đã nghe rõ chưa?”

Mọi người đồng thanh trả lời: “Rõ rồi ạ.” Các cô gái trẻ đáp rất dõng dạc.

Vương Cư An phất tay, đám đông giải tán, bắt đầu bận rộn buộc dây thừng. Tô Mạt hết cách, đành đứng yên một chỗ, giơ hai tay để huấn luyện viên buộc người cô vào Vương Cư An. Cô dần lấy lại sự bình tĩnh.

Vương Cư An cúi đầu nghiên cứu sợi dây thừng trên cổ tay mình. Ánh nắng chiếu vào gương mặt nhìn nghiêng với đường nét rõ ràng của anh ta. Người đàn ông có gia thế và diện mạo không tồi, đúng là có quyền kiêu căng. Thảo nào các cô gái trong văn phòng suốt ngày thì thầm bàn luận về Vương Cư An, nào là anh ta lái xe gì, mặc quần áo nhãn hiệu nào, đi kèm kiểu cà vạt thế nào... mặc dù vài phút trước gặp anh ta trong thang máy, bọn họ căng thẳng đến mức không dám liếc ngang liếc dọc. Nói tóm lại, ngoại hình đẹp dễ che giấu thực chất bên trong khiến người khác không thấy rõ ba phần hời hợt, bảy phần lạnh lùng ẩn chứa trong đôi mắt.

Tô Mạt cũng cúi xuống quan sát sợi dây thừng.

Vương Cư An đột nhiên ngẩng đầu. “Cô thử trước đi!”

Tô Mạt ngửi thấy hơi rượu nhàn nhạt, ngoảnh mặt đi chỗ khác. “Tôi không biết.” Nhưng vừa lên tiếng, cô liền hối hận, thầm nghĩ nên tỏ thái độ nhẹ nhàng hơn, thế là cô bổ sung một câu: “Chân tôi rất đau...” Chưa nói hết câu, Tô Mạt đã muốn đập chết mình, bởi ngữ điệu của cô quá dịu dàng, mềm mại, bản thân cô cũng thấy khó nghe.

Vương Cư An liếc nhìn Tô Mạt. “Chẳng phải cô giỏi lắm sao? Vượt nóc băng tường cơ mà! Cô nghĩ cô là nữ hiệp à?”

Tô Mạt không lên tiếng, ngẫm nghĩ xem làm thế nào để gỡ sợi dây. Bên cạnh có hai đồng nghiệp nữ càng gỡ càng khiến hai người dính chặt vào nhau, bọn họ cười hí hí. Cách mấy người, Phó Lệ Lợi đang liếc nhìn về bên này, ánh mắt dừng lại ở Tô Mạt và Vương Cư An. Tô Mạt hơi nhích người ra xa, sợi dây thừng buộc cổ tay càng thít chặt. Vương Cư An không hề bận tâm, thản nhiên kéo cô lại gần. Anh ta nói: “Cô xem chỗ này, dây thừng có kiểu thắt nút của nó.” Anh ta kéo nhẹ nút thắt, ra hiệu: “Cô thử chui đầu qua đây xem nào.”

Tô Mạt chậm rãi chui đầu. Mặc dù cố gắng giữ khoảng cách nhưng hơi rượu phả vào mặt cô càng nồng. Vương Cư An chỉnh lại vài chỗ rối rồi di chuyển nút thắt lên xuống, trước sau. Sau khi thử vài lần, anh ta ngồi xổm xuống. “Cô hãy quay về đằng sau, bước chân trái trước.”

Tô Mạt làm theo lời anh ta, không dám di chuyển bừa bãi. Cô nghiêng người, bước một chân qua sợi dây, tránh xa Vương Cư An một chút rồi đợi chỉ thị tiếp theo của anh ta. Ai ngờ mãi vẫn không thấy Vương Cư An lên tiếng, anh ta chỉ từ từ đứng dậy, sợi dây dịch chuyển lên phía trên theo động tác của anh ta, hơi lắc lư giữa hai đùi cô. Tô Mạt rất lúng túng, hai má đỏ bừng. Cô bất giác nắm chặt cổ tay Vương Cư An để ngăn cản động tác của anh ta.

Vương Cư An nhướng mắt nhìn cô, thần sắc ẩn hiện vẻ phóng đãng, anh ta nửa cười nửa không hỏi cô: “Tôi phải suy nghĩ xem nên làm thế nào chứ?”

Tô Mạt cứng đờ người, trống ngực đập thình thịch. Cứ cầm tay đối phương mãi cũng không hay, cô do dự vài giây rồi thả tay. May mà đối phương chưa đứng thẳng người, cử chỉ tương đối có chừng mực. Tô Mạt nghĩ thầm, nếu anh ta lại có bất cứ hành động không nghiêm túc nào, cô sẽ rút chân bỏ đi, bất kể tương lai ra sao, từ nay sẽ tránh xa người đàn ông này.

Sắc mặt Vương Cư An vẫn điềm nhiên như không, anh ta nói: “Kiểu này không đúng, cô lại gần một chút nữa.”

Tô Mạt không chịu được nữa, liền bĩu môi.

Vương Cư An nhìn cô. “Không ngờ cô là người thiếu kiên nhẫn như vậy. Cô hãy học cách động não, đừng làm ẩu, làm liều.” Anh ta kéo sợi dây thừng xuống thấp, chờ đợi Tô Mạt. Tô Mạt ngập ngừng rồi quay người, dịch chân về chỗ cũ, đứng im bất động. Trước mắt cô là yết hầu của người đàn ông, cô lập tức hóa đá, trán lấm tấm mồ hôi, sống lưng lạnh toát. Vương Cư An đứng thẳng người, nhếch miệng cười với cô. “Nóng lắm à? Chóp mũi đầy mồ hôi kìa. Hôm nay thời tiết khá đẹp, ít nhất cũng có gió nhưng chẳng thấy gió nam tây bắc, chỉ có gió đông.”

Vài giây sau, Tô Mạt mới hiểu ý nhưng cô lặng thinh.

Vương Cư An nói tiếp: “Cô xoay người đi.” Anh ta cúi đầu, kéo sợi dây, hơi thở nóng hổi lướt qua má và cổ Tô Mạt. Hai tay cô bị buộc vào một chỗ, đầu kia sợi dây ngày càng lỏng, chỗ thắt nút trên eo ngày càng siết chặt. Tô Mạt ngày càng không thích ứng được, giống như cơ thể bị cướp đoạt sự tự do, muốn bỏ chạy hay thoát thân cũng không được. Tình thế bây giờ hoàn toàn khác lúc ở công ty. Ở công ty, cô chỉ cần rót xong cà phê là có thể quay đầu bỏ đi. Tô Mạt cảm thấy mình sắp sụp đổ. Cô biết sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt với Vương Cư An nhưng không ngờ lại rơi vào thế bị động trong hoàn cảnh không quan trọng như ngày hôm nay.

Vương Cư An đột nhiên lên tiếng: “Cô có biết trò chơi này tên là gì không?”

Tô Mạt không đáp, anh ta cũng không nói tiếp, chỉ vòng sợi dây thừng lên tay cô rồi từ bên cạnh rút ra ngoài. Sợi dây rơi xuống đất, Tô Mạt không nghĩ ngợi, lập tức bước đi. Lần này không bị cản trở, cô cúi đầu quan sát, hai sợi dây đã được tháo.

Vương Cư An vừa cởi sợi dây thừng buộc ở cổ tay vừa nói: “Mỗi trò chơi đều có bí quyết của nó. Vừa rồi cô không động não, cứ làm lung tung nên tư thế rất khó coi. Tìm được phương pháp đúng đắn, tất cả sẽ trở nên dễ dàng.”

Tô Mạt kiên nhẫn nghe anh ta nói hết mới ném sợi dây vào thùng dụng cụ. Cô định phản bác nhưng cuối cùng chỉ nói nhỏ: “Vâng.”

Thấy Vương Cư An nhanh chóng hoàn thành trò chơi, những người khác lần lượt đi đến nhờ anh ta chỉ giáo. Tô Mạt sợ bị gọi ra làm mẫu, vội vàng đi đến chỗ bóng râm uống nước. Cô thầm nghĩ, một người đàn ông có cuộc sống riêng thối nát, mình còn có thể trông mong anh ta đứng đắn hay sao?

Lúc này, Châu Viễn Sơn đi đến, kéo chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Tô Mạt, mỉm cười với cô.

Châu Viễn Sơn có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời khiến người khác rất có cảm tình. Tô Mạt không kìm được lại liếc nhìn anh ta. Cử chỉ vô thức này bị đối phương bắt gặp, dù trong lòng chẳng có ý nghĩ khác nhưng cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Châu Viễn Sơn lên tiếng trước: “Không sao đâu, tôi đã quen rồi. Tiếp theo có lẽ cô sẽ nói, trông tôi rất giống người quen nào đó của cô.”

Tô Mạt phì cười. “Anh đúng là giống một người bạn của tôi, không phải ngoại hình mà là khí chất và cử chỉ có nét tương đồng. Anh ấy là luật sư, rất tốt bụng, chuyên phụ trách các vụ ly hôn.”

Châu Viễn Sơn ngoảnh đầu nhìn cô. “Sau đó thì sao?”

Tô Mạt ngừng vài giây mới nói tiếp: “Anh ấy kết hôn rồi.” Nói xong, cô chợt thấy không thỏa đáng, bởi vì cô và Châu Viễn Sơn không thân thiết đến mức có thể chia sẻ tâm tình, thế là Tô Mạt nói thêm: “Bây giờ anh ấy đã có con, cuộc sống chắc cũng ổn.”

Châu Viễn Sơn quả nhiên không tiếp lời, ngẩng mặt, dõi mắt về phương xa. Sau đó, anh ta hất cằm về phía Vương Cư An, hỏi: “Cô sợ ông chủ của các cô lắm sao?”

Tô Mạt ngẩn người. “Tại sao anh hỏi vậy?”

Châu Viễn Sơn cười cười. “Tôi thấy cô vừa gỡ sợi dây thừng xong là bỏ chạy. Thật ra sếp tổng không bao giờ gây khó dễ cho phụ nữ, ít nhất tôi chưa từng chứng kiến. Tôi cũng nghe qua chuyện xảy ra giữa hai người, bây giờ anh ấy đâu có làm gì cô? Sau này có lẽ cũng không làm khó cô, cô đừng lo lắng quá.”

Tô Mạt giật mình. Chuyện gì cơ? Chuyện xảy ra tối hôm đó? Sao anh ta biết được?

Châu Viễn Sơn lại nói: “Đối với nhân viên trong công ty, sếp tổng luôn có chừng mực.”

Tô Mạt càng nghe càng thấy khó hiểu, nhất thời không dám nói linh tinh, chỉ cúi đầu lắng nghe, gương mặt ửng hồng. Cô nghĩ thầm: Rốt cuộc bao nhiêu người biết chuyện đó? Dù biết cũng không nên tùy tiện nhắc tới mới đúng. Luật sư Châu nhắc với mình là có ý gì? Anh ta nói chuyện chẳng có chừng mực gì cả, lẽ nào mình đã nhìn nhầm con người anh ta?

Bắt gặp vẻ mặt khó chịu của Tô Mạt, Châu Viễn Sơn cảm thấy hơi kỳ lạ. Để bầu không khí không căng thẳng, anh ta nói đùa: “Cô yên tâm, sếp tổng không đến mức ra tay đánh lại cô.”

Tô Mạt nghĩ: Tôi tát anh ta hai lần, rốt cuộc anh ám chỉ lần nào? Đương nhiên cô không thể hỏi thẳng, chỉ đáp: “Tôi vẫn chưa hết thời gian thử việc. Rời khỏi công ty là chuyện hết sức dễ dàng, chỉ cần một câu nói của lãnh đạo.”

Châu Viễn Sơn gật đầu. “Nếu cô lo lắng về chuyện này, tôi đề nghị cô hãy tới nói chuyện trực tiếp với sếp tổng. Việc dỡ nhà xưởng là ý của công ty, đơn vị xây dựng vì tiến độ công trình nên mới làm vậy. Hơn nữa, vụ em gái cô cũng không liên quan đến gia đình anh ấy, chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Cô chủ động cúi đầu, con người sếp tổng thích thể diện, chắc sẽ không làm khó cô. Người làm công ăn lương như chúng ta luôn nhìn sắc mặt ông chủ mà sống qua ngày. Thẳng thắn, vô tư dẫu sao cũng tốt hơn trong lòng có khúc mắc.”

Nghe Châu Viễn Sơn nói vậy, Tô Mạt mới thấy yên lòng. Ngẫm nghĩ kĩ, cô cảm thấy lời khuyên của anh ta có lý. Trước đây, cô làm việc ở công ty điện tử An Thịnh, rất ít khi chạm mặt Vương Cư An nên còn có thể mặc kệ. Bây giờ làm chung một chỗ, cô muốn tiếp tục nhận lương từ túi người ta, còn không nể mặt người ta được sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng đến thế? Tô Mạt càng nghĩ càng cảm thấy mình hành động quá cảm tính.

Ngày hôm sau, đúng như Vương Cư An nói, cường độ huấn luyện nặng hơn hôm đầu tiên gấp nhiều lần, gồm đi trên cọc, vượt tường, leo núi, lội nước. Nhờ trải qua một tháng tập luyện, Tô Mạt không cảm thấy quá khó khăn. Vương Cư An không còn gây phiền phức cho cô nữa. Anh ta và Châu Viễn Sơn thay phiên nhau tham gia cùng các phòng ban nhiều nhân viên nữ. Vương Cư An xuất hiện ở đội nào, thành tích của đội đó khá hơn nhiều.

Phó phòng Triệu của phòng Marketing nói đùa: “Vương Tổng của chúng ta dẫn đầu một đội quân tóc dài, tôi cũng muốn thử. Các cô gái thơm ngát dù sao cũng hơn đám đàn ông toàn mùi mồ hôi ở bên cạnh tôi.”

Vương Cư An nói: “Đội hình của tôi không phân biệt nam nữ, phụ nữ cũng như đàn ông. Cứ tiếp tục huấn luyện không biết chừng sẽ phát hiện ra nhân tài làm nghề marketing, xông pha chiến đấu thay đám đàn ông các anh.”

Tô Mạt ở bên cạnh thầm quan sát, phát hiện Vương Cư An luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp nữ, anh ta không hay nói cười, thái độ lãnh đạm, lịch sự. Các cô gái trẻ đều tỏ ra kính sợ anh ta, sau lưng thường than phiền anh ta quá nghiêm khắc. Tô Mạt buộc phải xét lại bản thân, tại sao trước đó anh ta lại đối xử với cô như vậy? Có phải lời nói, cử chỉ của cô khiến anh ta hiểu nhầm? Cộng thêm ấn tượng từ buổi tối hôm đó nên người ta mới cảm thấy cô hời hợt, nông cạn, có thể tùy ý chòng ghẹo?

Tô Mạt thường có thói quen tìm kiếm nguyên nhân từ chính bản thân mình trước. Ngẫm đi nghĩ lại, cô tìm ra lý do có thể thuyết phục bản thân cúi đầu nhận lỗi trước người đó.

Sau một ngày tập luyện vừa mệt mỏi vừa nóng bức, khi huấn luyện viên tuyên bố giải tán, mọi người lập tức về phòng tắm rửa, thay quần áo, sau đó nằm vật xuống giường. Nhất là các đồng nghiệp nữ, họ không buồn đi ăn tối. Một lúc sau, Phó Lệ Lợi phải đi gõ cửa từng phòng, thông báo buổi tối có buổi tụ tập, lãnh đạo phát biểu, các phòng ban tổng kết hội nghị mở rộng, mọi người mới miễn cưỡng rời khỏi phòng.

Suốt bữa cơm tối, tâm trạng của Tô Mạt không tốt lắm. Một mặt, cô vẫn chưa có đủ dũng khí cúi đầu trước Vương Cư An. Mặt khác, Vương Cư An lên tiếng khen ngợi các phòng ban, biểu dương và phát phần thưởng cho một số cá nhân hoạt động tích cực nhưng anh ta không hề nhắc đến Tô Mạt. Đồng nghiệp thuộc văn phòng tổng giám đốc xì xầm bàn tán, thắc mắc: “Tại sao không có Tô Mạt của đội chúng ta? Biểu hiện của cô ấy cũng rất tốt còn gì!”

Nếu chuyện này xảy ra với người khác, người đó cười, nói vài câu coi như xong. Nhưng Tô Mạt cảm thấy đây là một điều ám chỉ: Trước đây cô dám chơi tôi trước mặt nhiều người, bây giờ dù cô cố gắng đến mức nào, vùi đầu vào công việc ra sao, tôi cũng chẳng bận tâm. Hết thời gian thử việc, tôi sẽ cho cô biến.

Tô Mạt bóp trán, quyết định làm theo chỉ dẫn của Châu Viễn Sơn. Cô chỉ hy vọng người đàn ông này không thù dai như Châu Viễn Sơn nói.

Đại sảnh khách sạn rất náo nhiệt. Cả buổi tối, Tô Mạt không rời mắt khỏi Vương Cư An, cứ như chỉ cần cô không chú ý là sẽ mất dấu của anh ta. Cô biết đây là cơ hội duy nhất, bởi vì ngày mai trở về công ty, một nhân viên cấp bậc thấp như cô sẽ không có cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao.

Thấy Vương Cư An một mình đi qua cánh cửa bên cạnh đại sảnh, Tô Mạt đợi một lúc rồi đi theo anh ta. Hỏi một nhân viên phục vụ, cô mới nhìn thấy Vương Cư An đang ngồi ở sofa trong góc phòng, hút thuốc lá. Đối diện anh ta còn có một người, người đó bị lá cây che khuất nên cô không nhìn rõ. Hai người đang trò chuyện, Tô Mạt đoán đối phương là Triệu Tường Khánh của phòng Marketing nên cô chỉ còn cách ở bên cạnh chờ đợi.

Vương Cư An đột nhiên ngoảnh đầu về bên này. Nhìn thấy Tô Mạt, anh ta hỏi: “Có chuyện gì?”

Tô Mạt không muốn để người khác bắt gặp nên hơi do dự. Đến khi tiến lại gần, cô giật mình khi thấy người ngồi bên cạnh bồn cây cảnh chính là Vương Tư Nguy lâu ngày không lộ diện.

Vương Tư Nguy hơi ngây người khi thấy Tô Mạt. Anh ta nhìn cô rồi quay đầu, mỉm cười với anh trai.

Tô Mạt hiểu hàm ý của nụ cười đó. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, bây giờ cô rơi vào tình thế đi cũng dở, ở lại cũng dở.

Vương Cư An không bận tâm đến Vương Tư Nguy, chỉ nhìn Tô Mạt chằm chằm nhưng không tiếp tục truy vấn.

Tô Mạt đứng yên tại chỗ, cúi thấp đầu, một lúc sau mới nói: “Vương Tổng, không biết tôi có làm phiền anh không. Bây giờ tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Vương Cư An búng tàn thuốc lá vào cái gạt tàn. “Nếu liên quan đến công việc, cô hãy tìm lãnh đạo trực tiếp của cô.”

Vương Tư Nguy lại ngoảnh đầu nhìn Tô Mạt, mỉm cười. “Anh đừng nghiêm túc quá, khiến người ta sợ hãi mà bỏ chạy bây giờ.”

Vương Cư An không thay đổi sắc mặt. Thấy Tô Mạt không nhúc nhích, anh ta lại lên tiếng: “Nếu không phải chuyện công việc, hai chúng ta có chuyện gì để nói?”

Vương Tư Nguy không kìm nổi, bật cười thành tiếng.

Tô Mạt đỏ mặt, trong lòng rất sốt ruột nhưng cô chỉ có thể chửi thầm, ngoài miệng vẫn nhỏ nhẹ: “Vương Tổng, bây giờ tôi có chuyện riêng muốn nói với anh. Xin hỏi anh có rảnh không?”

Vương Cư An lại liếc nhìn Tô Mạt rồi quay sang dặn dò em trai: “Chú đi đi, những việc cần nói tôi đều nói cả rồi, chú hãy suy nghĩ cho kĩ.”

Vương Tư Nguy không mấy tình nguyện nhưng vẫn đứng dậy. Lúc đi qua Tô Mạt, anh ta hỏi: “Vị tiểu thư này tên là gì nhỉ? Tôi quên mất rồi, cô ngồi đi, cứ nói chuyện từ từ, tôi không làm phiền.”

Tô Mạt đan mười đầu ngón tay vào nhau, cúi thấp đầu.

Vương Tư Nguy lại quay sang anh trai. “Nơi này phong thủy tốt, may mà lúc đó mua được chỗ ngon. Em sẽ ở đây dăm bữa nửa tháng, đóng cửa suy nghĩ về những lời dạy bảo của anh.”

Vương Cư An “hừ” một tiếng. “Tùy chú.” Đợi em trai đi xa, anh ta nhướng mắt nhìn Tô Mạt, cũng không bảo cô ngồi xuống mà chờ cô lên tiếng.

Tô Mạt hít một hơi sâu, cúi xuống nhìn mũi giày của Vương Cư An. “Chuyện của em họ tôi, lần trước do tôi chưa làm rõ vấn đề đã nhất thời hồ đồ... Tôi xin lỗi vì sự kích động của mình.”

“Nhà xưởng của cậu cô đúng là do tôi sai người dỡ bỏ.” Vương Cư An nói.

Tô Mạt cắn môi, không đáp.

Vương Cư An hỏi: “Cô nói xong rồi?”

Tô Mạt cố gắng sắp xếp ngôn từ, vài giây sau mới lên tiếng: “Tôi rất cảm kích, cũng rất vui mừng lại một lần nữa được gia nhập An Thịnh. Tôi sẽ quý trọng cơ hội này, nỗ lực làm việc. Tôi hy vọng... anh đừng để bụng những chuyện không vui trước kia, là tôi không hiểu chuyện...”

Vương Cư An lười nhác cắt ngang lời cô: “Chuyện trước kia? Chúng ta còn có chuyện gì?”

Đầu óc Tô Mạt lùng bùng, cô không dám lên tiếng.

Vương Cư An chuyển sang chủ đề khác: “Không phải cô không hiểu chuyện, chỉ là nhiều lúc cô hay làm quá lên.” Anh dập đầu mẩu thuốc vào cái gạt tàn. “Vậy đi, tôi chỉ cho cô một chiêu. Làm việc gì cũng vừa vừa thôi, đừng gắng sức quá. Một khi cô quá tận lực, sẽ khó tránh khỏi sơ suất. Người khác không nói là muốn chờ xem trò vui. Người đầu tiên khen phụ nữ đẹp như hoa là nhân tài, đến người thứ hai là kẻ tầm thường. Người tiếp theo còn dùng chiêu này tức là kẻ ngốc. Những việc người ta đã từng làm, cô còn học theo thì đúng là chẳng có sáng tạo gì cả.”

Tô Mạt cảm thấy tâm tư của người đàn ông trước mặt biến hóa vô thường, không biết câu tiếp theo của anh ta là gì. Mặc dù nghi hoặc nhưng cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vương Cư An đứng dậy. “Cô đã hiểu chưa?”

Tô Mạt vội vàng gật đầu, đứng tránh sang một bên để nhường lối cho anh ta. Trong lòng cô khấp khởi mừng thầm vì cuối cùng vụ này cũng kết thúc. Ai ngờ người đàn ông không thèm quay đầu, nhẹ nhàng buông một câu: “Tôi ở phòng 1024, tối nay cô hãy lên phòng tôi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay