Lạc chốn phù hoa (Tập 1) - Chương 09 - Phần 01

Chương 9. Thất thủ

1.

Từ hôm kết thúc cuộc trò chuyện không vui với Mạc Úy Thanh, trực giác của Tô Mạt mách bảo có chuyện xảy ra. Nhớ tới khoảng thời gian quan hệ giữa họ khá tốt đẹp, Tô Mạt lại mềm lòng. Tầm chạng vạng, cô nấu hai món ăn, mang sang nhà Tùng Dung.

Mạc Úy Thanh không nói chuyện với cô, chỉ ca cẩm canh Tùng Dung nấu có mùi tanh của thịt, ngửi rất khó chịu. Tuy nhiên, cô ta kéo hai đĩa thức ăn của Tô Mạt về phía mình, gắp mấy miếng.

Tùng Dung liếc nhìn cô ta. “Lần này cô ốm nghén hơn lần trước, xem ra là con trai. Con gái thương mẹ, con trai hành hạ mẹ.”

Sắc mặt Mạc Úy Thanh vàng vọt nhưng đôi mắt sáng rực. “Thật sao?”

Tùng Dung cười cười. “Dù không phải đi chăng nữa thì cô vẫn còn trẻ, cứ đẻ. Chỉ cần bền chí, có công mài sắt có ngày nên kim.”

Mạc Úy Thanh làm mặt lạnh, cúi đầu ăn, một lúc sau mới nói: “Chị mời tôi đến ăn cơm hay là đến xỏ xiên tôi đấy?”

Tùng Dung cười. “Xỏ xiên cô? Tôi đâu có bản lĩnh đó. Người ta mang thai thì mừng vui hớn hở. Cô ngược lại, vừa lo lắng vừa sốt ruột, đến cơm cũng nuốt không trôi, ngủ không yên giấc. Tôi buồn thay cô nên mới quan tâm đến cô.”

Mạc Úy Thanh phì cười, không đáp. Điện thoại di động bỗng đổ chuông, cô ta bắt máy, cất giọng ngọt ngào: “Em và mấy người bạn gái cùng ăn cơm... Anh đừng suốt ngày gọi điện cho em như thế. Em ở đây có chạy được đâu... Ngày mai cùng ăn cơm? Không được, buổi tối em phải làm thêm...”

Tô Mạt đã sớm nghe ra giọng nói của người ở đầu bên kia điện thoại. Tuy không rõ anh ta nói điều gì, cô vẫn có thể tưởng tượng ra ngữ điệu đầy ý cười của Châu Viễn Sơn. Tô Mạt liếc nhìn Mạc Úy Thanh và cái bụng vẫn còn phẳng lì của cô ta. Chợt nhớ tới chồng cũ và con trai mới sinh của anh ta, cô hơi thất thần.

Mạc Úy Thanh ngắt máy, nói: “Không cần buồn thay cho tôi. Dù mười tháng tôi mang thai, vác bụng bầu đi ra ngoài, vẫn có đàn ông chưa vợ đối xử tốt với tôi.”

Tùng Dung ngạc nhiên: “Đàn ông chưa vợ nào? Cậu luật sư đó? Cô làm thêm? Làm thêm gì chứ? Hầu hạ tay Thượng Thuần phải không?”

Mạc Úy Thanh biếng nhác liếc nhìn Tùng Dung. “Đúng vậy. Nhưng thật không may, ngày mai Thượng Thuần hẹn đạo sĩ gì đó cùng ăn cơm, nói là chọn ngày lành tháng tốt để đứa trẻ ra đời, sau đó đặt một cái tên tốt lành.”

Tùng Dung “chậc chậc” hai tiếng. “Trên đời này luôn có những người phụ nữ ngốc nghếch, có thể phung phí tình cảm của người khác, đúng là may mắn.”

Tô Mạt thầm nghĩ, trên đời này luôn có những người phụ nữ ngốc nghếch, có thể tặng tình cảm cho người khác, để người khác phung phí, đúng là không chịu nổi. Cô bất giác lên tiếng: “Nếu có người đối xử thật lòng với cô, cô nên trân trọng.”

Mạc Úy Thanh cười. “Trân trọng gì chứ? Sao chị biết tôi nên trân trọng ai, rời bỏ ai? Chị luôn tỏ vẻ biết rõ hơn tôi, chị đi guốc trong bụng những người đàn ông đó? Tôi không hiểu tại sao chị lại thích quan tâm đến tôi như vậy?”

Tô Mạt còn chưa lên tiếng, Tùng Dung đã phì cười. “Đúng là hoóc môn gây họa, nói chuyện đầy mùi thuốc súng. Thôi, ai bảo tình trạng của cô đặc biệt, lên xe buýt cũng có người nhường chỗ, chúng tôi không thể so đo với cô.”

Mạc Úy Thanh lập tức cự lại: “Chúng tôi là ai hả? Tùng Dung, thời gian tôi và chị quen biết nhau lâu hơn người khác nhiều.”

Tùng Dung hết nói nổi, chỉ nhìn cô ta, thở dài.

Đúng lúc này Tô Mạt nhận được điện thoại. Tùng Dung nghe ra đối phương là người đàn ông trẻ tuổi. Đợi Tô Mạt cúp máy, chị ta liền chuyển chủ đề, nói đùa: “Tối hôm nay hai cô đều từ chối hẹn hò với đàn ông ngay trước mặt tôi. Các cô cố ý khiêu khích tôi phải không?”

Tô Mạt đang bực Lộ Chinh nên chẳng buồn giải thích. Cô cũng không muốn tiếp tục đối mặt với Mạc Úy Thanh nên viện cớ phải chăm sóc con nhỏ rồi về nhà.

Vài ngày trước, Lộ Chinh gọi hai cuộc điện thoại nói bóng nói gió, ám chỉ cô nên cảm ơn anh ta.

Tô Mạt nằm trên giường, cầm điện thoại, ngẫm nghĩ một lúc. Cô cảm thấy ngó lơ Lộ Chinh cũng không phải cách hay. Thứ nhất, do chuyện của Chung Thanh vẫn chưa giải quyết triệt để. Hơn nữa, Lộ Chinh từng nửa đùa nửa thật nói với cô: “Chị có biết nữ lãnh đạo của chị hận nhất điều gì không?” Anh ta nói nhỏ: “Bà ta hận nhất người bắt cá hai tay.”

Vì vậy dù ghét Lộ Chinh nhưng sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Tô Mạt vẫn gọi điện cho anh ta. Cô nói cô muốn mời anh ta tối mai đi ăn để tỏ lòng cảm ơn. Tô Mạt biết tối mai Vương Á Nam có buổi tụ họp trong nội thành nên tránh tuyến đường có địa điểm tụ tập, chọn nhà hàng theo phương hướng ngược lại.

Lộ Chinh rất thông minh, vừa nghe qua lập tức hiểu ý: “Mấy hôm nay trong thành phố có cuộc biểu tình, nội thành và khu đại học tắc đường kinh khủng. Chúng ta đi đường Hoàn Bắc Đông Tam, gần bờ biển có mấy nhà hàng không tồi, đồ ngon, giá rẻ. Thấy chưa, tôi toàn nghĩ cho chị. Tiếp xúc lâu ngày chắc chị cũng biết, thật ra con người tôi cũng không tồi.”

Ngày hôm sau, hai người hẹn gặp ở nhà hàng. Lộ Chinh nói: “Lần này chúng ta gặp nhau coi như bình thường, không xảy ra chuyện gì. Hy vọng lần sau cũng vậy, ngày càng tốt đẹp.”

Tô Mạt nghĩ, không có lần sau đâu.

Trong bữa ăn, hai người trò chuyện khá thoải mái. Chủ đề nhắc đến nhiều nhất là công việc hiện tại của Tô Mạt. Tất nhiên, họ không tránh khỏi nhắc đến Vương Á Nam. Tô Mạt hơi ngại ngùng, Lộ Chinh ngược lại rất thoải mái. Anh ta thậm chí cho Tô Mạt biết sở thích của Vương Á Nam. Tuy nhiên anh ta không trực tiếp nhắc tên người mà dùng cụm từ “nữ lãnh đạo” thay thế.

Ăn cơm xong, Lộ Chinh bảo mấy hôm nay rất bận, xe ô tô của anh ta giao cho đồng nghiệp đi làm nhiệm vụ, nhờ Tô Mạt tiễn anh ta một đoạn.

Hai người rời khỏi nhà hàng. Nhìn thấy xe của Tô Mạt, Lộ Chinh nói: “Người ta đang chống hàng Nhật, cô lại lái xe của Nhật ra ngoài.”

Tô Mạt đáp: “Đây là xe của công ty. Chống Nhật không đến nỗi không cho người ta lái xe đấy chứ?”

Lộ Chinh ngồi vào ô tô. “Bình thường, những hoạt động kiểu này rất khó được phê chuẩn. Bởi vì hễ tụ tập đông người là khó kiểm soát tâm trạng của quần chúng.”

Tuy ngoài trời u ám, có mưa nhỏ nhưng đang là mùa hè, buổi đêm đến muộn. Tô Mạt lái xe, nhìn thấy đoàn người biểu tình phía xa xa.

Lộ Chinh nói: “Chị hãy quay đầu, đi vòng qua đường bờ biển để tránh phiền phức.”

Tô Mạt nghe theo, lái xe vòng qua bên đó. Ai ngờ con đường vốn vắng vẻ, yên tĩnh bây giờ cũng tắc nghẽn.

Mưa ngày càng nặng hạt, Lộ Chinh thò đầu ra ngoài quan sát. “Chắc là đợi đèn đỏ, đèn đỏ hơi lâu...”

Anh ta còn chưa dứt lời, phía trước có người đạp xe đi ngược chiều. Nhìn thấy xe ô tô của Tô Mạt, người này dừng lại, nói: “Mau quay lại đi, đằng trước có người đập phá ô tô.”

Tô Mạt nửa tin nửa ngờ, cô hơi hoảng hốt, lập tức đánh tay lái nhưng xe bị chết máy.

Lộ Chinh lên tiếng: “Chị xuống đi, để tôi lái. Tự nhiên bày vẽ lái xe Nhật ra ngoài.”

Tô Mạt chau mày. “Ai bảo nên đi đường bờ biển? Cảnh sát đâu hết cả rồi, cũng không ra giữ gìn trật tự.”

Hai người trách móc lẫn nhau, xuống xe đổi vị trí. Tô Mạt còn chưa kịp mở cửa xe, đột nhiên một tiếng “rầm” lớn vang lên, đầu xe lõm xuống. Cô giật mình ngẩng đầu, phát hiện xung quanh xuất hiện một đám người, có người cầm băng rôn, có người hét lớn tiếng, cũng có kẻ vung gậy hoặc đá chân, ai nấy đều hùng hùng hổ hổ.

Tô Mạt chưa bao giờ gặp tình cảnh này, sắc mặt bỗng trắng bệch. Đến khi định thần, cô lập tức giơ tay định đoạt cây gậy sắt của đối phương.

Lộ Chinh hét một câu với Tô Mạt nhưng cô không nghe rõ, chỉ biết anh ta muốn ngăn cô lại. Tô Mạt toát mồ hôi lạnh, quay sang van xin đám đông: “Đây không phải xe của tôi... không phải xe của tôi, đừng phá có được không... đừng phá...”

Lộ Chinh chỉ Tô Mạt. “Mẹ kiếp, phụ nữ đúng là phiền phức, chị mau tránh ra!” Anh ta rút thẻ cảnh sát từ túi áo, đập lên nóc ô tô. “Đừng gây chuyện nữa, tôi là cảnh sát.”

Mấy người đàn ông quả nhiên dừng tay, quan sát anh ta từ trên xuống dưới. “Mày là cảnh sát? Cảnh sát còn ngồi ô tô của bọn Nhật Bản? Mày là Hán gian đúng không?”

Lộ Chinh giơ thẻ cảnh sát, đảo mắt nhìn bốn phía: “Tôi đúng là cảnh sát, các vị đại hiệp anh hùng, các vị là đàn ông, đừng bắt nạt phụ nữ, nhường đường có được không...”

Còn chưa nói hết câu, Lộ Chinh đã bị ăn một gậy. Anh ta bị đánh đau, lập tức tung nắm đấm.

Bốn bề trở nên yên tĩnh trong giây lát, người bị đánh đột nhiên hét lớn: “Cảnh sát đánh người...”

Có người hét phụ họa: “Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh sinh viên biểu tình...”

Lộ Chinh nhổ một bãi nước bọt. “Mẹ kiếp, các người mà là sinh viên á? Đám sinh viên giải tán từ lâu rồi. Các người chỉ là lũ du thủ du thực, thừa nước đục thả câu.” Anh ta túm tay người đó, bẻ quặt ra đằng sau rồi ấn vào cửa xe ô tô, bàn tay còn lại lấy còng tay bên thắt lưng.

Lại có người hét lớn: “Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh sinh viên bị thương...”

Mấy người đàn ông ở bên cạnh lập tức nhào đến, vây quanh Lộ Chinh, mặc sức đấm đá.

Từng giọt mưa lớn rơi xuống mặt Tô Mạt khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, đầu óc choáng váng. Cô muốn xông lên ngăn cản nhưng bị đám đông xô sang một bên. Cô lại định chen vào thì Lộ Chinh hét lên: “Chuyện này không liên quan đến phụ nữ, chị mau đi đi!” Ban đầu anh ta còn lải nhải chửi mắng, sau âm thanh lặng dần.

Lúc này trời đã tối hẳn, người đi đường xúm lại theo dõi. Trong tay Tô Mạt không có điện thoại, cô chỉ còn cách nhờ người xung quanh báo cảnh sát. Một người nói, báo cảnh sát cũng vô dụng, cảnh sát bị bọn họ đánh ra nông nỗi này. Có người nói, chẳng ai dám can thiệp, sợ rước họa vào thân. Tô Mạt chảy nước mắt, bất chấp tất cả chạy đi bảo vệ Lộ Chinh. Một người đàn ông trung niên vội ngăn cô lại: “Cô gái, cô đừng kích động quá, tôi đã giúp cô báo cảnh sát rồi. Bây giờ cô mau ra đường bắt xe, đưa bạn cô đến bệnh viện.”

Toàn thân run rẩy, Tô Mạt lảo đảo chạy ra giữa đường cái. Con đường vốn không rộng, lại tắc nghẽn, chỉ còn lại một lối nhỏ để xe cộ đi qua.

Không ai chịu dừng xe. Bọn họ chỉ mong nhanh chóng vượt qua đoạn đường trơn ướt và hỗn loạn này.

Tô Mạt quay đầu, lờ mờ nhìn thấy Lộ Chinh mặt đầy máu, nằm cuộn người trên mặt đất. Cô không còn chút sức lực, ngồi xổm xuống, nấc nghẹn.

Một chiếc ô tô phanh gấp ở trước mặt Tô Mạt, đèn pha sáng chói mắt. Tô Mạt vội vàng đứng dậy, thất thểu chạy về phía chiếc xe.

Cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt của Vương Cư An. Anh ta hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

“Tôi...” Tô Mạt ngẩn ngơ, trong lòng thất vọng, cất giọng nghẹn ngào: “Bạn tôi bị đánh đến bị thương, cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu.”

Vương Cư An đưa mắt về phía đám đông. “Cô tìm nhầm người rồi, cô nên tìm cảnh sát.”

Tô Mạt không nói một lời, lập tức quay người bỏ đi. Lúc này, đám người đó kéo Lộ Chinh sang một bên, tiếp tục đập phá ô tô. Tô Mạt đỡ Lộ Chinh dậy, để anh ta dựa vào đùi mình. Đầu anh ta bị thương, máu không ngừng chảy. Một cô gái trẻ ở bên đường lặng lẽ đưa mấy tờ giấy ăn cho Tô Mạt. Cô ấn vào vết thương của Lộ Chinh để cầm máu, chẳng bao lâu tờ giấy đã ướt đẫm máu.

Đám người đó gióng trống khua chiêng vung gậy vào xe tô tô. Một tên suýt nữa đánh trúng người Lộ Chinh, Tô Mạt vừa sợ vừa tức giận, liền dùng hết sức túm cây gậy trong tay người đó, hất sang một bên. Đối phương quay đầu, trừng mắt với cô. Tô Mạt nghiêm giọng: “Nhìn cho kĩ vào, anh có mắt không đấy?”

Đối phương quay hẳn người, cất cao giọng: “Cô có mắt không hả? Không thấy người ta đang đập xe của bọn Nhật Bản sao?” Anh ta giơ nắm đấm nhưng bị hất sang một bên.

Không biết Vương Cư An xuất hiện từ lúc nào, kéo Lộ Chinh đứng dậy. “Đi thôi!”

Đối phương được đà đứng chắn trước mặt anh ta, không chịu nhường đường. Người đứng đầu nhóm đập phá ô tô đi đến, đặt tay lên vai Vương Cư An. “Vị này cũng là cảnh sát giả mạo?”

Vương Cư An hất tay hắn ra.

Bên cạnh có người nói: “Nhìn xe ô tô của thằng này này. Con nhà giàu phải không? Lái xe sang như vậy cơ mà.”

Một người khác phụ họa: “Chắc là con nhà giàu. Xe này mua bằng tiền tham ô của ông già mày đúng không? Mày từng đua xe, từng đâm chết người rồi bảo người khác chịu tội thay đúng không?”

Ai đó hét lớn: “Đập vỡ xe của quan tham ô đi!”

Đám đông lập tức phụ họa nhưng tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không người nào dám nhúc nhích.

Người đứng đầu cảm thấy mất thể diện, hắn đi đến bên xe ô tô của Vương Cư An, làm bộ làm tịch đá hai phát.

Vương Cư An buông Lộ Chinh ra, túm cổ áo người đó. Đối phương định cho anh ta một bạt tai, anh ta liền tung nắm đấm. Liếc thấy người bên đường giơ điện thoại chụp ảnh, anh ta liền thu tay về, nói: “Tôi biết các anh muốn gì. Đập xe của tôi, các anh sẽ chẳng được gì, sao phải làm chuyện vừa hại người vừa không có lợi cho bản thân?”

“Đừng nhiều lời với thằng đó, trong đời tôi chưa bao giờ đập phá xe đắt tiền như vậy...” Đám đông hưng phấn lao nhao, vẻ mặt tỏ ra nóng lòng muốn thử nhưng không dám manh động.

Vương Cư An cúi đầu, châm điếu thuốc, thong thả đi về phía xe ô tô của mình.

Tô Mạt không hiểu ý anh ta. Khi anh ta rút lui, nước mắt cô lại trào ra.

Vương Cư An mở cửa xe, cúi người, lấy thứ gì đó. Anh ta giơ cao thứ đó, màu hồng của đồng tiền đặc biệt nổi bật trong đêm tối. Anh ta cầm xấp tiền, đi về bên này, sau đó rút vài tờ, tung lên không trung.

Mấy tờ tiền từ từ rơi xuống, đám đông trợn mắt, há miệng.

Vài người lấy lại bình tĩnh, cúi xuống nhặt tiền rồi mừng rỡ hoan hô. Những người không nhặt được thở dài tiếc nuối. Vương Cư An lại tung xấp tiền lên cao. Những tờ tiền bay tung tóe như cơn mưa rào. Mọi người lập tức cúi xuống hoặc nhảy lên, giơ tay với những đồng tiền như trẻ nhỏ, tạo thành đám đông hỗn loạn trong chốc lát.

Vương Cư An đỡ Lộ Chinh, nói với Tô Mạt: “Còn đứng đó làm gì, mau đi thôi!”

Ba người đến bên xe ô tô, chợt nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu từ phía xa xa. Vương Cư An dừng lại. “Đưa cậu ta lên xe cứu thương, đừng làm bẩn xe của tôi.”

Tiếng còi xe cấp cứu quả nhiên mỗi lúc một gần. Xe cấp cứu đến nơi, nhân viên y tế xách cáng xuống xe, hoàn toàn sững sờ khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt.

Tô Mạt đưa Lộ Chinh lên xe cấp cứu. Cô định đi theo nhưng bị ngăn lại. Nhân viên y tế chỉ đám đông đang điên cuồng tranh cướp tiền. “Người bị thương nhiều hơn dự kiến, xe không còn chỗ, đề nghị người nhà tự lo phương tiện đến bệnh viện.”

Tô Mạt lại quay về chỗ cũ.

“Xe của cô còn đi được không?” Vương Cư An hỏi.

Toàn thân Tô Mạt ướt sũng. Tiết trời không lạnh nhưng cô không thể kiềm chế cơn run rẩy. “Không phải ô tô của tôi, là xe của công ty.”

“Thôi đi, sau này cô từ từ bồi thường là được.”

Tô Mạt lập tức ngẩng đầu. “Bồi thường bao nhiêu? Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán một phần, đúng không?”

Vương Cư An nhìn cô, sắc mặt không chút biểu cảm.

Tô Mạt tiếp tục đi về phía trước, Vương Cư An kéo tay cô. “Cô còn qua bên đó làm gì? Xe bị đập phá thế kia, không dùng được nữa rồi.”

“Túi xách và điện thoại của tôi vẫn ở trong xe.”

Vương Cư An trừng mắt với Tô Mạt. Anh ta sải bước dài đi tới, lấy đồ trong xe ô tô, nhét vào tay cô. Thấy Tô Mạt không rời mắt khỏi xe cấp cứu, anh ta bất giác lên tiếng: “Đừng nhìn nữa, cậu ta không chết được đâu.” Nói rồi, anh ta im lặng, như dự tính điều gì đó, cũng như có chút do dự. Cuối cùng, anh ta mở cửa xe, đẩy Tô Mạt vào trong.

Tô Mạt giơ tay lau mặt, ngồi bất động, thần sắc hoảng hốt, không biết cô đang nghĩ gì.

Vương Cư An liếc nhìn cô rồi lái xe rời khỏi nơi đó. Không bao lâu sau, ô tô dừng lại. Tô Mạt bị dẫn vào một ngôi nhà. Khi cửa ra vào khép chặt, đèn ở phòng khách bật sáng, căn phòng xa lạ đập vào mắt, Tô Mạt mới định thần. “Đây là đâu vậy?”

“Tôi sống ở đây.”

Tô Mạt ngây ra, lập tức quay người, đi ra cửa. Cô vừa chạm vào tay nắm cửa, Vương Cư An đã đặt tay lên tay cô, cúi đầu, ghé sát tai cô, hỏi nhỏ: “Giữa ngày hè nóng nực mà sao tay em lạnh thế?”

Tô Mạt quay người, mới phát hiện đối phương đang ở rất gần.

Vương Cư An không nhường bước. Bắt gặp bộ dạng đáng thương với mái tóc dài ướt rượt, gương mặt trắng ngần, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, đôi mắt vô vọng nhìn anh đầy cảnh giác, Vương Cư An liền cảm thấy trong người ngứa ngáy. Anh ta hỏi: “Em còn run kia kìa. Em bị nhiễm lạnh hay sợ hãi?”

Tô Mạt im lặng.

Vương Cư An đặt tay lên vai cô. “Bây giờ không sao rồi.”

Tô Mạt ngả người về phía sau nhưng không thể né tránh. Cô nói nhỏ: “Tôi rất mệt, tôi... tôi...” Cảm nhận bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng trượt xuống sống lưng mình, dừng lại ở thắt lưng nắn bóp, cô càng thấy người như không còn chút sức lực. Cô chống hai tay trước vòm ngực anh ta, muốn đẩy ra nhưng chẳng có sức.

Vương Cư An cúi đầu nhìn Tô Mạt. “Em và thằng cảnh sát đó có quan hệ gì?”

Tô Mạt né tránh ánh mắt của anh ta. “Chẳng có quan hệ gì cả.”

“Không quan hệ gì mà em còn bảo vệ thằng đó?”

“Cậu ta từng giúp tôi.”

“Vậy tôi có từng giúp em không?”

Tô Mạt ngoảnh mặt đi chỗ khác, hai người lặng thinh.

Vương Cư An dùng sức kéo Tô Mạt vào lòng, thầm thì bên tai cô: “Tôi hỏi em, tôi có giúp em bao giờ không? Em trọng tình trọng nghĩa như vậy, cũng nên báo đáp tôi mới phải.”

Trong một khoảnh khắc, Tô Mạt chỉ cảm thấy chân tay mềm nhũn, giống như người bị rút hết xương nên không thể chống đỡ. Đầu óc trống rỗng, cô nhất thời không biết làm thế nào. Trong đầu cô đột nhiên vụt qua ý nghĩ: người đàn ông này có hứng thú với mình.

Tô Mạt còn đang do dự, Vương Cư An liền đẩy cô tựa vào cánh cửa. Anh ta hôn lên tóc mai, mặt và cổ cô rồi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô, sau đó ngón tay anh ta mơn trớn trên làn da trần của cô, không ngừng thăm dò.

Tô Mạt ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh ta, cô không cảm thấy chán ghét, ngược lại khá thích. Mùi thuốc lá pha trộn với mùi cơ thể của người đàn ông khỏe mạnh, mang một chút cuồng nhiệt, kích động, thẳng thắn và bá đạo, đánh thức cảm giác của cô. Trong lòng Tô Mạt càng hỗn loạn. Dần dần, cô không thể khống chế bản thân, thốt ra tiếng rên khe khẽ. Cuối cùng, cô bị người đàn ông bế vào một căn phòng khác. Anh ta đặt cô xuống giường.

Người đàn ông nhanh chóng cởi áo rồi đè xuống người Tô Mạt. Anh ta thuận tay lấy bao cao su từ ngăn kéo ở bên cạnh.

Đầu óc Tô Mạt giống như bị nhét một mớ hỗn độn. Cô như rơi vào màn sương mù dày đặc, tăm tối nhưng cũng đầy kích thích. Cô nhắm mắt, thở dốc, tiếng nói từ nội tâm không ngừng kêu gào: “Điên rồi, tất cả đều điên rồi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay