Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 088 + 089
Chương 88: Giả Bệnh
“Được rồi, khó có dịp Nguyệt Nguyệt và Thanh Tư đều về, Bác Nhân và Bác
Dương đâu rồi?” Lão tướng gia mặt lạnh hỏi, đại phu nhân thấy nhi tử không tới,
vội cười nói, “Đã phái người đi kêu rồi, lập tức tới ngay ạ,” lão phu nhân
không dám nói lời nào, ra hiệu cho ma ma sau lưng đem lọ thuốc cất đi.
“Đây là muội phu (em rể) con, công tử nhà Lý thái phó, Lý Cách,” Hàn tướng gia
chỉ vào nam tử ngồi kế bên nói, nam tử kia đứng lên, “Bái kiến vương gia vương
phi nương nương,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Thì ra là muội phu a, thật là thất
lễ, hai người thành thân ta cũng không kịp về, đều là người một nhà, không cần
đa lễ,” lại quay đầu nhìn Hàn Thanh Tư nói, “Muội muội xuất giá, tỷ tỷ không
thể tới, thật ngại quá, mong muội bỏ qua cho,” Hàn Thanh Tư lập gia đình lúc
nào nàng không hề hay biết gì cả.
Lúc ở Dược Cốc, không biết tin tức bên ngoài, cũng không ai nói cho nàng biết,
trước khi nàng đi Hàn Thanh Tư còn đang một lòng muốn quyến rũ Mạnh Dịch Vân,
không ngờ mới hơn một năm, đã lập gia đình, chắc là đại phu nhân căm hận lắm
đây, vì dù Lý Cách có xuất sắc thế nào đi nữa cũng chỉ là nhi tử của một đại
thần mà thôi, làm sao có thể so sánh được với Mạnh Dịch Vân là Vương gia, nếu
không phải có lão tướng gia ở đây, chắc chắn đại phu nhân đã nổi điên lên rồi.
“Tỷ tỷ khách khí rồi, tỷ tỷ đi một cái là mất hơn cả năm, làm cho cả nhà lo
lắng gần chết,” thật đúng là mạng lớn, rơi xuống vực sâu vạn trượng mà vẫn còn
sống, hơn nữa lại sinh được hai nhi tử.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Cũng tại Vương gia lo lắng
cho hai nhi tử, không cho ta về cùng,” Hàn Thanh Tư vặn xoắn khăn tay, đại phu
nhân liếc Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng rất không thoải mái.
“Vương gia thật thương yêu vương phi,” tam phu nhân nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Thanh Diệp muội muội năm nay cũng mười lăm rồi, đã định
hôn ước chưa?” Hàn Thanh Diệp không dám ngẩng đầu, nhị phu nhân thấy vậy, vội
nói “Chưa có, dù sao nó vẫn còn chưa hiểu chuyện lắm, còn cần dạy bảo thêm,”
nhị phu nhân vẫn sợ đại phu nhân, còn đại phu nhân ở đây, hôn sự của Thanh Diệp
chắc chắn là không đến phiên mình làm chủ rồi, giờ Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi vậy,
chẳng khác gì phang cho một đao.
Tam phu nhân bất mãn liếc nhị phu nhân một cái, rõ ràng là mình mở miệng khen,
sao lại hỏi hôn sự của Hàn Thanh Diệp mà không hỏi nữ nhi Thanh Vân của bà,
cũng đã mười ba rồi.
“Ngươi hận ta sao?” Hàn Nguyệt Nguyệt đứng sau lưng Hàn Thanh Tư, nhìn tuyết
rơi, “Không dám, Thanh Tư nào dám hận Vương phi nương nương chứ,” Hàn Nguyệt
Nguyệt cười, “Ta biết ngươi hận ta, nhưng cho dù ngươi hận cỡ nào đi nữa, cũng
không thay đổi được hiện thực, cho nên ta cũng chẳng quan tâm ngươi cảm thấy
thế nào,” vừa rồi ở trong đại sảnh, người khác có thể không biết, nhưng nàng
thấy rất rõ, ánh mắt Hàn Thanh Tư nhìn Mạnh Dịch Vân vẫn giống hệt như trước,
lớn mật như vậy, chẳng lẽ không sợ trượng phu nàng ta thấy hay sao?
“Đúng thì sao? Ta hận ngươi, hận ngươi cướp đi tất cả của ta, nếu như không có
ngươi, mọi thứ hôm nay đều là của ta,” Hàn Thanh Tư xoay người, nhìn chằm chằm
Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không sợ, tiến lên vài bước đối mặt
với Hàn Thanh Tư.
“Thì ra trong lòng ngươi và mẫu thân ngươi hận ta như vậy, nhưng đáng tiếc a,
ngươi cho rằng trong mắt mình chứa đầy kỳ vọng và đáng thương thì Vương gia sẽ
đồng tình với ngươi? Sẽ cưới ngươi sao? Ta thật thấy bi ai cho Lý công tử,”
trước kia chưa có gia đình thì không nói, nhưng giờ đã gả cho người ta còn dám
ở trước mặt trượng phu mình quyến rũ chồng người khác, thật quá đáng mà.
“Ngươi…,” Hàn Thanh Tư bị nói trúng tim đen, không biết phản bác làm sao, quả
thật nàng ta còn thích Mạnh Dịch Vân, hôn sự với Lý Cách là do phụ mẫu định
đoạt, nàng ta không thể phản kháng được.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh, “Mặc kệ thế nào, dù gì ngươi cũng là muội muội của
ta, ta không thể thấy chết mà không cứu, nhắc nhở ngươi một câu, chớ để ghen
tuông làm mờ mắt, làm ra chuyện không thể cứu vãn được, đến lúc đó không chỉ
mình ngươi gặp nạn, mà còn kéo theo cả Lý phủ và Tướng phủ,” thấy Hàn Thanh Tư
không nói gì, Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người đi vào đại sảnh.
Những gì nên nói nàng đã nói rồi, nếu Hàn Thanh Tư cứ cố chấp không chịu tỉnh
ngộ, vậy cũng không thể trách nàng thấy chết mà không cứu.
Người đến vương phủ chúc tết rất nhiều, mỗi ngày Hàn Nguyệt Nguyệt đều phải
tiếp đãi phu nhân của các quan lại trong triều, lễ lớn quá không thể nhận, đáp
lễ lại không thể qua loa, Hàn Nguyệt Nguyệt thương lượng với Vương quản gia,
hiện tại kẻ nhòm ngó Vân vương phủ không chỉ có một, nếu có nhược điểm bị người
bắt được, cứ cho là Mạnh Dịch Hiên không tin, cũng không thoát được miệng lưỡi
thế gian.
“Vương gia, đã tìm được vị trí chính xác của căn cứ Lục Phi Hổ,” Hắc Ưng nói,
Mạnh Dịch Vân suy nghĩ trong chốc lát, “Hiện tại Lục Phi Hổ có khoảng bao nhiêu
binh khí?”, những binh khí đã thấy mấy năm trước tại cấm địa ở Minh Nguyệt Sơn
Trang thì ra do bọn họ đúc để chuẩn bị mưu phản, thời gian lâu như vậy chắc đã
đúc được không ít rồi.
“Lúc trước nhận được tin tức, Lục Phi Hổ vận chuyển đi ba lần, một lần đến Ly
Thành, hai lần đến Từ Châu,” mỗi lần đều không dưới một vạn, đây đúng là một
con số khổng lồ.
“Trước tiên cứ phá hủy căn cứ của bọn chúng, hơn nữa phải phái người điều tra
xem ngoài vận chuyển binh khí đến hai nơi này còn có nơi nào khác nữa không,”
nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm rồi, không thể kéo dài thêm nữa, sẽ gây ra hậu
quả khó lường.
“Vâng, vương gia,” Hắc Ưng đi ra, Mạnh Dịch Vân đi tới kệ sách, mở chốt cơ
quan, sau giá sách xuất hiện một cánh cửa, Mạnh Dịch Vân đi vào, giá sách lại
khôi phục nguyên trạng.
Hàn Nguyệt Nguyệt bưng một chén cháo vào thư phòng, không thấy bóng dáng Mạnh
Dịch Vân, xoay người đi ra ngoài, rõ ráng nói ở thư phòng, sao không thấy bóng
người, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chén cháo trong tay: hầm cả canh giờ, rất thơm
ngon, đành phải tự mình xử thôi, chỉ có thể trách Mạnh Dịch Vân không có số
hưởng.
“Vương phi, An quận chúa cầu kiến,” Hàn Nguyệt Nguyệt nghe Trúc Thanh thông
báo, nói “Mời vào đi,” tránh mặt mãi cũng không phải là biện pháp.
“Quận chúa, mời ngồi,” Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, Tô An bước tới “Quầy rầy
vương phi rồi,” mấy lần trước tới cầu kiến, đều nói vương gia không có ở đây,
nhưng trong phủ ai mà không biết từ khi Hàn Nguyệt Nguyệt trở về vương gia luôn
ở trong Trúc Viên chứ.
“Quận chúa khách khí rồi, quận chúa là khách, ta phải chiêu đãi chu đáo mới
đúng, đáng tiếc thời gian này vội chuẩn bị cho năm mới, nên nếu có chỗ nào
không chu đáo, mong quận chúa bỏ qua cho,” không biết những lời ngày đó là Mạnh
Hinh hù dọa nàng hay do Mạnh Dịch Vân không đồng ý, mà mấy ngày qua vẫn không
thấy thánh chỉ gì cả.
“Là An An quấy rầy mới đúng,” kể từ khi biết thân phận của đối phương thì quan
hệ giữa hai người lạnh nhạt hẳn, không còn như trước được.
“Sao lễ mừng năm mới mà quận chúa không về phủ công chúa thăm cô cô, hôm trước
ta và Vương gia đến chúc tết cô cô, cô cô hỏi đó,” lễ tết mà không về nhà, thật
không biết nói sao.
Tô An cười một tiếng, “Vốn định về, đáng tiếc mấy đêm trước đó bị cảm lạnh, sợ
mang bệnh về nhà, nên không về nữa, chờ khỏe lại mới đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt
thầm cười lạnh, bệnh? Thật là cái cớ hay, nếu để trưởng công chúa biết không biết
sẽ gây sự với nàng thế nào đây.
Hàn Nguyệt Nguyệt giả vờ kinh ngạc, “Quận chúa bị bệnh sao không ai tới báo cho
ta một tiếng, bọn nô tài này đúng là lá gan càng ngày càng lớn, giờ đã đỡ hơn
chưa? Đã kêu ngự y tới khám chưa? Không thể qua loa được, càng để lâu càng nguy
hiểm, Sắc Âm? Đi mời Công Tôn thái y tới khám cho quận chúa,” Hàn Nguyệt Nguyệt
làm vẻ mặt lo lắng nhìn Tô An, ngã bệnh? Nàng là ai chứ, nhìn một cái là biết
có bệnh hay không liền, e là do nàng ta biết hôm nay Mạnh Dịch Vân có ở đây nên
mới tới thôi.
“Vâng, vương phi,” Sắc Âm vội đi, Tô An thấy thế, liền nói: “Không cần, không
cần đâu, ta đã khám đại phu lấy thuốc rồi, giờ đã tốt hơn nhiều,” Hàn Nguyệt
Nguyệt làm bộ nghiêm túc nói, “Như vậy sao được, bệnh nhẹ không lo chữa cho tốt
sẽ thành bệnh nặng đó, đại phu bình thường sao có thể so với thái y chứ, nên
khám lại cho chắc ăn,” Sắc Âm thấy ánh mắt ra hiệu của Hàn Nguyệt Nguyệt, không
để ý tới Tô An vội chạy ra ngoài.
Tô An nhìn Sắc Âm chạy đi, nụ cười trở nên cứng ngắc, “Làm phiền Vương phi rồi,”
nàng chỉ thuận miệng nói mà thôi, không ngờ Hàn Nguyệt Nguyệt làm y như thật.
Trước khi Hàn Nguyệt Nguyệt trở về, cả vương phủ không ai dám đắc tội với nàng,
giờ Hàn Nguyệt Nguyệt đã về, những hạ nhân kia cũng bắt đầu làm trái ý nàng,
vào Trúc Viên còn phải thông báo, trong lòng rất không phục, nàng đường đường
làm một quận chúa, muốn đi đâu còn phải xin phép sao, rõ ràng là xem thường
nàng mà.
“Công Tôn thái y, quận chúa có sao không?”, thấy Công Tôn thái y khám xong, Hàn
Nguyệt Nguyệt liền hỏi, Công Tôn thái y nói, “Vương phi yên tâm, bệnh của quận
chúa không đáng ngại, gần đây trời lạnh, cần phải chú ý, lão phu kê phương,
uống mấy ngày thì hàn trong người quận chúa sẽ tán hết thôi,” Hàn Nguyệt Nguyệt
gật đầu, “Làm phiền Công Tôn thái y rồi,” Công Tôn thái y viết xong, Hàn Nguyệt
Nguyệt kêu Trúc Thanh đi lấy thuốc.
Trúc Thanh sắc thuốc xong, bưng chén thuốc đến, Tô An thấy tránh không khỏi,
đành nhắm mắt uống cho xong, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười lạnh, không phải là bị
bệnh sao? Vậy phải uống thuốc mới được.
Đã muộn, thấy Tô An còn không chịu về, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, “Tối rồi, quận
chúa ở lại dùng cơm luôn nhé?”, Tô An lắc đầu, “Thôi khỏi, ta về viện dùng, hôm
nay quấy rầy vương phi rồi, An An cáo từ,” Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không giữ
lại, kêu Trúc Thanh tiễn.
Cứ như vậy cũng không tốt, sớm muộn cũng sẽ có chuyện, mặc dù nàng rất tin
tưởng Mạnh Dịch Vân, nhưng vì phòng ngừa ngộ nhỡ có kẻ thừa cơ ra tay, vẫn nên
nghĩ biện pháp đuổi nàng ta ra khỏi vương phủ thì hơn, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn
ra ngoài cửa sổ, đã trễ thế này, không biết Mạnh Dịch Vân đi đâu rồi, rõ ràng
nói hôm nay ở nhà, nhưng cả ngày không thấy bóng dáng, trong thư phòng cũng
không có, Hàn Nguyệt Nguyệt thở dài một tiếng, thôi chân ở trên người chàng,
chàng muốn đi đâu thì đi vậy.
Chương 89: Hội Đèn Lồng
Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị này nọ, Mạnh Vân thì lo
an bài ám vệ, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu có hội đèn lồng, Hàn Nguyệt Nguyệt vừa
năn nỉ vừa làm nũng, Mạnh Dịch Vân không chịu nổi, đành thỏa hiệp, cả nhà bốn
người sẽ đi Thiên Hương Lâu, xem hội đèn lồng.
Sợ gặp phải nguy hiểm, Mạnh Dịch Vân an bài rất nhiều ám vệ, nếu chỉ có hắn và
nàng thì không cần, nhưng giờ còn có thêm hai nhi tử chưa đầy năm, phải cẩn
thận hơn.
“Chưa xong à?” Hàn Nguyệt Nguyệt nôn nóng hỏi, không phải chỉ là đi chơi một
chút thôi sao? Làm gì mà cứ như dọn nhà thế kia, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn bóng
dáng bận rộn của Trúc Thanh và Kim Thu, oán thầm.
“Sắp xong rồi ạ,” Đoàn Đoàn bị bọc kín như cái bánh chưng, tay chân đều được
bao lại cẩn thận, không nhúc nhích gì được, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy hai nhi tử
bất mãn bĩu môi, cười thầm, hai đứa bình thường cứ hay táy máy tay chân, biết
vậy nên bọc lại từ sớm rồi.
Ngồi trong xe ngựa lớn, Hàn Nguyệt Nguyệt ẵm Viên Viên, đang cười vui vẻ, Đoàn
Đoàn bị bỏ nằm dưới chăn bông, ủy khuất nhìn nàng.
“Sao chàng không ôm con?” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân nói, hắn thật
nhẫn tâm a.
Ẵm con nít đúng là không phải sở trường của hắn, lần nào cũng kinh hồn táng
đởm, hai tiểu quỷ thích động, hắn lại không dám dùng sức, ngộ nhỡ làm chúng bị
thương, không dùng sức lại sợ chúng quậy quọ mà rớt xuống, thật là khó khăn mà.
“Nam tử hán phải học tự lập, không thể động một chút liền dỗ, sẽ làm hư chúng,”
Mạnh Dịch Vân mặt không đổi sắc nói, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, “Nhi tử
ta, ta cứ cưng chiều đấy thế nào?”, Hàn Nguyệt Nguyệt không phục nói, muốn tự
lập cũng không thể sớm như vậy chứ, nhìn dáng vẻ uất ức của chúng, nàng không
đành lòng được, dù sao cũng là nàng mang nặng đẻ đau mà.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhét Viên Viên vào tay Mạnh Dịch Vân, còn mình thì ẵm Đoàn
Đoàn, nhẹ nhàng dỗ, Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ nhìn nhi tử trong tay, kể từ khi
có nhi tử, địa vị của hắn trong lòng Nguyệt Nguyệt đã không còn được như trước
nữa.
Đến Thiên Hương Lâu, Lục Tư Tư và Tống Thanh chỉ lo chiêu đãi một nhà họ, mặc
cho những khách khác bất mãn, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo người ta là
quan lớn chứ.
“Tiểu thư, rốt cuộc người đã tới.” Hàn Nguyệt Nguyệt vừa vào cửa, Như Họa, Như
Tuyết và Như Song ba người lập tức chạy tới đón, đã hơn một năm không gặp rồi.
Hàn Nguyệt Nguyệt trừng mắt, “Đã lớn rồi, còn lỗ mãng như vậy, coi chừng hù
tiểu Vương gia đó,” Như Họa le lưỡi, ngượng ngùng cười, “Tại bọn nô tỳ vui quá
đó mà, tiểu Vương gia đâu? Bảo bảo đâu?” Nghe đồn tiểu thư sinh đôi nhưng chưa
được nhìn thấy tận mắt.
“Tham kiến Vương gia, Vương phi nương nương,” Tống Thanh và Lục Tư Tư hành lễ
với Mạnh Dịch Vân và Hàn Nguyệt Nguyệt, Như Song kéo kéo vạt áo Như Tuyết, giờ
ba người mới phát hiện là Vương gia cũng ở đây.
“Đều đứng lên đi, không cần đa lễ,” Tống Thanh đứng dậy, cười nói, “Vương gia,
lúc trước thảo dân đi ngao du khắp nơi, ngẫu nhiên có được một vài thứ cũng cho
là quý hiếm, Vương gia có thể mặt thảo dân mà xem một chút không ạ?”, Hàn
Nguyệt Nguyệt đã sớm chạy đi nói chuyện phiếm với mấy nha hoàn kia, Mạnh Dịch Vân
cảm thấy nhàm chán, bèn gật đầu, theo Tống Thanh lên lầu.
“Hai vú đưa tiểu Vương gia cho Tư Tư ôm rồi đi nghỉ ngơi một chút đi,” hai bà
vú giao lại cho Hàn Nguyệt Nguyệt và Lục Tư Tư rồi lui xuống với tiểu nhị.
“Tiểu thư, hai đứa thật giống nhau nha, so với nô tỳ và Như Họa còn giống hơn,”
Như Tuyết nghiên cứu cả nữa ngày, mới phán một câu như vậy, Lục Tư Tư cười nói,
“Giờ còn nhỏ, dĩ nhiên không thấy khác nhau rồi, lớn lên sẽ phân biệt dễ hơn,
lần đầu nhìn thấy người và Như Họa ta cũng không phân biệt được mà,” khi đó Như
Họa và Như Tuyết mới có mười hai tuổi.
Như Tuyết cười cười, “Cũng phải, nhưng mà không biết hai tiểu Vương gia giống
tiểu thư hay Vương gia hơn đây,” tiểu thư thật đẹp, Vương gia lại cao lớn ánh
tuấn, mặc kệ giống ai, lớn lên nhất định là mỹ nam tử.
“Chắc chắn là giống Vương gia hơn rồi,” Như Song nói, mấy người đều nhìn nàng, “Nhi
tử (con trai) đương nhiên là giống phụ thân rồi,” mọi người đều liếc nàng, đây
là lý luận gì a, nam nhân lớn lên giống mẫu thân cũng có rất nhiều mà.
“Không biết Như Ngọc sao rồi,” nghe thấy lời Như Họa, mọi người trầm mặc, giờ
chỉ thiếu mỗi Như Ngọc, không biết sống chết thế nào.
“Như Ngọc mạng lớn, nhất định không có chuyện gì đâu,” Lục Tư Tư an ủi nói.
Ai cũng biết xác suất Như Ngọc còn sống là không lớn, nhưng đều tình nguyện tin
là nàng còn sống ở một nơi nào đó, cũng không muốn tin là nàng đã chết.
Tống Thanh quỳ xuống: “Chủ nhân,” Hàn Nguyệt Nguyệt không biết Tống Thanh xin
gặp riêng nàng có chuyện gì, “Có chuyện gì cứ nói, đừng như vậy,” tự nhiên làm
lễ lớn như vậy làm gì chứ, mặc dù từ sau khi gả cho Mạnh Dịch Vân, thường có
người hành lễ với nàng, nhưng trong quan niệm của nàng vẫn là người với người
bình đẳng, cho nên với việc quỳ lạy này vẫn là khó tiếp thu.
“Chủ nhân, van ngài ban ân, gả Lục Tư Tư cho nô tài,” nghe thấy lời Tống Thanh,
Hàn Nguyệt Nguyệt sửng sốt, Tống Thanh và Tư Tư? Nàng trợn to mắt, “Chuyện này
Tư Tư biết chứ?”, chỉ cần Tư Tư muốn nàng sẽ không ngăn cản.
“Biết ạ,” thì ra là vậy, nếu nàng không đồng ý, chẳng phải là chia rẽ uyên ương
ư? Tống Thanh đã từng có thê tử, Tư Tư không để ý, nàng kia cũng không có quyền
gì ngăn cản, nhưng mà Tống Thanh còn có đứa con trai mười ba tuổi, đứa bé còn
nhỏ thì dễ, nhưng đã lớn thế này rồi, có suy nghĩ riêng của mình, làm mẹ kế
thật không dễ dàng.
“Nếu hai người các ngươi đã quyết ta sẽ không ngăn cản, chỉ cần Tư Tư thích là
được rồi, hai ngươi cứ định ngày rồi báo cho ta biết một tiếng là được,” Tống
Thanh vui vẻ cười, dập đầu nói, “Cảm ơn chủ nhân thành toàn.”
“Đứng lên đi, gọi Tư Tư vào đây một chút,” Tống Thanh ra ngoài, lát sau Lục Tư
Tư cúi đầu đi vào.
“Tống Thanh nói với ta, ngươi đã đồng ý, là thật sao? Dù sao hắn đã từng có thê
tử,” với điều kiện của Tư Tư, có thể tìm được người tốt hơn Tống Thanh nhiều.
Lục Tư Tư gật đầu, “Nếu tiểu thư không đồng ý, Tư Tư sẽ nghe người,” thì ra là
sợ mình không đồng ý, Hàn Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ cười, “Chỉ cần hai ngươi
thật tâm yêu nhau, ta sẽ không ngăn cản, chỉ là hắn còn có một đứa con trai, từ
xưa đến nay làm mẹ kế là rất khó khăn, ngươi không sợ sao?”, vấn đề này nàng
cũng đã nghĩ tới rồi, nàng đã gặp con trai của Tống Thanh mấy lần, đứa bé rất
hiểu chuyện, lại nói, chỉ cần Tông Thanh yêu thương trân trọng nàng, những
chuyện khác không quan trọng.
“Nô tỳ đã gặp Tống Ngọc vài lần, nó là đứa nhỏ hiểu chuyện,” xem ra đã chuẩn bị
tốt rồi, Hàn Nguyệt Nguyệt cười, “Đã vậy, hai ngươi cứ theo ý mình đi, đó là
chuyện quan trong cả đời, Tống Thanh giờ cũng là nhân vật có tiếng tăm, làm náo
nhiệt một chút, tình hình bây giờ, ta không tiện ra mặt, nhưng sẽ chuẩn bị cho
người một phần của hồi môn, coi như là tâm ý của ta,” lúc trước nàng cũng đã
nói rồi, các nha hoàn khác cũng sẽ như vậy.
“Tạ ơn tiểu thư,” Hàn Nguyệt Nguyệt kéo Lục Tư Tư qua, “Khóc cái gì mà khóc,
đây là chuyện tốt, mặc dù thành thân, nhưng sau này phu thê các ngươi cũng phải
tận tâm giúp ta quản tốt Thiên Hương Lâu đó,” Lục Tư Tư nín khóc mỉm cười,
ngẩng đầu lên, “Tất nhiên rồi ạ, cả đời này Tư Tư sẽ giúp tiểu thư quản lý tốt
Thiên Hương Lâu.”
Mấy nha hoàn khác biết được, rất cao hứng, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Trương Tiểu
Tinh, trong lòng có chút phức tạp.
Trên đường trở về, bà vú ẵm Đoàn Đoàn và Viên Viên ngồi trên chiếc xe ngựa phía
sau, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi dựa trong lòng Mạnh Dịch Vân, nhắm mắt lại, Mạnh
Dịch Vân ôm hông nàng.
“Không vui sao?” Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không nói gì, Mạnh Dịch Vân hỏi, Hàn
Nguyệt Nguyệt nói, “Tư Tư và Tiểu Tinh lớn hơn ta hai ba tuổi, để bọn họ sắp
thành bà cô già rồi, ta rất áy náy, giờ Tư Tư sắp thành thân, cũng coi như
xong, nhưng còn Tiểu Tinh, ai…”
“Ta còn tưởng nàng không nỡ để bọn họ thành thân chứ, việc này không gấp được,
từ từ đi,” rồi sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp thôi.
Hàn Nguyệt Nguyệt xoắn lọn tóc trong tay, “Hắc Ưng cũng là người lạnh lùng,
chàng nói xem, hai người họ mà thành một đôi thì sẽ như thế nào?”, có khi nào
cả ngày không nói với nhau tiếng nào không?
Mạnh Dịch Vân không nói gì, Hàn Nguyệt Nguyệt tưởng tượng cảnh hai người họ ở
chung, khóe miệng bất giác hếch lên, thật ra thì Hắc Ưng cũng không tồi, ít
nhất sẽ không lăng nhăng.
“Sao vậy?” Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, Mạnh Dịch Vân
cũng không hiểu, “Vương gia, có thích khách,” nghe vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt lập
tức lao ra khỏi xe, Mạnh Dịch Vân theo sát phía sau.
Hàn Nguyệt Nguyệt vén rèm xe ngựa phía sau lên, hai bà vú bị dọa, ngồi co lại
một cục, Hàn Nguyệt Nguyệt lên xe, “Tiểu Tinh, đi mau,” mặc kệ bọn áo đen này
vì sao mà đến, nàng cũng sẽ không để nhi tử xảy ra chuyện.
Trương Tiểu Tinh đánh xe, Mạnh Dịch Vân ngồi phía trước, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn
hai bà vú run lẩy bẩy, nhíu mày, “Đừng ôm chặt tiểu Vương gia như vậy,” hai bà
vú nghe vậy vội buông lỏng ra.
Hắc Ưng và ám vệ giữ chân bọn áo đen lại, Trương Tiểu Tinh đánh xe chạy về
vương phủ chỉ cần vào trong thành, bọn áo đen này sẽ không dám đuổi theo nữa.
Mấy kẻ áo đen đuổi kịp, chặt vào xe ngựa, xe ngựa đổ xuống, Mạnh Dịch Vân vọt
vào trong xe, cùng Hàn Nguyệt Nguyệt ôm hai nhi tử nhảy xuống.
“Tiểu Tinh, dẫn hai bà vú đi trước đi,” Trương Tiểu Tinh rất không muốn, nhưng
Hàn Nguyệt Nguyệt cương quyết, nàng đành dẫn hai bà vú đi trước, mục tiêu của
bọn áo đen không phải họ, đương nhiên không đuổi theo.