Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 076 + 077
Quyển 3: Tranh đoạt
Bốn phía đều có địch, tình cảm xuất hiện lời gian dối, nàng nên lựa chọn tiếp tục tin tưởng hay là phất tay rời đi.
Chương 76: Trưởng công chúa
“Đi đường
phải cẩn thận, bên ngoài khí trời vẫn còn lạnh, mang nhiều y phục một chút,”
Hàn Nguyệt Nguyệt một bên giúp Mạnh Dịch Vân thu thập quần áo, một bên nhắc
nhở.
Hai người chia tay lần này sợ là trong khoảng thời gian ngắn không thấy được
mặt, đợi hài tử sinh hạ, ít nhất cũng phải đến tháng bảy tháng tám. Mạnh Dịch
Vân thấy thân ảnh Hàn Nguyệt Nguyệt bận rộn, trong miệng còn không ngừng dặn
dò, trong lòng rất luyến tiếc.
Từ phía sau ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt, “Ta không phải là tiểu hài tử, sẽ chăm
sóc tốt cho mình, ngược lại là nàng, nàng phải hảo hảo chăm sóc con của chúng
ta, có thời gian ta sẽ về tới thăm hai mẹ con.” Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người ôm
Mạnh Dịch Vân: “Thiếp không ở bên người đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu là
thiếp nghe nói chàng có người hồng nhan tri kỷ nào nữa thì đừng trách thiếp
không khách khí. Nhìn thấy mỹ nữ cũng phải đi đường vòng, không cho phép cười
với cô nương khác, nếu người ta dính tới chàng phải chạy đi, cho dù người ta
tặng gì cũng không được giữ lại, đừng để đến lúc thiếp trở về chàng đã nuôi một
viện tiểu thiếp, thiếp xây Trúc viên cũng không phải là cho các nàng ở.”
Vợ chồng người ta ly biệt cũng là tình thoại liên tục, sao đến bọn hắn lại thay
đổi hoàn toàn như vậy, Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt: “Nàng
yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ dặn dò của ái phi, sắc trời đã tối, chúng ta hay
là sớm nghỉ ngơi một chút chứ, đồ vật này nọ ngày mai thu dọn vẫn còn kịp,”
cũng chỉ mấy bộ y phục mà thôi.
Thấy bàn tay không an phận bắt đầu lan tràn từ từ ở sau lưng của mình, Hàn
Nguyệt Nguyệt không có đẩy ra, ngược lại còn nhiệt tình nghênh đón, phải xa
nhau lâu như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng rất không nỡ.
Đêm biệt ly luôn tràn đầy kích tình, mặc dù Hàn Nguyệt Nguyệt đang có mang,
không tận hứng, nhưng Mạnh Dịch Vân cũng cuối cùng lộ tham ăn, ngày ngày bên vợ
của mình chỉ có thể hôn nhẹ và ôm một cái, Mạnh Dịch Vân không biết có bao
nhiêu lần thiếu chút nữa nhịn không được.
Sau khi Mạnh Dịch Vân đi, cuộc sống ở Dược cốc của Hàn Nguyệt Nguyệt trôi qua
đặc biệt an tĩnh, mang thai không thể ngửi quá nhiều mùi thuốc nên tay chân Hàn
Nguyệt Nguyệt tuy có chút ít ngứa ngáy nhưng vì hài tử vẫn nhịn xuống, lúc thật
sự nhàm chán thì cùng bà vú học may vá quần áo tiểu hài tử.
…
“Vương gia, kinh thành có chút thay đổi, kể từ khi Vương gia rơi xuống vực đã
có người truyền ra tin tức nói Vương gia và Vương Phi gặp nạn, cộng thêm việc
Vương gia thời gian dài không trở lại kinh thành nên một bộ phận quan viên mà
Thái Uyên là người cầm đầu bắt đầu mượn hơi kẻ thù chính trị, còn đang đợi chút
tin tức, kính xin Vương gia mau sớm trở về kinh xử lý,” Tần Minh nói.
Hắn sau khi nhận được tin tức Mạnh Dịch Vân vào Dược cốc liền chạy tới Tuyết
Sơn canh chừng, đã mấy tháng mới thấy Mạnh Dịch Vân đi ra ngoài, Tần Minh vội
vàng đem tình hình báo cáo lại.
Mạnh Dịch Vân đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, “Trước tiên không
nên rêu rao, chúng ta lập tức trở về kinh,” cái đuôi hồ ly này rốt cục cũng đã
lộ ra, khóe miệng Mạnh Dịch Vân giương lên, hắn mới mấy tháng không có tin tức
mà những người này liền có động tĩnh.
“Dạ, Vương gia, thuộc hạ đi chuẩn bị ngay,” Tần Minh cung kính nói, Mạnh Dịch
Vân xoay người, “Có tin tức gì của Hắc Ưng không?” Ngày đó sau khi rơi xuống
vực, hắn và Nguyệt Nguyệt được cứu, không biết hai người bọn họ bị nước cuốn đi
hướng nào, còn nha đầu Như Ngọc kia nữa.
“Đã trở về, sau khi Vương gia và Vương Phi vào Dược cốc, thuộc hạ đã cho người
tìm kiếm tin tức Hắc Ưng và Trương Tiểu Tinh, hai người họ hiện đã trở về kinh
thành, nhưng Như Ngọc cô nương đến nay vẫn chưa có tin tức.” Mấy người họ cùng
rơi xuống hẳn là đều phải rơi xuống sông mới đúng, nhưng bọn hắn đi dọc sông
tìm hơn một tháng chỉ tìm được Hắc Ưng và Trương Tiểu Tinh mà không thấy thân
ảnh Như Ngọc.
“Biết rồi, ngươi đi xuống trước đi, tiếp tục phái người dò thăm xung quanh tìm
kiếm tung tích Như Ngọc,” nghe được lời Mạnh Dịch Vân nói, Tần Minh lui xuống, Mạnh
Dịch Vân xoay người lại hướng ra ngoài cửa sổ, trong lòng không biết tính toán
cái gì nữa.
…
“Hồi bẩm đại nhân, căn cứ hồi báo của do thám, ở khu vực Tuyết Sơn phát
hiện tung tích Vân Vương gia,” nghe thấy Vân Vương, Thái Uyên lập tức ngẩng
đầu, “Khi nào?”, Mạnh Dịch Vân biến mất mấy tháng, rốt cục đã hiện thân.
“Năm ngày trước,” bọn họ truyền tin tức về nhanh nhất cũng phải mất năm ngày.
Trong lòng Thái Uyên tính toán một phen, “Gọi Từ Châu đi canh chừng, nếu phát
hiện tung tích Vân Vương, lập tức động thủ,” ánh mắt hung ác nhìn người phía
trước.
“Dạ, đại nhân, thuộc hạ đi ngay,” thân thể Thái Uyên tựa ra sau, hai cái tay
thả lỏng phía trước, ngón tay không ngừng nhịp nhịp.
Ngay cả người của Vô Hoa Các cũng không giết được Mạnh Dịch Vân, xem ra sát thủ
bình thường khổng ảnh hưởng gì đối với hắn, ánh mắt nhíu lại nhìn về phía
trước: bất kể phải trả giá cao bao nhiêu, nhất định cũng phải đem Mạnh Dịch Vân
xóa sổ.
Mà hiện bên Mạnh Dịch Vân, người đã đến kinh thành, tin tức là hắn cố ý loan ra
chính là để nhiễu loạn mật thám của bọn chúng.
“Tham kiến Hoàng thượng,” Mạnh Dịch Hiên ngồi ở trong ngự thư phòng phê duyệt
tấu chương, nghe được thanh âm Mạnh Dịch Vân, lập tức ngẩng đầu.
“Rốt cục đã trở về?” Hắn mấy tháng nay có nương tử theo bên người nhưng lại thật
sung sướng, mình thì lại bị những thê thiếp phiền gần chết.
“Đứng lên đi, đệ muội (em dâu) sao lại không cùng đệ trở về?” Mạnh Dịch Hiên để
bút trong tay xuống, nhìn Mạnh Dịch Vân nói.
Mạnh Dịch Vân đứng dậy, “Nguyệt Nguyệt thân thể bất tiện, không thể mệt nhọc,
qua một thời gian ngắn sẽ đón trở về,” Mạnh Dịch Vân mặt không chút thay đổi
nói, Mạnh Dịch Hiên khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười.
“Cũng tốt, hiện tại thế cục có biến, đệ nhận được tin tức rồi chứ, có tính toán
rồi?”
Sau khi tham kiến Mạnh Dịch Hiên, Mạnh Dịch Vân mới trở về vương phủ. Không
ngờ những chuyện này tác động nhanh như vậy, mới hơn ba tháng đã khống chế được
thế cục.
Tin tức Mạnh Dịch Vân trở về kinh trở thành ngòi nổ trong triều vì vốn là nhận
được tin nói Vân Vương đã chết. Một lũ cấu kết với nhau, lấy Thái Uyên cầm đầu,
rối rít đứng ở một bên, không dao động khi thấy Mạnh Dịch Vân trở về, mặt lộ ra
vẻ mặt thoải mái không thể nghi ngờ.
Còn có một vài quan viên trung lập còn đang dao động ở giữa, Vân Vương mặc dù
đã trở lại nhưng Thái uyên mấy tháng nay tổ chức lực lượng cũng không thể khinh
thường.
Mạnh Dịch Vân nhìn tư liệu trên thư án mà Hắc Ưng vừa mới đưa tới, tay chống
trán, sắc mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng thiên biến vạn hóa. Lần này hắn
biến mất lâu như vậy không biết là đúng hay sai, trong khoảng thời gian hắn
không có ở đây, người sau lưng kia rốt cục đã lộ ra đầu mối, nhưng là tuyệt
không thể ngờ lại chính là hắn, mặc dù chứng cớ không đủ nhưng lại theo cảm
giác buộc lòng phải hoài nghi.
Suốt một ngày, Mạnh Dịch Vân đều ở trong thư phòng, không ai dám đi vào quấy
rầy. Trương Tiểu Tinh ở ngoài cửa đi tới đi lui nhưng không thấy Mạnh Dịch Vân
đi ra ngoài, từ lần tẩu tán đó về sau, nàng vẫn chưa có tin tức của tiểu thư,
vốn tưởng rằng Vương gia trở về thì tiểu thư cũng nhất định sẽ trở về, nhưng
đợi mấy ngày vẫn chỉ thấy một mình Vương gia, không thấy bóng dáng tiểu thư
đâu.
Trở về mấy ngày nay, Mạnh Dịch Vân luôn luôn bận rộn, nàng không dám đi hỏi,
khó có được hôm nay Mạnh Dịch Vân không đi ra ngoài, muốn đến thăm dò một chút
nhưng suốt ngày Mạnh Dịch Vân đều ở trong thư phòng. Tiểu thư không có tin tức,
Như Ngọc lại sinh tử không biết, trong lòng Trương Tiểu Tinh vạn phần tự trách.
“Có việc gì sao?” Hắc Ưng nhận lệnh Mạnh Dịch Vân đi ra làm việc, sau khi trở
về vẫn còn thấy Trương Tiểu Tinh chờ ở trước cửa thư phòng, đi tới bên cạnh
hỏi.
Trương Tiểu Tinh nhìn thấy Hắc Ưng, lập tức tiến lên, “Vương gia lúc nào mới có
thể ra ngoài?”
Nhìn thấy bộ dáng gấp gáp của Trương
Tiểu Tinh, Hắc Ưng chỉ có thể lắc lắc đầu, “Không biết, cô tìm Vương gia có
chuyện gì?”, tâm tư Vương gia không ai có thể đoán, lần này Vương gia gặp
chuyện khó giải quyết, có thể còn phải nghĩ tầm vài ngày mới có thể thông suốt.
“Ta muốn hỏi một chút tình hình Vương Phi,” sau khi mấy người bị nước cuốn
trôi, chính mình được một ngư dân cứu lên. Mấy ngày sau, Hắc Ưng mang theo
người đầy thương tích tìm được nàng, hai người ở chỗ ngư dân nghỉ ngơi nửa
tháng, sau khi khá hơn một chút vốn định đi tìm Vương gia và tiểu thư, tuy
nhiên lại nhận được tin tức Tần Minh đưa tới, nói Vương gia và tiểu thư đã đi
Dược cốc, gọi bọn họ trở về kinh.
“Yên tâm đi, Vương Phi không có chuyện gì, bây giờ đang ở Dược cốc nghỉ ngơi,
qua một thời gian ngắn sẽ trở về, cô hay là chú ý chuyện của Như Ngọc nhiều một
chút,” năm người hiện tại cũng chỉ có Như Ngọc vẫn không có tin tức.
Trương Tiểu Tinh gật đầu, “Được, vậy ta đi trước,” Hắc Ưng ngẩn người nhìn chằm
chằm Trương Tiểu Tinh biến mất cuối hành lang. Tần Minh đi tới để ý, cảm thấy
Hắc Ưng kỳ quái, nhìn theo ánh mắt Hắc Ưng, không thấy gì cả, đưa tay huơ huơ
trước mặt Hắc Ưng, Hắc Ưng đưa tay chụp lại, xoay người đi.
Tần Minh không giải thích được, sờ sờ ót, tiểu tử này hôm nay làm sao vậy, là
lạ, nhún nhún vai, hướng bên kia đi tới.
“Vương gia, trưởng công chúa bái kiến,” nghe được lời Vương quản gia nói, Mạnh
Dịch Vân lấy lại tinh thần, suy nghĩ một lát, “Ta lập tức đi qua.”
Trưởng công chúa Mạnh Hinh là cô cô
của hắn, công chúa duy nhất của vương triều Đại Khánh, được hàng vạn hàng nghìn
sự sủng ái, tổ phụ Mạnh Dịch Vân - Mạnh Hạo thương tiếc nữ nhi, hạ chỉ cho nàng
tự kén phò mã. Sau đó Mạnh Hinh gả cho đại nhi tử của Vương tướng quân - Vương
Doãn, sau khi đám cưới liền định cư ở Giang Nam, trừ lúc tiên đế băng hà có trở
về một lần, sau này không bao giờ vào kinh thành nữa, lần này đột nhiên trở lại
không biết vì chuyện gì.
“Để cô cô đợi lâu,” Mạnh Dịch Vân vào đến đại sảnh, chỉ thấy một người phụ nữ
bốn mươi mấy tuổi, sang trọng duyên dáng ngồi ở thưởng thức trà, lập tức tiến
lên hành lễ.
Nhìn thấy Mạnh Dịch Vân đến, Mạnh Hinh để chén trà trong tay xuống vẻ mặt
tươi cười nhìn Mạnh Dịch Vân, “Con là người bận rộn, cô cô chờ một lát không
sao cả, mau mau tới đây để cho cô cô xem một chút, cũng đã nhiều năm không gặp,
cô cô sớm nhận không ra.”
Mạnh Dịch Vân đi tới ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hinh, trên mặt khó khăn xuất hiện
vẻ tươi cười, “Biết cô cô trở về kinh, chất nhi nên đến vấn an mới phải, phiền
cô cô tới cửa, chất nhi trong lòng cũng thật áy náy.”
Nghe được lời Mạnh Dịch Vân nói, Mạnh Hinh mặt ôn hòa, kéo tay Mạnh Dịch
Vân. “Các con đều bận rộn, cũng chỉ có lão thái bà này nhàn rỗi vô sự có thể
tới cửa thăm các con,” lần trước gặp mặt là tiên đế băng hà, đã hơn mười năm
trôi qua, vốn là một tiểu tử trẻ trung, hôm nay lại trở thành đại nam nhân đội
trời đạp đất.
“Cô cô lần này trở về kinh ở bao lâu? Dượng sao không cùng đến đây?” Mạnh Dịch
Vân hỏi, Mạnh Hinh buông tay Mạnh Dịch Vân ra, đầu chuyển hướng nhìn phía
ngoài, trên mặt vẫn treo nụ cười hòa ái, “Thật lâu không trở về, người già đều
thích nhớ nơi cũ, cho nên lần này trở về kinh có thể phải ở nhiều ngày, mấy
biểu đệ con một chút cũng đều không làm cho người ta bớt lo, dượng con thì bận
rộn chuyện trong tộc, thoát thân không ra.”
Mạnh Dịch Vân không nói tiếp, an tĩnh ngồi ở một bên, Mạnh Hinh quay đầu lại,
nhìn Mạnh Dịch Vân nói, “Con thành thân ta cũng không có thời gian tới, nghe
nói đối phương là Đại Thiên Kim của Hàn tướng gia, cũng là ở dưới chỉ của Hiên
nhi, cô nương kia nhất định là xuất sắc, hôm nay cô cô tới sao vẫn còn cất
giấu, chẳng lẽ còn sợ cô cô khi dễ phải không?” Giọng nói Mạnh Hinh có chút bất
mãn.
Chương 77: An thai
“Cô cô chớ sinh khí, Nguyệt Nguyệt thân thể bất tiện, không ở trong phủ,
không thể thỉnh an cô cô, đợi Nguyệt Nguyệt trở lại, chất nhi nhất định mang
Nguyệt Nguyệt tới cửa nhận lỗi với cô cô,” Mạnh Dịch Vân nói.
Mạnh Hinh nghe được lời Mạnh Dịch Vân nói, chớp mắt một cái, “Cô cô vào kinh là
đã nghe nói vợ của con có bầu, hiện tại hẳn là cũng sáu bảy tháng rồi đi, sao
con vẫn không đón trở về? Ở bên ngoài không thể so với ở nhà được.”
Mạnh Dịch Vân khẽ mỉm cười, “Làm phiền cô cô lo lắng, Nguyệt Nguyệt vốn định
đồng thời trở về cùng con, đáng tiếc thân thể có chút khó chịu cho nên liền ở
lại biệt viện nghỉ ngơi, đợi có chuyển biến tốt đẹp rồi mới trở về.”
Mạnh Hinh ai thán một tiếng, nhìn ngoài cửa, “Các con trong lòng chắc đã tính
toán kỹ rồi,” đối với Mạnh Hinh, Mạnh Dịch Vân vẫn tương đối gần gũi.
…
“Trời hôm nay có gió lớn, mau lấy y phục mặc lên, đừng để gặp lạnh,” Trầm Thục
Kiều thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mặc áo mỏng manh đứng ở bên cửa sổ, lập tức cầm qua
một áo ngoài choàng lên trên người Hàn Nguyệt Nguyệt.
Hàn Nguyệt Nguyệt đem cổ áo khép khép lại, xoay người, “Bà vú, người lại nấu
cái gì vậy, con uống gì cũng đều ói ra,” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn một chung súp
trên bàn, oán giận nói, những thứ này bồi bổ thì được, sao có thể ngày ngày đều
uống a.
“Đứa nhỏ này nói cái gì vậy, con bây giờ có hai thân thể, đương nhiên phải ăn
nhiều một chút mới có dinh dưỡng, trước tiên phải đem thân mình dưỡng cho tốt,
đến lúc đó mới có khí lực để sinh,” Trầm Thục Kiều đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt qua
ngồi vào bên cạnh bàn, cẩn thận ở một bên hầu hạ.
Hiện tại Hàn Nguyệt Nguyệt đã mang thai đến tháng thứ tám, bụng phồng giống như
một cái cầu, bước một bước đều phải dừng một bước làm cho ai nấy đều lo lắng.
“Lần nào cũng nói như vậy, đồ ăn ngon mấy mà ngày ngày đều ăn cũng sẽ cảm thấy
ngán, bà vú, vú cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, con không sao, vú lại đây, chúng ta
mỗi người một chén,” Hàn Nguyệt Nguyệt đem cái chén trước mặt mình đẩy qua Trầm
Thục Kiều, chính mình múc nửa chén.
“Con thật nhiều lý do,” Trầm Thục Kiều cười ha hả nói.
Cuộc sống của Hàn Nguyệt Nguyệt ở Dược cốc trôi qua rất an bình, nhìn bụng của
mình từng ngày lớn lên, Hàn Nguyệt Nguyệt trong lòng vạn phần kích động, Mạnh
Dịch Vân đã đi hơn ba tháng, Dược cốc không thông với thế giới bên ngoài, một
chút tin tức cũng không có, Hàn Nguyệt Nguyệt mỗi ngày cũng chỉ có thể nhìn bầu
trời, tưởng tượng Mạnh Dịch Vân đang làm cái gì.
Y Thường Thanh thường không ở trong cốc, ngược lại Y Huyên nhìn thấy bụng Hàn
Nguyệt Nguyệt vạn phần ngạc nhiên, mỗi lần đều nhìn chăm chú thật lâu. Nàng mặc
dù là một người thầy thuốc nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy
nữ nhân mang thai hài tử, trong lòng rất mong đợi hài tử xuất thế.
“Nguyệt Nguyệt, muội tháng sau sẽ phải sinh, không khẩn trương chứ?” Y Huyên
đem tay đặt ở trên bụng Hàn Nguyệt Nguyệt vuốt qua vuốt lại, thỉnh thoảng đem
lỗ tai dán lên nghe một chút, chỉ cần hài tử vừa động, nàng liền vạn phần kích
động quơ tay múa chân.
“Khẩn trương cái gì, khẩn trương cũng vẫn phải sinh a, tỷ thích tiểu hài tử như
vậy thì chính mình sinh một đứa không phải được rồi sao, mau nắm bắt đi,” Hàn
Nguyệt Nguyệt trừng mắt nói, nàng đây là đang bất bình dùm sư huynh.
Lần trước sư huynh đi một chuyến đến Tây Vực, trở về còn mang theo mấy thứ quý
hiếm, nàng phải quấn quít thật lâu, lại còn đem cái bụng chứa nhi tử chưa sinh
mang ra, sư huynh mới cho một viên đá hiếm, sư huynh rất coi trọng những viên
đá này. Hàn Nguyệt Nguyệt lấy được nên đặc biệt mang đến khoe Y Huyên một phen,
ai ngờ Y Huyên tiện tay ném ra mấy viên ở trước mặt nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt
trong lòng rất ủy khuất a, cùng là sư muội, tại sao mình đến tận cửa cầu xin
cũng không bằng của một phần nhỏ Y Huyên.
Hơn nữa Y Huyên còn nói, mấy viên ngọc thạch này nàng không thích, thuận tay
đưa cho Vân thúc và bà vú, lúc ấy trong lòng Hàn Nguyệt Nguyệt nhất thời giống
như nghe được thanh âm tan nát cõi lòng của sư huynh.
Đại tiểu thư chẳng lẽ tỷ không biết ngọc thạch này ở bên ngoài thế gian là trân
bảo sao? Tại sao có thể chỉ một câu không thích liền đem đồ quý trọng như vậy
cho người ta, hơn nữa còn không tặng cho nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt cầm lấy mảnh
nhỏ trong tay cái kia suy nghĩ, ra ngoài mới có thể bán được giá tốt.
“Tỷ chỉ là thấy lạ kỳ thôi, chính mình sinh ư, quên đi, thích thì vui đùa một chút
với hài tử của muội là được rồi,” Y Huyên không tình nguyện đem tay từ trên
bụng Hàn Nguyệt Nguyệt lấy ra, lạnh lùng nói.
“Khuôn mặt trắng đẹp như vậy, thật đáng tiếc a, tỷ nếu đi ra ngoài một chuyến
nhất định sẽ làm mê đảo hàng vạn hàng nghìn trái tim nam nhân. Sư tỷ, thật ra
thì thành thân không có phiền phức như tỷ nghĩ vậy, chính là hai người hợp nhau
cùng chung sống mà thôi, một chút cũng không ảnh hưởng đến tự do của tỷ,” Dược
cốc là nơi ngăn cách bên ngoài, sư tỷ sống quá mức đơn thuần, không thấy được
thế giới bên ngoài, nếu không khẳng định sẽ rất tò mò.
“Ghen à? Dù sao nam nhân của muội ta cũng nhìn không vừa mắt, muội không cần lo
lắng,” nghe được lời Y Huyên nói, Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt, “Vậy tỷ vừa mắt
người nào?”
Y Huyên lấy tay chống cằm, nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt: “Cũng không phải là vừa mắt,
chỉ là thấy hắn tương đối thú vị mà thôi,” đáng tiếc nửa chừng đã bị sư huynh
bắt trở về, cũng chưa từng gặp lại.
“Là ai? Hình dáng trông thế nào, mau nói cho muội biết một chút?”, Hàn Nguyệt
Nguyệt nhất thời hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ sư tỷ có người trong lòng?
“Không biết, dưỡng thai cho tốt, hỏi nhiều như vậy làm cái gì,” mặt Hàn Nguyệt
Nguyệt tràn đầy tò mò, Y Huyên không để ý, đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Nguyệt
Nguyệt trong lòng bực bội, nàng không phải là để ý cho hạnh phúc của sư huynh
ư, một người đẹp trai như vậy, Y Huyên lại nhìn không thấy.
Thời gian hài tử ra đời càng ngày càng gần, Hàn Nguyệt Nguyệt chờ đông chờ tây
vẫn chưa thấy Mạnh Dịch Vân đến, trong lòng vạn phần mất mát, đã lâu như vậy
cũng không đến thăm nàng, kinh thành rất nhiều việc bận rộn sao?
Kiếp trước Hàn Nguyệt Nguyệt cũng từng thấy người ta sinh hài tử, biết phụ nữ
có thai cần vận độn thích hợp, đến lúc sinh mới có khí lực, hơn nữa ba tháng
cuối không nên tẩm bổ quá, nếu không hài tử quá lớn thì lúc sinh sẽ khó khăn.
Hàn Nguyệt Nguyệt mỗi lần nghĩ đến việc sinh con sẽ nhớ lại trước kia nghe
người ta nói, nữ nhân sinh con chính là một lần đến quỷ môn quan (cửa âm phủ),
trong lòng chút hoảng sợ, gảy tay gảy chân đau chỉ mới là cấp năm cấp sáu, nghe
nói sinh con chính là cấp mười hai còn muỗi cắn là cấp một a.
Hàn Nguyệt Nguyệt cau mày, nhưng vừa nghĩ tới hài tử của mình và Mạnh Dịch Vân
sắp ra đời, trong lòng cũng rất mong đợi, không biết giống ai nhiều hơn.
“Tại sao lại ra đây, mau vào nhà đi, sắp làm mẹ còn không biết cẩn thận một
chút,” Trầm Thục Kiều thấy Y Huyên đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt đi lại ở trong sân, lập
tức mở miệng nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, “Không có chuyện gì, chỉ là muốn vận động nhiều
một chút mới tốt cho hài tử, hơn nữa, bên cạnh con còn có một thần y đỡ, không
cần lo lắng,” mỗi ngày đều nằm xương cũng đã mềm nhũn.
Trầm Thục Kiều lắc đầu: thật là hết cách, bụng Nguyệt Nguyệt so với phụ nữ có
thai bình thường còn lớn hơn, mỗi lần nhìn thấy nàng lảo đảo bước đi, trong
lòng toát hết mồ hôi.
“Nguyệt Nguyệt, tỷ thấy chúng ta nên vào nhà đi,” Y Huyên nhìn bụng Hàn Nguyệt
Nguyệt nói, trong lòng nàng cũng có chút sợ.
Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Tỷ đỡ muội một chút,” hiện tại cả người nàng đều
tròn vo, hơn nữa bụng lại lớn như vậy, bước đi cũng có chút khó khăn, mỗi lần
ra ngoài đều phải có người đỡ mới được.
…
“Vương gia, đã đã tìm được địa điểm ẩn thân của Lục Phi Hổ,” Hắc Ưng nói, “Tốt,
không cần kinh động, canh chừng trước đã,” Lục Phi Hổ chẳng qua chỉ là quân cờ nhỏ,
hắn phải bắt được người đứng sau lưng kia, nếu như bây giờ động thủ khó tránh
khỏi đánh rắn động cỏ.
“Vâng,” Hắc Ưng cung kính nói, thấy Mạnh Dịch Vân không có chỉ thị khác liền
lui ra ngoài. Trương Tiểu Tinh đợi ở ngoài cửa, thấy Hắc Ưng đi ra, lập tức đi
tới, hướng Hắc Ưng gật đầu, coi như là chào hỏi.
“Vào đi,” bên trong truyền ra thanh âm của Mạnh Dịch Vân, Trương Tiểu Tinh đẩy
cửa đi vào.
“Tham kiến Vương gia,” thấy Mạnh Dịch Vân ngồi ở trước thư án, Trương Tiểu Tinh
quỳ xuống phía trước.
“Đứng lên đi, có chuyện gì?”
Trương Tiểu Tinh đứng dậy cúi đầu,
không dám nhìn mặt Mạnh Dịch Vân, “Vương gia, nô tỳ muốn thỉnh đi Dược cốc một
chuyến,” nàng nghe Tần Minh nói tiểu thư lần này thật sự có bầu, hiện tại hẳn
là sắp sinh rồi, nàng muốn đến chăm sóc.
Mạnh Dịch Vân nhìn Trương Tiểu Tinh, suy nghĩ một lát, “Cũng tốt, mang theo
hai bà đỡ, ta gọi Hắc Ưng hộ tống các ngươi đi,” vốn định dành thời gian đi
Dược cốc một chút nhưng lại không thể đi được, Nguyệt Nguyệt sắp sinh, Tiểu
Tinh đi một chuyến cũng tốt.
“Vâng, Vương gia,” trong lòng Trương Tiểu Tinh vạn phần cao hứng, thật ra thì
nàng cũng không phải là thủ hạ của Mạnh Dịch Vân, đi đâu cũng không cần hỏi,
nhưng vì nàng chưa tới Dược cốc bao giờ, không biết được cửa vào cho nên mới
đến tìm Mạnh Dịch Vân thử một lần, không ngờ Mạnh Dịch Vân đồng ý.
“Vương gia, An Quận chúa cầu kiến,” phía ngoài truyền đến thanh âm của Thải Âm,
Mạnh Dịch Vân nhíu mày.
“Nô tỳ cáo lui trước,” nghe được lời Trương Tiểu Tinh nói, Mạnh Dịch Vân
lấy lại tinh thần, mở miệng nói, “Chuyện này đừng nói cho Vương Phi.”
“Vâng,” Trương Tiểu Tinh lui ra ngoài, thấy An Quận chúa đứng ở cách đó không
xa, Thải Âm đang ngăn cản không cho nàng tiến vào. Thấy Trương Tiểu Tinh đi ra,
An Quận chúa cười một tiếng, “Tiểu Tinh cô nương cũng đã ra ngoài vậy Vương gia
hẳn là xong việc rồi, Thải Âm cô nương còn muốn ngăn bổn Quận chúa sao?”
Trong lòng Thải Âm đem An Quận chúa này nguyền rủa không biết bao nhiêu lần,
nhưng nàng chỉ là một nha hoàn, không dám mạo phạm, không còn cách nào khác là
nhường đường cho An Quận chúa.
“Quận chúa mời,” An Quận chúa nhìn Thải Âm cười một cái, không nói gì, mang
theo nha hoàn phía sau hướng đi tới thư phòng Mạnh Dịch Vân.
“An An tham kiến Vương gia,” An Quận chúa đi tới phía trước Mạnh Dịch Vân cúi
chào, Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu nhìn, “Đứng lên đi.”
An Quận chúa đứng dậy, xoay người cầm cái khay trên tay nha hoàn phía sau, đi
tới trước mặt Mạnh Dịch Vân, đem cháo bỏ lên trên bàn, “Vương gia lao lực một
ngày, nghỉ ngơi một chút đi, đây là điểm tâm đích thân An An làm, Vương gia nếm
thử xem.”
“Phiền Quận chúa phí tâm, nếu không có chuyện gì thì lui xuống đi,” Mạnh Dịch
Vân cũng chưa từng nhìn An Quận chúa một cái, trong lòng chỉ cảm thấy rất
phiền.
Nụ cười trên mặt An Quận chúa nhất thời cứng ngắc, nhưng rất nhanh lại khôi
phục bình thường, “Quấy rầy Vương gia, vậy An An lui xuống trước, Vương gia nhớ
ăn cháo,” Mạnh Dịch Vân gật đầu.
Thấy Mạnh Dịch Vân một bộ dạng lạnh như băng, An Quận chúa trở về phòng nổi
điên lên, đem đồ đạc trong ném tứ tung.
“Quận chúa bớt giận, Vương gia bình thường cũng có bộ dạng này, Quận chúa cần
gì phải tức giận,” nha hoàn đi theo An Quận chúa nha nói.
Yên tĩnh Quận chúa thả đồ trong tay ra, ngồi xuống tức giận: “Hắn nhìn cũng
không nhìn ta một cái, ngươi bảo ta sao có thể không tức giận,” bất kể nàng làm
cái gì, Mạnh Dịch Vân đều giống như không nhìn thấy.
“Quận chúa nên thả lỏng chút ít, có lẽ Vương gia chỉ là lo lắng cho Vương Phi
mà thôi, với tính tình của Vương gia, bất kỳ nữ nhân nào cũng không đến gần
được, thế nhưng Vương gia lại ngầm đồng ý Quận chúa ở nơi này, đây không phải
chứng minh trong lòng Vương gia có Quận chúa sao? Dù sao Vương Phi cũng không
có trong phủ, Quận chúa kiên nhẫn chút ít, sẽ có ngày Vương gia phát hiện điểm
tốt của Quận chúa,” nghe được nha hoàn nói như vậy, trong lòng An Quận chúa
nhất thời dễ chịu rất nhiều.
“Cũng đúng, mới vừa rồi hồ đồ tức giận, nhanh đưa dọn dẹp nơi này đi, đừng để
cho người ta nhìn thấy,” bây giờ đang ở Vương phủ, cẩn thận một chút mới tốt.