Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 066 + 067

Chương 66: Ngô thẩm

Nha hoàn kia sớm đã bị bộ dạng của Mạnh Dịch Vân làm cho sợ đến mất mật, toàn thân phát run quỳ trên mặt đất, mặc dù cực kỳ sợ nhưng không dám không đáp, nếu không e rằng hiện tại sẽ mất mạng.
“Ngô thẩm nói Vương phi… Vương phi hiện tại có mang, Vương gia không ai hầu hạ cho nên nói nô tỳ chỉ cần… chỉ cần cùng Vương gia cùng… cùng ngủ một cái giường, nô tỳ sau này… cuộc sống sau này sẽ rất tốt. Vương gia, van cầu ngài, xin tha một mạng, nô tỳ… nô tỳ sẽ không dám nữa,” làm nha hoàn trong phủ, thường xuyên bị những lão ma ma kia khi dễ, nàng cũng chỉ muốn cho mình ngày sau thật tốt mà thôi.
Mạnh Dịch Vân cảm thấy bị phiền lòng, vung tay lên, trong phòng nháy mắt xuất hiện hai bóng đen, “Đem nàng dẫn đi,” nha hoàn này còn hữu dụng.
Mạnh Dịch Vân từ trước đến giờ mặc kệ chuyện trong phủ, cho nên Ngô thẩm trong miệng nha hoàn kia tự nhiên không biết là người nào, nếu nha hoàn kia nói đó là chủ ý của Ngô thẩm thì nàng đương nhiên không thoát khỏi quan hệ.
“Khởi bẩm Vương phi, hậu viện trong hồ nước phát hiện một thi thể phụ nữ,” Thải Âm nói, Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu, “Có biết là người phương nào?”, vô duyên vô cớ tại sao lại thể có người chết ở trong hồ nước?
“Là người phụ trách nhà bếp - Ngô thẩm,” sáng nay chuẩn bị điểm tâm, Ngô thẩm liền không thấy bóng dáng, mới vừa rồi có gia đinh đi ngang qua hồ nước phát hiện có một thi thể nổi ở trên mặt nước.
Ngô thẩm? Nàng mới vừa tra được chút tin tức, Ngô thẩm liền chết, người này tin tức thật đúng là nhanh.
“Chúng ta đi xem một chút,” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài, Thải Âm và Như Ngọc đuổi theo sát.
Hồ nước vây quanh một đám người, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới. “Tham kiến Vương phi nương nương,” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tới, những gia nô kia lập tức quỳ xuống.
“Đứng lên, lui ra hết đi,” người chết có cái gì đẹp mắt chứ, nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, người vây quanh cũng không dám đứng lại nữa, trừ mấy thị vệ trong phủ và quản gia, những người khác đều đi trở về.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi lên trước, “Chết như thế nào?” Mặc dù người là ở trong nước nhưng chí mạng nhất định không phải là thế này.
“Hồi Vương Phi, là ngâm nước chết,” một thị vệ tiến lên đáp, Hàn Nguyệt Nguyệt cau mày, “Đem tấm vải vén lên,” nàng muốn đích thân nhìn một chút mới có thể xác định.
“Vương Phi, cái này…,” Vương Phi hiện tại mang bầu, người này bị ngâm nước một đêm, toàn thân sưng vù, sợ rằng nhìn có chút không ổn.
“Vương Phi vẫn là đừng xem, cẩn thận thân thể,” Thải Âm ở một bên nhắc nhở, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, nàng cũng không muốn nhìn người chết, chỉ là muốn biết rõ ràng mà thôi.
“Vậy làm phiền Vương quản gia xử lý,” đợi Mạnh Dịch Vân trở về sẽ hỏi rõ ràng lần nữa.
Nàng gọi Như Ngọc đi phòng bếp tra chuyện bỏ thuốc, hôm qua mới phát hiện Ngô thẩm có điều bất thường, vốn định không thể đánh rắn động cỏ, nhìn kỹ hẵng nói, ai ngờ cho tới hôm nay đã bị diệt khẩu, người đứng phía sau này động tác thật đúng là mau lẹ, xem ra có mật thám ở bên cạnh mình, cũng không biết là ai?
“Thế nào?”, thấy Mạnh Dịch Vân vào phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức hỏi, đây cũng là đầu mối duy nhất mấy ngày qua tra được.
Mạnh Dịch Vân lắc đầu, “Ngô thẩm này đúng là ngâm nước mà chết, ta đã hỏi người trong phòng bếp, tất cả đều nói hôm qua trời tối liền không thấy Ngô thẩm, người cuối cùng thấy Ngô thẩm chính là nha hoàn Tiểu Văn,” ngự phòng trong phủ khi nào trở nên nới lỏng như vậy, người đã chết đến ngày thứ hai mới có thể phát hiện.
Hàn Nguyệt Nguyệt châm trà cho Mạnh Dịch Vân, lại hỏi: “Vậy cái nha hoàn Tiểu Văn kia đâu?”, cuối cùng có một người thấy, nhất định sẽ có chút tin tức a.
“Ở trong lao,” Mạnh Dịch Vân từ từ mở miệng nói, theo người khác chỉ điểm, nha hoàn Tiểu Văn chính là người đưa đồ ăn khuya tối hôm qua.
“Tại sao đem người bắt lại? Hỏi cái gì chưa?”, hành động cũng thật hơi nhanh.
“Còn chưa, nha hoàn này tối hôm qua bị ta phát hiện lén lẻn vào thư phòng, cho nên nhốt vào trong lao, nàng nói kia là Ngô thẩm ra chủ ý,” hắn cũng không dám nói là nha hoàn kia định bò lên giường của hắn, sẽ bị hỏi tội mất.
“Manh mối vậy chẳng phải bị chặt đứt rồi?”, người phương nào lại muốn Mạnh gia tuyệt hậu? Ban đầu nàng cho là nhằm vào nàng, nhưng là bây giờ cúi đầu nghĩ lại, người này e là nhằm vào Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Hiên đến nay vẫn không có con nối dòng, chẳng lẽ…?
Mạnh Dịch Vân bưng chén trà trên bàn lên, không mở miệng, người này hành tung quá mức quỷ bí, rất khó phát hiện.
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở một bên, trong đầu đem đầu mối từ từ sắp xếp lại, người này mục đích e là muốn cho Mạnh gia tuyệt tôn. Mạnh gia không có người nối nghiệp, ngôi vị hoàng đế sẽ không có người thừa kế, hiềm nghi lớn nhất chính là người có cùng huyết thống Mạnh gia, nhưng mà cũng không loại bỏ những viên quan có dã tâm.
Thấy Mạnh Dịch Vân bộ dạng u sầu không giải tỏa được, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng biết hắn cũng nghĩ đến những khả năng này, đưa tay đẩy đẩy cánh tay Mạnh Dịch Vân, “Đói bụng không, ăn cơm trước rồi tiếp tục suy nghĩ,” Mạnh Dịch Vân gật đầu, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy đi gọi Ngân Nguyệt chuẩn bị mang thức ăn lên.
Cơm nước xong, Mạnh Dịch Vân theo Hàn Nguyệt Nguyệt nằm nghỉ ngơi, thấy người bên cạnh từ từ ngủ say, Mạnh Dịch Vân mới lặng lẽ đứng dậy, phân phó Tần Minh đem người trong phủ đại chỉnh đốn, hết thảy nhân vật khả nghi đều phải loại bỏ, hắn không hy vọng Hàn Nguyệt Nguyệt có bất kỳ nguy hiểm nào.

“Làm sao vậy?”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt lăn qua lộn lại, Mạnh Dịch Vân mở mắt. “Ngủ không được,” hiện tại chuyện gì cũng không làm, ăn cơm xong liền đi ngủ, nàng cũng không phải là heo, sao có thể ngủ như vậy.
Mạnh Dịch Vân đưa tay đem Hàn Nguyệt Nguyệt ôm vào trong ngực, hạ cằm xuống cọ xát trên đầu Hàn Nguyệt Nguyệt, “Có tâm sự?”, trước kia nàng vừa chạm gối là có thể ngủ, nhưng mấy đêm nay hắn phát hiện nàng ngủ không yên.
Hàn Nguyệt Nguyệt ở trong ngực Mạnh Dịch Vân tìm chỗ thoải mái, nhắm mắt lại, “Thiếp muốn biết là ai ra tay, một ngày không có tin tức thiếp không thể yên tâm được,” bên cạnh ẩn nấp một nhân vật nguy hiểm, ai còn có thể an ổn ngủ.
“Không cần nghĩ nhiều như vậy, hết thảy có ta, nàng chỉ để ý ăn cơm thật ngon rồi đi ngủ là được,” nàng là nữ nhân của Mạnh Dịch Vân, chỉ cần hưởng thụ thật tốt, những thứ khác đều không cần quan tâm.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Thiếp đây chẳng phải là thành heo sao? Thiếp là nương tử, không phải là sủng vật của chàng, thiếp có trách nhiệm cùng chàng đảm đương mặc dù nguy hiểm thế nào, cho nên bất kể sau này gặp phải chuyện gì chàng cũng không thể đem thiếp để ngoài cuộc, nếu không đừng trách thiếp không khách khí,” vợ chồng vốn là chung hoạn nạn, nàng không muốn luôn luôn sống dưới sự che chở của Mạnh Dịch Vân, có đôi khi, nàng cũng có thể vì hắn che gió tránh mưa.
“Ái phi thật tri kỷ, vi phu tuân lệnh là được rồi chứ,” hai tay lần nữa ôm thật chặt.
“Thiếp nghĩ nên đi xem mạch cho Hoàng huynh,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, nàng không biết là Mạnh Dịch Hiên không có khả năng sinh đẻ hay là những nữ nhân hậu cung kia có vấn đề, nếu như Mạnh Dịch Hiên không có người nối nghiệp, ngôi vị hoàng đế này nhất định sẽ rơi vào Mạnh Dịch Vân, nàng không muốn, không muốn những nữ nhân khác nhích tới gần hắn.
Mạnh Dịch Vân buông tay ra, nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, suy nghĩ một chút, gật đầu, “Được,” hắn rất tin tưởng y thuật Nguyệt Nguyệt, bất kể là như thế nào phải xem mới có thể biết.
“Làm gì vậy?”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đẩy mình ra, vén chăn lên, Mạnh Dịch Vân không giải thích được hỏi.
Hàn Nguyệt Nguyệt trở mình, không phải là vừa mới nói được ư, người này làm sao liền quên nhanh như vậy, “Dù sao cũng ngủ không được, sao chúng ta không tiến cung bây giờ đi,” hiện tại hơn nửa đêm, dựa vào công phu hai người bọn họ, vượt qua những nhãn tuyến kia là chuyện dễ dàng.
Mạnh Dịch Vân có chút im lặng, nàng ngủ không được thì không có nghĩa là người khác cũng ngủ không được a, bận rộn một ngày, thật vất vả có thể nghỉ ngơi, nữ nhân này làm sao một chút cũng không hiểu.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không có ý định ngừng, Mạnh Dịch Vân không có cách nào khác là đứng dậy, nha đầu này nghĩ đến cái gì sẽ liền lập tức đi làm, tính tình hấp tấp không biết lúc nào mới có thể sửa đổi.
“Chờ một chút,” Hàn Nguyệt Nguyệt kéo ống tay áo Mạnh Dịch Vân, nhỏ giọng nói, len lén nhìn xuống chung quanh.
Mạnh Dịch Vân không giải thích được, quay đầu lại, “Sao vậy?” hơn nửa đêm đem mình kéo tới, đến nơi tại sao lại bắt đầu do dự.
Hàn Nguyệt Nguyệt tiến tới bên cạnh Mạnh Dịch Vân, “Trước tiên phải xem rõ ràng trong phòng có những người khác hay không?”, nếu là quấy rầy chuyện tốt người ta thì phải làm sao, Hoàng thượng không phải là hàng đêm bên gối đều có một nương tử xinh đẹp nũng nịu làm bạn ư.
Mạnh Dịch Vân gật đầu, ngồi xổm xuống lấy ra một mảnh ngói, thấy rõ trong phòng không có người khác, hai người mới lặng lẽ đi vào.
Mạnh Dịch Hiên thấy hai người đến thăm, ngoài mặt đắc ý không biết bao nhiêu, cũng không nhiều lời vô nghĩa, Mạnh Dịch Vân trực tiếp đem mục đích tới nói cho Mạnh Dịch Hiên nghe, Mạnh Dịch Hiên gật đầu, coi như là đáp ứng, y thuật Hàn Nguyệt Nguyệt hắn cũng biết, năm đó nếu không phải có sư tỷ muội các nàng, có lẽ hắn cũng sống không cho tới hôm nay.
Hàn Nguyệt Nguyệt đưa tay khoác lên trên tay Mạnh Dịch Hiên, Mạnh Dịch Vân đứng ở phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt, thấy thật lâu không có động tĩnh, trong lòng liền có chút ít rụng rời, mặc dù lúc trước hắn cũng hoài nghi, chẳng qua là tự mình chứng thực lại là một tâm tư khác.
“Nguyệt Nguyệt, thế nào?”, Mạnh Dịch Vân hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt thu tay lại, nhìn Mạnh Dịch Hiên, “Hoàng thượng đối với thân thể của mình hẳn là rất rõ, chẳng qua là Nguyệt Nguyệt không hiểu Hoàng thượng làm như vậy là vì nguyên nhân gì?”, Mạnh Dịch Vân khôn khéo như vậy, Mạnh Dịch Hiên làm sao có thể đần độn chứ.
Mạnh Dịch Hiên khóe miệng chỉ giương lên, “Biết hay không biết có gì khác nhau chứ, đã muộn rồi, các ngươi trở về đi thôi,” có lẽ người khác không hiểu hắn, nhưng chỉ cần chính hắn hiểu rõ là được.
“Hoàng huynh thân thể làm sao?”, sau khi trở lại vương phủ, Mạnh Dịch Vân mới hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người, ôm eo Mạnh Dịch Vân, “Hoàng huynh dùng một loại độc lâu dài, hiện tại đã ngấm vào đến trong máu,” độc dược và máu xen lẫn ở chung một chỗ, trừ phi phải thải máu trong thân thể, nhưng nơi này là cổ đại, để hoàn máu chẳng khác nào là tử vong.
Mạnh Dịch Vân bộ ngực dâng một trận đau lòng, làm sao có thể, Hoàng huynh không phải là đang rất khỏe đấy sao? “Có nguy hiểm đến tính mạng?”, rốt cuộc là người phương nào muốn Mạnh gia bọn họ vào chỗ chết.
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không có, sẽ không đả thương người và tính mạng, chỉ là không có năng lực sinh con mà thôi,” thuốc này Mạnh Dịch Hiên hẳn là sớm phát hiện, nhưng không rõ tại sao hắn lại phải làm bộ không biết, tiếp tục dùng.
“Vậy thì tốt,” điều này còn đang trong dự liệu của hắn, Hoàng huynh nhiều năm như vậy chưa từng có con nối dòng, hắn đã hoài nghi tới, hiện tại chẳng qua là xác nhận lại mà thôi.
“Cái gì tốt a, Hoàng huynh không có người thừa kế, vậy sau này ngôi vị Hoàng đế truyền cho người nào?”, truyền cho Mạnh Dịch Vân? Không, nàng không cần Mạnh Dịch Vân đi lên con đường kia.
Mạnh Dịch Vân buồn cười một tiếng, chuyện lớn như vậy Hoàng huynh hẳn là đã sớm an bài, không tốn sức bọn họ lo lắng, “Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hiện tại Hoàng huynh mới ba mươi lăm, sống thêm hai mươi, ba mươi năm làm Hoàng đế vẫn là có thể.”
Nghe được lời Mạnh Dịch Vân nói, tâm Hàn Nguyệt Nguyệt hơi nới lỏng chút, đúng vậy a, Mạnh Dịch Hiên lại còn trẻ như vậy, làm mấy chục năm Hoàng đế nữa vẫn là dư sức, chính mình hù dọa lo lắng cái gì.

Chương 67: Thăm nhà

Hàn Nguyệt Nguyệt mấy ngày qua tâm tình đặc biệt tốt, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, hiện tại xấp xỉ tháng chín, từ kinh thành đến Dược cốc chỉ cần nửa tháng, về Dược cốc một chuyến, trước năm mới trở lại là được rồi, Mạnh Dịch Vân mấy ngày qua đang bận rộn chuyện dặn dò, hết bận có thể lên đường đi Dược cốc.
Không biết bà vú thế nào rồi? Còn có sư phụ, sư tỷ cùng sư huynh không biết đã có gia đình chưa, Vân thúc lớn tuổi còn phải bận rộn nhiều chuyện trong cốc như vậy, sư phụ cũng không biết có nhiều mời người chữa bệnh không. Nghĩ đến phải trở về, trong lòng Hàn Nguyệt Nguyệt liền vạn phần kích động, nếu như không phải là Mạnh Dịch Vân ràng buộc nàng, sợ rằng chính mình đã sớm bay trở về.
“Trở lại rồi?”, thấy Mạnh Dịch Vân trở về, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức đi tới đem áo khoác cởi xuống. Mạnh Dịch Vân “Ừ “ một tiếng, tùy ý Hàn Nguyệt Nguyệt động tay.
“Còn mấy ngày nữa a?”, nàng đã đợi không kịp, kể từ khi biết phải về Dược cốc, nàng mỗi đêm đều hưng phấn ngủ không yên, hận không được lập tức trở về, nhưng người này lại không cho nàng thời gian xác định, luôn nói hai ngày nữa, hai ngày nữa bận rộn lại qua hai ngày nữa, cả Tiểu Tinh nàng cũng từ thành Tứ Phương kêu tới đây.
Mạnh Dịch Vân vuốt mặt nhăn nhó của Hàn Nguyệt Nguyệt, “Sắp rồi, ngày mốt đi, ngày mốt liền khởi hành,” chuyến đi này e là hai ba tháng không về được, hắn phải đem mọi chuyện an bài cho tốt.
Hàn Nguyệt Nguyệt trên mặt lập tức mỉm cười, “Thật sao? Thật tốt quá, thiếp đây phải đi gọi Như Ngọc thu dọn đồ đạc,” mặc dù nói là trở về Dược cốc, nhưng ở trong lòng Hàn Nguyệt Nguyệt, chuyến này và trăng mật không khác nhau lắm, chẳng qua là nhiều hơn mấy người mà thôi, nàng đem Tiểu Tinh mang theo người, không thể để cho những người đó thừa dịp.
Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt bộ dạng kích động, hết cách, kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt, “Gấp cái gì, ăn cơm trước rồi làm,” hắn cho dù bận rộn cũng sẽ trở về cùng nàng ăn cơm, nhưng là nữ nhân này dường như không cảm kích.
Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người, “Thật cao hứng đã quên, một mình chàng ăn trước, thiếp không đói bụng, mới vừa ăn một bàn điểm tâm,” mặc dù không thích ăn điểm tâm trong vương phủ, nhưng bày ra đó, nàng lại không có chuyện có thể làm, miệng lại thèm ăn, cũng không có việc gì liền đưa tay nếm một miếng, suốt một ngày, hai bàn điểm tâm cũng ăn hết.
“Không được, không đói bụng cũng phải ăn một chút, luôn ăn những thứ đó sao được,” Mạnh Dịch Vân đem Hàn Nguyệt Nguyệt ấn ngồi vào ghế, gắp thức ăn vào trong chén nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt cau mày, nhìn bụng của mình, thật không đói bụng a, bảo nàng làm sao ăn a, người này thiệt là, nhưng thấy ánh mắt Mạnh Dịch Vân nhìn chằm chằm vào mình, Hàn Nguyệt Nguyệt không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng đưa vào trong miệng.
Lần này xuất hành nhất định sẽ có rất nhiều người chăm chú tìm cơ hội hạ thủ, Mạnh Dịch Vân không dám qua loa, đem một nửa người để lại cho Tần Minh, còn lại toàn bộ ám vệ mang theo người, lấy phòng ngừa làm vạn nhất.
Biết Hàn Nguyệt Nguyệt ra khỏi Dược cốc chỉ có bên cạnh mấy người, cho nên lần này trừ Tiểu Tinh ra thì chỉ dẫn theo Như Ngọc, Như Họa và Như Tuyết ở lại giúp Lục Tư Tư chiếu cố, dù sao Tư Tư chỉ biết khinh công, nếu có gì nguy hiểm, có hai người biết võ công ở bên cũng dễ chạy trốn một chút.
“Vương Phi, Hàn tiểu thư tới chơi,” Hàn Thanh Tư? Hàn Nguyệt Nguyệt không giải thích được, trong khoảng thời gian này vì tìm hiểu vài chuyện nên quên mất hai mẹ con người này, hiện tại tới cửa không biết có chuyện gì? Nhưng mà nhất định không phải là chuyện tốt.
“Mời vào đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt muốn xem nàng giở thủ đoạn gì.
Hàn Nguyệt Nguyệt tựa vào giường, Hàn Thanh Tư được nha hoàn mang tới tận cửa, ánh mắt liếc nhìn trong phòng thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại, mình cũng không dám mở miệng, nếu là ở Tướng phủ coi như quên đi, nhưng là hiện tại nhưng là ở Vương phủ, nàng không dám càn rỡ, nha hoàn kia dẫn tới, xoay người lui ra ngoài, Như Ngọc đứng dậy đi tới bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói, “Vương Phi, Nhị tiểu thư đến.”
Hàn Nguyệt Nguyệt từ từ mở mắt, thấy Hàn Thanh Tư đứng ở cửa, lập tức mở miệng nói, “Tại sao có thể để cho Nhị tiểu thư đứng, Như Ngọc mau mau mang trà,” cố ý đối Như Ngọc oán giận đến. Thải Âm đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt dậy, ánh mắt vẫn nhìn Hàn Thanh Tư: chuyện tình Nhị tiểu thư nàng sớm đã nghe thấy, lần trước tới cùng Hàn phu nhân, giọng nói như vậy không tốt, lần này lại không biết có chủ ý gì.
“Muội muội mau ngồi, chớ đứng, mới dựa vào liền ngủ mất, người đã đến rồi mà những nha hoàn này cũng không biết gọi ta một tiếng,” Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói.

“Tham kiến Vương Phi nương nương,” nàng không phải là không hiểu lễ nghĩa, chẳng qua là hành lễ với Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng nàng có chút khó khăn khuất phục, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới đỡ Hàn Thanh Tư dậy, “Muội muội đa lễ, mau ngồi xuống,” nàng là nữ nhi Tướng phủ, không thể để cho người ta bắt nhược điểm.
“Muội muội lần này đến đây có chuyện gì?”, không có chuyện không lên điện tam bảo, Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, Như Ngọc dâng hai chén trà, Hàn Thanh Tư có chút nhăn nhó, Hàn Nguyệt Nguyệt làm như không thấy.
“Nghe nói tỷ tỷ muốn đi xa nhà, muội muội duy nhất tới tiễn đưa,” Hàn Thanh Tư nói, nàng nghe được tin tức nói Vân Vương gia muốn dẫn Hàn Nguyệt Nguyệt ra cửa du ngoạn cho nên mới dò hỏi thật hư, Hàn Nguyệt Nguyệt hiện có bầu hơn hai tháng, ra cửa không phải là rất nguy hiểm sao?

Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Muội muội tin tức thật đúng là linh thông, đúng vậy a, suốt ngày ở trong phủ buồn chán thật đáng sợ nên mới gọi Vương gia mang ta đi ra nhìn ngắm một chút. Muội muội muốn cái gì? Xem thử có thể mang về cho muội chút ít hay không?”, lần này đi Dược cốc, trừ Mạnh Dịch Vân và thân cận nhất bên cạnh nàng ra, những người khác đều giấu giếm, nếu nhiều người biết nàng là đệ tử Y Phẩm Đường, cuộc sống sau này sợ rằng không thanh tĩnh như vậy.
“Ta cũng chỉ là nghe người ở phía ngoài nói như vậy mà thôi, nên mới thăm tỷ tỷ một chút, tỷ tỷ hiện tại đang có mang, đi xa nhà không sợ gặp nguy hiểm sao?”, Hàn Thanh Tư hỏi.
“Làm phiền muội muội lo lắng, thái y nói thai nhi rất khỏe, dù sao lên đường không cần vội, từ từ mà đi thôi, có thể có nguy hiểm gì, lại có thái y đi theo,” cũng là bởi vì nàng mang thai là giả, Mạnh Dịch Vân mới có thể cho phép nàng trở về, nếu là thật sự có, sợ là ngay cả cửa cũng không cho ra, đây là một nam nhân bá đạo.
“Tỷ tỷ thật là có phúc khí, Vương gia đối với tỷ tốt như vậy,” nghe được lời Hàn Thanh Tư nói, Hàn Nguyệt Nguyệt chẳng qua chỉ cười cười. Hai người đoán nàng có chủ ý gì. Đến giờ cơm tối, Hàn Nguyệt Nguyệt đuổi người không hay, thuận miệng nói, vốn định nhắc nhở nàng nói thời gian không còn sớm, tuy nhiên nàng ta thật sự lưu lại ăn cơm tối.
Mạnh Dịch Vân trở về, thấy trong nhà có nhiều cái cô gái xa lạ, nhíu mày một cái, đi tới bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt, thấy Hàn Thanh Tư vẫn nhìn Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng vạn phần không thoải mái. “Vương gia trở về rồi, đây là muội muội thiếp, Hàn Thanh Tư,” Hàn Thanh Tư nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt giới thiệu, lập tức đứng dậy, “Tham kiến Vương gia,” Mạnh Dịch Vân đối với người Tướng phủ cũng không quá quan tâm để ý, “Nhị tiểu thư xin đứng lên.”
Hàn Thanh Tư ngồi trở lại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Dịch Vân, không có ý rời đi, ngang nhiên dám nhìn trượng phu người ta như vậy, lá gan Hàn Thanh Tư này thật đúng là lớn.
“Vương gia bận rộn một ngày, có đói bụng không? Ngân Nguyệt, mau mau mang đồ ăn lên,” cười đối Mạnh Dịch Vân nói, hoàn toàn là một bộ dáng thê tử tốt, Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt một cái, “Không cần, nàng tiếp khách của mình, ta đi thư phòng,” Hàn Thanh Tư không kiêng nể nhìn mình như vậy, Mạnh Dịch Vân toàn thân đều cảm thấy không thoải mái.
“Được rồi, đừng để thân thể quá mệt,” Mạnh Dịch Vân không nói gì, đi ra ngoài, Hàn Thanh Tư thấy Mạnh Dịch Vân đối với Hàn Nguyệt Nguyệt ôn nhu như thế, trong lòng cực kỳ ghen tỵ.
“Vương gia tính tình chính là lạnh băng như vậy, muội muội đừng cảm thấy sợ,” thấy Hàn Thanh Tư luôn luôn nhìn thân ảnh Mạnh Dịch Vân đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt mở miệng nói, Thải Âm thấy Hàn Thanh Tư như vậy không vừa mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Thanh Tư.
Nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Hàn Thanh Tư lắc đầu, nếu như ban đầu chính mình gả cho Mạnh Dịch Vân vậy hắn có thể cũng sẽ đối đãi như vậy với mình hay không, Hàn Thanh Tư trong lòng cảm thấy ủy khuất, bàn về tướng mạo, Hàn Nguyệt Nguyệt căn bản không bằng nàng, bàn về tài hoa, nàng đã là một tài nữ, chỉ có nàng mới có thể xứng đôi với hắn, nhưng tại sao hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn mình một cái.
Hàn Nguyệt Nguyệt gọi mang thức ăn lên, chiêu đãi cơm Hàn Thanh Tư, trời đã từ từ biến thành đen, nhưng là Hàn Thanh Tư vẫn không có ý nói trở về, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng cười lạnh một phen, chẳng lẽ nàng còn đang đợi Mạnh Dịch Vân trở lại?
“Sắc trời đã tối, muội muội không trở về e là không ổn đâu.” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Hàn Thanh Tư nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt một cái, “Không sao, mẫu thân biết ta tới tìm tỷ tỷ, cho nên không cần lo lắng,” Hàn Nguyệt Nguyệt hít sâu một hơi, một cô nương chưa chồng trễ như thế chưa về nhà không sợ ảnh hưởng danh tiếng của mình hay sao?
Từ xế chiều đến hiện tại, mỗi khi nàng nhắc nhở Hàn Thanh Tư nên trở về, Hàn Thanh Tư luôn nghe không hiểu, ỳ ra đợi Mạnh Dịch Vân trở lại, sau đó lại chờ ăn cơm, có phải định qua đêm ở chỗ này hay không, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng rất muốn nổi giận. Nếu là Hàn Thanh Tư qua đêm ở trong Vương phủ mà nói, vậy ngày mai cả kinh thành đều sẽ biết, đến lúc đó thanh danh nàng khó giữ được, có phải muốn chờ Mạnh Dịch Vân cưới nàng vào cửa hay không, cách này cũng quá không kiêng nể, nàng không phải người ngốc a.
Không biết đây là ý đồ Đại phu nhân hay là chính Hàn Thanh Tư giở trò quỷ, nhưng bất kể người nào, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không thể làm cho nàng được như ý. “Muội muội đến đây phụ thân có biết?”, nếu ngay cả Hàn Diệu Văn đều có cái chủ ý này vậy thì đừng trách nàng không khách khí.
Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nhắc tới Hàn Diệu Văn, trên mặt Hàn Thanh Tư nhất thời xuất hiện mấy phần cứng ngắc, nàng vốn định gặp lại Mạnh Dịch Vân một lần, chỉ cần có nhiều cơ hội tiếp xúc một chút, Mạnh Dịch Vân nhất định sẽ thích nàng, nhưng kéo dài như vậy cũng không trông thấy Mạnh Dịch Vân xuất hiện, trong lòng có chút gấp, lần này nàng tới, Hàn Diệu Văn không biết chuyện, nếu là biết đến, sợ là sẽ bị trách móc.
“Chưa từng, phụ thân mấy ngày qua đều đang bận rộn chuyện trong triều làm sao có thời giờ lo lắng trong phủ,” trừ con đường Hàn Nguyệt Nguyệt này, nàng căn bản chưa cơ hội tiếp xúc Mạnh Dịch Vân, bỏ qua cơ hội lần này mà nói, lần sau gặp mặt lại không biết ra sao, huống chi phụ thân gần đây đang sàng chọn vị hôn phu cho nàng, cho dù nàng không muốn nhưng cũng không thể phản đối quyết định của cha mẹ.
“Vậy a, xem ra muội muội hay là sớm trở về mới tốt, dù sao một cô gái chưa chồng bị phát hiện dễ bị mất thanh danh, nếu là lần sau có cơ hội, muội muội có thể lại đến,” không đợi Hàn Thanh Tư mở miệng, Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu nói với Thải Âm, “Thải Âm, đi gọi Thôi ma ma tới đây đưa Nhị tiểu thư trở về phủ,” Thôi ma ma là người thông minh, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ thị như vậy, tự nhiên biết ý tứ trong đó.
Đưa Hàn Thanh Tư đi, Mạnh Dịch Vân mới từ thư phòng trở lại, cánh cửa vừa mở ra, Hàn Nguyệt Nguyệt liền cầm toàn bộ gối ném tới Mạnh Dịch Vân, nếu không phải nam nhân này quá mức ưu tú thì những cô gái kia cũng sẽ không để ý hắn như vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay