Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 108 + 109
Chương 108: Chiến Tranh
“Sao ngươi trở lại
rồi?” Trương Tiểu Tinh mở cửa, thấy Hắc Ưng đứng bên ngoài, kinh ngạc hỏi,
không phải đã đi rồi sao?
Hắc Ưng sửng sốt một chút, hắn có nói là đi đâu, “Vừa rồi ta đi làm ít việc,”
tin tức cứ để ám vệ truyền về là được, hiện giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của
hắn là bảo vệ Vương phi và tiểu Vương gia an toàn.
Hàn Nguyệt Nguyệt đã sớm đoán được Hắc Ưng sẽ trở lại, nhìn Hắc Ưng vào cửa
cũng không có ý kiến gì, chỉ vào đống củi ở góc tường, “Đi bổ đống củi kia đi,”
có nam nhân làm những việc nặng, chứ bắt Tiểu Tinh làm những việc này hoài đúng
là quá cực rồi.
Nhà không nhiều phòng lắm, Hàn Nguyệt Nguyệt và Đoàn Đoàn, Viên Viên ở một
gian, còn lại hai gian, một cho Tiểu Tinh, một Trương Nghiêm đang ở, đành để
Hắc Ưng ở chung với Trương Nghiêm vậy.
Trương Tiểu Tinh đem thêm chăn nệm vào, Trương Nghiêm từ ngoài về, thấy trong
nhà có thêm một nam nhân, thận trọng đi vào, không dám nói lời nào, không thể
trách Trương Nghiêm nhát gan, chẳng qua là do nhìn Hắc Ưng chẳng khác nào hung
thần giữ cửa, đứa bé nào thấy mà chả sợ.
Chạng vạng, Trương đại tẩu nghe chuyện hấp tấp chạy tới, vừa vào cửa, thấy Hắc
Ưng lập tức đoán được đây chính là người mà Tường tẩu nói, lập tức cười nói, “Là
ái nhân của Tiểu Tinh à, anh tuấn quá, Tiểu Tinh cô nương thật có phúc.” Hắc
Ưng vẫn tiếp tục bổ củi, không phản ứng, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe tiếng Cổ đại
tẩu, ra khỏi phòng. “Hắn vốn ít nói, đại tẩu đừng để bụng.”
Cổ đại tẩu cười
cười, “Ít nói càng tốt, đàng hoàng, tin cậy được, không giống những kẻ thích
nói lời ngon tiếng ngọt, rảnh rỗi là lại đi trêu chọc hồ ly tinh.” Hàn Nguyệt
Nguyệt lúng túng cười một tiếng, vội vàng kéo Cổ đại tẩu vào phòng.
Lúc ăn cơm tối, Hàn Nguyệt Nguyệt mạnh mẽ bức bách, Hắc Ưng mới chịu ngồi xuống
ăn cùng. Từ lúc ngồi vào bàn, Trương Nghiêm cứ cúi đầu và cơm.
“Tiểu Nghiêm, đây là Hắc Ưng đại ca, võ công rất cao cường, ngày sau đệ có thể
theo học một ít,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Trương Nghiêm ngẩng đầu lên, len lén
liếc người đối diện, không nói lời nào.
Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy Hắc Ưng quá kiệm lời, nếu gả Tiểu Tinh cho hắn,
chẳng phải là chán chết sao, một người để nói chuyện cũng không có.
Đầu tháng mười, Tây Lương tấn công Đại Khánh, dân chúng nhao nhao nghị luận,
Đại Khánh là cường quốc, Tây Lương tấn công Đại Khánh không phải là lấy trứng
chọi đá sao? Nhưng việc trong triều, dân chúng làm sao hiểu được, Hàn Nguyệt ở
trong thôn nhỏ, mặc dù không nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được một ít tin
tức.
Tây Lương đã xuất binh, bên Nam Tĩnh thế nào? Còn Thái Uyên nữa, không biết
hiện tại Mạnh Dịch Vân đang làm gì, không có Hắc Ưng bên cạnh, xem như mất một
trợ thủ đắc lực, Hàn Nguyệt Nguyệt đề cập với Hắc Ưng mấy lần, nhưng Hắc Ưng
đều không chịu nghe, tiếp tục làm việc của mình.
Mấy ngày nay, Hàn Nguyệt Nguyệt thường giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, vì mơ
thấy ác mộng, trong mơ Mạnh Dịch Vân máu me đầy người, nhìn rất khủng khiếp,
mỗi lần như vậy đều không ngủ lại được, ngồi nhìn hai nhi tử ngẩn người, nếu
không phải mình quá tùy hứng, nếu hiện tại mình ở bên cạnh chàng, ít nhất có
thể giúp chàng nghĩ kế.
Qua mấy ngày, Hàn Nguyệt Nguyệt đã gầy thấy rõ, Trương Tiểu Tinh rất lo lắng,
thường thường sắc chút thuốc bổ có Hàn Nguyệt Nguyệt uống, lại sợ hai tiểu
Vương gia ban đêm không ngủ sẽ ầm ĩ, nên nghĩ hết biện pháp không cho hai nhóc
ngủ trưa.
“Hắc Ưng, kinh thành thế nào rồi?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
Hắc Ưng đáp, “Nam
Tĩnh vẫn chưa xuất binh, Thái Uyên không có động tĩnh, Tây Lương đã chiếm được
hai thành trì, trong triều có ý cho Tào tướng quân dẫn binh đánh Tây Lương.”
Hàn Nguyệt Nguyệt vỗ bàn, “Vậy sao được, Tây Lương chỉ là mồi nhử, Nam Tĩnh mới
là chính, nếu phái Tào tướng quân đối phó với Tây Lương, vậy đến lúc Nam Tĩnh
tấn công, chẳng phải là...” Đúng là đề xuất bỏ đi, Tào tướng quân là đại tướng,
sao có thể dùng dao mổ trâu để giết gà.
“Hẳn là Thái Uyên nhúng tay vào, Vương gia đã tận lực kéo dài thời gian, nhưng
bên Nam Tĩnh vẫn chưa thấy gì,” chẳng lẽ kế hoạch của họ bị lộ? Hàn Nguyệt
Nguyệt không dám nghĩ, nếu đúng như vậy, chẳng phải Mạnh Dịch Vân đang rất nguy
hiểm.
“Chúng ta về ngay bây giờ,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, ở chỗ này lo lắng suông,
không bằng về xem thế nào, có lẽ có thể giúp được gì.
“Phu nhân, Vương gia nói người tạm thời đừng trở lại kinh thành,” Hàn Nguyệt
Nguyệt yêu cầu Hắc Ưng gọi là ‘phu nhân’, nếu cứ gọi Vương phi, không lộ thân
phận mới lạ.
“Cũng được, hiện giờ Đại Khánh không yên ổn, dẫn hai đứa về ta cũng không yên
tâm, ngươi và Tiểu Tinh ở lại đây chăm sóc tiểu Vương gia, tự ta trở về,” việc
lớn nàng không làm được, nhưng cho Thái Uyên thêm ít phiền phức thì dư sức, mặc
kệ thế nào, nàng muốn trở về ngay bây giờ, ở bên cạnh hắn.
“Phu nhân, Vương gia tự có tính toán, Tần Minh đã đến Nam Tĩnh, chờ thêm mấy
ngày nữa, có tin tức rồi tính tiếp,” nếu không phải Vương gia ra tử lệnh, muốn
hắn bảo vệ Vương phi và tiểu Vương gia, hiện tại hắn đã chẳng ở đây, hận sao
không lập tức bay về được.
“Mạnh phu nhân, trượng phu ta muốn lên phố mua ít lương thực, phu nhân có muốn
gửi gì không?” Cổ đại tẩu đứng ngoài cổng hô, Hắc Ưng lui ra, Hàn Nguyệt Nguyệt
ra mở cửa, cười cười nói, “Không phải mấy ngày trước mới vừa mua sao?”
Cổ đại tẩu tiến tới nói nhỏ bên tai Hàn Nguyệt Nguyệt, “Nghe nói có đánh nhau,
cứ mua nhiều lương thực để dành, qua một thời gian ngắn nữa sợ là lương thực sẽ
tăng giá.”
Đánh nhau, chịu khổ chính là dân đen bọn họ, mấy năm nay thật vất vả mới ăn no
mặc ấm được một chút, lại muốn đánh nhau, đúng là gây nghiệp chướng mà.
“Không phải là tấn công Đại Khánh sao? Cũng chẳng phải Đại Khánh đánh tới, chắc
không có chuyện gì đâu!” Hàn Nguyệt Nguyệt nói. Cổ đại tẩu lắc đầu, “Quan lại
đúng là ăn no không có việc gì làm, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, làm
gì chú ý đến sống chết của dân đen chúng ta, mấy năm trước vừa mới đánh xong,
mới tốt được một chút, lại muốn đánh tiếp, cứ nghe ta không sai đâu.”
Hàn Nguyệt Nguyệt
có chút áy náy, nếu nàng không đề nghị Mạnh Dịch Vân hợp tác với Tây Lương,
cũng sẽ không liên lụy đến những người này.
“Vậy tẩu mua giúp ta một túi gạo đi,” Cổ đại tẩu gật đầu một cái, “Được,” Hàn
Nguyệt Nguyệt vào nhà lấy túi, đưa bạc. “Một túi gạo không cần nhiều bạc như
vậy, còn chưa tăng giá mà,” thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đưa hai thỏi bạc, Cổ đại tẩu
nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Nhà ta không có phòng để chứa, tẩu xem bạc này có
thể mua được bao nhiều thì cứ mua hết, rồi cất ở nhà tẩu giùm” Cổ đại tẩu thấy
Hàn Nguyệt Nguyệt nói cũng đúng, gật đầu một cái, “Cũng được, bất quá chỉ có
trượng phu ta và Xuân Mẫn sợ không đủ sức,” Cổ đại tẩu khó xử nói, gạo cũng
nặng đó.
Hàn Nguyệt Nguyệt kêu Hắc Ưng ra, nói, “Để Hắc Ưng đi theo đi, sức hắn lớn,” Cổ
đại tẩu cười cười, “Được, ái nhân của Tiểu Tinh, nhanh lên một chút, xe đang
đợi ngoài cửa,” Hắc Ưng đã chẳng còn hơi sức đâu mà chỉnh lại cách gọi của mấy
người trong thôn nữa.
Hàn Nguyệt Nguyệt tiễn Cổ đại tẩu đi, tự nhủ: hi vọng số gạo này đủ cho nhà Cổ
đại tẩu chống đỡ được tới lúc chiến tranh chấm dứt, hiện giờ đây là việc duy
nhất nàng có thể làm.
Tần quả phụ thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đứng ở cửa ngẩn người, đi tới, “Mạnh phu
nhân, nhìn gì vậy?” Hàn Nguyệt Nguyệt lấy lại tinh thần, thấy Tần quả phụ, lười
giả bộ thân thiện, “Không có gì,” đi vào chuẩn bị đóng cửa.
Tần quả phụ vội chạy tới, chặn cửa lại. “Làm gì?”, Hàn Nguyệt Nguyệt lạnh mặt
hỏi. Tần quả phụ nhìn quét qua một lần, không thấy người muốn gặp, trong lòng
có chút mất mác, “Không có gì, chỉ nhìn chút thôi.”
Thấy vậy, tất nhiên Hàn Nguyệt Nguyệt biết nàng ta nghĩ gì, đừng tưởng nàng
không biết, từ sau khi Hắc Ưng đến, Tần quả phụ liền ném đi thâm cừu đại hận
với nàng, mỗi lần gặp đều trưng ra vẻ mặt tươi cười.
“Không có gì thì mời về, ta rất bận, không có thời gian tiếp đãi,” nói xong,
không đợi Tần quả phụ rút tay về, đã kéo cửa lại, nghe được tiếng “Ai u” của
Tần quả phụ, Hàn Nguyệt Nguyệt bật cười: thật đúng là mặt dày, tới tận cửa nhà
người ta tìm nam nhân.
Tần quả phụ thổi thổi ngón tay bị cửa kẹp, đá đá mấy phát vào cánh cửa đã đóng
chặt, không thấy tay mình đang còn trên cửa sao? Thật là đau muốn chết, trên
đường về, vừa đi vừa mắng Hàn Nguyệt Nguyệt, Tường tẩu thấy vậy, cười trêu, “Tần
quả phụ, lại bị đuổi về à?”
Tần quả phụ nhìn Tường tẩu, “Gì mà bị đuổi về chứ, đừng nói lung tung,” nói
xong vội vàng bước nhanh về nhà. Tường tẩu nhìn theo bóng lưng Tần quả phụ, “Xì”
mấy tiếng: cũng không tự nhìn xem bản thân là bộ dáng gì, còn dám tới tận cửa
quyến rũ người ta, Tiểu Tinh cô nương mặc dù là nha hoàn, nhưng dầu gì cũng là
thiếu nữ, dung mạo lại xinh đẹp, chẳng lẽ Hắc Ưng lại đi bỏ mẫu đơn để nhặt cỏ
đuôi chó vừa già vừa xấu.
Thật ra, Tần quả phụ cũng mới hơn hai mươi tuổi mà thôi, nhưng đã có một nhi tử
năm, sáu tuổi, lại thêm trượng phu đã mất, nên mọi người mới cố ý nói như là
rất già. Nếu nàng ta đàng hoàng một chút, chịu an phận, thì thấy hoàn cảnh nàng
ta như vậy, mọi người cũng sẽ quan tâm giúp đỡ nhiều chút, lại cố tình thích
quyến rũ nam nhân, không bị mọi người ghét bỏ mới là lạ, ai cũng lo giữ trượng
phu mình cho tốt, tránh bị nàng ta quyến rũ.
Tường tẩu xách rổ tới nhà Hàn Nguyệt Nguyệt. Từ sau khi trượng phu mình ăn đồ
ăn Mạnh phu nhân làm, liền bắt đầu chê tay nghề mình, lúc thì mùi không đúng,
lúc lại quá mặn, khi thì quá nhạt. Chọc mình tức giận, nhưng không có cách nào,
đành ngày ngày dành chút thời gian qua nhà Mạnh phu nhân học cách nấu nướng.
Qua mấy ngày, mùi vị quả nhiên đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn còn kém xa Mạnh phu
nhân.
Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy đều là hàng xóm, có lúc làm xong, liền cho họ đem về
nhà luôn, dù sao mình cũng không thiếu, coi như để đền đáp mọi người.
Vậy nên, chỉ cần Hàn Nguyệt Nguyệt có chuyện, tất cả mọi người đều sẵn sàng hỗ
trợ, tỷ như chuyện Tần quả phụ, sau khi biết, ai cũng rối rít bày tỏ đứng về
phía nàng. Cũng không có gì to tát, chỉ là mỗi lần thấy Tần quả phụ sẽ châm
chọc nàng ta mấy câu. Khiến cho Tần quả phụ giờ như chuột thấy mèo, dù da mặt
nàng ta có dầy hơn nữa, cũng không dám ra cửa.
Chương 109: Biến Cố
Chiến tranh kéo
dài đến khoảng giữa tháng mười, trời rất lạnh, tình hình chiến trận vẫn rất gay
cấn, vào lúc Tây Lương chiếm được thành trì thứ năm của Đại Khánh, Nam Tĩnh
xuất quân, Tào tướng quân thống lĩnh bamuowi vạn đại quân chống Nam Tĩnh, nhưng
binh sĩ Nam Tĩnh tựa như được uống thuốc kích thích, tàn sát một mạch, khiến
Tào tướng quân thiếu chút nữa không ngăn được.
Nam Tĩnh và Đại Khánh đánh nhau một tháng, Tây Lương cũng không theo kế hoạch
quay lại đánh Nam Tĩnh, mà tiếp tục tấn công Đại Khánh. Hai mặt đều bị đánh,
Đại Khánh thất bại liên tiếp, khí thế của binh lính bắt đầu giảm xuống.
Hàn Nguyệt Nguyệt ăn ngủ không yên, ở thôn quê tin tức tương đối ít, bất quá
chỉ nghe những tin do Hắc Ứng nói lại, nàng cũng đã không chịu nổi, mấy lần
định quay về, đều bị Hắc Ưng ngăn lại.
Hàn Nguyệt Nguyệt càng ngày càng hao mòn, Cổ đại tẩu rất lo lắng, đem nhiều
phương thuốc cổ truyền tới, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ cười cười cảm ơn. Trương Tiểu
Tinh lén bàn với Hắc Ưng mấy lần, đều bị cự tuyệt, nàng không muốn thấy tiểu
thư mạo hiểm trở về, nhưng nhìn tiểu thư như vậy, lòng nàng cũng không chịu
nổi.
Cuối tháng mười một, chiến trường báo về, Tào tướng quân chết trận, quân Đại
Khánh bị đả kích nghiêm trọng, trong triều, các đại thần nhao nhao tấu lên, trừ
Tào tướng quân, có thể ngăn được Nam Tĩnh cũng chỉ có Vân vương mà thôi. Mạnh
Dịch Hiên biết tình hình nghiêm trọng, nhưng không còn cách nào, đành hạ chỉ
lệnh Vân vương thay Tào tướng quân.
Mạnh Dịch Vân tất nhiên biết đây là kế điệu hổ ly sơn, hắn vừa bước ra khỏi
kinh thành, Thái Uyên sẽ lập tức ra tay, nhưng lệnh vua không thể cãi, Mạnh
Dịch Vân đành dẫn binh tiến về biên cương.
“Hắc Ưng, Tiểu Tinh, hai tiểu Vương gia giao cho các ngươi,” Hàn Nguyệt Nguyệt
nói, nàng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy nữa, giờ Tây Lương lật lọng, Mạnh
Dịch Vân nhất định đang gặp khó khăn.
“Tiểu thư, nô tỳ đi với tiểu thư,” Trương Tiểu Tinh nói. Hàn Nguyệt Nguyệt lắc
đầu, “Không được, tiểu Vương gia quan trọng, các ngươi tiếp tục ở đây một thời
gian nữa, nếu có chuyện, liền lập tức dẫn hai đứa đi,” nàng không thể để hai
nhi tử đi mạo hiểm.
“Nhưng...”, Trương Tiểu Tinh còn muốn nói, đã bị Hắc Ưng ngăn lại.
Hàn Nguyệt Nguyệt lấy ra một cây hương đưa cho Trương Tiểu Tinh, “Đây là Thiên
Lý Truyền Hương, nếu có nguy hiểm, lập tức đốt, sẽ có người đến tiếp ứng các
ngươi,” nơi này cách Dược Cốc quá xa, không biết sư huynh và sư tỷ có thể nhận
được không.
“Nếu có thể, hai ngươi mang hai tiểu Vương gia đến Dược Cốc đi, chỉ có nơi đó
mới an toàn,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, chỉ có Dược Cốc là nơi bọn chúng không tìm
được.
“Vâng, mấy ngày nữa thuộc hạ sẽ lên đường,” Hắc Ưng đáp. Mấy hôm nay hắn ra
ngoài truyền tin, hình như đã bị người theo dõi, nơi này không còn an toàn nữa,
đi sớm một chút cho yên tâm.
Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Đoàn Đoàn và Viên Viên: mâu
thân sẽ nhanh chóng trở lại, các con phải ngoan ngoãn nghe lời, đợi mẹ dẫn phụ
thân về.
Hàn Nguyệt Nguyệt quyết tâm quay đầu, ra khỏi phòng, “Chăm sóc tiểu Vương gia
thật tốt.”
Trương Tiểu Tinh gật đầu, “Tiểu thư, đi đường cẩn thận.”
Hàn Nguyệt Nguyệt
gật đầu, “Vào đi.”
Chờ Hàn Nguyệt Nguyệt biến mất trong đêm tối, Trương Tiểu Tinh mới đi vào, hi
vọng mọi chuyện sớm được giải quyết, để cả nhà tiểu thư có thể đoàn tụ.
“Vương gia, Thái Uyên đã bắt đầu điều binh bao vây kinh thành,” Tần Minh nói.
Mạnh Dịch Vân ngẩng đầu lên, “Giờ ngươi đi ngay, chặn bọn chúng lại, cố gắng
hết sức kéo thêm chút thời gian.”
Tần Minh lui ra, Mạnh Dịch Vân tựa vào ghế: làm thế nào để giải quyết Nam Tĩnh
như sói ăn mãi không no này đây.
Hàn Nguyệt Nguyệt vốn muốn đi tìm Mạnh Dịch Vân, nhưng nghĩ lại nàng đến cũng
không giúp được gì, vấn đề lớn nhất hiện nay là chuyện Tây Lương, nên quyết
định chạy tới hoàng cung Tây Lương, lãnh thổ Tây Lương không lớn, với khinh
công của nàng, từ đây chỉ ba bốn ngày là tới.
Đến ngày thứ ba, Hàn Nguyệt Nguyệt tới hoàng cung Tây Lương. Nàng từng nghe
Mạnh Dịch Vân nói qua, vua Tây Lương là một lão hồ ly, đã sớm dòm ngó Đại
Khánh, tiếc là binh lực không đủ.
Cả hoàng cung yên tĩnh, Hàn Nguyệt Nguyệt ở trên nóc nhà quan sát mấy lần, bay
đến chỗ có nhiều thị vệ, chắc chắn là tẩm cung của vua Tây Lương rồi. Nàng nằm
trên nóc nhà, gỡ một mảnh ngói ra, bên trong, một nam tử vạm vỡ đang ngồi dựa
trên ghế, chừng 50 tuổi, đây là vua Tây Lương?
Cứ lo chạy tới, nàng lại quên mất chuyện quan trọng nhất: chạy tới để làm gì? Giết,
uy hiếp, hay giam lỏng, bất quá với thân hình vạm vỡ đó, e là một mình nàng
không làm được việc vĩ đại như vậy.
Nếu vua Tây Lương chết, nhất định Tây Lương sẽ lui binh, nhưng lúc đó ai sẽ
giúp nàng đối phó với Nam Tĩnh, để Mạnh Dịch Vân có thời gian đi giải quyết
Thái Uyên và hoàng hậu giả? Trừ Nam Tĩnh và Tây Lương là hai quốc gia có chút
thực lực, còn lại đều là những nước nhỏ.
“Lâu không gặp, sở thích của Vương phi đã thay đổi?”, sau lưng truyền đến một
giọng nam, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng lên, quay đầu lại.
“Sao ngươi ở đây?”, đúng là âm hồn bất tán mà.
“Dĩ nhiên là chờ Vương phi đến rồi.” Hắn ở đây ôm cây đợi thỏ đã lâu, rốt cuộc
nàng cũng xuất hiện, nói nàng bị lửa thiêu, ai tin chứ, bất quá nữ nhân này
đúng là không tầm thường, có thể mang theo hai đứa bé thoát khỏi hoàng cung,
hơn nữa còn mất tích lâu như vậy.
“Ngươi rảnh quá không có việc gì làm sao, bổn Vương phi đang rất bận, không có
thời gian nói chuyện phiếm với ngươi, cáo từ,” Hàn Nguyệt Nguyệt hừ lạnh một
tiếng.
Người áo đen bay lên trước, cản đường nàng. “Ta có thể giúp Mạnh Dịch Vân đánh
lui Nam Tĩnh.”
Hàn Nguyệt Nguyệt dừng bước, “Tại sao ta phải tin ngươi?” Vô duyên vô cớ đòi
giúp nàng, đã không phải lần đầu tiên, không thể không khiến nàng lo lắng,
người này có âm mưu gì.
“Nơi này nói chuyện không ổn, đến nơi khác đi, Vương phi chạy một mạch tới đây
chắc còn chưa ăn cơm, để tại hạ mời một bữa vậy?” Hàn Nguyệt Nguyệt không phản
đối, hai người bay khỏi hoàng cung Tây Lương, đến một tòa nhà.
“Ngươi là người Tây Lương?” Hàn Nguyệt Nguyệt vào nhà, bài trí bên trong rất
tao nhã, hẳn là ở lâu dài, nàng quan sát một phen, không tệ, là một người có
tiền.
Người áo đen cười một tiếng, “Vương phi ăn gì? Mặc dù không ngon bằng Thiên
Hương Lâu, nhưng cũng coi là không tệ.”
Hàn Nguyệt Nguyệt
quay đầu lại, “Nói chính sự trước, nếu không ăn cũng không an tâm,” nàng lặn
lội đến đây không phải để ăn.
“Không vội, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện,” mấy nha hoàn bưng đồ ăn lên. Hàn
Nguyệt Nguyệt cũng không khách sáo, ngồi xuống, quả thật đói bụng, chạy một mạch
nàng chưa ăn gì cả.
“Để ta kể chuyện cũ cho Vương phi nghe,” Hàn Nguyệt Nguyệt không nói gì, cầm
đũa lên bắt đầu ăn, người này biết thân phận nàng, chắc không dám hạ độc, cứ
cho là có, cũng không gạt được nàng.
“Từ xưa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, giang sơn, mỹ nhân chỉ được chọn một. Hơn
hai mươi năm trước, lúc đó Tây Lương còn là một nước nhỏ, vua Tây Lương rất anh
tuấn...” Hàn Nguyệt Nguyệt không nói gì, mặc người áo đen kể. Thật ra cũng
không phải một câu chuyện tình yêu say đắm đẫm nước mắt gì, chỉ là năm đó vua
Tây Lương vừa ý nữ nhi của một thủ lĩnh bộ lạc, vị thủ lĩnh này không có nhi
tử, chỉ có một nữ nhi, muốn tìm người ở rể, khổ nỗi cô nương này lại thích vua
Tây Lương, người ta là vua một nước, sao có thể ở rể. Thế là liền có tiết mục
bỏ trốn theo tình lang, thủ lĩnh chẳng biết làm sao, mà lúc này cũng có rất
nhiều kẻ đang nhòm ngó vị trí của lão.
Cuối cùng thủ lĩnh đồng ý, tình nguyện dâng lãnh thổ của mình làm của hồi môn
cho nữ nhi, cũng không muốn nó rơi vào tay kẻ khác, cho nên vua Tây Lương vừa
được giang sơn lại được mỹ nhân. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, cô nương này
không sinh được hoàng tử, quốc vương bị người hại chết, ngôi vị hoàng đế rơi
vào tay Thân vương.
Thân vương đã sớm vừa ý sắc đẹp của cô nương này, sau khi lên chiếm được ngôi
vị hoàng đế rồi, muốn cưỡng ép nàng, nhưng nàng chung thủy với trượng phu, lấy
cái chết uy hiếp, Thân vương đành nhốt nàng ở hậu cung.
Khi đó tiểu công chúa mới hơn một tuổi, còn thơ dại, nàng mỗi ngày lấy lệ rửa
mặt, lý do duy nhất để tiếp tục sống là nữ nhi này. Hai tháng sau, nàng vô tình
nghe được cuộc nói chuyện của Thân vương, mới biết tất cả đều là do Thân vương
sắp đặt, trở về phòng, trái lo phải nghĩ, không biết làm sao để đưa nữ nhi ra
khỏi nơi nguy hiểm này.
Vẫn còn mấy người trung thành với vị vua trước, hoàng hậu nghĩ cách liên lạc
với họ để đưa nữ nhi nàng ra ngoài cung, còn nàng vốn định liều mạng nhưng bỗng
phát hiện mình đang mang thai nhi tử. Cung nữ bên cạnh giả làm nàng, nàng trốn
ra ngoài, cố gắng chạy, sau vài tháng trốn trốn tránh tránh, rốt cuộc sinh ra
đứa bé, nhưng nàng lại chết.
“Sao? Chuyện cũ này tạm được chứ?” Người áo đen hỏi Hàn Nguyệt Nguyệt.
Hàn Nguyệt Nguyệt
vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục ăn cơm, bất quá hỏi ngược lại một câu, “Ngươi
chính là vị hoàng tử còn sống sót đó?” Chuyện cổ tích đều là như vậy mà, hai
mươi năm sau, hoàng tử trở lại báo thù, chính tay đâm chết kẻ thù.
Người áo đen ngẩn ra. Hàn Nguyệt Nguyệt rót ly trà, “Kỳ thật không phải ta
không tin ngươi, chẳng qua là ngươi cứ che mặt làm ta lo lắng,” nếu xảy ra
chuyện gì còn biết dựa theo diện mạo mà tìm người chứ.
Người áo đen bỏ khăn che mặt ra, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, “Thì ra là
ngươi? Giả bộ bí hiểm gì chứ!”, Hàn Nguyệt từng gặp qua Diệp Kỳ Phong một lần,
lúc đó nàng đã cảm thấy người này không hề đơn giản, thì ra đúng là hoàng tử
gặp nạn.
Nhưng sao lại trở thành thiếu trang chủ của Tàng Kiếm Sơn Trang?
Diệp Kỳ Phong thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không lộ vẻ kinh ngạc, khó hiểu hỏi, “Vương
phi đã sớm đoán được ta là ai?” Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không, chẳng qua là
cảm thấy ngươi không đơn giản mà thôi.”
“Ngươi tìm ta là muốn ta giúp ngươi đoạt lại vương vị?” Diệp Kỳ Phong không ngờ
Hàn Nguyệt Nguyệt thẳng thắn như vậy, gật đầu: “Đúng vậy, chỉ có hợp tác với
ta, các ngươi mới thắng được,” nếu không Đại Khánh coi như xong.
“Vậy sao ngươi không trực tiếp tìm Vương gia?” Quyết định vẫn là Mạnh Dịch Vân
mà.
Diệp Kỳ phong nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, “Bởi vì Vân vương chỉ nghe lời Vân Vương
phi,” Vân vương là người lạnh lùng tàn nhẫn, không muốn bị người nắm mũi dắt
đi, nếu trực tiếp tìm Vân vương, nhất định không được, thế nên hắn mới chuyển
mục tiêu sang nàng.