Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 2) - Chương 27 - Phần 1

Chương 27

Buông tay

Một tạp chí thời thượng có tên “Thành công” chuyên viết về các doanh nhân thành đạt và cách làm giàu của họ. Nhưng đề tài khiến cho tờ tạp chí này được người ta săn đón nhiều nhất là những bài viết nói về các doanh nhân thành công, đầy tài năng trên thương trường và có địa vị cao trong xã hội nhưng vẫn còn độc thân.

Mấy bài báo gần đây thường đăng tin tức về hai anh em nhà họ Triệu, nguyên là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của tập đoàn Nguyên Thành Phong. Hai anh chàng đẹp trai, tài giỏi, có địa vị cao khiến cho bao cô gái ngưỡng mộ, họ ngầm so sánh giữa hai anh em với nhau xem ai hơn ai.

Những cô gái chín chắn thì nghiêng về Vĩnh Thành bởi vì cậu tạo cho họ cảm giác vững chắc, ấm áp. Những cô gái trẻ thì nghiêng về phía Vĩnh Phong bởi vì họ bị thu hút bởi sự lạnh lùng cao ngạo của cậu. Hai anh chàng đều khiến các cô gái khó quyết định.

Từ lúc Vĩnh Thành tỏ rõ mối quan hệ của cậu với Hiểu Đồng, rồi công khai đưa đón cô thì các nhân viên nữ trong công ty nhất quyết nghiêng về Vĩnh Phong.

Cô trở thành đề tài bàn tán của các chị trong công ty vào giờ ăn trưa, nhất là ở căng tin.

- Cái con bé mới vào làm đó cũng ghê thật, chưa chi đã câu ngay tổng giám đốc của chúng ta.

- Bậy, nghe đâu là hai người gặp nhau từ trước rồi.

- Chà, vậy chắc là nó vào đây làm là do có ô dù trước à?

- Thì chắc vậy rồi. Đừng nghĩ xin vào đây là dễ, nhìn xem, chị Trang muốn đưa đứa cháu vào đây làm phải bỏ ra cả chục triệu đó thôi. Cái con bé đó, ăn bận bình thường, chỉ có mỗi gương mặt là xinh thôi!

Cũng có người đứng ra bênh vực cô.

- Thôi đi mấy bà, người ta tốt nghiệp đại học hạng ưu đó, cứ làm như tốt nghiệp trung cấp như cháu chị Trang không bằng. Tui từng gặp con bé mấy lần rồi, tính tình nhỏ nhẹ dễ thương, làm việc thì siêng năng. Nhìn con bé ăn bận bình thường thì sao, con trai của công ty này chẳng phải cũng đổ rầm rầm đấy sao. Quen với tổng giám đốc thì có sao đâu, chẳng lẽ là tổng giám đốc thì không được quen à? Còn ở đó mà nói xấu người ta, không sợ tổng giám đốc đuổi việc à?

Nhờ vậy, những cái miệng soi mói mới im lặng, Hiểu Đồng mới dám từ từ bước chân vào căng tin. Mà thật ra, Vĩnh Thành đến đón Hiểu Đồng chỉ có một lần duy nhất mà thôi. Đó là lần hẹn nhau cùng đến thăm nhà ông bộ trưởng, nhờ ông ấy hẹn gặp với ông Văn Trác của tập đoàn Vĩnh Phát.

Nhưng sau đó lại rộ lên một tin đồn khiến các cô gái trong công ty lao đao. Phó tổng giám đốc đẹp trai của họ tay trong tay với một cô người mẫu nổi tiếng nào đó, rồi cùng nhau bước vào trong khách sạn cao cấp. Họ không phải là lén lút mà là công khai đi bên nhau.

Nhưng có điều là sau đó, họ lại bắt gặp Vĩnh Phong cặp kè với một cô diễn viên, rồi một cô hoa hậu, lâu lâu lại thay đổi một người.

Mai Thi trong lúc ăn cơm đã đem chuyện này kể cho Hiểu Đồng nghe. Hiểu Đồng biết rõ, Vĩnh Phong làm vậy là vì cô, cô cố mỉm cười nói với Mai Thi:

- Đó là chuyện của phó tổng giám đốc. Cậu mà nhiều chuyện đến tai sếp, bảo đảm cậu sẽ bị đá ra khỏi công ty ngay lập tức.

Mai Thi nghe Hiểu Đồng khuyên như thế thì lè lưỡi, rụt cổ tỏ ý sợ hãi khiến Hiểu Đồng phì cười. Sau đó hai người lại tiếp tục ăn nhưng Hiểu Đồng không làm sao nuốt trôi qua cổ họng. Cứ nghĩ, Vĩnh Phong cùng người con gái khác ở bên nhau, cùng vào khách sạn, tim cô lại nhói đau.

Cái tin đồn phó tổng giám đốc Vĩnh Phong của tập đoàn Nguyên Thành Phong là một công tử lăng nhăng nhanh chóng lan tỏa khắp công ty. Các cô gái lúc đầu nghiêng về phía Vĩnh Phong bây giờ quay đầu lại nghiêng về phía anh chàng tổng giám đốc nghiêm trang chững chạc. Mọi ánh mắt lại dồn về phía Hiểu Đồng, cô gái may mắn được tổng giám đốc để mắt đến.

Hiểu Đồng vừa mới thở phào vì tin đồn đã lắng dịu nay lại bị khuấy động lên lần nữa. Cô về nhà trách Vĩnh Thành thì cậu chỉ ôm cô cười nói:

- Ai bảo Hiểu Đồng của anh xinh đẹp quá làm chi. Anh đành phải mau chóng công khai kẻo ong bướm kéo đến tặng quà sau lưng anh.

Hiểu Đồng nghe Vĩnh Thành nói thì biết người cậu ám chỉ là ai thì phì cười. Chẳng là lúc vào thực tập trong công ty, Hiểu Đồng bị anh chàng trưởng phòng đeo đuổi. Có lần đi công tác về mua quà cho tất cả mọi người trong phòng, nhưng chỉ có món quà của Hiểu Đồng là đẹp nhất và đắt tiền nhất. Mặc dù Hiểu Đồng đã từ chối nhưng vẫn bị ép nhận, sau đó, anh chàng còn săn đón cô rất nhiều. Chẳng những vậy mà mấy anh chàng độc thân ở các bộ phận khác cũng công khai theo đuổi cô.

Lúc Vĩnh Thành nghe tin, cậu chỉ muốn cho mọi người biết ngay lập tức để không còn ai theo bám cô nữa nhưng Hiểu Đồng không cho. Nhưng bây giờ, khi biết Hiểu Đồng là bạn gái của tổng giám đốc thì mấy anh chàng đó lặn mất tăm. Anh chàng trưởng phòng gặp Hiểu Đồng thì cứ sượng sùng ngại ngùng. Ngay cả giám đốc Điền cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác.

***

Hiểu Đồng vừa băng qua đường thì đã thấy Minh Thùy vẫy tay với mình ở trước cửa nhà hàng gọi lớn:

- Chị Hiểu Đồng, bên này nè!

Hiểu Đồng bèn đi lại bên Minh Thùy, thấy Hiểu Đồng đến gần, Minh Thùy vội ôm chầm lấy cô nói:

- Chị, em nhớ chị quá hà! Dạo này em và chị Đình Ân bận ghê gớm luôn, chẳng có thời gian gặp chị gì cả. Em nhớ bé Phong và bé Đường quá hà, bữa nào chị dẫn hai đứa nó đến chơi.

- Ừ, dạo này chị cũng bận lắm. Em muốn gặp hai đứa nó thì phải đến nhà chị Đình Ân, bởi vì chị toàn phải gửi hai đứa cho bác Hà chăm sóc giùm.

- Ừm, để bữa nào rảnh rỗi, em với chị Đình Ân về nhà. - Minh Thùy gật gật đầu rồi bảo: - Thôi chị em mình vào trong đi, chị Đình Ân chờ nãy giờ.

Hiểu Đồng gật đầu rồi cô nhìn thấy dáng vẻ tung tăng đi vào của Minh Thùy mà lắc đầu mỉm cười. Cái cô bé này lúc nào cũng như một đứa trẻ.

Đình Ân thấy Hiểu Đồng và Minh Thùy đi vào thì nở nụ cười thật tươi. Hiểu Đồng thấy bạn vui vẻ thì cũng cười theo, cô nói:

- Chúc mừng cậu đã giành được hợp đồng làm đại diện cho sản phẩm mới của tập đoàn Nguyên Thành Phong.

- Là do mình may mắn mới được. - Đình Ân cười nói. - Mà này, không phải là do cậu nói gì với anh Vĩnh Thành đấy chứ?

- Không có, chuyện này mình cũng vừa mới nghe Minh Thùy nói thôi! Vĩnh Thành không hề nói gì hết. Chuyện của công ty mình ít hỏi tới lắm! - Hiểu Đồng phân bua. - Mình nghe nói bộ phim vừa rồi của cậu rất thành công, cho nên họ không mời cậu thì còn mời ai.

- Chị xem, chị ấy vui đến nỗi tối qua không chợp mắt cứ thế nằm cười. Chị ấy chỉ mong được gặp chị để hỏi rõ mà thôi! - Minh Thùy liếc mắt nhìn Đình Ân cười trêu chọc.

- Em cứ trêu chị thoải mái. Ai cũng biết, tập đoàn Nguyên Thành Phong là một tập đoàn lớn, được làm đại diện cho họ rất có lợi, không chỉ được biết khắp nơi trong nước mà còn vươn xa ra các nước khác, với lại thù lao rất cao. Việc lợi như vậy ai mà không ham. - Đình Ân bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Minh Thùy.

- Được rồi, nhất cậu rồi. Vậy thì chừng nào khao tụi mình đây? - Hiểu Đồng hỏi đùa.

- Thì bây giờ mình khao nè!

- Hả, ở đây á? Biết vậy em sẽ đi tới nơi sang hơn. Chị Hiểu Đồng, hôm nay em và chị nhất định phải gọi món mắc tiền nhất mới được. Phải móc hết hầu bao của chị Đình Ân em mới chịu. - Minh Thùy cười gian nhìn Đình Ân nói.

Hiểu Đồng và Đình Ân nhìn Minh Thùy một cái rồi cùng cười. Cái cô bé này lúc nào cũng sôi nổi như vậy, trông đáng yêu hết sức.

Cả ba người đang ăn vui vẻ thì từ xa có một chàng trai gương mặt rất dễ thương khoác tay một cô gái đi tới.

Minh Thùy là người đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ, cô nhìn chàng trai thốt lên một câu:

- Woa, anh chàng đó trông mặt baby đáng yêu dễ sợ!

Minh Thùy ngẩn ngơ nhìn thêm mấy cái rồi nói:

- Em mà quen biết anh ta, em sẽ làm quen ngay lập tức. Người đâu mà đẹp trai dễ sợ!

Hiểu Đồng và Đình Ân nghe thế thì cùng quay lại nhìn xem anh chàng kia là ai. Là Quốc Bảo và một cô nàng ăn mặc rất model đi về phía cả ba người họ. Gương mặt và ánh mắt của Quốc Bảo đầy sự khinh bỉ và chế giễu. Chỉ có Hiểu Đồng và Đình Ân là biết ánh mắt đó dành cho ai, Minh Thùy không biết cho nên cô cảm thấy hơi khó chịu vì ánh mắt đó, trong lòng thấy hơi bực bội.

- Đã lâu rồi không gặp, không ngờ có kẻ mặt còn dày thêm. - Quốc Bảo cười khinh miệt.

Hiểu Đồng từ lúc thấy Quốc Bảo tiến lại gần thì trở nên lúng túng vô cùng, không ngờ Quốc Bảo vừa mở miệng ra là công kích cô liền làm cô cứng đờ người ra, mặt cúi gầm xuống bàn. Đình Ân nghe Quốc Bảo nói cảm thấy tức giận, bất bình thay cho Hiểu Đồng, cô nén giận ngồi yên. Minh Thùy nghe Quốc Bảo nói vậy thì cảm thấy giận vô cùng, cô buông đũa hất mặt gặng hỏi lại:

- Này, anh nói ai mặt dày vậy?

- Tôi nói ai liên quan gì đến cô. - Quốc Bảo không thèm liếc Minh Thùy một cái nào chỉ nhếch môi khinh bỉ trả lời.

Minh Thùy tức giận đứng phắt dậy bực tức nói:

- Sao lại không liên quan đến tôi, anh đến chỗ chúng tôi gây sự mà bảo không liên quan đến tôi à?

- Là tôi nói cô ta. - Quốc Bảo chỉ vào Hiểu Đồng hằn học nói. - Cô ta làm anh tôi đau khổ rồi còn mặt dày chạy đến công ty anh ấy làm việc. - Sau đó, Quốc Bảo quay mặt nhìn lại Hiểu Đồng dè bỉu nói: - Nếu tôi mà là chủ công ty đó, tôi sẽ đá cô ta ngay lập tức.

- Thật may không phải là công ty anh, nếu không thà là ăn mày chứ cũng không thèm đến làm ở công ty anh. - Minh Thùy nhếch môi cười chế giễu nói.

- Cô... - Quốc Bảo tức giận quay sang nhìn Minh Thùy thì thấy hai cái má lúm đồng tiền rất đáng yêu trên gương mặt của cô bé này khi cô đang cười chế giễu cậu.

Thấy Hiểu Đồng mệt mỏi thở dài, Đình Ân cảm thấy xót xa cho bạn trước lời trách của Quốc Bảo. Lại thấy Quốc Bảo và Minh Thùy bắt đầu bắn pháo nhau, Đình Ân vội lên tiếng can ngăn:

- Quốc Bảo, coi như nể tình mình một lần có được không? Đừng cãi nhau nữa, hôm nay là ngày vui của mình, để cho mình có một ngày vui trọn vẹn có được không? Dù gì mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, hãy quên hết đi. Bây giờ mà nhắc lại thì chỉ khiến Vĩnh Phong đau lòng thêm thôi!

Lời Đình Ân vừa nói khiến cho gương mặt đang bừng bừng tức giận của Quốc Bảo dịu xuống, cậu ném cho Hiểu Đồng cái nhìn đầy lửa lần nữa rồi quay người bước đi, không quên kéo theo cô bạn gái nãy giờ chỉ biết im lặng đứng nhìn.

- Xí, cái tên khó ưa. Em rút lại lời khen của mình lúc nãy. - Minh Thùy bĩu môi nhìn theo bóng dáng của Quốc Bảo nói.

Sau đó, cô quay mặt nhìn Hiểu Đồng và Đình Ân tò mò hỏi:

- Hai chị quen với cái tên lúc nãy à? Hắn ta và hai chị đã xảy ra chuyện gì vậy? Mà Vĩnh Phong là ai vậy?

- Em mau ăn đi, còn hỏi nữa đồ ăn nguội hết ngon. - Đình Ân vội vàng ngăn cô bé này lại, rồi nháy mắt ra hiệu cho Minh Thùy im lặng.

Minh Thùy cũng là người thông minh cho nên cô cúi đầu im lặng ăn. Không khí vốn vui vẻ của ba người họ đã trở nên ảm đạm cho đến khi cả ba ra về.

Hiểu Đồng từ chối đi chung với Đình Ân và Minh Thùy, cô muốn đi bộ cho tâm trạng thoải mái hơn, nghe vậy Đình Ân cũng không ép buộc cô nữa.

Hiểu Đồng nhìn theo chiếc xe chở Đình Ân và Minh Thùy dần khuất xa thì quay người bước đi, lòng cảm thấy buồn vời vợi. Quốc Bảo chửi cô rất đúng, đáng lý cô không nên mặt dày đến công ty đó làm việc dù cho Vĩnh Phong sẽ không bao giờ trở về đi chăng nữa.

Khi đi ngang qua một khách sạn, Hiểu Đồng thấy một người bán bong bóng đang đẩy xe đạp đi ngang qua. Nhìn những trái bong bóng đang tung tăng làm Hiểu Đồng nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày mà Vĩnh Phong đã vì cô mà thả lên trời rất nhiều quả bóng hình trái tim đầy màu sắc.

Người bán đã lướt qua rồi, Hiểu Đồng bỗng nhiên muốn chạm vào những quả bóng đó, cô quay người lại gọi. Cuối cùng Hiểu Đồng đã mua hết số bong bóng đó. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại muốn mua số bong bóng này nữa. Đây không phải là những quả bóng hình trái tim tuyệt đẹp của Vĩnh Phong, cũng không bằng một góc số bóng mà Vĩnh Phong đã thả nhưng ít ra nó cũng gợi lên ký ức ngọt ngào đó, xua tan bớt nỗi nhớ trong lòng cô. Hiểu Đồng nâng niu ngắm nhìn những quả bóng từ từ xoay người lại.

Vì cô bất ngờ xoay người lại, lại cầm trên tay một chùm bong bóng to cho nên đã va vào hai người vừa từ khách sạn bước ra. Cô gái bị va vào kêu lên. Hiểu Đồng hốt hoảng, cầm chùm bong bóng đưa qua một bên, đưa tay đỡ cô gái đó. Nhưng dường như cô gái đó đã được người kế bên đỡ rồi. Hiểu Đồng định mở miệng xin lỗi thì bỗng nhiên lời nói chẳng thể nào thoát ra khỏi miệng được nữa rồi.

Người đứng trước mặt cô là Vĩnh Phong, ánh mắt họ chạm vào nhau. Trái tim Hiểu Đồng bỗng ngân lên nhưng đã bị ánh mắt lạnh lùng hờ hững của Vĩnh Phong làm cho chìm xuống. Cô đứng bất động nhìn Vĩnh Phong tay trong tay với một cô gái xinh đẹp khác. Cô gái này khá quen mặt, hình như là người mẫu hay diễn viên nào đó. Hiểu Đồng không nhớ rõ lắm, bởi vì cô vốn không quan tâm cho lắm.

- Nè, cô đi đứng kiểu gì vậy hả? Va vào người ta đau muốn chết. - Cô gái kia bực tức mắng Hiểu Đồng.

Nhưng Hiểu Đồng không còn sức nghe cô ta nói gì nữa. Cô đứng bất động nhìn Vĩnh Phong, cậu đã quay mặt đi nơi khác làm như chưa từng quen cô. Sau đó, cậu quay qua cô gái kia cười dịu dàng, kéo cằm cô ấy kề sát mặt mình thân mật nói:

- Thôi bỏ đi, đừng chấp nhặt với cô ta làm gì nữa. Em đau ở đâu, anh xoa giúp em.

- Thiệt hả? - Cô gái kia cười vui vẻ rồi nũng nịu nói: - Vậy tối nay, anh phải ở bên cạnh em không được về nhà.

- Được. - Vĩnh Phong gật đầu.

Sau đó hai người họ bỏ đi, bỏ lại một mình Hiểu Đồng vẫn đứng im ở đó, phía sau cô còn vang lên tiếng cười, nói.

- Bây giờ mình đi Parkson nha anh?

- Được, em muốn mua gì anh cũng chiều.

Sau đó họ bỏ lại những tiếng cười vang vọng vào trong tim của Hiểu Đồng. Đau quá, sao tim cô lại thấy đau đến vậy. Người ta đồn ầm lên chuyện Vĩnh Phong cặp kè với các cô người mẫu xinh đẹp ra vào trong khách sạn. Hiểu Đồng luôn tự nhủ với bản thân là chuyện đó không liên quan gì đến cô cả. Nhưng mà, tai đã nghe rồi, mắt đã thấy rồi, lại cảm thấy như kim đâm vài tim đau nhói, nước mắt tại sao lại rơi.

Hiểu Đồng đứng yên, toàn thân như không còn chút sức lực nào cả. Chùm bong bóng trong tay, cô không còn đủ sức để giữ nữa, vậy là nó đã bay lên cao.

“Bóng ơi, nếu như có thể mang điều ước của tôi đến Thượng đế, hãy nói rằng tôi muốn quên đi sự đau khổ này.”

Cô nhìn theo những quả bóng bay trên cao, càng bay cao càng nhỏ lại, bóng nhẹ như thế và cũng đã bay xa rồi nhưng sao lòng cô lại thấy nặng trĩu đến như vậy. “Không được!”, Hiểu Đồng lắc đầu xua tan đi nỗi đau và hình ảnh của Vĩnh Phong ra khỏi đầu. “Mày đã chọn rồi, mày phải toàn tâm toàn ý tập trung vào người đó, phải quên Vĩnh Phong đi.”

***