Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 2) - Chương 19 - Phần 6

Ngoài trời bắt đầu nổi giông tố, nhưng chẳng ai cảm thấy lạnh.

Sau đó, Vĩnh Phong phải đau khổ đi vào toilet, để lại Hiểu Đồng với những hơi thở đứt đoạn. Thật ra cô đã hoàn toàn rơi vào vô thức, Vĩnh Phong hoàn toàn có thể chiếm được cô, chỉ là cậu lựa chọn giữ lời hứa.

Còn lại một mình, Hiểu Đồng lặng lẽ rơi nước mắt: “Vĩnh Phong! Không phải em không thể trao cho anh mà là em sợ một khi đã trao thân cho anh, giữa chúng ta sẽ có một sợi dây buộc chặt. Em sợ rằng em không nỡ rời xa anh.”

Sau đó, họ lại đi tìm hạnh phúc một lần nữa cho tới khi gần sáng mới mệt nhoài thiếp đi.

Cả hai đều dậy muộn, mọi người đã tập trung đầy đủ dưới phòng khách. Nhìn thấy hai người cùng nắm tay nhau đi xuống ai cũng nhìn họ cười thầm. Hiểu Đồng xấu hổ vô cùng, cô cúi đầu bước đi bên cạnh Vĩnh Phong, ngồi xuống ghế bên cạnh Đình Ân, tay Vĩnh Phong khoác qua eo Hiểu Đồng, kéo cô dựa vào người cậu.

- Ây da, hai người tối qua làm gì vậy, đừng nói là không có làm gì nha, chiến tích vẫn còn. - Quốc Bảo liền trêu chọc họ.

Chiến tích đó là những dấu hôn đỏ rực của Vĩnh Phong trên người Hiểu Đồng, cô cố tình mặc áo dài tay che lại nhưng không thể che những dấu hôn trên cổ.

Mọi người cười ầm cả lên, Hiểu Đồng xấu hổ đưa mắt đáng thương nhìn Vĩnh Phong cầu cứu. Vĩnh Phong liền lấy cái gối đệm quăng vào người Quốc Bảo. Quốc Bảo nhanh chóng chụp lấy rồi nhăn răng ra nói:

- Ây da, anh Vĩnh Phong đúng là trọng sắc khinh bạn mà!

Mọi người lại cười ầm lên. Vĩnh Phong cũng cười vui vẻ, nhìn Hiểu Đồng tinh quái nói, bàn tay cứ vuốt ve trên người cô.

- Cậu ít nói lại đi, nếu không thì tối nay, Hiểu Đồng chẳng cho anh đến gần hay chạm vào cô ấy.

Mọi người lại cười rộ lên, còn Hiểu Đồng thì như chết ngay tại chỗ. Vĩnh Phong nói vậy tức là đã thừa nhận tối qua họ đã làm chuyện đó rồi. Cô chỉ muốn cắn cho cậu một cái, nhưng lại sợ mọi người cho rằng hai người đang mùi mẫn với nhau nên chỉ có thể dùng tay nhéo thật mạnh bên eo của Vĩnh Phong. Dù đau đến chết đi được, Vĩnh Phong cũng phải cắn răng mà chịu. Ai bảo cậu không chịu đắc tội với tiểu nhân mà lại đi đắc tội với phụ nữ chi.

- Này! Vậy anh phải cảm ơn em về bộ đồ ngủ đó mới được. - Đình Ân vội chen vào.

- Ừm, cảm ơn em rất nhiều, bộ đồ ngủ đó rất đẹp. - Vĩnh Phong cười nhìn Đình Ân đầy cảm kích.

Hiểu Đồng thiệt là bị tức chết với hai người này mà. Trong tiếng cười đùa vui vẻ chỉ có một người lặng lẽ lấy thuốc hút.

Sau đó, mọi người cùng nhau lên du thuyền thưởng ngoạn vui vẻ. Thế Nam lặng lẽ đứng một góc trầm tư hút thuốc. Đình Ân nhẹ đi đến bên cạnh cậu, đưa tay lấy điếu thuốc của cậu quăng xuống sông.

- Em biết là anh đang buồn nhưng anh không cần phải hủy hoại thân thể mình như thế. Anh đã hút gần một gói thuốc rồi.

Thế Nam không tức giận, cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn đàn chim hải âu từ xa đang bay lượn trên bầu trời. Ánh mắt xa xăm phảng phất sự u buồn.

- Thật ra, em thấy, anh mới là mẫu người mà Hiểu Đồng thích. - Đình Ân hít thật sâu một cái rồi nhẹ nhàng nói: - Nếu đã yêu cô ấy, sao lúc đầu anh không tỏ tình với cô ấy đi?

- Bởi vì anh là thằng ngốc. - Thế Nam trầm mặt tự xỉ vả mình. - Anh luôn phủ nhận việc mình yêu cô ấy, chỉ cho rằng bản thân nhất thời bị cảm nắng cho nên khi Vĩnh Phong hỏi, anh đã phủ nhận. Tới khi bản thân anh phát hiện mình yêu cô ấy sâu đậm đến thế nào thì cô ấy đã thuộc về người khác rồi.

- Em hiểu. - Đình Ân gật đầu cảm thông. - Bởi vì em biết còn có kẻ ngốc hơn anh.

- Anh như những cánh chim kia, chỉ biết bay lượn trên bầu trời mà không dám đáp xuống. Nếu anh dám thẳng thắn tỏ tình với Hiểu Đồng, dù kết quả thế nào thì có lẽ bây giờ anh không hối hận đến thế này. Cũng không đau khổ như vậy.

- Vậy tại sao anh không chịu đáp xuống?

- Tại vì xung quanh chẳng có một hòn đảo nào để anh đáp xuống, có lẽ mãi mãi về sau cũng chẳng có một hòn đảo nào để anh đáp xuống.

- Không đâu. - Đình Ân lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt Thế Nam nói: - Có một hòn đảo vẫn chờ chim hải âu đáp xuống, nếu như nó chịu ngoái đầu lại.

- Hiểu Đồng, chúng ta nói chuyện chút đi! - Thiên Minh vội vã nắm tay Hiểu Đồng kéo cô đến một góc vắng.

- Chuyện gì? - Dù biết Thiên Minh muốn nói chuyện gì nhưng Hiểu Đồng vẫn giả vờ hỏi:

- Là về chuyện đó. - Thiên Minh ấp úng nói.

- Nếu anh không muốn giúp thì cứ việc đứng im lặng mà nhìn. - Hiểu Đồng giận dỗi nói.

- Em không thấy làm vậy sẽ tội cho Vĩnh Phong lắm sao? - Thiên Minh u uất nói.

- Vậy còn em thì sao, em không đau khổ sao. Chẳng lẽ em là người không có trái tim hay sao. Chẳng phải trong chuyện đó, người đau khổ nhất chính là em hay sao?

- Nhưng mà...

- Anh có giúp em hay không? - Hiểu Đồng vội hỏi, cắt ngang lời nói của Thiên Minh, cô nhìn cậu một cách dứt khoát.

- Giúp. - Thiên Minh bất lực nói.

- Tốt, sau chuyện này, chúng ta không ai nợ ai cả. - Hiểu Đồng gật đầu rồi sau đó quay lưng bỏ đi.

Bãi biển đêm.

- Vĩnh Phong! Anh có yêu em nhiều không? - Hiểu Đồng chợt hỏi Vĩnh Phong khi hai người đang đi dạo.

- Đương nhiên là nhiều rồi, ngốc ạ! - Vĩnh Phong khẽ cười, ôm lấy cô vào lòng.

- Nhiều bao nhiêu, có đủ để tha thứ cho em nếu em gây tổn thương cho anh không?

- Bất luận em có gây tổn thương lớn thế nào cho anh, anh cũng sẽ tha thứ cho em. - Vĩnh Phong khẽ cọ trán mình vào trán cô thì thào.

- Ôm em đi! Ôm chặt vào.

Vòng tay siết thật chặt, Vĩnh Phong cúi người hôn Hiểu Đồng và cô cũng đáp lại trong thổn thức.

- Từ trước tới giờ, chỉ toàn là anh ôm em ở đằng sau, bây giờ tới lượt em. Anh cứ tiến về phía trước, không được quay đầu lại đó nha! - Hiểu Đồng cười cười xua tay bắt Vĩnh Phong đi về phía trước.

Vĩnh Phong vừa cười, vừa tiến về phía trước, đi được hai bước, cậu lại quay đầu nhìn cô.

- Không được quay đầu lại! - Hiểu Đồng khum tay dứ về phía Vĩnh Phong cảnh cáo.

Vĩnh Phong khẽ cười rồi bước tiếp, nhưng ngay sau đó cậu nhận được một vòng tay ấm áp. Sau đó lại đi.

- Lần này đi xa một chút. - Hiểu Đồng giục.

Cậu lại đi xa thêm chút nữa, rồi lại nhận một vòng tay ấm áp. Hai người cứ chơi trò này không biết bao nhiêu lần. Vĩnh Phong cứ thấy buồn cười trước trò chơi trẻ con của Hiểu Đồng nhưng vẫn tham gia cùng cô. Cậu không hiểu trò chơi này sẽ đem lại cho cậu cảm giác đau khổ mãi cho đến khi cậu chơi nó lần nữa.

***

- Cậu có kể với Hiểu Đồng chuyện mẹ cậu đã khóa hết các tài khoản của cậu không? - Thế Nam đưa ly rượu cho Vĩnh Phong hỏi.

- Không. - Vĩnh Phong đáp.

- Tại sao?

- Mình không muốn cô ấy lo lắng, dù sao thì vài ngày nữa anh Vĩnh Thành cũng mở lại tài khoản cho mình. - Vĩnh Phong nói xong đưa ly rượu lên uống cạn. Khi đó mình sẽ trả tiền cho cậu.

- Không cần phải tính toán như vậy. - Thế Nam nhẹ nhàng trách móc.

Vĩnh Phong khẽ cười buồn rồi rót cho mình thêm một ly rượu nữa.

Trong đầu cậu nhớ lại hình ảnh của mẹ mình khi cậu trở về nhà lấy chiếc xe mui trần đỏ để cùng Hiều Đồng đi du lịch.

- Chia tay đi! - Bà Mai Hoa lạnh lùng cầm tách cà phê vẫn đang bốc khói yêu cầu.

Vĩnh Phong im lặng, không nói gì, cậu định bước tiếp.

- Đừng ép buộc mẹ phải gây khó khăn cho con.

- Mẹ đã từng yêu chưa? - Vĩnh Phong quay người lại nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo của mẹ mình hỏi.

Bà Mai Hoa im lặng, tất nhiên bà đã từng yêu và vẫn yêu cho tới tận bây giờ.

- Mẹ cũng từng yêu, tại sao lại không biết cái cảm giác của người đang yêu chứ? Cho dù là tình yêu đơn phương đi nữa thì đó cũng là tình yêu cơ mà! Sao lại phải cố tình ngăn cản con?

- Hai đứa không xứng với nhau. - Im lặng một lát, bà Mai Hoa buông ra câu nói này.

- Vậy, ba có xứng với mẹ hay không? - Cậu chất vấn bà. - Chẳng phải lúc ấy ba chỉ mới là người có chút sự nghiệp hay sao?

- Nhưng ít ra, ba con cũng đã tự lập và có công ty riêng. - Bà khẽ nhắc nhở.

- Vậy thì chỉ có con không xứng với cô ấy mới đúng, bởi vì ngay từ nhỏ cô ấy đã tự lập và tự kiếm ra tiền so với một thằng ăn bám như con.

- Nhưng sau này con sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình ta. - Bà Mai Hoa giận dữ nói, đập mạnh tách cà phê xuống bàn.

- Nếu chỉ vì phải tiếp quản cái sự nghiệp này mà phải từ bỏ cô ấy thì con xin từ bỏ cái sự nghiệp này. - Vĩnh Phong cũng giận dữ đáp.

- Được, vậy thì để xem nếu không có cái sự nghiệp này con sẽ sống ra sao! - Bà Mai Hoa giận dữ đứng phắt dậy nhìn đứa con trai thứ hai của mình.

- Con sẽ tạo dựng sự nghiệp riêng cho hai đứa con và sẽ sống hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải là hạnh phúc giả tạo như của ba và mẹ. - Vĩnh Phong cương quyết nói xong liền bỏ đi.

Nhìn theo bóng dáng Vĩnh Phong khuất sau cánh cửa, bà Mai Hoa đau khổ thả người xuống sofa.

***

Cuối cùng họ cũng kết thúc chuyến đi chơi. Hai người cùng nhau nắm tay bước xuống xe, hai chiếc va ly được kéo ở hai bên.

Hiểu Đồng bỗng muốn chơi trò chơi ở bãi biển. Vĩnh Phong lắc đầu khẽ cười nhưng cũng chiều theo ý cô. Cậu vừa đi mấy bước thì đã bị Hiểu Đồng ôm chặt từ sau lưng. Lần này cô ôm cậu rất chặt, cứ như bịn rịn sắp phải chia xa. Cậu khẽ cười quay người lại hôn cô thật sâu, đến khi cậu rời ra nhưng cô vẫn quấn lấy không chịu rời. Vĩnh Phong chỉ thấy cô lúc này thật đáng yêu.

Sau đó, họ lại tiếp tục chơi nhưng lần này cậu đi rất lâu rất lâu, bước chân dường như muốn chậm lại cuối cùng vẫn chưa thấy cô chạy đến, cậu quay người lại, sau lưng cậu là một khoảng không gian vắng lặng.

Không hề thấy bóng dáng của Hiểu Đồng ở đâu, cả chiếc va ly của cô cũng biến mất. Chỉ có những cơn gió nhẹ thổi những chiếc lá là còn ở lại.

Chiếc va ly trên tay cậu rơi xuống, trong lòng cậu là một khoảng trống trải, đầu óc quay cuồng.