Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 086 + 087
Chương 86: Tức Giận
“Làm phiền đại sư rồi,” Hàn Nguyệt Nguyệt cám ơn,
Tịnh Không đại sư lại tặng hai lá bùa binh an cho Đoàn Đoàn và Viên Viên, nghỉ
ngơi một lúc, đoàn người mới trở về phủ.
“Sao vậy?” Hàn Nguyệt Nguyệt tựa vào lòng Mạnh Dịch Vân nhắm mắt lại, tay được
Mạnh Dịch Vân nắm lấy, bị hắn nắm có chút đau, ngẩng đầu hỏi, “Lúc còn nhỏ nàng
thật gặp được cao nhân cải mệnh sao?”, hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, từ nhỏ Nguyệt
Nguyệt đã được đưa tới Dược Cốc, chẳng lẽ cao nhân ấy là Y Phẩm Đường?
Hàn Nguyệt Nguyệt cọ cọ, “Ta nào biết, cũng chỉ là nghe bà vú kể lại vậy thôi,
mẫu thân sau khi sinh ta xong, thân thể rất suy yếu, lúc ta được hai tháng tuổi
liền qua đời, nếu như gia gia không đưa ta đi, có lẽ giờ ta đã không ngồi ở đây
được,” mẹ chồng và tiểu thiếp liên thủ hại chết chính thê, bọn họ thì chuyện gì
mà không dám làm chứ.
“Nàng hận bọn họ sao?” Chuyện này hắn cũng có nghe qua, chỉ là lúc trước có
điều tra nhưng không thu được chứng cứ gì.
“Hận sao, cũng không nói rõ được, đối với ta bọn họ cũng chỉ là quen hơn những
người khác mà thôi, không có tình thân hay gì khác, chỉ là mẫu thân chết quá
oan…,” mặc dù không phải là mẫu thân của nàng, nàng cũng chưa từng thấy mặt,
nhưng mà nếu đã chiếm thân thể này, nàng cũng phải có nghĩa vụ.
“Cho nên nàng hù dọa họ?” Mạnh Dịch Vân nói, Hàn Nguyệt Nguyệt chu chu môi, “Chàng
cũng biết à,” nếu không vì nể mặt gia gia, nàng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.
Về đến vương phủ đã là giữa trưa, ngủ một giấc, buổi chiều còn phải đi phủ công
chúa chúc tết cô cô Mạnh Dịch Vân, đối với việc cô cô cố tình đưa người tới Hàn
Nguyệt Nguyệt rất không hài lòng, là cô thì sao, ỷ là trưởng bối thì có thể ép
người khác sao, cũng không phải cha mẹ ruột mà, nhưng dù không thích, Hàn
Nguyệt Nguyệt vẫn chuẩn bị một phần lễ thật lớn.
Lần này đi còn có cả Mạnh Dịch Vân và hai nhi tử.
“Tới là vui rồi, mau ngồi, ẵm cháu tới cho ta nhìn một chút nào,” sau khi Hàn
Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân hành lễ xong, Mạnh Hinh vui vẻ nói, so với lần
trước nàng tới, thái độ thật đúng là khác nhau một trăm tám mươi độ, bà vú nhìn
Hàn Nguyệt Nguyệt, thấy nàng đồng ý, mới ôm tới trước mặt Mạnh Hinh.
“Vân nhi thật là có phúc, hai đưa giống nhau như đúc, thật đáng yêu, đã đặt tên
chưa?”, Mạnh Hinh nhìn hai đứa nhỏ, mắt cũng ánh lên ý cười, dáng vẻ hiền lành.
“Rồi ạ, đứa lớn là Mạnh Giang Thụy, đứa nhỏ là Mạnh Trạch Thụy,” Hàn Nguyệt
Nguyệt giành nói trước, Mạnh Hinh không phản ứng, nhìn Mạnh Dịch Vân nói: “Đứa
nào lớn, đứa nào nhỏ, giống nhau quá ta nhìn không ra,” Đoàn Đoàn và Viên Viên
chỉ cần ăn no ngủ đủ, sẽ không nháo, lúc này an tĩnh cho bà vú bế, mắt kỳ quái
nhìn quý phụ trước mặt.
“Bên trái là đứa lớn, bên phải là nhỏ, đừng nói là cô cô, ngay cả con cũng có
lúc nhìn nhầm đấy ạ,” Hàn Nguyệt Nguyệt lại nói, Mạnh Dịch Vân ngồi yên uống
trà không mở miệng.
“Cũng không có đồ gì tốt, chỉ có hai cái khóa trường mệnh này, xem như là quà
năm mới cho chúng,” nghe Mạnh Hinh nói vậy, ma ma sau lưng bà lập tức lấy ra
một đôi khóa trường mệnh đeo lên cổ hai đứa nhỏ.
“Cảm ơn cô cô,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, những điều cần làm cũng làm xong rồi,
nàng chỉ muốn nhanh đi về thôi, chỗ này nán lại phút nào là thấy nguy hiểm phút
ấy.
“An An sao không cùng về?” Trưởng công chúa hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh
Dịch Vân, không biết phải trả lời thế nào, mặc kệ nàng đáp thế nào, chắc chắn
Mạnh Hinh cũng không hài lòng, không còn cách nào khác đành cầu cứu Mạnh Dịch
Vân, không phải nàng sợ, chỉ là dù sao cũng là cô ruột của Mạnh Dịch Vân, nên
cố gắng hòa hảo.
“Quận chúa còn chưa về sao?” Mạnh Dịch Vân hỏi ngược lại, lễ mừng năm mới là cả
nhà đoàn tụ, hắn còn tưởng An quận chúa đã về rồi, nghe Mạnh Dịch Vân nói vậy,
sắc mặt Mạnh Hinh nháy mắt trở nên khó coi, Hàn Nguyệt Nguyệt bị ánh mắt đó
nhìn đến cảm thấy không được tự nhiên, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu,
làm bộ như không thấy.
“Tính tình An An hướng nội, có chuyện gì đều giấu trong lòng không nói ra, sao
ngươi lại không chịu quan tâm đến nó? Nó đã về hay chưa cũng không biết là sao?”
Mạnh Hinh nặng giọng, Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu: là nàng ta tự mình ở lại, có
ai bắt đâu, giờ nàng có về hay không liên quan gì đến bọn họ chứ.
“Cô cô quá lời rồi, từ trước tới giờ ta đối đãi quận chúa như muội muội, Nguyệt
Nguyệt quản lý mọi việc trong nhà, trước giờ đều quan tâm chăm sóc nàng, sao cô
cô lại nói như vậy?”, không đuổi nàng đi đã là khoan dung lắm rồi.
Nghe Mạnh Dịch Vân nói coi An An như muội muội, mặt Mạnh Hinh lại lạnh đi mấy
phần, ý tứ của bà rõ như vậy, không lý nào Mạnh Dịch Vân không hiểu, chẳng lẽ
cố ý giả bộ ngu? Tính tình Mạnh Dịch Vân bà biết, hắn đã quyết định chuyện gì,
dù người khác nói gì cũng không quan tâm, Mạnh Hinh đành chuyển hướng sang Hàn
Nguyệt Nguyệt.
“An An tuy là nghĩa nữ, nhưng ta luôn xem nó như con ruột, tuyệt không để nó bị
người khinh khi, Vương phi ngươi nói xem, tại sao An An không về cùng các ngươi?”,
Hàn Nguyệt Nguyệt không thể giả ngu nữa, ngẩng đầu lên, “An An là nữ nhi của cô
cô, tức chất sao dám lơ là, lễ mừng năm mới là dịp đoàn viên, Vương gia và tức
chất đều cho rằng quận chúa đã sớm trở về rồi.”
“Hồ đồ, nó có trở về hay không các ngươi cũng không biết, như vậy chắc chắn lúc
còn ở trong phủ nhất định bị các ngươi coi thường, ngươi đường đường là Vương
phi, tại sao không biết khoan dung như vậy,” Mạnh Hinh chỉ tay vào Hàn Nguyệt
Nguyệt nói, Hàn Nguyệt Nguyệt im lặng, ở nhờ nhà người ta, người ta còn chưa
nói, ngược lại đi chỉ trích người ta là chiêu đãi không chu đáo.
“Cô cô có ý gì? Từ khi chất tức trở về tới nay, tự thấy không có lúc nào lơ là
quận chúa, quận chúa là một cô nương chưa có gia đình, rất nhiều chuyện không
tiện, nhưng chất tức luôn luôn chú ý lễ tiết, nếu như cô cô lo lắng quận chúa ở
vương phủ bị người khi dễ, sao không kêu quận chúa về, dù sao trong vương phủ
cũng không có trưởng bối, quận chúa ở lâu sợ không ổn,” Hàn Nguyệt Nguyệt trả
lời.
Mạnh Dịch Vân bà không quản được, vốn định gây áp lực với Hàn Nguyệt Nguyệt,
không ngờ Hàn Nguyệt Nguyệt lại phản bác như vậy, bà bực mình đập bàn, “Là một
tiểu bối, mà ngươi dám nói chuyện với trưởng bối như vậy? tướng phủ cũng là nơi
lễ giáo nghiêm ngặt, sao lại dạy ra một đứa đố phụ như ngươi, hôm nay ta liền
làm chủ, để An An gả cho Mạnh Dịch Vân,” lòng vòng một hồi chính là muốn gả Tô
An vào vương phủ.
Mạnh Dịch Vân lập tức biến sắc, Hàn Nguyệt Nguyệt phản ứng nhanh hơn, nhìn Mạnh
Hinh đang phát uy, “Người là cô cô của Vương gia, chất tức kính người là vì nể
mặt Vương gia, chứ ta và Vương gia là chính hoàng thượng ban hôn, chẳng lẽ chỉ
dựa vào lời cô cô là có thể không tuân theo thánh chỉ, bắt Vương gia phải bỏ
chất tức?” Hàn Nguyệt Nguyệt vốn tưởng rằng Mạnh Hinh chỉ muốn cho Tô An làm
trắc phi gì đó, không ngờ là muốn thay thế vị trí của nàng.
“Hừ, ngươi là nha đầu dẻo miệng, ngày mai bổn cung liền vào cung kêu hoàng
thượng hạ chỉ,” vừa rồi quýnh lên, bà quên mất hai người là do hoàng thượng ban
hôn, Mạnh Dịch Vân nói, “Chuyện của chất nhi không phiền cô cô phải phí tâm,
giờ tốt nhất cô cô nên dẫn quận chúa về đi, một cô nương chưa có hôn phối ở lâu
bên ngoài không tốt cho thanh danh, mặc dù quận chúa không phải là huyết mạch
hoàng gia, nhưng cũng là nghĩa nữ của cô cô, dính tới thể diện của hoàng gia,
cô cô nên cẩn thận thì hơn,” bà vú thấy tình hình không ổn, đã sớm lặng lẽ ẵm
hai đứa nhỏ về đứng sau lưng Mạnh Dịch Vân và Hàn Nguyệt Nguyệt, hai đứa nhỏ
hình như cũng biết không khí không tốt, nhất thời khóc to lên, Hàn Nguyệt
Nguyệt đang lo không có cớ, Đoàn Đoàn và Viên Viên khóc thật đúng lúc.
“Bọn nhóc còn nhỏ không hiểu quy củ, chất tức xin đưa chúng về phủ, sẽ tới thăm
cô cô sau,” Hàn Nguyệt Nguyệt ôm lấy Viên Viên, đi nhanh ra cửa, Mạnh Hinh
không ngờ Mạnh Dịch Vân cũng không phản đối, đang suy nghĩ đối sách, chờ khi
phản ứng lại, thì Hàn Nguyệt Nguyệt đã đi mất, Mạnh Dịch Vân thấy thế biết là
Nguyệt Nguyệt tức giận, cũng liền cáo từ Mạnh Hinh, đuổi theo.
“Vương phi, có chờ Vương gia không ạ?” Sắc Âm nhỏ giọng nói, nàng cũng biết
tình hình căng thẳng, nhưng vương gia còn chưa ra, cứ đi như vậy sợ không ổn,
Hàn Nguyệt Nguyệt vén rèm lên nói, “Không cần, chúng ta về trước, vương gia còn
có việc,” tức chết nàng mà, nữ nhân cổ đại sao đều giống nhau như vậy, không
thích trượng phu mình có vợ bé, nhưng lại cứ ép nhà người khác phải có, làm gia
đình người ta lục đục.
Biết Hàn Nguyệt Nguyệt đang tức giận, Sắc Âm cũng không dám nhiều lời, không
thể làm gì khác hơn là kêu người đánh xe về phủ, vừa rồi nàng nghe thấy trưởng
công chúa nói vậy cũng rất bất bình, tình cảm của vương gia và vương phi tốt
như vậy, hơn nữa còn là hoàng thượng ban hôn, hiện tại cũng đã có hai tiểu
vương gia, gia đình đang êm ấm, trưởng công chúa lại cứ bắt vương gia bỏ vương
phi cưới An quận chúa, thật là chọc cho người ta tức điên mà, vừa nhìn là biết
cái cô An quận chúa đó không phải người tốt lành gì rồi, hèn gì phủ công chúa
không ở cứ chạy đến vương phủ bám víu, quả nhiên là rắp tâm bất lương.
Về tới Trúc Viên, hai bà vú biết tâm tình Hàn Nguyệt Nguyệt không tốt, tự giác
ẵm hai đứa bé đi ngủ, Hàn Nguyệt Nguyệt về phòng, đóng cửa lại, nhào lên
giường, đập gối đập mền một hồi, Sắc Âm và Trúc Thanh ở ngoài cửa nhìn nhau
không biết có nên vào hay không, cho đến lúc nghe tiếng động từ bên trong
truyền ra, hai người lập tức đứng ngay ngắn lại, thầm nghĩ: vương phi đang
giận, chờ qua cơn đã.
Hai người hầu hạ Hàn Nguyệt Nguyệt lâu như vậy, chưa từng thấy Hàn Nguyệt
Nguyệt cáu kỉnh vô cớ với người làm, hơn nữa nổi giận như thế này cũng là lần
đầu tiên, xem ra phải chờ vương gia trở lại mới được.
Hàn Nguyệt Nguyệt phát tiết xong, vô lực ngã xuống giường, thật là khinh người
quá đáng mà, bình thường hiền quá mới làm cho bọn họ tưởng mình mềm yếu dễ bắt
nạt, Hàn Nguyệt Nguyệt tiện tay quăng mền gối xuống giường, nhắm mắt lại, nghĩ
dùng biện pháp gì đuổi Tô An đi.
Mạnh Dịch Vân mở cửa đi vào, thấy chăn mền quần áo vương vãi dưới đất, Hàn
Nguyệt Nguyệt thì đang nằm trên giường, lặng lẽ đi tới, kéo Hàn Nguyệt Nguyệt, “Trời
lạnh, nằm như thế này sẽ lạnh đó,” Hàn Nguyệt Nguyệt nhịn không được, kéo tay
Mạnh Dịch Vân lại cắn lên, Mạnh Dịch Vân cũng không giật ra, cứ để cho nàng
cắn.
Qua một hồi, Hàn Nguyệt Nguyệt dừng lại, ngẩng đầu nhìn Mạnh Dịch Vân, thấy hắn
vẫn bình tĩnh, nàng cũng tự biết mình cố tình gây sự, nhụt chí cúi đầu.
“Hả giận rồi à?” Hàn Nguyệt Nguyệt đạp Mạnh Dịch Vân xuống, đứng dậy gọi Sắc Âm
vào dọn dẹp tàn cuộc, thật ra thì nàng cũng cảm thấy lạnh, Sắc Âm và Trúc Thanh
vào cũng không dám nói lời nào, lẳng lặng dọn sạch, lại đem một bộ chăn bông
tới, trải ra đàng hoàng rồi lui ra ngoài.
Chương 87: Cầu Hôn
“Nàng tìm gì vậy?” Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt cứ tới
đi lui tìm cái gì đó, Mạnh Dịch Vân hỏi, “Thu dọn đồ đạc, ngộ nhỡ hoàng thượng
hạ chỉ thật,” Hàn Nguyệt Nguyệt thuận miệng đáp, không thấy Mạnh Dịch Vân đen
mặt.
“Làm gì, đừng rộn,” Hàn Nguyệt Nguyệt bị Mạnh Dịch Vân ôm, lập tức phản kháng
nói, “Giận cũng giận xong rồi, còn nháo cái gì nữa,” biết rõ hắn sẽ không nghe
theo Mạnh Hinh mà vẫn nói như vậy, nữ nhân này đúng là cố ý khiêu chiến hắn mà.
Thấy Mạnh Dịch Vân giận, Hàn Nguyệt Nguyệt biết là mình sai rồi, đầu năm đầu
tháng cáu kỉnh không tốt, dù sao mặc cho người ta nói thế nào, bọn họ không
quan tâm, chỉ cần Mạnh Dịch Vân kiên định là được không phải sao? Hàn Nguyệt
Nguyệt đưa tay vuốt đôi mày đang nhíu lại của Mạnh Dịch Vân, “Cứ cau mày hoài,
sẽ mau già đó,” Mạnh Dịch Vân bất lực, rõ ràng là hắn khuyên nàng không tức
giận, sao giờ lại là nàng an ủi hắn chứ.
“Được rồi, thả ta xuống, ta muốn tìm đồ,” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân
nói, “Tìm đồ gì mà gấp như vậy, kêu bọn Sắc Âm tìm là được,” nàng cứ lục tung
lên như vậy, nha hoàn lại phải dọn dẹp nữa.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Quà cho chàng, mau thả ta xuống,” Mạnh Dịch Vân
thả nàng xuống, hỏi “Quà gì?”, Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp tục lục những cái gương
trước mặt, “Không nói trước được, nói trước không vui.”
“Có phải cái này không?”, Mạnh Dịch Vân lấy ra hai chiếc nhẫn, Hàn Nguyệt
Nguyệt lập tức chạy tới, “Sao chàng lại có?”, tìm hoài không thấy thì ra ở chỗ
Mạnh Dịch Vân.
“Nhặt được,” nàng ném đồ loạn xạ, cái này là rớt ra từ người nàng ngày đó, Hàn
Nguyệt Nguyệt cầm lấy, mặc dù hai chiếc nhẫn này không có khảm bảo thạch, nhưng
cũng rất đẹp, tuy không có đám cưới, không có chụp hình cưới, cũng không có màn
cầu hôn lãng mạn, nhưng có đôi nhẫn bạc này cũng coi như là nhẫn cưới.
Hàn Nguyệt Nguyệt đưa một chiếc cho Mạnh Dịch Vân, “Chàng đeo cho ta đi,” thấy
dáng vẻ hưng phấn của Hàn Nguyệt Nguyệt, Mạnh Dịch Vân khó hiểu, nhỏ như vậy
sao mang được?
“Nhanh lên a,” thấy Mạnh Dịch Vân đứng im, Hàn Nguyệt Nguyệt vội thúc giục, “Phải
làm sao?”, Mạnh Dịch Vân hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Chàng đeo nó vào ngón áp
út của ta, rồi nói, gả cho ta nhé?”, bắt hắn đường đường một vương gia mà quỳ
xuống có chút không ổn, thôi thì đứng cũng được.
“Hả?” Thấy Mạnh Dịch Vân vẫn không hiểu, Hàn Nguyệt Nguyệt giải thích, “Ta đọc
trong một quyển tạp ký, người phương tây lúc thành thân sẽ đeo nhẫn, cái này
coi như là minh chứng, hơn nữa nam nhân còn phải cầu hôn, tức là cầm chiếc nhẫn
quỳ xuống nói với nữ nhân, gả cho ta nhé?, nếu nữ nhân đồng ý sẽ đeo lên, nếu
không chịu đeo tức là cự tuyệt lời cầu hôn, lúc đám cưới, hai bên sẽ đeo nhẫn
cho nhau, tiếp nhận chúc phúc của bằng hữu, ta thấy rất lãng mạn, vừa hay tìm
được cặp nhẫn này, chàng phối hợp chút đi mà,” Hàn Nguyệt Nguyệt khẩn cầu.
Mạnh Dịch Vân hơi mơ hồ, sao hắn chưa bao giờ nghe nói về điều này chứ, nhưng
thấy bộ dạng mong đợi của nàng, không đành lòng cự tuyệt, “Giờ mới cầu hôn, có
phải đã trễ rồi không?”, con cũng đã có luôn rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt trừng mắt, “Để
ta có thể cảm nhận được cái loại cảm giác đó mà, nhanh lên đi, nhanh lên đi.”
Quỳ xuống là không thể nào, Mạnh Dịch Vân đành cầm nhẫn, nói “Nguyệt Nguyệt, gả
cho ta nhé?”, giờ phút này Hàn Nguyệt Nguyệt cảm tưởng như mình đang được cầu
hôn, hạnh phúc mỉm cười, “Ta đồng ý,” Mạnh Dịch liền đeo nhẫn lên ngón áp út
của nàng.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn tay mình, cười cười, đeo chiếc nhẫn còn lại cho Mạnh
Dịch Vân, “Từ nay về sao, chàng là của ta, người phương tây là một phu một thê,
không cho phép cưới thiếp, đây là minh chứng,” Hàn Nguyệt Nguyệt quơ quơ bàn
tay đeo nhẫn trước mặt Mạnh Dịch Vân.
Mạnh Dịch Vân nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, mới biết nàng có ý gì, nhưng dù
cho không có cái này, đời này hắn cũng chỉ có mình nàng mà thôi.
“Buổi lễ kết thúc rồi, vậy kế tiếp là động phòng phải không?” Mạnh Dịch Vân ôm
Hàn Nguyệt Nguyệt lên giường, Hàn Nguyệt Nguyệt không phản kháng, đưa tay ôm cổ
Mạnh Dịch Vân.
Mùng hai là ngày phụ mẫu, Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị một đống lễ vật, về tướng
phủ với tướng công và nhi tử, đến cửa, đã có người đứng chờ từ sớm, Mạnh Dịch
Vân xuống xe, sau đó đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt xuống, hai bà vú ôm Đoàn Đoàn và Viên
Viên theo sau.
Nhị phu nhân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân đến, liền tiến lên đón, “Ta
cứ mong mãi, rốt cuộc hai người cũng tới rồi,” Hàn Nguyệt Nguyệt không có gì
bất mãn với Nhị phu nhân, người ta nhiệt tình, nàng cũng tươi cười lại, “Làm
phiền nhị phu nhân rồi, phụ thân và đại phu nhân có nhà không.”
Dù gì Mạnh Dịch Vân cũng là vương gia, sao lại không nể mặt như vậy, chỉ phái
nhị phu nhân ra đón, chẳng lẽ không muốn mình tới? Cũng đúng, đại phu nhân thì
ước gì mình vĩnh viễn không về, Hàn Diệu Văn thì không thân thiết gì.
“Nhị tiểu thư vừa trở về, lão gia và đại phu nhân đang nói chuyện với bọn họ,
mau mau vào đi, trời rất lạnh, đừng để hai đứa nhỏ cảm lạnh,” thì ra là Hàn
Thanh Tư tới, khó trách, trong lòng Hàn Diệu Văn, dù mình có hiếu thuận thế nào
đi nữa cũng mãi mãi không thể bằng nữ nhi bảo bối kia.
“Đi thôi,” Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không vui, liền nói, nhị phu
nhân cảm kích nhìn Mạnh Dịch Vân, đại phu nhân và lão gia cũng thiệt là, đại
tiểu thư giờ đã là vương phi rồi, nhị tiểu thư dù gì cũng chỉ là phu nhân nhà
quan thôi, ai nặng ai nhẹ cũng không phân rõ, lại đẩy mình ra làm bia đỡ.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi đầu, Mạnh Dịch Vân và nhị phu nhân theo sau, vừa vào
trong, đã nghe tiếng nói cười truyền ra, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười lạnh: đúng
là gia đình ấm áp a.
Nhị phu nhân thấy không ổn, lập tức tiến lên trước, cao giọng nói, “Đại tiểu
thư và vương gia tới, lão thái gia cứ nhắc mãi, giờ tới rồi đây,” nghe thấy
tiếng nhị phu nhân, tiếng cười nói bên trong dừng lại, rối rít nhìn ra ngoài.
Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân bước vào, Hàn lão tướng gia và Hàn lão phu
nhân ngồi ở ghế trên, tiếp theo là Hàn Diệu Văn, trượng phu Hàn Thanh Tư, đại
phu nhân, rồi Hàn Thanh Tư, hai mẹ con đang nắm tay nhau không biết tán gẫu cái
gì, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân vào, Hàn Diệu Văn và trượng phu Hàn
Thanh Tư còn cả Hàn lão tướng gia đứng lên, “Tham kiến vương gia, vương phi
nương nương,” đại phu nhân thấy thế, mặc dù không tình nguyện, nhưng vì cấp
bậc, cũng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy hành lễ.
Lão phu nhân cậy già lên mặt, không muốn đứng dậy hành lễ với một tiểu bối, lại
là một tiểu bối bà không ưa, Hàn lão tướng gia trừng mắt, lão phu nhân sợ hãi,
đành chậm rãi đứng dậy, nếu đắc tội vương gia coi như xong.
“Đứng lên hết đi, hôm nay bổn vương bồi vương phi về phủ, không nên đa lễ,” Hàn
Nguyệt Nguyệt thân nhất với Hàn lão tướng gia, đi tới đỡ lão dậy, “Gia gia xin
đứng lên đi, làm con tổn thọ mất,” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đỡ Hàn lão tướng gia
mà không đỡ mình, lão phu nhân “Hừ” một tiếng, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không
thèm để ý.
“Con giờ là vương phi, lễ không thể bỏ, vương gia, mời ngồi,” Mạnh Dịch Vân
cũng không từ chối, ngồi xuống bên cạnh lão, “Mau ôm hai chắt tới cho ta nhìn
chút nào,” nghe vậy hai bà vú ẵm Đoàn Đoàn và Viên Viên tới, Hàn Nguyệt Nguyệt
ngồi bên cạnh Mạnh Dịch Vân, không ai hỏi, nàng cũng lười nói.
“Đại tiểu thư thật là có phúc, hai tiểu vương gia thật ngoan khiến người thích,”
nhị phu nhân nói, nhận được ánh mắt bất mãn của đại phu nhân, đành ngậm miệng.
“Gia gia, hai đứa rất huyên náo, để cho bà vú ôm đi,” Hàn lão tướng gia vui vẻ
nói, “Khó khăn lắm mới có được hai đứa chắt này, sao có thể không ẵm chứ, không
sao đâu, bộ xương gia này vẫn chịu được mà,” bà vú nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, thấy
nàng không phản đối, liền giao Đoàn Đoàn cho lão.
“Đứa nào là lão đại vậy?” Hàn lão tướng gia vừa chơi đùa với Đoàn Đoàn, mắt vẫn
không quên nhìn Viên Viên, hai đứa thật giống nhau.
Đại phu nhân vẫn làm mặt lạnh, khinh thường nhìn, chỉ là ăn may mà thôi, có gì
đặc biệt hơn người đâu, còn chẳng biết lúc nào thì bị bỏ kìa.
Hàn Thanh Tư vẫn mỉm cười.
“Gia gia đang ôm lão đại đó, gọi là Giang Thụy, trong tay bà vú là lão nhị
Trạch Thụy, bình thường rất quậy, không biết sao được gia gia ẵm lại ngoan
ngoãn như vậy,” Đoàn Đoàn thấy mình bị một người lạ ôm, cha mẹ ngồi đó không để
ý tới mình, rất uất ức chu chu môi, ngược lại Viên Viên thì đang mở to mắt nhìn
khắp nói, có vẻ rất hưng phấn.
“Trẻ con thì phải nghịch ngợm mới đúng mà,” Hàn Diệu Văn khó được một lần mở
miệng vàng, Hàn lão tướng gia hài lòng cười, đại phu nhân bất mãn liếc một cái.
Lão phu nhân nhìn đứa bé trong tay Hàn lão tướng gia, càng nhìn càng cảm thấy
đáng hận, “Đưa bà vú ẵm đi, lão già khọm rồi, ngộ nhỡ làm rớt thì sao?” Lão phu
nhân nói, mọi người im tiếng, Mạnh Dịch Vân rất không hài lòng, Hàn Nguyệt
Nguyệt khẽ mỉm cười, “Cũng được, gia gia để bà vú ẵm đi, Trúc Thanh, dâng lễ
vật lên.”
“Những thứ này là Vương gia mang về từ vùng khác, không biết các vị phu nhân và
muội muội có thích hay không?”, nhị phu nhân và tam phu nhân được nhận một tấm
vải lụa thượng hạng, đại phu nhân là một vòng trân châu, Hàn Thanh Tư, Hàn
Thanh Diệp, và Hàn Thanh Vân mỗi người một bộ trang sức thượng hạng, Hàn Nguyệt
Nguyệt không biết lão phu nhân trở lại, nên không chuẩn bị quà, bèn lấy ra một
cái lọ nhỏ từ ống tay áo, nói “Không biết lão phu nhân trở lại, cho nên không
chuẩn bị, hi vọng lão phu nhân không để bụng, đây là Dưỡng Sinh Hoàn quý hiếm,
ba ngày ăn một viên, rất tốt cho sức khỏe,” Sắc Âm đặt cái lọ trước mặt lão phu
nhân.
Lão phu nhân liếc nhìn, “Chỉ là một lọ thuốc bổ mà thôi, có gì quý hiếm chứ,”
người ta đều là trân châu, tơ tằm thượng hạn, tại sao mình lại là một lọ thuốc
bé xíu, rõ ràng là khinh thường mình mà.