Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 2) - Chương 20 - Phần 1

Chương 20

Cay đắng mình em chịu, hạnh phúc dành cho anh

Mười ngày là khoảng thời gian không dài, nhưng đối với Vĩnh Phong nó lại là khoảng thời gian dài vô tận. Hiểu Đồng đã mất tích mười ngày.

Nói là mất tích thì cũng chưa đúng, phải nói là cô đã bốc hơi bay đi mất tiêu rồi. Hoặc là cô vốn chưa hề tồn tại trên cõi đời này, bởi vì khi biến mất cô đã mang theo tất cả những gì từng thuộc về cô, từng được cô sử dụng. Chiếc tách cô hay sử dụng, cái chén cô thích dùng... cả hình ảnh của cô lưu trong điện thoại của cậu cũng đã không cánh mà bay, tất cả, tất cả mọi thứ đều biến mất.

Căn nhà lại nguyên vẹn như lúc đầu Vĩnh Phong đặt chân đến, cứ như thể cô chỉ tồn tại trong giấc mơ của cậu. Và rồi khi cậu tỉnh giấc, thì hình bóng cô như trăng dưới nước đã bị phai nhòa.

Cậu đã tìm cô khắp mọi nơi, cô chẳng có nơi nào để đi cả. Ngoài trường học, chỗ làm thêm hay nhà sách cậu đã tìm kiếm mỗi ngày nhưng đều không thể thấy được dù chỉ là cái bóng của cô.

Thất vọng, tuyệt vọng rồi đau khổ, nhưng những việc này đều không làm cô trở về bên cậu. Chỉ mười ngày mà Vĩnh Phong gầy đi trông thấy, cậu chẳng buồn ăn ngủ, chỉ đi khắp nơi tìm cô. Trước đây ra đường quần áo cậu lúc nào cũng thẳng tắp thơm lừng, còn giờ đây trông cậu thật nhếch nhác, say xỉn tối ngày. Điếu thuốc lúc nào cũng phì phèo trên môi. Đã lâu rồi cậu không hút thuốc, khi hút lại cậu đã bị một cơn ho sặc sụa, cậu gần như đã quên cái cảm giác hút thuốc như thế nào. Thật buồn cười, cậu từng vì cô mà từ bỏ thuốc, giờ cậu lại vì cô mà tiếp tục hút, nhưng rõ ràng thuốc và rượu không thể làm cậu quên đi nỗi buồn thiếu vắng cô.

Trước đây, cũng có lần cô hờn dỗi nói tiếng chia tay nhưng Vĩnh Phong không đau khổ nhiều như thế, bởi vì cậu có thể tìm được cô ở chỗ quen thuộc, có thể nhìn thấy bóng dáng cô đang ngồi học hay đang làm việc. Nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không thấy gì, dù là cái bóng của cô.

Lúc quay người lại, không thấy cô đâu, cậu cứ tưởng rằng cô đã trốn đâu đó trêu cậu. Cậu đã đi tìm, gọi tên đến khản cả giọng nhưng không thấy cô ở đâu. Lúc đó, cậu lo sợ cô lại bị bắt đi, đã lo lắng vô cùng nhưng khi cậu mở cửa vào nhà thì sự lo lắng đó biến thành nỗi đau khổ.

Không có một bóng người nào, căn nhà vắng lặng và lạnh lẽo. Dường như đây là một căn nhà bỏ hoang lâu lắm rồi. Cậu tự dối gạt mình rằng họ đã đi đâu đó rồi sẽ về thôi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai trở lại. Bà Cẩm Du và bé Đường biến mất một cách đáng sợ cùng với mọi đồ đạc có liên quan đến họ.

Vĩnh Phong đã tuyệt vọng, đã mệt mỏi vì chờ đợi, cậu như già đi rất nhiều, đôi mắt tinh anh giờ đây mờ đục trong khói thuốc, không buồn ăn uống, chỉ chìm trong men say.

Điều đau khổ nhất là cô đã đưa cậu đến đỉnh cao nhất của hạnh phúc rồi lại thẳng thừng đạp cậu xuống chân núi một cách không thương tiếc, đến một lý do hay một lời giã từ cũng không có. Tại sao sau bao câu nói yêu thương dành cho cậu, cho cậu nếm hương vị mật ngọt đầu đời rồi lại đâm vào tim cậu một vết thương.

Thiên Minh, Thế Nam, Quốc Bảo có đến thăm cậu, khuyên bảo cậu nhưng đều bị cậu đuổi về.

Thiên Minh trước khi đi quay đầu lại nói một câu lấp lửng:

- Rồi em sẽ gặp lại cô ấy, chỉ sợ rằng khi gặp lại em càng đau khổ hơn mà thôi!

Thế Nam chẳng biết khuyên nhủ Vĩnh Phong thế nào, cậu chỉ có thể ngồi lặng lẽ rót rượu cho Vĩnh Phong bởi vì Hiểu Đồng biến mất cũng mang theo trái tim cậu ra đi. Cô ở bên Vĩnh Phong, dù rất đau lòng nhưng cậu vẫn được thấy nụ cười hạnh phúc của cô, điều đó cũng đủ làm cậu mãn nguyện, nhưng giờ đây, cậu không thể thấy được hình bóng cô nữa rồi.

Quốc Bảo không như Thiên Minh và Thế Nam, cậu coi Vĩnh Phong như anh trai mình. Nhìn Vĩnh Phong chỉ còn là một cái xác không hồn, cậu cảm thấy đau lòng. Cậu giận Hiểu Đồng vô cùng, hận không thể tìm thấy cô để giết chết.

- Anh à! Trên đời này thiếu gì con gái, sao cứ phải vì hạng người như cô ta mà phải đau buồn đến thế? Đừng uống rượu nữa, đi với em, em sẽ giới thiệu nhiều cô gái tốt hơn cho anh. - Quốc Bảo vừa nói vừa vực Vĩnh Phong dậy.

- Cậu tránh ra đi, để mặc anh. - Vĩnh Phong đẩy mạnh Quốc Bảo ra. - Đi đi, cậu về đi, cứ để mặc anh, ra sao thì ra. Không cần cậu quan tâm.

Quốc Bảo bị Vĩnh Phong từ chối lòng tốt thì tức giận lắm, cậu lắp bắp:

- Anh...

Nhưng rồi nhìn bộ dạng bi thương của Vĩnh Phong, cậu thở dài chua xót:

- Được rồi, em sẽ tìm cô ta về cho anh, dù có phải lật tung đất nước này, em cũng sẽ tìm cô ta về cho anh.

Nói rồi cậu bỏ đi sau khi đóng sầm cánh cửa lại đầy giận dữ.

Nghe tin con trai nghỉ học mấy bữa nay, bà Mai Hoa gác mọi công việc để bay về nước thăm con trai. Vừa mở cửa bước vào thì một mùi nồng xộc vào mũi bà, trong không khí, mùi khói thuốc và mùi rượu nồng nặc quện vào nhau. Vĩnh Phong nằm trên sofa không còn biết trời đất gì nữa. Xung quanh cậu là vỏ rượu nằm lăn lóc và trên sàn nhà vương vãi đầy tàn thuốc.

Bà nhìn chăm chăm con trai một cái, trong lòng cảm thấy nhói đau nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, bà ra lệnh cho quản lý đang đi theo bên cạnh:

- Lấy cho tôi xô nước đá.

Anh chàng quản lý gật đầu một cái rồi đi xuống nhà bếp xách lên một xô nước chứa mấy viên đá, hai tay kính cẩn giơ trước mặt bà Mai Hoa. Dường như cậu ta đã quá quen với việc ra lệnh của bà và ngoan ngoãn vâng lời.

- Quấy tan đá ra! - Bà không thèm liếc nhìn mà lạnh lùng yêu cầu.

Cậu quản lý lập tức đưa tay quấy xô đá, quấy đến khi xô đá tan ra, lạnh run nhưng chỉ có thể cắn răng làm tiếp không dám than phiền. Bà Mai Hoa liếc nhìn cậu quản lý một cái rồi lạnh lùng cầm lấy xô đá tạt ngay mặt Vĩnh Phong.

Đang mơ màng say rượu, Vĩnh Phong bị nguyên một xô đá lạnh buốt xối thẳng vào người. Cậu rùng mình một cái rồi giật mình tỉnh lại. Đang định nổi giận xem kẻ nào to gan chọc giận thì một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm lên tiếng:

- Đã tỉnh chưa?

Vĩnh Phong thấy đầu nặng như chì, choáng váng mệt mỏi nhưng lại bị cái lạnh bên ngoài làm tỉnh trí. Cậu nhận ra giọng nói nghiêm trang kia, vội bật dậy rũ nước trên người xuống, thảng thốt kêu lên:

- Mẹ...

- Con còn dám gọi ta là mẹ sao? - Bà Mai Hoa tức giận mắng. - Con xem, bây giờ con ra giống gì hả? Con muốn đi theo tình yêu, được, mẹ chấp nhận, mẹ cho con đi, nhưng mà nhìn con xem, con có còn là con hay không hả?

Vĩnh Phong nghe mẹ mắng chỉ ngồi im lặng. Bà Mai Hoa càng đau xót hơn, bà nhẹ giọng nói:

- Con nghĩ mẹ là người lạnh lùng độc ác, muốn chia rẽ con với Hiểu Đồng sao? Con có biết Hiểu Đồng của con là hạng người gì hay không hả?

Bà vừa nói, vừa quẳng lên bàn một cái phong bì lớn, phong bì bị quăng mạnh làm cho một số bức hình trong đó rơi ra. Đập vào mắt Vĩnh Phong là một gương mặt xinh đẹp, quen thuộc. Nhưng cô gái trong hình khác xa với cô gái bên ngoài mà Vĩnh Phong biết.

Cô gái trong hình ăn mặc rất sexy, đầy khêu gợi, biết uống rượu, biết hút thuốc, ngả ngớn trong lòng mấy gã con trai lắm tiền nhiều của, thậm chí là cả những lão già. Bàn tay mấy kẻ kia tự do đặt trên người cô, cô không có chút khó chịu mà còn cười rất tình tứ với họ.

Cậu quơ tay nhanh chóng chụp lấy mấy tấm hình đó lên nhìn cho rõ những hình ảnh trước mắt mình. Sau đó, cậu nhìn từng tấm, từng tấm, lòng thấy lạnh ngắt. Nhưng những tấm hình bên dưới càng làm cho cậu choáng váng hơn. Bởi vì trong tấm hình là cảnh những đôi nam nữ đang làm tình trên giường. Rất nhiều gương mặt nam khác nhau, có già có trẻ có trung niên nhưng gương mặt nữ thì chỉ có một.

Vĩnh Phong căm phẫn vò nát những tấm hình trong tay.

Bà Mai Hoa thấy Vĩnh Phong tức giận thì lấy làm hài lòng, nhẹ nhàng nói:

- Bây giờ con hiểu vì sao mẹ lại ngăn cản con đến với cô ta rồi phải không? Cô ta chỉ đang lừa con thôi! Con nhìn cho kỹ đi, đằng sau gương mặt hiền lành xinh đẹp của cô ta là một cô gái làng chơi, không từ bất cứ thứ gì để kiếm tiền. Con nghĩ cô ta thật sự yêu con sao, cô ta chỉ yêu tiền của con mà thôi! Con quá ngây thơ rồi...

Sau khi bà Mai Hoa ra về, Vĩnh Phong như người phát điên, cậu ra sức đập phá không ngừng nghỉ, những thứ trước mặt cậu, căm phẫn xé nát những tấm hình trong tay sau đó cậu khuỵu xuống đập mạnh tay xuống nền nhà, để những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống, miệng lẩm bẩm gọi tên Hiểu Đồng.

Đúng như Thiên Minh đã nói, rốt cuộc Vĩnh Phong cũng gặp lại Hiểu Đồng và người đầu tiên gọi điện thoại báo tin chính là Quốc Bảo.

Đó là vào buổi sáng ngày thứ mười một Hiểu Đồng biến mất. Ngày hôm đó, Quốc Bảo chẳng có tâm trạng đến trường cho nên đi đến quán bar chơi, tình cờ cậu gặp một cô gái rất xinh đẹp và lại giở tuyệt chiêu tán gái của mình ra.

Quốc Bảo là một tên đào hoa tính tình cực kỳ xấu xa. Con gái quen với cậu ta chẳng được quá hai tuần, số con gái lên giường với cậu ta ngay lần đầu tiên gặp nhau đếm không hết. Cô gái này cũng không ngoại lệ, Quốc Bảo vừa tán tỉnh cô ta chưa bao lâu thì chỉ cần một cái nháy mắt của cậu, cô ta đã đồng ý cùng cậu đến khách sạn.

Đang đứng ở quầy đăng ký thì Quốc Bảo chợt thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Cô gái đó rất xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh, mặc một chiếc váy rất gợi cảm đang khoác tay tình tứ với một lão có cái bụng bia và bộ mặt dâm ô đáng ghét.

Hai người họ cùng tiến đến quầy đăng ký, Hiểu Đồng còn lả lơi hôn gã đàn ông kia một cái trên má trước ánh nhìn khinh bỉ của các cô tiếp viên. Chuyện những cô kiều nữ cùng các đại gia đi vào khách sạn này là chuyện rất thường tình. Nhưng mà vẫn cảm thấy có chút gì đó mất mặt phụ nữ quá.

Hai người họ bất chợt khựng lại trước cái trừng mắt đầy tức giận của Quốc Bảo. Cậu hết nhìn Hiểu Đồng rồi đến gã đàn ông bụng phệ kia, gã chẳng phải là ai xa lạ, chính là giám đốc Vương.

- Cô như vậy là sao hả? - Quốc Bảo nhìn Hiểu Đồng với ánh mắt đầy nộ khí. Bàn tay đang ôm eo cô bạn gái bỗng buông thõng xuống rồi siết chặt, cố kìm chế cơn giận dữ.

Gã giám đốc Vương thấy Quốc Bảo giận dữ thì hơi tái mặt, lão biết cậu là ai, là con ông cháu cha không dễ đụng vào. Nhưng Hiểu Đồng bên cạnh lão thì gương mặt lạnh lùng thờ ơ trước cơn giận dữ của cậu ta. Đã lâu rồi Quốc Bảo không thấy lại vẻ mặt này của Hiểu Đồng.

Hiểu Đồng với tay lấy chìa khóa phòng mà cô tiếp tân đưa cho, rồi lướt nhẹ ánh mắt qua Quốc Bảo và cô khẽ nhếch môi một cái lạnh lùng, khoác tay lão dê già.

- Có phòng rồi, chúng ta đi thôi!

Hai người vừa quay lưng đi thì Quốc Bảo hét lên:

- Cô đứng lại cho tôi!

Hai người quay lại nhìn Quốc Bảo, cậu đã xô cô bạn gái đang ngơ ngác ra xa khỏi mình, bước đến bên Hiểu Đồng rồi nhìn giám đốc Vương ra lệnh:

- Ông mau cút đi cho tôi!

Giám đốc Vương sợ tái xanh cả mặt nhưng Hiểu Đồng vẫn nhất quyết ôm lấy cánh tay ông ta, không cho ông ta rời khỏi mình, cô nhìn Quốc Bảo mỉa mai nói:

- Cậu nghĩ mình là ai mà đòi ra lệnh cho người khác? Tốt nhất là cậu nên lo việc của mình đi. - Hiểu Đồng vừa nói vừa hất đầu về phía cô gái đi cùng Quốc Bảo đang run rẩy muốn khóc: - Đừng quan tâm đến chuyện của người khác.

Quốc Bảo quay lưng lại nhìn cô bạn gái một cách chán ngán rồi đưa tay lấy bóp, lôi ra một xấp tiền nhét vào tay cô gái đó rồi hét lên:

- Cút đi!

Thật tội nghiệp cho cô gái đó, mặt mếu máo muốn nói gì đó nhưng không dám, cuối cùng đành cầm tiền rồi vừa khóc, vừa bỏ chạy. Hiểu Đồng nhìn theo bóng dáng cô ả cho đến khi biến mất mới quay lại cười nhạt với Quốc Bảo:

- Cậu cũng cư xử lạnh lùng thật, dù cô ấy chưa lên giường với cậu nhưng cũng không cần phải làm người ta vừa khóc vừa bỏ chạy như thế. Đối với con gái là phải nhẹ nhàng biết không.

- Cô im đi! - Quốc Bảo quát ngang. - Tôi muốn cô giải thích mọi chuyện.

- Nực cười. - Hiểu Đồng nhếch môi cười. - Giải thích chuyện gì, tại sao tôi phải giải thích, cậu là gì của tôi mà buộc tôi phải thế này, thế nọ chứ?

Quốc Bảo đã không còn nhịn được nữa, cậu tức giận nắm chặt lấy tay Hiểu Đồng kéo đi.

- Cô mau đi theo tôi!

- Buông ra! - Hiểu Đồng nhanh chóng vung tay khỏi tay của Quốc Bảo. - Cậu không thấy tôi đang tiếp khách à?

- Cô đúng là đồ đàn bà đê tiện! - Quốc Bảo tức giận mắng.

- Hình như mẹ cậu cũng là đồ đàn bà đê tiện thì phải. - Hiểu Đồng vừa xoa cánh tay bị Quốc Bảo bóp chặt đến đau điếng, vừa tức giận mỉa mai.

- Cô... - Quốc Bảo tức đến nỗi không nói nên lời, nếu như xưa nay cậu không đánh đàn bà thì chắc chắn là Hiểu Đồng đã chết trong tay cậu rồi.

- Cậu tốt nhất nên tránh xa tôi ra nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới đó! - Hiểu Đồng vừa nói xong thì đưa mắt nhìn hai cô tiếp tân đang sợ sệt nhìn nhau bảo: - Gọi quản lý và bảo vệ các người ra đây nhanh lên, ở đây có người làm loạn nè!

Hai cô tiếp tân sợ hãi vội bấm điện thoại.

Từ đầu, giám đốc Vương không dám nói câu nào, người ông ta toát cả mồ hôi. Ông ta đứng nhìn Hiểu Đồng và Quốc Bảo đấu đá nhau. Cả hai đang trừng mắt nhìn nhau.

- Cô có biết cô bỏ đi, anh Vĩnh Phong đau khổ thế nào không hả? Anh ấy vì cô mà không thiết ăn uống.

- Anh ta có xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. - Hiểu Đồng cười nhạt, ánh mắt vô cảm, dường như với cô cái tin đó không có gì quan trọng.

- Cô có trái tim không hả? Anh Vĩnh Phong vì cô mà làm bao nhiêu chuyện, cả mạng sống cũng không tiếc, vậy mà cô nỡ nào nói những lời tàn nhẫn như thế? - Quốc Bảo giận dữ mắng chửi cô. Ánh mắt cậu nhìn cô cứ như thể muốn giết người, uất ức vì không thể đấm cho cô một trận hả giận.

- Anh ta có làm gì cho tôi hay không cũng là do anh ta cam tâm tình nguyện. Tôi không hề yêu cầu anh ta làm bất cứ chuyện gì cho tôi. Là tại anh ta quá ngu ngốc thôi!

- Cô...

Lần này thì Quốc Bảo tức giận thật sự, cậu không còn kìm chế được nữa. Cậu giơ tay lên định đánh Hiểu Đồng thì một bàn tay đã chụp lấy tay cậu giữ lại. Quốc Bảo tức giận nhìn lại kẻ đang cản trở mình thì gương mặt quản lý Trung hiện ra. Ông ta chính là người quản lý lần trước đã cố tình kéo dài thời gian đến phòng của Hiểu Đồng và giám đốc Vương, cũng chính là người quản lý của khách sạn Phong Lệ.

- Cậu Quốc Bảo, xin chớ làm loạn ở đây!

Quốc Bảo tức tối vung mạnh tay và chỉ vào Hiểu Đồng hỏi:

- Ông có biết cô ta là ai không?

Quản lý Trung đương nhiên là biết chứ, cái lần Vĩnh Phong đánh giám đốc Vương một trận tơi tả làm kinh động cả khách sạn, ảnh hưởng cũng một thời gian. Ông tận tay thấy Vĩnh Phong chăm sóc cô từng li từng tí, đủ biết cậu yêu thương cô đến cỡ nào nhưng... lần này, dù muốn ông cũng không thể giúp được họ. Ông thở dài một tiếng tiếc cho đôi uyên ương đẹp.

- Tôi không cần biết cô ta là ai cả, tôi chỉ biết hôm nay cô ta đi cùng giám đốc Vương thì là người của ông ấy. Cậu mà gây sự là tôi sẽ cho người lôi cậu ra. Cậu phải biết, cậu có thể làm loạn ở tất cả các khách sạn khác nhưng khách sạn Phong Lệ này thuộc tập đoàn Nguyên Thành Phong, do chính tay chủ tịch phu nhân tiếp quản, thiết nghĩ cậu không nên đắc tội.

Ông nhìn gương mặt thoáng khựng lại nghĩ ngợi của Quốc Bảo thì biết cậu sẽ nể mặt nên mỉm cười nói tiếp:

- Nếu như cậu thấy mệt muốn nghỉ thì tôi sẽ cho người dẫn cậu lên phòng, còn nếu không thì xin mời cậu lần khác ghé tới.

Quốc Bảo vẫn đứng nhìn Hiểu Đồng đăm đăm, cô phớt lờ tiếp tục kéo tay giám đốc Vương bước tới thang máy. Quốc Bảo tức giận định đuổi theo thì quản lý Trung đã đứng chặn đường, ông ông tồn nói:

- Cậu Quốc Bảo, phiền cậu hôm khác ghé tới. Mời cậu về cho!

Nói rồi, ông hất đầu về phía hai bảo vệ đang đứng đợi lệnh nói:

- Mau tiễn cậu Quốc Bảo ra xe.

- Không cần! - Quốc Bảo hất mặt nói, nói xong cậu quay lưng hậm hực bỏ đi.

Tiếng điện thoại rền vang phá ngang giấc ngủ của Vĩnh Phong, cậu cố gắng mở mắt lần tìm điện thoại, hy vọng biết đâu Hiểu Đồng đang gọi cho cậu, nhưng nhìn thấy số Quốc Bảo cậu liền ném mạnh điện thoại vào tường, vỡ đôi.

Vĩnh Phong cố ngủ tiếp thì lại nghe tiếng điện thoại vang lên. Cậu giơ tay lên đầu lần tìm cái điện thoại nhấc lên rồi dập mạnh xuống, rồi tiếp tục ngủ. Nhưng tiếng điện thoại vẫn không ngừng vang lên khiến Vĩnh Phong phát bực, cậu đưa tay hất nó ra chỗ khác.

Quốc Bảo thấy Vĩnh Phong đã nhấc máy mà không trả lời, cậu cứ “Alô” mãi nhưng vẫn không có ai trả lời. Cậu tức quá liền hét to lên trong điện thoại:

“Anh Vĩnh Phong mau nghe điện thoại đi. Em đã tìm được Hiểu Đồng rồi.”

Hai tiếng “Hiểu Đồng” quả thực rất có công hiệu, Vĩnh Phong lập tức ngồi bật dậy, lần tìm điện thoại rồi hỏi dồn dập:

“Cậu tìm thấy Hiểu Đồng ở đâu? Nói mau!”

“Anh bình tĩnh nghe em nói. Em đang ở khách sạn Phong Lệ, Hiểu Đồng đang ở đây cùng với giám đốc Vương. Anh mau đến đây, em bị quản lý đuổi ra rồi, không thể ngăn cản họ được. Họ đã vào phòng một lúc lâu rồi...”

- Họ ở phòng nào? - Vĩnh Phong vừa xuống xe liền đến thẳng chỗ quản lý Trung, túm lấy áo của ông ta giận dữ điên cuồng hét lên.

Quản lý Trung bình tĩnh gỡ tay Vĩnh Phong ra, từ tốn nói:

- Tôi sẽ dẫn cậu đi.

- Không cần! - Vĩnh Phong nạt ngang. - Nói cho tôi biết số phòng là được.

- Em đi với anh. - Quốc Bảo bước lên nói.

- Cậu cứ ở lại đây đi. - Vĩnh Phong không muốn bất kỳ ai đi cùng cậu. Bởi vì dù thật sự Hiểu Đồng và giám đốc Vương có làm gì thì cậu cũng không muốn ai biết, không muốn ai nhìn cô với ánh mắt tò mò.

- Phòng 502. - Quản lý Trung vội vàng đáp.

Vĩnh Phong đi vào thang máy, rồi đi đến phòng 502, cậu chẳng một giây chần chừ, đá toang cánh cửa. Đập vào mắt cậu là cảnh giám đốc Vương đang trần truồng nằm trên giường, chiếc ga đệm nhăn nhúm, quần áo rơi vãi khắp nơi, đây chính là dấu hiệu cho thấy vừa có một cuộc giao hoan xác thịt.

Ánh mắt Vĩnh Phong tóe lửa nhìn giám đốc Vương, rồi cậu tiến vào bên trong sau khi đóng sập cửa lại. Giám đốc Vương thấy Vĩnh Phong đến thì mặt trắng bệch không còn chút máu, vội vàng vơ lấy chiếc khăn tắm che ngang bụng, rồi hốt hoảng nhảy ra khỏi giường, quấn chặt khăn tắm che đi một phần cơ thể. Nhớ tới trận đòn kinh hồn lần trước mà Vĩnh Phong ban tặng, ông ta lắp bắp nói:

- Cậu Vĩnh Phong, cậu nghe tôi nói trước...

Nhưng Vĩnh Phong không còn đủ bình tĩnh để nghe giám đốc Vương nói, cậu hầm hầm lao về phía ông ta. Bỗng cánh cửa nhà tắm bật ra, tiếp sau đó, Hiểu Đồng mình quấn một cái khăn tắm che ngang ngực nhưng chiếc khăn chỉ che được một phần chân của cô nên để lộ đôi bắp đùi non trắng ngần, mái tóc ướt đẫm, trái tim Vĩnh Phong như bị ai bóp nghẹn.

Cô nhìn Vĩnh Phong một cái rồi cười nhạt nói:

- Chuyện của chúng ta không liên quan đến người khác.

Sau đó giám đốc Vương bị Vĩnh Phong ném ra khỏi phòng trong tình trạng thật bi đát, thật mất mặt. Trên người ông ta chỉ có độc nhất một chiếc khăn quấn ngang bụng, khổ nỗi nó chẳng thể nào che được cái bụng bia bự xự của ông ta. Mọi người đi qua đi lại nhìn ông ta chỉ chỉ trỏ trỏ cười thầm.