Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 118 + 119
Chương 118: Cuộc Chiến Ở Kinh Thành 2
Mạnh Dịch Vân cười
cười, không nói tiếp, trực tiếp hành động, sức Hàn Nguyệt Nguyệt không lớn, y
phục bị Mạnh Dịch Vân kéo hai ba cái đã rách hết, ném ra ngoài chăn.
“Nghiêm túc một chút,” Hàn Nguyệt Nguyệt tránh đi, Mạnh Dịch Vân mấy lần không
tìm được đường vào, vỗ vỗ cặp mông không thành thật của nàng, bắt lấy eo nhỏ
không cho nhích tới nhích lui.
“Ư… nhẹ một chút, đau,” Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn nói, đột nhiên bị tiến vào
làm nàng khó tiếp thu, nam nhân này luôn vội vàng như vậy, chưa chuẩn bị gì
hết, cứ thế vọt vào, đau chết nàng.
Mạnh Dịch Vân cắn nhẹ vành tai Hàn Nguyệt Nguyệt, “Nghiêm túc một chút liền hết
đau.” Dưới sự nửa dụ dỗ nửa lừa gạt của Mạnh Dịch Vân, mỗi lần Hàn Nguyệt
Nguyệt đều chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng.
Trời bắt đầu sáng dần, trong phòng hai người vẫn còn đang đại chiến, không ai
quấy rầy, Mạnh Dịch Vân càng vui sướng. Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ có thể mặc người
bài bố, lúc sau ngay cả sức để ân ân a a cũng không còn, nàng nhắm mắt lại,
chẳng biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, miễn cưỡng mở mắt ra.
Thấy Mạnh Dịch Vân đang ôm mình, giật giật muốn thoát ra nhưng tay Mạnh Dịch
Vân càng ôm chặt, cả người rơi vào một lồng ngực ấm áp. Hàn Nguyệt Nguyệt bất
mãn hừ mấy tiếng, người này bình thường nhìn rất nghiêm túc, lên giường thì
khác hoàn toàn, người ta nói quả không sai, nam nhân đều là sói đội lốt cừu.
Lúc hai người tỉnh lại lần nữa, đã là giữa trữa, Hàn Nguyệt Nguyệt đá người bên
cạnh một phát, Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ đứng dậy, mang nước tới cho hai người
rửa mặt.
“Chúng ta đi đâu?” Hàn Nguyệt nguyệt hỏi. Có thể hôm nay Đông Phương Trí tới,
nhưng đại quân Trình Anh thì phải ngày kia mới đến.
Mạnh Dịch Vân đưa khăn cho Hàn Nguyệt nguyệt, “Không đi đâu hết, chờ tin.” Đợi
Đông Phương Trí ra tay, sau đó sẽ thêm dầu vào lửa, đại quân Trình Anh tiến vào
thành, cộng thêm mười vạn quân của Tần Minh, bao vây kinh thành, đến lúc đó,
trưởng công chúa và Thái Uyên có chắp cánh cũng khó thoát.
“Vậy tối nay chúng ta vào cung đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, nàng muốn đi xem,
hiện tại Mạnh Dịch Hiên bị giam chỗ nào, còn cả hoàng hậu giả kia. Nghĩ đến
Tăng Nhu, nàng hỏi: “Hoàng hậu sao rồi? Tìm được Tăng Nhu chưa?”
“Người đã bị đưa đi, không tra được, mấy năm nay chúng ta âm thầm điều tra
nhưng không có kết quả.” Nữ nhân kia lòng dạ quá sâu, không tìm được chỗ nhốt
Tăng Nhu.
“Thì ra hai người đã sớm biết.” Còn tưởng hắn chưa biết.
Đến tối, hai người vào hoàng cung, không biết Mạnh Dịch Hiên đang bị giam lỏng
ở đâu, Hàn Nguyệt Nguyệt đi theo sau lưng Mạnh Dịch Vân.
Mạnh Dịch Vân rất quen thuộc hoàng cung, chỉ chốc lát sau đến một chỗ vòng, hai
người dừng lại, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn gian phòng tối thui: Mạnh Dịch Hiên ở
đây?
Mạnh Dịch Vân nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt, đẩy cửa vào. Trong đêm tối, Hàn Nguyệt
Nguyệt nhìn không rõ bằng Mạnh Dịch Vân chỉ có thể theo sau. Vừa tới giữa
phòng, Mạnh Dịch Vân kéo Hàn Nguyệt Nguyệt chạy nhanh ra ngoài.
“Sao vậy?” Ra khỏi phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, nàng không cảm giác được nguy
hiểm gì cả? Chẳng lẽ do võ công đối phương quá cao.
“Đi thôi, người bên trong không phải hoàng huynh,” nếu hắn không nhanh, hai
người đã bị phát hiện rồi.
Rẽ bảy tám lần, rốt cuộc hai người dừng lại trước một căn phòng, “Ai?” Bên
trong truyền ra giọng nam. “Hoàng huynh?” Mạnh Dịch Vân hỏi thử.
“Sao đệ lại tới đây?” Cửa phòng mở ra, người bên trong đúng là Mạnh Dịch Hiên.
Hàn Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thật may Mạnh Dịch Hiên không có việc gì.
“Vào trong hẵng nói,” ba người đi vào phòng, không dám đốt đèn, xung quanh có
không ít người canh giữ. Mãi không thấy hai người kia nói gì, Hàn Nguyệt Nguyệt
giật nhẹ vạt áo Mạnh Dịch Vân.
“Nam Tĩnh lui binh rồi?” Mạnh Dịch Hiên hỏi. Mạnh Dịch Vân trả lời: “Vâng.”
“Hoàng đệ vất vả rồi,” Mạnh Dịch Hiên nói. Hàn Nguyệt Nguyệt đứng một bên gấp
thay, hiện tại không phải là lúc nói chuyện trên trời dưới đất, “Chúng ta đi
thôi, nếu không bị phát hiện thì nguy,” trưởng công chúa mà biết Mạnh Dịch Vân
đã về kinh, nhất định tăng cường đề phòng, tấn công kinh thành sẽ khó hơn.
“Hai người đi đi.” Mạnh Dịch Hiên nói. Không nhìn rõ mặt nhưng nghe giọng của
hắn, Hàn Nguyệt Nguyệt phát hiện Hạnh Dịch Hiên tiều tụy hơn rất nhiều.
“Hoàng thượng ở lại đây rất nguy hiểm,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, đến lúc mấu
chốt, nếu bọn Thái Uyên lấy Mạnh Dịch Hiên làm bia đỡ đạn thì sao? Mạnh Dịch
Vân nhất định sẽ không trơ mắt nhìn.
“Đi,” Mạnh Dịch Vân kéo Hàn Nguyệt Nguyệt ra ngoài, nàng rất khó hiểu, sao lại
để Mạnh Dịch Hiên lại trong cung.
“Sao không cứu hoàng thượng ra?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Mạnh Dịch Vân đáp: “Không
tìm được hoàng hậu, hoàng huynh sẽ không đi.” Võ công Mạnh Dịch Hiên không kém
hắn, muốn đi rất dễ dàng, chỉ là hoàng hậu chưa biết sống chết, không có được
tin tức cuả nàng, hoàng huynh sẽ không từ bỏ.
“Hoàng thượng quả thật rất si tình,” nàng còn tưởng là mạnh Dịch Hiên đã sớm
quên Tăng Nhu chứ.
Ngày hôm sau, Đông Phương Trí dẫn hơn hai nghìn người đến kinh thành. Trưởng
công chúa không hề biết, chỉ trong một đêm đại quân xung quanh kinh thành đã bị
tiêu diệt, lòng quân tan rã, đến lúc trưởng công chúa nhận được tin, mười vạn
đại quân của Trình Anh cũng đã đến.
Hai bên đánh nhau, quân của trưởng công chúa không có kinh nghiệm chiến đấu làm
sao địch nổi đại quân đến từ biên cương. Quân trưởng công chúa bị dọa, Trình
Anh bày kế nhỏ, trong vòng hai ngày, binh lính đầu hàng có hơn ba vạn.
Trưởng công chúa tức hộc máu, không phải Thái Uyên đã nói Nam Tĩnh sẽ giúp giữ
chân quân Vân vương sao? Hiện tại một trăm vạn đại quân từ Từ Châu đến sao kịp?
Thời khắc quan trọng Nam Tĩnh lại lui binh, không chiếm được kinh thành, kế
hoạch mưu tính nhiều năm của trưởng công chúa liền thất bại rồi.
Thủ hạ của Thái Uyên cũng có người trong võ lâm, do Lục Phi Hổ cầm đầu, giữ ở
kinh thành, đáng tiếc yếu không địch nổi mạnh, lại nói những bang phái lớn trên
giang hồ đều giúp đỡ Vân vương, nếu đắc tội họ, về sau khó mà đi lại trên giang
hồ. Sau khi Lục Phi Hổ chết nhóm người kia cũng tan rã.
Mạnh Dịch Vân ra thành lĩnh quân, Hàn Nguyệt Nguyệt ở lại Trúc Viên, mặc kệ bên
ngoài thế nào, dù sao cũng sẽ không đánh tới đây. Hàng ngày ngắm hoa, tính ngày
Mạnh Dịch Vân trở về, hai người cách nhau không xa, nhưng vẫn nhẫn nại không
gặp mặt.
Gần cuối năm, tuyết rơi càng lớn, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi trong phòng, nhìn ra
ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười của hai nhi tử, không biết
giờ chúng thế nào.
Hàn Nguyệt Nguyệt đang ngẩn người thì xuất hiện một vị khách không ngờ. Thấy
Mạnh Dịch Hiên, nàng sợ hết hồn, vội vàng mời vào cửa, phía sau Mạnh Dịch Hiên
có một nữ tử, cúi đầu, không thấy được mặt.
“Đây là?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
Mạnh Dịch Hiên
nhìn nàng kia, “Đây là Vân Vương phi.”
Nàng kia ngẩng đầu lên, Hàn Nguyệt Nguyệt trợn to hai mắt, “Hoàng, hoàng hậu
nương nương,” đây chẳng phải là hoàng hậu sao? Sao trên mặt lại có thêm hai vết
đao.
Nàng kia thấy vẻ kinh ngạc của Hàn Nguyệt Nguyệt, lấy tay che kín vết sẹo trên
má. Mạnh Dịch Hiên nói, “Hôm nay tới đây là muốn Vương phi nhìn thử, xem vết
sẹo trên mặt hoàng hậu có thể xóa được không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang bận nghĩ, đây là hoàng hậu thật hay giả?
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không nói gì, hoàng hậu cúi đầu, “Thật ra ta đã quen,
không chữa được cũng không sao,” dù sao cũng đã nhiều năm.
Khi Mạnh Dịch Hiên tìm thấy nàng, lòng nàng rất vui mừng, đáng tiếc mặt mình đã
bị hủy, không xứng với hắn nữa, nếu hắn ghét bỏ mặt nàng, nàng cũng nhận.
“Phải thử mới biết, không dám chắc,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, chắc đây chính là
Tăng Nhu thật, không ngờ Mạnh Dịch Hiên có thể tìm được nàng.
Hàn Nguyệt Nguyệt dẫn Tăng Nhu vào phòng, lấy hòm thuốc ra, nhíu mày nhìn vết
sẹo, đã quá lâu, không biết có hiệu quả không.
“Có phải sẽ không trị hết?” Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày, hoàng hậu hỏi.
Hàn Nguyệt Nguyệt
nghiêm túc nói, “Trên vết thương có độc, vết sẹo mới sâu như vậy, trước hết ta
giúp hoàng hậu giải độc trước, muốn vết sẹo biến mất hoàn toàn là không thể
nào, chẳng qua ta sẽ tận lực giúp hoàng hậu làm vết sẹo nhạt bớt,” trừ phi là
đổi mặt, còn lại không thể xóa hết được.
Mạnh Dịch Hiên và Tăng Nhu ở lại Trúc Viên mấy ngày, vết sẹo trên mặt Tăng Nhu
đã tróc ra bớt, hai người nói phải đi, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không cản. Trước
khi đi, Mạnh Dịch Hiên đưa cho nàng một thánh chỉ, không nói gì. Bất quá nàng
biết, Mạnh Dịch Hiên sẽ không trở lại hoàng cung nữa.
Quân trưởng công chúa xem như đã bại, Mạnh Dịch Vân dẫn quân tiến vào thành,
chiếm lĩnh hoàng cung, thế lực Thái Uyên cũng bị lật đổ.
Trước tết, Hàn Nguyệt Nguyệt đến Dược Cốc, Hắc Ưng chạy về kinh giúp Mạnh Dịch
Vân. Lục Tư Tư và Tống Thanh, Như Song còn ở Tứ Phương Thành, chỉ có Như Họa và
Như Tuyết theo Trương Tiểu Tinh đến Dược Cốc.
Đoàn Đoàn và Viên Viên đã hơn một tuổi, bước đi lảo đảo, miệng bi bô nói gì đó,
thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, hai tiểu tử đều quay mặt nhìn nơi khác.
“Dỗi à?” Hàn Nguyệt Nguyệt ôm lấy Đoàn Đoàn, hung hăng hôn một cái, Đoàn Đoàn
vẫn không xoay mặt lại, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy thế, cố ý nói: “Đoàn Đoàn không
cần mẫu thân nữa sao? Vậy mẫu thân đi nha?” Nói xong, liền đặt Đoàn Đoàn xuống.
Đoàn Đoàn thấy thế, “Oa…” một tiếng khóc lên, hai tay ôm chặt bắp chân Hàn
Nguyệt Nguyệt, Viên Viên nghe thấy cũng òa khóc, đưa tay hướng Hàn Nguyệt
Nguyệt.
Thẩm Thục Kiều nghe tiếng khóc, vội vàng vào, “Vừa trở lại đã chọc hai đứa
khóc, thật là, Đoàn Đoàn, tới ma ma ôm nào.”
Chương 119: Chặn Đường
Hàn Nguyệt Nguyệt
ngồi xổm xuống, ôm lấy nhi tử, “Đoàn Đoàn đừng khóc, là mẫu thân không đúng,
đừng khóc nha.” Thấy thế Thẩm Thục Kiều lắc đầu, đau lòng nói “Hai đứa nhỏ mỗi
ngày đều nhớ con, gọi mẹ suốt, con trở về lại làm chúng khóc.”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười ha ha, “Con chọc chúng xíu thôi mà!”
Thẩm Thục Kiều ôm
lấy Viên Viên, “Sao lại tới một mình, cô gia đâu?” Sắp hết năm rồi, còn không
tới đón người về, tuy mình rất không nỡ, nhưng dù sao cũng là con cháu hoàng
gia, không về bái tế sao được.
“Chàng rất bận, con sẽ ở lại cốc đón tết xong mới trở lại,” hiện giờ kinh thành
rối nùi. Trở về chỉ làm hắn thêm.
“Tiểu thư, tiểu thư, rốt cuộc người đã tới,” Như Họa Như Tuyết chạy vào, thời
gian này họ lo lắng muốn chết. Mấy người ríu rít, Thẩm Thục Kiều không cách nào
khác, đành đi ra ngoài.
“Tiểu Tinh đâu?”
Không thấy Trương Tiểu Tinh, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Như Họa nhìn Như Tuyết một
cái, khẽ mỉm cười, “Hắc Ưng đại ca đi một mình rất cô đơn, nên Tiểu Tinh tỷ về
kinh thành cùng, không ngờ tiểu thư đến.”
Qua tết, đảo mắt liền tới tháng ba, Hàn Nguyệt Nguyệt bắt đầu thu dọn đồ đạc,
chuẩn bị dẫn nhi tử hồi kinh. Y Phẩm Đường rất không nỡ, ôm hai nhóc không
buông.
Hàn Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ, “Sư phụ, hay là để Viên Viên lại với sư phụ nha?”
Y Phẩm Đường cười cười, “Nói bậy gì đó, nhanh đi đi, vi sư đỡ phải phiền lòng,”
đưa Viên Viên cho Như Họa.
Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Sư phụ, thừa dịp sư huynh đang ở trong cốc,
ngài phải nắm chắc cơ hội nha,” nếu để người đi nữa, không biết lại phải đợi
đến khi nào.
Y Phẩm Đường vuốt râu, “Không cần lo, ta tự có biện pháp,” chỉ là hai đứa nhóc,
lão không tin lão không trị được.
Hàn Nguyệt Nguyệt chu miệng, “Vậy sang năm con trở lại, sư phụ đừng làm con
thất vọng nha.” Với tính tình sư huynh, thật rất khó chế phục. Y Phẩm Đường sụ
mặt: “Có lúc nào vi sư để con thất vọng chưa?”
Ba người mang theo hai đứa nhỏ ra khỏi Tuyết Sơn, chạy hướng kinh thành. Đoàn
Đoàn và Viên Viên đã dứt sữa, trên đường dễ dàng rất nhiều, nếu không phải mang
thêm hai bà vú chẳng biết khi nào mới đến nơi.
“Tiểu thư, chúng ta nghỉ lại đây một đêm chứ?” Như Họa hỏi, đã sắp tối, nếu đi
nữa, sợ không đến được tòa thành tiếp theo. Như Tuyết nhìn ra bên ngoài, “Tại
đây sao?” Điều kiện không tốt chút nào, tiểu thư là Vương phi, hơn nữa còn mang
theo hai tiểu Vương gia, sao có thể ở chỗ thế này.
“Nơi này cách thành Lý Hà còn mấy chục dặm, đến tối sợ là không kịp, chúng ta ở
đây nghỉ một đêm thôi,” Hàn Nguyệt Nguyệt nói, nàng không muốn qua đêm bên
ngoài, giờ trời có chút lạnh, người lớn thì không sao, chỉ e hai đứa nhỏ chịu
không nổi.
“Khách quan, mời vào trong,” thấy ba người xuống xe, tiểu nhị lập tức chạy lại
đón, Như Họa giao xe ngựa cho tiểu nhị, cầm hai bọc hành lý đi theo Hàn Nguyệt
Nguyệt vào nhà trọ.
“Cho chúng ta hai gian phòng hạng nhất đi.” Như Hoọ tới trước quầy, móc bạc ra
nói. Chưởng quỹ thấy thế, cười hì hì nhận lấy, “Được được, khách quan chờ chút.”
Nói xong, nghiêng đầu về phía tiểu nhị hô to, “Hai gian phòng hạng nhất.”
Một tiểu nhi đến
trước mặt ba người “Khách quan, xin đi theo tiểu nhân,” Hàn Nguyệt Nguyệt và
Như Tuyết mỗi người ôm một đứa nhỏ, làm người khác đặc biệt chú ý, ba nữ tử
trẻ, mang theo hai đứa bé.
“Tiểu nhị ca, mang thức ăn vào phòng giúp ta nhé,” Như Họa để hai bọc hành lý
lên bàn nói. Tiểu nhị gật đầu đi ra ngoài. Đoàn Đoàn và Viên Viên đã ngủ mất,
Như Họa thả Đoàn Đoàn lên giường, Hàn Nguyệt Nguyệt kéo chăn qua đắp kín cho
hai đứa.
“Nơi này điều kiện thật kém, giá lại cắt cổ,” Như Họa nhìn căn phòng một lượt,
oán giận. Hai gian phòng thế này mà cũng gọi là phòng hạng nhất, còn nửa lượng
bạc một gian, quả thật là cướp của.
“Biết vậy, sáng nay lên đường sớm chút, có lẽ đã kịp vào thành, bên đó cũng có
Thiên Hương Lâu,” Như Tuyết nói. Hàn nguyệt Nguyệt đặt ly trà xuống, “Tư Tư và
Tống Thanh thế nào rồi?” Vốn bảo hai người bán Thiên Hương Lâu đi, ai biết Tư
Tư chết cũng không chịu, thôi, dù sao Thiên Hương Lâu là tâm huyết bao năm của
họ.
“Không biết ạ, còn chưa nhận được tin.” Như Họa giận nói. Đã truyền tin mấy
ngày, còn chưa thấy hồi âm, không biết bên kia thế nào, thật khiến người ta lo
lắng.
“Nếu không chúng ta đi đường vòng, đến Tứ Phương Thành xem thử?” Như Tuyết nói,
nàng muốn trở về xem thử, len lén nhìn phản ứng của Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Cũng được, mai đến Tứ Phương Thành trước đi.” Hàn Nguyệt Nguyệt nói. Nghe thấy
tiếng gõ cửa, Như Họa hỏi, “Ai đó?”, bên ngoài truyền tới tiếng của tiểu nhị.
“Hai ngươi về phòng nghỉ đi, mai còn lên đường sớm,” rửa mặt xong, Hàn Nguyệt
Nguyệt nói. Như Họa và Như Tuyệt ở phòng cách vách, sẽ không có chuyện gì.
Hàn Nguyệt Nguyệt vắt khô khăn, lau mặt cho hai đứa con, ngủ say như vậy, sợ là
nửa đêm sẽ tỉnh dậy náo loạn. Hàn nguyệt Nguyệt nắm xuống giường nghỉ ngơi, nửa
đếm mới có sức trông bọn chúng.
“Sao vậy?” Thấy xe ngựa đột nhiên dừng lại, Như Tuyết hỏi.
“Có người cản đường,” nghe Như Họa nói, Như Tuyết vén rèm lên, thấy phía trước
có mấy người.
“Trên xe là Vân Vương phi?” Một nam tử hỏi. Như Tuyết cau mày, “Ngươi là ai? Vì
sao cản đường?” Không thấy họ đang chạy sao?
“Tại hạ là Liễu Thiếu Ly ở Ly Thành, mạo muội quấy rầy, mong cô nương thứ lỗi.”
Thấy hắn nói chuyện lịch sự, Như Họa dịu xuống một chút, “Thì ra là Liễu thành
chủ, thất lễ, không biết thiếu thành chủ có việc gì?” Liễu Thiếu Ly là con trai
Liễu Diệp Khuynh, thành chủ Ly Thành, mấy năm này hai tỷ muội đi khắp nơi, cũng
có nghe nói qua, bất quá chưa từng gặp mặt, thật đúng là giống trong lời đồn,
một công tử văn nhã.
“Tại hạ nghe nói Vương phi y thuật cao minh, cho nên tới xin Vương phi ra tay
cứu gia phụ một mạng” nói cũng xem như thành khẩn. Lệnh bài phát ra, hiện tại
sợ là cả giang hồ ai cũng biết lai lịch của nàng rồi, tránh được lần thứ nhất,
chưa chắc đã tránh được lần thứ hai, Hàn Nguyệt Nguyệt có chút phiền lòng.
“Xin thiếu thành chủ xuất lệnh bài,” quy củ của tiểu thư, không có lệnh bài sẽ
không cứu người. Nghe Như Tuyết nói, Liễu Thiếu Ly nhìn chằm chằm xe ngựa,
trong xe có tiếng trẻ con, hẳn là hai tiểu Vương gia, vậy Vân Vương phi nhất
định ở trong xe.
“Hoa mai lệnh bài rất trân quý, tại hạ không có may mắn, bất quá phụ thân thật
sự bệnh rất nặng, mới dám làm phiền, kính xin cô nương giúp đỡ,” Hoa mai lệnh
bài giống như bùa cứu mạng, thật sự khó tìm.
“Đó là quy định của tiểu thư, xin thiếu thành chủ kiếm được lệnh bài rồi hãy
nói.” Như Tuyết vung roi, xe ngựa lập tức chạy về phía trước. Mấy người kia không
nghe, bay lên trước cản đường, trong nháy mắt có vài ngân châm bay ra từ trong
xe ngựa, Liễu Thiếu Ly đành tránh ra, chỉ nghe được mấy chữ: ba ngày sau, Mai
Hoa Trang, xe ngựa đã cách mấy dặm.
“Công tử, có đuổi theo không?”, Liễu Thiếu Ly mỉm cười, “Không cần, trở về
thành.” Ba ngày không dài, phải nhanh mới được.
“Tiểu thư sao lại đồng ý, vạn nhất những kẻ khác cũng như thế, chẳng phải thêm
nhiều phiền toái?” Như Tuyết khó hiểu hỏi, không có lệnh bài, còn dám cản đường
bọn họ.
“Coi như tích phúc.” Còn chưa thấy người bệnh, nàng cũng không xác định có cứu
được không, xem trước rồi nói. Nếu không đồng ý, Liễu Thiếu Ly đuổi theo nữa
thì làm thế nào, càng thêm phiền, không bằng đồng ý cho rồi, hơn nữa hắn cũng
là người hiếu thuận. Trước kia nàng có nghe Mạnh Dịch Vân nói qua về Liễu thành
chủ, là người tạm được, lần này lại không dính dáng đến phe trưởng công chúa.
Giữa trưa hôm sau, mấy người đến Mai Hoa Trang, Như Song rất kích động, ríu rít
nói chuyện không ngừng, nhận lấy Đoàn Đoàn trên tay Hàn Nguyệt Nguyệt, hôn một
cái, “Sao tiểu thư không báo trước một tiếng, may là nô tỳ chưa đi, nếu không
chẳng phải uổng công rồi.”
Như Song cười nói, dẫn mấy người vào phòng khách, Như Họa chỉ lo rót trà cuống,
khát chết nàng.
“Tư Tư đâu? Chẳng lẽ không ở đây?” Như Tuyết hỏi. Như Song đặt đứa bé xuống,
rót trà cho Hàn Nguyệt Nguyệt, “Tư Tư và Tống Thanh ở Thiên Hương Lâu, đã báo
cho hai người, tối mới về được.”
Viên Viên và Đoàn Đoàn đã đi chập chững, vừa thả xuống, hai tiểu tử liền lảo
đảo đi tới ôm Hàn Nguyệt Nguyệt, nhễu nước miếng đầy cằm, Hàn Nguyệt lấy khăn
ra vừa lau vừa hỏi, “Trong khoảng thời gian này không có việc gì chứ?”
Như Song đi lại, ôm lấy Viên Viên, “Không việc gì hết, tiểu thư yên tâm, Vương
gia đều đã an bài tốt, những người đó không động đến chúng ta được.” Năm trước
có chút động tĩnh, bọn họ đóng cửa hàng, những kẻ đó cũng chẳng có biện pháp,
thời gian trước, Vương gia phái người đến giúp một tay, hiện tại đã khai trương
lại.
“Vậy thì tốt, khổ cực các ngươi.” Như Song cười nói, “Tiểu thư, đây là việc
chúng nô tỳ phải làm mà.” Ai động đến Thiên Hương Lâu, nàng sẽ liều mạng với
hắn, mấy năm nay nàng chạy đông chạy tây, Thiên Hương Lâu tựa như con nàng.
“Tiểu Ngọc về rồi à? Mau vào chào tiểu thư đi.” Thấy một thiếu niên đứng ở cửa,
mặc áo khoác xanh dương, Như Song nói. Hàn Nguyệt Nguyệt nhớ ra, đây chính là
con trai của Tống Thanh, giờ hình như cũng mười ba, mười bốn tuổi rồi.
Tống Ngọc cúi đầu, bước vào, Như Song kéo tay Tống Ngọc, “Đây là tiểu thư, chắc
tiểu Ngọc chưa gặp qua.” Tống Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt một
cái, “Bái kiến tiểu, tiểu thư.”
Hơi nhát gan, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Tống Ngọc à, ta gọi tiểu Ngọc
nhé, kêu ta Hàn di là được.” Mặc dù không cách nhiều tuổi, nhưng theo bối phận,
phải gọi nàng một tiếng dì mới đúng.
“Bình thường đứa nhỏ này lanh lẹ lắm, chắc là do sợ người lạ,” Như Song nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy đứa nhỏ gầy yếu, nàng đã biểu hiện hòa ái dễ gần đến
thế, sao nó vẫn sợ nàng.
“Đứa nhỏ mà, quen rồi sẽ khác, cái này cho Tiểu Ngọc, coi như lễ gặp mặt,” Hàn Nguyệt
Nguyệt móc ra một khối ngọc bội đưa cho Tiểu Ngọc.
“Mau nhận đi.” Như Song vỗ vai Tống Ngọc nói. Tống Ngọc nhận lấy ngọc bội, “Cám
ơn Hàn di.”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười. Như Họa ở một bên la to, “Chúng ta còn chưa ăn cơm, đói chết mất,” sáng nay chỉ ăn chút điểm tâm, đến giờ chẳng biết chúng đã sớm đi nơi nào rồi.