Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 110 + 111
Chương 110: Hoàng Tử Và Công Chúa Thất Lạc
“Ngươi có độ tin
cậy rất thấp, không bảo đảm, hợp tác với ngươi tính nguy hiểm lớn, vì sao ta
phải đồng ý? Cứ cho là không có ngươi giúp một tay, ta có thể trực tiếp giết
vua Tây Lương, sau đó giết luôn vua Nam Tĩnh, vậy là xong,” Hàn Nguyệt Nguyệt
nói. Cái gì mà, không có hắn bọn họ không thể thành công chứ, chỉ là vấn đề
thời gian dài hay ngắn mà thôi.
Diệp Kỳ Phong cũng không giận, đứng dậy đi tới bàn sách lấy một bức họa để
trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, “Đây là cái gì?”, Hàn Nguyệt Nguyệt để đũa xuống,
cầm lên.
“Đây là bức họa mẫu hậu ta, Vương phi nhìn sẽ biết,” Hàn Nguyệt Nguyệt khó
hiểu, mẫu hậu hắn và nàng thì có liên quan gì chứ, chẳng lẽ là tỷ tỷ thất lạc
nhiều năm của hắn.
Hàn Nguyệt Nguyệt mở bức họa ra, một nữ tử tuyệt sắc đang đứng bên bờ sông,
tươi cười rạng rỡ, chắc là lén vẽ, rất tự nhiên, bất quá gương mặt này, nhìn
quen quá.
“Mẫu hậu ngươi thật đẹp,” hèn chi Thân vương thích nàng đến vậy, không màn đến
lễ giáo. Diệp Kỳ Phong không biết phải nói gì, nữ nhân này không phải rất thông
mình sao? Sao vào lúc này lại ngốc như vậy?
“Vương phi không cảm thấy nhìn rất quen sao?” Diệp Kỳ Phong hỏi. Hàn Nguyệt Nguyệt
gật đầu, “Đúng vậy, tựa như đã gặp qua đâu đó.”
Bức họa này vẽ nghiêng, không thấy rõ khuôn mặt được, Hàn Nguyệt Nguyệt trả lại
cho Diệp Kỳ Phong. “Ta dẫn Vương phi đi xem những bức khác” Diệp Kỳ Phong bước
đi, Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo, không biết chốt mở ở đâu, chỉ thấy trên tường
xuất hiện một cánh cửa.
Trong mật thất, một viên dạ minh châu lớn như trứng ngỗng đặt ở giữa phòng,
chung quanh rất sáng, trên tường trên nhất nhiều tranh, đều vẽ một nữ tử, Hàn
Nguyệt Nguyệt nhìn mấy tấm, hỏi “Sao giống sư tỷ ta quá vậy?”, nữ tử trong
tranh và Y Huyên rất giống nhau.
Diệp Kỳ Phong nhìn nữ tử trên tường, cười nói, “Đúng vậy, lần đầu tiên gặp sư
tỷ Vương phi ta cũng hết hồn, sao hai người lại giống đến thế,” tìm hơn hai
mươi năm, thì ra là được Dược Cốc thu dưỡng, đáng tiếc hắn vẫn không tìm được
lối vào Dược Cốc.
“Ngươi nói sư tỷ ta chính là vị tiểu công chúa năm đó?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
Diệp Kỳ Phong gật đầu một cái, “Ta cũng chỉ biết diện mạo mẫu thân qua những
bức họa mà thôi, bất qua cô nương ấy thật rất giống, ta cũng không dám xác
định, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội gặp lại,” nếu không hắn nhất định đã hỏi cho
rõ ràng.
Hàn Nguyệt Nguyệt tới trước một bức họa, “Bức này cực kỳ giống,” bởi vì lúc sư
tỷ múa bên bụi hoa, nàng đã từng thấy, nụ cười của hai người gần như giống nhau
như đúc.
“Không ngờ là vậy, nếu ngươi nói sớm, ta đã chẳng nghi ngờ ngươi, nói không
chừng giờ đã là bằng hữu tốt rồi đấy,” Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người lại, sờ sờ
viên dạ minh châu to đùng trên tường, viên này bự hơn mấy viên Mạnh Dịch Vân
cho rất nhiều, không biết Diệp Kỳ Phong làm sao có được, cảm giác không tệ ha
ha.
“Cho nên mới cần Vương phi giúp một tay, chỉ cần Vương phi có thể giúp ta, ta
lập tức xuất binh giúp Vương gia,” Hàn Nguyệt Nguyệt rút tay lại, nhìn Diệp Kỳ
Phong, “Trong tay ngươi có binh, sao không tự đem ngôi vị hoàng đế đoạt lại
trước đi?”
“Mấy nhi tử của kẻ kia đều rất ngu ngốc, ngôi vị hoàng đế không bao lâu nữa sẽ
về tay ta thôi,” kế hoạch này hắn lên từ lâu.
“Ngươi có xuất binh hay không cũng không sao, chỉ cần người rút quân Tây Lương
về là được,” chỉ cần Tây Lương lui binh, thì nàng có biện pháp khiến Nam Tĩnh
nội loạn, như vậy mới rảnh đối phó với Thái Uyên.
Diệp Kỳ Phong cười cười, “Thật không cần ta xuất binh?”, binh sĩ Nam Tĩnh rất
dũng mãnh, cộng thêm Thái Uyên đang rục rịch, Vân vương làm sao đối phó đây.
Ra khỏi mật thất, bàn bạc cụ thể một số việc, mặc dù Hàn Nguyệt Nguyệt không
hoàn toàn tín nhiệm Diệp Kỳ Phong, nhưng còn sư tỷ ở đây, tin tưởng hắn không
dám lật lọng, ném chuyện Tây Lương cho hắn giải quyết, nghỉ ngơi nửa ngày rồi
lập tức chạy tới chiến trường Nam Tĩnh và Đại Khánh.
Sau khi Hàn Nguyệt Nguyệt đi, Diệp Kỳ Phong bắt đầu triệu tập binh lực đi Tây
Lương, chỉ cần binh quyền vào tay hắn, đại quân tấn công Đại Khánh nhất định sẽ
lui về.
“Chủ nhân, ba ngày sau đại quân bắt đầu tiến vào biên giới Tây Lương,” một
người áo đen đứng sau lưng Diệp Kỳ Phong, nói.
Diệp Kỳ Phong nhìn ngoài cửa sổ, “Điều ám vệ qua trước đi,” khống chế hoàng
cung trước mới có thể đảm bảo Thân vương và bọn đại thần theo phe hắn trở tay
không kịp.
“Vâng.” Sau khi người áo đen biến mất, Diệp Kỳ Phong cười khẽ: nữ nhân thông
minh như thế, kiếp này nhất định vô duyên rồi.
Hàn Nguyệt Nguyệt trở về thôn nhỏ, thì Trương Tiểu Tinh và Hắc Ưng đã đi rồi, ở
lại thôn nhỏ một đêm, sáng hôm sau, trời chưa sáng, nàng đã lên đường.
“Ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta?”
Diệp Kỳ Phong cầm
kiếm chỉa vào cổ vua Tây Lương, cười lạnh, “Ta là ai? Chờ lát nữa ngươi sẽ biết,”
hắn đã đợi ngày này hơn hai mươi năm, rốt cuộc có thể giết kẻ hại hắn nhà tan
cửa nát.
“Chuyện gì cũng có thể thương lượng được, ngươi muốn quyền lực hay vàng bạc
châu báo, bổn vương đều có thể thỏa mãn ngươi,” Thân vương sợ hãi nói, lòng
thầm mong cứu binh mau đến.
Diệp Kỳ Phong thu kiếm lại, nhìn kẻ đang ngã ngồi dưới đất, “Ta muốn ngôi vị
hoàng đế, không cần thương lượng gì nữa,” ngôi vị này vốn là thuộc về hắn.
Thân vương nghe vậy, trừng mắt, “Ngươi...” Lâu vậy vệ binh còn chưa tới, đúng
là bọn ăn hại mà.
Diệp Kỳ Phong đi lại ngai vàng, “Ngôi vị hoàng đến này vốn thuộc về ta, cho
ngươi ngồi nhiều năm như vậy đã là tận tình tận nghĩa rồi.”
Thân vương thừa dịp Diệp Kỳ Phong đưa lưng về phía mình, vội vàng đứng dậy chạy
ra cửa, Diệp Kỳ Phong cũng không kêu lại, vung tay, kiếm “Hưu” một tiếng, xẹt
qua tai Thân vương cắm vào ván cửa. Thân vương dừng bước, nhìn kiếm trên cửa,
tim cũng muốn rớt ra ngoài luôn rồi, sém chút nữa đầu hắn đã không còn trên
thân.
“Không cần gấp, vệ binh của ngươi giờ đang ngủ, hiện tại cả hoàng cung đều là
người của ta,” Diệp Kỳ Phong ngồi trên ngai vàng, tay khoác lên bên cạnh, dựa
lưng vào ghế.
“Ngươi rất muốn biết ta là ai đúng không?” Diệp Kỳ Phong hỏi.
Thân vương quay người lại, muốn phản kháng,nhưng tay chân không còn chút sức
nào, Diệp Kỳ Phong cười cười, chậm rãi nói, “Nói ra, ta còn phải gọi ngài một
tiếng vương thúc đó, ha ha, không ngờ đúng không!”
Nghe vậy Thân vương trợn to hai mắt, “Không thể nào,” năm đó chỉ có một tiểu
công chúa, hoàng hậu đã sớm chết, giờ sao lại xuất hiện một hoàng tử ở đây.
“Không cần gấp, năm đó phải cảm tạ ngài đã tha cho mẫu hậu ta một mạng, nếu
không làm sao có ta? Không ngờ sao?”, nếu không nhờ Diệp gia cứu, mẫu tử họ đã
chết từ lâu trong trời đông tuyết phủ rồi, giờ sao còn đứng ở đây.
“Chủ nhân, sắp xếp xong xuôi hết rồi,” trong phòng xuất hiện một người áo đen,
Diệp Kỳ Phong nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Thân vương, thầm cười lạnh: nếu
không phải lão tham lam, sao mình phải lưu lạc như hôm nay.
“Đã biết, ngươi lui xuống đi,” nghe Diệp Kỳ Phong nói,người áo đen kia liền
biến mất.
“Đừng mong chờ gì người của ngươi tới, bọn hắn giờ đã giao binh quyền ra, đang
chờ ngươi thoái vị đó,” Diệp Kỳ Phong nói. Cái tên Tiêu Lâm chết tiệt kia, vẫn
không chịu giao ra binh phù.
Ngày mùng tám tháng mười hai, khắp Tây Lương tuyết phủ trắng xóa, Thân vương
trị vì được hai mươi ba năm, tuyên bố thoái vị, truyền ngôi lại cho Đới Vân,
hoàng tử của tiên đế, giao ra tất cả binh quyền.
Ngày hai mươi hai tháng mười hai, Đới Vân chính thức trở thành vua mới của Tây
Lương, trên chiến trường Tiêu Lâm nhận được tin, gấp rút chạy về, trong tay lão
có hơn phân nửa binh lực, vốn định chống lại tân vương, nhưng bốn đại tướng
dưới trướng đã sớm bị thu mua, không cách nào điều động đại quân, Tiêu Lâm lấy
cái chết kháng nghị.
Ngày hai mưi tam tháng mười hai, tin tức Đại tướng quân Tiêu Lâm hi sinh vì
nước truyền ra, dân chúng vô cùng thương cảm, tuy nhiên không ai quan tâm đại
tướng quân Tiêu Lâm chết như thế nào.
Tân vương lên ngôi, đại quân tấn công Đại Khánh tất nhiên lui về, Đới Vân thống
lĩnh đại quân, sau khi chỉnh đốn lại, Nguyên Tiêu mười lăm tháng một, đại quân
Tây Lương đạp lên đất tuyết, tấn công Nam Tĩnh. Quân Tây Lương rút đi, Đại
Khánh tập trung binh lực tấn công Nam Tĩnh.
Đầu tháng mười hai, khi Đại Khánh đang chịu công kích từ hai phía Nam Tĩnh và
Tây Lương, công chúa Mạnh Hinh cầm đầu, Thái Uyên và Vương gia, mang binh bao
vây kinh thành, bức Mạnh Dịch Hiên thoái vị.
Nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hất đi, trưởng công chúa Mạnh Hinh tuy là người
Mạnh gia, nhưng đã gả có nhà họ Vương, giờ lại cướp đoạt vương vị của cháu
mình, hơn nữa còn là giúp đỡ họ khác, dân chúng nhao nhao bình luận, nhưng
chiến tranh đến hồi gây cấn, mọi người lo chạy trối chết, ai cũng không rảnh mà
đi chỉ trích.
Đại tướng quân Tào Diễn chết trận, Vân vương Mạnh Dịch Vân thì đang ở biên
cương xa xôi, văn võ bá quan rối rít quy thuận trưởng công chúa Mạnh Hinh.
Hoàng phủ và tướng phủ quan hệ gần gũi với Vân vương phủ, Hàn tướng phủ bị chú
ý đầu tiên.
Lão tướng gia kiên quyết chống cự, con cháu Hàn gia không dám hó hé, Hàn Huy
Văn hạ tử lệnh, con cháu Hàn gia, ai dám theo địch, lập tức đuổi ra khỏi Hàn
gia. Liêu gia đã sớm về phe Thái Uyên, đại phu nhân và lão phu nhân đều xuất
thân Liêu gia, hai người bắt đầu thực hiện tẩy não muốn Hàn phủ quy thuận, Hàn
lão tướng gia làm gắt lên mới an tĩnh một chút.
Nếu tướng phủ quy thuận, đối với trưởng công chúa mà nói, chẳng khác gì có thêm
cánh tay đắc lực, cho nên không ngừng lôi kéo, đáng tiếc Hàn lão tướng gia và
Hàn Huy Văn quá cố chấp, chậm chạp không chịu hàng, đành lấy Hoàng phủ trút
giận.
Hoàng cửu phụ nhận được thư của Hàn Nguyệt Nguyệt đã sớm bảo Hoàng Dận và Hoàng
Hạo đi, giờ Hoàng phủ chỉ còn lại phu thê Hoàng cữu phụ và phu thê Hoàng lão,
đến khi Hoàng Dận và Hoàng Hạo nghe được tin cả nhà bị tống vào ngục, thì kinh
thành đã sớm bị phong tỏa, không vào được nữa.
Mạnh Dịch Hiên bị nhốt trong cung, Hàn Huy Văn không cách nào gặp mặt được,
đành ngồi nhà chờ, kết cục của Hoàng gia chính là cảnh cáo bước đầu cho tướng
phủ. Phu thê Hoàng lão tuổi cao, lay lắt trong ngục không được mười ngày đã qua
đời, nể tình Hoàng tổ phụ năm đó hầu hạ tiên hoàng, trưởng công chúa tặng cho
hai chiếc quan tài, xem như an táng long trọng.
Chương 111: Tranh Giành Quyền Vị
“Lão gia, kỳ
thật...” Lão phu nhân đứng bên cạnh Hàn lão tướng gia, còn chưa nói hết, đã bị
cắt ngang, “Không cần nói, bà tốt nhất an phận, những chuyện này không cần lo
lắng, nếu bà thật muốn nịnh bợ trưởng công chúa, vậy liền dọn đồ trở về Liêu
phủ ngay đi, Hàn gia chúng tôi gánh không nổi,” muốn đầu hàng vậy bước qua xác
lão trước hẵng nói.
Thấy Hàn lão tướng gia cố chấp như vậy, lão phu nhân hung hăng trừng mắt, “Ông
muốn trung thành mặc ông, nhưng không thể không quan tâm tánh mạng của con cháu
Hàn gia, nếu Hàn gia tuyệt hậu vì ông, chẳng phải ông có tội với liệt tổ liệt
tông sao?”
Lão già này, sao không biết tiến lùi gì hết, chỉ cần không đối nghịch với
trưởng công chúa là được, ai bắt lão phải tham gia vào đâu, lão có thể không
quan tâm con cháu Hàn gia, nhưng mình không thể không để ý con cháu của mình
được.
“Đúng là suy nghĩ của nữ nhân, Hàn gia ta đời đời trung với hoàng thất, còn
chưa tới phiên người ngoài như bà quơ tay múa chân,” năm đó tiên đế thương yêu
trưởng công chúa như vậy, không ngờ là nuôi ong tay áo, giúp người ngoài cướp
đoạt đồ nhà mình.
Lão phu nhân lại không cho là vậy, “Đều là do tiểu tiện nhân kia, nếu không phải
nó gả vào vương phủ, tướng phủ ta chẳng phải chịu tội thế này, ông xem những
phủ khác xem, đều đã quy thuận trưởng công chúa, giờ thật tốt, chỉ duy nhất
Hoàng phủ và tướng phủ có chuyện,” nhất định là do trưởng công chúa không ưa gì
tiểu tiện nhân Hàn Nguyệt Nguyệt kia nên mới trút giận lên Hàn gia, chết rồi
còn chưa hết chuyện, hại bọn họ chịu tội, sớm biết năm đó dìm nó chết cho rồi.
“Nói bậy, Nguyệt Nguyệt là Vương phi cao quý, có thể nào tùy tiện cho bà nhục
mạ, đúng là càng già càng hồ đồ, từ bỏ ý định của bà đi, nếu để ta biết bà bí
mật làm chuyện xấu, sẽ lập tức viết hưu thư cho bà về lại Liêu gia,” Hàn lão
tướng gia nói xong liền đùng đùng đi ra ngoài.
Lão phu nhân nghe được hai chữ hưu thư, nhất thời nổi trận lôi đình: mình hầu
hạ cha mẹ chồng, sinh con dưỡng cái, muốn nói bỏ là bỏ sao.
Đại phu nhân lén đứng trong góc, thấy Hàn lão tướng gia đi rồi, lập tức chạy
ra, “Nương, sao rồi, phụ thân đồng ý chưa?”, đại phu nhân hỏi.
Lão phu nhân hung hăng ném ly trà xuống đất, đại phu nhân sợ hết hồn, lập tức
né ra, “Lão già ngoan cố này, nói thế nào cũng không chịu,” mặc dù tức giận
nhưng lão phu nhân còn kiêng kỵ Hàn lão tướng gia nói viết hưu thư, Hàn lão
tướng gia bình thường nói một là một hai là hai.
Đại phu nhân tới sau lưng lão phu nhân, rót ly trà, nói “Nương, đừng nóng giận,
uống ly trà đã,” vậy phải làm sao bây giờ, mình chỉ có một nhi tử là Bác Nhân,
nếu có mệnh hệ gì, mình cũng không sống được.
Lão phu nhân uống trà xong lại nói, “Tạm thời đừng nói nữa, lão gia là lớn nhất.”
Nghe vậy, đại phu
nhân sốt ruột nói, “Nương, sao có thể không nói nữa, liên quan tánh mạng cả Hàn
gia đó, phụ thân sao lại cố chấp như thế, nhà ta đầu hàng trưởng công chúa
không phải thật tốt sau? Hiện tại Liêu gia muốn gió được gió muốn mưa được mưa,
chỉ có tướng phủ là âm u thôi.”
Lão phu nhân nhắm mắt lại, không nói gì, đại phu nhân ngồi xổm xuống, đấm chân
cho lão phu nhân, tiếp tục nói, “Thanh Tư nói rồi, trưởng công chúa rất có
thành ý, chỉ cần tướng phủ quy thuận, chờ mọi chuyện kết thúc, Bác Nhân sẽ là
một đại quan.”
Từ sau khi về lại Lý gia, phu thê không thể nào trở lại như lúc đầu, Hàn Thanh
Tư càng nghĩ càng thấy tức, đều là tiểu thư tướng phủ,vì sao Hàn Nguyệt nguyệt
được gả vào chỗ tốt như vậy, nàng ta không cam lòng, nghĩ tới nghĩ lui, trong
tất cả những người nàng ta biết chỉ có tiểu thế tử của trưởng công chúa là thân
phận cao nhất, lại nhớ đến ánh mắt thế tử nhìn mình ngày đó,nhất định là có ý
với mình. Nên lén lút sau lưng Lý gia và tướng phủ, vụng trộm với Vương Đào.
Vốn chưa từng trải phong lưu, Lý Cách lại là người ít nói, chưa từng được nam
nhân theo đuổi, nghe Vương Đào lời ngon tiếng ngọt, liền xiêu lòng.
Lý Cách biết chuyện liền náo bỏ vợ lần nữa, bất kỳ người nam nhân nào cũng
không chịu nổi bị thê tử cắm sừng.
Hàn Huy Văn ra mặt, nói thế nào, Lý gia cũng không đồng ý, Hàn Thanh Tư cầm hưu
thư rời khỏi Lý phủ, nhưng không trở về tướng phủ mà chạy thẳng đến chỗ Vương
Đào, làm Hàn Huy Văn tức gần chết.
Hiện tại Hàn Thanh Tư ở chỗ Vương Đào, cũng coi như xong, Vương Đào chưa vợ,
Hàn Thanh Tư một lòng muốn gả cho Vương Đào, đáng tiếc Vương Đào lần lữa không
chịu cho câu trả lời chắc chắn, lấy cớ là tướng phủ còn chưa chịu đứng về phía
hắn, sợ là trưởng công chúa sẽ không đồng ý, Hàn Thanh Tư nghe xong hung hăng
mắng Hàn Nguyệt nguyệt không biết bao nhiêu lần, tiện nhân này chết rồi còn
liên lụy mình.
Hàn Thanh Tư mới nhiều phen dụ dỗ đại phu nhân, khuyên Hàn Huy Văn quy thuận
trưởng công chúa. Đáng tiếc, tiếng nói đại phu nhân không có trọng lượng, lại
có Hàn lão tướng gia ở bên, không còn cách nào đành tìm lão phu nhân giúp một
tay.
Vương Đào hứa hẹn, nếu có thể khuyên tướng phủ đứng về phe trưởng công chúa,
không chỉ cưới Hàn Thanh Tư mà khi sự tình kết thúc, lập tức phong Hàn Bác Nhân
làm quan to. Đại phu nhân thấy lời mình càng ngày càng không có phân lượng với
Hàn Huy Văn, nửa đời sau của mình chỉ có thể trông cậy vào hai đứa con này, nếu
trưởng công chúa lên ngôi, thế tử chính là hoàng tử, về sau sẽ là thái tử, tiếp
đến là hoàng thượng, Hàn Thanh Tư gả cho hắn cho dù không được làm hoàng hậu,
ngày sau là phi cũng không tệ, cộng thêm Bác Nhân làm quan, huynh muội liên
thủ, cuộc sống mình còn gì phải lo nữa.
“Nương biết, nhưng lão gia không đồng ý, ta có thể làm gì, chỉ có thể xem số
mệnh thôi,” thấy lão phu nhân ngủ, đại phu nhân lập tức trở về phòng mình,
trong lòng chỉ suy nghĩ làm sao để truyền tin cho Hàn Thanh Tư.
“Nương, sao rồi?” Thấy đại phu nhân trở lại, Hàn Bác Nhân lập tức đứng dậy hỏi.
“Con ngồi xuống trước đi, ta và đại công tử có chuyện cần bàn, không cho phép
bất luận người nào đi vào.” Đại phu nhân nói, chờ nha hoàn lui ra ngoài hết,
mới nói tiếp.
“Lão thái gia không đồng ý,” Hàn Bác Nhân nghe vậy xoay xoay ly trà trong tay.
“Con nghĩ cách truyền tin cho Thanh Tư, để nó nghĩ biện pháp đi.” Nếu tiếp tục
như vậy, khẳng định bọn họ sẽ mất đầu hết, Hoàng phủ chính là ví dụ, mặc dù
chưa bắt được Hoàng Dận và Hoàng Hạo, nhưng hiện giờ hai người đó đã là tội
phạm truy nã.
“Nếu không chúng ta rời khỏi tướng phủ đi?” Hàn Bác Nhân nói, ở trong tướng phủ
tựa như bị cầm tù, còn không bằng dọn ra, muốn làm gì thì làm, không cần quan
tâm lão thái gia nữa, lão muốn trung thành cứ mặc lão, không thể lôi kéo cả nhà
mình chôn cùng.
“Có được không? Lão phu nhân không cho nhắc lại chuyện này nữa, sợ là lão thái
gia không đồng ý.” Đại phu nhân lo lắng nói, nếu có thể dọn ra là tốt nhất.
Trong mắt Hàn Bác Nhân tràn đầy kinh thường, “Hiện giờ, tướng phủ đã thành như
vậy, Tào tướng quân chết trận, Vân vương dù lợi hại cách mấy cũng không có ba
đầu sáu tay, trái có Tây Lương, phải có Nam Tĩnh, làm gì còn thời giờ lo bên
này, chỉ cần trưởng công chúa lên ngôi, gạo nấu thành cơm, Vân vương đại thắng
trở về thì sao, không phải đã muộn?” Đến lúc đó đối nghịch trưởng công chúa có
ích lợi gì, còn không bằng thừa dịp hiện tại làm chút chuyện, ngày sau sẽ được
phong quan.
Đại phu nhân suy nghĩ một chút, cũng thấy phải, mẫu tử bắt đầu lên kế hoạch,
ánh mắt Hàn Bác Nhân hung ác: Hàn Bác Nhân hắn nhất định không phải kẻ bình
thường.
“Đại ca, làm sao bây giờ?” Hai huynh đệ xen lẫn trong bọn lưu manh, nhìn cửa
thành khép chặt, Hoàng Hạo nôn nóng hỏi, phụ mẫu bị tống vào ngục, bọn họ không
lo lắng sao được.
“Đừng vội, cứ quan sát một lúc rồi tính tiếp,” hiện giờ chỉ sợ bọn chúng đã
giăng sẵn lưới chỉ chờ hai huynh đệ chui đầu vào, Hoàng Dận kéo Hoàng Hạo, lẫn
vào đám người chạy vào rừng cây bên cạnh.
“Tổ phụ và tổ mẫu đều đã chết, đệ muốn về giết ả tiện nhân kia,” Hoàng Dận ngăn
Hoàng Hạo lại, “Nhỏ giọng một chút, phụ thân vất vả lắm mới để chúng ta ra
được, đệ hấp tấp như vậy chẳng những không cứu được, ngược lại còn bỏ mạng vô ích.”
Nghe Hoàng Dận nói, Hoàng Hạo ngừng lại, “Vậy giờ chúng ta làm sao?” Khắp kinh
thành đều là tai mắt của trưởng công chúa, những đại thần không chịu quy thuận
cũng bị giam lỏng hết rồi.
“Nếu thật không còn cách nào nữa, chúng ta phải đi biên cương tìm Vân vương,”
hiện tại chỉ có Vân vương mới đối phó được trưởng công chúa. Hoàng Dận ngồi dựa
vào một gốc cây, lòng tự giận mình, bình thường không lo cố gắng, đến thời khắc
mấu chốt, ngay cả nhà mình cũng không bảo vệ được, hung hăng đấm xuống mặt đất.
Hoàng Hạo ngồi xuống đối diện, lấy lương khô ra, chia làm hai nửa, đưa một nửa
cho Hoàng Dận. Hiện tại kinh thành hỗn loạn, có bạc cũng không mua được gì, chỗ
lương khô này mấy ngày trước vất vả lắm mới mua được.
“Không bằng bây giờ chúng ta lên đường đến biên cương, càng nhanh càng tốt, bây
giờ Vân vương là người duy nhất giải quyết được cục diện này.” Nói thế nào
Hoàng phủ và Vân vương cũng coi là người thân, đáng tiếc biểu muội đã chết, còn
cả hai đứa cháu đáng yêu nữa.
Hiện giờ khẳng định Vân vương rất hận trưởng công chúa, bọn họ đến biên cương
có thể giúp Vân vương một tay, chỉ cần đuổi được Nam Tĩnh đi, tiến quân về kinh
thành, trưởng công chúa binh lực tuy nhiều, nhưng dù sau cũng không có kinh
nghiệm chiến trường, nhất định không chống nổi đại quân của Vân vương.
Hoàng Dận đồng ý, hai huynh đệ chạy về biên cương.
Sau khi Tào tướng quân chết trận, sĩ khí binh lính giảm, liên tiếp bại lui, Vân
vương tiếp quản đại quân, trong vòng một tháng đoạt lại hai thành trì, binh
lính được khích lệ, sĩ khí nâng cao trở lại.
Hiện tại trong tay Mạnh Dịch Hiên trừ hai mươi vạn đại quân còn lại của Tào
tướng quân, cũng chỉ có mấy ngàn binh riêng, Hàn Đình lại không chịu chi viện,
binh lính hận không thể một người phân thành hai để chiến đấu, phái Tần Minh
cầm cự quân Thái Uyên, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đượcbatháng mà thôi, Mạnh Dịch
Vân ngày đêm nghiên cứu kế hoạch chiến đầu với thủ hạ.
Nhận được tin của Hắc Ưng, biết mẫu tử Nguyệt Nguyệt bình an, Mạnh Dịch Vân an
tâm đối phó với Nam Tĩnh. Tướng Nam Tĩnh cũng là cao thủ đánh trận, hai người
đánh bất phân thắng bại, Mạnh Dịch Vân thì mong mau đánh lui Nam Tĩnh để về
kinh dẹp Thái Uyên, Nam Tĩnh lại tính toán muốn giải quyết xong Vân vương, rồi
nhân lúc trưởng công chúa chưa đứng vững chiếm luôn Đại Khánh.
Hai phe cứ giằng co, mà trong kinh thành tin tức đã bị phong bế, Tần Minh không
cách nào thăm dò được gì, đành dẫn quân về biên cương, ám vệ của bọn họ ở kinh
thành đều bị diệt hết, có thể một lưới bắt gọn người của họ, xem ra bên trong
có nội gián.