Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 120 + 121

Chương 120: Liễu Thành Chủ

“Ấy xem ta này, vui quá quên mất, đem đồ về phòng trước đi, ta đi phòng bếp xem thử,” đồ ăn sáng nay mua hẳn là còn một ít.
Buổi tối, Lục Tư Tư và Tống Thanh trở về, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt thì vui buồn lẫn lộn, Lục Tư Tư kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt, “Rốt cuộc tiểu thư đã trở lại rồi, chúng nô tỳ lo lắng chết mất,” sau khi đến Tứ Phương Thành, tiểu thư và Tiểu Tinh bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi, Vương gia phái người tìm khắp nơi mà không thấy.
Nhìn trang phục và kiểu tóc của Lục Tư Tư, rất ra dáng thiếu phụ, xem ra Tống Thanh đối nàng không tệ. Tống Thanh đứng ở một bên cười nói: “Chủ nhân đã trở lại rồi, vốn tính lên kinh, nhưng Vương gia nói chủ nhân không ở, giờ thì tốt rồi.”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Tống Thanh nói, “Ta mới từ Dược Cốc về, thuận đường ghé qua, thật may các ngươi đều ở đây, nếu không ta lại uổng công” nghe Như Song nói, hình như thời gian này bọn họ đang vội vàng chuyện mở chi nhánh.
“Đúng vậy, tiểu thư, trên đường chắc vất vả lắm, gầy nhiều, hai tiểu Vương gia đầu rồi? Vẫn khỏe chứ?” Trẻ con không thể bôn ba quá, mà Tuyết Sơn cách nơi này rất xa.
“Có tiểu thư ở đây, khẳng định tiểu Vương gia không có việc gì.” Tống Thanh lắc đầu, tiểu thư là thần y đó.
Khó được cơ hội tụ tập một chỗ, vui vui vẻ vẻ ăn xong bữa tối, Lục Tư Tư liền đem sổ sách đến thư phòng, Hàn NguyệtNguyệt cười nói, “Có phu thê ngươi ở đây, ta có thể an tâm rồi, hắn đối với ngươi tốt chứ? Tống Ngọc có gây khó dễ gì không?” Trong thư phòng chỉ có hai người, Hàn Nguyệt Nguyệt mới hỏi, làm mẹ kế không dễ.
Lục Tư Tư để sổ sách lên bàn, cười cười, “Tống đại ca đối nô tỳ rất tốt. Tiểu thư yên tâm, tiểu Ngọc rất hiểu chuyện,” dù sao là mẹ kế không thân cũng phải, vả lại nàng chỉ hơn Tống Ngọc có tám tuổi.
“Vậy thì tốt, ngồi xuống đi, ta bắt mạch cho,” Hàn Nguyệt Nguyệt dồn đồ trên bàn qua một bên. Lục Tư Tư đỏ mặt, đáng tiếc vì trời tối, dưới ngọn đèn dầu, Hàn Nguyệt Nguyệt không thấy, nàng quên mất, thời đại này với chuyện kia nữ nhân rất xấu hổ, chỉ có nàng là cho không có gì.
“Tiểu thư biết?” Lục Tư Tư ngồi xuống. Hàn Nguyệt Nguyệt kéo tay Lục Tư Tư, “Ngươi quên tiểu thư nhà ngươi là ai sao? Chút chuyện này sao giấu được ta.” Cả tối Tống Thanh để ý như vậy, không phát hiện mới là lạ.
“Rất khỏe mạnh, chưa mãn ba tháng, cẩn thận một chút, ba tháng đầu và ba tháng cuối đều rất quan trọng, có thể ăn nhiều đồ bổ, nhưng phải giới hạn số lượng vừa phải, đứa bé không thể quá lớn, lúc sinh sẽ khó. Mọi chuyện cứ để Như Song và Tống Thanh đi làm, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi nhiều.” Hàn Nguyệt Nguyệt dặn dò.
Lục Tư Tư kéo tay áo xuống, “Nào có nghiêm trọng như vậy,” người nhà nông hơn năm tháng còn làm việc được mà, đâu có yếu ớt như vậy, hơn nữa đứa nhỏ cực kỳ ngoan, không quậy phá gì.
Hàn Nguyệt Nguyệt viết phương thuốc, “Uống theo đơn này vài ngày, bảo đảm đến lúc đó ngươi sẽ sinh một bảo bảo xinh xắn.”

Lục Tư Tư nhận phương thuốc, “Tiểu thư cứ hay nói giỡn.”
Hàn Nguyệt Nguyệt mở sổ sách ra, “Có gia đình rồi mà da mặt vẫn mỏng như thế, được rồi, về nghỉ ngơi đi, nếu không Tống đại ca của ngươi lại đến đòi người.”
“Tiểu thư…,” bị Hàn Nguyệt Nguyệt chọc, Lục Tư Tư đứng dậy đi, cười nhẹ, tất cả hôm nay, trước kia nằm mộng nàng cũng không dám nghĩ, đưa tay sờ sờ bụng.
“Sao vậy? Không thoải mái?” Tống Thanh thấy Lục Tư Tư đứng ngẩn người vuốt bụng, đi nhanh tới hỏi. Lục Tư Tư ngẩng đầu lên, “Không sao.” Tống Thanh đỡ tay Lục Tư Tư, “Không sao là tốt, về nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi,” nữ nhân mang thai cần nghỉ ngơi nhiều, không được vất vả.
“Tiểu thư, Liễu Thiếu Ly đến.” Như Họa nói. Hàn Nguyệt Nguyệt đặt quyển sách trên tay xuống, rất đúng hạn, hôm nay vừa lúc là ngày thứ ba, “Dẫn người đến hậu viện đi, ta tới liền.”
Lần này Liễu Thiếu Ly chỉ mang theo bốn thủ hạ đưa Liễu thành chủ vào, còn lại chờ ở bên ngoài, Như Họa dẫn người đến hậu viện, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, Liễu Thiếu Ly hành lễ, “Tham kiến Vương phi.”
Hàn Nguyệt Nguyệt khoát tay, “Thiếu thành chủ đa lễ.” Liễu thành chủ sắc mặt tái nhợt, má hõm, tóc trắng phơ.
Hàn Nguyệt Nguyệt đến bên giường bắt mạch, mở y phục Liễu thành chủ ra xem xét trên cổ và ngực có dấu hiệu gì không. Liễu thành chủ mới chừng năm mươi, lại có bộ dáng này, cứ như là già hơn hai mươi tuổi, sợ là trúng là trúng độc đã lâu.
“Thiên dương hồng.” Hàn Nguyệt Nguyệt nói ra ba chữ.

Liễu Thiếu Ly nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, “Vương phi nói không sai, phụ thân đúng là trúng Thiên dương hồng.” Trúng độc cách đây một năm, Liễu gia tìm khắp đại giang nam bắc vẫn không ra thuốc giải, tháng trước độc bắt đầu phát.
“Đây là một loại độc ở tái ngoại, không có thuốc giải là không được, thiếu chủ nên biết.” Độc này rất phức tạp, hai loại thuốc dẫn trong đó sinh trưởng ở vùng tái ngoại, Trung Nguyên không có, cho nên độc này rất hiếm, hơn nữa muốn giải phải dùng đúng hai loại thuốc dẫn kia, dùng sai chỉ làm tăng tốc độ phát độc.
“Tại hạ đã cho người đi tìm, nhưng vẫn chưa có tin tức,” Liếu Thiếu Ly đứng một bên nhìn phụ thân trên giường, mới một tháng ngắn ngủi, đã nghiêm trọng đến mức này.
“Vậy sao thiếu chủ khẳng định ta có thuốc giải?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, đi tới bàn ngồi xuống, Như Họa rót cho nàng một chén trà.
Liễu Thiếu Ly quỳ gối xuống trước mặt nàng, “Cầu Vương phi cứu gia phụ, chỉ cần giải được độc của phụ thân, tại hạ nguyện làm trâu làm ngựa cho Vương phi.”

Như Họa thấy thế, đi đến sau lưng Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt không ngờ Liễu Thiếu Ly sẽ dùng đến chiêu này, vội nói: “Thiếu trang chủ đứng lên đi, thật sự ta không có thuốc giải, Liễu trang chủ trúng độc đã lâu, ta chỉ có thể thử xem sao.”
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Liễu Thiếu Ly đứng dậy, “Đa tạ Vương phi,” chỉ cần Vân Vương phi ra tay, nhất định có thể cứu được. Hàn nguyệt Nguyệt đứng dậy, “Thiếu trang chủ ở tạm đây, chế thuốc cần chút thời gian, ta sẽ phái người đưa thuốc tới, tạm thời áp chế độc tính trong cơ thể Liễu trang chủ.”
“Làm phiền Vương phi.” Hàn Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài, Như Họa theo sau, “Tiểu thư có thể giải độc sao?” Thiên dương hồng là một loại kịch độc, nàng đã nghe qua, nói là có thuốc giải, nhưng chưa ai thấy bao giờ, chỉ cần trúng Thiên dương hồng chẵc chắn sẽ chết.
“Thử một chút xem sao, ta cũng không biết,” Hàn Nguyệt Nguyệt nhún nhún vai, coi như khiêu chiến. Hàn Nguyệt Nguyệt về phòng, lấy ra một bình thuốc, “Đưa cho Liễu Thiếu Ly, mỗi ngày một viên.”
Như Họa nhận lấy, mở bình ra ngửi, “Thơm quá” thuốc của tiểu thư đều giống như kẹo, một chút mùi thuốc cũng không có, chua chua ngọt ngọt, ăn thật ngon.
Hàn Nguyệt Nguyệt thay y phục khác, đến hậu viện bắt đầu chế thuốc. Thật lâu không trở lại, cũng không ai động đến, Hàn Nguyệt Nguyệt mở ngăn tủ lấy ra vài dược liệu. Trước kia những việc này đều là do Như Ngọc làm, nghĩ đến Như Ngọc, Hàn Nguyệt Nguyệt thở dài một hơi, đến nay vẫn không có tin tức, không biết rốt cuộc có còn sống không.
Tốn hai ngày trời, Hàn Nguyệt Nguyệt ra khỏi dược phòng, đi thẳng đến phòng Liễu thành chủ. Liễu Thiếu Ly có chút sốt ruột, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt thì rất vui mừng, “Vương phi, đã chế thuốc xong rồi à?” Sau khi ăn thuốc áp chế độc, Liễu thành chủ đã có chút tỉnh tảo, có lúc có thể nói được mấy câu.
“Ta đã bảo nha hoàn đi lấy châm, hai ngày nay Liễu thành chủ có chỗ nào không ổn không?” Liễu Thiếu Ly đáp, “Phụ thân có chút chuyển biến tốt, thuốc của Vương phi thật công hiệu.”
Hàn Nguyệt Nguyệt bắt mạch cho Liễu thành chủ, “Chớ mừng vội, ta chưa gặp qua độc này bao giờ, có thể giải hay không cũng không chắc, nếu không giải được, chỉ có thể giúp Liễu thành chủ giữ nguyên tình trạng hiện giờ.”
Như Họa đem hòm thuốc qua, Hàn Nguyệt Nguyệt đưa một bọc thuốc cho Như Họa, “Đi sắc đi, bốn chén nước cô thành một chén thuốc là được,” Như Họa nhận lấy thuốc, đi ra ngoài.
Hàn Nguyệt Nguyệt lấy châm ra, thấy Liễu Thiếu Ly còn đứng bên cạnh, nói “Liễu thiếu chủ ra ngoài cửa chờ đi” nàng không thích có người bên cạnh.
“Làm phiền Vương phi, tại hạ ở ngay ngoài cửa, có gì Vương phi cứ kêu một tiếng.”

Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, Liễu Thiếu Ly lui ra ngoài. Nàng bỏ y phục Liễu thành chủ ra, thân gầy chỉ còn da bọc xương, cũng khó hạ châm. Nàng cầm châm mảnh như lông trâu, xác định huyệt vị, rồi cắm xuống.
Rất lâu không châm cứu, hình như là từ sau khi gả cho Mạnh Dịch Vân? Đã ba năm rồi, nên có chút không quen tay, châm xong ba bộ châm, tốn mất ba giờ, Hàn Nguyệt Nguyệt lau mồ hôi trên trán. Liễu Thiếu Ly và Như Họa đứng chờ ngoài cửa, trong phòng không chút tiếng động, làm hai người rất sốt ruột.
“Như Họa cô nương, phải mất bao lâu?” Liễu Thiếu Ly nhịn không được hỏi. Như Họa ngồi trên bậc thang, chống cằm, “Ta cũng không biết, trước kia đều là Như Ngọc phụ tiểu thư.” Mình chẳng giúp được gì, Như Họa cảm giác mình rất vô dụng. Trước kia lúc có Như Ngọc, tiểu thư sẽ để Như Ngọc ở một bên giúp, hiện tại mình chỉ có thể ở ngoài cửa canh chừng, nhất định là do tiểu thư ngại mình đần.
“Vậy sao giờ Như Ngọc cô nương không đến phụ?” Liếu Thiếu Ly hỏi.

Như Họa đáp, “Im lặng một chút, ồn đến tiểu thư làm thế nào? Hỏi nhiều làm gì? Không tin tiểu thư sao còn cầu?”
Như Họa đứng lên ra khỏi viện, Liễu Thiếu Ly nhìn theo bóng lưng Như Họa, lòng đầy khó hiểu, không phải vừa rồi còn tốt lắm sao? Đột nhiên lại phát hỏa, nữ nhân thật khó hiểu.
“Tiểu thư, ổn rồi?” Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi ra, Như Họa tiến lên hỏi. “Bưng thuốc vào đi,” Hàn Nguyệt Nguyệt về phòng, Như Họa đem thuốc vào, đút thuốc xong, cầm hòm thuốc đi. Liễu Thiếu Ly tới bên giường, thấy sắc mặt vốn tái nhợt của phụ thân có tia hồng nhuận, mới an tâm.
Ngày hôm sau, Liễu thành chủ liền tỉnh lại, Hàn Nguyệt Nguyệt đưa phương thuốc cho Liễu Thiếu Ly, “Thành chủ đã ổn, chỉ là thân thể hư nhược, về sau phải điều dưỡng cho tốt. Cứ uống theo phương thuốc này, mỗi ngày một lần, bảy ngày sau độc sẽ tiêu hết,” chậm mất mấy ngày rồi, nàng còn phải về kinh nữa.
Liễu Thiếu Ly nhận lấy phương thuốc, “Đa tạ Vương phi cứu giúp.”

Chương 121: Tào Mẫn

Tây Lương tấn công Nam Tĩnh, khiến vua Nam Tĩnh không thể không lui binh ở Đại Khánh về ngăn cản Tây Lương xâm lấn. Binh lính Tây Lương cực kỳ dũng mãnh, chỉ trong nửa tháng đã chiếm một phần ba lãnh thổ Nam Tĩnh. Lúc đánh với Đại Khánh, Nam Tĩnh đã tổn thất một phần binh lực, hiện lại đối chiến với Tây Lương, rơi vào thế bất lợi.
Vương Dũng nhận được tin, vui vẻ dẫn mười vạn đại quân hợp với Tây Lương tiêu diệt Nam Tĩnh. Trưởng công chúa tự vẫn, ngôi vị hoàng đế lại trở về tay Mạnh gia, đáng tiếc hoàng đế tiền nhiệm Mạnh Dịch Hiện hiện không rõ tung tích, các đại thần rối rít đề cử Vân vương xưng đế.
Thời điểm đại quân vào kinh, Hàn Nguyệt Nguyệt đã đến Dược Cốc, Mạnh Dịch Vân không phân thân ra được, đành ở lại, nhưng kiên quyết không xưng đế. Chỉ lấy danh Nhiếp Chính Vương để xử lý mọi chuyện.
Nam Tĩnh bị diệt, Tây Lương và Đại Khánh phân chia. Lãnh thổ Đại Khánh mở rộng. Trình Anh và Vương Dũng được phái đến trấn giữ biên cương.
Trong trận chiến này, Lý Mậu bày mưu tính kế, Vân vương rất tán thưởng, sau khi kết thúc, được phong Tả Thừa Tướng, Hàn Diệu Văn là Hữu Thừa Tướng, lương bổng thăng liền ba cấp, tước Thái Phó.
Hàn Bác Nhân gia nhập phe trưởng công chúa, bị Hàn lão tướng gia trục xuất khỏi tộc phổ. Hàn Thanh Tư và Vương Đào vào tù. Quân của Vương gia do Hoàng Dận tiếp quản. Đại phu nhân bị thôi, lão phu nhân bị đưa vào từ đường tĩnh tu.
“Liễu thiếu chủ có việc?” Thấy Liễu Thiếu Ly cứ đi tới đi lui trước cửa, Như Song bước ra hỏi.
“Phiền cô nương chuyển lời, tại hạ muốn chào tạm biệt Vương phi,” dưỡng bệnh mấy ngày, phụ thân đã tốt hơn nhiều, giờ đã có thể nhận biết xung quanh muốn về nhà, dù sao ở nhà người khác có nhiều bất tiện, hơn nữa còn làm phiền người ta.
Như Song cười một tiếng, “Thiếu thành chủ muốn về? Tiểu thư của chúng tôi đã lên đường về kinh rồi, Liễu thành chủ còn cần tĩnh tĩnh dưỡng, tiểu thư nhắn lại, để Liễu thành chủ khỏi hẳn là được.”
“Vương phi về kinh rồi sao?” Liễu Thiếu Ly hỏi.

Như Song gật đầu, “Thiếu thành chủ không cần gấp, cứ an tâm ở lại dưỡng bệnh” nói xong, Như Song rời đi.
“Tiểu thư, có một nhóm thị vệ tiến đến,” Như Họa nói. Hàn Nguyệt Nguyệt vén rèm lên, “Mặc kệ, chúng ta cứ đi đường mình.” Nghe vậy, Như Họa tiếp tục đánh xe tới trước.
“Tham kiến Vương phi nương nương, thuộc hạ nhận lệnh tướng quân, tới đón Vương phi.” Như Họa vung roi về phía người đó, giữa chừng bị chặn lại, “Cô nương đừng nóng, tướng quân nhà ta không có ác ý.” Như Họa giật roi về.
“Ta chẳng quan tâm tướng quân nhà ngươi có ý gì, Vương phi phải về kinh gấp, mau tránh đường, nếu không đừng trách bản cô nương không khách khí,” tới đón người mà phách lối như vậy, chẳng biết tướng quân nhà hắn lớn đến mức nào, mà nhìn thấy Vương phi cũng không hành lễ.
“Cô nương đừng làm khó tại hạ, Vương phi nên đi theo thuộc hạ một chuyến.” Như Họa không thèm để ý, vung roi, xe ngựa lập tức chạy tới trước. Những thị vệ kia thấy thế, hô “Vương phi, đắc tội” nhao nhao tiến lên.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy ngựa hoảng sợ, liền hô, “Như Họa, mau dừng lại,” ôm Đoàn Đoàn vào lòng. “Tiểu thư, bọn họ khinh người quá đáng,” mặc dù rất tức giận, nhưng Như Họa vẫn dừng xe lại.
“Các người là thủ hạ của Tào tướng quân?” Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Thị vệ kia đáp “Vâng.”
Hàn Nguyệt Nguyệt vừa dỗ nhi tử vừa nói, “Lớn mật, năm trước Tào tướng quân đã hi sinh vì nước, còn Tào tướng quân mời gì nữa?” Làm nhi tử nàng sợ, nàng cũng không khách khí. “Tào tướng quân hiện tại là đại thiếu gia, thuộc hạ chỉ là phụng mệnh làm việc.”
Tào Diễn? “Vì sao tướng quân nhà ngươi không tự mình tới mà chỉ phái ngươi?” Như Họa hỏi, chỉ là một tiểu tướng mà cũng dám cản đường.
“Tướng quân đang luyện binh, nên phái thuộc hạ đến, xin Vương phi thứ lỗi.” Hàn Nguyệt Nguyệt thấy trời sắp tối, bèn nói: “Vậy làm phiền, Như Họa, theo họ đi.”
Vào trong thành, bị đưa thẳng đến Tào phủ, Như Họa xuống xe, nhận lấy đứa bé trên tay Hàn Nguyệt Nguyệt. “Đây là quản gia, Vương phi nghỉ ngơi trước, thuộc hạ sẽ mời tướng quân đến ngay,” nói xong, dẫn đám thị vệ kia đi. Mấy người đi theo quản gia vào viện.
“Quản gia, ai đây?” Một nữ tử chừng mười bảy, mười tám đi tới, mang theo hai nha hoàn phía sau, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt thì hỏi quản gia.
“Tiểu thư, đây là Vương phi nương nương. Vương phi đừng trách, tính tiểu thư vốn hồn nhiên.” Câu trước là nói với nàng kia, câu sau là nói với Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Vân Vương phi? Quả nhiên là mỹ nhân,” biết thân phận của Hàn Nguyệt Nguyệt không hành lễ mà còn dò xét một phen. Quản gia thấy thế, đổ mồ hôi, “Tiểu thư, lão nô dẫn Vương phi tới phòng khách trước.”
“Nghe nói Vương phi là đệ tử của thần y?” Không để ý tới lời quản gia, nàng kia tiến lên vài bước hỏi. Như Họa cản trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, “Thấy Vương phi còn không hành lễ, gia giáo của Tào gia quả nhiên còn thiếu sót.”
Nàng kia nghe thấy lời Như Họa sắc mặt trầm xuống, “Chỉ là một tiểu nha hoàn, cũng dám nói chuyện với bản tiểu thư như vậy, tránh ra!” Quản gia thấy không ổn, vội nói: “Tiểu thư, Vương phi là khách quý của thiếu gia.” Cứ cho là không phải khách quý của thiếu gia đi nữa, người ta đường đường là Vương phi, một tiểu thư nho nhỏ nhà tướng quân sao có thể khiêu chiến với người ta.
“Quản gia, ca ta hiện đang bận, ta cũng là chủ ở Tào gia, không thể tiếp đón khách sao?” Quản gia đổ mồ hôi hột, vị tiểu thư này bình thường chua ngoa cũng thôi đi, giờ trước mặt Vân Vương phi mà cũng giở thói.
“Tiểu thư, việc này...” Quản gia có chút khó xử.
“Khỏi nói gì hết, quản gia đi làm việc đi.” Nàng kia trừng mắt nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt rất khó hiểu, nữ nhân này bị sao vậy? Vừa thấy mặt đã kiếm chuyện, chẳng lẽ lại là một người ái mộ Mạnh Dịch Vân? Nên xem mình là tình địch?
“Hôm nay mới biết đạo đãi khách của Tào gia, nếu Tào thiếu gia đã không có thời gian, vậy ngày khác chúng ta trở lại, cáo từ,” Như Họa xoay người. Hàn Nguyệt Nguyệt chẳng sao cả, đi thì đi, ở nhà trọ càng thoải mái.
“Đứng lại, ta cho phép các ngươi đi chưa?” Nàng kia nói. Quản gia vội vàng cho người đi báo tin. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không để ý, nàng kia vung roi lên, mấy người nhanh chóng tránh ra. Nàng kia vô lý như vậy, nhất thời Hàn Nguyệt Nguyệt nổi trận lôi đình.
“Như Họa, dạy dỗ nàng ta một phen đi!” Nể Tào tướng quân vì nước quên thân nàng mới nhường, vậy mà còn dám ra tay.
“Vâng, tiểu thư.” Như Họa chuyển đứa bé cho Hàn Nguyệt Nguyệt bay lên đánh nhau với nàng kia.

Hàn Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh hô “Như Họa, đánh nhanh thắng nhanh, tay ta mỏi quá.” Hai nhóc đã hơn một tuổi, thật nặng.
Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới hành lang, buông Viên Viên ra vẫy vẫy tay, nặng quá, tay nàng tê cứng rồi.
“A, a, nương nương.” Đoàn Đoàn và Viên Viên rất hưng phấn, kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ vào hai người đang đánh nhau, huơ tay múa chân, muốn tiến lên xem.
“Vui lắm à!” Hàn Nguyệt Nguyệt bẹo má nhi tử. Hai đứa giờ đã biết nói một vài từ, lâu lâu sẽ nói, đặc biệt biết làm nũng, không biết là học từ ai.
“Tiểu Vương gia, đừng qua, nguy hiểm,” nghe thấy lời Như Tuyết, Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy Đoàn Đoàn đang lạch bạch chạy đến giữa sân, Như Tuyết lập tức đuổi theo.
Như Tuyết ngồi xổm xuống chuẩn bị ôm Đoàn Đoàn thì một cây roi đánh tới đây. Vốn định để Như Họa đùa với nàng ta chút thôi, không ngờ dám tấn công con nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt vung tay áo, nháy mắt ngân châm dày như mưa phóng tới người Tào Mẫn. Nàng kia té xuống.
Như Họa đi tới, “Như Tuyết, không sao chứ?” Như Tuyết lắc đầu. Nha hoàn núp ở một góc thấy thế chạy lại, “Tiểu thư, không sao chứ?”
Tào Mẫn thấy người mình như nhũn ra, tay chân đều không có sức, “Tiểu nhân, dám đánh lén bản tiểu thư, có bản lĩnh thì quang minh chính đại đánh một trận.” Hàn Nguyệt Nguyệt nói: “Tào tiểu thư quang minh đại, vậy sao ra tay với một đứa bé? Ta mặc kệ ngươi có bất mãn gì với ta, dám ra tay với nhi tử ta, tốt nhất cẩn thận một chút.”
“Ngươi... mau cản bọn họ lại,” thấy mấy người Hàn Nguyệt Nguyệt bỏ đi, Tào Mẫn quát lớn. Hai nha hoàn khiếp sợ nhìn Tào Mẫn co quắp trên đất, “Tiểu thư, không sao chứ?”
“Tiểu thư, xe ngựa vẫn còn trong đó,” Như Họa nói. Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói “Cho bọn chúng đi, chúng ta kiếm gì ăn đã, đói chết.”
“Tiểu thư, Tào thiếu gia xin gặp,” Như Họa nói. Hàn Nguyệt Nguyệt đang kể chuyện cổ tích cho hai con trai, nghe vậy nói, “Không thấy ta đang bận sao?”, Viên Viên bất mãn, chu chu miệng.
Như Họa lui ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp tục kể chuyện. Như Họa xuống lầu, nói “Vương phi đang bận, xin Tào thiếu gia đợi một lát.” Tào Diễn nghe vậy, chỉ có thể tiếp tục đợi.
“Phiền cô nương,” mặc dù trong lòng rất mất hứng, nhưng cũng không có biện pháp. Đây rõ ràng là cố ý, nha đầu này làm hư hết mọi chuyện rồi, bất quá Vân Vương phi ra tay hơi quá, hơn ba canh giờ mà tiểu Mẫn vẫn chưa khôi phục lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay