Viễn cổ y điện - Chương 13 + 14

Chương 13

Na Đóa cầm trên tay cái bình gốm, rót vào trong chén trước mặt cho Ly Mang và người đàn ông của cô chất lỏng có màu hạnh nhân hơi mờ. Loại nước uống này Mộc Thanh đã uống qua một lần, hơi cay chát, nhưng dư vị lại ngọt, có chút cảm giác của vị rượu. Nhưng nó không phải là rượu, mà là một loại chất lỏng của cây và vỏ cây bị cắt chảy ra. Đàn ông nơi này ở buổi tối thích uống chút thức uống loại này.

Ly Mang đem chất lỏng trong chén của mình uống một hơi cạn sạch sau đó đứng dậy. Lúc hắn đứng lên rời đi, liền quay đầu lại nhìn Mộc Thanh một cái, ánh mắt hai người vừa lúc gặp nhau. Mộc Thanh hiểu ý tứ của ánh mắt kia, là đang thúc giục cô cùng hắn trở về, nhưng cô giống như không phát hiện rồi cực nhanh đem ánh mắt của nhìn về một bên khác, tiếp tục thấp giọng học Do Do ngồi đối diện mình nói chuyện, vừa theo cô bé chơi tết dây thừng. Kể từ khi Do Do học được cái này cũng có chút mê muội, những lúc không làm gì liền lôi kéo Mộc Thanh theo cô bé chơi, tự mình cũng nghĩ ra vài trò chơi mới, ngay tiếp theo trong khu quần cư các cô bé liền học xong cái này và cũng bắt đầu trở nên thịnh hành.

Mộc Thanh vẫn ngồi bên đống lửa cháy sắp hết, ngay cả Na Đóa cũng bắt đầu đuổi cô đi, lúc này mới bất đắc dĩ đứng dậy, chậm chạp hướng về bên trong nhà lều mà đi. Cô mới vừa rồi suy nghĩ, nghĩ ra phương pháp rất ngốc, hơn nữa không quản dùng được hay không.

Cô vừa tới gần màn cửa chỗ nhà lều, bên trong liền thò ra một cái tay, đem cô lôi đi vào có chút thô bạo. Mộc Thanh thấp giọng la một tiếng, cơ hồ là lảo đảo đi vào, mắt thấy sẽ phải ngã trên mặt đất, Ly Mang bên trong đã vững vàng ôm eo cô, đem cô kéo vào trong ngực của mình.

Mộc Thanh nghe thấy được hơi thở của hắn mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Tay hắn ghìm chặt eo cô sức lực có chút lớn, phảng phất như mang theo chút tức giận bị đè nén.

Tim của Mộc Thanh đập bịch bịch. Nhưng cô còn chưa kịp giãy giụa, liền bị Ly Mang bế lên khẩn cấp bỏ trên tấm da thú. Áo sơ mi của cô bỗng chốc bị đẩy lên, bộ ngực truyền đến một trận ẩm ướt, đó là môi lưỡi của hắn cuốn lấy làm cho da thịt cô có chút nóng lên, như là bị đem bỏ lên trên đống lửa nướng.

Mộc Thanh giãy giụa một chút, hắn liền cúi đầu há miệng ngậm nụ hoa của cô, mang theo trừng phạt mà hút gặm cắn, một cái tay khác cầm một bên khác dùng sức vuốt ve.

Mộc Thanh cảm thấy một trận đau đớn đánh úp tới, đè nén hét lên một tiếng, hai tay dùng sức vỗ vào ót hắn, kéo tóc của hắn.

Lúc này hắn mới tựa hồ có chút thỏa mãn mà bắt đầu, ngậm lấy nụ hoa của cô động tác trở nên mềm nhẹ và khiêu khích, đầu lưỡi ngay trên đỉnh mà liếm láp, một cái tay đã đi xuống đưa tới lưng quần của cô.

Hắn bây giờ đối với chuyện cởi bỏ nút đồng cùng khóa kéo đã vô cùng quen thuộc, không giống lần đầu tiên chỉ biết dùng sức mạnh, thậm chí cào rách da thịt của cô.

Quần đã bị hắn kéo xuống một chút.

Mộc Thanh nhịn xuống cảm giác tê dại khác thường từ chỗ ngực truyền đến, vươn tay bắt được tay hắn đang cởi quần cô.

“Ta đau bụng...”

Cô dùng ngón tay khác để vào giữa khe hở chỗ hai thân thể tiếp xúc, che ở trên bụng của mình, khẽ nhíu mày nhìn hắn, ở bên trong tiếng nói có tia âm thanh lành lạnh mềm nhũn, tội nghiệp mà nhìn hắn.

Đây là một câu nói cô mới vừa cùng với Do Do học qua. Do Do hiện tại đã rất ăn ý cùng cô rồi, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng vui lòng làm thầy dạy cô nói. Cô chỉ vào cây, Do Do liền dạy cô phát âm cây, cô chỉ vào chim, Do Do sẽ dạy cô phát âm chim. Mới vừa rồi cô ở trước mặt Do Do ôm lấy bụng làm ra vẻ thống khổ, cho nên học được những lời này.

Ly Mang sửng sốt, động tác trên tay dừng lại, từ trên người cô khẽ khởi động thân mình, có chút hồ nghi mà ngó chừng cô.

Trên mặt Mộc Thanh hiện ra thần sắc càng thêm thống khổ, hai tay ôm lấy bụng, cúi đầu trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.

Ly Mang không hề ngăn chặn cô nữa, lập tức ngồi dậy quỳ bên cạnh cô, đưa tay dò bụng cô, xoa nắn mấy cái.

Hắn hẳn là tin nên thần sắc thoạt nhìn có chút lo âu, chân tay mang theo luống cuống.

Mộc Thanh nhắm hai mắt lại, tiếng rên rỉ lại càng to hơn.

Ly Mang đột nhiên đứng lên, vén lên màn cửa ra đi ra ngoài. Mộc Thanh từ trên mặt đất bò dậy, thò đầu ra nhìn xuống, thấy hắn vội vã đi về phía nam khu quần cư, thân ảnh cao lớn rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm.

Mộc Thanh không biết hiện tại hắn muốn làm cái gì, nhưng việc mình làm bộ đau bụng lại nổi lên hiệu dụng, ngăn trở chuyện kế tiếp hắn vốn cần làm, điều này làm cho cô tạm thời thở phào nhẹ nhõm, may mắn người đàn ông này còn không có dã man đến cùng. Cô không biết một chiêu này của mình có thể sử dụng tới khi nào, cô chỉ hi vọng chờ mấy ngày qua giai đoạn nguy hiểm, đến tháng sau nếu vận khí tốt mà nói…, nói không chừng sẽ cầm lại được la bàn bị hắn giấu đi, lúc đó có thể nghĩ biện pháp rời đi thôi.

Mộc Thanh để ý tốt y phục của mình, nghiêng người co rúc ở trên da thú, không nhúc nhích.

Phía ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, nghe giống như là có hai người đang hướng nơi này mà tới. Mộc Thanh đem mình co càng chặc hơn, trong cổ họng tiếp tục phát ra tiếng kêu rên đứt quãng.

Màn cửa bị vén lên, có người tiến vào. Ly Mang đang nói chuyện cực kì nhanh cùng người khác, giọng nói nghe rất là lo lắng.

Mộc Thanh đột nhiên có chút cảm giác áy náy vì lừa gạt. Nhưng ý niệm này trong đầu chỉ là thoáng qua. Chỉ cần nghĩ đến mình có thể bởi vì hành động của hắn mà mang thai, cô liền hận không được cắn rớt một miếng thịt của hắn. Ban ngày thời điểm tựa vào dưới bóng cây nhìn Do Do đuổi chim, cô đột nhiên nhớ lại một chuyện xưa mà mình đọc trước đó, nói có một phụ nữ bị dã nhân bắt vào núi sâu sinh con, mấy năm sau cô tìm được thời cơ trốn thoát, dã nhân kia mang đứa trẻ đuổi theo, cuối cùng thấy không đuổi kịp vì thẹn quá thành giận mà đem đứa bé kia xé thành hai nửa. Cô lúc ấy bị chuyện xưa tự mình nghĩ đến làm cho sợ không nhẹ, thậm chí có loại cảm giác không rét mà run.

Phía sau có người nhích tới gần, một đôi tay lạnh như băng từ sau đặt lên bụng cô, dùng sức đè xuống. Cho dù cách y phục, Mộc Thanh vẫn cảm thấy tia lạnh lẽo. Da cô bị chạm qua nhanh chóng nổi lên tầng da gà, Mộc Thanh không nhịn được, khẽ mở mắt ra nhìn lén.

Cô sợ hết hồn.

Trong phòng đã đốt cây đuốc, một người gầy trơ cả xương ngồi chồm hỗm bên người của cô, gầy đến mỗi một cây xương của bộ ngực đều có thể thấy được rõ ràng. Mộc Thanh chỉ có thể từ bộ ngực khô quắt chỉ còn một tầng da rủ xuống phán đoán bà ta là nữ nhân.

Ở bên trong khu quần cư tuổi tác như thủ lĩnh cũng không có nhiều người, nhưng cô xem người này so với thủ lĩnh còn muốn già hơn, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, một đôi mắt cúi xuống đã bị mí mắt cơ hồ che kín một nửa, thoạt nhìn dị thường quỷ dị.

Mộc Thanh liền tiếng rên rỉ cũng quên giả bộ, chỉ lăm lăm nhìn bà ta.

Lão bà nhìn cô một cái rồi quay đầu đối với Ly Mang phía sau nói câu gì đó, giọng nói thô ráp khàn khàn, giống như hạt cát ở bên trên thủy tinh mài qua.

Mộc Thanh suy đoán bà ta nói vấn đề của cô không lớn, bởi vì sau khi Ly Mang nghe xong thì vẻ mặt liền nhẹ nhõm rất nhiều.

Mộc Thanh đang suy nghĩ có phải biểu hiện nỗi thống khổ của mình hay không, thì một lát đã trợn mắt há hốc mồm.

Cô nhìn thấy cái bà già kia bưng cái chén từ trên mặt đất phía sau lưng lên, bên trong chén là một chất lỏng đen thùi không biết là thứ gì. Bà ta đem ngón trỏ của mình đưa vào quấy, sau đó hướng lên trời cầu khẩn một hồi, cuối cùng đã đem chén đưa tới trước mặt Mộc Thanh.

Mộc Thanh thoáng cái liền hiểu được. Vị lão bà Ly Mang mời tới này, rất có thể chính là Vu Y trong bầy tộc nhân ở chỗ này. Theo như hiểu biết của cô, thì bọn họ hẳn là loại người, vừa có thể liên lạc quỷ thần, kiêm thêm y dược, thậm chí ở chỗ này rất có thể sẽ đảm nhiệm làm bà mụ lúc các nữ nhân sinh sản.

Mộc Thanh theo bản năng liền hướng bên trong co rụt lại, cô không dám uống này chén thuốc này.

Bà lão nhìn cô nhếch miệng cười, trong miệng nói câu nói. Chẳng qua là cây đuốc chiếu sáng nụ cười của bà ấy thoạt nhìn càng thêm kinh người.

Mộc Thanh liều mạng lắc đầu.

Ly Mang đi tới ngồi xỗm bên người cô, thấp giọng nói với cô, nghe giọng giống như là dỗ hài tử.

Mộc Thanh thật sự không muốn uống, nhưng một cái tay của Ly Mang đã mạnh mẽ đỡ cô ngồi dậy, một tay kia từ trên tay lão bà nhận lấy cái chén kia, đưa đến bên miệng của cô.

May là ngửi cũng không phải rất thối, chỉ là một loại mùi vị thảo dược nồng đậm, cô cảm giác mình còn có thể tiếp nhận.

Mộc Thanh nhắm mắt lại, ra lệnh mình không thèm nghĩ quá trình làm ra chén đồ này, cùng mới vừa rồi bà lão còn đưa ngón tay vào quấy nữa, nhận lấy chén một hơi uống vào. Trong miệng vừa nhám lại chát.

Ly Mang thoạt nhìn có chút yên lòng rồi, tự mình đưa bà lão đi ra ngoài. Hắn trở lại rất nhanh sau đó nằm ở bên cạnh Mộc Thanh, vừa thấp giọng nói với cô, vừa nhẹ nhàng xoa bụng cô, giống như đang an ủi cô.

Mộc Thanh không cần phải làm bộ đau bụng nữa, hoặc là lo lắng mình giả bộ không đủ giống. Bởi vì không tới một lúc, cô liền đau thật, cái loại quặn đau kia…

Một đêm này cô đi ra chiến hào năm sáu lần. Thời điểm một lần cuối cùng, lúc cô đứng dậy thì bị một trận hoa mắt choáng váng đầu, lòng bàn chân như nhũn ra, cuối cùng vẫn là Ly Mang đi theo tới mới ôm được cô trở về.

Ly Mang thoạt nhìn còn muốn đi tìm cái lão bà kia tới đây, đã bị Mộc Thanh hữu khí vô lực giữ chặt.

Trận này đi tả tới rất kịp thời, chính như cô muốn, nhưng cô không muốn bởi vì liên tục tiêu chảy không ngừng đến cuối cùng mất nước mà chết.

Ly Mang đút cô uống chút ít nước, vào ban ngày chính cô nấu lên rồi trữ lại bên trong bình gốm, sau đó liền một tay ôm cô, một tay xoa bụng cô. Hai người cũng giằng co một đêm, chờ trời sắp sáng, lúc này mới ngủ.

Trận đi tả này của Mộc Thanh cho đến ngày thứ ba mới ngừng lại được. Nơi này không có gương, nhưng cô không cần nhìn cũng biết đôi mắt của mình đã so với trước lớn ít nhất một phần hai, ngay cả khí lực nói lời cũng bị rút cạn sạch. Lúc ban ngày, Do Do theo ở bên người cô, Na Đóa cũng chốc lát lại xem cô, lúc buổi tối thì Ly Mang mang đến cho cô các loại trái cây mới mẻ, Mộc Thanh phát hiện mình lại có thêm hạng mục phúc lợi. Hắn đối với y phục cô mặc ngủ luôn luôn rất chán ghét, lúc trước nhất định sẽ muốn cô lột sạch theo hắn một ngủ, nhưng mấy đêm này, Mộc Thanh hơi chút kiên trì, hắn cũng không có bắt buộc, chẳng qua là ôm cô ngủ, có khi đem tay đưa vào trong quần áo cô lục lọi mà thôi.

Nơi này thường ngày chia muối ăn thu lấy không nhiều lắm, Mộc Thanh đi tả mấy ngày, chờ sức lực thật vất vả mới khôi phục chút ít, đã nghĩ hẳn phải bổ sung chút ít muối trở về. Cho nên cô uống một loại súp có hương vị quái dị nhất trong cuộc đời, trong nước có đủ loại máu tươi động vật cùng khối tổ ong, mang nấu chín, sau đó quấy nắm lỗ mũi uống vào. Đây là phương pháp duy nhất cô có thể ở chỗ này làm ra nước muối.

Bênh đau bụng của Mộc Thanh rốt cuộc khỏi. Nhưng cô tính ra giai đoạn nguy hiểm còn có ba bốn ngày mới đi qua. Cô không biết tối nay Ly Mang có thể bắt đầu hay là có thể tiếp tục bỏ qua cho cô. Hoặc là mình làm bộ đau bụng nữa? Cô thậm chí có chút buồn bực mà nghĩ có nên đi tìm bà lão cầu xin bà ta làm cho mình uống một chén kia nữa hay không.

Chương 14

Đây là ngày thứ mười ba sau khi Mộc Thanh gặp chuyện không may, cũng là ngày thứ mười cô đến khu quần cư này. Người nơi này, trừ hài tử rất nhỏ cùng Nao Nao, vào ban ngày cô căn bản nhìn không thấy người không có làm việc ở đây, ngay cả thủ lĩnh kia cũng thường xuyên cùng các đàn ông đi ra ngoài. Cho nên mặc dù sáng nay lúc Ly Mang rời đi, nhìn ý là muốn cô nghỉ ngơi thêm một ngày, nhưng cô cảm giác tinh thần mình đã khôi phục, liền lại cùng mấy đứa trẻ đi khu đất trồng trọt.

Thời gian mấy ngày, khu đất trồng trọt hạt kê đã no đủ rất nhiều, đưa tới bầy chim so với lần trước cô thấy được nhiều hơn. Mộc Thanh gọi mấy nam hài bẻ chút ít nhánh cây dây leo tới đây, chính mình động thủ dựng thẳng con bù nhìn có hai cánh tay. Vì gia tăng hiệu quả đe dọa, cô đem lá cây so với lá cây chuối tây còn lớn hơn xé thành giống lá cây cọ cột ở trên tay trái và trái tay phải của con bù nhìn. Gió thổi qua, phiến lá ào ào lay động.

Các đứa trẻ cũng chỉ nhìn cô bận rộn, đưa cho cô cành cây, chờ nhìn thấy đồ bộ dạng kì quái có vẻ giống con người kia cắm ở trong đất, chung quanh quả thật không có bầy chim đậu xuống nữa, thoáng chốc liền vui vẻ, tự mình động thủ làm rối rít học làm ra bù nhìn kia, rồi ở trong đất dựng Đông một cái Tây một cái, thoạt nhìn rất là thú vị.

Bầy chim hẳn là do chưa từng thấy qua bù nhìn, nên hiệu quả đe dọa thật là không tệ, vì thế hôm nay đuổi chim so với vài ngày trước thì dùng ít sức hơn. Mấy ngày nữa, chờ bầy chim phát hiện những thứ này đối với chúng cũng không có tính chất uy hiếp thực tế, thì đoán chừng cũng đã đến thời điểm thu hoạch.

Các đứa trẻ bởi vì phát hiện đồ vật hết sức mới mẻ mà bọn họ chưa từng thấy, tinh thần lộ ra vẻ không tệ, hoặc giả là bị cha mẹ của mình dạy dỗ qua, cho nên hôm nay cũng không có chạy nhảy trên đường như ngày thường.

Mộc Thanh ngồi chốc lát, đứng dậy đi theo hướng Nam.

Cô vẫn cố chấp cảm thấy, hiện tại cô hẳn là đang ở bên trong rừng rậm nguyên thủy nơi cô gặp chuyện không may trước kia, chỉ cần cô đi về phía Nam, là có thể tìm được đường trở về. Mấy ngày trước lúc cô còn bảo trì thân thể khỏe mạnh, bởi vì nơi này cũng không có người cố ý đi xem cô, Ly Mang tựa hồ cũng cảm thấy cô sẽ không trốn chạy khỏi mình, cho nên trừ cùng Na Đóa đi ra ngoài làm việc tay chân hoặc là đuổi chim, cô cũng đi về phía nam trong rừng dò xét đường về, hi vọng có thể tìm được dấu vết người bên ngoài lưu lại. Nhưng mà vẫn luôn thất vọng, trước mặt cô trừ rừng rậm vẫn là rừng rậm, nhìn không ra có dấu hiệu nửa điểm mà văn minh hiện đại từng có.

Mộc Thanh có đôi khi cũng sẽ toát ra một cái ý niệm trong đầu, giống như cô sẽ vĩnh viễn không đi ra khỏi cánh rừng rậm này, không thể quay về thế giới cô quen thuộc nữa. Trước kia bởi vì yếu tố nghề nghiệp nên ít nhiều gì cô cũng biết một chút, hiện tại cho dù là bộ lạc dân bản xứ nguyên thủy nhất trên địa cầu, thì đã bị ngoại giới phát hiện từ lâu và quấy nhiễu qua. Trong rừng rậm nơi này, một đoàn người sinh sống thời gian lâu dài như vậy, làm sao có thể đến bây giờ cũng chưa từng có bất kì trao đổi cùng bên ngoài, còn sử dụng công cụ sau thời kì đồ đá mới có? Hơn nữa, cô phát hiện có phụ nữ sử dụng phương pháp sản xuất thô sơ chế ra thuốc màu có thói quen bôi mặt mũi mình, nhưng mà một vài người thì lại không có, từ chuyện này nói rõ các cô có thể không phải tới từ cùng một tộc đàn. Mấy trăm người của một bộ lạc nguyên thủy, còn có đồng thời tồn tại những bộ lạc khác, mục tiêu lớn như vậy nhưng cho tới bây giờ lại không ngoại giới phát giác liên lạc qua, chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lại nghĩ tới lúc cô mới tới gặp phải quái điểu lớn hơn hình tượng chim thủy tổ chỉ ở sách giáo khoa mới có thể nhìn thấy, những con nai đầu to đến không hợp lẽ thường, bốn phía là loài dương xỉ cao lớn điên cuồng lan tràn..., còn ngày đó nghĩ đến cảnh tượng quỷ dị cô gặp phải sét đánh, cô có một loại cảm giác hoang đường, giống như mình bây giờ là xuyên qua thời không, bị sét đánh đến thời tiền sử.

Ý nghĩ như vậy làm cho cô vô cùng hoảng sợ, thậm chí là tuyệt vọng. Cho nên khi ở trong đầu nhảy ra một lần, cô liền ép mạnh chính mình không suy nghĩ thêm nữa. Điều duy nhất có thể làm, chính là một lần lại một lần tự nói với mình, đây bất quá là do cô suy nghĩ lung tung, nơi này vẫn là cái thế giới kia cùng song song tồn tại ở trên địa cầu của cô, là nơi va chạm của kinh độ và vĩ độ cho nên cô nhất định có thể trở về.

Mộc Thanh lần này lại thất vọng tiếp, tâm tình so với mấy ngày hôm trước trầm trọng hơn. Cô theo dấu hai lần trước dùng mũi nhọn của đá sắc bén khắc dấu vết ở trên vỏ cây, dọc theo hướng nam liền đi về phía trước một hồi, nhưng giống như lúc trước, vẫn không có chút thu hoạch nào.

Cô biết mình cần phải trở về, thừa dịp còn có thể nhìn thấy dấu vết mới vừa rồi vẽ ra mà trở về. Trong rừng rậm ánh sáng biến mất rất mau, một khi tối xuống, cô sẽ bị lạc ở chỗ này.

Mộc Thanh vội vã trở lại nơi trồng trọt, phần lớn bọn trẻ cũng đã đi trở về, chỉ có Do Do một mình ở chỗ này đợi cô, thần sắc rất là lo lắng. Nhìn thấy cô xuất hiện, Do Do lộ ra nụ cười mừng rỡ, hướng cô chạy tới.

Mấy ngày hôm trước Mộc Thanh hữu khí vô lực, nên không có tắm rửa qua, hôm nay lại ra không ít mồ hôi, vì vậy liền cùng Do Do chỉ xuống phương hướng dòng suối. Thấy Do Do gật đầu, dẫn cô đi đến chỗ cố định của các phụ nữ thường đi tắm, chính là dòng suối lần đầu tiên cô bị dẫn đến. Thời điểm cô đi qua, xa xa đã nghe tiếng cười nói, đã có vài phụ nữ khác sau một ngày làm việc tay chân trở về, đang tắm rửa trong đó.

Do Do rất nhanh nhảy phịch xuống nước, các phụ nữ không ngừng nói chuyện đáp lời với cô bé. Mộc Thanh đến địa phương hẻo lánh, cởi quần áo rồi lội nước đi xuống. Sáng nay cô phát hiện bộ ngực mình có dấu vết đêm qua bị Ly Mang để lại, trên da thịt trắng noãn có vài vệt đỏ sẫm, thoạt nhìn rất là chói mắt, cô sợ bị mấy người phụ nữ nhìn thấy chê cười, cho nên đưa lưng về phía những người khác, nghĩ vội vã tắm rửa rồi lên bờ trở về.

Mộc Thanh đang ở trong nước chà xát mái tóc dài, thì thình lình nghe phía sau mình phốc một tiếng, bọt nước tung tóe một mảnh rất lớn. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Dĩ Gia đang đứng trên bờ, mới vừa rồi hòn đá kia chính là hắn quăng tới. Giờ phút này hắn hai tay ôm ngực, cười hì hì nói chuyện cùng mấy phụ nữ ở trong nước, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng quét về phía cô. Mấy phụ nữ vừa hướng hắn hắt nước xua đuổi, vừa cười khanh khách, hoàn cảnh rất là náo nhiệt.

Mộc Thanh đã có chút thói quen cùng các phụ nữ nơi này tắm rửa, nhưng chuyện này cũng không tỏ vẻ cô giống các cô ấy, có thói quen vừa để thân thể trần truồng vừa cùng người đàn ông khác đùa giỡn. Cô nghiêng đầu, đem thân thể của mình trầm ở trong nước.

Mộc Thanh nghe Dĩ Gia cùng các phụ nữ trong khe nước nói giỡn một hồi, tiếng nói biến mất dần, cô quay đầu nhìn lại bắt gặp hắn rốt cuộc đã rời đi, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhỏm.

Người đàn ông này thoạt nhìn là người có tướng mạo anh tuấn nhất trong khu quần cư, nhưng Mộc Thanh đối với hắn không có hảo cảm. Không biết có phải nguyên nhân do lần trước núp ở bụi cỏ bị hắn phát hiện, lúc đó hắn còn lộ ra nụ cười u ám hay không? Cô đến nay nhớ tới nó vẫn cảm giác không thoải mái.

Sắc trời dần tối, các phụ nữ rối rít từ trong nước đứng lên để lên bờ, mặc lại váy của mình rồi lục tục rời đi, Mộc Thanh và Do Do cũng cùng nhau lên bờ.

Cô đưa tay lấy quần áo mình cởi ra đặt ở trên tảng đá liền giật mình.

Quần lót của cô không thấy.

Cô nhớ được rất rõ ràng mình cởi ra, sau đó giặt sạch rồi vắt khô liền bày quần áo bên trên tảng đá. Hiện tại quần áo cũng vẫn còn, nhưng quần lót thì không thấy, mà trên tảng đá lưu lại một vết nước đọng nhàn nhạt.

Phản ứng đầu tiên của cô chính là mấy người phụ nữ tắm mới vừa rồi có ai cầm nhầm đi rồi sao? Nhưng rất nhanh liền hủy bỏ ý nghĩ này. Các phụ nữ nơi này không có thói quen mặc quần lót, hơn nữa trừ Nao Nao cùng người phụ nữ giám sát cô tắm đối với cô có chút địch ý ra, thì những người phụ nữ khác đối với cô cũng coi như là tốt, nên sẽ không cầm trộm quần lót mà các cô ấy không dùng được.

Cô liền giũ quần áo của mình lần nữa, vẫn tìm không được.

Cô nghĩ tới Dĩ Gia. Mới vừa rồi hắn tựa hồ đứng tại vị trí cách nơi này không xa. Chẳng lẽ là hắn thừa dịp người khác không chú ý nên thuận tay cầm đi?

Mộc Thanh không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng đây cũng là một loại khả năng. Nếu quả thật là hắn cầm đi, mục đích hắn làm như vậy rốt cuộc là cái gì?

Do Do thấy cô kinh ngạc không nói, thì nhẹ nhàng chọc dưới bắp đùi cô, nói một chuỗi, vẻ mặt thoạt nhìn rất là mong đợi còn có bộ dạng khẩn cấp phải đi về. Lúc này Mộc Thanh mới kịp phản ứng, bỏ xuống ý niệm không vui mới vừa rồi trong đầu, vội vã mặc lại quần áo của mình, cùng Do Do trở về.

Cô rất nhanh biết nguyên nhân mới vừa rồi Do Do thúc giục cô. Buổi tối nơi này sẽ có cử hành một hoạt động tương tự với lễ bái.

Sự náo nhiệt của đêm hôm nay cùng với đêm Ly Mang bị chọn làm hạ nhiệm thủ lĩnh giống nhau. Ở trước nhà liều của thủ lĩnh chính là trung tâm khu quần cư, đang đốt lên một đống lửa rất lớn, trước đống lửa bày đặt một dãy đồ gốm khổng lồ, có chậu, cũng có loại tương tự với bình cổ dài, trong chậu đầy ắp các loại trái cây và gạo kê, cùng chất lỏng màu hổ phách giống như rượu đổ đầy ở trong bình. Trên mặt đất ở giữa là một con nai khổng lồ bị trói bốn vó. Con nai vẫn còn sống nó đang không ngừng giãy giụa, phát ra tiếng kêu to ô ô.

Mấy cái chậu gốm so với mấy cái thường dùng để đựng cơm đựng nước cô thấy ngày thường chẳng những lớn hơn rất nhiều, hơn nữa có vẻ rất là tinh xảo, thân chậu điêu khắc các loại hoa văn trang sức sức. Cả nam nữ già trẻ của khu tụ cư, toàn bộ mọi người cơ hồ đều phóng mạnh về hướng đống lửa quỳ xuống, làm thành một vòng tròn khổng lồ. Đang đứng ở giữa vòng tròn, là bà lão đêm đó trị bệnh cho Mộc Thanh. Trên tay của bà ta cầm một đồ vật thật dài giống như là cành cây khô, trên đầu cây điêu khắc thành hình dạng đầu chim, mỏ dựng thẳng hướng về bầu trời, phía dưới rủ xuống một chuỗi chuông gốm, kịch liệt đong đưa theo thân thể bà ta, khiến chuông gốm không ngừng phát ra tiếng.

Mộc Thanh dần dần có chút hiểu, đây là một hoạt động cúng tế bọn họ dùng tế phẩm thức ăn thịnh soạn cùng thành kính hướng thần linh cầu cho bộ lạc thịnh vượng. Cho nên khi cô nhìn thấy người khác cùng Na Đóa, Do Do bên cạnh cô tứ chi vũ động theo bà lão cùng vẻ mặt lớn tiếng cầu khẩn thành kính quỳ xuống, cô cũng yên lặng quỳ xuống.

Bà lão cầu khẩn kéo dài trong một thời gian ngắn, rồi bắt một nắm trái cây và gạo kê ném vào trong đống lửa, sau đó từ bên eo của mình rút ra một thanh đao màu nâu xanh, giơ lên cao trên đỉnh đầu.

Cây đao này toàn thân phát sáng, trơn bóng rọi người. Mộc Thanh trong nháy mắt có ảo giác, cho rằng đó là một thanh đao bằng sắt. Nhưng rất nhanh cô cũng biết là mình đoán sai rồi, đây không phải là thép, đây là một thanh đao dùng ngọc thạch mài chế ra.

Ly Mang từ trong đám người đứng dậy đi về phía đống lửa, đến trước mặt bà lão, hắn quỳ xuống hai tay nhận lấy ngọc đao, sau đó đến đó trước mặt con nai khổng lồ. Kèm theo một tiếng kêu thê lương của nai, đao trên tay hắn đã đâm thật sâu vào cổ con nai, sau đó hắn rút đao ra, một đường máu đỏ sậm phun cao tung tóe ra ngoài, ánh lửa chiếu đến, nhìn giống như là một đường màu hồng lưu động.

Tiếng rên rỉ của nai rất nhanh đã bị tiếng hoan hô vang lên bốn phía che mất. Máu nai được hứng vào bên trong cái bình gốm cực lớn, bà lão giống như ngày đó cho Mộc Thanh uống thuốc, đem tay mình đưa vào quấy rồi cầu khẩn một phen.

Ly Mang đang cầm bình máu tươi này, đến trước mặt thủ lĩnh. Thủ lĩnh uống một ngụm, Ly Mang chính mình cũng uống một hớp, sau đó theo thứ tự đi xuống, từng người quỳ có thể uống đến một ngụm máu tươi từ trong thân thể con nai mới vừa rồi.

Mộc Thanh quỳ gối trong đám người, ánh mắt theo thân ảnh Ly Mang từ từ di động. Sau đó ánh mắt của cô dừng lại, cô nhìn thấy Dĩ Gia.

Thời điểm Ly Mang đem máu nai đưa tới trước mặt Dĩ Gia, trên mặt Dĩ Gia lộ ra tia bất mãn mà cười, nhẹ nhàng hớp một ngụm, tiếp theo ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, nhìn về phía Mộc Thanh.

Mộc Thanh đã có thể kết luận rồi, Dĩ Gia chính là người lấy đi quần lót của mình. Bởi vì trong ánh mắt hắn quăng tới tràn đầy ranh mãnh, hoặc là nói có vui vẻ khi khiêu khích.

Ly Mang dường như cũng cảm thấy có cái gì khác thường, nên quay đầu cực kì nhanh nhìn về phía Mộc Thanh.

Mộc Thanh đã sớm thu hồi ánh mắt. Giờ phút này chẳng qua là mặt kéo căng, không chút biểu tình liền nhìn chăm chú vào con nai đang nằm trên mặt đất trước mặt cô.

Nó sắp chết, chỉ còn khẽ co quắp, một đôi mắt tròn trịa phảng phất đang cùng cô nhìn nhau.

Cuối cùng Ly Mang đã tới bên cạnh cô.

Bên người cô Na Đóa, Do Do và những người khác cũng mặt đầy thành kính mà uống một hớp máu nai. Đến phiên cô, Ly Mang đem cái bình gốm đưa đến trước mặt cô.

Cô do dự, giương mắt nhìn Ly Mang. Trên người của hắn bị máu nai phun tung toé, xem giống như là mấy đóa hoa đang nở.

Ánh mắt Ly Mang nhìn xuống cô, trong mắt mang theo một tia ôn hòa vui vẻ không dễ thấy.

Mộc Thanh hít vào một hơi thật dài, đưa tới khẽ liếm một ngụm.

Máu nai vẫn ấm áp, mang theo một mùi vị nồng đậm máu tanh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!