Tứ quái TKKG (Tập 30) - Chương 07 - 08

BẢY: CĂN HỘ CÓ GIÁ

Đã năm tuần trôi qua mà Uckmann vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Tháng sáu oi nóng. Neschke, tên cướp ở Tây Ban Nha đang bị giam toát mồ hôi dầm dề khi bị các giám thị chất vấn về tên tòng phạm. Khăng khăng thề thốt 1.001 kiểu rằng không tham gia trong phi vụ cướp toa bưu phẩm, rằng không có thằng bạn nào tòng phạm với gã, rằng tên tù Doge vừa ra khỏi khám đã lợi dụng những lời nói mơ bậy bạ để vu oan giá họa cho gã.

Dĩ nhiên Neschke không hay biết việc Uckmann đang bị truy nã. Ông thanh tra chủ trương cứ lặng lẽ tìm dấu vết gã, với hi vọng: con cáo già Uckmann sẽ sa bẫy vì mất cảnh giác. Nhưng dường như mặt đất đã nuốt trửng Uckmann.

Cuối cùng, hóa ra chiến thuật của ông Glockner lại đúng đắn.

*

Sáng thứ ba, lớp 10A được nghỉ tiết học tiếng Anh vì thầy Kunkel bị cảm. Đôi mắt xanh của Gaby sáng long lanh. Cô bé vẫy ba quái lại:

- Mình có tin tức mới. Đêm qua ba mình bị các đồng nghiệp dựng dậy khỏi giường cũng vì chuyện này. Vào vườn hoa rồi mình sẽ kể.

Khi bốn đứa đã ngồi trên thảm cỏ. Công Chúa mới bắt đầu:

- Đêm qua Neschke đã vượt ngục. Gã giả vờ đau gan lăn lộn, mặt mũi xanh bủng để các giám thị đưa xuống trạm xá. Tại đây lúc không ai đề phòng, gã đã đánh gục hai nhân viên tư pháp và trốn đi. Ghê gớm, hả?

Tarzan nói:

- Thế thì ngay bây giờ - chứ chẳng phải đợi năm năm nữa - Uckmann sẽ biết chìa khóa của gã là chìa khóa dỏm.

Gaby mỉm cười bí hiểm:

- Với điều kiện gã gặp gỡ Neschke, để cùng đi đến chỗ cất của.

- A ha! Với điều kiện đó? Phải! – Tarzan kêu lên – Vì Neschke không biết Uckmann phải sống lén lút mà.

Gaby gật đầu. Tròn Vo bảo:

- Tarzan, hãy để Công Chúa kể hết đã nào, đừng cướp lời thế.

- Thì tao đang đợi đấy chớ. – Thủ lĩnh TKKG bào chữa.

Gaby nói:

- Này nhé, ngày mai thế nào các báo cũng đăng những hàng tít rất lớn về vụ Neschke vượt ngục. Lớn đến nỗi Uckmann không thể bỏ qua tin đó. Đó là kế hoạch của ba tớ. Neschke không thể ngờ rằng Uckmann đang bị truy nã mà tưởng tên này vẫn sống đàng hoàng ở tầng mười hai trong cao ốc mười sáu tầng. Và trong thế giới anh chị ở thành phố này cũng không đứa nào biết về gã. Báo chí thì im bặt.

- Vậy kế hoạch của ba bạn ra sao, nói đại ra đi. - Tròn Vo càu nhàu.

- Đơn giản lắm. Tên Neschke sẽ gõ cửa mái nhà xưa của Uckmann.

Tròn Vo ngạc nhiên:

- Gõ… cửa sao?

- Nghe đây Ông Địa, “gõ cửa” ở đây là nghĩa bóng thôi. Neschke đang bị truy nã, gã chỉ có thể quay số điện thoại hỏi thăm, hiểu chưa? Ba của mình đã tiên liệu như vậy. Khi ấy ba của mình sẽ giăng bẫy lừa tên tội phạm vượt ngục đến một điểm hẹn và túm cổ gã.

Tarzan búng tay cái chách:

- Tuyệt lắm, Gaby. Tôi đạo diễn thử cuốn phim xem nhé. Neschke phôn đến, bị lừa và bị bắt. Còn Uckmann qua tin tức trên báo, biết Neschke sổng tù, chắc sẽ tìm cách liên hệ với gã. Gã sẽ lượn lờ quanh tòa nhà chọc trời để đón chiến hữu. Gã làm vậy là phải, bởi nếu Neschke kêu điện thoại không ai trả lời tất nhiên sẽ trực tiếp tới nhà Uckmann ở để xem Uckmann còn ở đó hay đi đâu rồi. Lúc đó thì…

Máy Tính Điện Tử nói:

- Lỡ căn hộ của Uckmann đã có chủ mới thì sao? Cảnh sát đã nói với ban quản lí nhà về Uckmann rồi và yêu cầu họ giữ kín chuyện. Họ biết gã sẽ không trở lại và phải cho thuê tiếp để thu hồi vốn chớ. Và dễ dàng gì người thuê phòng mới cho phép nhân viên an ninh sử dụng tư gia của mình để gài bẫy. Ông ta sợ quýnh đít đi ấy chớ. Theo tao biết, có thể là giáo sư Zabrawodki sẽ đến ở đó nay mai.

- Sao? – Tarzan không hiểu – Zabrawodki là ai?

- Một giảng viên đại học trẻ tuổi, đồng nghiệp của ông già tao. Tối hôm qua Zabrawodki ghé nhà thăm ông già tao. Qua tâm sự của hai người lớn, tao được biết là Zabrawodki có ý định mướn căn hộ sang trọng bỏ không ở tầng mười hai tòa nhà mười sáu tầng mà chúng ta đang theo dõi.

Tròn Vo há hốc mồm:

- Cái gì? Ngài giảng viên đại học chọn sào huyệt của gã Uckmann để soạn giáo án ư?

- Ông Z, gọi tắt thế nhé, kể rằng người thuê trước tên là Uckmann. Ông Z có thể không thuê, vì không đủ sức trả tiền nhà. Xét cho cùng, ông là người hoạt động trí óc, chớ không phải là kẻ cướp.

- Bây giờ tụi mình phải báo cho chú Glockner biết mới được. – Tarzan nói.

- Ba tớ biết rồi. Tiếc là cảnh sát không thể đòi hỏi để trống căn hộ để… làm bẫy. Chỉ hi vọng không sớm có người nhảy vào thuê nó.

- Sau bữa ăn trưa tụi mình sẽ đến thám thính tòa nhà chọc trời đó. Đồng ý chớ? – Tarzan hỏi.

- Tao và Willi sẽ đi với mày, đại ca. – Karl nói.

Ba thằng con trai ngó sang Gaby. Chúng hấp háy mắt chờ ý kiến của cô bé. Nhưng lạ chưa, Gaby làm như chẳng hề quan tâm đến chuyện ấy. Cô bé thản nhiên thả người ra đằng sau chống khuỷu tay lên đám cỏ mơ màng.

- Ôi, lông của Oskar có lẽ đã cao hơn cả đám cỏ này. Chiều nay mình sẽ dẫn nó đến chỗ xén lông vậy. Thông cảm nghe các bạn.

Tarzan liếc cái cổ rám nắng của Gaby:

- Bạn đang đeo nửa vầng trăng bạc đó à? Sợi dây đẹp ghê há. Chắc bạn mới đánh bóng phải không?

- Ừ, ông thợ đồng hồ gần nhà mình tân trang giùm đó. Ông ấy bảo để ông ấy xóa hai chữ U.R đi và thay bằng hai chữ G.G nhưng mình không chịu.

Tròn Vo chu mỏ:

- Sao lại không chịu?

- Biết đâu mình gặp lại cô gái đánh rơi sợi dây đó, mình sẽ trả lại cho cô ta.

- Trả lại làm gì hả Công Chúa? Tôi mà lượm được sô-cô-la dọc đường, dù có chết cũng nhét họng.

- Thế mới… Tròn Vo.

TÁM: GIỌNG NÓI KHÔNG THỂ PHẪU THUẬT ĐƯỢC

Đầu giờ chiều, bầu trời chuyển sang màu xám chì. Không khí báo trước một cơn dông lớn. Trời nóng đến mức Máy Tính Điện Tử phải buột miệng:

- Tao chẳng muốn có bộ lông dày như Oskar chút nào. Trời này chắc nó chỉ có cách thè lè lưỡi ra cho đỡ nóng.

Tròn Vo thở phì phò:

- Nếu cách ấy có hiệu quả thì tao cũng làm theo.

Trong khi tam quái đạp xe tiếp thì mập ta thè lè lưỡi ra thật. Trông đến khiếp. Khách bộ hành ngoái lại nhìn theo. Những người ngồi trên các xe ô-tô vượt lên còn thò đầu ra cửa sổ ngó lại. Tarzan mắng:

- Mày làm chúng tao phát ngượng. Hãy rụt lưỡi vào hoặc đi lùi lại năm mươi mét nữa.

- Thì thôi vậy, cũng chẳng đỡ nóng tí nào. Lũ chó dại dột thật.

Có một quầy bán kem trước tòa nhà chọc trời. Người mua xúm xít nhưng Tarzan kéo tay Kloesen, không cho nó chen vào hàng kem.

- Đến nhà bà quản lí Diesen hỏi về căn hộ ấy đã.

Coi, khi ba quái hùng hổ sải chân vô hành lang dài cạnh cửa thang máy thì đụng độ ngay… thanh tra Glockner đã đứng dựa hành lang tự hồi nào. Tarzan chào ông thanh tra mà con mắt dán chặt vào bà quản lí Diesen đang quay lưng lại. Giọng bà ta đứt quãng:

- Cũng… chưa chắc ông… giáo sư trẻ đã… thuê căn hộ. Hồi nãy công ti có điện tới giới thiệu một người… tên là… Gehlert…

Ba quái khởi sự làm quen ngay.

- Chào bác Diesen.

Bà quản lí tòa nhà giật mình quay lại, nhận ra Tarzan đã đến cùng Gaby trong ngày chủ nhật cách đây năm tuần.

- Ồ, chào các cháu. Còn Gaby đâu rồi?

Tròn Vo lẹ miệng:

- Gaby không tới được vì bận đưa con Oskar đi xén lông để nó khỏi thè lè lưỡi ra.

Ông thanh tra nhíu trán, đó là biểu hiện rất không bằng lòng của ông. Tuy nhiên ông không thể giận chúng thực sự.

Tarzan nghe tiếng ai bước vào cổng. Tiếng gót giày ám ảnh của gã khiến Tarzan sững sờ ngó lại. Ồ không, không phải Uckmann. Người mới đến nhân dạng cao lớn, ăn mặc lịch sự hơn nhiều. Ông ta có gương mặt của một người mới thoát bệnh đậu mùa, rỗ chằng chịt. Dưới mái tóc vàng óng là đôi mắt láo liên trên cái mũi ó.

- Xin chào, tôi muốn biết bà quản lí tòa nhà này có ở đây không?

- Trời đất! – Tarzan nghĩ.

Ông thanh tra, Karl, Kloesen không phản ứng bởi chưa hề nghe Uckmann nói cả. Nhưng bà Diesen rú lên một tiếng chói tai như bị cái kìm nung đỏ đâm vào lưng.

Bà hoảng hốt quay phắt lại.

Người đàn ông lại cất giọng khàn khàn:

- Xin lỗi bà, nếu tôi làm bà giật mình. Tôi chỉ muốn tìm bà quản lí Diesen.

- Chính là tôi, thưa ông.

Bà Diesen lắp bắp. Lưỡi bà như líu hẳn.

- Lạy chúa, cùng… một… giọng… nói.

Kẻ lạ mặt nheo mắt:

- Thưa bà. Tôi tên là Gehlert và tôi đang bị viêm họng. Giọng còn hơi khàn khàn, cổ đau. Có lẽ bà đã được công ty xây dựng báo trước là tôi sẽ tới để thuê phòng.

- Vâng ạ… tôi biết. Nhưng ông đừng phiền thái độ vừa rồi của tôi. Giọng nói của ông y như… y như…

Tarzan kịp thời ứng cứu:

- Đúng thế. Cháu cũng bất ngờ vì giọng của ông ta y hệt giọng nói của ông Uhu, người nhà của bác Diesen mới bị qua đời.

Gehlert cười xã giao:

- Ồ, không sao. Cho phép tôi xem qua căn hộ được chớ?

Diesen mở xắc tay lấy chùm chìa khóa:

- Chúng ta sẽ lên bằng cầu thang máy ông Gehlert ạ. Xin chào các cháu. Chào ông Glockner.

Khi hai người đã vào trong thang máy, Glockner mới vẫy tay kêu ba quái lại:

- Tụi cháu thấy sao hả?

Tarzan cắn môi:

- Ngoài lis do ông ta bị cảm cúm thì đó đúng là giọng nói của Uckmann.

Thanh tra Glockner ngửa mặt lên nhìn trần nhà, mắt ông sáng lên:

- Chúng ta sẽ tương kế tựu kế. Nếu Gehlert tự xưng là Uckmann trong điện thoại thì…

Tarzan kêu lên:

- Thì cháu sẽ bị lầm là cái chắc. Kế hoạch đó của chú rất tuyệt. Chú có thể sử dụng ông Gehlert để liên lạc với Neschke, nhưng với điều kiện là chỉ cho Gehlert trả lời những câu nhất định.

Glockner hài lòng:

- Chúng ta sẽ nhờ Gehlert nhử mồi, cho dù ông ta có thể không thuê căn hộ ấy vì giá quá cắt cổ.

- Úi chà. - Tròn Vo thốt lên.

Bốn chú cháu đợi mãi mà vẫn không thấy tăm hơi Gehlert. Ông thanh tra sốt ruột, cùng tam quái lên tầng mười hai.

Diesen ra mở cửa căn hộ xưa của Uckmann khi Tarzan bấm chuông. Bà hớn hở nói với mọi người:

- Ông ta cắn câu rồi. Căn hộ đắt như thế mà dám kí hợp đồng thuê hai năm.

Họ tìm thấy ông ta trong phòng tắm, đang quỳ xuống xem xét bồn rửa mặt. Chắc đây là loại người không chịu hớ bao giờ - Tarzan nghĩ.

Glockner nói thẳng:

- Tôi có chuyện cần bàn với ông. Nghe nói ông sắp làm chủ căn hộ này. Xin tự giới thiệu, tôi là thanh tra Glockner thuộc Tổng nha cảnh sát. Và đây là các bạn trẻ của tôi.

Gehlert và Glockner bắt tay nhau.

Mấy người bạn trẻ cười rất thân ái, vì biết rằng giọng nói của Gehlert rất đáng giá.

- Vào chuyện tôi đề nghị ông phải tuyệt đối giữ kín những điều tôi sẽ kể. Chúng tôi nhờ ông một việc như sau…

Ông Glockner kể lại toàn bộ câu chuyện về Uckmann và Neschke sau khi tên cướp thứ hai vượt ngục. Coi, sắc diện của Gehlert thay đổi từ từ. Ông ta đang ngạc nhiên lắng nghe bỗng ngẩn người ra lo lắng. Thái độ của Gehlert khiến bà quản lí Diesen tha hồ nhấp nhổm. Trời ạ, lỡ ông ta hoảng vía mà rút lui không mướn nhà nữa thì mất mối lớn chớ sao.

Glockner kết thúc:

- … Vì vậy mà tôi phải hỏi xem ông có bằng lòng hợp tác với cảnh sát không?

Gehlert vắt chiếc áo khoác lên vai trong tư thế sẵn sàng:

- Trên nguyên tắc thì tôi đồng ý. Nhưng tôi… ờ… tôi không muốn bị lôi vào một cuộc mà tôi không thể kiểm soát được.

- Tôi xin bảo đảm về sự an toàn của ông. Ông yên tâm.

Gehlert vẫn có vẻ dụ dự:

- Nhưng nếu bẫy của ông không thành thì tên Uckmann sẽ trả thù tôi…

Glockner khẳng định lại một lần nữa:

- Tôi xin lập lại. Ông sẽ an toàn tuyệt đối. Khi chuông điện thoại reo, ông chỉ cần nói “Tôi nghe đây” hoặc “Ai gọi đấy” là đủ. Nếu người gọi xưng tên là Neschke sau khi kiểm tra giọng ông thì mọi việc càng dễ dàng. Chúng tôi chỉ cần ông nói “Lúc này tôi không thể nói được, Hansjorg ạ, mười một giờ tối nay hãy đến tiệm Cú Đêm ở góc phố Promenaden”. Và cúp máy. Chỉ có vậy thôi. Sau đó thì ông báo tin cho chúng tôi lập tức.

- Tiệm Cú Đêm ư?

- Ừ, cặp bài trùng Uckmann và Neschke đều từng là khách dài hạn ở quán nhậu đó. Chính tôi đã tóm thằng Neschke tại đó lúc gã âm mưu một vụ giết người.

Gehlert gãi tai:

- Nhưng tôi không có ý định thuê căn hộ này để rồi trở thành mồi nhử và bị cảnh sát theo dõi và nghe trộm điện thoại và…

- Không. Không ai đặt máy nghe lén ở phòng ông. Ông được tự do hoàn toàn. Chúng tôi chỉ hành động khi ông báo tin.

- Lỡ tên tội phạm không gọi điện mà bất thình lình hiện lù lù trước ngưỡng cửa…

- Không đời nào gã ngu xuẩn như vậy. Mà nếu có, thì chúng tôi không gặp may. Trong trường hợp đó ông cứ nói rằng Uckmann không còn thuê nhà ở đây nữa và gọi điện cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ cho ông xem ảnh Neschke.

*

Gaby ngồi đọc tạp chí ở tiệm xén lông chó trong lúc chờ bà chủ tiệm tỉa tót cho con Oskar. Bất đồ cô bé cảm thấy có vật gì lành lạnh từ cổ trượt xuống bụng.

- Ôi, cái dây chuyền của ta.

Đúng là sợi dây chuyền bạc có mặt đeo hình nửa mặt trăng khắc hai chữ U.R đang mắc lại ở thắt lưng quần. Gaby lấy ra, nghĩ rằng khóa dây chuyền hỏng nên không đeo lại lên cổ nữa (nhỡ mất thì sao?) mà đút luôn vào túi quần bò.

Lát sau, khi cô bé đứng phắt dậy để đón con Oskar yêu quý đã được xén lông đẹp đẽ thì cái cuộn dây chuyền bạc nhỏ xíu ấy bị rơi ra, nằm trên nệm ghế.

Gaby không hề hay biết.

*

Cũng trong khoảng thời gian ấy, Tròn Vo mua một hộp kem sô-cô-la to tướng. Ba quái rời tòa nhà chọc trời ra đường. Trung tâm thành phố bữa nay đông nghẹt.

Tròn Vo vừa liếm kem vừa lim dim mắt một cách duyên dáng.

- Tao đang thèm nước khoáng lắm, thế nào? – Karl nói.

Tarzan gật đầu, còn Tròn Vo chưa bao giờ từ chối cả.

Ba đứa ngồi xuống chiếc bàn xinh xắn. Tarzan vô vấn đề liền:

- Thằng cha Gehlert cũng kì dị nhỉ? Gã nhận lời làm cộng tác viên cái rụp. Chị cho em hai li côla. - Hắn nói với cô phục vụ.

Máy Tính Điện Tử gật gù:

- Điều đó đáng phải đề phòng. Bởi vì tướng tá ông ta không có vẻ gì thích phiêu lưu mạo hiểm.

Tròn Vo bĩu môi:

- Thì giờ đâu mà chú ý đến cái gã “ba rọi” ấy. Mục tiêu của mình trên đó là… Neschke, còn ở đây là… kem sô-cô-la. Chị cho em một li kem loại lớn nhất nhé, hoặc là hai li liền. - Nó nói khi cô phục vụ mang hai ly cô-la ra cho Tarzan và Karl.

Tarzan đập vào chân Kloesen dưới gậm bàn:

- Mày làm tao xấu hổ quá Kloesen. Phải biết kiềm chế chớ.

Kloesen tỉnh bơ:

- Nhưng tao không ấn được ngay kem vào miệng thì sẽ tan ra thành nước vì nóng quá.

Karl đưa cánh tay chỉ về một gã đàn ông đang bách bộ lên hướng nhà thờ Thánh Peter.

- Gehlert kìa!

Tròn Vo lảm nhảm:

- Chắc đi bộ để tiêu hóa cái giá nhà quá cao đó mờ. Xì… rõ đáng ghét.

Nhận xét đó không oan, vì đúng lúc đó Gehlert nhổ toẹt xuống hè đường một cách vô văn hóa, thô bỉ không chịu nổi.

- Ồ! – Tarzan thì thào – Chả lẽ tao sắp hóa rồ. Không lẽ đấy là… Nhưng mà đúng! Không, hoàn toàn không thể như vậy. Tuy nhiên… Ê, chúng mày có hiểu tao muốn nói gì không chớ?

- Hiểu. - Quân sư Karl gật đầu – Mày chưa bao giờ diễn tả điều gì mạch lạc đến thế.

Tarzan nghiến chặt hai hàm, mắt nhìn xoáy vào lưng Gehlert. Mái tóc vàng buông thành hình chữ V sau gáy ông ta. Lúc này ông ta rẽ ngoặt vào một góc phố. Hắn xì một hơi rồi hạ giọng:

- Tao… đã nhận ra gã. Không phải trên khuôn mặt, mái tóc. Vì chúng đã biến đổi hẳn. Mà nhận ra ở dáng đi, và cái cách nhổ bậy. Gã đã nhổ bậy y như vậy ở khách sạn Tirol. Gã là Uckmann.

- Nhưng Uckmann đâu có bộ mặt rỗ chằng rỗ chịt như vậy. Chưa kể cái mũi diều hâu nữa. Gã tội phạm mình gặp ở khách sạn Tirol sống mũi gãy mà.

- Mày có thể kể thêm vô số đặc điểm không giống nhau giữa Uckmann và Gehlert. Tuy nhiên chuyện nhổ bậy là chẳng lẫn lộn vào đâu được. Chưa kể tiếng chân và giọng nói y chang.

Máy Tính Điện Tử bóp trán:

- Tao không tin có sự hóa trang hoàn hảo cỡ đó.

Tarzan lắc đầu:

- Hóa trang! Mày quên bẵng các chuyên viên giải phẫu thẩm mỹ rồi sao? Uckmann chẳng hóa trang mà thay hẳn một khuôn mặt khác. Sau vụ ám sát hụt thanh tra Glockner, gã phải tự xóa mình để có thể xuất hiện công khai dưới ánh mặt trời. Muốn như vậy, gã phải gõ cửa một mĩ viện chớ sao. Và một tay bác sĩ đã dùng tay nghề phẩu thuật cao cường của mình thay hình đổi dạng bộ mặt gã. Trình độ mổ xẻ đắp vá của các chuyên gia trong lãnh vực này bây giờ rất cao. Họ có thể biến người già thành trẻ sau khi căng da, sửa mắt, mũi, miệng. Hừm, Uckmann. Hẳn là gã đã sử dụng giấy tờ giả cho con người mới toanh Gehlert.

- Thật bàng hoàng. - Karl lẩm bẩm - Nhưng đại ca nói đúng lắm.

Tarzan nói:

- Phải thừa nhận rằng gã có thần kinh rất vững. Gã điềm nhiên dạo gót trong căn hộ của gã và coi mình như một lũ ngốc. Trời đất, tụi mày có hiểu là bây giờ chú Glockner sẽ gặp nguy hiểm như thế nào không? Kiểu gì thì Uckmann cũng đã định, và đã được giao nhiệm vụ giết chú ấy.

- Nhưng trước hết gã muốn có mặt ở căn hộ cũ khi Neschke gọi đến. - Tròn Vo nói. Liếm xong thìa kem cuối cùng nó kết luận - Trước kia gã trông xinh trai hơn, bây giờ trông như tướng cướp.

Tarzan đứng lên:

- Tao phải báo tin cho chú Glockner.

Tarzan ngừng nói mà thanh tra Glockner vẫn bàng hoàng. Ông lặng người dựa hẳn lưng vào bàn giấy:

- Khám phá của cháu quá giá trị, đã ngăn chặn được thảm họa lớn. Sáng nay đài đã phát tin Hansjorg Neschke trốn khỏi nhà giam. Thế nên Uckmann đã chớp thời cơ hành động. Bây giờ chúng ta sẽ nghe trộm điện thoại của… Uckmann. Chúng ta sẽ chờ màn tái ngộ của hai tên cướp này để gom sòng một lượt. Này Tarzan, chú thay mặt Tổng nha cảnh sát cảm ơn cháu. Vụ này thành công là do cháu đấy.

Tarzan khiêm tốn đáp:

- Cháu không chịu được thói nhổ bậy. Chỉ vì vậy mà cháu đã để ý đến gã.

*

Đúng hai giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo dồn dập lôi Gehlert khỏi giường. Gã nhấc ống nghe nói tỉnh như sáo:

- Vâng, xin chào. Tôi đây.

Giọng Hansjorg Neschke vọng về từ đầu dây bên kia:

- Tao đây Gus à. Mày vẫn một mình hả? Mày đã biết tao té khỏi nhà tù rồi chớ?

- Rồi, đài báo đưa tin tùm lum cả. Vì thế mà… nhưng thôi, sẽ kể sau.

- Tốt. Chiếc chìa khóa mày vẫn giữ đó chớ?

- Còn nguyên Hansjorg ơi!

- Hà hà, tốt quá. Tao cũng vừa lấy cái chìa của tao ra khỏi chỗ giấu. Tụi mình sắp giàu to rồi.

- Hê hê, kho báu đang chờ chúng ta như đào nhớ kép. Ê, nhưng khoan đã, tao có chuyện cần phải giải quyết gấp. Lùi lại ngày khải hoàn một hôm được chứ Hansjorg. Tao đã thất bại một lần. Mày chưa biết vụ ông trùm Gianni Paresano giao cho tao hay như thế nào đâu. Tao phải “xực” một thằng. Mày mà biết đó là ai thì ngã quay ra liền à.

- Ai vậy?

- Chính cái thằng cớm đã tóm mày.

- Sao? Glockner ư? Thế thì cho tao tham gia với. Nhưng tại sao tên cớm lại gây thù chuốc oán với Paresano hả?

- Glockner đã đập tan mạng lưới buôn bán ma túy của ông trùm.

Neschke cười hí lên như ngựa:

- Dám cả gan chọc giận nhà thầu xây dựng. Càng hay cho tụi mình.

- Nghe đây, Hansjorg. Ông trùm Paresano đang có mặt ở thành phố này. Cùng với người đẹp Sophia. Họ đang ở trong khách sạn Bốn Mùa và đang tìm một thằng sát thủ mới. Chúng không tin tao bùm thằng Glockner được vì tao đã lặn năm tuần rồi. Rõ là đồ ngu. Họ sẽ khoái tỉ nếu đột nhiên thằng Glockner từ giã cõi đời. Thôi chuẩn bị đi, bồ. Sẽ gặp nhau ở phố Olympia nghe. Ngay góc công viên Kleist, nhớ chưa? Tao sẽ đi ta-xi tới đó.

- Được thôi. Tao sẽ chôm tạm một cái “xế hộp” đã. Ô-kê?

- Còn chi tiết nhỏ này nữa. Mày đừng sửng sốt vì bộ mặt mới của tao, Hansjorg. Tao đã biến thành một người khác sau cuộc giải phẫu bên Pháp. Giờ tao tóc vàng và có cái mũi chim ưng mà tao mơ ước từ lâu.

Neschke cười như nắc nẻ:

- Ha ha… mày hãy giắt sau vành tai một bông hồng để tao dễ nhận ra. Thôi, chào!