Tứ quái TKKG (Tập 30) - Chương 06

SÁU: CHIẾC CHÌA KHÓA TRONG NGĂN KÉO

Nhóm nhân viên hình sự gồm bốn người do thanh tra Glockner chỉ huy sắp hoàn tất nhiệm vụ của mình. Từ sáng sớm bà quản lí Diesen đã được ông thanh tra thông báo vụ việc và mở cửa phòng Uckmann cho phái đoàn cảnh sát bước vô kiểm tra, sau khi đã hứa danh dự là sẽ im lặng như một nấm mồ.

- Đừng ra gần cửa sổ, Jansen. – Ông nhắc – Thằng cáo già Uckmann có thể lảng vảng ở những tòa nhà cao chung quanh phát hiện anh đấy. Mà nó đã phát hiện thì đừng hòng tóm cổ nó.

- Chúng ta ở tít trên cao mà, thưa sếp! – Nói thế nhưng mặt Jansen ngượng nghịu tỏ vẻ biết lỗi. Anh chàng đái tội lập công bằng cách lục soát không chừa một ngóc ngách nào. Lát sau anh ta bê ra một ngăn kéo nặng trịch.

- Ông thanh tra hãy xem đủ thứ dụng cụ gã bỏ trong hộc này. Gã cần những thứ này để làm những chuyện phạm pháp hay đây chỉ là sở thích của gã?

Glockner nhấc chiếc máy khoan điện lên:

- Chúng ta không được phép bỏ qua bất cứ vật gì. Biết đâu trong cái hộp đựng đinh là một đống kim cương ngọc thạch.

Ông mở toang hộp đựng đinh nhưng chỉ toàn những con ốc vít. Tuy nhiên dưới cái hộp là một chiếc kìm bấm và dưới chiếc kìm bấm có một thứ mà toàn bộ cảnh sát Tây Ban Nha đều đang muốn tìm: một chiếc chìa khóa an toàn chớ còn phải nói.

Glockner thì thào:

- Này Jansen. Anh biết cái gì đây không?

Jansen biết đó là chiếc chìa khóa nhưng để sếp khỏi cụt hứng, anh làm bộ lắc đầu.

Ông thanh tra cầm chiếc chìa khóa lên, nhìn kĩ, tìm một dấu hiệu gì đó mà không thấy.

- Nó đấy Jansen! Đây đúng là chiếc chìa khóa an toàn mở két đựng số kim cương ăn cướp mà Uckmann và Neschke gửi ở nhà băng. Tôi không thể nhầm được.

Jansen huýt lên ba tiếng sáo, khiến hai đồng nghiệp đang lục lạo cũng tò mò xáp lại. Giọng Glockner trầm trầm:

- Đáng tiếc là chúng ta chưa biết két sắt nằm ở nhà băng nào. Tây Ban Nha chăng? Hay Phần Lan, Áo, Thụy Sĩ? Nhưng điều đó cũng chẳng hề quan trọng. Vì lúc này con cá đã mắc vào lưỡi câu của chúng ta. Trước sau gì Uckmann cũng tìm cách lấy lại chiếc chìa khóa. Và phải lấy lại càng sớm càng tốt. Bởi vì đây chỉ là một căn hộ cho thuê. Gã mà chậm chân thì bà quản lí sẽ cho người khác thuê tiếp.

- Vậy chúng ta làm gì đây?

- Chúng ta giữ chiếc chìa này và bỏ vô ngăn kéo một cái chìa khác giống y hệt, nhưng khác răng cưa để Uckmann không tài nào mở được cái két sắt. Việc tiếp theo là cử hai trinh sát mai phục ở đây và người thứ ba ếm kĩ trước tòa nhà. Sau đó thì… chỉ còn việc chờ đợi.

Jansen hỏi:

- Sếp đã tính đến chuyện gã phát hiện ra mưu của chúng ta chưa?

Glockner cười mỉm:

- Tôi cho rằng Uckmann chẳng nhẹ dạ gì đích thân vác xác gã đến. Gã sẽ nhờ một kẻ khác lên phòng lấy chiếc chìa khóa và kẻ khờ khạo này sẽ dẫn đường cho hai chúng ta tới chỗ Uckmann mà không hề biết.

Jansen và hai nhân viên cảnh sát cười:

- Đúng là phương pháp đặc trưng cho thanh tra Glockner.

Glockner tư lự một vài giây rồi nói:

- Tạm thời chúng ta không cho báo chí rùm beng chuyện gì. Vụ ám sát hụt tôi ở thung lũng Enge cứ tạm coi của một thằng cha tên là Heyse gì đó. Chúng ta chỉ công bố sự thật cho dư luận khi tóm được Uckmann.

Ông bỏ chiếc chìa khóa vào một túi ni-lông nhỏ và nhét vô áo khoác.

*

Mở mắt dậy, Tarzan chợt hiểu là hắn đã lại ở trong “Tổ đại bàng”. Không tin thử nhìn kìa, cạnh hắn, thằng mập Kloesen đang ngáy vang như sấm.

Tarzan hí hoáy một vài chữ lên mặt một tờ giấy “Tao sang Gaby” rồi đặt tờ giấy lên cái mồm chu ra của Kloesen, nó vẫn ngáy đều.

Bà Glockner đang mở cửa sổ phòng khách, vui vẻ gọi:

- Chào cháu, Tarzan. Gaby chưa dậy. Nhưng cháu cứ lên đây đi.

- Cháu không làm phiền chứ ạ? – Hỏi thế nhưng không đợi trả lời, hắn đã phi lên nhà.

Con Oskar ra đón người bạn yêu quý nhất của mình tại cầu thang, cái đuôi cộc ngoáy rối rít. Và, bất chấp được dạy dỗ rất tử tế, nó cứ chồm chồm lên Tarzan, cho tới lúc hắn phải bế nó lên.

Bà Glockner đón hắn ở trước cửa phòng, mắt rưng rưng. Tarzan chưa kịp hiểu gì, thì bà đã ôm cả hắn lẫn con Oskar vào lòng. Bà cố kìm nước mắt:

- Không có con thì cô trở thành góa bụa rồi. Còn Gaby bị mồ côi cha nữa. Cô…

- Có phải đâu ạ. Thế nào chú Glockner cũng sẽ nhận ra tên sát nhân bám theo. Chỉ một tích tắc nữa là chú ấy sẽ nhận ra. Chú Glockner vẫn còn ở đằng căn hộ của Uckmann chứ ạ?

- Ừ, hình như thế.

Đúng lúc đó Công Chúa từ phòng riêng ra. Cô bé mặc bộ đồ ngủ chấm hoa cực kì dễ thương, cặp mắt xanh còn ngái ngủ. Gaby định vào phòng tắm nhưng nhìn thấy Tarzan bèn dừng lại, giẫm ngón chân nọ vào ngón cái chân kia.

- Mẹ ơi! Trong nhà mình có một kẻ lạ mặt. Còn có ai nữa không đấy?

- Còn hai kẻ lạ mặt nữa đang ngủ.

Gaby bước vào nhà tắm và hồn nhiên nói vọng ra:

- Đợi mình chút nghe. Mình còn xén bớt tóc mái và cắt móng chân nữa.

- Cứ thong thả, mình có nhớ gì bạn đâu. Phải không Oskar?

Gaby kêu lên:

- Mẹ ơi, tống cổ bạn ấy đi.

- Không được đâu, Gaby. Tarzan khỏe hơn mẹ.

Thanh tra Glockner trở về, nét mặt phờ phạc nhưng vẫn giữ được phong độ. Ông đắc thắng khoe chiếc chìa khóa.

Rồi ông thuật lại kế hoạch nhử Uckmann.

Tarzan nói sau một phút suy nghĩ:

- Nhưng dù sao chú cũng phải đi làm với một cái áo giáp chống đạn.

- Sao?

- Bởi vì thằng sát thủ Uckmann chưa chắc đã buông chú ra đâu. Có thể lão trùm Gianni Paresano đã thuê gã thực hiện tội ác này với một món tiền lớn. Mà nhất định là trả trước. Và sẽ xử lí gã nếu gã bỏ cuộc. Đó là cháu chưa nói đến mối thù cá nhân của gã với chú. Chú đã bắt Neschke khiến gã bị vuột mất sáu triệu mark. Bây giờ lại thêm vụ tước của gã chiếc chìa khóa thiên đàng… Hãy cảnh giác, chú Glockner ạ.

- Cảm ơn con. Chú sẽ đề phòng.

*

Buổi trưa, Uckmann trở lại khách sạn Cung Vua với chiếc mũ mùa hè rộng vành, cặp kiếng râm che gần hết gương mặt.

Gã dò tìm số điện thoại riêng của bà Diesen trong cuốn sổ ghi chép của mình.

- Irmgard Diesen đây. - Bà quản lí lên tiếng.

- Hê hê, chào bà chủ thân mến. Chúc bà một chủ nhật tốt lành. Bà khỏe chớ? Uckmann đây.

- Tôi… tôi nhận ra giọng ông rồi. - Bà ta đáp.

- Tôi chỉ muốn báo với bà rằng tôi sẽ vắng nhà lâu hơn dự định. Có lẽ suốt hai tuần nữa. Tôi gọi từ kinh đô Viên nước Áo đấy. Dọc đường tôi tình cờ gặp một tay bạn, anh ta liền rủ đi luôn. Nhưng còn chuyện này, tôi tha thiết nhờ bà giúp cho.

- Xin ông cứ nói.

- Trong bếp có mấy hộc ngăn kéo cạnh tủ đựng chổi. Ở ngăn cuối cùng tôi để rất nhiều đồ nghề mà một anh bạn tôi muốn mượn. Anh ta tên là Detllef Maisl. Bà hiểu tôi mà, tôi ở Viên nên không về nhà được, đành nhấc phôn nhờ bà làm ơn cho anh ta vào phòng. Detllef Maisl rất đáng tin cậy. Anh ta sẽ tới hôm nay thôi. Lúc anh ta mượn xong dụng cụ bà làm ơn khóa cửa giùm tôi nhé. Tôi xin hậu tạ bà.

Bà Diesen lắp bắp:

- Nhưng… khỏi tạ ơn gì cả. Ông cứ tin ở tôi.

- Vậy hẹn gặp lại nhau sau nhé, bà Diesen!

Uckmann cúp máy. Gã lẩm bẩm:

- Xong rồi đó mụ già. Tao cầu mày phóng tới báo tin cho tụi cớm càng sớm càng tốt.

*

Tóc mái của Gaby cắt hơi bị ngắn quá. Nhưng Công Chúa vẫn rất xinh.

- Bạn để hở nhiều trán, trông cũng hợp đấy. – Tarzan nói.

- Người xinh để tóc kiểu nào cũng xinh. – Cô bé chun mũi đùa và nhấp tách trà buổi sáng của mình.

Thanh tra Glockner gọi điện trong phòng riêng.

Tarzan phải cố gắng ngồi dính vào chiếc ghế bành, để khỏi chạy bổ vào đó mà hỏi tin tức mới nhất.

Thanh tra Glockner trở ra với nét mặt căng thẳng.

- Sao hả chú?

- Uckmann vừa gọi điện cho bà Diesen. Gã cử một thằng đến lấy đồ nghề. Dĩ nhiên chỉ cốt lấy chiếc chìa khóa. Con cáo già láu cá thiệt. Bây giở chỉ còn cách bám dính tên Detllef Maisl được gã cử đến như chú đã dự kiến. Chính sợi chỉ mong manh này sẽ dẫn ra nơi ẩn dật của gã. Chúng tôi sẽ ngụy trang để gã không nghi ngờ gì. Đó là khả năng duy nhất của chúng tôi.

- Tại sao chú không tra hỏi Maisl về Uckmann?

- Vô ích. Detllef Maisl chỉ đóng vai trò một người bạn tới mượn đồ nghề. Tên này có quyền chối phăng và không ai có thể buộc tội nó được.

Tarzan đứng dậy:

- Cháu xin chú, thưa chú Glockner, trong chiếc ô-tô ngụy trang của chú thế nào cũng còn một chỗ nho nhỏ. Cho dù chỗ ấy chỉ bằng bàn tay, cháu cũng muốn được đi theo. Vì Uckmann cũng là kẻ thù riêng của chúng cháu. Và có thể nói, cháu đại diện cho TKKG.

- TKKG đâu phải một người. - Gaby phản đối - Ba cho Tarzan đi thì con cũng phải được tham gia.

Thanh tra Glockner giả vờ tuyệt vọng quay sang phu nhân hỏi:

- Em thấy thế nào, Margot? Có hai đứa học trò đòi làm cảnh sát. Sao hả?

Bà Glockner phì cười:

- Đây không phải lần đầu đám trẻ đi cùng anh ra trận đâu.

Công Chúa phấn khởi ôm chầm lấy cổ Tarzan:

- Tarzan, mình xin tuyên bố bạn đã trở thành trợ thủ của cảnh sát. Ba ơi, chúng con sẽ tuân lệnh ba.

Mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ. Lần đầu tiên, Glockner không sử dụng công xa mà phải xài một xe buýt mini để ngụy trang trận đánh của mình. Ông đeo kiếng râm và đội một chiếc nón đi câu cũ kĩ. Tít sau xe, Tarzan và Gaby biết điều thụp xuống cẩn thận.

Hai xe cảnh sát đậu trước và bên cạnh tòa nhà chọc trời cũng được mang vỏ bọc đâu vào đó. Một xe mang nhãn hiệu công ti cây xanh còn chiếc xe camping kia thì che rèm kín mít. Ngay khi chiếc xe buýt mini dừng lại, thanh tra Glockner đã bật máy bộ đàm gọi cho một nhân viên trực thuộc ếm sẵn trên tầng mười hai.

- Có gì mới không Steffen?

- Chưa có gì lạ thưa ngài thanh tra. Tôi đang tập trung theo dõi căn hộ Uckmann đây. Tuy nhiên tên Maisl gì đó chắc chắn sẽ gõ cửa phòng bà quản lí Diesen trước. Tôi sẽ tả diện mạo của gã cho sếp ngay.

- Được lắm. Tôi đã sẵn sàng đón gã.

Chưa đầy mười lăm phút sau, một chiếc VW bụi bặm từ từ tiến lại. Chiếc xe đỗ xịch bên lề tòa nhà và người tài xế mở cửa bước xuống. Dù cách xa, cặp mắt đại bàng của Tarzan vẫn nhận rõ: Đó là một gã trai chừng mười chín tuổi, to béo, tóc vàng nhạt, tóc dày mỡ, chiếc quần rộng thùng thình đã sờn đầu gối, ủng cao bồi, chiếc áo khoác có vệt cứt chim.

Gã thanh niên đi đến cổng tòa nhà, tìm đọc hồi lâu các biển đề tên, như thể phải đánh vần từng chữ rồi bấm chuông. Cánh cửa hé mở và gã biến vào nhà.

Liền đó, Steffen báo cáo qua máy bộ đàm rằng Maisl vừa vào căn hộ của bà quản lí. Anh ta tả đúng phắp diện mạo gã.

Nhiều phút trôi qua. Sốt ruột ghê. Tarzan nắm bàn tay cứ ngọ nguậy liên tục như con chuột nhắt trong bẫy của Công Chúa – cô bé quá ư hồi hộp.

Tiếng Steffen rè rè trong máy bộ đàm:

- Maisl đang đi thang máy xuống dưới. Bà Diesen đang đứng cạnh tôi. Vâng, thưa bà Diesen, thế hả, cảm ơn. Thưa ông thanh tra, có nghĩa là bà quản lí đã cho phép tên thanh niên lên tầng mười hai và gã đã dốc cả một cái ngăn kéo đồ nghề vô một chiếc bao tải lớn. Giờ này gã đang vác bao tải xuống dưới – ha ha ha! – như ông già Nô-en vác túi quà đêm Giáng sinh vậy.

Glockner trả lời:

- Maisl vừa ra khỏi nhà. Cúp máy!

Maisl đi xuống các bậc thang, nheo mắt ngước nhìn trời, và quả trên vai gã là một bọc to tướng.

- Vậy là chiếc chìa khóa ở trong đó. - Gaby nói.

- Cố nhiên! – Tarzan gật đầu.

Chiếc VW thổ tả bắt đầu run lên bần bật. Maisl cho xe từ tốn lăn bánh về hướng nhà ga.

Glockner cười thầm. Chiếc xe buýt mini bám theo chiếc VW ở một khoảng cách cố định.

- Uckmann cố tình chọn một nơi nhộn nhịp nhất trong thành phố để có cơ may. Cháu nghĩ sao Tarzan?

- Có lẽ cháu phải xuống xe để khỏi lạc mất gã khi gã dừng lại. Ở chỗ đông đúc này mà ngồi trên xe dễ mất dấu như chơi.

- Thực đúng ý chú.

Lúc này chiếc VW đã tấp vào một bãi đậu xe của nhà ga. Thanh tra Glockner cũng tắt máy sau gã hai dãy xe. Ông gỡ cái nón giao cho Tarzan.

- Cháu có thể đóng vai một tiểu yêu được rồi đấy. Đội cái này lên đầu thì giang hồ phiêu lãng quá đi chứ. Chú và Gaby sẽ không rời cháu.

Tarzan nhảy xuống xe:

- Chú yên chí, lang thang đầu đường xó chợ là nghề của cháu mà.

Với cái nón câu cá sùm sụp, Tarzan nhanh chóng bám theo Maisl đang đi về phía có những ngăn gửi đồ tự động. Hắn dòm tên thợ sứ giả môi dưới trề ra loay hoay mở chiếc ngăn số 1066 dãy trong cùng và ấn cái bao tải vô. Tiếp đó, Mails bỏ đồng một mark vô khe đựng tiền, xoay chìa khóa cất vô túi và ung dung bỏ đi không thèm nhìn lại. Gã lướt qua Tarzan lúc này đang chúi đầu vào một ngăn bỏ trống.

Maisl tiếp tục nện gót đôi ủng cao bồi vào nhà bưu điện ga, đứng lại ở một cái bàn dài dành để viết thư và quệt hồ. Tên sứ giả moi trong túi áo khoác một phong bì, bỏ chiếc chìa khóa ngăn 1066 vào rồi dán thật kĩ lưỡng.

Bây giờ thì gã ngồi xuống dán tem và ghi địa chỉ người nhận. Coi, Maisl cách gì biết khi gã ngồi xuống là một thằng thiếu niên bụi đời đã chồm phía sau lưng. Tarzan chớ ai. Hắn cực kì bình tĩnh đưa vô bộ nhớ hàng chữ xấu ỉn mà Maisl đang hì hục viết.

“Gửi ông Richard Heyse – Khách sạn Tirol, thung lũng Enge…”

Vô lí!

Tarzan bay đến quầy tiếp khách của bưu điện. Thanh tra Glockner và trợ lí Jansen đang giở cuốn danh bạ điện thoại. Rõ ràng họ không tìm được tên Maisl trong đó.

- Mình bị lừa rồi.

Tarzan tường trình tóm tắt:

- Bọc đồ nghề trong ngăn 1066. Gã gửi chìa khóa đến – mọi người có tưởng tượng được không – đến“khách sạn Tirol, thung lũng Enge, cho ông Richard Heyse”.

Jansen há hốc mồm. Ông Glockner cũng sững sờ.

- Tôi hiểu! – Đoạn ông gật đầu – Người ta muốn lừa chúng ta.

Họ đuổi kịp Maisl cách thùng thư hai bước chân.

Ông Glockner mặt lạnh như tiền:

- Cảnh sát đây! Ông Maisl, chúng tôi có vài điều muốn hỏi ông.

- Nhưng… nhưng. - Gã lắp bắp - Tôi có đầy đủ giấy tờ xe và đỗ xe đúng nơi quy định.

- Không phải vấn đề đó. Mời ông theo chúng tôi.

- Đi, tôi… đi. Nhưng bức thư sắp gửi của tôi thì sao?

- Nó đã bị tịch thu.

Lúc áp giải tên khả nghi ngang bưu điện, Tarzan huýt sáo gọi Gaby. Ngay lập tức, cô bé ùa đến nghe hắn kể các sự cố mới không thể nào tin nổi. Cô bé cứ ngẩn người.

- Địa chỉ người nhận là lão… Heyse. Điên rồ hết sức! Nào, chúng ta vô chiếc camping của Jansen đi, ba mình đang thẩm tra tên sứ giả của Uckmann trong đó.

*

Trong xe camping được kéo rèm kín, Maisl ngồi đối diện với thanh tra Glockner bên một chiếc bàn nhỏ. Ông thanh tra nói:

- Ông đã lấy đồ nghề từ căn hộ của Gustav Uckmann. Chúng tôi sẽ xem xét bản chất của sự việc này, Nhưng trước hết chúng tôi cần biết về con người anh đã.

- Dạ, tôi là Detllef Maisl, hai mươi tuổi, hành nghề lái xe tải hiện nay đang thất nghiệp.

- Anh quen biết Uckmann như thế nào?

- Cách đây một năm tụi tôi quen nhau trong một quán nhậu. Dạ, Uckmann biết tôi đang thất nghiệp nên ngỏ ý mời tôi làm người quét dọn chùi rửa bên trong chiếc Porsche của anh ta. Tôi đã dọn xe khoán cho anh ta cả thảy năm lần.

- Chiếc Porsche hiện đang ở dưới tầng hầm, rất bụi bặm. Chúng tôi đã kiểm tra xe.

- Dạ, chính vì thế khi Uckmann gọi điện hồi nãy, tôi cứ nghĩ rằng chắc lại lau chùi xe, vì lần dọn xe gần đây nhất cũng trên hai tháng rồi. Ai dè gã hẹn tôi đến quán nhậu Con Ngỗng Vàng ở góc phố Obermuhlen.

- Sao nữa?

- Uckmann yêu cầu tôi giúp một việc và trả cho tôi hai trăm mark.

Hẳn Maisl cho rằng phải chứng minh điều mình nói. Hắn rút từ túi áo khoác ra một cái ví sờn và chìa ra hai tờ một trăm mark.

- Uckmann cần gì ở anh?

- Tôi phải tới căn hộ của Uckmann để lấy đồ nghề bởi vì anh ta đã nói trước với bà quản lí. Nhưng việc cần làm trước hết là với chiếc chìa khóa.

- Chiếc chìa khóa ngăn gửi đồ tự động mà anh phải gửi đến khách sạn Tirol và…

- Không. Uckmann dặn tôi lấy cho bằng được cái chìa trong ngăn kéo nhà anh ta. Một chìa khóa dài, thon, mảnh…

- Tôi biết nó. Anh gửi nó kèm lẫn trong đám đồ nghề chớ?

- Không phải vậy ông thanh tra. Tôi đã liệng cái chìa xuống dọc đường rồi. Uckmann bắt tôi phải hành động như vậy để qua mắt cảnh sát nếu lỡ bị theo dõi. Cụ thể là tôi đã liệng ở phố Komt trên đường tới nhà ga, nơi xe chỉ chạy một chiều, ở chỗ có hàng rào gỗ lúc tôi chạy xe ngang qua. Sau hàng rào là sân chơi trẻ con. Tôi đã ném cái chìa qua hàng rào trong khi xe vẫn chạy. Sau đó cứ nhét đại bao tải đồ nghề vào một ngăn gửi đồ tự động nào cũng được, rồi bỏ cái chìa ngăn gửi đồ vào bao thư gửi cho lão Heyse nào đó tại khách sạn Tirol…

- Thôi, đủ rồi.

Glockner đứng phắt dậy. Ông quay sang một nhân viên trực thuộc:

- Kreuder, anh hãy hỏi tiếp Maisl. Còn Jansen, anh sang xe tôi. Tarzan, Gaby, các con có thể đi cùng.

Chiếc xe buýt mini chở phái đoàn điều tra tới một hàng rào gỗ dài chưa tới mười mét. Đất sau hàng rào trơ trụi. Gaby nói:

- Hầu như toàn cát và cát ngoài vài búi cỏ. Tìm gì cũng dễ ra ngay.

Tarzan ngó lại đằng sau.

Thanh tra Glockner và Jansen đang hỏi chuyện mấy chú nhóc, một nhóc cắp nách quả bóng đá. Cả lũ gật đầu lia lịa, khi ông thanh tra nói gì đó.

- Ê! – Tarzan vọt lên, cúi xuống – Nó vẫn còn đây này! Không… không phải chìa khóa.

Hắn ngạc nhiên kéo một sợi dây chuyền mảnh bằng bạc khỏi lớp cát. Một nửa vầng trăng bằng bạc có chạm hai chữ cái đầu tên: U và R treo trên sợi dây chuyền.

Hắn bảo Gaby:

- Ai đó đã đánh rơi. Chắc nó nằm đây đã nhiều năm nay rồi. Gaby có biết phụ nữ nào tên là U.R không?

- Mình không biết đâu, đại ca.

Jansen lại gần Tarzan:

- Đi thôi Tarzan. Bon trẻ đá bóng ở đây đã mô tả một gã có nhân dạng giống Uckmann khi nãy mò đến hàng rào. Gã đã tìm kiếm và lượm cái gì dưới đất rồi biến luôn.

- Nhưng em cũng nhặt được một sợi dây chuyền bạc. Chẳng giá trị lắm sao?

Jansen săm soi:

- Tiếc là không. Nhưng đẹp đấy.

- Liệu có phải là biển thủ của nhặt được nếu em không đem nó tới văn phòng nộp lại của rơi không ạ?

Jansen phá lên cười:

- Nhất định là không rồi. Người đánh mất nó sẽ chẳng hoài hơi đi tìm đâu.

- Vậy thì mình sẽ tặng bạn đó, Gaby. Đem đánh sạch đi, nó sẽ sáng như mới.

- Bạn tốt bụng lắm đó, Tarzan. Nhưng mình là G.G – Gabriele Glockner chứ đâu phải là U.R – Ute Rohrbacher chắc? Hay Ubrike Radieschen?

- Công Chúa ơi, điều đó khiến mình nảy ra một sáng kiến tuyệt vời. Vì lí do an toàn, bạn hãy lấy thêm một cái tên thứ hai. Ute Rohrbacher chẳng hạn. Thử tưởng tượng xem Gaby, một bọn tội phạm nào đó vớ được ái nữ của ngài thanh tra để khống chế cảnh sát. Chúng đang hí hửng bỗng bật ngửa ra khi bạn xưng tên là Ute Rohrbacher và chứng minh bằng sợi dây chuyền có mặt đeo hình nửa vầng trăng có khắc chữ U.R đàng hoàng. Hà hà, bọn bắt cóc dám xỉu vì tức sùi bọt mép.

Bước lại gần hai quái, ông Glockner nghe được mấy câu cuối.

- Hi vọng chuyện đó không bao giờ xảy ra.

Rồi ông lại mím môi trầm ngâm.

Gaby cù vào sườn bố:

- Đừng buồn nữa ba. Ba không thể bắt được hết tất cả tội phạm. Ngoài ra đâu phải đã thất bại hẳn. Keo này tạm cho Uckmann thắng.

Ông thanh tra nói:

- Mẹo của Uckmann đã hiệu quả. Chỉ có điều bốn hoặc năm năm nữa gã mới biết được chiếc chìa khóa này vô tác dụng. Đó là khi Neschke mãn hạn tù và cả hai đứng trước cái két, hòng lấy số của cải cướp được. Các con hãy hình dung, vụ này sẽ im lìm suốt chừng ấy năm. Không xảy ra bất cứ chuyện gì. Chao ôi, khi ấy các con đã tốt nghiệp phổ thông, đã trưởng thành. Ai biết lúc đó hai đứa còn chơi với nhau nữa hay không?

Tarzan mở miệng.

Lời phản đối của hắn ít nhất cũng là 3.467 câu và át tất cả những hồi chuông nhà thờ đúng lúc này gióng giả cất lên từ khắp nơi trong thành phố.

Nhưng rồi hắn mím môi lại, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh biếc của Gaby.

Công Chúa mỉm cười kín đáo.

Hắn không cần phải nói gì cả.