Dưới cái nhìn của anh hề - Chương 13

XIII

Tôi do dự muốn đun lại nước tắm một lần nữa, nhưng cuối cùng không còn thấy thích thú, tôi lại thôi. Đầu gối tôi lại bị sưng và hầu như cứng đờ ra, nhức nhối thêm vì đã tắm quá lâu. Bước ra khỏi bể tắm, tôi trượt chân suýt ngã ngay trên mặt sàn lát đá. Lúc ấy tôi quyết định gọi cho Zchnerer đòi ông ta phải đưa tôi vào một gánh xiếc nhào lộn. Tôi lau khô người, châm một điếu thuốc lá rồi ngắm mình trong gương: tôi đã gầy đi. Tiếng chuông telephon réo và tôi thoáng hi vọng đó là Marie gọi. Nhưng không phải là kiểu gọi của em. Có thể là Léo chăng. Tôi khập khễnh đi ra phòng khách và nhấc ống nghe lên.

- A lô!

- Ồ, tiếng của Sommerwild, tôi hi vọng không làm phiền anh giữa một cú nhào lộn kép?

- Tôi không phải là diễn viên nhào lộn, tôi giận dữ trả lời, mà là diễn viên hài, điều đó có một sự khác biệt, ít nhất cũng lớn như giữa một thày tu dòng Tên và một thày tu dòng Dominích... và nếu phải là một vấn đề kép gì đó, thì chỉ có thể là một vụ giết người kép!

- Schnier, Schnier! - Hắn cười và kêu lên, tôi thực sự lo lắng cho anh. Chẳng lẽ anh trở về Bonn chỉ để khai chiến với tất cả mọi người bằng telephon?

- Không phải là tôi gọi cho ông. Theo chỗ tôi biết?

- Đúng thế, nhưng có gì khác lắm đâu? - Tôi giữ im lặng.

- Tôi rất biết, hắn nói tiếp, là anh không thích tôi và hẳn là tôi sẽ làm anh ngạc nhiên nếu tôi nói là tôi, tôi rất mến anh. ít ra anh cũng phải thừa nhận là tôi có quyền chăm lo đến việc áp dụng một số luật lệ mà tôi tin và là người được ủy thác.

- Nếu cần thì bằng bạo lực!

- Không, tiếng nói của hắn thật rành rọt, không, không phải bằng bạo lực, nhưng với sự cương quyết mà con người đương được nói tới có quyền trông cậy vào.

- Tại sao ông nói “con người” mà không nói là Marie?

- Vì tôi muốn bàn bạc đến việc này một cách khách quan nhất.

- Chính đó là điều ông nhầm, thưa đức ông, còn là nhầm lớn nữa cơ, vì việc này không còn có tính khách quan gì nữa.

Tôi thấy tôi bị lạnh với chiếc áo choàng tắm, điếu thuốc bị ẩm không hút được. Tuy vậy tôi vẫn nói tiếp:

- Nếu Marie không trở về với tôi, tôi sẽ khử cả hai người, anh và Zupfner.

- Ôi Chúa tôi! - Hắn nổi nóng, anh đừng có lôi Heribert vào chuyến này.

- Ông nói đùa đấy chứ! Có một tên nào đó đến cuỗm mất vợ của tôi mà ông lại muốn rằng chính hắn là người tôi phải để ngoài cuộc?

- Heribert không phải là một tên nào đó và cô Derkum không phải là vợ anh. Hơn nữa không phải là anh ta đã cuỗm cô ấy của anh: chính là cô ấy đã bỏ anh.

- Hoàn toàn tự ý, có lẽ thế?

- Phải, hoàn toàn tự ý, ngay cả nếu có dịp, với giá một sự tranh chấp giữa tính người và tính siêu phàm.

- Có cái gì là tính siêu phàm dính vào đây nhỉ?

- Schnier, hắn nổi cáu, tất nhiên dù sao anh cũng là một diễn viên hài có tài... nhưng anh không hiểu gì hết về thần học!

- Dù sao tôi cũng đủ hiểu biết để nhận thấy là dân Cơ Đốc giáo các anh rất cố chấp đối với một người không tin đạo như tôi, cũng như những người Do Thái đối với những tín đồ Cơ Đốc và những tín đồ Cơ Đốc đối với những người theo tà giáo. Tôi chỉ toàn nghe thấy những từ luật pháp, thần học... tất cả chỉ vì một mẩu giấy ngớ ngẩn mà Nhà nước, tôi nói rõ là Nhà nước, trước tiên phải cấp.

- Anh lẫn lộn căn cứ với nguyên nhân. Nhưng tôi hiểu anh. Schnier, tôi rất hiểu anh.

- Không, ông chẳng hiểu gì hết, tôi vặn lại, và rồi từ đó một vụ ngoại tình kép sẽ tiếp diễn: ngoại tình với cái người mà Marie sẽ cưới, Heribert của ông, rồi ngoại tình với cái người mà có ngày cô ấy sẽ lại cùng chốn đi lần nữa, là tôi. Tôi không có đầu óc tinh tế, tôi không phải là một nghệ sĩ và nhất là không phải một tín đồ Cơ Đốc để một vị giáo chủ có thể đến nói với tôi “Nào, Schnier, anh không thể cứ ăn ở với người ta, mà không cưới xin sao?”

- Anh không hiểu tính chất thần học khác nhau giữa trường hợp của anh với trường hợp mà chúng tôi đã thảo luận lúc này.

- Đâu là chỗ khác nhau? Hẳn là Besewitz tinh tế hơn tôi và đối với các ông hắn là công cụ quan trọng truyền đức tin!

- Không phải, không phải, hắn vừa cười vừa nói. Sự khác biệt thuộc luật Nhà chung. B. sống với một người phụ nữ đã li dị vì thế hắn sẽ không bao giờ có thể làm lễ cưới tôn giáo với cô ta, còn anh... sao nhỉ, Cô Derkum không có chuyện li dị, vì thế không có gì cản trở việc cô ấy lấy chồng.

- Tôi sẵn sàng kí vào tất cả những gì người ta muốn. Thậm chí quy đạo.

- Mà không che giấu sự khinh miệt của anh đối với tất cả.

- Chẳng lẽ tôi phải giả vờ bịa ra tình cảm và lòng tin mà tôi không có. Nếu ông căn cứ vào quyền và luật - toàn là chuyện hình thức - tại sao ông lại chê trách tôi là thiếu tình cảm.

- Tôi không chê trách anh điều gì hết.

Tôi im lặng. Hắn có lí, tôi buộc phải công nhận điều đó. Marie thực sự đã bỏ tôi. Hẳn là họ đã niềm nở tiếp đón em, nhưng nếu em thật muốn ở lại với tôi thì không ai trong bọn họ có thể buộc được em phải bỏ tôi.

- Alô, Schnier! - Sommerwild kêu lên, anh vẫn còn ở đấy đấy chứ?

- Phải, tôi vẫn còn ở đây.

Tôi không thể tưởng tượng được có câu chuyện như vậy vào hôm đó. Tôi đã nghĩ đến việc đánh thức hắn vào lúc hai giờ rưỡi sáng, kèm theo những lời đe dọa.

- Tôi có thể giúp gì được anh không? - Hắn nói khe khẽ.

- Không gì cả. Nhưng nếu ông có thể khẳng định với tôi rằng cuộc thương nghị bí mật ở khách sạn Hanovre là nhằm mục đích thuyết phục Marie chung thuỷ với tôi... thì tôi sẽ tin anh.

- Schnier, anh đương tìm cách phủ nhận một điều đã hiển nhiên, quan hệ của anh với Marie Derkum lúc này đương trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

- Và các ông tự cho mình có nhiệm vụ phải can thiệp ngay để xác định cho cô ấy những lí lẽ, phù hợp với pháp luật và luật Nhà chung, để cô ấy phải rời bỏ tôi. Tuy nhiên, như tôi đã nghe nói là nhờ thờ Cơ Đốc giáo chống lại việc li hôn.

- Lạy Chúa! - Hắn kêu lên. - Dẫu sao anh cũng không thể đòi hỏi ở tôi, linh mục Cơ Đốc giáo, là phải xui một phụ nữ kiên trì việc ăn ở với một người mà không cần có cưới xin!

- Tại sao không? Ông đã đẩy cô ấy vào chuyện ngoại tình và sa đọa! Nếu ông có thể bào chữa được hành vi ấy với tư cách là linh mục, thì ông hãy nói đi, tôi nghe đây.

- Tư tưởng chống giáo quyền của anh làm tôi kinh ngạc. Thường người ta chỉ gặp người như thế trong những tín đồ Cơ Đốc.

- Tôi tuyệt đối không chống giáo quyền, anh tưởng tượng ra điều gì vậy? Tôi chỉ đơn giản chống - Sommerwild bởi vì anh là một kẻ đạo đức giả, không xử sự một cách thẳng thắn.

- Chúa tôi! Về chuyện gì vậy?

- Nghe ông thuyết giáo, người ta tưởng là lòng ông cởi mở như một cánh buồm mũi, sau đó ông đi rỉ tai to nhỏ và làm chuyện gian lận ở các phòng trong khách sạn. Trong khi tôi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có cái ăn, anh đến nói chuyện với vợ tôi để rồi vợ tôi không còn chịu nghe theo tôi nữa. Ông đúng là một con người bất chính và đạo đức giả... nhưng còn có thể chờ đợi được điều gì khác ở một nhà duy mĩ?

- Này, cứ sỉ vả tôi đi, hãy cứ bất công đối với tôi! Tôi rất hiểu anh!

- Ông không hiểu một tí gì hết. Ông đã buộc Marie ngốn bậy bạ các thứ pha tạp, còn tôi, tôi thích thú nguyên chất: rượu nguyên chất sản xuất bằng khoai tây hơn là rượu cognac dởm.

- Nói tiếp đi, hắn nói, cứ nói tiếp đi... vấn đề có vẻ làm anh say mê đấy.

- Đúng vậy, thưa đức ông, rất đúng, vì đó chính là vấn đề liên quan đến Marie.

- Một ngày nào đó, Schnier, anh sẽ thấy ra là anh đã đánh giá thấp tôi. Đúng vào dịp ấy và cũng như về phương diện chung... Còn về cái chuyện pha tạp anh đổ cho tôi, hắn nói gần như khóc, hẳn anh quên là có người lại khao khát nó, đơn giản là khao khát và họ có thể thích một đồ uống pha trộn còn hơn là không có gì để uống cả.

- Đành vậy, đấy đúng là vấn đề trong Kinh Thánh về thứ nước trong và thuần khiết, tại sao ông lại miễn cho mình việc dùng thứ đó?

- Có thể, hắn nói giọng run run, có thể bởi vì... (tôi nói theo hình tượng của anh)... Bởi vì tôi thấy mình ở vào cuối đường dây xích dài kéo nước từ đáy giếng lên và có lẽ tôi là mắt xích thứ một trăm hoặc thứ một nghìn, cũng có thể vì nước không còn mát đến như thế... Và rồi, còn có cái khác... Schnier, anh có nghe tôi nói không?

- Tôi nghe đây.

- Người ta có thể yêu một người phụ nữ mà không ăn nằm với người ấy.

- Được, như vậy là bây giờ ông lại gợi đến Đức Mẹ đồng trinh rồi.

- Cái lối chế giễu ấy không đúng chỗ, Schnier.

- Tôi không chế giễu, tôi hoàn toàn có thể tôn trọng cái gì tôi không hiểu. Nhưng tôi đơn giản cho việc lấy Đức Mẹ đồng trinh làm gương cho một thiếu nữ không có ý định vào tu viện là một sai lầm tai hại. Anh nên biết rằng tôi cũng đã có dịp nói chuyện về vấn đề ấy.

- Ủa, ở đâu thế?

- Ở đây, tại Bonn, trước một nhóm thiếu nữ, nhóm của Marie. Tôi từ Cologne về để dự một trong những buổi dạ hội ở cư xá - trước tiên, tôi biểu diễn một vài tiết mục hài, sau đó chúng tôi đã nói chuyện về Đức Mẹ đồng trinh. Ông chỉ cần hỏi Monika Silvs, cô sẽ xác nhận với ông chuyện ấy. Tất nhiên tôi không trao đổi với những thiếu nữ này cái mà các ông gọi là sự ham muốn xác thịt!... Ông nghe tôi nói đấy chứ?

- Tôi nghe đây và tôi lấy làm ngạc nhiên. Anh hẳn phải là một con người hết sức dữ dằn, Schnier.

- Chết giẫm! Thưa Đức Ông, theo tôi biết hành động xác thịt đúng là một cái gì khá dữ dằn! Nhưng nếu ông muốn, chúng ta cũng có thể nói chuyện về hoa hồng và về cải bắp. Tất cả những gì người ta nói ra, khuyên bảo và giảng giải về hành động “dữ dằn” ấy đều hoàn toàn là đạo đức giả. Từ trong thâm tâm, các ông coi đó như là một sự nhớp nhúa tệ hại, nhưng các ông vẫn phải chấp nhận nó ngoài ý muốn, trong việc cưới xin - một việc hợp thức hóa ngoài tự nhiên... hệt như các ông bị lừa vì những ảo tưởng khi các anh ra sức tách ra, trong chuyện này, mặt thuần tuý xác thịt và mặt không xác thịt, khi chính yếu tố không xác thịt của hành động lại rất phức tạp. Bản thân người vợ không có việc gì hơn là phải chịu đựng người chồng, không chỉ là một thể xác, cũng như một tay nhơ nhuốc say mèm tuy có nói là đã “biết” một gái điếm cũng không biết hơn chính cô ta. Ông điều khiển tất cả mọi việc cứ như vấn đề là một bánh pháo của nhà thờ Saint Sylvestre [78], nhưng đó lại là thuốc nổ.

[78] Nhà thờ lấy tên St Sylvestre - Giáo hoàng, (999- 1003) người bảo vệ các biện pháp: cấm mọi hành động chiến tranh giữa các chúa đất phong kiến một số ngày trong tuần.

- Schnier, - hắn nói giọng dịu đi, - tôi ngạc nhiên thấy anh để tâm suy ngẫm vấn đề đến thế.

- Mẹ kiếp! - Tôi kêu lên. - Điều đáng ra phải làm ông ngạc nhiên hơn chính là việc cái bọn u mê đã coi những người vợ của họ là tài sản hợp pháp của họ. Ông cứ hỏi Monika Silvs xem tôi đã nói gì với nhóm thiếu nữ về điều này. Từ khi tôi ý thức tôi thuộc về nam giới, không có vấn đề nào tôi phải ngẫm nghĩ nhiều đến thế... và điều đó làm anh ngạc nhiên ư?

- Anh không có đến một chút ý niệm nào về quyền và luật. Mọi tình huống có thể xảy ra - dù phức tạp đến đâu - đều nhất thiết phải được quy định.

- Nhưng theo cách nào! Tôi đã nghe nói về luật lệ của các ông. Ông hướng mọi hành vi tự nhiên vào một đường ray ông gọi là sự ngoại tình và khi cái hành vi tự nhiên ấy đột nhập vào chuyện cưới xin, ông lập tức khởi động cảm giác tội lỗi. Có tội, xưng tội, xá tội và cứ thế. Tất cả đều được quy định một cách hợp pháp.

Hắn cười một cách khá dung tục.

- Schnier, bây giờ tôi hiểu cái gì khập khiễng: kiểu một vợ một chồng của anh là kiểu của một con lừa.

- Điều anh nói chứng tỏ anh hoàn toàn không hiểu biết gì về động vật học. Thế ông có muốn hiểu thêm một vài điều theo kiểu homo sapiens [79]không? Ông nên biết rằng bất chấp cái vẻ sùng đạo của chúng, những con lừa không phải thuộc giống một vợ một chồng. Chế độ của chúng là chế độ chung lộn. Những con quạ đen, những con cá gai và những con quạ gáy xám theo chế độ một vợ một chồng; đôi khi cả những con tê giác.

[79] Người hiện đại, người tinh khôn.

- Còn Marie, hiển nhiên là cô ấy không phải thế... Hắn cảm thấy một lời nói chỉ cần ngắn ngủi chừng ấy đã có thể tác động đến tôi nặng nề như thế nào, nên hắn vội hạ thấp giọng, tôi rất tiếc, Schnier, đối với anh lẽ ra tôi không nên có một nhận xét như vậy, anh tin tôi chứ?

Tôi giữ im lặng. Nhổ đi mẩu thuốc hút dở, tôi nhìn theo những tàn lửa từ đầu điếu thuốc tung tóe ra trên tấm thảm gây nên những chấm đen nhỏ.

- Schnier, hắn kêu lên giọng van nài, ít nhất anh cũng nên tin là tôi không thích thú gì khi nói với anh điều đó!

- Tôi có tin ông hay không, có gì là quan trọng đâu? Nhưng ông khỏi phải băn khoăn: tôi tin.

- Anh vừa nói về tính tự nhiên, theo khuynh hướng ấy chắc là anh sẽ lao vào chuyện săn đuổi Marie, sẵn sàng đánh nhau vì cô ấy.

- Đánh nhau... ông moi đâu ra cái từ ấy trong luật hôn nhân chết tiệt của các ông?

- Anh đã không gắn bó với Marie bằng một lễ cưới.

- Được, nếu ông muốn... Mỗi ngày, hoặc gần như thế, tôi đã tìm cách gọi cho cô ấy, và ngày nào tôi cũng viết thư cho cô ấy.

- Tôi biết, - hắn nói, - tôi biết. Nhưng nay thì đã quá chậm rồi.

- Như vậy chỉ còn việc ngoại tình công khai.

- Anh không có khả năng ấy đâu. Tôi biết về anh nhiều hơn là anh nghĩ và anh cứ nguyền rủa tôi, đe dọa tôi bằng đủ giọng điệu đi, ít ra anh còn là một con người ngây thơ, đấy là bi kịch của anh, là một con người trong trắng, nếu tôi có thể nói thế. Nếu tôi có thể giúp gì được cho anh... rút cục...

Hắn ngừng lại.

- Về mặt tài chính? - Tôi hỏi.

- Cả về mặt ấy, phải, nhưng mà tôi nghĩ về mặt nghề nghiệp.

- Những vấn đề về tài chính và về nghề nghiệp, chúng ta sẽ nói đến sau, có thể một lát nữa. Trước hết tôi muốn biết giờ cô ấy đương ở đâu.

Tiếp theo là một sự im lặng. Tôi nghe thấy hắn thở và lần đầu tiên tôi nhận thấy một thứ mùi, tuy rất nhẹ, pha trộn mùi nước làm vệ sinh, mùi rượu vang đỏ và mùi xì gà.

- Họ đương ở Rome.

- Tuần trăng mật? - Tôi hỏi giọng khàn đi.

- Đây quả là một công thức được thừa nhận.

- Để cho sự đồi bại được hoàn toàn, có phải không?

Tôi gác máy không chào, không cám ơn.

Tôi ngắm nhìn những lỗ nhỏ xám đen trên thảm ở những chỗ mà điếu thuốc của tôi đã chọc vào, nhưng tôi quá kiệt sức để có thể lấy chân di đi và đập tắt nó một lần cho xong. Tôi thấy lạnh, và đầu gối tôi nhức nhối. Tôi đã nằm quá lâu trong bể tắm.

Marie đã từ chối không đi thăm Rome với tôi, khi tôi đưa ra ý kiến này, mặt em đỏ lên trước khi trả lời tôi: “Nước ý thì đi, nhưng không đi Rome”. Và khi tôi hỏi em lí do, em đã trả lời tôi bằng một câu hỏi: “Anh thực không biết sao?”. Phải, tôi không biết là có chuyện gì, và em cũng không bao giờ nói cho tôi biết. Tôi sẵn sàng cùng em đi gặp Giáo hoàng ở Rome. Tôi cho là tôi có thể đứng đợi trong nhiều tiếng đồng hồ liền trên quảng trường Saint Pierre [80], vỗ tay hoan nghênh và hô to Evviva [81] khi ông ta xuất hiện trên Loggia [82].

[80] Khu nhà thờ ở Rome (Vatican).

[81] Muôn năm.

[82] Ban công.

Tôi nói ra điều đó với Marie làm em nổi nóng. Theo em, có “một cái gì đó tai ác” ở một con người hay đấu tranh như tôi lại đi hoan hô Đức Giáo hoàng. Đúng là em ghen tức. Đấy là một nét kì cục tôi thường nhận thấy ở những người Cơ Đốc giáo: họ chăm chút giữ gìn kho báu của họ - các Thánh lễ và Giáo hoàng - như những kẻ keo kiệt nhất. Điều đó không ngăn cản họ hợp thành một cộng đồng có vẻ kênh kiệu nhất mà tôi biết. Họ lấy làm hãnh diện về mọi thứ: về điều đã tạo nên quyền lực nhà thờ của họ cũng như về điều đã tạo ra nhược điểm của nó, và họ trông chờ một cá nhân trí tuệ trung bình mau mau quy đạo. Có lẽ Marie từ chối đi Rome với tôi còn vì ngượng ngùng về tai tiếng việc chúng tôi ăn ở với nhau không cưới xin. Hết sức ngây thơ trong nhiều lĩnh vực, em còn hơi nông cạn. Tôi thấy ghê tởm việc em đi Rome với Zupfner. ở đấy hẳn họ sẽ có được một cuộc yết kiến và Đức Giáo hoàng đáng thương sẽ gọi họ là con gái của ta, con trai của ta, không hề nghi ngờ là đôi trai gái đương quỳ trước mặt ông ta mắc tội ngoại tình và thông dâm. Cũng có thể Marie chọn Rome để đi với Zỹpfner là vì ở đấy không gợi lên trong em những kỉ niệm về tôi. Chúng tôi đã đi thăm Naples, Venise, Florence, Paris và London và nhiều thành phố ở Đức. ở Rome, em vừa thoát khỏi nỗi ám ảnh về tôi vừa chắc chắn không thiếu “bầu không khí Cơ Đốc giáo”. Tôi dự định gọi lại cho Sommerwild để nói là tôi thấy hắn đặc biệt ti tiện trong việc hắn chế nhạo khuynh hướng một vợ một chồng của tôi. Nhưng hầu hết những dân Cơ Đốc giáo có học thức đều có một nét chung: thu mình sau thành luỹ những giáo điều của họ, nhưng vẫn không từ bỏ việc truyền bá quanh họ những nguyên tắc rút ra từ những giáo điều ấy. Nhưng cứ thử nghiêm túc đối chiếu họ với những “chân lí không lay chuyển được” của họ mà xem, lúc đó họ sẽ mỉm cười và gợi lại “bản chất con người”. Nếu cần họ sẽ cười vào mũi anh như thể họ vừa mới ra khỏi nơi Đức Giáo hoàng, tiếp thu được ở ngài chút đỉnh về cái không thể nào sai lầm được. Dù sao, lỡ ra ta theo đúng từng li từng tí những chân lí kinh khủng mà họ thản nhiên công bố, ta tức khắc được coi như là một “dân Tin Lành” hoặc là một anh chàng không có đầu óc hài hước. Vừa mới định tranh luận một cách nghiêm túc với họ về vấn đề cưới xin, họ đã ném ông vua Henri VIII [83] của họ vào cẳng anh; đã ba trăm năm nay, họ lợi dụng nòng súng đó để chứng minh sự nghiêm ngặt của nhà thờ của họ.

[83] Vua nước Anh (1509-1547), cắt đứt quan hệ với nhà thờ Cơ Đốc và lập ra giáo phái Anh, có học thức, yêunghệ thuật, nhưng độc ác và trác táng, thành hôn với tám người phụ nữ, ông ta đưa hai người trong số họ lên đoạn đầu đài.

Ngược lại khi họ muốn chứng minh sự mềm mỏng và sự khoan dung của nhà thờ, họ tung ra một lô các giai thoại kiểu Besewitz hoặc nhắc lại những lời lẽ hay ho của các giám mục, hoàn toàn chỉ dành riêng cho những người được coi là “am hiểu”, nói một cách khác có nghĩa là giữa những người thông minh và có học thức với nhau (hữu hay tả không quan trọng). Hôm tôi gợi ý với Sommerwild là hãy từ trên diễn đàn thuật lại cuộc đối thoại của Besewitz với Giáo chủ hắn giận điên người. Nếu là chuyện giữa người đàn ông với người đàn bà, thì trên diễn đàn, bao giờ họ cũng chỉ bắn ra với khẩu đại bác lớn nhất của họ: Henri VIII. Đấy là một vương quốc của chuyện cưới xin! Luật lệ! Pháp luật! Giáo lí!

Tôi thấy kém thoải mái, vì nhiều lí do: trước hết về vật chất vì từ sau bữa điểm tâm rất xoàng của tôi ở Bochum, tôi chưa động tới thứ gì khác ngoài rượu cognac và thuốc lá rồi về tinh thần vì tôi hình dung Zỹpfner đương nhìn Marie thay quần áo trong một khách sạn ở Rome. Có khả năng hắn lục lọi vào quần áo lót của em. Với những tay Cơ Đốc giáo thông minh, có học thức và ý nhị này, cần có những người phụ nữ đầy lòng trắc ẩn. Marie không tương hợp với Zỹpfner. Đối với một con người như hắn, luôn luôn ăn mặc chỉnh tề (lịch sự đúng mực, không lỗi thời, cũng không quá mốt), mỗi buổi sáng dùng rất nhiều nước lạnh tắm rửa và đánh răng rất mạnh như thể để phá kỉ lục. Marie thiếu thông minh và quá lề mề trong việc trang điểm. Zỹpfner hoàn toàn là một kiểu người chỉ cần lấy khăn tay để xỏ giầy cho nhanh trước khi đi đến phòng xử án của Giáo hoàng. Và tôi thấy thương hại cho Đức Giáo hoàng mà Marie và Zỹpfner sẽ đến quỳ gối dưới chân. Ngài sẽ mỉm cười hiền hậu với họ, sung sướng được ngắm cặp vợ chồng Cơ Đốc giáo Đức đáng yêu này. Một lần nữa người ta lừa dối ngài. Nhưng làm sao ngài có thể biết được là ngài đã ban phước cho một cặp ngoại tình?

Tôi trở lại buồng tắm, xoa người, mặc quần áo rồi đi vào bếp, đặt ấm đun nước. Monika đã chuẩn bị đầy đủ: diêm đặt trên bếp hơi, cà phê xay đựng trong hộp kín, các bộ lọc bằng giấy, và thịt giăm bông trong tủ lạnh, trứng gà và rau hộp. Nếu tôi có bắt tay vào làm việc gì đấy thì chỉ vì đó là cơ hội độc nhất để lẩn tránh những cuộc nói chuyện ba hoa giữa những nhân vật quan trọng. Khi Sommerwild thuyết lí dông dài về “tình dục”, khi Blothert buột ra cái ca... ca... capitaliste của hắn hoặc khi Fredebcul lao vào một bài nói chuyện (một sự cóp nhặt khôn khéo) về Cocteau[84], tôi chỉ muốn chui vào bếp, ở đó tôi bóp các ống nước sốt mayonne, nhặt ra hột của các quả ô lưu và phết patê gan vào các lát bánh mì cắt nhỏ.

[84] Cocteau (1889-1963): nhà văn Pháp, vừa là nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch và nhà điện ảnh, vừa là hoạ sĩ, nhưng chủ yếu là nhà thơ, đãđem chất thơ vào các thể loại, còn là nhà đạo diễn điện ảnh và là một trong những nhà viết kịch bản siêu thực.

Nhưng khi chỉ cho nhu cầu riêng của mình, phải chuẩn bị gì đó trong bếp, thì tôi như người mất hồn. Sự cô đơn làm tôi trở nên vụng về và khi cần phải mở một đồ hộp hay đập trứng vào chảo rán tôi chìm đắm trong vực thẳm của nỗi u uất. Tôi không có vẻ gì của một người sống độc thân. Khi Marie ốm hay đi làm việc (trong một thời gian ở Cologne, em đã vào làm việc ở một nhà máy giấy), tôi không ngại chuyện bếp núc, khi Marie sẩy thai lần đầu, tôi đã giặt cả khăn trải giường trước lúc bà chủ nhà nơi chúng tôi ở đi xem phim về.

Tôi đã mở được một hộp đậu mà không để mình bị đứt tay và rót nước sôi vào bộ lọc cà phê vừa nghĩ ngợi về ngôi nhà Zỹpfner đã cho xây dựng. Tôi đã đến đây, trước ba năm.