Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 064 + 065

Chương 64: Xây lại hậu viện mới

Vương quản gia ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh, Tần thị vệ không có ở trong phủ, bây giờ muốn hỏi tin tức cũng không biết đi đâu mà tìm, Hắc thị vệ thì quá lãnh, hắn lại không dám đi hỏi, từ khi làm quản gia tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên mâu thuẫn như vậy.

Vương phi muốn đem hậu viện của Vương gia hủy đi, đây chính là chuẩn bị cho thiếp thị, nếu là hủy đi Vương gia có thể mất hứng hay không? Nhưng là không phá hủy vương phi lại mất hứng, tuy Vương gia hiện tại cực kỳ sủng vương phi, nhưng là nam nhân người nào không tam thê tứ thiếp, hiện tại trong phủ không có, không có nghĩa là về sau không có a.

Quay đầu ngẫm lại, nếu là không phá hủy, với trình độ sủng của Vương gia đối với vương phi hiện tại, chi cần gió thoảng bên gối khẽ thổi, chỉ sợ bị phá là khung xương của chính mình a, thật sự là khó xử chết hắn. Vương gia khi nào mới có thể trở về, Vương quản gia chỉ có thể hướng lên trời cầu nguyện Mạnh Dịch Vân có thể mau chóng trở về, hắn ở bên này còn có thể kéo vài ngày.

“Đừng kêu, là ta,” Mạnh Dịch Vân lập tức che miệng Hàn Nguyệt Nguyệt đang muốn lên tiếng, Hàn Nguyệt Nguyệt nháy mắt, nhìn mặt Mạnh Dịch Vân.

Đưa tay đem kéo tay Mạnh Dịch Vân đang che miệng mình ra, “Chàng nghĩ muốn nghẹn chết ta a,” thấy mặt Hàn Nguyệt Nguyệt tức giận, Mạnh Dịch Vân hung hăng hôn một cái, hắn vì chạy trở về, đều có mấy ngày chưa chợp mắt, vừa về đến, nữ nhân này vậy mà vẫn sinh khí.

Thấy hành động của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt trừng mắt một cái, người này ra ngoài lâu như vậy, muốn trở về cũng không viết phong thư báo trước nói cho nàng một tiếng.

“Như thế nào hơn nửa đêm mới trở lại?”, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, chuẩn bị giúp Mạnh Dịch Vân cởi áo, “Sự tình xong xuôi liền suốt đêm trở lại,” từ ngày hai người thành thân đây là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy, không có nàng ôm ở trong ngực, đi ngủ đều có chút không quen.

“Nhanh tắm rửa đi, ta giúp chàng lấy y phục,” thấy Mạnh Dịch Vân phong trần mệt mỏi gấp trở về, Hàn Nguyệt Nguyệt tới cùng vẫn là mềm lòng, huống chi trong khoảng thời gian này, nàng tưởng niệm hắn không hề thiếu so với hắn.

“Không cần, nàng ngủ trước đi, ta đi tắm xong lại vào,” phòng của Mạnh Dịch Vân nối thẳng tới phòng tắm ở phía sau, bên trong có một cái cái bồn tắm, hiện tại trời không lạnh, không cần nấu nước cũng được.

Đều nói xa cách ngắn ngủi thắng tân hôn, huống chi hai người lại là tân hôn xong lại là xa cách, cả đêm Hàn Nguyệt Nguyệt đều đặc biệt nhiệt tình.

Hôm sau sáng sớm, Thải Âm cùng Như Ngọc tới hầu hạ Hàn Nguyệt Nguyệt dậy, thấy Mạnh Dịch Vân từ trong phòng đi ra, hai người giật mình, xoay người lập tức đi giúp Mạnh Dịch Vân chuẩn bị đồ dùng rửa mặt.

“Đây là cái gì?”, Mạnh Dịch Vân tiếp nhận trang giấy mà Hàn Nguyệt Nguyệt đưa qua, khó hiểu hỏi.

“Hậu viện a, ta thấy phía sau có mấy cái sân để không cảm thấy đáng tiếc, cho nên chuẩn bị cải tạo một phen, đây là bản vẽ,” nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân lại tinh tế xem qua một hồi, quả thật là một bản vẽ, chỉ là phong cách này quá mức cổ quái, hắn chưa từng thấy quá.

“Phân phó Vương quản gia một tiếng là xong, cái khác nàng quyết định là được,” chỉ cần không đem vương phủ phá đi xây lại, hắn còn có thể tiếp thu.

Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân không để tâm, từ trong tay Mạnh Dịch Vân lấy bản vẽ về, “Đây chính là hậu viện được chuẩn bị cho tiểu thiếp của chàng đấy, ta hủy đi, ngày sau hồng nhan tri kỷ của chàng nghỉ ngơi ở đâu? Có cần lưu lại một cái hay không, về sau các nàng cũng có chỗ an thân?”

Mạnh Dịch Vân khóe miệng giương lên, “Không cần, ái phi cứ việc theo ý của mình là được, nếu là thật sự không có chỗ an thân, bổn vương trong viện còn có mấy gian phòng trống.”

Thấy dáng vẻ đắc ý của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt xem thấy khó chịu, liền nói: “Cũng được, đỡ lãng phí dược của ta, đến lúc đó cùng chiêu đãi tất cả các nàng,” thấy bộ dáng bá đạo của nàng, Mạnh Dịch Vân trong lòng vạn phần đắc ý.

Hàn Nguyệt Nguyệt đi ra thư phòng, đem bản vẽ giao cho Vương quản gia, hiện tại Vương gia trở lại, không có ngăn cản, hắn tự nhiên vui tươi hớn hở chân chạy đi.

Nguyên nhân do Hàn Nguyệt Nguyệt thúc giục nhiều, Vương quản gia đành phải tìm thêm vài người tới hỗ trợ, ba ngày sau, tất cả phòng ốc cùng núi giả trong viện hoàn toàn thay đổi.

Mấy chục bụi trúc từ trên núi ngoài thành mang về, vài ngày qua đi, một mảng lớn trúc lâm hiện lên, Hàn Nguyệt Nguyệt không có chuyện để làm, mỗi ngày đều tự mình tới giám sát công trình, Thải Âm không có biện pháp, đành phải réo người di chuyển cái ghế cho Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, đằng sau mấy cái nha hoàn thay phiên nhau quạt.

“Các ngươi đều đi xuống đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt vung tay lên, Như Ngọc mang theo mấy nha hoàn rời khỏi phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt đem tổ yến của mình để lên phía trước Mạnh Dịch Vân.

“Ta không thích hương vị này, đổ đi thì lãng phí, chàng ăn đi,” Mạnh Dịch Vân buông chén cháo trong tay ra. ”Nàng không phải mỗi ngày đều ăn sao? Như thế nào hôm nay lại không thích rồi hả?”

Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Chàng gần đây bận quá, người gầy, người ta nghĩ muốn bồi bổ cho chàng không được a?”, nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân mỉm cười, “Vẫn là ái phi thận trọng.”

Mạnh Dịch Vân nâng bát, dụng thìa đưa vào trong miệng một miếng, chỉ thấy mặt lập tức đen lại, đây đều là trong dự kiến của nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân: “Hương vị không tốt?”

Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu, “Nàng gần đây đều ăn cái này?”, Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, “Không biết sao lại có người cẩn thận như vậy, mỗi ngày đều chuẩn bị cho ta một chén, bỏ đi lại đáng tiếc, cho nên liền ăn, chẳng lẽ không đúng như Vương gia phân phó?”, Hàn Nguyệt Nguyệt vô tội nhìn Mạnh Dịch Vân.

“Nếu nàng biết bên trong này có thuốc tránh thai, vì sao vẫn còn uống?”, hắn vẫn hi vọng hai người có thể có con, nhưng là nữ nhân này biết rõ rành rành vẫn còn ăn hết.

Thấy thái độ của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức cười hì hì giải thích nói: “Chàng yên tâm, ta mỗi ngày đều kêu người đem tổ yến đổi, ăn không phải bát này, ta nghĩ muốn nói cho chàng một tiếng, cho nên hôm nay mới không đổi, lấy ra cho chàng xem à.”

Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân trong lòng lửa giận mới tắt xuống, may mắn không phải Nguyệt Nguyệt không muốn hài tử.

“Trong phủ có nội gian, sao nàng không nói sớm, lần sau gặp phải chuyện này trước tiên nói cho ta biết,” Hàn Nguyệt Nguyệt nhanh gật đầu, “Được,nhưng là người nào phải làm như vậy? Chẳng lẽ là người nào của chàng...?”, sắc mặt vừa hòa hoãn xuống, lại bị những lời này của Hàn Nguyệt Nguyệt làm cho tiếp tục đen thêm.

“Mặc kệ là người phương nào, nàng đều giả vờ như không biết, đem người nọ dẫn tới,” Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, “Nói như vậy, nếu ta mang thai, người nọ chẳng phải biết dược của mình không hiệu quả, sẽ lập tức vội vả xuống tay?”, người này mục đích là không muốn để cho nàng có bầu, vậy nếu nàng hiện tại mang thai, người kia nhất định sẽ sốt ruột xuống tay, đến lúc đó chân tướng không phải rõ ràng.

Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân thật sự gật đầu, “Đúng là như vậy, vì nhanh đưa người nọ dẫn tới, chúng ta vẫn nên nắm chặt thời gian mới đúng.”

“Thời gian gì?”, Hàn Nguyệt Nguyệt khó hiểu hỏi, nghĩ lại, đang nhìn xem ánh mắt Mạnh Dịch Vân, lập tức lý giải, khẩn trương lắc đầu, “Ta nói là giả vờ mang thai, thả tin tức ra ngoài là được rồi.” Người này biến hóa thực nhanh, cùng nam nhân thảo luận vấn đề này quả thật không quá thích hợp.

Quá vài ngày, tin tức Vân vương phi mang thai truyền khắp tất cả kinh thành, tất cả phu nhân của quan viên thừa cơ tới cửa tặng lễ, hi vọng có thể cùng Hàn Nguyệt Nguyệt có quan hệ.

Hàn Nguyệt Nguyệt chẳng muốn gặp, Mạnh Dịch Vân trực tiếp hạ lệnh nói Hàn Nguyệt Nguyệt muốn dưỡng thai không dễ gặp khách, những người đó mới thôi. Bất quá sau khi Hoàng phu nhân biết, đặc biệt dẫn theo rất nhiều đồ vật mang đến.

“Ta đã nói thuốc này tốt, hiện giờ có hài tử, ngày sau của ngươi sẽ càng tốt đẹp,” Hoàng phu nhân vui tươi hớn hở nói, Hàn Nguyệt Nguyệt không biết trả lời như thế nào, đành phải vui tươi hớn hở cười theo.

“Vương gia cao hứng đi, đây chính là hài tử đầu tiên của Vương gia, ta nghe nói sau khi ngươi mang thai, Vương gia ngay cả công việc đều bỏ qua không ít.”

Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Vương gia gần đây có vẻ rảnh rỗi, mới có thời gian nhiều ở trong phủ, người bên ngoài đều là khuyếch đại thanh thế, nào có như vậy,” Mạnh Dịch Vân nói vì muốn diễn cho tốt, hai người nên tận lực hiện ra một bộ dáng thật cao hứng. Cho nên mỗi ngày đều đứng ở trong phủ, ân ái đến ngay cả không thèm để ý đến Như Ngọc đang đứng ở sau lưng nàng rồi.

“Vương gia coi trọng nên mới để ý, ngươi hiện giờ là phụ nữ có mang, cần phải để ý, đừng làm cho người ta có chỗ trống để chui vào,” Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu từng cái, rất không dễ dàng tiễn bước Hoàng phu nhân. Hàn Nguyệt Nguyệt trở lại phòng đem bất mãn toàn bộ phát đến trên người Mạnh Dịch Vân.

Mạnh Dịch Vân cực kỳ vô tội thừa nhận quyền đấm cước đá, còn có cả cắn nữa, bất quá cũng vui vẻ ở trong đó.

Hàn Diệu Văn biết Hàn Nguyệt Nguyệt mang thai, thật cao hứng, kêu đại phu nhân mang theo rất nhiều thuốc bổ đi xem Hàn Nguyệt Nguyệt, đại phu nhân cân nhắc, bất mãn lôi kéo Hàn Thanh Tư cùng đi.

Hàn Nguyệt Nguyệt không nghĩ muốn cùng hai người liên lụy, gặp xong, nói chính mình mệt mỏi, kêu Như Ngọc đưa người ra cửa. Đại phu nhân hung hăng đem Hàn Nguyệt Nguyệt mắng một trận, chính mình dầu gì cũng là tướng phủ phu nhân, vậy mà còn không nể mặt như vậy, không phải là có đứa bé sao, còn không biết có thể sinh ra tới hay không a.

“Tiểu thư, tổ yến đều là lấy từ kho để hàng hoá ra rồi là Ngân Nguyệt tự mình làm, cũng không có những người khác,” Như Ngọc lặng lẽ tại bên tai Hàn Nguyệt Nguyệt nói.

Mấy ngày nay nàng từ một nơi bí mật gần đó vẫn giám sát Ngân Nguyệt, cũng không có chỗ nào khả nghi, khi nấu cũng không từng phát hiện cái gì, không biết thuốc này là như thế nào bỏ vào.

Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, “Ngươi đi kho để hàng hoá nhìn xem tất cả tổ yến, có phải chúng đều bị bỏ dược vào hay không,” nếu không có cho vào trong quá trình nấu, vậy nhất định là cho trực tiếp vào nguyên vật liệu, người này hẳn là không ngốc như vậy, trực tiếp đem dược rót vào tổ yến, Hàn Nguyệt Nguyệt suy nghĩ chuyện này là có khả năng.

Mấy ngày nay Hàn Nguyệt Nguyệt vì có thể dẫn người hoài nghi tới, đem Mạnh Dịch Vân đuổi tới ngủ ở thư phòng, ở cổ đại nếu là nữ nhân có bầu, phu thê là không có khả năng cùng phòng, cho nên diễn trò muốn diễn tới cùng, người này có lẽ còn đang hoài nghi, chính mình mỗi ngày đều đã ăn loại dược kia, làm sao còn có thể mang thai, cho nên hiện tại khả năng là đang ở góc nào đó giám thị.

Đông, đông, đông, nghe được tiếng đập cửa, Mạnh Dịch Vân để thư trong tay xuống, “Vào đi,” mấy ngày nay nha đầu kia không cho mình vào phòng, đành phải chạy tới thư phòng ngủ, buổi tối không có chuyện để làm, đành phải mang sách ra xem, giết thời gian.

“Vương gia, đây là vương phi phân phó nô tỳ đưa tới, vương phi đặc biệt dặn dò kêu Vương gia đừng nên làm việc quá vất vả, sớm một chút nghỉ ngơi,” một nha hoàn cầm đồ ăn khuya trên tay để tới trên án thư của Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch vân ngẩng đầu, “Ngươi là hầu hạ trong phòng vương phi?”, thấy nha hoàn phía trước trông lạ mặt, Mạnh Dịch Vân hỏi.

Nha đầu kia chớp mắt, lập tức trả lời: “Vâng, nô tỳ là mới đến, Thải Âm tỷ tỷ đang bận, cho nên kêu nô tỳ đưa lại đây,” nghe được nha hoàn kia nói như vậy, Mạnh Dịch Vân tiếp tục xem thư trong tay, nói “Biết, đi xuống đi,” thấy Mạnh Dịch Vân hạ lệnh, nha hoàn kia không dám nán lại, phúc thân, thối lui ra ngoài.

Chương 65: Rằm tháng tám

“Người nào phái ngươi tới?”, thấy một đứa nha hoàn lén lút đi vào, rốt cuộc muốn thử một chút. Mạnh Dịch Vân cố ý gục ở trên thư án, nha hoàn kia đi tới bên cạnh Mạnh Dịch Vân, kêu hai tiếng, thấy Mạnh Dịch Vân không có động tĩnh, khóe miệng cười cười.
Đưa tay vuốt mặt Mạnh Dịch Vân, không ngờ bị Mạnh Dịch Vân bắt được, lập tức muốn rút tay lại, “Vương gia bớt giận, nô tỳ là tới thu thập bát đũa, thấy Vương gia gục ở trên thư án ngủ sợ gặp lạnh cho nên nô tỳ muốn gọi Vương gia tỉnh.”
Nha hoàn kia tròng mắt rũ xuống, không dám nhìn mặt Mạnh Dịch Vân, nhưng tay còn bị Mạnh Dịch Vân cầm, lồng ngực phập phồng, tim đập không ngừng, trên mặt từ từ xuất hiện một tia đỏ ửng.
Thấy nha hoàn này nói không có gì là không ổn, Mạnh Dịch Vân buông tay ra, quay đầu, lạnh lùng nói, “Nếu không có việc gì mau đi ra ngoài đi.”
Nha đầu kia cúi đầu, bưng chén lập tức lui ra ngoài. Đi ra ngoài cửa mới vỗ ngực, mới vừa rồi thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị phát hiện, nhìn đồ trên tay, một ngụm cũng không đụng vào, trong lòng có chút mất mát.
“Vương Phi, đây là thiệp phu nhân phủ Trấn Viễn Hầu đưa tới,” Thải Âm cầm thiệp nhỏ trên tay đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt nhận lấy nhìn thoáng qua, “Nói với người đưa thiệp, đến lúc đó ta nhất định đi.”
Hàn Nguyệt Nguyệt chống đầu, những phu nhân này thật là không có chuyện gì để làm, rằm tháng tám không phải là cùng người nhà đoàn tụ cùng nhau ngắm trăng sao? Làm cái gì mà hội thưởng cúc, thật đúng là rảnh rỗi.
“Dạ,” đại hội thưởng cúc này năm nào cũng cử hành, tham gia đều là nữ quyến có quyền thế và mặt mũi, Hàn Nguyệt Nguyệt có thể nhận được thiệp không có gì ngạc nhiên.
“Đang nhìn cái gì vậy?”, Mạnh Dịch Vân đi tới bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn Mạnh Dịch Vân. “Thơ cổ a,” ngắm hoa cũng là thứ yếu, chủ yếu là đến lúc đó người ta bảo nàng làm thơ thì thật thảm, nhìn những thứ thơ cổ này còn không bằng nhìn sổ sách.
Mạnh Dịch Vân ngồi vào bên cạnh, cầm sách trên tay Hàn Nguyệt Nguyệt qua nhìn một cái, “Nhìn những thứ này sẽ làm được thơ?”, bình thường gọi nàng đọc sách thì dường như đều trốn tránh.
Hàn Nguyệt Nguyệt xấu hổ, “Nếu không thì phải làm thế nào, đến lúc đó thiếp bị bêu xấu vậy mặt chàng phải vứt vào đâu,” những câu thơ này quấn lưỡi muốn chết, nhìn đã muốn ngủ.

Mạnh Dịch Vân cười cười, đem sách ném ở một bên, “Nàng đường đường là một Vương phi, nàng không mở miệng làm thơ thì thôi, ai dám yêu cầu?”, tạm thời nước tới chân mới nhảy, cho dù làm thơ cũng không được hay lắm.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, đúng vậy a, nàng đường đường là một Vương phi, ai dám yêu cầu nàng làm cái gì, xoay người ôm cổ Mạnh Dịch Vân, hôn mạnh lên mặt một cái, “Có thể vì bổn Vương phi sắp xếp tháo gỡ vướng mắc coi như là lập công lớn, phần thưởng cho ngươi.”
Đối với loại hành động này của Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân lúc đầu mất tự nhiên nhưng tập mãi thành thói quen, hiện tại cũng không có gì kinh ngạc. “Tạ ơn ái phi đối với Bổn vương khen thưởng, Vương Phi khách khí như vậy, có qua có lại, Bổn vương có phải cũng nên đáp lại một món quà hay không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức buông tay ra, tránh xa Mạnh Dịch Vân, quay đầu hướng sang một bên, “Vương gia khách khí, lần sau đáp lễ cũng được,” nàng không muốn ban ngày đóng cửa lại để làm chuyện gì.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt bộ dạng đứng đắn, Mạnh Dịch Vân cười cười, “Buổi tối không để cho Bổn vương ở trong phòng ngủ coi như quên đi, hiện tại Bổn vương bồi ái phi ngủ trưa cũng không được nữa sao?”, liền ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt hướng đi vào phòng trong, Hàn Nguyệt Nguyệt sợ hết hồn, lập tức ôm lấy cổ Mạnh Dịch Vân, rất sợ chính mình té xuống, há mồm hung hăng cắn một cái trên vai Mạnh Dịch Vân.
Chớp mắt đã đến rằm tháng tám, Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị xong đồ ăn, hội thưởng cúc diễn ra vào cuối buổi trưa, vậy buổi tối nàng có thể cùng Mạnh Dịch Vân ngắm trăng.
Hiện ở bên ngoài ai cũng biết Hàn Nguyệt Nguyệt mang thai, mặc chính trang quá mức mệt mỏi cho nên Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ là tùy tiện mặc bộ y phục rộng thùng thình, trên đầu cũng chỉ mang mấy cây trâm, trên mặt cũng không có trang điểm.
Thải Âm thấy Hàn Nguyệt Nguyệt trang phục quá mức tùy ý, vốn định nhắc nhở một chút, nhưng nghĩ Vương Phi bây giờ là người mang bầu, gặp nhiều hạn chế cho nên đành phải thôi.
Ăn cơm trưa xong, Hàn Nguyệt Nguyệt mang theo Trúc Thanh, Như Ngọc còn có Thải Âm ba người cùng đi phủ Trấn Viễn Hầu.
Hàn Nguyệt Nguyệt được đỡ xuống xe ngựa, thấy ở cửa có một đám nữ quyến đứng, trên mặt lập tức nở nụ cười, Như Ngọc đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới.
“Tham kiến Vương phi nương nương,” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới, nữ quyến phủ Trấn Viễn Hầu lập tức đi theo sau hành lễ.
Hàn Nguyệt Nguyệt khoát tay, “Tất cả mọi người đứng lên đi, không cần đa lễ,” nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Trấn Viễn Hầu phu nhân lập tức tiến lên đi tới bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt, “Vương phi có thể tới là vinh hạnh của chúng tôi, mời vào bên trong,” phía sau nữ quyến đứng ở hai bên, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, theo Trấn Viễn Hầu phu nhân đi vào.
Hội thưởng cúc tổ chức tại hậu viện, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn cả vườn cúc không khỏi có chút vui, mặc dù hoa cúc so ra kém hoa mai mà mình yêu thích nhưng thấy nhiều hoa như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn không nhịn được động tâm.
“Vương phi, mời vào bên trong,” hiện tại Vân Vương phi đang có mang, cả kinh thành cũng biết, sợ có người đụng vào Hàn Nguyệt Nguyệt, Trấn Viễn Hầu phu nhân thiết kế riêng một nhã gian để đặc biệt chiêu đãi Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Hoa cúc thật đẹp, phu nhân thật có lòng,” Hàn Nguyệt Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ nhìn cảnh sắc trong viện nói.
“Vương phi thích là tốt rồi,” đi theo Trấn Viễn Hầu phu nhân phía sau còn có mấy vị phu nhân, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ nhận biết được hai vị trong đó, là người lần trước cùng đi bái kiến Vương phủ, những khác đều không nhận ra.

Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người, cười nói, “Hôm nay các vị cũng là đến để thưởng cúc, hà tất phải câu nệ lễ tiết, cũng nên ngồi xuống đi,” nàng ngồi còn những người khác đều đứng sẽ không được tự nhiên.
Trong phòng tương đối nhỏ, không ngồi được nhiều người như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt vốn cũng chỉ là ý tứ một chút, những phu nhân kia nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói cũng bồi một khuôn mặt tươi cười.
“Vương phi hôm nay là phụ nữ có mang, vẫn nên an tĩnh tốt hơn, chúng ta ở vách bên cạnh là được rồi,” vì là phu nhân đứng đầu nói, những phu nhân khác nghe được cũng rối rít phụ họa, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không thích có nhiều người như vậy chen chúc ở một chỗ.
Trong phòng còn lại Trấn Viễn Hầu phu nhân, còn có thêm ba vị phu nhân, những người khác đều lui ra ngoài, tùy tiện hàn huyên mấy câu, ngoài cửa truyền đến tiếng nói sau đó cửa bị đẩy ra, đi vào là Hoàng phu nhân - mợ của Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Nghe được Vương phi ở chỗ này, ta sang đây nhìn xem chút,” trong phòng mọi người cũng biết Hoàng phu nhân có quan hệ với Hàn Nguyệt Nguyệt, cũng chỉ là cười cười, “Hoàng phu nhân đã tới, mau mau ngồi xuống.” Trấn Viễn Hầu phu nhân vốn là sợ Hàn Nguyệt Nguyệt nhàm chán cho nên mới gọi mấy vị phu nhân lưu lại làm bạn, hiện tại có người đến, mấy phu nhân rối rít lui ra.
Trấn Viễn Hầu phu nhân là chủ nhà, còn phải chiêu đãi những người khác, dặn dò mấy câu liền đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại có Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Hoàng phu nhân.
Hoàng phu nhân hỏi mấy câu thăm hỏi, vừa dặn dò một số chuyện cần thiết, Hàn Nguyệt Nguyệt đều nhất nhất nghe theo.
“Các nàng ở bên ngoài đang làm thơ, cãi nhau nên muốn Vương phi làm trọng tài,” Trấn Viễn Hầu phu nhân vào cửa, cười nói, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không nên cự tuyệt, “Đây cũng là làm khó ta, bình thường ta viết gì cũng không vào được mắt Vương gia, gọi ta làm trọng tài, sợ là đến lúc đó không hiểu chỉ làm cho mọi người chê cười.”
Nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Trấn Viễn Hầu phu nhân cười cười, “Vương gia nổi danh là tài tử, sao có thể so sánh cùng những nữ quyến như chúng ta, các nàng cũng không làm ra cái thơ gì hay, bất quá là vui đùa một chút thôi.”
Tất cả mọi người nghĩ nhân cơ hội này cùng Vân Vương phủ nhờ vả chút quan hệ cho nên mới phải đề nghị Hàn Nguyệt Nguyệt làm trọng tài, Trấn Viễn Hầu phu nhân không tiện cự tuyệt cho nên mới yêu cầu.
“Kinh thành tài nữ nhiều, ta ở bên cạnh nghe một chút là được, trọng tài vẫn nên quên đi,” nghe được lời Hàn Nguyệt nói, Trấn Viễn Hầu phu nhân gật đầu, chỉ cần Hàn Nguyệt Nguyệt mặt lộ, những khác đều tốt.
Lần này không đơn thuần là hội thưởng cúc, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy các phu nhân cũng mang theo cô gái chưa chồng nhà mình tới tham gia, cũng biết đây là một hội hợp hôn trá hình.
Từ xưa hôn sự cũng là cha mẹ làm chủ, cho nên tất cả mọi người thừa cơ hội này đẩy mạnh chào hàng nữ nhi nhà mình, hy vọng có thể nhận được một hôn sự tốt.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tới, tất cả mọi người rối rít nhường chỗ ngồi, Đại phu nhân và Hàn Thanh Tư lần này cũng tới, chức vị tướng phủ ở trong triều cũng là dưới một người trên vạn người, cho nên rất nhiều phu nhân cũng vây quanh Đại phu nhân, hy vọng có thể gả nữ nhân nhà mình cho Hàn Thanh Tư.
Hàn Thanh Tư bị một đám cô gái vây quanh, trong lòng vạn phần cao hứng, len lén nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt mấy lần: ngươi là Vương phi thì sao nào, người ta không phải còn nịnh bợ ta ư.
Cùng Đại phu nhân khách khí mấy câu, bởi vì đông người, Đại phu nhân trưng ra sắc mặt không tốt với Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng chẳng qua là không thoải mái hừ mấy tiếng, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ như không nghe thấy.
Một lát sau, Hàn Nguyệt Nguyệt lặng lẽ đi tới bên cạnh Trấn Viễn Hầu phu nhân, nói thân thể của mình có chút mệt mỏi, liền cáo từ trước, mặc dù không muốn để Hàn Nguyệt Nguyệt đi, nhưng là hiện tại Hàn Nguyệt Nguyệt đang có mang, nhiều người cãi nhau như vậy quả thật không thỏa đáng, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng.

“Nói, rốt cuộc là người nào phái ngươi tới?”, bị Mạnh Dịch Vân bóp cổ, nha hoàn liều mạng giãy dụa, mặt tràn đầy nước mắt.
“Không nói ta sẽ liền bóp chết ngươi,” khí lực trên tay tăng lên một phần, nha hoàn kia thấy bộ dáng này của Mạnh Dịch Vân đã sớm bị làm cho sợ đến mặt mày trắng bệch, lắc đầu, “Vương gia tha mạng, nô tỳ chỉ là trong một lúc bị mê hoặc làm bậy.”
Mạnh Dịch Vân híp mắt, tay vung, nha hoàn kia ngã ở một bên, trong lòng hơi nới lỏng chút ít, vẫn chưa có chết, đứng dậy quỳ gối phía trước Mạnh Dịch Vân, “Vương gia tha mạng, nô tỳ lần sau cũng không dám nữa, Vương gia tha mạng a,” Vương gia công phu giết người không chớp mắt, nàng là đã sớm biết.
Mạnh Dịch Vân nhìn người quỳ trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải hắn sớm phát hiện trong cháo có cái gì bất thường, chỉ sợ sớm đã bị lừa, nha hoàn này gần đây mỗi ngày đều chịu trách nhiệm đưa đồ ăn khuya tới đây, may là sớm có hoài nghi.
“Nếu như không muốn chết, tốt nhất biết điều một chút đem những gì ngươi biết nói ra, nếu không đừng trách ta không khách khí,” nghe được lời Mạnh Dịch Vân nói, nha hoàn kia liều mạng dập đầu.
“Vương gia tha mạng, nô tỳ thật chỉ là một lúc bị ma quỷ ám mới có thể làm như vậy, Vương gia tha mạng a,” nàng chỉ là muốn đợi lúc Mạnh Dịch Vân ngủ bò lên giường mà thôi, nha hoàn kia không định làm như vậy, hiện tại Vương phi đang có mang không thể hầu hạ, nàng cho mình chút cơ hội, điều này cũng là sai sao?
“Cháo này là ai kêu ngươi đưa tới?”, Mạnh Dịch Vân cau mày hỏi.
“Dạ, là Ngô thẩm ở phòng bếp, nàng… nàng nói Vương gia mỗi ngày đều bận đến khuya nhất định rất đói, cho nên… cho nên gọi nô tỳ đến đưa đồ ăn khuya cho Vương gia,” mang đồ ăn khuya cho Vương gia là cơ hội khó có được, nếu không phải nàng bình thường cơ trí, lần này khó sống.
“Vậy lần trước sao ngươi nói là Vương phi gọi ngươi đưa?”

Nghe được nghi vấn của Mạnh Dịch Vân, nha hoàn kia khóc lên, nhỏ giọng nói: “Ngô thẩm nói nếu như không nói là Vương phi đưa, Vương gia nhất định không cần, cho nên… cho nên nô tỳ mới nói dối,” không nói như vậy, Mạnh Dịch Vân sao có thể cho nàng đến gần.
“Ngô thẩm chỉ gọi ngươi đưa cháo thôi? Còn nói cái gì nữa?”, Ngô thẩm này là ai? Chẳng lẽ thuốc của Nguyệt Nguyệt cũng là nàng hạ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay