Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 074 + 075
Chương 74: Dược cốc
“Chúng ta lên đường đi, thân thể của thiếp đã tốt lắm, không đi đến lúc núi
bị tuyết lấp lại sẽ không vào được,” Hàn Nguyệt Nguyệt đề nghị, Mạnh Dịch Vân
lập tức phản bác: “Không được, nàng hiện tại mang thai không thể bôn ba, đợi
qua một thời gian ngắn nữa rồi hãy nói,” thật ra thì trong lòng hắn còn muốn
làm sao đem Hàn Nguyệt Nguyệt giữ lại, đợi hài tử sinh ra rồi mới đi, lần trước
đã đem hắn dọa gần chết, hắn không thể để cho Hàn Nguyệt Nguyệt chịu một chút
nguy hiểm nữa.
“Sư tỷ cũng đã nói không có chuyện gì, không cần lo lắng, chúng ta đi chậm là
được,” đợi tuyết phong tỏa hết đường thì cũng chỉ có thể kéo dài tới sang năm,
nàng không muốn, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt không biết Mạnh Dịch Vân chính là có
cái chủ ý này.
“Không được, nàng thân thể mới vừa khỏe, hay là trước nghỉ ngơi rồi hãy nói,”
Mạnh Dịch Vân kiên quyết trả lời, Hàn Nguyệt Nguyệt để bát đũa xuống, mở to hai
mắt, “Mạnh Dịch Vân, chàng đã đáp ứng thiếp năm nay nhất định sẽ đi,” Hàn
Nguyệt Nguyệt tức giận nói.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt sinh khí, Mạnh Dịch Vân lập tức hạ khẩu khí, “Ta không
phải là lo lắng thân thể nàng sao? Đừng nóng giận, cẩn thận hài tử,” phụ nữ có
thai không thể thụ khí, đây là lời đại phu nhắn nhủ.
“Hừ… nam tử hán nói một là một, làm sao chàng có thể đổi ý.”
Mạnh Dịch Vân im lặng, nam tử hán này có là cái gì chứ. Thấy Mạnh Dịch Vân
không nói gì, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy đi ra cửa, Mạnh Dịch Vân thấy Hàn
Nguyệt Nguyệt gấp như vậy, sợ nàng té, lập tức theo ở phía sau.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới trước cửa phòng Y Huyên mới dừng bước lại, kể từ khi
Hàn Nguyệt Nguyệt mang thai, Mạnh Dịch Vân coi nàng như trân bảo, thật giống
như sợ nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp chuyện.
Nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân lập tức tiến lên kéo Hàn Nguyệt
Nguyệt, “Ta nói giỡn thôi, đừng coi là thật.” Y Huyên mở cửa liền thấy bộ dáng
này của vợ chồng bọn họ: Hàn Nguyệt Nguyệt bị Mạnh Dịch Vân ôm vào trong ngực,
Hàn Nguyệt Nguyệt liều mạng giãy dụa ra ngoài.
Y Huyên lắc đầu, “Nguyệt Nguyệt mang thai chứ không phải là gãy tay gãy chân mà
chỉ một cái xóc nảy là có thể đem hài tử rớt mất, thuốc giữ thai của ta cho dù
nó nhảy lên nóc nhà cũng sẽ không có chuyện gì, một đại nam nhân mà lại dài
dòng như vậy, thu dọn đồ đạc, lập tức lên đường,” Y Huyên rầm một tiếng đóng
cửa.
Hàn Nguyệt Nguyệt len lén ngẩng đầu nhìn mặt Mạnh Dịch Vân, nàng không ngờ sư
tỷ lại độc miệng như vậy, thấy Mạnh Dịch Vân không động đậy, Hàn Nguyệt Nguyệt
giật nhẹ cánh tay Mạnh Dịch Vân.
“Đi, trở về thu dọn đồ đạc,” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt vô tội nhìn mình, Mạnh Dịch
Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thì ra tính tình Nguyệt Nguyệt cổ quái không phải là
độc nhất vô nhị.
Trong xe ngựa, phía dưới lót không biết năm tầng hay là sáu tầng, Hàn Nguyệt
Nguyệt nằm ở một bên, gối đầu lên chân Mạnh Dịch Vân. Y Huyên tiếp tục cỡi Tiểu
Bạch yêu quý của nàng, một đại mỹ nữ cưỡi một con cọp lớn màu trắng, quả thật
rất là đẹp.
Vốn là từ trấn nhỏ này đến Tuyết Sơn chỉ cần bốn năm ngày, nhưng Mạnh Dịch Vân
chỉ chầm chậm kéo xe, ba người chậm rãi hết nửa tháng mới vừa tới.
Nội lực Mạnh Dịch Vân bị hao tổn, được Y Huyên cho mấy viên thuốc, từ nguyên
bản lại tăng thêm một thành, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy cũng mặc cảm, mấy năm nay
nàng bận rộn kiếm tiền khiến cho y thuật tụt dốc.
Bất kể bên ngoài làm sao, chỉ cần tới gần Tuyết Sơn cũng sẽ có một cỗ hàn khí,
Hàn Nguyệt Nguyệt giống như một tiểu hài tử, được Mạnh Dịch Vân ôm lên bao bọc
thân thể.
Hàn Nguyệt Nguyệt núp trong ngực Mạnh Dịch Vân, mấy người liền hướng Tuyết Sơn
lên đường.
“Vân thúc,” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn thấy người mở cửa đá vẫn là Vân thúc, lập
tức từ trên người Mạnh Dịch Vân nhảy xuống, vội đi tới ôm lấy.
“Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt đã trở về, Vân thúc già rồi, thiếu chút nữa đã
nhận không ra,” Vân thúc cười híp mắt, đánh giá Hàn Nguyệt Nguyệt từ trên xuống
dưới, “Đã lớn như vậy,” lúc đi vẫn còn con nít, bây giờ lại lớn như vậy, năm
tháng thật không buông tha người a.
“Vân thúc, thân thể thúc có khỏe không, sư phụ có khi dễ thúc nữa không?” Sư
phụ thích chuyện gì cũng tìm Vân thúc đi làm, một chút cũng không châm chước
cho người ta.
“Tốt, tốt, đều tốt, bà vú ngươi ngày ngày nhớ tới còn ngươi, nha đầu không có
lương tâm, đã bao lâu cũng không biết trở về,” Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, lôi
kéo cánh tay Vân thúc.
“Con đây không phải là đã trở về sao, Vân thúc sao trở nên thích lẩm bẩm giống
bà vú vậy,” Y Huyên kéo qua Tiểu Bạch lướt qua hai người đang lải nhải, hướng
đi vào trong viện, Mạnh Dịch Vân đứng ở phía sau, lắc đầu.
“Sư phụ,” Y Huyên đi tới phòng khách, Y Phẩm Đường nhìn thấy Y Huyên trở lại,
lập tức ngẩng đầu: “Sư muội của con đâu?”, đã mấy năm không trở lại.
“Phía sau, lần này con lập công lớn, dẫn một có hai, sư phụ lời rồi,” Y Huyên
ưỡn ngực ngẩng đầu nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt kéo Vân thúc, Mạnh Dịch Vân đi theo phía sau nghe được câu
này đều sửng sốt một chút, Y Phẩm Đường thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi vào, sắc mặt
lập tức dãn ra. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy tình huống không ổn, lập tức chặn đầu.
“Ta đi báo cho bà vú của ngươi,” Vân thúc vốn là rất cao hứng, nhìn thấy sắc mặt xám xịt của Y Phẩm Đường lập tức chạy mất.
“Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, để cho người lo lắng,” Hàn Nguyệt Nguyệt kéo Mạnh
Dịch Vân quỳ xuống, Y Phẩm Đường thấy Mạnh Dịch Vân theo tới liền đoán được tám
chín phần.
“Còn biết trở về?” Vốn tưởng rằng nàng ham chơi, đi ra ngoài nửa năm một năm sẽ
trở về, ai ngờ đã hơn bốn năm.
Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu, Mạnh Dịch Vân thấy thế, lập tức nói, “Vốn nên mang
Nguyệt Nguyệt trở về sớm một chút, chỉ là mãi không có thời gian làm trễ nãi,
kính xin cốc chủ tha lỗi,” nghe được lời Mạnh Dịch Vân nói, Y Phẩm Đường cũng
không thèm để ý.
“Đường đường một Vương gia quỳ xuống trước lão đầu ta, thật làm ta tổn thất,
Vương gia mau đứng dậy nhanh,” nghĩ Mạnh Dịch Vân sẽ không gây khó khăn cho hắn
nên Y Phẩm Đường mới không giữ mặt mũi cho Mạnh Dịch Vân như vậy.
Bắt cóc đồ đệ người ta, Mạnh Dịch Vân tự biết đuối lý, không dám phản bác, “Cốc
chủ là sư phụ Nguyệt Nguyệt, đáng ra nên nhận của Bổn vương một lạy,” ngay cả
Hàn lão thừa tướng hắn cũng chưa quỳ qua, được lễ lớn của Mạnh Dịch Vân như thế
hoàn toàn là do Y Phẩm Đường đã nuôi lớn Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Vú nhớ muốn chết, nhiều năm như vậy cũng không trở về,” Trầm Thục Kiều vừa vào
cửa liền hét lên, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt cùng một nam tử quỳ trên mặt đất, lập
tức ngẩng đầu nhìn mặt Y Phẩm Đường.
“Bà vú,” Hàn Nguyệt Nguyệt cao hứng ngẩng đầu, hoàn toàn đã quên còn có Y Phẩm
Đường đang sinh khí.
Trầm Thục Kiều lúc tuổi còn trẻ đã ở nhà giàu có lẫn ngoài giang hồ, thấy Hàn
Nguyệt Nguyệt cùng một người nam tử trở lại, trong lòng nhất thời đã hiểu, đi
tới bên cạnh bàn rót hai chén trà sau đó đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch
Vân, “Mau kính trà cho sư phụ ngươi xin người bớt giận, nhiều năm như vậy không
trở về, nên phạt.”
Hàn Nguyệt Nguyệt biết đây là bà vú đang chỉ đường cho nàng, lập tức nhận
lấy, đi tới bên cạnh Y Phẩm Đường, “Sư phụ, là đồ nhi bất hiếu, người cũng đừng
vì đồ đệ không có lương tâm này mà giận, như vậy cũng không đáng,” Y Phẩm Đường
trợn mắt nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt một cái, vốn cũng chỉ là muốn dọa nàng mà thôi,
nhận lấy trà từ dưới bậc thang đưa lên liền uống một hớp.
Hàn Nguyệt Nguyệt len lén cười, vội vàng nhận lấy chén trà để xuống, “Sư phụ,
chàng là con rể con mang về cho sư phụ, sư phụ nhìn đi, sau này ngay cả Vân
Vương gia của Đại Khánh uy phong đều phải nghe lời sư phụ, có phải rất có mặt
mũi hay không?” Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói.
Tất cả người trong phòng nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói đều rối rít lắc
đầu, nhiều năm như vậy mà đầu óc vẫn chịu không lớn.
“Vương gia xin đứng lên đi, đường đường một Vương gia lại quỳ trước ta thật có
chút thất thố. Nguyệt Nguyệt tinh quái chắc đã đem lại cho ngươi không ít phiền
toái chứ,” nghe được lời Y Phẩm Đường nói, Mạnh Dịch Vân đứng dậy, đem trà
trong tay đưa cho Y Phẩm Đường. Y Phẩm Đường uống trà, coi như là bỏ qua cho
bọn họ.
Hàn Nguyệt Nguyệt kéo Trầm Thục Kiều líu ríu nói chuyện phiếm, Y Huyên cảm thấy
ầm ĩ liền mang theo tiểu Bạch trở về phòng.
Trầm Thục Kiều sợ Hàn Nguyệt Nguyệt vừa trở về mệt nhọc, kéo tay Hàn Nguyệt
Nguyệt tới một gian phòng, “Con đi đã nhiều năm lại không biết lúc nào trở lại,
bà vú mỗi ngày đều giúp con quét dọn, vẫn giống như trước đây,” Hàn Nguyệt
Nguyệt đẩy cửa đi vào, giống như bốn năm trước, một chút cũng không thay đổi,
ánh mắt có chút ướt át.
“Vẫn là bà vú tốt nhất,” chỉ có Trầm Thục Kiều ở nơi này nàng mới có thể cảm
nhận được tình mẫu thân ấm áp.
“Đã lớn vẫn còn khóc nhè, mệt mỏi không, nhanh ngồi xuống, ta đi chuẩn bị đồ ăn
ngon cho con, phải ăn thật nhiều đó,” Trầm Thục Kiều kéo Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi
vào ghế còn mình hấp tấp đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Trầm Thục Kiều bận
rộn trong lòng không khỏi cảm động.
Mạnh Dịch Vân bị Y Phẩm Đường lôi kéo nói chuyện phiếm, không dám phản bác,
không còn cách gì khác là lưu luyến nhìn bóng lưng Hàn Nguyệt Nguyệt không rời,
nương tử hắn vẫn đang mang bầu, sao lại có thể bước đi gấp gáp như trước kia
vậy chứ.
Bữa cơm tối nay coi như là bữa cơm đoàn viên, ngay cả Y Thường Thanh cũng trình
diện, Y Phẩm Đường không thích nói chuyện oán hận với đồ đệ, khó có thể cùng
nhau uống chén rượu, trong lòng vạn phần cao hứng sớm đã đem chuyện hồi xế chiều
vứt ra khỏi não, cùng lôi kéo Mạnh Dịch Vân chạm cốc.
Thấy bọn họ không thể ăn xong trong chốc lát, Trầm Thục Kiều lôi kéo Hàn Nguyệt
Nguyệt trở về phòng, trong mắt tràn đầy cười vui, “Cùng vú nói một chút chuyện
về cô gia (cách gọi con rể),” cô gia này
thoạt nhìn là người làm đại sự, chững chạc, không quá lời, đây mới là người
từng trải, chẳng qua là không biết tình cảm của hai người làm sao.
Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tay Trầm Thục Kiều, gối đầu ở trên bả vai Trầm Thục Kiều,
“Chàng là một khối đầu gỗ, bình thường đều là một khuôn mặt nghiêm nghị, người
nào thấy đều sợ, bất quá chàng đối với con rất tốt, vú không cần lo lắng,” Trầm
Thục Kiều vỗ nhè nhẹ đầu Hàn Nguyệt Nguyệt, “Chỉ cần hắn đối với con tốt là
được,” nàng đời này không mong muốn gì, hôm nay Nguyệt Nguyệt đã thành gia,
nàng đời này coi như là xong việc.
Hàn Nguyệt Nguyệt đem chuyện thành thân của mình và Mạnh Dịch Vân đều nhất nhất
nói cho Trầm Thục Kiều nghe, nhưng mà phải giấu giếm một chút, ví dụ như hai
người chưa thành thân đã ngủ chung, còn có những sự tình phát sinh ở trong
tướng phủ, nói chỉ làm tăng thêm lo lắng mà thôi.
“Không ngờ Vương gia đối với con tốt như vậy, con gả cho người nhà tốt vú cũng
yên tâm, hiện tại đã lập gia đình, tính tình phải sửa đổi, không phải chuyện gì
cũng chỉ chú ý đến mình, hai đứa sống hằng ngày luôn phải va chạm nhau nên học
được một chút kiên nhẫn…” Nghe vú nương dặn dò, Hàn Nguyệt Nguyệt lẳng lặng
nghe.
“Nguyệt Nguyệt…” Nghe thanh âm Vân thúc bên ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức
đứng dậy đi ra ngoài cửa thấy Mạnh Dịch Vân đi ở phía sau Vân thúc, Vân thúc đi
tới bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt, chỉ vào Mạnh Dịch Vân nói: “Cốc chủ khó được
cao hứng như thế nên lôi kéo Vương gia uống không ít, nhanh dìu người vào trong
nghỉ ngơi.”
Chương 75: Chia lìa
Nghe được lời Vân thúc nói, Trầm Thục Kiều cũng đi ra, “Còn đứng đó làm gì,
nhanh đỡ cô gia vào,” đẩy Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt lướt qua Vân
thúc đi tới bên cạnh Mạnh Dịch Vân.
“Không có sao chứ?” Mạnh Dịch Vân quay đầu nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, “Không có
chuyện gì,” nếu không phải Vân thúc kéo Mạnh Dịch Vân về trước, sợ là Y Phẩm
Đường đến bây giờ cũng không chịu thả người. Y Thường Thanh tính tình lạnh
lùng, không thích nói chuyện, Y Phẩm Đường không tìm được người phụng bồi uống
rượu, lần này Mạnh Dịch Vân tới, vừa lúc có bạn, vậy sao có thể thả người.
“Đưa người về rồi vậy ta đi trước, cốc chủ cũng uống không ít đâu,” Vân thúc
nói, Hàn Nguyệt Nguyệt đỡ Mạnh Dịch Vân đến ngồi xuống ghế. Trầm Thục Kiều thấy
mặt Mạnh Dịch Vân đỏ hết cả, hướng về phía Hàn Nguyệt Nguyệt nói: “Ta đi mang
nước đến cho cô gia rửa mặt sạch sẽ,” “Phiền vú,” Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người
với Trầm Thục Kiều nói.
“Có nơi nào không thoải mái hay không?” Nàng là lần đầu tiên thấy Mạnh Dịch Vân
uống nhiều rượu như vậy, Mạnh Dịch Vân làm việc từ trước đến giờ đều có chừng
mực, lần này chắc là kiêng kỵ Y Phẩm Đường là sư phụ mình cho nên mới không dám
từ chối.
Thấy Mạnh Dịch Vân không nói gì dựa đầu vào người mình, “Thiếp đỡ chàng lên
giường nghỉ ngơi một chút,” nếu Mạnh Dịch Vân thiếp đi, người to lớn như thế,
nàng cũng không biết làm sao mang đến giường.
Giúp Mạnh Dịch Vân cởi giầy xuống, đem người vào bên trong, Hàn Nguyệt Nguyệt
chuẩn bị khăn ướt cho Mạnh Dịch Vân lau mặt, sau đó là tay. Mùi rượu nồng như
vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt cau mày, đứng dậy đi lấy thuốc giải rượu cho Mạnh Dịch
Vân ăn vào.
“Nguyệt Nguyệt, không ngờ nàng khi còn bé nghịch ngợm như vậy,” Mạnh Dịch Vân
híp mắt, kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt nói.
Thấy Mạnh Dịch Vân bộ dạng như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt rút về tay, sư phụ nói
với hắn chuyện này để làm gì chứ, “Đã nhớ được là tỉnh rồi, mau dậy thay y phục
đi, thối quá,” một cỗ mùi rượu nặng như vậy, khó ngửi muốn chết.
Mạnh Dịch Vân khẽ mỉm cười, tùy ý để cho Hàn Nguyệt Nguyệt kéo mình cởi y phục,
hắn mặc dù uống không ít nhưng không tới nỗi say đến tình trạng này, cộng thêm
thuốc giải rượu của Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân hiện tại cũng không tệ
lắm, chẳng qua là trên mặt còn có chút đỏ mà thôi.
“A… chàng làm gì vậy, mau buông ra,” Hàn Nguyệt Nguyệt đột nhiên bị Mạnh Dịch
Vân ôm vào trong ngực, lập tức giãy dụa, “Nhỏ giọng một chút,” Mạnh Dịch Vân
không biết cách vách có người ở hay không, vội vàng nhắc nhở.
Hàn Nguyệt Nguyệt véo cánh tay Mạnh Dịch Vân, “Thối chết đi, mau buông ra,”
Mạnh Dịch Vân ha hả cười một tiếng, “Ghét bỏ ta? Rượu này mùi vị rất tuyệt, ở
bên ngoài ta chưa uống bao giờ cho nên uống hơi nhiều, không tin nàng ngửi xem?”,
Mạnh Dịch Vân nói xong liền đem đầu Hàn Nguyệt Nguyệt đưa ra, lấy môi bao phủ
lên.
Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt, người này dám giở trò lưu manh, tay đánh liên tục
lên người Mạnh Dịch Vân.
“Được rồi, không làm khó nữa, nhanh đi ngủ,” Hàn Nguyệt Nguyệt hiện tại đang có
thai, Mạnh Dịch Vân thấy nàng bất an như vậy liền vội vàng buông ra, kéo Hàn
Nguyệt Nguyệt cùng nhau nằm dài trên giường.
Sáng sớm hôm sau, Trầm Thục Kiều gấp gáp ở ngoài cửa phòng Hàn Nguyệt Nguyệt đi
tới đi lui, muốn tiến lên gõ cửa lại sợ quấy rầy vợ chồng son nghỉ ngơi, không
gọi thì trong lòng nàng lại lo lắng.
Đợi đến khi Hàn Nguyệt Nguyệt thức dậy, thấy Mạnh Dịch Vân đi ra ngoài, Trầm Thục
Kiều lập tức đi vào trong nhà, kéo Hàn Nguyệt Nguyệt nói: “Đứa nhỏ này, có thai
sao lại không nói, ta đã chuẩn bị gian phòng khác cho cô gia,” sáng nay nàng
nghe Huyên nhi nói Nguyệt Nguyệt đang có thai, trong lòng lập tức lo lắng một
chút. Phụ nữ sau khi có thai, vợ chồng không thể ở cùng phòng, trong nhà Mạnh
Dịch Vân không có người lớn nên cũng khó trách hai đứa không hiểu.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Trầm Thục Kiều vội vàng tới chính là vì nói chuyện này,
len lén cười cười, kéo tay Trầm Thục Kiều: “Bà vú, tự chúng con có chừng mực,
người lớn cứ yên tâm là được,” chẳng qua là trong sáng ngủ một giấc mà thôi,
đâu có làm gì.
Trầm Thục Kiều liếc Hàn Nguyệt Nguyệt một cái, “Nhưng cũng không thể ẩu tả như
vậy được, nghe vú chỉ có đúng chứ không sai, để ta đi chuẩn bị gian phòng cho
cô gia,” nói xong nhìn bụng Hàn Nguyệt Nguyệt một chút.
“Mấy tháng rồi? Sao tối qua không nói cho ta một tiếng, nữ nhân có thai không
thể mệt nhọc, nhanh ngồi xuống, ta đi chưng chút ít đồ bổ cho con,” nói đến hài
tử, trên mặt Trầm Thục Kiều lập tức nở nụ cười.
“Bà vú, con là đại phu, có gì con biết rõ nhất, vú chỉ cần chờ bế cháu là được,”
ở bên cạnh lại có mấy đại phu rất giỏi, nàng còn sợ cái gì.
Trầm Thục Kiều thấy bộ dáng này của Hàn Nguyệt Nguyệt, lập tức xua xua, “Đại
phu thì sao, bà vú là người từng trải, phải nghe bà vú, nhanh nằm xuống nghỉ
ngơi một chút, ngày hôm qua chạy một ngày đường, thân thể nhất định chịu không
nổi, ta đây phải đi xuống nhà bếp một chút.” Thấy Trầm Thục Kiều kiên quyết,
Hàn Nguyệt Nguyệt không còn cách nào khác là thỏa hiệp, cởi giày nằm dài trên
giường.
Trầm Thục Kiều giúp Nguyệt Nguyệt nhét nhét góc chăn, cười hì hì đi ra ngoài,
cân nhắc nên chưng con gà mái ở nhà hay là con gà Vân thúc mới vừa mua về kia.
“Vào đi, giấu giấu giếm giếm, sợ người nào thấy chứ?” Hàn Nguyệt Nguyệt lớn
tiếng nói, Y Huyên nhìn phía ngoài không có ai, lập tức đi vào, đóng cửa lại.
“Mặt trời đã lên cao lâu lắm rồi sao muội còn chưa dậy?” Y Huyên đi tới bên
cạnh bàn ngồi xuống.
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy đem gối nhét vào sau lưng ngồi dựa vào, nhìn Y
Huyên: “Còn không phải là vì tỷ sao, bà vú biết muội có thai muốn muội nằm,
thật khó chịu.”
Y Huyên chỉ lo uống trà, không thèm để ý lời nói của Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Tỷ nói xem, mới vừa rồi trốn ai đấy?” Thấy Y Huyên không có động tĩnh, Hàn
Nguyệt Nguyệt đầu óc lại chuyển, cố ý kinh ngạc nói, “Không phải là là sư huynh
chứ? Chẳng lẽ hai người…,” Hàn Nguyệt Nguyệt cố ý dừng lại.
Y Huyên quay đầu nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, “Nói nhăng cuội gì đó, sư phụ nghe
được muội mang thai, cao hứng cái gì không biết lại đem ta và sư huynh kéo đi
càm ràm từ sáng sớm.”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Điều này cũng không thể trách sư phụ a, tỷ và sư
huynh đều lớn như vậy rồi, cũng đến lúc thành thân sinh đứa bé cho lão ông vui
mừng,” lại nói, “Nói không chừng người trong nhà chúng ta còn có thể kết thân,
thân càng thêm thân thật tốt a.”
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt bộ dáng này, Y Huyên mặt lạnh, “Lo thân muội cho tốt,
bớt lo chuyện người đi,” thành thân đối với nàng mà nói thật không thể tưởng
tượng nổi.
Thấy Y Huyên không muốn thêm dầu muối vào, Hàn Nguyệt Nguyệt đem chăn kéo lên
đỉnh đầu, “Muội bây giờ là phụ nữ có thai, dưỡng thai rất trọng yếu, cần yên
tĩnh, không có chuyện gì thì mời tỷ ra ngoài, muội cần nghỉ ngơi,” Mạnh Dịch
Vân đã đủ lạnh lùng, suốt ngày còn đối mặt với những người này nữa, nàng không
muốn sanh ra hài tử là một khối băng a, cả một chút suy nghĩ cũng không có.
Nghe được tiếng mở cửa, Hàn Nguyệt Nguyệt đem chăn bỏ xuống, trong phòng đã
không còn thân ảnh Y Huyên, Hàn Nguyệt Nguyệt thở dài một tiếng, “Sư huynh đã
nhiều năm như vậy sao một chút tiến triển cũng không có.”
May năm đó nhờ nàng cực kì thông minh, nhiều lần thử dò xét mới phát hiện sư
huynh có ý tứ đối với sư tỷ, nhưng sư huynh tính tình cổ quái, sư tỷ lại là bộ
dạng này, vậy làm sao mới hiểu được a. Vốn tưởng rằng hai người lớn dĩ nhiên là
biết cách tháo gỡ, nhưng đã nhiều năm như vậy quan hệ hai người vẫn như cũ, haiz…
tìm cơ hội nhắc nhở sư phụ một chút, trực tiếp gọi hai người tính chuyện thành
thân.
…
“Nơi này rất đẹp chứ?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn cảnh sắc trước mắt hỏi, Mạnh
Dịch Vân gật đầu, “Đúng là rất đẹp,” đáng tiếc ở thế gian này cảnh sắc đẹp như
vậy lại chỉ có vài chỗ.
“Thiếp thích nhất chỗ này, trước kia thường xuyên trốn tới đây, đáng tiếc lúc
nào cũng bị sư tỷ bắt về,” nàng chỉ là muốn lười trốn đi một chút mà thôi, mỗi
lần đều bị Y Huyên phát hiện.
Hàn Nguyệt Nguyệt mang Mạnh Dịch Vân dạo một vòng khắp Dược cốc, nơi này là nơi
nàng lớn lên, nàng hy vọng cùng Mạnh Dịch Vân chia sẻ những chuyện vui buồn.
“Nơi này cảnh sắc đẹp như vậy, là một nơi ẩn cư tốt, không trách được Y cốc chủ
ở chỗ này mấy chục năm cũng chưa từng muốn đi ra ngoài,” nếu như ngày nào đó
bọn họ già, bỏ hết tất cả tới đây ẩn cư cũng là chuyện không tệ.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Nếu thích nơi này như vậy thì chúng ta dứt khoát
vứt bỏ hết thảy được không?”
Nghe được lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân quay đầu: “Được, sau này
chúng ta già rồi sẽ tới nơi này ẩn cư, chẳng qua là bây giờ…,” hiện tại có quá
nhiều chuyện chờ hắn về xử lý.
Thấy Mạnh Dịch Vân cho là thật, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Giá trị bản
thân thiếp hiện tại cũng không rẻ, thật vất vả mới kiếm tiền sao có thể tay
trắng đưa người khác, đương nhiên phải hảo hảo hưởng thụ mấy năm, đi khắp thế
giới bên ngoài, đợi ngày nào đó mệt mỏi, đi không nổi nữa, chúng ta liền đến
nơi này sinh sống,” biết Mạnh Dịch Vân không dễ buông xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt
vốn chỉ thử dò xét một chút mà thôi.
Mạnh Dịch Vân sờ sờ mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, “Được, chờ chúng ta già liền tới nơi
này ẩn cư,” Hàn Nguyệt Nguyệt ôm eo Mạnh Dịch Vân, đem mặt chôn trên lồng ngực
Mạnh Dịch Vân, “Thật ra thì chỉ cần chúng ta ở chung một chỗ, ở đâu đều không
sao cả,” chỉ cần cùng người mình yêu mến cùng một chỗ, ở nơi đâu cũng là hạnh
phúc.
Phụ nữ có thai các loại bệnh cũng chầm chậm xuất hiện, mỗi ngày đều muốn ói, ăn
không ngon, mấy ngày ăn kém người đã gầy đi một vòng.
Mạnh Dịch Vân đau lòng Hàn Nguyệt Nguyệt nên mỗi ngày đều thủ ở bên người nàng,
đốc thúc Hàn Nguyệt Nguyệt ăn cơm. Trầm Thục Kiều nghĩ hết tất cả biện pháp để cho
Hàn Nguyệt Nguyệt thèm ăn.
Chớp mắt đã đến giữa tháng mười hai, hai người ở Dược cốc đã hơn hai tháng, Hàn
Nguyệt Nguyệt thì có thai hơn bốn tháng đã bắt đầu thấy bụng.
Ban đầu hai người định trở lại kinh thành làm lễ mừng năm mới nhưng lại bị trễ
nải, Hàn Nguyệt Nguyệt có chút băn khoăn, Mạnh Dịch Vân bận rộn như vậy mà mình
lại còn liên lụy nên liền đề nghị Mạnh Dịch Vân đi về trước, còn mình qua một
thời gian ngắn nữa rồi mới trở về. Nhưng Mạnh Dịch Vân lại không yên lòng, hai
người không thể làm gì khác hơn là cùng lưu lại ở Dược cốc lễ mừng năm mới.
Hai tháng ở Dược cốc này là thời gian nhẹ nhàng nhất mà Mạnh Dịch Vân trước đến
nay mới có, không có tính toán, không có tranh đấu, thật yên tĩnh, rất chân
thật, đáng tiếc thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã đến đầu mùa xuân, Mạnh
Dịch Vân không đi cũng không được.
Bọn họ lên đường tháng chín, hiện tại hơn bốn tháng vẫn chưa trở về, không biết
ở kinh thành thế nào, kể từ khi rơi xuống vực, hắn đã cho Tần Minh đi báo tin
bình an, đến hiện tại cũng chưa từng liên lạc lại.
Thấy Mạnh Dịch Vân ban đêm ngủ không yên, Hàn Nguyệt Nguyệt đau lòng đến gặp Y
Phẩm Đường nói là phải về kinh, nhưng vừa tới đã bị đuổi về, tất cả mọi người
đều cảm thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mang thai không được bôn ba, hay là sinh hài tử
xong rồi lại trở về.
Nhưng Mạnh Dịch Vân phải mau trở về xử lý công chuyện, không thể lay chuyển
được mọi người, cuối cùng Hàn Nguyệt Nguyệt không còn cách nào khác là ở lại,
Mạnh Dịch Vân trở về trước, đợi đến khi hài tử sinh ra lại đến đón nàng.