Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 084 + 085
Chương 84: Tìm Cách Giải Quyết
Mạnh Dịch Vân nghi hoặc hỏi, “Nàng học phương pháp ghi sổ ở đâu? Sao lại cổ
quái như vậy?” Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu, sổ sách kia nàng sử dụng ký tự và chữ
số hiện đại để ghi, đương nhiên hắn xem không hiểu, nhưng nhìn qua mà biết đó
là sổ sách, Mạnh Dịch Vân đã rất lợi hại rồi.
“Lúc trước ta được một người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh dạy, ta cũng không
biết hắn là ai, sau khi dạy ta xong thì hắn cũng biến mất không thấy tăm hơi”
thật khó xử, nếu không nói xạo, nàng thật không biết làm sao để giải thích
những thứ này.
Mạnh Dịch Vân cũng không chú ý lắm, nghe được là người tóc vàng, mắt lập tức
sáng lên, “Chẳng lẽ là người từ bên kia đại dương?” Hắn cũng đã nghe nói qua
người bên kia đại dương là tóc vàng mắt xanh, nhưng chưa thấy tận mắt.
Hàn Nguyệt Nguyệt vội vàng gật đầu, “Đúng vậy a, nhưng mà làm sao chàng biết đó
là sổ sách?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói ra nghi vấn trong lòng.
“Những con số thì ta biết, chỉ là không hiểu những ký tự kia có nghĩa là gì
thôi,” cả Đại Khánh số người biết những con số rất ít, không ngờ Nguyệt Nguyệt
lại biết, lúc trước vì hắn muốn làm sổ sách dễ dàng hơn, nghe người ta nói có
một loại con số có thể thay thế, hơn nữa lại đơn giản, đã tìm thật lâu mới
thấy.
Khó trách, thì ra là hắn biết những con số, Hàn Nguyệt Nguyệt không thể không
bội phục Mạnh Dịch Vân, ở thời cổ đại này, mà hắn lại biết về con số.
“Đó là tiếng nước ngoài, cách viết chữ khác chúng ta,” những thứ này đúng là từ
phương tây truyền đến, cũng không tính là nàng nói láo.
Đã bị phát hiện rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không giấu nữa, lôi hết sổ sách ra,
Mạnh Dịch Vân rất tò mò, nên Hàn Nguyệt Nguyệt cầm từng cuốn giải giảng cho hắn
nghe.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi ngày Mạnh Dịch Vân bận rộn công vụ, Hàn
Nguyệt ở nhà trông con, nhưng dù bận thế nào, buổi tối Mạnh Dịch Vân cũng sẽ về
nhà ăn cơm với mẫu tử ba người, Hàn Nguyệt Nguyệt lén đi gặp Lục Tư Tư và Tống
Thanh, biết một năm nay Thiên Hương Lâu làm ăn rất phát đạt đã mở thêm năm chi
nhánh nữa, Như Song hiện giờ bận đến nỗi không thấy bóng dáng.
Qua một khoảng thời gian, cả Đại Khánh trên dưới, từ già đến trẻ luôn bàn về
Vân vương phủ, Tụ Sinh Đường là hiệu thuốc hàng đầu Đại Khánh, mấy trăm tiệm
thuốc trong cả nước đều khám chữa bệnh miễn phí, tiền thuốc do Vân vương phủ
chi, trong lòng dân chúng, người nào làm vua cũng không có gì khác nhau, quan
trọng là có thể làm cho họ ăn no mặc ấm là được, Vân vương phủ lấy lý do cầu
phúc cho hai tiểu vương gia, chữa bệnh từ thiện một tháng, hiện tại trong mắt
người dân Đại Khánh Vân vương phủ chính là miếu bồ tát sống.
Lần này Vân vương phủ tự mình chi tiền, triều đình không phải chi một đồng,
những kẻ kia muốn ngăn cản quấy rối cũng không có cớ, một số đại thần lại liên
tục thượng tấu, Vân vương giống trống khua chiêng chữa bệnh từ thiện lớn như
vậy, khó tránh khỏi làm cho người ta nghĩ là có dụng ý khác, từ xưa hoàng đế
nào mà không đa nghi, nếu làm không tốt sẽ rước lấy tội mưu phản.
Mạnh Dịch Hiên dung túng cho Mạnh Dịch Vân làm vậy, rất nhiều quan viên nhận
ra, rối rít mượn cơ hội này tặng lễ vật cho vương phủ, chúc mừng Vân vương có
con.
Mạnh Dịch Hiên không có con, cho dù đa nghi thế nào, so với việc để ngôi vị
hoàng đế rơi vào tay kẻ khác, không bằng cứ gửi gắm cho Mạnh Dịch Vân, hiện tại
Mạnh Dịch Vân đã có hai nhi tử, Mạnh gia đã có người thừa kế, Mạnh Dịch Hiên
hiển nhiên là vui mừng khôn xiết.
Sắp sang năm mới, Hàn Nguyệt Nguyệt lần đầu tiên gặp trường hợp này, rất loạn,
người ta đưa lễ thì phải đáp lễ, Thôi ma ma và Tô ma ma là lão nhân, rất có
kinh nghiệm xử lý những việc này, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng chỉ coi qua danh mục
quà tặng, còn lại cho Trúc Thanh đi kiểm tra.
Hàn Nguyệt Nguyệt thừa dịp cuối năm, mang theo Đoàn Đoàn và Viên Viên đi biệt
viện của tướng phủ thăm ông nội một lần, ông lão rất thích bọn nhỏ, tặng cho
rất nhiều đồ chơi, Hàn Nguyệt Nguyệt biết là tấm lòng, nên nhận, dù sao ở tướng
phủ, ông nội coi như là người thân nhất với nàng.
Đêm tiểu niên (ngày cúng ông Táo), trong cung có tiệc, Hàn Nguyệt Nguyệt dù
không muốn đi cũng không được, huống chi Mạnh Dịch Hiên muốn gặp hai chất tử
(cháu), Hàn Nguyệt Nguyệt không cách nào khác là chọn mấy nha hoàn và ma ma
cùng đi.
“Mau, ẵm tới cho trẫm nhìn một chút,” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân
đến, Mạnh Dịch Hiên liền nói, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, ma ma trong phủ mới
giao đứa bé cho ma ma trong cung ẵm lên cho Mạnh Dịch Hiên và hoàng hậu.
“Thật dễ thương, Vân vương thật có phúc,” hoàng hậu ẵm hai đứa nhỏ đặt trên
gối, hiện tại cũng được năm tháng tuổi rồi, luôn nói y y nha nha, rất đáng yêu,
Mạnh Dịch Hiên cũng nhịn không được đưa tay trêu chọc.
“Hai nhóc này rất nghịch ngợm, giờ nhìn chúng thấy ngoan ngoãn vậy đấy, chớ khi
nháo lên thật khiến người ta đau đầu,” Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, trong lòng
thầm khấn ngàn vạn lần đừng tiểu lên người hoàng hậu nha.
“Trẻ con phải ầm ĩ như vậy mới đúng, cho bá bá (bác) ôm một cái nào,” Mạnh Dịch
Hiên nói, ma ma giao Viên Viên cho Mạnh Dịch Hiên, đứa bé giống như nghe hiểu,
mở to đôi mắt tròn phúng phính nhìn Mạnh Dịch Hiên, thỉnh thoảng còn vui vẻ
nhễu nước miếng, hai tay không ngừng quơ loạn.
“Xin để cho ma ma ẵm đi ạ, hai nhóc này rất nghịch ngợm, sợ là làm bẩn y phục
của hoàng thượng và hoàng hậu,” Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, hoàng hậu nghe vậy
cũng sợ ngộ nhỡ chúng tè trên người thì bẩn lắm, lập tức giao cho ma ma, Mạnh
Dịch Hiên lại quá yêu thích, vẫn ôm Viên Viên không ngừng chơi đùa.
Hoàng hậu thấy thế, đáy mắt thoáng qua một tia hung ác, nhưng rất nhanh đã biết
mất, Hàn Nguyệt Nguyệt còn tưởng là mình nhìn lầm rồi, nhìn kỹ lại, hoàng hậu
vẫn là một bộ hiền lành dịu dàng cười.
Trở về, Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân mỗi người ôm một đứa lên xe ngựa, ma
ma và nha hoàn ngồi ở một chiếc khác, buông rèm xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt nhanh
chóng bắt mạch cho hai đứa, lại kiểm tra khắp người chúng một lần, không thấy
gì bất ổn, mới thả lỏng, vừa rồi trong cung, nàng luôn căng thẳng, cứ sợ có
người nhân cơ hội xuống tay với chúng.
“Không sao chứ?”, Mạnh Dịch Vân hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Không sao, chỉ
là ngủ thiếp đi thôi.”
Vừa rồi lúc trưởng công chúa Mạnh Hinh ôm hai nhóc, không buông, Hàn Nguyệt
Nguyệt rất lo lắng, nhưng cũng không làm gì được, sau này phải tìm cách tránh
tình huống thế này thôi.
Sáng sớm hôm sau, Sắc Âm tới báo, “Vương phi, An quận chúa cầu kiến,” mấy ngày
nay vội lo chuyện Tụ Sinh Đường, Hàn Nguyệt Nguyệt quên mất chuyện Tô An.
“Cho nàng vào đi,” dù sao Mạnh Dịch Vân không có ở đây, muốn thừa dịp gặp Mạnh
Dịch Vân cũng không được.
“An quận chúa, mời ngồi,” thấy Tô An vào cửa, Hàn Nguyệt Nguyệt nhiệt tình nói.
“Quấy rầy vương phi, hai tiểu vương gia ổn chứ? Vẫn chưa có cơ hội nhìn, hôm
nay đặc biệt tới thăm,” Tô An nói, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Chúng rất
nghịch ngợm, dỗ thật lâu mới chịu ngủ,” nghe vậy, sắc mặt Tô An có chút không
vui, Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, rõ ràng là không muốn cho nàng xem đứa bé.
“Vậy ta tới thật không đúng lúc,” Hàn Nguyệt Nguyệt không tiếp lời, chỉ cười,
nàng chính là không muốn cho nàng ta thấy bọn nhóc đấy thì sao, Hàn Nguyệt
Nguyệt đã phái người điều tra chuyện của Tô An trong hai năm qua, Tô An bây giờ
đã không còn là cô nương đơn thuần sống nương tựa với ca ca năm đó nữa rồi.
“Vương phi đã trở về lâu vậy, có tới tướng phủ chưa?” Tô An nói, Hàn Nguyệt
Nguyệt để ly trà xuống, “Cứ bận chăm hai đứa nhỏ, hiện tại lại sắp qua năm mới,
bên tướng phủ cũng rất bận, chờ qua năm mới rồi về thăm luôn,” Tô An có ý gì chứ,
Tô An và tướng phủ hình như không có quan hệ gì a.
“Ta cũng chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, lần trước hồi phủ công chúa có gặp Hàn phu
nhân, phu nhân nói rất muốn gặp cháu đó,” Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh một
tiếng, thì ra là tiếp cận nhau rồi, đại phu nhân muốn gặp cháu? Dùng đầu ngón
chân để nghĩ cũng biết là không thể.
“Là do ta sơ sót, phải tìm thời gian về đó thôi, mấy ngày nữa là tất niên rồi,
quận chúa có thiếu gì cứ nói với Thôi ma ma,” nói vòng vo như vậy, Hàn Nguyệt
Nguyệt thật bội phục Tô An có kiên nhẫn, cũng không biết trưởng công chúa có ý
gì, để Tô An ở đây không sợ tổn hại danh tiếng của nàng ta sao?
“Vương gia đã bảo Vương quản gia sắp xếp tốt rồi, không thiếu gì cả, phiền
vương phi bận tâm rồi,” đây là khoe khoang sao? Nói đi nói lại vẫn lôi Mạnh
Dịch Vân ra, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn giữ
nụ cười trên mặt.
“Quận chúa đã có hôn phối chưa?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, Tô An lắc đầu, “Chưa,
mẫu thân nói không gấp,” không phải là không gấp, mà ý mẫu thân là nàng phải gả
cho Mạnh Dịch Vân.
Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười lạnh, “Năm nay quận chúa cũng mười sáu rồi, không
biết đã có người trong lòng chưa?”, Tô An lắc đầu, “Hôn sự do mẫu thân làm chủ.”
“Cô cô thương quận chúa như con ruột, đương nhiên sẽ chọn một vị hôn phu tốt,”
Tô An muốn nói gì đó, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, lời nói vừa tới miệng
đành nuốt xuống, lúng túng cười một tiếng, nếu là trưởng công chúa thật yêu
thương nàng, tại sao đến giờ còn không đem nàng gả cho Mạnh Dịch Vân, ngược lại
bắt nàng tự đi tranh thủ.
“Có tin tức gì sao?” Hàn Nguyệt Nguyệt nằm trong ngực Mạnh Dịch Vân hỏi, chuyện
mưu phản nếu không có chứng cứ xác thực, không chừng sẽ bị cắn ngược lại.
Mạnh Dịch Vân cọ cọ cằm lên trán Hàn Nguyệt Nguyệt, nhắm mắt lại, “Không nhiều
lắm,” muốn diệt trừ bọn chúng thật không dễ.
Hàn Nguyệt Nguyệt biết dù chuyện có nghiêm trọng hơn nữa Mạnh Dịch Vân cũng sẽ
chỉ nói với nàng là rất dễ, ngẩng đầu lên, “Nếu như không được nữa thì dụ bọn
chúng ra đi,” nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân mở mắt ra.
“Nàng lại có chủ ý gì, nói thử xem?” Nàng đều nghĩ ra những biện pháp mà người
khác không nghĩ tới được.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhúc nhích để nằm cho thoải mái chút, “Dòm ngó Đại Khánh như
hổ đói rình mồi nhất là nước nào?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
“Nam Tĩnh, còn có Tây Lương” Mạnh Dịch Vân đáp.
“Nước nào có dã tâm nhất,” Hàn Nguyệt Nguyệt lại hỏi.
Chương 85: Lễ Mừng Năm Mới
“Nam Tĩnh,” nếu lần trước không phải là hắn đốt
sạch kho lương của Nam Tĩnh, sợ là bây giờ đã đánh nhau rồi, Tây Lương tuy có
dã tâm, cũng không dám tấn công Đại Khánh.
“Đúng rồi, Tây Lương mặc dù muốn ăn cũng nuốt không nổi a, chỉ có Nam Tĩnh là
có đủ thực lực, nếu như kẻ nọ muốn mưu phản, nhất định sẽ cấu kết với một trong
hai nước này, nếu là chàng, chàng sẽ chọn nước nào?”, phút chốc Mạnh Dịch Vân
liền hiểu ra, đúng vậy a, nếu không có đủ binh lực, bọn họ làm sao làm ra bao
nhiêu chuyện lớn như vậy, chắc chắn là đã sớm chuẩn bị xong, giờ chỉ chờ cơ hội
để khởi binh mà thôi.
“Bọn họ có thể mượn sức từ bên ngoài, chúng ta cũng có thể a, nếu hiện tại có
nước khác tấn công Đại Khánh, bọn họ nhất định sẽ mượn cơ hội này bức vua thoái
vị, đến lúc đó thù trong giặc ngoài, dù cho lợi hại cỡ nào cũng bại thôi,” Hàn
Nguyệt Nguyệt dừng một chút, thấy Mạnh Dịch Vân không nói gì.
Lại tiếp tục nói, “Chúng ta có thể giao dịch với nước khác, kêu bọn hắn tấn
công Đại Khánh, như vậy, Nam Tĩnh hoặc Tây Lương nhất định sẽ nhân cơ hội này
xuất binh, chúng ta cứ giấu binh lực ở gần kinh thành, chờ bọn mưu phản tự chui
đầu vào lưới, mà lúc này trong nước Nam Tĩnh hoặc Tây Lương nhất định là phòng
bị rất lỏng, chỉ cần nước hợp tác với chúng ta nhân cơ hội này tấn công ngược
lại. Mặc dù lúc đầu có thể phải mất vài thành trì, nhưng chờ sau khi chúng ta
bắt được bọn mưu phản xong sẽ đánh chiếm lại là được, khi đó mặc kệ là Nam Tĩnh
hay Tây Lương, nhất định là mặc trước mặt sau đều bị đánh. Đến khi kết thúc,
chúng ta có thể đòi một nửa lãnh thổ Nam Tĩnh hoặc Tây Lương làm chiến lợi
phẩm, còn bọn hắn có được sự trợ giúp của Đại Khánh mà dễ dàng chiếm được một
nửa lãnh thổ, chắc chắn ai cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận miếng mồi béo từ trên
trời rơi xuống này,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói một hơi xong, thấy Mạnh Dịch Vân
không có động tĩnh gì, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi “Sao?”
Mạnh Dịch Vân nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, hung hăng hôn một cái, “Nếu nàng không
phải là nữ tử, chắc chắn sẽ là đối thủ lớn nhất của ta,” nghe Mạnh Dịch Vân nói
vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt cười khanh khác nói, “Ta sao có thể so sánh với Vân
vương vĩ đại chứ, ta chỉ là có ý tưởng, còn tiến hành thì ta làm không nổi đâu,
chỉ có chàng thôi,” nói thì dễ, nhưng làm được mới là khó.
Mạnh Dịch Vân ôm chặt Hàn Nguyệt Nguyệt, “Cái người này sao trong đầu lại có
thể có nhiều ý tưởng cổ quái hay ho như vậy chứ?”, Mạnh Dịch Vân dùng sức cọ cọ
cằm lên trán Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn co người lại, “Quan
trọng là dù có giỏi hơn nữa vẫn là nương tử của chàng mà,” là mẫu thân của các
nhi tử.
Ba mươi, sáng sớm Hàn Nguyệt Nguyệt đã thay quần áo mới cho Đoàn Đoàn và Viên
Viên, hai đứa mở đôi mắt thật to nhìn nàng, không khóc cũng không nháo, rất
đáng yêu, Hàn Nguyệt Nguyệt hôn một đứa một cái, chọc cho chúng cười khanh
khách.
Buổi tối, Hàn Nguyệt Nguyệt tự mình xuống bếp làm một bàn ăn, cho nha hoàn lui
ra, chỉ một nhà bốn người cùng ăn, hai đứa nhỏ mặc dù không thể tự cầm đũa ăn
uống như cha mẹ, nhưng vẫn rất nhiệt tình y y nha nha ầm ĩ, đặc biệt Hàn Nguyệt
Nguyệt có chưng canh trứng gà, thấy hai nhóc ầm ĩ quá, không cách nào khác là
chờ canh nguội múc một chén nhỏ cho chúng.
“Chàng đút cho Đoàn Đoàn ăn trước đi,” Hàn Nguyệt vừa ôm lấy Viên Viên, vừa
nói, Mạnh Dịch Vân đang ăn rất vui vẻ, khó được cơ hội nương tử đích thân xuống
bếp, đáng ra phải từ từ mà hưởng thụ, thế mà phải hầu hạ hai tiểu quỷ này, miễn
cưỡng để đũa xuống, trợn mắt nhìn Đoàn Đoàn, Viên Viên đang được Hàn Nguyệt
Nguyệt ẵm, y y nha nha, Đoàn Đoàn chu môi, vô tội nhìn phụ thân không biết đạo
lý, lại không dám khóc.
Mạnh Dịch Vân thấy bộ dáng nhóc như vậy, cũng bị chọc cười, ẵm nhi tử lên, hôn
cái chóc lên mặt, Đoàn Đoàn uất ức xoay mặt nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, thể hiện sự
bất mãn. Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy Đoàn Đoàn đưa tay về phía mình,
mặt đầy vẻ ủy khuất, nàng liếc Mạnh Dịch Vân, “Mau cho con ăn a, nếu không con
khóc chàng tự mà dỗ đó,” chỉ biết chọc cho nhi tử khóc, khóc rồi cũng không
chịu dỗ, còn làm bộ dáng nghiêm chỉnh giảng đạo cho hai nhi tử, Hàn Nguyệt
Nguyệt thầm than, đứa bé còn nhỏ vậy nghe hiểu được sao?
“Nam tử hán đại trượng phu thì phải có bộ dáng nam tử hán chứ, động một chút là
khóc, không được, không thể quá nuông chiều chúng,” Mạnh Dịch Vân bất mãn nói,
mặc dù có nhi tử thì rất vui, nhưng Mạnh Dịch Vân phát hiện ra, hiện tại trong
lòng Nguyệt Nguyệt đã không còn một mình hắn nữa rồi, nhiều lúc chỉ biết quan
tâm đến nhi tử.
“Chẳng lẽ bây giờ chàng bắt bọn nó luyện võ à?”, Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn nói,
đứa nhỏ chưa được một tuổi, nói cái gì mà nam tử hán đại trượng phu chứ.
Mạnh Dịch Vân đuối lý, không nói gì nữa, bất mãn nhét đồ ăn vào miệng Đoàn
Đoàn, nhưng Đoàn Đoàn cũng không nể mặt chút nào, nhét vào lại phun ra, Mạnh
Dịch Vân thấy thế, càng bất mãn, lại đút vào một muỗng, Đoàn Đoàn uất ức, “Oa…,”
khóc lên, Hàn Nguyệt Nguyệt vội thả Viên Viên vào nôi, ẵm Đoàn Đoàn mà dỗ, bữa
cơm đang ngon lành bị hai tiểu quỷ nháo làm mất cả ngon.
Mùng một, hiếm có một bữa Mạnh Dịch Vân được nghỉ ngơi không phải lo công vụ,
ăn xong điểm tâm Hàn Nguyệt Nguyệt phát bao lì xì cho người làm trong phủ, xong
mới đánh thức Đoàn Đoàn và Viên Viên, rồi kéo Mạnh Dịch Vân đến miếu ngoài
thành dâng hương, mặc dù nàng không tin quỷ thần lắm, Mạnh Dịch Vân cũng vậy,
nhưng dù gì nàng cũng là xuyên không tới đây, chuyện như thế thà tin còn hơn
không, có kiêng có lành mà.
Hôm nay Đoàn Đoàn và Viên Viên đều mặc áo bông đỏ chót, Hàn Nguyệt Nguyệt lại
cho mỗi đứa đội một chiếc mũ đỏ, hai đứa tròn tròn phúng phính, giống nhau như
đúc, đặc biệt đáng yêu.
Giao nhi tử cho bà vú, Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân lên một chiếc xe
ngựa, đoàn người lên đường, rất nhiều người vì muốn cầu may mắn cho năm mới, đã
đến miếu từ sáng sớm, đoàn Hàn Nguyệt Nguyệt có thể nói là đi trễ lúc tới nơi,
trong miếu chỉ còn thưa thớt mấy người.
Tiểu hòa thượng trông cửa thấy khách quý tới, lập tức chạy vào trong báo cho
chủ trì ra đón Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân vào, dâng hương xong, Hàn
Nguyệt Nguyệt quyên một số lớn tiền nhang đèn.
“Vương gia, vương phi, trời rất lạnh, không bằng vào phòng uống một ly trà nóng
rồi hẵng trở về,” quả thật trời rất lạnh, Mạnh Dịch Vân gật đầu, “Quấy rầy đại
sư,” theo chủ trì đến hậu viện, nơi này rất thanh tĩnh, hẳn là nơi chuyên đón
tiếp lữ khách, mấy người đi vào phòng, ấm hơn bên ngoài rất nhiều.
Trong phòng chỉ có một cái bàn với bốn băng ghế, và một cái giường lò nhỏ (giường có lò sưởi), Hàn Nguyệt Nguyệt
thấy vậy nói, “Để tiểu vương gia lên giường, rồi các người cũng tới phòng sát
vách ngồi cho ấm đi,” bà vú nghe vậy, ẵm Đoàn Đoàn và Viên Viên tới giường, rồi
lui ra với các ma ma và nha hoàn, bên ngoài có chú tiểu sắp xếp cho.
“Nghe nói đại sư có tài bói rất đặc biệt, bổn vương phi nghe danh đã lâu nhưng
chưa có cơ hội, khó có dịp hôm nay, đại sư có thể bói cho một quẻ được không?”,
thấy Đoàn Đoàn và Viên Viên nằm an tĩnh trên giường, Hàn Nguyệt Nguyệt tới bên
cạnh Mạnh Dịch Vân ngồi xuống, nàng đã sớm nghe nói Tịnh Không đại sư bói đặc
biệt chính xác, rất nhiều người nghe danh mà đến, hương khói cũng rất nhiều.
Tịnh Không đại sư này đã hơn sáu mươi tuổi, là trụ trì, người bình thường rất
khó gặp được, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng muốn thử một chút xem lời đồn kia có phải
thật không, mặc dù nàng không tin số mệnh, nhưng chuyện kỳ lạ như vậy cũng đã
xảy ra trên người nàng, không muốn tin cũng không được.
Tịnh Không nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, híp mắt cười nói, “Vương phi khách khí rồi,
chỉ là lời đồn thổi lên thôi, không tin được, nếu vương phi muốn, lão nạp sẽ
xem cho, tin hay không là tùy người.”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười, “Vậy phiền đại sư,” Tịnh Không nhìn Mạnh Dịch Vân, thấy
Mạnh Dịch Vân không có ý kiến gì, mới nói với Hàn Nguyệt Nguyệt: “Vương phi có
thể đưa tay phải cho lão nạp xem một chút không?”, Hàn Nguyệt Nguyệt duỗi tay
ra.
Tịnh Không chăm chú nhìn một lúc, lập tức cau mày, hoảng sợ, Hàn Nguyệt Nguyệt
và Mạnh Dịch Vân nhìn nhau, không hiểu, “Đại sư, có gì không ổn sao?”, Hàn
Nguyệt Nguyệt lo lắng hỏi, không phải là nhìn ra nàng là một cô hồn chứ? Thân
xác này quả thật không phải của nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt thật sự đã bị người ta
hại chết vào mười năm trước rồi.
Tịnh Không ngẩng đầu nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, dáng vẻ do do dự dự, trong lòng
Hàn Nguyệt Nguyệt bắt đầu hốt hoảng, sớm biết đã không bói làm gì, nếu là tốt
thì không sao, nếu không tốt, đây chẳng phải là tự mình làm khổ mình sao.
“Lão nạp đã xem quẻ cho nhiều người, nhưng chưa từng thấy ai có số mệnh kỳ quái
như vương phi,” Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày: lão nhân này chẳng lẽ thật đã nhìn
ra? Không thể nào, thần kỳ vậy sao?
Mạnh Dịch Vân cũng lo lắng, tuy hắn không tin vào ma quỷ gì đó, nhưng Tịnh
Không đại sư nổi tiếng là xem chuẩn.
“Đại sư cứ nói đừng ngại,” Mạnh Dịch Vân nói, Tịnh Không vuốt vuốt chòm râu, “Thật
ra thì lão nạp cũng không nhìn rõ được số mệnh của vương phi, mơ mơ hồ hồ,
nhưng theo như chỉ tay của vương phi, hẳn đã sớm…,” đã sớm chết rồi, theo như
chỉ tay này, thì hẳn đã chết từ lâu, sao giờ vẫn còn sống.
Hàn Nguyệt Nguyệt biết ý của Tịnh Không, vội vàng ngắt lời, “Thật ra thì ta có
nghe bà vú nói, mấy tháng sau khi sinh ta đã bị một trận bệnh nặng, cả nhà cứ
tưởng không sống nổi, gia gia (ông nội) không tin, mang ta đi tìm thần y, may
gặp được cao nhân, không biết làm thế nào lại chữa hết, cao nhân kia nói trước
khi trưởng thành không được nuôi trong nhà, nếu không cứu lần này rồi cũng
không sống tiếp được, cho nên gia gia mới đem ta phó thác cho bằng hữu nuôi
lớn, mấy năm trước mới về phủ lại.” Hàn Nguyệt Nguyệt nhanh chóng bịa ra một
câu chuyện, nhưng phần lớn cũng là sự thật.
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, Tịnh Không gật đầu, “Khó trách, thì ra là có
cao nhân cải mệnh, lão nạp mặc cảm,” Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân không
nghi ngờ gì, mới yên lòng.
“Sau này sẽ ổn cả chứ?” Mạnh Dịch Vân hỏi, Tịnh Không nhìn Mạnh Dịch Vân khẽ
mỉm cười, “Vương gia không cần lo lắng, mặc dù lão nạp không thấy rõ được tương
lai của vương phi, nhưng vương phi chính là nữ tử thế gian hiếm có, mặc kệ gặp
khó khăn gì, chỉ cần an tâm tùy duyên, tất cả đều sẽ được hóa giải,” cao nhân
có thể cải tử hồi sinh đây là lần đầu tiên lão thấy.