Đánh Thắng B-52 - Chương 4 - Phần 2
Thắng lợi vang dội của chiến dịch Đường 9 - Nam Lào đánh dấu sự cáo chung của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" nham hiểm của bè lũ Ních-xơn. Thế thắng của ta thế thua của địch đã thể hiện rõ trên chiến trường. Những kinh nghiệm thu được trong chiến dịch là hết sức quý báu. Tập "hồ sơ B-52" lại được bổ sung thêm những trang mới.
Phòng tác chiến, huấn luyện tên lửa Quân chủng lúc này do đồng chí Nguyễn Sinh Huy phụ trách được giao nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm đánh B-52 ở Trường Sơn từ những năm qua, đặc biệt là những kinh nghiệm của chiến dịch Đường 9 - Nam Lào.
Cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 1971, tôi từ Trường Sơn về đến Hà Nội.
Tháng 6, công việc tổng kết chiến dịch Đường 9 - Nam Lào tạm xong, phòng cán bộ báo cho tôi chuẩn bị đi nghỉ một thời gian. Nhưng đến đầu tháng 7, một hôm anh Đặng Tính gọi riêng tôi vào phòng. Anh báo cho tôi biết Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch lớn ở Trị - Thiên trong mùa khô tới. Đây sẽ là một chiến dịch hiệp đồng binh chủng lớn nhất từ trước tới nay. Bộ đội phòng không sẽ tham gia một lực lượng lớn, gồm ba đến bốn sư đoàn, vì vậy phải thành lập một Bộ tư lệnh Tiền phương để đảm nhiệm công tác lãnh đạo, chỉ huy. Trên đã quyết định để anh làm Tư lệnh tiền phương của Quân chủng.
Nói đến đây, anh dừng lại, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Cụm nho do chính tay anh trồng từ mùa xuân năm ngoái, năm nay đã lên xanh tốt. Phía trên giàn nho là khung trời mùa hè, nắng rực rỡ. Đã ba năm rồi, bầu trời các tỉnh phía bắc là một bầu trời hòa bình, nhưng ở phía nam tiếng súng vẫn rền vang. Hàng ngày B-52 vẫn thay nhau ném bom rải thảm. Hôm nay ngồi ở Hà Nội, nhưng bên tai tôi vẫn còn như nghe rõ tiếng động cơ B-52 ù ù như cối xay lúa và tiếng rít của từng loạt B-52 dội xuống xung quanh khu vực đóng quân trong những ngày ở Trường Sơn.
Quay về phía tôi, anh Tính nói:
- Dự kiến chiến dịch này, không quân Mỹ sẽ phản ứng mạnh để cứu nguy cho quân ngụy. B-52 sẽ được sử dụng nhiều. Bộ Tổng Tham mưu đã quyết định cho thêm các trung đoàn tên lửa ở ngoài này vào đánh B-52.
Anh Tính ngừng lại một lúc, đưa mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên hỏi:
- Cái dạ dày của anh dạo này ra sao?
Tôi cũng cười vui vẻ:
- Vẫn cứ nhì nhằng thế thôi.
- Thế anh đã cầm phiếu an dưỡng chưa?
- Chưa anh ạ! Nhưng tình hình này, anh cho tôi cái "phiếu" đi Trị - Thiên thôi. Lần này chắc tôi sẽ hoàn thành được cái "hồ sơ B-52" một cách hoàn chỉnh hơn.
Cả hai chúng tôi cùng cất tiếng cười vang. Anh Đặng Tính là một con người như thế đó. Mọi việc đều hết sức nhẹ nhàng, thoải mái.
Tiễn tôi ra tận cửa, anh ân cần hỏi thêm:
- Tình hình các cháu của anh thế nào? Các cháu vẫn học tốt chứ? "Bà xã" vẫn sơ tán theo cơ quan phải không? Có gì khó khăn không?
Tôi báo cáo với anh, tôi có thể lên đường ngay ngày mai, hậu phương hoàn toàn yên ổn.
Nói như vậy không phải không có những khó khăn này khác trong cuộc sống gia đình. Bảy năm qua, từ ngày xảy ra cuộc chiến tranh phá hoại, gia đình tôi hầu như không có dịp nào được họp mặt đông đủ. Các cháu sơ tán theo trường, vợ sơ tán theo cơ quan. Còn tôi thì "đi theo B-52". Gian nhà nhỏ ở phố Lý Nam Đế từ lâu đã giống như một trạm khách, thỉnh thoảng tôi mới có dịp tạt qua nhân một chuyến đi công tác hoặc đi họp. Thường thì khi thấy tôi dừng xe trước cửa, đã thấy bác hàng xóm báo tin:
- Chị ấy vừa về tuần trước, mới đi hôm kia.
Vợ tôi thường cũng nhận được tin như vậy.
- Anh ấy vừa về hôm qua, sáng nay đã đi sớm.
Đất nước đang có chiến tranh. Mỗi người đều phải chịu chung sự gian nan, vất vả mà nhân dân đang phải gánh chịu. Tôi có những người bạn chia tay với vợ con đi chiến trường đã hơn mười năm chưa hề có tin tức. Có người đã ngã xuống trong những bãi bom B-52. Trong cuộc chiến tranh này, sự tổn thất hy sinh của dân tộc là vô cùng lớn, những gì mà bản thân ta, gia đình ta phải chịu đựng là hết sức nhỏ bé.
*
* *
Thật tình cờ, sau gần năm năm, tôi lại gặp lại đối thủ B-52 của mình trên chiến trường Quảng Trị. Tất nhiên, bây giờ tất cả đều đã khác trước. Vĩnh Linh đã lập thêm biết bao chiến công và đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng. Năm 1967, chúng tôi chỉ có hai tiểu đoàn mà phải giấu kín, chỉ dám đưa một tiểu đoàn ra chiến đấu. Còn bây giờ, chúng tôi triển khai một lúc hai trung đoàn, gồm sáu tiểu đoàn vào loại giỏi, trong đó có trung đoàn 236 là trung đoàn nổi tiếng của Binh chủng Tên lửa. Nhiệm vụ chủ yếu được giao cho các đơn vị này là đánh B-52.
Đối với riêng tôi, cuộc "gặp gỡ B-52" lần này có thể coi là "hiệp" thứ tư. Hiệp một ở Vĩnh Linh năm 1967. Hiệp hai ở tuyến hành lang 1969-1970. Hiệp ba ở trên đỉnh Trường Sơn năm 1971. Hiệp này đã phải là hiệp cuối cùng chưa? Cả nước ra quân lần này với quyết tâm vô cùng lớn.
Điều rất thú vị là ở đây, tôi có dịp gặp lại những đồng chí đã cùng tôi đi suốt những chặng đường đánh B-52 vừa qua. Đó là các đồng chí Nguyễn Sinh Huy, Phạm Sơn và một số đồng chí khác.
Một hôm, tôi nói vui với đồng chí Nguyễn Xuân Mậu được cử giữ chức Chính ủy tiền phương Quân chủng:
- Kể ra công tác cán bộ của các "ông" cũng giỏi thật, đã đào tạo, sắp xếp được một đội ngũ đánh B-52 "chuyên trách".
Anh Mậu được thể pha trò một cách hóm hỉnh:
- Công tác cán bộ phải thế chứ! Đánh B-52 mà không "chuyên trách" thì làm sao đánh được.
Quả thực, nếu đây là sự sắp xếp có chủ ý của công tác cán bộ thì cần nêu thành một bài học. Còn nếu chỉ là một sự tình cờ thì cũng thật quý. Với kiến thức vững chắc, với tác phong công tác nhanh nhẹn, xông xáo, thực sự các đồng chí cán bộ này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công tác chỉ huy. ở cơ quan, các đồng chí là những "kiến trúc sư" chủ yếu của những bản phương án tác chiến, có thể gọi là kiểu mẫu, những tổng kết, sơ kết súc tích, những bức điện hướng dẫn kịp thời, có chất lượng. Xuống đơn vị, các đồng chí là những cố vấn thực sự có ích cho các bộ tư lệnh sư đoàn, các ban chỉ huy trung đoàn. và nếu cần, trong trường hợp chiến đấu khẩn trương, các đồng chí có thể trở thành một tiểu đoàn trưởng, một trung đoàn trưởng giỏi. Đồng chí Chu Thái, trợ lý khoa học quân sự là một trong những đồng chí cán bộ như thế. Nhờ lăn lộn với thực tế chiến trường, sau này đồng chí trở thành một trong những tác giả chủ yếu của tài liệu "Cách đánh B-52", góp phần quan trọng vào chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không" sau này.
Quân đội ta đã đào luyện được một lớp cán bộ thật ưu tú. Người chỉ huy giỏi chính là người biết phát huy những điểm mạnh của cán bộ quanh mình.
Trong chiến dịch này, tôi được nhiều lần trực tiếp làm việc với đồng chí Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng, đại diện Bộ Tổng tư lệnh bên cạnh Bộ chỉ huy chiến dịch. Mỗi lần tôi lên thông qua phương án tác chiến, đồng chí chăm chú theo dõi từng trận địa tên lửa trên bản đồ và luôn luôn dặn: "Nhiệm vụ chủ yếu của tên lửa trong chiến dịch này là đánh B-52."
Đúng như dự đoàn của cấp trên, trong chiến dịch Trị - Thiên, B-52 đã trở thành lực lượng chủ yếu của không quân địch, với hoạt động bình quân hàng ngày từ 60 đến 70 lần chiếc. Có ngày lên tới 100 đến 110 lần chiếc. Trong chiến dịch này, địch đã ném tất cả 290.082 lần bom các loại, riêng bom do B-52 ném đã lên đến 242.575 tấn (chiếm 83 phần trăm). Cả về mật độ và cường độ, B-52 được sử dụng gấp hơn hai lần ở chiến dịch Khe Sanh và Đường 9 - Nam Lào. Về phía ta, lực lượng tham gia đánh B-52 cũng chưa bao giờ được tập trung như lần này.
Ngày 30 tháng 3 năm 1972, chiến dịch Trị - Thiên mở màn thì đến đêm 29 tháng 3, các tiểu đoàn 62, 64 thuộc trung đoàn 236, các tiểu đoàn 86, 87, 88, 89 thuộc trung đoàn 274 đã vào chiếm lĩnh ngay sát bờ bắc sông Bến Hải. Tất cả các trận địa này đều được tính toán kỹ để có thể bắn đước các đường bay B-52 khi chúng vào ném bom các vùng Tân Lâm, Quán Ngang, Dóc Miếu, Cồn Tiên, Lăng Cô, bắc Đông Hà... là những vị trí bộ binh ta sẽ tiến công và tiêu diệt ngay từ đợt đầu của chiến dịch. Đêm 29 tháng 3 năm 1972 đối với tôi là một đêm thao thức khó ngủ. Trong căn hầm của Sở chỉ huy tiền phương Quân chủng ở Rào Đá, đường số 10, dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn bão, tôi tần ngần ngồi trước tấm bản đồ kế hoạch chiến dịch. Những vòng tròn đỏ ôm lấy các ký hiệu chỉ trận địa tên lửa như nhảy múa trước mắt tôi. Cách đây năm năm, chúng ta chỉ mới có một trận địa, ba bệ phóng, trầy trật, vất vả, suốt hơn một năm trời mới phóng lên được vài ba quả đạn. Bây giờ chúng ta đã có đến trên ba mươi bệ phóng, thành đội hình hoàn chỉnh, có tuyến trước, tuyến sau, bố trí sát nách kẻ thù, sẵn sàng phóng lên không chỉ một vài quả đạn mà là hàng chục quả đạn cùng một lúc vào đội hình B-52 của giặc. Bên cạnh tôi bây giờ là đội ngũ dày dạn kinh nghiệm, nắm chắc về B-52 như Nguyễn Sinh Huy, Phạm Sơn, Ngô Kim, Chu Thái... những người đã và đang là tác giả của tập "hồ sơ" về "con ngoáo ộp" mà chúng tôi đang kiên trì và tích cực sưu tầm.
Khoảng nửa đêm 29 tháng 3 năm 1972, trong tâm trạng hết sức phấn chấn và xúc động, tôi gọi điện cho đồng chí Nguyễn Văn Giáo, Tư lệnh sư đoàn 365 ở Tân Định:
- Ổn cả chứ?
Bên kia đầu dây, tôi cũng nghe rõ giọng xúc động của anh Giáo:
- Ổn cả anh ạ! Khí tài đều rất tốt. Đạn gần 100 quả. Chúng tôi đang chờ giờ "G".
- Việc chuẩn bị cho 236 phát triển tiếp sang bên kia Bến Hải các anh chuẩn bị đến đâu rồi?
- Báo cáo anh, đã chuẩn bị đầy đủ. Tiền trạm đã sang tận bên đó. Trận địa, đường sá, công binh đảm bảo hoàn toàn.
- Rất tốt! Chúc các anh thắng lợi!
Tôi bỏ máy xuống và cảm thấy hết sức yên tâm về đồng chí tư lệnh sư đoàn này. Năm 1946, anh là một trung đoàn trưởng bộ binh dũng cảm, chiến đấu từ Phan Rang, Buôn Ma Thuật đến Plây Cu. Là một trí thức trở thành người chỉ huy quân sự, anh cho rằng, sự đối đầu với B-52 thực chất là một cuộc đấu trí, đấu mưu căng thẳng và quyết liệt. Phương án tác chiến của anh bao giờ cũng rõ ràng, chính xác đến từng chi tiết.
Theo phương án đã được Bộ chỉ huy chiến dịch thông qua, sau khi chiến dịch mở màn, bộ binh ta chọc thủng tuyến phòng thủ vòng ngoài, đẩy địch lùi sâu về phía trong thì lập tức tên lửa sẽ vượt sông Bến Hải, tiếp tục làm nhiệm vụ đánh B-52, chi viện cho lực lượng quân binh chủng hợp thành.
Vậy là lần đầu tiên, tên lửa SAM-2 sẽ vượt qua vĩ tuyến 17, đi sâu vào đất địch. Đây sẽ là nhiệm vụ hết sức khó khăn và phức tạp. Nhiệm vụ này được giao cho trung đoàn 236, trung đoàn tên lửa đầu tiên của bộ đội tên lửa Việt Nam.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 3 năm 1972, tôi gọi điện thẳng xuống sở chỉ huy trung đoàn 236 ở Lai Cách. Bên kia đầu dây là giọng nói xứ Nghệ khỏe khoắn của trung đoàn trưởng Hoàng Bát:
- Báo cáo thủ trưởng! Chúng tôi đã sẵn sàng, đang chờ giờ "G".
- Chỗ Phạm Trương Uy (Tiểu đoàn trường tiểu đoàn 64, đơn vị được giao nhiệm vụ vượt Bến Hải đầu tiên) ra sao?
- Anh em khí thế lắm thủ trưởng ạ! Ai cũng bảo trong cuộc đời chiến đấu của mình, chưa bao giờ được ra trận vui và khí thế như lần này.
- Vui nhưng quan trọng là phải đánh thắng.
Tôi nhắc Hoàng Bát chú ý giáo dục đơn vị chấp hành nghiêm chính sách đối với vùng mới giải phóng, chú ý các bãi mìn còn sót lại xung quanh khu vực trận địa. Tôi cũng nhắc Hoàng Bát phải chuẩn bị tư tưởng đánh theo phương pháp T ngay từ đầu. Phải đăng ký tỉ mỉ phần tử các trận đánh.
Vừa nắm xong tình hình các đơn vị một lượt thì 7 giờ sáng ngày 30 tháng 3 năm 1972 có điện thoại của anh Văn Tiến Dũng:
- Sẵn sàng cả rồi chứ?
- Báo cáo! Tất cả đều được tiến hành đúng như kế hoạch.
- Tên lửa chỉ được đánh B-52. Chú ý đánh tập trung, đánh thắng trận đầu.
*
* *
11 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 3 năm 1972, chiến dịch tiến công Trị - Thiên mở màn. Bộ binh và xe tăng ta xông lên ào ạt, thế như chẻ tre. Kẻ địch thực sự bị bất ngờ và choáng váng. Hai ngày đầu, không quân địch bị động không kịp phản ứng. Ngày 2 tháng 4, B-52 bắt đầu đánh vào các vùng Tân Lâm, Đầu Mầu, bắc Cồn Tiên, tây miếu Bái Sơn, bắc Đông Hà, bắc Cửa Việt, nam Hiền Lương... hòng chặn thế tiến công của bộ binh ta. Lập tức, tên lửa phòng không của ta lên tiếng. Chỉ riêng ngày 2 tháng 4, các tiểu đoàn 62, 64, 86 đánh liền năm trận, phóng liên tiếp 15 quả đạn vào đội hình B-52. Ngay trận đầu, các tiểu đoàn 62, 64, 86 đã đánh tập trung, bắn rơi 1 B52 ở La Hạp, được Bộ chỉ huy chiến dịch nhiệt liệt biểu dương.
Tiếp đó, suốt đợt đầu của chiến dịch, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 1972, các tiểu đoàn tên lửa thuộc hai trung đoàn 236, 274 sư đoàn 365 đã đánh tất cả 13 trận với tổng số 42 quả đạn, bắn rơi thêm 2 B-52. Một chiếc rơi ở đông Cửa Việt, một chiếc buộc phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Điều đáng nói ở đây là có đến bảy trận đánh tập trung từ hai đến bốn tiểu đoàn. Những lần chuyển cấp đều kịp thời. Nói chung, các đơn vị đều sẵn sàng chiến đấu trước khi B-52 vào từ 15 đến 20 phút. Chỉ có một lần vào cuối đợt, chúng tôi đã bị chúng "lừa" bằng B-52 giả. Nhưng chính tên F giả B này đã bị đền tội.
Đây là những kinh nghiệm hết sức quý báu, làm phong phú thêm tập "hồ sơ B-52" mà Bộ tham mưu Quân chủng đang khẩn trương hoàn chỉnh, nhằm chuẩn bị cho hội nghị đánh B-52 của toàn Quân chủng được triệu tập sáu tháng sau đó. Đây là hội nghị có tầm quan trọng quyết định trong chiến thắng mười hai ngày đêm trên bầu trời Hà Nội cuối năm 1972 mà sau này chúng tôi quen gọi là "Hội nghị tháng 10".