Sự may rủi của trái tim - Chương 04 - Phần 2

Chuyện bà hầu tước phu nhân hiển nhiên là không hay tại sao nàng bị đưa về Mandrake giúp Serena một thoáng tự tin.

“Con trai bà chắc chắn sẽ giải thích điều đó cho bà, thưa phu nhân,” nàng nhẹ nhàng nói. “Chuyện này không phải do tôi.”

“Nó nói thế là nghĩa làm sao?” bà hầu tước cáu kỉnh.

“Con sẽ kể mẹ nghe mọi chuyện trong lát nữa,” hầu tước Vulcan trả lời. “Lúc này đây cô Staverley đang mệt và muốn nghỉ trong phòng cô ấy.”

Anh bước qua phòng và nhấn chuông bên bệ lò sưởi. Gần như ngay lập tức, như thể đang đợi triệu tập, một người hầu xuất hiện.

“Bà Matthews đâu?” hầu tước sẵng giọng hỏi.

“Bà ấy ở đây, thưa hầu tước.”

Người quản gia bước vào phòng, bộ váy dài bằng lụa đen của bà sột soạt theo bước đi, tóc bà được cuộn dưới chiếc mũ màu trắng.

“Buổi tối tốt lành, bà Matthews.”

Người quản gia nhún người chào.

“Tôi hi vọng hầu tước mạnh khỏe“

“Đủ tốt. Vui lòng dẫn cô Staverley tới phòng cô ấy và đảm bảo mọi thứ cô yêu cầu.”

“Chắc chắn rồi, thưa hầu tước. Mời cô theo lối này, thưa quý cô?”

Người quản gia lại nhún gối chào lần nữa, và Serena đi cùng bà ta, thấy một khoảnh khắc cực kỳ cô độc khi nàng đi vào trong sảnh lớn. Họ đi lên gác, không dừng ở tầng thứ nhất mà đi lên tầng hai và đi dọc những hành lang quanh co kỳ lạ.

“Chúng ta đang ở nơi cổ nhất của tòa nhà,” Bà Matthews giải thích khi các hành lang hẹp dần lại và họ bước xuống vài bước rồi lại leo lên hai hay ba bước nữa để thấy được mặt bằng của tầng lầu. “Hầu tước phu nhân cho rằng cô sẽ thoải mái ở trên này hơn.”

Bà nói với điệu bộ lập lờ và Serena biết, cứ như cô được nói trắng ra là hầu tước phu nhân đã chọn cho cô gian phòng khách tệ nhất thay vì cái tốt nhất.

“Cô có góc ngắm biển rất đẹp, thưa cô,” người quản gia nói khi bà mở một cánh cửa, Serena nghĩ bà lo âu xoa dịu ai đó rõ ràng là khách quý của hầu tước, nếu không phải của mẹ anh ta.

Serena đã sẵn có câu trả lời, nhưng từ ngữ tuột khỏi tâm trí nàng khi nàng thoạt thấy Eudora mở một va li bên bàn trang điểm và Torqo lao về phía nàng với cái đuôi vẫy vẫy đầy kích động và những móng chân to lớn của nó cứ vờn lên vờn xuống như một con cún con đang hứng khởi.

“Ôi, Eudora, tôi rất vui được thấy bà,” Serena nói. “và cả mày nữa, Torqo. Nó chịu đựng chuyến đi thế nào?”

“Với sự kiên nhẫn đáng ca ngợi, cô Serena,” Eudora cứng nhắc trả lời, và Serena biết cái kiểu giọng đó là có chuyện gì đó không ổn.

“Nếu cô có cần bất cứ cái gì, thưa cô,” Bà Matthews vừa đi ra cửa vừa nói. “xin cô vui lòng rung chuông chứ? Tôi hi vọng cô hiểu cho là người hầu sẽ mất một lát để đáp lại vì căn phòng này hơi xa, mặc dù như tôi đã giải thích là góc nhìn ra biển của nó rất đẹp.”

“Tôi chắc chắn là tôi sẽ rất thoải mái, cám ơn bà,” Serena trả lời và khi cánh cửa đóng lại sau lưng người quản gia, nàng chạy ngang qua căn phòng, Torqo dưới gót nàng, và nàng vòng tay quanh người Eudora.

“Tạ ơn chúa là bà ở đây! Thật là một ngôi nhà đáng sợ, nó quá to lớn!”

“Còn hơn thế ấy,” Eudora trả lời bằng giọng thâm trầm. “Nó không thân thiện.”

“Tôi biết,” Serena đáp. “Tôi cam đoan với bà, tôi không hề được mẹ của hầu tước chào đón.”

“Tôi mới chỉ ở đây một lát,” Eudora nói. “nhưng ngay lập tức tôi cảm thấy có điều gì không ổn.”

“Họ cho tôi căn phòng này thật là bất lịch sự.”

“Tôi đã ngờ điều đó ngay khi họ đưa tôi lên đây và chiếc giường chưa được sử dụng tới hàng năm rồi. Tôi đặt tay lên nó, cảm thấy ẩm ướt nên hỏi xin gạch sưởi. Họ không có lò sưởi để thông, ống khói thì bị bịt.”

Serena nhìn quanh căn phòng. Nó được ốp gỗ sồi màu sẫm, trần nhà thì thấp và hơi u ám; nhưng nó cũng tốt như bất cứ căn phòng nào ở Staverley và đồ đạc bằng gỗ sồi nếu như lỗi mốt thì cũng cổ xưa và chắc chắn là có giá trị.

“Sao lại lo về căn phòng chứ?” nàng hỏi. “Quý bà đó không muốn tôi và đã kiếm được cách khá hay để thể hiện sự không thích của mình. Sao chúng ta phải quan tâm?”

“Tôi quan tâm cho cô,” Eudora nói.

Serena nhanh chóng cười với bà.

“Bà là một người đáng mến, Eudora, nhưng bà không thể đấu tranh mãi cho tôi, giờ tôi đã lớn rồi.”

“Tôi sẽ tiếp tục nếu tôi còn có thể,” Eudora lẩm bẩm.

“Vâng, tôi biết bà sẽ,” Serena đáp. “nhưng bà lo lắng quá nhiều. Trông bà mệt mỏi quá. Chuyến đi có tệ không?”

Nàng biết Eudora thường bị đau khi bị xóc nảy trong xe ngựa.

“Cũng không quá đau,” Eudora trả lời. “Người hầu của ngài hầu tước rất tử tế đã cho tôi một chiếc gối đệm lưng. Tôi đã kết bạn với anh ta; hi vọng anh ta có thể giúp ích được gì.”

“Tôi vui là chúng ta có bạn ở nơi này,” Serena mỉm cười.

Nàng đã nói thật lòng, vì Eudora có rất ít bạn và nhiều thù. Giờ đâ người phụ nữ bé nhỏ ấy lại gần nàng và giọng bà nhỏ lại thì thầm.

“Anh ta cảnh báo với tôi về bà hầu tước phu nhân. Cô cần phải thận trọng.”

“Về cái gì?” Serena hỏi.

“Anh ta cảnh báo tôi,” Eudora lặp lại. “nhưng từ lúc tôi tới căn nhà này tôi chẳng cần cảnh báo gì nữa. Ở đây… có sự xấu xa… và nguy hiểm.”

Serena chặn tay lên tai.

“Dừng lại, dừng lại, Eudora. Tôi không thể chịu đựng hơn nữa. Đã có một ngày cực kỳ xáo trộn và tôi rất mệt.”

Trong giọng nàng có tiếng nước mắt, và ngay lập tức Eudora bước tới bên nàng thốt lên những âm thanh nhẹ nhàng như gà mái mẹ lục cục với lũ gà con.

“Rồi, rồi, bé yêu của tôi, cô mệt rồi, và tại sao cô lại phải để cái đầu xinh xắn của mình lo lắng về những chuyện như vậy chứ. Torqo và tôi sẽ chăm lo cho cô. Giờ cô ngồi xuống bên lò sưởi và tôi sẽ tháo giày cho cô. Đưa mũ cho tôi, và giờ, găng tay của cô nữa.”

Serena để bản thân mình tiến đến bên lò sưởi, lòng biết ơn giây phút Eudora bỏ quên sự ủ ê của bà để làm một việc thiết thực hơn cho nàng. Sau cùng khi nàng tuột bỏ bộ váy đi đường và ngồi quấn mình trong chiếc khăn cashmere mềm mại, nhấm nháp từng ngụm sữa ấm nóng Eudora đưa cho, nàng thư giãn và cảm thấy dễ chịu hơn.

“Bữa tối sẽ có lúc tám giờ,” Eudora nói. “Tôi đã la lên rằng nó muộn theo mốt và họ nói là mọi thứ vẫn rất được cập nhật ở đây. Có gần ba mươi vị khách sẽ dùng bữa tối nay.”

“Ba mươi!” Serena la lên. Eudora gật đầu.

“Người hầu của hầu tước nói với tôi chuyện này vẫn diễn ra hàng đêm. Một số người đến ăn tối và một số tới muộn hơn, rồi họ chơi bạc tới lúc sáng sớm.”

“Đánh bạc? Ở đây? Ở Mandrake?” Serena kêu lên. “Vâng, người hầu kể với tôi rằng bà hầu tước nghĩ hơi khác. 'Bà ấy sống vì nó,' anh ta nói vậy.”

“Lạ làm sao!”

“Có đủ kiểu chơi,” Eudora tiếp tục. “Lúc không chơi thì họ khiêu vũ.”

Serena thở dài.

“Tôi sẽ rất bối rối, vì bà biết đấy, Eudora, tôi mới ghét những trò chơi kỹ xảo làm sao, và dù sao thì tôi cũng chẳng có tiền để đánh cược.”

“Là một điều hay nếu cô hỏi tôi,” Eudora chua cay nói. “cho tổng số tiền được trao đổi mỗi đêm. Người hầu của hầu tước kể với tôi về nữ công tước Dover đã mất sáu nghìn bảng đêm nọ như thế nào. Một quý ông, tôi quên mất tên, cược cả cỗ xe và ngựa của ông ta rồi khi mất sạch suýt phải cuốc bộ về nhà nếu như không có một vị khách thương tình.”

“Trời ơi,” Serena kêu la. “Đúng là điều hay khi chúng ta chẳng có gì để mất, Eudora.”

“Đây không phải là nơi hợp với cô,” Eudora quan ngại đáp lời.

Lo sợ Eudora lại lần nữa bộc lộ những tiên đoán của mình, Serena cố gắng thay đổi chủ đề.

“Cánh cửa kia dẫn tới đâu?” nàng hỏi, chỉ tay về cánh cửa nhỏ bằng gỗ sồi ở phía bên kia của căn phòng.

“Người ta bảo là chúng ta có thể sử dụng nó làm phòng chứa đồ,” Eudora trả lời. “Nó là một tháp canh nhỏ lạ lùng.”

Bà mở cánh cửa và Serena nhìn thấy một căn phòng gần như hình tròn với các cửa sổ nhỏ nổi rõ.

“Kỳ lạ làm sao!” nàng kêu lên, và bước ngang qua phòng nhìn ra cửa sổ.

Trời đã tối và đêm đã buông xuống, nhưng vẫn còn vầng sáng lờ mờ phía mặt biển, những ngôi sao đã thắp sáng bầu trời. Phía dưới, Serena có thể thấy đường bao của các khu vườn kín cổng cao tường bị kết thúc đột ngột nơi vách đá nhào xuống mặt biển.

“Nó đẹp quá,” Serena thầm thì, nhưng giống như nàng cần thuyết phục bản thân hơn là bộc lộ sự thuyết phục.

“Quay lại lò sưởi đi,” Eudora nói. “cô sẽ bị cảm lạnh mất.”

Serena đóng lại cánh cửa tháp canh phía sau lưng.

“Phần này của ngôi nhà chắc phải thuộc về một tòa lâu đài cổ,” nàng nói. “Ở đây rất im ắng. Tôi chỉ hi vọng không có quá nhiều ma.”

“Không phải ma trong ngôi nhà này làm tôi sợ,” Eudora đáp lời.

Ngay lúc đó, Torqo ngóc đầu dậy và gầm gừ trong cổ họng.

“Chuyện gì thế, Torqo?” Serena hỏi, rồi cảm thấy lông trên cổ con chó dựng đứng lên dưới tay nàng. Nó lại gầm gừ.

“Có ai đó đang tới,” Eudora nói.

Giây phút đó họ nghe thấy tiếng bước chân đi xuống hành lang và một lát sau là một tiếng gõ cửa khô khốc. Eudora đi ra mở cửa, nhưng trước khi bà tới đó thì cánh cửa đã bị đẩy tung ra và nữ hầu tước phu nhân bước vào trong.

Trong căn phòng nhỏ, thấp trần, nhìn bà lại còn cao lớn hơn lúc ở trong phòng khách lớn rất nhiều, những đồ trang sức lấp lánh, bộ váy áo bó sát người và trễ nải làm bà quái lạ như đến từ thế giới khác

Serena nhanh chóng đứng dậy và nhún gối chào. Nữ hầu tước đứng đó một lát như lĩnh hội hết mọi chi tiết của căn phòng và những người đang sống ở đó, rồi bà chỉ chiếc can bằng ngà có cán nạm ngọc vào Torqo.

“Con chó này không được ngủ trong nhà,” bà nói the thé.

“Nó quen ngủ trong chuồng, thưa phu nhân,” Serena đáp. “nhưng nó luôn luôn ở cùng tôi trong ngày.”

“Từ giờ trông nó cư xử cho phải phép,” bà hầu tước đáp lời. “hoặc nó phải ở trong chuồng. Nó quá to để ở trong nhà.”

Trước khi Serena có thể đáp lời bà bảo Eudora. “Ta muốn nói chuyện với cô chủ ngươi. Ra ngoài đợi.”

Eudora rời khỏi phòng. Bà nhún mình chào hầu tước phu nhân, thân hình dúm dó của bà là sự tương phản lạ lùng với hình dáng xinh đẹp, oai nghi cao lớn hơn kia.

“Ngồi xuống,” hầu tước phu nhân bảo Serena khi chỉ còn hai người, rồi ngồi lên một chiếc ghế đối diện bên lò sưởi. “Ta đã nói chuyện với con trai ta. Nó kể với ta về hoàn cảnh lạ lùng mà các ngươi gặp nhau. Ta hiểu từ nó rằng khi nào cô kết hôn cô sẽ được một khoản thừa kế tám mươi ngàn bảng. Có đúng không?”

“Đó là tổng số tiền ông tôi để lại trong quỹ ủy thác cho tôi.” Serena trả lời.

“Đó là một gia tài… nhưng cũng không phải là cực kỳ lớn như nhiều gia tài,” bà hầu tước miễn cưỡng nói.

Serena chờ đợi, không hiểu bà có ý gì khi nói câu đó.

“Con trai ta muốn cô ở lại đây,” bà hầu tước tiếp tục sau giây lát ngừng lại. “ít nhất là lúc này. Cô cần hiểu là việc dời đến của cô hơi làm ta ngạc nhiên. Justin đã luôn là kẻ độc thân công khai. Nó đã thề là nó không bao giờ lấy vợ.”

“Tôi hiểu,” Serena nói, và nàng ngờ rằng điều đó phần nào là một cách biện hộ và nàng chắc rằng hầu tước Vulcan đã cố tình làm như vậy.

“Con trai ta mong muốn lúc này sẽ không sắp đặt chuyện gì cho việc hôn sự của cô,” bà hầu tước nói. “Đó là ước muốn của cô hay nó thế?”

“Tôi chỉ có thể phát ngôn cho bản thân,” Serena lặng lẽ nói. “Tôi không có ước muốn kết hôn với ai đó tôi mới gặp lần đầu ngày hôm qua.”

“Tám mươi nghìn bảng,” bà hầu tước nhắc lại, cứ như đang tự nói với chính mình. “Đó không phải là một khoản tiền lớn và chưa phải cùng lúc…” Bà nhún vai. “Dù sao cũng không có lý do gì mà chúng ta đưa ra quyết định ngay. Hơn nữa, ta sẽ không giới thiệu cô với các vị khách của ta như là vợ chưa cưới của con trai ta. Ta nghe cả London đồn đại về món cược, nhưng chúng ta ở Mandrake không cần bận tâm tới những chuyện ba láp đó. Cô sẽ là một người khách bình thường trong ngôi nhà của ta. Cô hiểu chưa?”

“Tôi không có mong muốn ở vị trí nào khác,” Serena trả lời, phẫn nộ với giọng điệu của bà hầu tước.

“Đó là tất cả những gì ta muốn nói,” bà hầu tước nói và đứng dậy. Bà đứng một lúc trước lò sưởi, tựa vào cây can bằng ngà, lửa lập lòe trên những chiếc nhẫn kim cương và lục bảo cỡ bự ngự trên các ngón tay dài của bà.

“Cô đang có tang,” bà nói cộc lốc. “Chúng ta không được quên điều đó.”

“Tôi không quên điều đó,” Serena đáp lại nhẹ nhàng.

Bà hầu tước nhìn nàng và không nói gì, nhưng Serena cảm thấy trong đầu bà có ý gì đó, một ý nghĩ đang hình thành mà bà chưa sẵn sàng bộc lộ, bà ta mới đẹp làm sao và cũng đáng sợ làm sao! Khi bà ta còn trẻ, chắc chắn bà đẹp không ai sánh kịp, và ngay giờ đây sắc đẹp của bà cũng gần như vô song đền bù cho cái không khí bà ta tạo ra không phải là vẻ yêu kiều mà là cái gì đó còn hơn cả tai họa.

“Số tiền đó là của con, bé con,” bà đột ngột nói. “tám mươi nghìn bàng… Con chắc chắn là con không rút được khoản nào khi con chưa kết hôn sao? Con cần dùng tiền cho… mua sắm đồ đạc mang về nhà chồng, rồi các chi phí khác.”

“Tôi e rằng, thưa phu nhân, tôi không có khả năng động vào một chút nào trong số đó cho tới khi kết hôn.” Serena trả lời.

Thật kỳ lạ, nàng nghĩ, khi bà hầu tước, được dát bằng hàng nghìn bảng ngọc ngà lại có thể quá quan tâm tới món hồi môn tí xíu của nàng. Bà hầu tước làm một điệu bộ nôn nóng.

“Vậy thì chúng ta phải đợi,” bà nói. “Ta đã, dĩ nhiên, chỉ nghĩ về tiện nghi cho con. Thật khó để sống mà không tiền bạc, có lẽ con cũng nghĩ đến điều đó rồi.”

“Vâng, tôi cũng phát giác ra điều đó,” Serena nói với một nụ cười bất chợt, nhưng nàng tự hỏi tại sao các khó khăn tài chính của nàng trong quá khứ lại có thể được bà hầu tước đang sống trong ngôi nhà to lớn này với khoản thu nhập dường như vô tận để tiêu dùng cho các khoản xa xỉ và tiện nghi của lối sống vương giả ấy quan tâm thấu hiểu.

“Ta sẽ về để cô thay đồ cho bữa tối,” bà hầu tước nói sau một lúc khó chịu ngừng lại nữa. “Chúng ta sẽ gặp cô ở phòng khách Bạc. Khi cô xuống đó, sẽ có một người hầu ở đầu Cầu thang lớn dẫn cô đi.”

“Xin cảm ơn phu nhân.”

Serena chào và bà hầu tước đi ra khỏi phía cửa. Trong giây lát bà bị đóng khung ở đó giữa bóng tối của các tấm gỗ ép và gương mặt đẹp của bà được trùm lên bởi mái tóc màu lửa tạo nên một bức tranh thật hấp dẫn; và vẫn còn một điều gì khác, một điều gì đó khó chịu, điều gì đó làm Torqo cứ gầm gừ trong cổ họng ngay từ khi bà bước vào phòng. Giờ bà nghe thấy nó.

“Nhớ cho con chó ngủ trong chuồng,” bà nói và bước đi.

Serena rùng mình và quay về phía lò sưởi. Khi Eudora bước vào nàng giật mình cứ như nàng e ngại rằng bà hầu tước quay lại.

“Ôi, là bà, Eudora,” nàng nói với giọng nhẹ nhõm.

“Vâng, chỉ có tôi thôi,” Eudora đáp lời.

Serena biết mà không cần hỏi xem Eudora cảm thấy gì, và cùng lúc người đàn bà dúm dó ấy cũng chẳng có gì để nói. Serena thay đồ trong yên lặng, khoác lên người chiếc váy trơn muslin màu trắng. Khi nàng sẵn sàng, Eudora sửa sang mái tóc, nàng nhìn hình mình trong gương và bật cười.

“Một người họ hàng nhà quê!” nàng thốt lên. “Nhưng thế thì sao? Không ai thèm nhìn tôi khi người ta trông thấy vẻ lộng lẫy của bà hầu tước.”

“Cẩn thận với bà ta,” Eudora nhẹ nhàng nói.

“Bà ấy chẳng thể hại tôi,” Serena trả lời. “Tôi sợ bà ta và bà cũng thế, Eudora, nhưng bà ta thực sự không thể hại chúng ta. Bà ấy ghét việc tôi ở đây, rõ là như thế; nhưng tại sao chúng ta lại phàn nàn khi chúng ta thích ở nhà hơn nhiều?”

“Bà ấy nguy hiểm,” Eudora nói thầm.

“Sao bà ấy có thể?” Serena hỏi, gần như với chính mình hơn là với Eudora. “Hiển nhiên là bà ấy muốn lấy tiền của tôi và hất bỏ tôi. Có lẽ ngài hầu tước cũng nghĩ điều tương tự. Ôi chao, chúng ta biết điều đó là không thể, không thể thực hiện được. Hoặc là họ phải tha cho tôi và số tiền, hoặc là học phải chấp nhận cả hai. Ôi Eudora, giá như ông tôi biết được ông đã để lại cho tôi một khoản thừa kế nặng như đá đeo trước cổ!”

“Cô còn chưa kết hôn,” Eudora nói.

“Không, có vẻ tôi cũng sẽ không phải nếu như bà hầu tước có ý định làm hay nói gì về điều đó.” Serena phản ứng. “Tôi nghĩ bà ấy sẽ sung sướng khi hất bỏ cả tôi lẫn tám mươi nghìn bảng.”

“Đừng có tin ai trong ngôi nhà này,” Eudora khuyên nhủ.

“Ngoại trừ bà,” Serena nói với một nụ cười. “và Torqo. Hãy tìm một nơi dễ chịu cho nó ngủ và chú ý cho nó được ăn và có một bát nước sạch. Sáng mai hãy mang nó đến cho tôi trước tiên. Tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu được ngủ cùng nó.”

“Tôi cũng thế, nhưng tôi ở phòng bên. Họ muốn cho tôi lên tầng áp mái, nhưng tôi nói là nếu tôi không được ngủ gần cô, tôi sẽ ngủ trên sàn nhà.”

“Ôi, Eudora, bà thật là niềm an ủi của tôi,” Serena kêu lên.

Nàng vòng đôi cánh tay trẻ khỏe quanh người Eudora và cúi gương mặt đáng yêu của mình xuống má người đàn bà lớn tuổi đầy nếp nhăn và héo hắt.

“Eudora thân yêu, thân yêu!”

Trong giây lát nàng giữ chặt lấy bà và với nỗi sợ hãi của mình, nàng cảm thấy thân hình khô héo ấy run rẩy lẩy bẩy dưới cái ôm của nàng.

“Tôi sợ, tôi sợ,” Eudora nói với giọng khàn lại.

“Không, không, bà không sợ đâu. Chúng ta ổn cả mà. Tôi hứa với bà chúng ta ổn cả,” Serena cam đoan nói. “Chúng ta ở đây cùng nhau, và không có mối nguy hại thực sự nào có thể xảy đến với chúng ta… Không trong những ngày này.”

Eudora không nói nữa còn Serena hôn chúc bà ngủ ngon rồi quay xuống gác. Đến cửa phòng, nàng quay đầu nhìn lại. Eudora đang đứng bên bàn trang điểm. Lưng bà quay lại với Serena nhưng khuôn mặt được phản chiếu trong gương và Serena thấy nó nhăn nhó biến dạng vì một nỗi sợ hãi quá sức biểu hiện.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3