Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 090 + 091

Chương 90: Đến Nơi Hẹn

Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân mỗi người ôm một nhi tử, đánh nhau với bọn áo đen, Mạnh Dịch Vân sợ Hàn Nguyệt Nguyệt và nhi tử bị thương, chắn trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, kéo dài một lát, chờ Trương Tiểu Tinh dẫn hai bà vú đi xa, hai người bắt đầu vừa đánh vừa lui.
Trong nháy mắt Hàn Nguyệt Nguyệt phóng ra mười mấy hồng châm, bọn áo đen phải tản ra, lúc định thần lại, Mạnh Dịch Vân và Hàn Nguyệt Nguyệt đã sớm biến mất.
“Không cần đuổi theo,” một nam tử che mặt nhảy từ trên tường xuống ngăn bọn áo đen lại, “Vâng chủ nhân,” nam tử bịt mặt nhìn theo hướng Mạnh Dịch Vân và Hàn Nguyệt Nguyệt biến mất, cười lạnh, những người khác có thể không chú ý, nhưng vừa nãy từ trên cao hắn nhìn thấy rất rõ ràng, võ công Mạnh Dịch Vân cao hắn đã biết, nhưng Vân Vương phi, bình thường nhìn như một cô nương nhu nhược, không ngờ khinh công lại cao như vậy, so với Mạnh Dịch Vân cũng không kém.
“Nàng không sao chứ?” Hai người dừng lại, Mạnh Dịch Vân hỏi, Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không sao,” những người này còn chưa đủ khả năng gây thương tổn nàng đâu, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Viên Viên, nhóc chẳng sợ gì cả, mở to mắt nhìn xung quanh.
“Đoàn Đoàn không sao chứ?” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Đoàn Đoàn, nhóc cũng giống Viên Viên, khiến nàng cảm thấy buồn cười, đánh nhau như vậy mà hai tiểu quỷ này chẳng sợ gì cả, lá gan thật lớn mà.
Trương Tiểu Tinh đưa hai bà vú về đến phủ, lại định chạy đi, còn Vương gia, tiểu thư và hai tiểu Vương gia nữa, bọn áo đen đông như vậy, sợ là lành ít dữ nhiều.
Hắc Ưng thấy vậy, vội nói “Đi đâu?”, Trương Tiểu Tinh thấy Hắc Ưng đã về vội hỏi, “Ngươi đã về? Vương gia bảo ta dẫn hai bà vú đi trước, Vương gia và Vương phi vẫn còn ở phố tây,” dám tập kích ở kinh thành, xem ra lai lịch không nhỏ, sợ là vì hai tiểu Vương gia mà đến.
“Ta không dám đuổi theo bọn chúng, sợ mắc bẫy nên rút lui trước, khinh công của Vương gia và Vương phi cao hơn bọn chúng, nếu đã bảo ngươi đi trước, chắc là sẽ tìm được cơ hội thoát thân, cứ chờ một lát xem sao,” Vương gia không bao giờ làm chuyện mình không nắm chắc, huống chi còn có Vương phi bên cạnh, võ công của bọn áo đen tuy cao nhưng nếu muốn trốn, vẫn dư sức.
Về tới vương phủ, Hàn Nguyệt Nguyệt để Đoàn Đoàn và Viên viên ở phòng mình, tối nay, hai bà vú đã bị dọa sợ, Hàn Nguyệt Nguyệt không yên lòng, gọi Ngân Nguyệt nấu canh an thần cho hai người.
Rửa mặt xong, Hàn Nguyệt Nguyệt để hai nhi tử nằm giữa nàng và Mạnh Dịch Vân, đề phòng bọn chúng rớt xuống giường, hai nhóc ngủ rất hay cựa quậy.
“Vương phi, trong cung truyền lời nói hoàng hậu nương nương nhớ hai tiểu Vương gia, lệnh chúng ta mang hai tiểu Vương gia vào cung.” Trúc Thanh nói, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm nghĩ, hoàng hậu nhớ nhi tử của nàng? Hừ, không biết lại có bẫy gì đây, nhưng lại không thể không đi, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn hai nhi tử ngẩn người, đây là nơi mưu toan tranh quyền đoạt lợi để sinh tồn, dù mình cẩn thận thế nào, sợ là cũng sẽ có chỗ sơ hở, tỷ như hôm nay, hoàng hậu nói một câu muốn nàng đem nhi tử tiến cung, nàng cũng không thể kháng chỉ.
“Vương phi?” Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩn người không nói, Trúc Thanh gọi thử, người trong cung còn đang đợi nàng trả lời mà.
Hàn Nguyệt Nguyệt định thần lại, “Chuyển lời cho họ, ta lập tức mang theo hai tiểu Vương gia vào cung,” là phúc hay họa, muốn tránh cũng không tránh được.
Xe ngựa trong cung đang chờ ở bên ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười lạnh, phái luôn cả xe ngựa tới, không cho phép mình cự tuyệt rồi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hàn Nguyệt Nguyệt vào cung, nhưng vẫn không quen nổi không khí nơi này, cảm giác đè nén, làm người ta mờ mịt, tựa như có người đang bóp cổ mình, làm mình thở không nổi, có lẽ là do mình có cảm giác bài xích thôi, nếu không sao lại có nhiều người tranh nhau để được vào cung như vậy.
“Vương phi, đến rồi,” một thái giám nhắc nhở Hàn Nguyệt Nguyệt, xe ngựa được phép đi thẳng đến Phượng Nghi cung của hoàng hậu, xuống xe, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn cửa chính của Phượng Nghi cung, đây là nơi ở của nữ nhân có quyền lực lớn nhất của mỗi triều đại.
“Tham kiến hoàng hậu nương nương,” thấy hoàng hậu Tăng Nhu đang tựa vào nệm, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức tiến lên hành lễ, hoàng hậu mở mắt, trên mặt xuất hiện ý cười dịu dàng, ra hiệu cho cung nữ bên cạnh đỡ dậy, “Vương phi tới rồi à, mau ngồi đi, đã lâu không thấy hai tiểu Vương gia, ai da rất nhớ, cho nên hôm nay mới cho người truyền lời gọi Vương phi ẵm vào cung cho ai da nhìn một chút,” Hàn Nguyệt Nguyệt đứng dậy, nhìn thấy trong phòng còn hai vị mỹ nữ, đều là phi tần của Mạnh Dịch Hiên, nhưng nàng chưa gặp bao giờ.
“Được hoàng hậu thương yêu là phúc khí của chúng, chỉ là trẻ con khó tránh khỏi nghịch ngợm, sợ làm phiền hoàng hậu, nên mới không dám mang vào cung thường xuyên ạ,” Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, diễn trò ai mà không biết a, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn lướt qua hai mỹ nữ kia một cái, hoàng hậu nhìn thấy, khẽ mỉm cười, “Nhìn xem, ta vui quá quên mất giới thiệu, đây là Thục phi và Ngọc thục viện (một chức thấp hơn phi) chắc Vương phi chưa gặp bao giờ,” Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Tham kiến Thục phi, thục viện nương nương,” mặc kệ là chức cao hay thấp, đều là phi tử của Mạnh Dịch Hiên, không thể đắc tội được.
“Vương phi xin đứng lên, không cần đa lễ,” Vân Vương phi này hẳn là rất được Vân vương sủng ái, gả vào đã hơn một năm, mà Vân vương vẫn không có người khác.
“Hai tiểu Vương gia thật đáng yêu,” Thục phi nhìn đứa bé trong tay hoàng hậu nói, nhưng lại không dám nói muốn ẵm, đây là nhi tử của Vân vương, nếu có gì sơ suất, sẽ rước họa vào thân, Ngọc thục viện thì ngược lại, ngồi yên lặng một bên không mở miệng. Giả sử Mạnh Dịch Vân có nhiều thiếp thế này, không biết mình sẽ khó chịu thế nào, mặc dù ngoài mặt hoàng hậu rất nhiệt tình, nhưng trong lòng nhất định là hận chết những vị phi tần này đi, ai lại nguyện ý chia sẻ trượng phu của mình chứ, hơn nữa những kẻ đó lại trẻ đẹp hơn mình nhiều.
“Đúng vậy, thật dễ thương, mấy ngày nay hoàng thượng cứ nhắc chúng mãi, Toàn công công, ngươi đi bẩm với hoàng thượng, nói hai tiểu Vương gia vào cung, tối nay lưu lại dùng cơm,” Hàn Nguyệt Nguyệt muốn cự tuyệt, nhưng hoàng hậu đã hạ lệnh, Mạnh Dịch Vân lại không có ở đây, không ai nói lại, Hàn Nguyệt Nguyệt hơi lo, sáng sớm nay Mạnh Dịch Vân đã ra ngoài, không biết tối có về không.
Đến giờ cơm, Thục phi và Ngọc thục viện cáo từ, một lát sau Mạnh Dịch Hiên tới, thấy Đoàn Đoàn và Viên Viên, lập tức ôm lấy, vui vẻ cười.
Sau khi ăn cơm xong, trời ngày càng tối, vẫn chưa thấy Mạnh Dịch Vân tới đón, Hàn Nguyệt Nguyệt nóng nảy trong lòng, nhưng Mạnh Dịch Hiên đang ẵm một đứa, hoàng hậu ẵm một đứa, nàng không biết phải mở miệng thế nào.
“Hoàng thượng, Vân Vương gia tới,” nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu, thấy Mạnh Dịch Vân, thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười.
“Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương,” “Vân vương tới rồi ạ, trẫm còn đang định lưu hai tiểu Vương gia ở lại một đêm đấy, không ngờ Vương gia đã tới đón rồi,” Mạnh Dịch Vân cười, “Tạ hoàng thượng quan tâm,” vào cung cũng không cho người báo hắn một tiếng, hại hắn vừa về tới phủ, nghe tin, liền chạy vào đây, y phục cũng chưa kịp thay nữa.
“Cũng tối rồi, nếu Vương gia đã tới, thì hai người về đi, có thời gian Vương phi hãy thường mang hai nhóc vào cung, ai gia rất thích chúng.” Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới bên cạnh Mạnh Dịch Vân, bà vú ẵm hai đứa nhỏ, cáo từ Mạnh Dịch Hiên và hoàng hậu, rồi xuất cung, lúc đi Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xe ngựa trong cung, bây giờ về không có xe nữa, đành đi theo Mạnh Dịch Vân.
Qua vài ngày, bỗng nhiên Hàn Nguyệt Nguyệt nhận được một phong thơ không có tên, hẹn nàng gặp mặt, nàng suy nghĩ nát óc vẫn không đoán ra được là người nào, đọc xong, Hàn Nguyệt Nguyệt thiêu hủy phong thơ, giấu Mạnh Dịch Vân một mình đến nơi hẹn.
“Ngươi là ai?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn nam tử che mặt hỏi, nam tử kia thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đến, xoay người lại, quan sát nàng.
“Nghe đồn, Vân vương rất sủng ái Vân Vương phi, tại hạ chỉ muốn nhìn thử đó là cô nương như thế nào thôi mà,” nghe giọng của hắn, nàng không đoán được là ai hết.
“Đừng nói ngươi tốn bao công sức hẹn ta ra đây chỉ để nhìn xem ta trông như thế nào thôi, ta còn có nhi tử đang chờ ở nhà, có gì mau nói,” nghe vậy, nam tử kia cười một tiếng, “Tình tình quả nhiên khác người, Vương phi không cần gấp, tại hạ không có ác ý, chỉ là muốn trao đổi với Vương phi mà thôi.”
Muốn giao dịch với nàng, hừ, con không biết có đủ tư cách hay không đây, “Công tử tìm lộn người rồi, dù có là Vương phi đi chăng nữa, ta cũng chỉ là một phụ nhân mà thôi, trừ việc giúp tướng công dạy con, những chuyện khác bổn Vương phi không có hứng thú, cáo từ,” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt định đi, nam tử kia nói, “Vương phi không cần vội, hãy nghe đề nghị của tại hạ trước rồi đi cũng không muộn.”
Hàn Nguyệt Nguyệt dừng bước, “Vậy phải xem điều kiện của công tử có gì hấp dẫn rồi,” thương nhân không làm chuyện lỗ vốn, mặc dù nàng rất muốn biết người này giao dịch cái gì, nhưng không thể quá nôn nóng, để đối phương biết được.
“Ông chủ giấu mặt của Thiên Hương lâu, đồ đệ của thần y Y Phẩm Đường, thân phận của Vương phi thật làm người ta giật mình,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói: “Vậy thì sao?”, điều tra được thế này, kẻ này đúng là không đơn giản, chuyện nàng sống trong Dược Cốc, không có mấy người biết.
“Tại hạ chỉ là tò mò ý trung nhân của Vân vương có gì khác người, nên mới chú ý hỏi thăm mà thôi, không ngờ Vương phi có nhiều thân phận như vậy,” từ nhỏ một mình lưu lạc bên ngoài, mười ba tuổi xông pha giang hồ, lập ra Mai Hoa Trang, trong vòng ba năm, phát triển Thiên Hương Lâu khắp đại giang nam bắc, y thuật siêu quần, làm cho người ta vô cùng tò mò về nàng.
“Chỉ là ngứa tay, làm chơi mà thôi, nếu công tử biết, bổn Vương phi cũng không ngại,” điều tra ra thì sao, cũng chỉ là thêm chút phiền phức mà thôi, dù sao còn có Mạnh Dịch Vân mà.
“Vương phi xin dừng bước, nếu tại hạ đoán không sai, thì hiện tại Vương gia đang điều tra chuyện Thái Uyên cùng thế lực bên ngoài cấu kết đúng không?”, đây là việc ngoài suy đoán của nàng, “Vậy thì sao?”, chuyện bí mật như vậy cũng tra ra được, kẻ này rốt cuộc là ai, tại sao chưa nghe nói đến bao giờ?
“Đây là thư tín của Thái Uyên, Vương phi có thể xem một chút,” Hàn Nguyệt Nguyệt nhận lấy phong thư, liếc nhìn, “Ta làm sao tin ngươi được, hôm nay ngươi hẹn ta đến, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ,” Hàn Nguyệt Nguyệt xé phong thư trong tay, thiên hạ làm gì có cái cho không, tin tức giá trị như vậy sao có thể tặng không cho nàng.
“Phong thư này là món quà nho nhỏ mà thôi, nếu Vương phi không tin tại hạ, vậy cũng không có cách nào,” thấy hắn làm bộ không sao, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Lễ vật lớn như vậy, bổn Vương phi rất cảm ơn,” nhìn theo Hàn Nguyệt Nguyệt biến mất trong rừng cây, Diệp Kỳ Phong lấy khăn che mặt xuống, cười cười: “Thật là một cô nương thú vị.”

Chương 91: Chúc Thọ

Sau khi trở về, Hàn Nguyệt Nguyệt kể cho Mạnh Dịch Vân nghe, thấy vẻ mặt âm trầm của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu, nàng chỉ là không muốn cho hắn lo lắng thôi mà, mặc dù võ công không cao, nhưng chạy trốn thì nàng rất giỏi a.
“Tin tức đó là kẻ bịt mặt cho nàng xem sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu: “Ta chưa từng thấy chữ viết của Thái Uyên, không dám kết luận là thật hay giả, không biết đưa tin tức cho ta có mục đích gì, hắn chưa nói yêu cầu gì cả,” không đề cập điều kiện trao đổi, dễ dàng như vậy, làm cho người ta rất nghi ngờ, nhưng lại không thể hoàn toàn không tin.
“Nói như vậy là Thái Uyên muốn liên thủ với Nam Tĩnh,” điều này hắn cũng đoán được, nhưng theo như nội dung trong phong thơ đó thì hình như Nam Tĩnh vẫn chưa đồng ý.
“Mặc kệ là đúng hay không, dã tâm của Nam Tĩnh rất lớn, Thái Uyên đề nghị, bọn họ không có lý do không đáp ứng, ý định của vua Nam Tĩnh, sợ là chờ Thái Uyên thành công rồi, thế cục còn chưa ổn định, tương kế tựu kế, lấy giả làm thật đó,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, đến lúc đó nhất định sẽ có nhiều đại thần không phục, Thái Uyên còn chưa đứng vững, Nam Tĩnh đã tiến quân đến kinh thành.
“Lần sau những việc như thế này phải nói trước với ta,” Hàn Nguyệt Nguyệt vội gật đầu, “Vâng, Vương gia, lần sau nếu có người yêu cầu gặp mặt thiếp thân, thiếp thân nhất định báo trước cho Vương gia,” Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân cười, biết là đã được tha rồi, lần sau có người hẹn, nói với hắn, nàng được đi mới là lạ đó.
Mười bảy tháng ba là đại thọ sáu mươi của Hoàng lão thái gia, Hoàng phu nhân tự mình tới đưa thiệp, Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp đón ân cần, hai người hàn huyên cả buổi chiều, Hoàng phu nhân vừa chơi đùa với hai nhóc, vừa nói cho Hàn Nguyệt Nguyệt một đống kinh nghiệm dạy con, Hàn Nguyệt Nguyệt nghiêm túc lắng nghe, quả thật có nhiều chuyện nàng không biết, dạy con quả là một việc khó khăn.
“Tặng cái gì mới được đây?” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn đống đồ xung quanh, không biết phải chọn cái nào, Hoàng lão thái gia là ngoại công (ông ngoại) của nàng, lúc nàng trở về, cả nhà bọn họ đối xử với nàng rất tốt, Mạnh Dịch Vân đi tới, cầm lấy ngọc như ý trên tay Hàn Nguyệt Nguyệt, “Những thứ này chắc chắn có rất nhiều người tặng, quà tặng không quan trọng đắt tiền hay không, mà quý ở tấm lòng,” ngày hôm đó chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ nịnh bợ, tặng những thứ đắt tiền.
Hàn Nguyệt Nguyệt cũng đã nghĩ tới, “Vậy phải làm sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt mở ra bức Thiên Thọ Đồ, đây là nàng bảo Tô Nương và Thu Chi thêu mấy đêm liền mới xong, mỗi quả đào thọ là do một chữ Thọ tạo thành, một bàn đào mừng thọ vừa đủ một nghìn chữ Thọ, lão thái gia làm quan lâu như vậy, đồ quý gì mà chưa thấy qua, chắc sẽ không quan tâm những thứ hư lễ kia.
“Được đấy, Hoàng thái gia nhất định sẽ thích món quà này của nàng,” nghe Mạnh Dịch Vân nói vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt thỏa mãn cười một tiếng, xếp bức họa lại, “Chọn cái này, những thứ khác cất vào kho đi,” Sắc Âm lập tức thu dọn, trước giờ kho là do nàng quản.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt lôi bàn tính ra, lách cách lách cách, Mạnh Dịch Vân đang đọc sách không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn nàng, cau mày bất mãn nói, “Các cô nương khác đều thích thêu thùa gì đó, sao nàng lại thích tính toán sổ sách chứ?”, nghe Mạnh Dịch Vân nói vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục tính, “Ta khác những cô nương khác a, những cô nương tầm thường kia sao có thể so sánh với ta, nếu không Vân Vương gia mắt cao hơn đầu chàng đây làm sao lại chọn ta chứ?”
Đếm tiền đếm tới mức tay bị chuột rút là chuyện vui vẻ nhất trên đời, ai lại không yêu tiền chứ, cứ lấy tiền ra đếm rồi đếm, bảo đảm bao nhiêu muộn phiền trong lòng đều bay đi hết.
Đến ngày mười bảy tháng ba, Hàn Nguyệt Nguyệt thức dậy từ sớm, chuẩn bị xong liền đi Hoàng phủ, Mạnh Dịch Vân bận rộn không có thời gian, Hàn Nguyệt Nguyệt đành dẫn hai nhi tử đi trước, sợ gặp phải chuyện như lần trước, Hàn Nguyệt Nguyệt dặn đi dặn lại Tiểu Tinh phải trông chừng Đoàn Đoàn và Viên Viên, ở Hoàng phủ khách khứa đông đúc, sợ là có sơ suất.
“Vân Vương phi đến,” Hàn Nguyệt Nguyệt vừa vào cửa, Hoàng phu nhân đã lập tức chạy ra đón, Hàn Nguyệt Nguyệt vui vẻ nói, “Hôm nay khách khứa đông đúc, cửu mẫu (mợ) không cần khách khí, là người nhà cả mà, cữu mẫu cứ lo tiếp khách đi,” Hoàng phu nhân cười nói, “Khách quan trọng cỡ nào cũng không bằng Vương phi, mau vào đi, lão thái gia và lão phu nhân mong mãi đấy, hồi kinh lâu vậy cũng không mang hai tiểu Vương gia đến chơi.”
“Không phải hôm nay tới rồi sao, là không muốn làm phiền cữu mẫu mà,” mấy vị phu nhân quan lại thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đến, vội chạy tới thăm hỏi, qua một lúc Hàn Nguyệt Nguyệt mới cùng Hoàng phu nhân vào tới đại sảnh.
Chào hỏi xong, Hoàng lão phu nhân liền kéo Hàn Nguyệt Nguyệt tới, cứ hỏi thăm mãi, Hàn Nguyệt Nguyệt vui vẻ kiên nhẫn trả lời, Hàn Nguyệt Nguyệt tặng hộp quà cho Hoàng lão thái gia, “Nguyệt Nguyệt không có vàng bạc bảo vật quý giá gì, chỉ có món quà mọn này, mong ngoại công không chê,” Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói.
Mọi người đều nhìn cái hộp trong tay nàng, rướn cổ lên, muốn xem bên trong có cái gì, Hoàng lão thái gia nhận lấy, cười cười vuốt chòm râu, “Có lòng là tốt rồi, có lòng là tốt rồi, ẵm chắt ngoại tới cho ta nhìn một chút nào,” hai bà vú vội ẵm tới.
Ai lại không biết Vân Vương phi sinh đôi, nhưng chưa có cơ hội thấy tận mắt, hôm nay là lần đầu tiên lộ diện trước nhiều người như vậy, hai đứa bé đang được hai bà vú ẵm, quần áo giống nhau như đúc, khuôn mặt nhỏ nhắn, rất dễ thương.
Hôm nay phần lớn người tới ở đây là đến vì Hàn Nguyệt Nguyệt, ai cũng biết cháu ngoại Hoàng lão thái gia là Vân Vương phi, thận phận Hàn Nguyệt Nguyệt như vậy, dĩ nhiên là trở thành tâm điểm rồi.
Hoàng lão thái gia và Hoàng lão phu nhân khen nức nở Đoàn Đoàn và Viên Viên, lưu luyến không buông nhìn hai bà vú ôm đứa bé đi, nếu không phải do hôm này khách nhiều, sợ là hai người sẽ ôm riết không thả luôn.
“Vương phi chính là cháu ngoại Hoàng thái gia, quà tất nhiên không phải thứ tầm thường, lão thái gia có thể mở ra cho tại hạ mở rộng tầm mắt được không?”, không biết ai đó nói, những người khác nhau nhau hùa theo, muốn xem quà của Hàn Nguyệt Nguyệt, hôm nay lão thái gia vui vẻ nên cũng không trách, đưa cái hộp cho cháu trưởng của mình là Hoàng Dận.
Tính Hoàng Hạo vốn thích náo nhiệt, thấy đại ca mở hộp ra, lập tức chạy đến, hai huynh đệ mỗi người một bên, bung mảnh vải trong hộp ra, là một mảnh vải trắng dài khoảng ba mét, rộng một mét, thêu một mâm đào lớn, trông rất sống động, mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc, người đứng gần một chút nhìn kỹ, thì thấy mỗi quả đào đều là do một chữ Thọ tạo thành, không hỏi hít sâu một hơi.
“Tuyệt vời, bức họa tinh tế, châm pháp nhất tuyệt,” mọi người nghe thấy, nhìn kỹ, không thể không bội phục bức tranh thêu này.
“Chỉ là một bức tranh thêu mà thôi, hi vọng ngoại công thích,” Hoàng lão thái gia vui vẻ cười, đời này vàng bạc châu báo gì mà lão chưa thấy qua, già rồi, không để ý tiền tài nữa, mà là sức khỏe, và cả nhà được đoàn tụ, món quà này thật đúng ý lão.
“Vương phi thật có lòng, kiểu này là nghiên mực Dận nhi tặng không được lão thái gia để vào mắt rồi,” Hoàng phu nhân cười nói, mọi người thấy quà của Hàn Nguyệt Nguyệt rồi, không khỏi thêm mấy phần hâm mộ với Hoàng gia.
“Mệt không, hôm nay nhiều người nên hơi ồn ào, mang hai nhóc đi nghỉ ngơi một lát đi,” Hoàng phu nhân dẫn Hàn Nguyệt Nguyệt đến một gian phòng cho khách, Hàn Nguyệt Nguyệt không khỏi cảm thấy Hoàng phu nhân thật chu đáo, “Cảm ơn cữu mẫu, đúng là ồn ào làm con đau đầu quá,” Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, nàng không thích nơi đông người, đặc biệt là mấy kẻ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo kia.
An bài tốt cho Hàn Nguyệt Nguyệt xong, Hoàng phu nhân lại đi đãi khách, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống ghế, “Bà vú, để tiểu Vương gia lên giường đi, ẵm mãi mỏi tay đó,” Trúc Thanh đến sau lưng Hàn Nguyệt Nguyệt, “Vương phi, nô tỳ đấm bóp cho người,” Hàn Nguyệt Nguyệt không nói gì, lấy tay chống đầu, để cho Trúc Thanh đấm bóp.
“Cô nương đừng đi theo ta nữa, ta nói bao nhiêu lần rồi, để người ta nhìn thấy không hay,” một giọng nam truyền tới, Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt, “Nô tỳ đuổi đi nhé?”, Trúc Thanh hỏi, không biết trong này có người đang nghỉ ngơi sao? Còn xông tới, là kẻ nào không quy củ như vậy?
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không cần,” chắc chỉ là đi ngang qua thôi, nơi này không phải vương phủ, lại nhiều người, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
“Ta nói cô nương không nghe thấy sao? Đừng đi theo ta nữa,” nam tử kia cao giọng lên, như rất bất mãn, “Tại sao, tại sao chứ, ta có gì không tốt, nàng ta không thèm cười với ngươi, ta có gì thua kém nàng ta?”, tiếng một cô nương, Hàn Nguyệt Nguyệt giờ mới biết thì ra là một nam một nữ, hơn nữa nam tử lại không thích nữ tử này.
“Ngươi không được nói lung tung, Trần Tú Mỹ, ta nói cho ngươi biết, đây là chuyện của ta, không tới phiên ngươi quản,” nam tử tức giận nói, “Ta cứ thích quản đó, ta không muốn hai ngươi ở cùng nhau,” cô nương tên Trần Tú Mỹ không cam lòng nói, Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày: Trần Tú Mỹ? Nghe quen quen à? Suy nghĩ một lúc nàng mới nhớ ra thì ra là bằng hữu của Hàn Thanh Tư, hèn chi to gan như vậy, đúng là vật họp theo loài, người phân thành bầy.
“Không thèm nói với ngươi nữa,” nam tử kia bỏ đi, tiếng bước chân ngày càng xa, Trúc Thanh mới mở miệng, “Không biết là công tử và tiểu thư nhà nào, to gan như vậy,” Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười lạnh, tính tình này thật giống Hàn Thanh Tư, chỉ là Hàn Thanh Tư giỏi che giấu hơn nàng ta mà thôi.
“Trúc Thanh, hỏi thử xem người Trần tiểu thư thích là công tử nhà nào, còn nữa, cô nương được nhắc tới là ai?” Nếu như nàng nhớ không lầm thì Trần Tú Mỹ đã đính hôn với công tử nhà họ Trương, chẳng lẽ nam tử đó là Trương công tử?
“Vâng, tiểu thư,” Trúc Thanh trước vốn là nha hoàn Hoàng phủ, đối với nơi này rất quen thuộc, có giao tình với nhiều nha hoàn ở đây, chỉ chốc lát đã hỏi rõ được thân phận hai người kia.
“Vừa rồi là Trương công tử, cô nương được nhắc đến là Bạch Tích, biểu muội Lương đại nhân, gia cảnh không tốt, mới đến ở nhà Lương đại nhân không lâu,” Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, bộ dạng Trần Tú Mỹ tuy không phải tuyệt sắc nhưng cũng là mỹ nữ, gia thế không tồi, Trương công tử lại chướng mắt, vậy chỉ có thể là do Bạch Tích rất xuất sắc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay