Vương gia, ta biết sai rồi! - Chương 122 + 123

Chương 122: Đàm Phán

“Để Tào thiếu gia đợi lâu rồi,” Hàn Nguyệt Nguyệt kể chuyện xong, lại dỗ hai con trai ngủ, hơn một canh giờ sau mới xuống lầu. Nghe thấy tiếng Hàn Nguyệt Nguyệt, Tào Diễn đứng dậy, “Tham kiến Vương phi.”
Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến bàn ngồi xuống, “Mời ngồi,” dáng dấp cũng đàng hoàng, nhưng không biết là người thế nào, bất quá có muội muội thế kia, chắc cũng không khá hơn là mấy.
“Muội muội tính tình lỗ mãng, đắc tội Vương phi, kính xin Vương phi tha lỗi.”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Bổn Vương phi không quen biết lệnh muội, chẳng biết vì sao lệnh muội lại có thành kiến sâu với bổn Vương phi như vậy, Tào thiếu gia có thể nói rõ không?”
Tào Diễn cúi đầu, “Do muội muội không hiểu chuyện, chứ không phải có thành kiến với Vương phi. Đây là tấm lòng của tại hạ, coi như an ủi tiểu Vương gia bị hù dọa.”
Tào Diễn để một cái hộp lên bàn, mở ra, đẩy tới trước mặt Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh, “Tào thiếu gia thật là hào phóng!”

Đây chính là Tuyết Liên hiếm thấy, hơn nữa vẫn còn sống, biết nàng là đại phu, nhất định có hứng thú với dược liệu hiếm, nếu là đại phu bình thường chắc chắn sẽ rất vui mừng, đáng tiếc Tào Diễn sai lầm rồi, ở Dược Cốc, thứ này chỉ là vật bình thường mà thôi.
“Vương phi quá khen, đây là tâm ý của tại hạ, xin Vương phi nhận lấy.” Hàn Nguyệt Nguyệt lấy Tuyết Liên ra, nhìn một chút, cũng tính là thượng đẳng, kéo tay Như Tuyết, Như Tuyết cúi người xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt cắm đóa hoa lên đầu Như Tuyết, “Lần sau hái, Tào thiếu gia để cành dài một chút, thế này hơn ngắn.”
Thấy thế, Như Tuyết gãi đầu nói, “Tiểu thư...”

Tào Diễn thấy hành động của Hàn Nguyệt Nguyệt, giật mình, nữ nhân này, vậy mà đem Tuyết Liên quý hiếm làm đồ trang sức, hơn nữa còn cho tỳ nữ.
“Hoa này rất tươi, Tào thiếu gia thật có lòng, một đóa hoa xinh đẹp, nên để nhiều người thưởng thức mới phải, Tào thiếu gia nói đúng không?” Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn hoa trên đầu Như Tuyết cười cười hỏi. Nháy mắt mặt Tào Diễn cứng đờ, nhưng nhanh chóng khôi phục tự nhiên.
“Tào thiếu gia còn có việc?” Thấy Tào Diễn không đi, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi. Tào Diễn co rút khóe miệng, đành nói, “Vương phi, muội muội đắc tội Vương phi, tại hạ đã bồi thường, vậy có phải nên...?” Giao thuốc giải ra.
Hàn Nguyệt Nguyệt ai nha một tiếng, “Thuốc kia chỉ cần bốn canh giờ sẽ mất tác dụng, Tào thiếu gia đừng lo lắng,” cho nàng ta nếm thử chút thuốc tê, coi như là phạt nhẹ, nếu còn dám đụng tới nhi tử của nàng, vậy đừng trách nàng không khách khí.
Sau khi Tào Diễn đi, Như Tuyết lấy đóa hoa trên đầu xuống, đưa cho Hàn Nguyệt Nguyệt, “Tiểu thư, hoa này rất đẹp.” Hàn Nguyệt Nguyệt liếc nhìn, “Không phải chỉ là Tuyết Liên thôi sao? Cho ngươi thì ngươi cứ lấy.”
Như Tuyết cười cám ơn. Hàn Nguyệt Nguyệt nghĩ nghĩ một chút nói: “Ngày mai ngươi đi hỏi thăm thử xem, gần đầy Tào gia có chuyện gì không?”, sao Tào Mẫn lại vậy, mặc dù Tào Diễn che giấu giỏi hơn Tào Mẫn, nhưng nàng vẫn nhìn ra được.
“Vâng, tiểu thư.”

Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi chống cằm, lúc trước đưa cho Mạnh Dịch Vân thánh chỉ kia, nàng không nói gì. Nhưng trong thâm tâm nàng muốn thử một chút, xem rốt cuộc đối với Mạnh Dịch Vân quyền thế quan trọng tới mức nào, mà giờ, hắn không lên ngôi, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm vui vẻ.
Nói thật, nếu Mạnh Dịch Vân làm hoàng đế thật, tuyệt đối nàng sẽ không về kinh, nàng chẳng quan tâm địa vị gì đó, không thích cuộc sống trong thâm cung.
“Tiểu thư, đã hỏi thăm được.” Như Tuyết nói.

Hàn Nguyệt Nguyệt đang đút Viên Viên ăn cơm, “Chuyện gì?” Tào gia đã bao vây khách sạn, nhưng nếu nàng muốn đi, bọn chúng ngăn được sao?
“Tào tướng quân chết trận, triều đình truy phong cho hậu nhân Tào gia, nhưng Tào thiếu gia không nhận, có vài đại thần đề nghị kết thân với Tào gia, bất quá Vương gia cự tuyệt,” Như Tuyết vừa nói vừa chú ý phản ứng của Hàn Nguyệt Nguyệt, Tào gia này đúng là được voi đòi tiên, ban thưởng không chịu, cứ cố tình muốn kết thân.
“Ừ, biết.” Hàn Nguyệt Nguyệt thản nhiên đáp. Như Tuyết thấy không có gì không ổn, mới lui ra ngoài. Hàn Nguyệt Nguyệt đặt cái chén lên bàn, thầm cười lạnh.
Muốn lợi dụng chiến công để kết thân với hoàng gia? Tào gia thật biết tình toán! Quân Tào gia chiếm một phần ba quân Đại Khánh, lúc Vân vương chiến đấu với Nam Tĩnh, ngoài hai mươi vạn quân Tào tướng quân mang đến biên cương, còn lại tám mươi vạn đại quân khác, Tào gia chẳng phái một người nào đến chi viện. Giờ sợ Mạnh Dịch Vân truy cứu, mới muốn dùng chiêu kết thân để giữ được Tào gia, nghĩ hay quá rồi, đầu Mạnh Dịch Vân đâu có bị vô nước.
“Nương…” Đoàn Đoàn ôm Hàn Nguyệt Nguyệt kêu. Hàn Nguyệt Nguyệt lấy lại tinh thần, mỉm cười, “Đoàn Đoàn đói bụng? Để mẫu thân đút Đoàn Đoàn ăn nha.” Đặt Viên Viên lên ghế, Hàn Nguyệt Nguyệt ôm Đoàn Đoàn lên, nàng dạy nhiều lần hai đứa mới kêu nương được.

Như Họa bưng bình trà vào, thấy Viên Viên đứng một bên nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt đút Đoàn Đoàn ăn cơm, bèn hỏi: “Có phải là tiểu Vương gia ăn chưa no không?”

Hàn Nguyệt Nguyệt lấy khăn lau cằm cho Đoàn Đoàn, “Trẻ con không thể ăn quá no, số lần ăn nhiều chút là được.”
Sau khi khỏe lại, Tào Mẫn đến nhà trọ tìm Hàn Nguyệt Nguyệt, đáng tiếc bị chặn ngoài cửa. Nữ nhân này chua ngoa quá, nói chuyện rất mệt, Hàn Nguyệt Nguyệt không muốn cãi nhau với nàng ta.
Nghỉ ngơi một chút xong, Hàn Nguyệt Nguyệt mang theo nhi tử lên đường về kinh. Tào Diễn muốn ngăn, đáng tiếc đã chậm một bước. Từ đây cách kinh thành chỉ hai ngày đường, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt sợ Tào Diễn phái binh đuổi theo, nên cố tình đi đường vòng, tốn mất năm ngày mới tới nơi.
“Ngươi là ai? Dám xông vào vương phủ?” Hàn Nguyệt Nguyệt xuống xe, Như Họa lấy hành lý, chuẩn bị bước vào, thị bị ngăn lại, Như Họa nhướng mày, “Lớn mật, không thấy Vương phi và tiểu Vương gia sao, trợn to mắt chó của người mà nhìn đi.”
Gã sai vặt bị Như Họa rống, giật mình, nhìn nhìn, chỉ thấy một thiếu phụ và một cô nương ẵm hai đứa nhỏ xuống xe ngựa. Hắn mới tới, chưa thấy mặt Vương phi và tiểu Vương gia bao giờ, nào biết ai, bất quá Vương gia có hai tiểu Vương gia thì có nghe nói qua, mặc kệ có có thật hay không, cũng không dám chậm trễ.
“Cô nương đợi ở đây một chút, để ta đi báo quản gia.” Sau khi bị niêm phong, người làm trong phủ không trốn chạy, thì cũng bị ném vào ngục hết, đến khi Vân vương trở lại, toàn là người mới, chỉ có quản gia vẫn là người cũ.
Nghe gác cổng báo lại, Vương quản gia lật đật chạy tới, mắng tên giữ cửa một trận, “Cẩu nô tài, không có mắt à, chủ tử cũng dám cản,” quay đầu lại cười cười lấy lòng nói, “Mấy người này mới tới, Vương phi đừng giận.”
Như Họa hừ một tiếng. Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Không có gì” rồi ôm nhi tử vào, đi thẳng tới Trúc Viên.
Vương quản gia xoa xoa mồ hôi trên trán, chạy theo. Vương phi không phải là người dễ chọc à, lão không nghe thấy Vương gia nói hôm nay Vương phi về, nên mới xảy ra chuyện này.
“Còn đứng đó làm gì, mau thông báo mọi người đến bái kiến Vương phi và tiểu Vương gia,” Vương quản gia vừa vào viện, liền hô to với ma ma đang đứng ngu ngoài cửa. Ma ma kia nghe thế, vội dập đầu, vào vương phủ lâu vậy, đây là lần đầu tiên thấy mặt nữ chủ tử.
“Đứng lên đi, Vương quản gia, những chuyện này nói sau,” chạy mấy ngày đường, mệt chết nàng.
“Vâng.”

Hàn Nguyệt Nguyệt ôm nhi tử vào phòng, để xuống, vẫy vẫy tay, nặng quá.
“Vương phi về rồi!” Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, “Trúc Thanh? Sao ngươi ở đây?” Chẳng phải đã về Hoàng phủ rồi sao?
Trúc Thanh đến bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt, cúi đầu nói, “Vương phi không thích thấy nô tỳ sao?”
“Không phải, thấy ngươi ta còn vui không kịp ấy chứ.” Lúc ấy nàng cũng là bất đắc dĩ, tình huống quá nguy hiểm.
“Là Vương gia kêu nô tỳ về, Kim Thu cũng trở lại, còn những người khác thì không biết.”
“Ừ, nếu có duyên sẽ gặp lại, đây là Như Họa và Như Tuyết, ngươi sắp xếp đi.” Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ vào Như Họa và Như Tuyết nói, chắc hai nha đầu này cũng mệt chết rồi.
“Vâng, mời hai cô nương theo ta.” Như Họa và Như Tuyết theo Trúc Thanh ra ngoài.

Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, “Viên Viên đừng động, rất nguy hiểm,” thấy Viên Viên với tay lên bình hoa trên bàn, Hàn Nguyệt Nguyệt kéo lại.
Hai tiểu tử này rất hiếu động, thấy trong nhà có vật gì đều cầm chơi. Viên Viên bị Hàn Nguyệt Nguyệt kéo lại, không phục lại muốn đi, Hàn Nguyệt Nguyệt đành mở túi y phục lấy đồ chơi cho hai đứa chơi.
Rửa mặt xong, Kim Thu bưng đồ ăn vào, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt để tóc ướt, vội để khay đồ ăn lên bàn, cầm lấy khăn, “Vương phi vẫn cứ vậy, để tóc ướt sẽ bị cảm lạnh.”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười một tiếng, “Một thời gian không thấy Kim Thu sao lại giống Trúc Thanh rồi, thích dài dòng.”
“Vương phi cứ thích chọc nô tỳ.”
“Đoàn Đoàn mau buông tóc mẫu thân ra.” Hàn Nguyệt Nguyệt gỡ tay Đoàn Đoàn ra, hai tiểu tử này thật là thấy cái gì cũng muốn nắm.
“Có thể là đói bụng rồi, ngươi đút hai tiểu Vương gia ăn trước đi.” Hàn Nguyệt Nguyệt nhận lấy khăn, tự mình lau tóc.
“Vương phi, có ôm tiểu Vương gia về phòng không ạ?” Thấy hai tiểu Vương gia ngủ thiếp, TrúcThanh nhẹ giọng hỏi.
Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Không cần, cứ để chúng ngủ ở đây, mệt chết rồi, các ngươi lui xuống đi, không cần chờ.” Kim Thu và Trúc Thanh đi ra ngoài. Hàn Nguyệt Nguyệt duỗi người một cái, hôn lên trán hai con, khóe miệng mang theo mỉm cười, nuôi con thật không dễ.

Chương 123: Đoàn Tụ

“Nhi tử, đừng rộn, để mẫu thân ngủ một lát nha! Ngoan,” Hàn Nguyệt Nguyệt đang ngon giấc, bị ngứa ngáy trên mặt làm tỉnh, lòng rất không thoải mái, đây cũng không phải lần đầu tiên, hai tiểu tử này chỉ cần tỉnh sớm hơn nàng, liền nhất định không yên, Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người, tiếp tục ngủ.
“Không ngoan gì hết! Còn quậy nữa, lớn lên không cho hai đứa cưới vợ luôn!”, Hàn Nguyệt Nguyệt không vui nói, mở mắt, thấy gương mặt phóng đại quen thuộc, đang ở bên cạnh mình.
“Mệt chết rồi phải không, ngủ tiếp đi, còn sớm.” Mạnh Dịch Vân nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhíu mày, “Không phải rất bận sao? Mới giờ đã về?” Hiện tại mới là buổi chiều, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi.
Mạnh Dịch Vân đưa tay vuốt mày nàng, “Âm thầm đi mất, trở lại cũng không nói một tiếng, thật là một nữ nhân độc ác,” vừa nghe Vương quản gia báo tin, Vương phi về, hắn liền bỏ lại đống việc vội vội vàng vàng chạy về, vào cửa thấy ba mẫu tử nằm trên giường, cảm giác tựa như nằm mơ.
Hàn Nguyệt Nguyệt đáp, “Còn nói, để mẫu tử ta ở bên ngoài lâu vậy, không tới đón, đành mặt dày tự mình mang nhi tử trở lại thôi.”
Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, “Được, đều do ta không tốt, vậy được chưa, ngủ tiếp một lát đi, nếu không sau này nhi tử ta không được lấy vợ mất.”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại, “Ai bảo chúng quậy như vậy, bất quá chỉ hù dọa vậy thôi, ta có phải kế mẫu đâu mà ngược đãi hai đứa thế?”
“Vậy chờ hai đứa tỉnh lại, ta sẽ dạy dỗ một phen, dám làm khổ nương tử ta,” Hàn Nguyệt Nguyệt vui vẻ cười, tìm vị trí thoải mái trong ngực Mạnh Dịch Vân, tiếp tục ngủ.
Một nhà bốn người nằm trên giường, hai người cha mẹ không xứng chức ôm nhau ngủ, để hai con nằm một bên. Trúc Thanh đứng canh ngoài cửa, không cho người khác quấy rầy.
Lúc Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh lại lần nữa, phát hiện ba người bên cạnh không thấy, vén chăn lên. Trúc Thanh bưng một chậu nước vào, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đã dậy, đi tới, “Vương phi tỉnh rồi!”
Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, “Vương gia và hai tiểu Vương gia đâu?”
Trúc Thanh nhúng nước, vắt khô khăn, đưa tới, “Vương gia sợ hai tiểu Vương gia quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi, nên đã ôm hai tiểu Vương gia về phòng.”
Hàn Nguyệt Nguyệt liền đi đến phòng hai nhóc, vừa đến cửa, đã nghe tiếng Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt cười vui vẻ, đẩy cửa vào.
Thấy hai nhi tử, một ở trên đùi Mạnh Dịch Vân, một đứng ôm chân Mạnh Dịch Vân. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, Đoàn Đoàn lập tức chạy lại.
“Dậy rồi.” Mạnh Dịch Vân ôm nhi tử, Hàn Nguyệt Nguyệt dắt Đoàn Đoàn tới.
“Hai đứa không nháo chứ?” Mặc dù đã ở vương phủ một thời gian, nhưng lúc đó hai đứa còn quá nhỏ, sợ là không có ấn tượng gì.
“Có nói chuyện với phụ thân không?” Hàn Nguyệt Nguyệt nắn nắn mặt Viên Viên. Viên Viên quay đầu.
“Nước miếng chảy ra kìa, bỏ tay ra.” Mạnh Dịch Vân bất mãn lui về sau một bước, né tránh tay Hàn Nguyệt Nguyệt.
Hàn Nguyệt Nguyệt trợn mắt nhìn Mạnh Dịch Vân, “Nước miếng của nhi tử mà ngại? Vậy để chàng thay tã cho chúng, thì sao?”
“Biết nương tử khổ cực, muốn vi phu bù đắp thế nào?” Mạnh Dịch Vân hỏi.
Hàn Nguyệt Nguyệt ôm Đoàn Đoàn, “Đây là điều mẫu thân phải làm, đi thôi, đi ăn,” buổi trưa chỉ ăn cháo, nên giờ rất đói.
Hàn Nguyệt Nguyệt hồi kinh không tới một ngày, tin tức đã lan ra, lúc Vân Vương gia thành công đoạt lại ngôi vị hoàng đế đã mất, Vân Vương phi trở lại, hơn nữa còn dẫn về hai tiểu Vương gia.
Hàn Diệu Văn chạy tới vương phủ đầu tiên. Lòng Hàn Nguyệt Nguyệt có chút vui, nhiệt tình đón, vị trí tướng gia của Hàn Diệu Văn không bị cắt, nhưng người dường như già thêm mười mấy tuổi.
“Gia gia vẫn khỏe chứ ạ? Phiền phụ thân chạy tới, là nữ nhi bất hiếu,” Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói. Hàn Diệu Văn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không ra vẻ xa cách, dần dần thả lỏng.
“Gia gia ngươi còn khỏe lắm, không cần lo.” Hàn Nguyệt Nguyệt cho người dâng trà, lần này, Hàn Diệu Văn tới cửa, nhất định có chuyện muốn nhờ, nàng cũng làm bộ như không biết. Hai người nói chuyện tào lao một phen, thấy trời dần tối, mà Hàn Nguyệt Nguyệt còn chưa hỏi chuyện chính, Hàn Diệu Văn đành mở miệng.
“Phụ thân già rồi, qua chuyện lần này, không còn ham mê quyền thế gì nữa, chỉ hy vọng cả nhà bình an.”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Bình an quả thật là quan trọng hơn bất cứ chuyện nào khác, phụ thân là nguyên lão trong triều, Vương gia còn rất nhiều chuyện phải nhờ phụ thân chỉ bảo mới phải.”
Hàn Diệu Văn vuốt vuốt râu, mặt có chút cứng ngắc.
Tiễn Hàn Diệu Văn đi xong, Hàn Nguyệt Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không thể trông chờ gì ở Hàn Diệu Văn, trong lòng lão vĩnh viễn chỉ có mấy người kia, nếu chuyện này mà rơi vào người mình, sợ là lão sẽ chỉ nghĩ làm cách nào để phủi sạch quan hệ, bảo vệ mặt mũi của lão, chứ chẳng có lòng tốt, đi cầu cạnh thế này đâu.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt không vui trở lại, Mạnh Dịch Vân ra hiệu cho mấy nha hoàn ra ngoài, dến bên cạnh nàng, ôm lấy từ phía sau, “Sao? Tướng gia nói gì?”
Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người nhìn Mạnh DịchVân, “Hàn Thanh Tư và Hàn Bác Nhân hiện giờ ra sao?”
“Bọn họ lớn lên bên cạnh tướng gia, tướng gia cầu cạnh cho bọn họ cũng là điều đương nhiên, nếu nàng không thích không đồng ý là được, tướng gia có thể làm gì được?” Nếu không vì nể Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Thanh Tư và Hàn Bác Nhân phải bị xử tử mới đúng.
“Ta chỉ là có chút không thoải mái thôi.”

Mạnh Dịch Vân tiếp lời, “Vậy phải xử lý thế nào, nương tử mới có thể thoải mái đây?”
Hàn Nguyệt Nguyệt thở dài, “Không biết,” lòng nàng rất loạn, đại phu nhân hại chết mẫu thân, cũng không quan hệ mấy đến Hàn Thanh Tư và Hàn Bác Nhân, nhưng nàng chính là không muốn thấy hai người kia sống quá thoải mái.
“Vậy khi nào nghĩ thông rồi lại nói.”

Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Có ngày hôm nay, là báo ứng của bọn họ,” nếu không phải cứ rắp tâm hại người, sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay.
Qua vài ngày, nha môn ban bố chân tướng cái chết của phu nhân Hàn thừa tướng, Hoàng Y Lâm. Hàn lão phu nhân đã lớn tuổi, nể mặt lão tướng gia, chỉ cắt danh xưng Cáo Mệnh Phu Nhân, từ nay đến chết không được bước ra khỏi từ đường một bước. Đại phu nhân chủ mưu, hại chết chính thê, mưu đồ bất chính, phạt năm mươi đại bản, đày đi biên cương, không được đặt chân vào kinh thành nữa.
Hàn Thanh Tư và Hàn Bác Nhân theo phe trưởng công chúa, trục xuất khỏi tộc phổ Hàn gia, bỏ tù mãi mãi. Lúc Hàn Nguyệt Nguyệt nghe được tin, chuyện đã ban bố khắp cả nước.
Hàn Diệu Văn trị gia không nghiêm, yêu thiếp diệt thê, ngưng chức một năm, không được hỏi đến chuyện trong triều.
“Sao không bàn bạc với ta trước?” Thấy Mạnh Dịch Vân về, Hàn Nguyệt Nguyệt tức giận hỏi, rõ ràng đã có ý định rồi, còn bảo để nàng nghĩ.
Mạnh Dịch Vân đi tới hỏi, “Thấy nương tử cứ rối rắm mãi, vi phu đành quyết định thay, có phải trừng phạt quá nhẹ không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt nghiêm mặt, “Coi như lợi cho bọn họ,” nếu là nàng, nhất định phải cho đại phu nhân mỗi ngày quỳ trước bài vị mẫu thân mấy canh giờ mới được.
“Thì ra là nương tử trách vi phu trừng phạt quá nhẹ.” Hàn Nguyệt Nguyệt tránh tay Mạnh Dịch, “Nhi tử còn ở đây, đứng đắn một chút.” Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ nhìn nhi tử đang chơi trên đất.
Mạnh Dịch Vân kiên trì không đăng cơ, đại thần trong triều cứ nhao nhao, nước không thể một ngày vô chủ, tiếp tục như vậy, rất khó ổn định lòng người, mỗi lần vào triều, các đại thần cứ rối rít tấu lên, đáng tiếc đều bị Mạnh Dịch Vân cự tuyệt.
Mấy người kia bắt đầu quyết định ra tay từ chỗ Hàn Nguyệt Nguyệt, mỗi ngày đều có người viếng thăm vương phủ.
Hàn Nguyệt cứ làm lơ, nàng không muốn Mạnh Dịch Vân làm hoàng đế đâu, như hiện tại là tốt rồi, cả nhà vui vẻ, nếu làm hoàng đế, rất nhiều chuyện sẽ không giống nữa.
Một quốc gia, không có đế vương, quả là không ổn, Hàn Nguyệt Nguyệt đề nghị, cho người đi tìm Mạnh Dịch Hiên về, đó là vị trí, là trách nhiệm của hắn, không thể vì muốn thoải mái mà ném cho người khác được.
Tìm nửa năm, rốt cuộc có tin tức của Mạnh Dịch Hiên và Tăng Nhu, đáng tiếc hai người sống chết không chịu trở lại, khiến người Hàn Nguyệt Nguyệt gấp chết, mấy người đó cứ tới cửa miết, nàng không biết có thể kiên trì được bao lâu nữa.
Mặc dù mỗi lần Mạnh Dịch Vân đều nói rất dễ dàng, nhưng nàng biết rõ, lòng hắn cũng có áp lực rất lớn. Thấy vẻ mỏi mệt trên mặt hắn mỗi lần về phủ, Hàn Nguyệt Nguyệt đành đưa ra thánh chỉ Mạnh Dịch Hiên để lại.
Nàng rất ích kỷ, lén nhìn nội dung bên trong xong liền giấu đi, không muốn cho hắn thấy. Mạnh Dịch Hiên muốn truyền ngôi cho Mạnh Dịch Vân, nếu thánh chỉ này xuất hiện, Mạnh Dịch Vân không thể không đăng cơ.
Mạnh Dịch Vân nhìn thánh chỉ trong tay Hàn Nguyệt Nguyệt, nhướng mày, “Chưa hủy?”
Hàn Nguyệt Nguyệt sửng sốt, “Thì ra chàng đã sớm biết,” hại nàng lo lắng lâu nay, cứ sợ hắn biết sẽ trách nàng.
“Nàng nghĩ giấu được ta?” Mạnh Dịch Vân cười một tiếng, lấy thánh chỉ trong tay Hàn Nguyệt Nguyệt, nhìn qua một lần, cầm bút lên, sửa lại một chút.
Hàn Nguyệt Nguyệt giật mình, “Chàng làm gì thế?” Tự tiện sửa đổi thánh chỉ là tội chết đó.
Mạnh Dịch Vân thổi khô mực, kéo Hàn Nguyệt Nguyệt qua nhìn, “Chàng làm phụ thân vậy à?” Mình không thích liền ném cho nhi tử, Đoàn Đoàn giờ mới bây lớn à.
“Nhi tử ta làm hoàng đề, về sau nàng không cần lo lắng đến ngủ không được nữa rồi.” Hàn Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên, “Ai nói, ta không có lo lắng gì hết,” nói vậy nhưng trong lòng lại rất vui mừng.
Mạnh Dịch Vân kéo Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi đùi mình, vùi đầu vào gáy Hàn Nguyệt Nguyệt, “Chờ Đoàn Đoàn lớn rồi, chúng ta có thể chuồn rồi.”
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn thánh chỉ ngẩn người, đột nhiên hỏi, “Chàng nói lúc Đoàn Đoàn lớn có trách chúng ta không?”
Mạnh Dịch Vân cực kỳ trịnh trọng nói: “Nó dám.”
Hàn Nguyệt Nguyệt hôn lên trán Mạnh Dịch Vân một cái, cười nói, “Chúng ta làm vậy có ác lắm không?” Mạnh Dịch Vân vuốt ve mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, “Không biết, ngày sau nó có hậu cung ba nghìn giai lệ, nói không chừng còn phải cảm tạ chúng ta đó.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay