Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 3) - Chương 35 - Phần 1

Chương 35

Hãy để tình yêu lên tiếng

Bên dưới con đường có một hàng cây xanh rợp bóng, một cô gái đứng nép mình vào thân cây, những cơn gió khuya vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo nhưng cô vẫn không muốn rời đi.

Cuối cùng cũng có một chiếc xe quen thuộc chạy đến đỗ trước cánh cửa màu xanh quen thuộc. Cô cảm thấy may mắn khi vẫn nhớ ông Vĩnh Nguyên đã nói: "Bác đã cho phép Vĩnh Phong trở về căn nhà cũ của cháu", nếu không cô không biết đi đâu tìm Vĩnh Phong.

Bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng hiện ra trước mặt, dường như Vĩnh Phong gầy đi rất nhiều. Dù trong đêm tối cô vẫn nhìn thấy đôi mắt sâu thăm thẳm đầy u buồn của cậu, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Hiểu Đồng đưa tay lên miệng cắn chặt cố kìm tiếng khóc đau xé trong lòng, nước mắt thi nhau rơi xuống. Quốc Bảo muốn cô khuyên Vĩnh Phong nhưng cô lại không có can đảm để gặp mặt, cô sợ..., cô sợ trái tim ngốc nghếch của cô sẽ lại chạy về bên cạnh cậu. Cô không thể, không thể làm như vậy, nếu làm vậy, cô sẽ có lỗi với Vĩnh Thành.

Bây giờ Hiểu Đồng mới hiểu được cái cảm giác lặng lẽ nhìn người mình yêu thương từ xa mà không thể đến gần, càng không thể chạm vào. Vĩnh Phong đã bao nhiêu lần lặng lẽ nhìn cô thế này. Cảm giác của cậu cũng đau xót như cô hay còn đau hơn gấp bội phần.

Vĩnh Phong lặng lẽ tra chìa vào trong ổ, mở cửa đi vào. Hiểu Đồng không còn đủ sức nhìn cậu thêm giây phút nào nữa, cô quay lưng bước đi. Tiếng bước chân dìu dặt vô hồn nện xuống nền gạch vang lên những âm thanh trong đêm tĩnh mịch.

- Hiểu Đồng! - Tiếng âm thanh trầm lắng vang lên trong đêm phá tan cái lạnh giá.

Bước chân Hiểu Đồng bỗng khựng lại, trái tim thắt lại khi cô nhận ra giọng nói vang lên sau lưng. Ngay sau đó là một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ và ấm áp vô cùng. Hơi thở mạnh mẽ gấp gáp theo nhịp đập mạnh mẽ của con tim phả vào mái tóc xõa dài của cô. Đầu Vĩnh Phong gục xuống, trán cậu tựa vào tóc cô khẽ run nhẹ. Cả hai đứng lặng yên như thế rất lâu, rất lâu... trên con phố vắng vẻ, chỉ có ngọn gió lạnh lùa đến.

Bàn tay Hiểu Đồng cuối cùng cũng nhúc nhích, cô khẽ từ từ kéo bàn tay đó ra nhưng Vĩnh Phong không buông, cậu siết tay chặt hơn rồi chầm chậm nói:

- Một chút... chỉ một chút thôi.

- Vĩnh Phong đừng ngốc nghếch nữa, thêm một chút nữa cũng sẽ không có gì thay đổi. Hà tất phải gây thêm luyến tiếc cho bản thân, ngày mai em và Vĩnh Thành sẽ làm đám cưới. - Hiểu Đồng cố gạt tay Vĩnh Phong nói.

Vĩnh Phong buông Hiểu Đồng ra rồi xoay người đối mặt với cậu, Hiểu Đồng cúi gầm đầu xuống. Vĩnh Phong sa sầm mặt nhìn Hiểu Đồng rồi đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi với giọng trầm khàn:

- Nếu ngày mai em đám cưới, vậy thì còn đến đây làm gì, làm vậy chẳng phải là gây thêm sự luyến tiếc cho bản thân hay sao?

Trước sự bắt bẻ của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng không thể nói lại, cô xoay mặt nhìn đi nơi khác, cố ngăn sự đau đớn cồn cào trong lòng.

- Hãy cho anh một lý do để thật sự từ bỏ em, anh sẽ để em đi? - Vĩnh Phong lại lần nữa ôm chặt lấy Hiểu Đồng ngậm ngùi nói.

Hiểu Đồng khẽ nhắm mắt lại quyết định nói:

- Vì em nợ Vĩnh Thành quá nhiều, em phải trả cho anh ấy.

Nói xong cô đẩy Vĩnh Phong ra. Vĩnh Phong đau đớn nhìn Hiểu Đồng rồi nói:

- Em nợ Vĩnh Thành nên phải trả cho anh ấy. Vậy còn anh thì sao... em không nợ anh sao? - Vừa nói Vĩnh Phong vừa kéo vạt áo lên, phía trên thắt lưng là một vết sẹo dài. Đó là vết sẹo đã để lại từ phát súng oan nghiệt. - Đây chính là nợ mà em phải trả. Sao em không trả cho anh?

Hiểu Đồng rơi nước mắt khi nhớ lại từng ký ức đau buồn đầy kinh hoàng trước đây. Cô lùi lại mấy bước, rồi nói với giọng nghẹn ngào:

- Vĩnh Phong, anh không hiểu, cái nợ mà em nợ anh và Vĩnh Thành rất khác nhau. Em nợ anh, em đã dùng trái tim để trả. Nhưng em nợ Vĩnh Thành lại không thể trả cho anh ấy bằng trái tim, vậy thì chỉ có thể trả cho anh ấy bằng cái thân xác này mà thôi.

Vĩnh Phong đưa tay ra muốn nắm lấy tay Hiểu Đồng nhưng cô lùi lại lắc đầu nói tiếp:

- Anh không hiểu đâu. Anh vẫn là một người khỏe mạnh không khiếm khuyết, một người có tất cả mọi thứ nhưng Vĩnh Thành rất đáng thương, anh ấy có rất nhiều nỗi khổ không thể nói với ai, anh ấy cũng có thể trở thành một người tật nguyền, có thể sẽ mất tất cả mọi thứ. Cho nên em đã chọn ở bên cạnh anh ấy, làm điểm tựa cho anh ấy. Vĩnh Phong hãy quên em đi...

- Em đến đây để nói với anh điều này sao?

- Không phải. - Hiểu Đồng liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi, ánh mắt đầy lo lắng nói: - Em đến tìm anh vì muốn khuyên anh đừng tham dự cuộc đua nữa, nguy hiểm lắm.

- Cho anh một lý do để không tham dự đi? - Vĩnh Phong cười nói.

- Coi như là vì em đi, coi như em cầu xin anh đi. - Hiểu Đồng khổ sở nói.

- Em lấy tư cách gì để yêu cầu anh, em nói đi? - Vĩnh Phong cười nhạt hỏi lại.

Hiểu Đồng cảm thấy hụt hẫng sau câu hỏi đó, đúng vậy... cô không có tư cách gì để anh phải từ bỏ.

- Sống chết của anh không liên quan gì đến em. Em về đi!

Vĩnh Phong đau buồn xua đuổi rồi quay lưng bỏ đi.

***

Hiểu Đồng ngồi đối diện với chiếc gương trang điểm ở phòng cô, đôi mắt u buồn, môi cắn chặt để không làm nước mắt rơi trên gương mặt đã được trang điểm hoàn hảo để trở thành cô dâu. Áo cưới, thứ mà cô và Vĩnh Phong đã cùng nhau mặc thử, cùng nhau mộng ước, cùng nhau vẽ nên một tương lại đẹp. Cô sẽ là một cô dâu hạnh phúc rạng rỡ nụ cười. Nhưng tất cả giờ đây như bong bóng xà phòng chỉ hiện lên thật đẹp đẽ với nhiều màu sắc rồi vỡ tan không dấu tích.

Hiểu Đồng mở ngăn tủ lôi chiếc hộp gỗ ra, cô sờ nhẹ rồi mở nó. Bên trong là tấm hình cưới của cô và Vĩnh Phong, gương mặt của cả hai đều rạng ngời hạnh phúc. Hiểu Đồng đưa tay vuốt ve gương mặt Vĩnh Phong trong bộ dạng chú rể rồi đau xé lòng đến rơi nước mắt. Hạnh phúc vốn chỉ là ảo ảnh phù du, tựa như những làn khói mờ, có thể đưa tay chạm vào nhưng mãi mãi không thể nắm giữ và không thể cảm nhận được.

- Đồ ngốc này, em cứ như vậy sao có thể trở thành cô dâu được đây! - Trúc Diễm từ ngoài bước vào nhìn thấy cô khóc thì bước đến nói giọng trách móc nhưng thật ra là muốn an ủi cô. Trúc Diễm dùng khăn giấy lau mặt cho cô.

Minh Thùy thở dài giúp cô dặm lại phấn che phủ vệt nước mắt trên mặt. Đình Ân ngồi vào mép giường nghiêng người hỏi Hiểu Đồng:

- Hiểu Đồng, mình hỏi cậu lần nữa, cậu có hối hận không?

- Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi. - Hiểu Đồng mím môi thở dài chua xót nói.

Khi mọi người ra ngoài chờ xe hoa đến, Hiểu Đồng nhận được một tin nhắn của Vĩnh Phong.

- Anh đang ở nơi hạnh phúc nhất của chúng ta, qua ngày hôm nay anh sẽ quên em mãi mãi.

Hiểu Đồng khẽ nhắm mắt sau đó xóa bỏ tin nhắn.

- Vĩnh Thành, cậu làm vậy liệu hai người có hạnh phúc không? - Hữu Thiên bước đến bên cạnh Vĩnh Thành nhìn gương mặt không có chút gì rạng rỡ của một chú rể hỏi.

Vĩnh Thành không trả lời, ngước mặt lên cao thở dài. Bản thân cậu cũng từng hỏi, liệu sau này hai người họ có hạnh phúc hay không? Cậu không biết, càng không muốn biết, có lẽ là do trong cậu có một chút ích kỷ, cũng có lẽ là do cậu sợ cái cảnh tượng sẽ mất đi tất cả vì thế mới muốn chiếm giữ lấy cô chăng.

- Vĩnh Thành, miễn cưỡng không hạnh phúc đâu… Nhưng mình vẫn mong sau này hai người sẽ hạnh phúc bên nhau. - Hữu Thiên vỗ vai người bạn thân rồi bước ra ngoài.

Cuối cùng xe hoa cũng đưa Hiểu Đồng và Vĩnh Thành đến nơi tổ chức lễ cưới. Chẳng ai có tâm trạng nhìn ngắm lễ đường như thế nào. Hiểu Đồng ngồi ở phòng chờ cho đến khi buổi tiệc bắt đầu. Mọi người cũng đi ra để phụ giúp để lại một mình cô. Hạ Khanh bỗng nhiên bước vào. Cô nhìn Hiểu Đồng hỏi:

- Em đã suy nghĩ kỹ chưa?

Hiểu Đồng quay đầu lại nhìn Hạ Khanh, hôm nay cô rất khác mọi ngày, cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt, tóc uốn qua một bên trông rất đẹp.

- Chẳng phải đây là suy nghĩ mà chị mong muốn sao? - Hiểu Đồng cười nhạt hỏi.

- Chị đã hối hận. - Hạ Khanh buồn rầu nói. - Chị cứ nghĩ mình rất cao thượng, chỉ cần anh ấy được hạnh phúc là chị mãn nguyện. Nhưng khi hay tin hai người kết hôn, chị mới biết mình thật ích kỷ, chị ước hai người không thể kết hôn, chị biết bản thân đang ghen tỵ với em.

- Em hiểu mà, con người dù có rộng lượng đến đâu thì cũng không thể nhìn thấy người yêu mình bên cạnh người khác được. Nhưng mà dù không có chị, em cũng sẽ quyết định ở bên cạnh Vĩnh Thành.

- Hứa với chị, hãy làm anh ấy hạnh phúc có được không? - Hạ Khanh nhìn Hiểu Đồng, ánh mắt chất chứa u buồn nhưng lại ẩn chứa nhiều xúc cảm van nài.

- Em hứa.

Ngay khi Hạ Khanh bước ra thì ông Vĩnh Nguyên bước vào. Ông nhìn Hiểu Đồng một cách yêu thương, cô quá giống mẹ, ông cũng từng cùng với bà Cẩm Du ước mơ một đám cưới hạnh phúc thế này. Tiếc rằng ông mãi mãi không có dịp nhìn thấy.

- Dù cháu chọn lựa thế nào, bác cũng chúc cháu hạnh phúc. Hai đứa đều là con của bác, tấm lòng người cha như bác đều mong muốn con mình hạnh phúc. Rồi Vĩnh Phong cũng sẽ quên được cháu thôi, cho nên cháu cứ yên tâm mà ở bên cạnh Vĩnh Thành. - Ông nắm tay Hiểu Đồng vỗ về như một người cha trước khi con gái lấy chồng.

- Cháu hiểu, cháu hy vọng như thế. - Hiểu Đồng cười nhẹ đáp lời ông.

Ngay lúc đó, Vĩnh Thành cùng mọi người bước vào, đã tới giờ làm lễ. Hiểu Đồng cố mỉm cười thật tươi nhìn Vĩnh Thành, rồi bước đến khoác tay cậu khẽ nói:

- Chúng ta đi thôi!

Vĩnh Thành cũng mỉm cười gật đầu, đặt tay cô bước ra cửa. Đột nhiên từ xa, tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Quốc Bảo và vài người cùng chạy đến chặn đường hai người hỏi:

- Hiểu Đồng! Chiếc xe của Vĩnh Phong có vấn đề rồi, không thể đua được. Cô có biết anh ấy sẽ đua ở đâu không?

- Chuyện này... - Hiểu Đồng run rẩy, lắp bắp nói: - ... Tôi làm sao biết được, cậu phải rõ hơn tôi chứ.

- Chiếc xe đã xảy ra chuyện gì? - Vĩnh Thành hốt hoảng hỏi Quốc Bảo.

- Lỗi tại tôi đã tin tưởng bạn, không kiểm tra kỹ nên không biết hàng cậu ấy đưa vào là đồ dởm. Chắc chắn sẽ không chịu được lâu khi chạy với vận tốc cao.

- Bây giờ phải làm sao đây? - Đình Ân giương mắt tái xanh nói.

Hiểu Đồng cảm thấy toàn thân lạnh toát, cô gần như khuỵu xuống. Cũng may Vĩnh Thành đỡ kịp, ông Vĩnh Nguyên cũng sa sầm mặt khi nghe tin dữ, ông chống tay xuống một cái ghế cố gắng ngồi xuống.

- Chẳng phải tôi đã bảo cô đi khuyên anh ấy rồi sao? Nếu cô chịu đi thì sẽ không xảy ra chuyện. Anh ấy mà có chuyện gì tôi không để yên cho cô đâu. - Quốc Bảo lặp lại lời đe dọa.

- Anh thôi đi, làm như chị Hiểu Đồng muốn anh Vĩnh Phong xảy ra chuyện lắm vậy. - Minh Thùy liền đứng ra bênh vực Hiểu Đồng.

- Được rồi, bây giờ không phải lúc tranh cãi, mau gọi hỏi xem Vĩnh Phong đua ở đâu! - Đình Ân vội chen vào.

- Tất nhiên là mình gọi rồi nhưng anh ấy không bắt máy thế nên mình mới đến đây hỏi.

Hiểu Đồng lập tức chạy đến lấy điện thoại, bấm số hồi hộp chờ từng tiếng chuông reo. Nhưng chờ đến khi tiếng chuông tắt rồi máy tự động gọi lại lần nữa thì Hiểu Đồng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Gương mặt tái nhợt nhìn mọi người đầy thất vọng.

- Khoan đã, chờ một chút... - Hiểu Đồng chợt nghĩ ra cái gì đó bèn lên tiếng. - Có lẽ Vĩnh Phong đang ở ngoài biển.

Nếu cô đoán không sai thì nơi hạnh phúc nhất của họ chính là biển, vậy thì anh ấy sẽ kết thúc chuyện tình của họ bằng một cuộc đua ở đó.

- Ngoài biển... đúng rồi, ở đó có một đoạn đường đèo... Nhanh lên cậu phải đi với mình. - Quốc Bảo chợt reo lên rồi nắm lấy tay Hiểu Đồng.

- Không được. - Hiểu Đồng vội rụt tay lại.

- Tại sao? Chỉ có cậu mới khuyên được anh ấy. - Quốc Bảo nhìn Hiểu Đồng thắc mắc rồi chợt nhận ra cô đang tiến hành lễ cưới rồi thở dài hụt hẫng buông tay cô ra.

Giữa lúc không khí đang căng thẳng, Hiểu Đồng đang bâng khuâng giữa đi hay ở, mọi người cũng nín lặng, không ai dám mở miệng lên tiếng, ngay cả ông Vĩnh Nguyên cũng thở dài não nề. Hai đứa con, ông không biết chọn ai bỏ ai.

- Đi đi... - Một tiếng nói bỗng nhiên vang lên.

Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình. Hôm nay Vĩnh Thành mặc một bộ comple màu đen trông rất đẹp và lịch lãm. Ánh mắt Vĩnh Thành nhìn Hiểu Đồng có một thoáng ưu tư nhưng lại đầy khích lệ. Ánh mắt cố gượng cười nói tiếp:

- Em đi đi...

- Em... - Hiểu Đồng nhìn cậu, cô không biết phải nói gì, bởi trong lòng cô lúc này chỉ muốn chạy đi thật nhanh đến bên cạnh Vĩnh Phong, ôm chặt lấy cậu. Nhưng cô lại rất sợ, sợ Vĩnh Thành vì thế mà tổn thương. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn Vĩnh Thành cương quyết nói: - Em sẽ không đi đâu.

- Hiểu Đồng, đừng ngốc nữa. So với việc độc chiếm em thì anh mong muốn đứa em trai duy nhất của mình bình an. Giống như bé Đường là tất cả với em, Vĩnh Phong cũng vậy. Em đi đi, đừng để bản thân phải ân hận.

- Nhưng mà... khách khứa đã đến rồi, nếu em đi thì anh phải làm sao? - Hiểu Đồng e dè lo lắng nói.

- Đi đi, bác sẽ lo chuyện đó. - Ông Vĩnh Nguyên đột nhiên lên tiếng.

Chiếc áo cô dâu cuối cùng cũng được tháo xuống, Hiểu Đồng ngồi trong chiếc xe được Quốc Bảo lái đi như tên bắn mà lòng đầy phiền não, lo lắng và bất an. Cô nắm chặt hai tay lại, toàn thân đầy sợ hãi, cô nhắm nghiền mắt, lòng cầu khẩn cho cậu được bình an và hy vọng cô sẽ đến kịp. Thời gian từng giây trôi qua chậm rãi, càng như thêm lửa đốt vào lòng.

“Anh đang ở nơi hạnh phúc nhất của chúng ta, qua ngày hôm nay anh sẽ quên em mãi mãi.” - Lời nhắn của Vĩnh Phong vang vọng trong tâm trí Hiểu Đồng, Hiểu Đồng bất giác rùng mình, “Chỉ có cái chết mới làm anh quên em.” - Câu nói năm xưa lại xuất hiện trong trí não. Lẽ nào Vĩnh Phong định..., lẽ nào anh đặt cược mạng sống của mình trong cuộc đua. Không thể được... Vĩnh Phong không ngốc đến vậy đâu.

Có ai đó đã nói một câu: “Những kẻ rơi vào lưới tình thường trở nên khờ dại”. Vĩnh Phong liệu anh có làm điều đó hay không?

Tại một vách đá, từng đợt từng đợt sóng đánh ầm ầm tạo thành một màu trắng xóa rồi nhanh chóng biến mất chỉ còn lại tiếng gió xé rào. Vĩnh Phong đứng trên mỏm núi nhìn xa xăm về phía biển, lặng lẽ, cô độc, đầy nỗi buồn. Cậu thả trôi những hạt cát biển đã bị nắm chặt đến khi thả ra, những hạt cát theo gió cuốn bay dạt về một phía rồi biến mất ở nơi nào đấy. Gió mát lạnh, gió cuốn trôi hồn người đi, để lại những tàn tích của nỗi đau tồn đọng.

“Cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, không thuộc về mình dù có níu kéo cũng sẽ vuột mất, chấp nhận số phận cũng là một sự giải thoát.”

- Em thật sự không thuộc về anh sao, chúng ta thật sự có duyên không phận sao? - Vĩnh Phong khẽ thì thầm trước gió. - Hôm nay, chỉ hôm nay nữa thôi, khi em mãi mãi thuộc về người khác, còn anh sẽ mang nỗi đau này dìm sâu xuống tận cùng của con tim. Anh đã đi hết mọi nơi chúng ta từng đi qua, nơi cho anh những hồi ức ngọt ngào hạnh phúc, nhưng giờ đây những hạnh phúc đó lại vỡ tràn trong tim anh gây đau đớn. Anh sẽ để gió cuốn trôi đi tình yêu của chúng ta… - Vĩnh Phong vừa nói, vừa cho tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đã từng đeo trên tay Hiểu Đồng... Đưa bàn tay xòe ra trước gió, Vĩnh Phong nhìn chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay mình bị gió vờn nhúc nhích từng chút từng chút một rồi thoát khỏi tay cậu rơi xuống.

Cậu khẽ nhắm mắt lại, chầm chậm hai giọt nước mắt rơi xuống. Rồi cũng như chiếc nhẫn kia nhanh chóng bị gió cuốn đi. Nhưng khi nhắm mắt thì hình ảnh Hiểu Đồng lại hiện ra trong tâm trí, hình ảnh cô rơi nước mắt nhìn cậu đầy đau đớn và chua xót... Vĩnh Phong khẽ cười buồn chầm chậm mở mắt, chỉ cần mở mắt sẽ xóa đi hình ảnh của cô trong lòng cậu. Phải... chỉ cần mở mắt ra...

- Vĩnh Phong, đến giờ rồi, đi thôi...

Vĩnh Phong quay lưng lại nhìn người bạn của mình, cố gắng mỉm cười nhưng khi cậu bước đi thì bên tai cậu có tiếng gọi khẽ: “Vĩnh Phong!” Vĩnh Phong bỗng khựng lại: “Là gió mang tiếng gọi của em đến với anh ư?”

Khi Hiểu Đồng và Quốc Bảo đến nơi thì nhìn thấy một đám đông đang tụ tập bên mép đèo. Gương mặt mọi người đầy lo lắng và hoảng hốt, có cả những tiếng khóc than đầy sợ hãi. Những người mặc đồng phục cảnh sát đang ra sức đẩy mọi người vào bên trong, tiếng còi, tiếng hét vang dội... Cảnh sát ngăn xe họ lại, không cho tiến vào trong, hai người đành bỏ xe lại rồi vội vàng lao đến với tâm trạng lo lắng.

Một người bạn thấy Quốc Bảo liền chạy đến trước mặt họ. Quốc Bảo nắm chặt lấy vai cậu ta, ấn mạnh hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Chiếc xe của Vĩnh Phong đã lao thẳng xuống dưới...

Hiểu Đồng chống tay vào người Quốc Bảo, cô cảm thấy lồng ngực vỡ ra, đầu óc quay cuồng, cuối cùng ngã xuống...

Khoảng cách xa nhất của hai người yêu thương nhau là khi ở bên cạnh nhau nhưng lại không thể thuộc về nhau. Hiểu Đồng vẫn cứ cho rằng chỉ cần cô cố gắng thì khoảng cách giữa hai người sẽ được rút ngắn lại. Nhưng khi càng đến gần Vĩnh Phong, cô mới nhận ra có một tấm kính vô hình nào đó ngăn cách giữa hai người, càng muốn chạm vào thì nó càng dày thêm.

Khi Vĩnh Phong ra đi, Hiểu Đồng cứ nghĩ khoảng cách xa nhất là khi hai người ở hai bờ đại dương không thể nhìn thấy nhau. Khi Vĩnh Phong trở về, khoảng cách giữa hai người không rút ngắn lại mà tăng thêm. Nhưng giờ đây, Hiểu Đồng mới thấy, khoảng cách xa nhất của hai người chính là khoảng cách giữa sinh ly và tử biệt.

“Có hối hận không?” Rất nhiều người đã hỏi cô câu hỏi đó. Hiểu Đồng không thể trả lời được. Bởi vì, cô không có sự lựa chọn nào thì làm sao có thể hối hận được, cũng không có tư cách để nói câu hối hận.

“Hối hận”. - Con người thường rất hay hối hận vể những việc mình đã làm, có người hối hận kịp thời, có người khi hối hận thì đã muộn, cũng có người mãi mãi không hối hận. Hiểu Đồng từ trước đến giờ luôn là người tự tin vào bản thân mình, cô rất ít khi hối hận về những gì mình đã lựa chọn. Và lần này, cô cũng không hối hận khi quyết định lấy Vĩnh Thành.

Có sự khác biệt giữa ân hận và hối hận không? Câu trả lời là có. Đôi khi người ta cho chúng làm một nhưng thật ra hai cái cũng có chút khác biệt.

Trước cái tin sét đánh này, Hiểu Đồng cảm thấy vô cùng ân hận, cô ân hận vì đã không cản được Vĩnh Phong.

Khi ba chết, Hiểu Đồng không rơi nước mắt vì ba cô dặn cô đừng khóc. Khi mẹ mất, cô rất đau khổ nhưng cô dùng nước mắt để hận người đàn bà đó. Nhưng khi hay tin Vĩnh Phong có chuyện thì Hiểu Đồng lại không thể khóc. Cô không thể khóc vì trái tim cô đã vỡ vụn ra thành những hạt bụi và lặn xuống đáy vực sâu thẳm. Tim không còn thì sự sống cũng không còn, vậy thì sẽ không đau nữa ư?

Nếu như cô có thể khóc thì ngực không thể đau đến không thở được, máu cũng sẽ tiếp tục chảy mà không ngừng lại.

“Anh không sợ xuống địa ngục, chỉ sợ địa ngục không có em.” Câu nói này Vĩnh Phong đã nói ra lúc cậu bị dính đạn. Tình yêu thật đáng sợ, khi yêu nhau họ chẳng màng đến những trắc trở hiểm nguy, dù biết đó là con đường chết vẫn cứ lao đầu vào.

“Vĩnh Phong! Anh thật ngốc, em cũng thật ngốc, chúng ta là hai kẻ ngốc nghếch trong tình yêu. Bị thần tình yêu đùa giỡn hết lần này đến lần khác, để rồi thần chết đến chia lìa chúng ta.”

Khi con người ta hối hận, họ thường nói: “Giá như...” Hiểu Đồng không hề hối hận nhưng cô lại muốn nói “Giá như...” “Giá như có thể quay lại, cô sẽ học cách hối hận, nếu cô biết hối hận, cô sẽ không để mất Vĩnh Phong.”

Hiểu Đồng mở mắt ra, xung quanh cô là một màu trắng toát, tay cô đang được truyền nước, Quốc Bảo đang ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu sầu não.

- Quốc Bảo... - Hiểu Đồng thều thào gọi, cô nhận ra mình không còn sức nữa.

Quốc Bảo nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu đỏ hoe, gương mặt thất thần không còn vẻ điển trai thường ngày.

- Tỉnh rồi sao? - Quốc Bảo lên tiếng hỏi.

- Vĩnh Phong... anh ấy... - Hiểu Đồng cố gắng ngồi dậy nhưng sức lực đã cạn kiệt, chúng đã bỏ cô đi hết. Cô khó nhọc hất tấm chăn phủ ngang người ra định bước xuống.

Quốc Bảo thấy vậy vội bước đến ngăn cản:

- Cậu cứ nằm nghỉ đi.

- Không được, mình muốn đến xem. Người ta có tìm được... - Hiểu Đồng không dám nói tiếp, cô run cả người vì sợ phải đối mặt với chuyện chẳng lành đến với Vĩnh Phong.

- Vẫn chưa có tin tức gì, cậu cứ nằm nghỉ đi, nếu có tin tức gì thì sẽ có người cho chúng ta hay. Tôi đã báo cho mọi người biết chuyện, nhưng tạm thời bảo mọi người cứ ở nhà chờ đợi tin tức. - Quốc Bảo ấn người Hiểu Đồng nằm xuống, quyết tâm không để Hiểu Đồng ngồi dậy. Sau đó cậu bỏ đi đến ghế sofa ngồi, không nhìn Hiểu Đồng thêm lần nào.

Hiểu Đồng biết, Quốc Bảo đang kìm chế cơn giận dữ đối với cô... Cô thật đáng trách. Hiểu Đồng khẽ nhắm mắt nhưng trong lòng đang có một cơn bão giằng xé dữ dội. Nước mắt lại không thể rơi... đau quá, cảm giác đau không gì có thể tả được. Cái chết có thể làm giảm cơn đau này không?

Xoạch, cánh cửa phòng bỗng bật mở, một chàng trai bước vào. Quốc Bảo và Hiểu Đồng không hẹn mà cùng nhìn ra. Đó là chàng trai đã báo tin chiếc xe Vĩnh Phong lao thẳng xuống vực.

- Sao rồi? - Quốc Bảo vội hỏi nhanh.

- Tìm được rồi, tiếc là đã chết. - Chàng trai bình thản trả lời. - Chiếc xe có vấn đề nên mới xảy ra chuyện.

Quốc Bảo chới với thả phịch người xuống sofa, mặt tái nhợt đau đớn, nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên Hiểu Đồng thấy cậu khóc. Cô vừa cố nhổm người lên thì nghe vậy cả người bỗng lặng đi.

Chàng trai đó không hề để ý đến phản ứng của Quốc Bảo và Hiểu Đồng bình thản ngồi xuống châm trà uống một ngụm rồi nói tiếp:

- Cũng may mắn là Vĩnh Phong đột nhiên không muốn đua nữa nên đi về nhà. Chiếc xe sau đó bị lấy cắp. Chiếc xe xịn quá mà. Vậy là tên đó lãnh đạn. Thiệt là may mắn. Mà lần này về phải dần cái thằng sửa xe một trận mới được, làm ăn cẩu thả. - Chàng trai vẫn bình thản nói trong khi Quốc Bảo và Hiểu Đồng nhìn cậu đăm đăm.

Sau đó, Quốc Bảo sắc mặt đùng đùng nắm áo chàng trai này kéo lên, tay cung lại giơ lên cao. Hiểu Đồng cứ tưởng Quốc Bảo sẽ đấm cho anh ta một đấm, nào ngờ cánh tay giơ lên chỉ mấy giây rồi thả xuống ôm lấy người cậu ta, reo mừng.

Hiểu Đồng như người tháo bỏ xiềng xích địa ngục ra, cô thở mạnh một cái yên lòng.

Khi Quốc Bảo đang đưa Hiểu Đồng trở về, đột nhiên cậu ngừng xe lại nói:

- Lúc cậu ngất xỉu, Minh Thùy đã nhắn tin bảo rằng: Đám cưới bị hủy bỏ vì chủ tịch đột nhiên tái phát bệnh. - Nói rồi, cậu xoay người nhìn qua Hiểu Đồng: - Bây giờ anh Vĩnh Phong không sao hết, cậu định thế nào, quay về với Vĩnh Thành hay là...? Mình để cậu xuống đây, cậu hãy tự quyết định đi.

Nói rồi Quốc Bảo đợi Hiểu Đồng xuống xe thì phóng xe lao đi.