7788 Em Yêu Anh - Chương 15 Phần 1

Chương 15

An tâm, anh thuộc về em

Thực ra Phí Duật Minh không thực sự lo lắng Khanh Khanh sẽ thế nào đó với người khác. Qua chuyện lần trước, anh đã hiểu khá thông suốt nhận thức về tình cảm nam nữ qua những suy nghĩ đơn thuần của cô. Sau khi xuống máy bay, anh gọi điện thoại cho cô. Giọng nói của cô không có chút tinh thần nào. Vì lúc này trong nước mới là bốn năm giờ sáng, anh thông báo mình đã đến nơi bình an, sau đó lập tức dặn dò cô ngủ tiếp.

Nhưng từ sau khi anh đi, không có một đêm nào Khanh Khanh ngủ ngon giấc. Đêm đầu tiên mất ngủ trầm trọng, đêm thứ hai mất ngủ rất trầm trọng, đến đêm thứ ba thì sang phòng Mục Tuần, vừa bật đoạn phim sửa đổi game, vừa nghịch mấy loại mô hình game mà bình thường Mục Tuần không cho động vào để giết thời gian.

Đây là lần đầu tiên cô phải chịu đựng cảnh cô đơn khi hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời không có ở bên cạnh, khó chịu hơn cả khi không có bố mẹ ở đây, muốn nói chuyện với ai đó, đếm một vòng, cuối cùng chỉ nghĩ đến Nọa Mễ.

Khanh Khanh gọi điện thoại cho Nọa Mễ. Hai người đã nói chuyện cả ngày, cũng không tìm được nhiều chủ đề nói chuyện. Cuối cùng Khanh Khanh đưa ra ý tưởng hôm nào đó đi dạo phố hoặc xem phim cho khuây khỏa.

Nọa Mễ vui vẻ nhận lời. Nhưng vừa cúp máy, Khanh Khanh lại thấy chán. Cô và Phí Duật Minh đã yêu nhau khá lâu, nhưng chưa xem một bộ phim hẳn hoi nào, hẹn hò cũng chỉ mang tính chất đánh du kích, không có một cuộc hẹn hẳn hoi. Cô càng nghĩ càng thấy buồn, càng nghĩ càng thấy tủi thân, thế nên xuống dưới nhà tìm thím Trương xin một củ tỏi. Cô bóc rồi xâu vào xiên cho lên bếp lò nướng.

“Con bé này, con đang làm gì đấy?”. Bình thường thím Trương chỉ thấy cô nướng bánh, chưa thấy cô nướng tỏi, định chạy ra tắt bếp nhưng Khanh Khanh không cho.

Nướng năm phút, Khanh Khanh bỏ mấy củ tỏi cháy đen sì ra, đưa lên mũi ngửi, cảm giác trong mùi cháy khét có một mùi thơm rất kỳ lạ, cắn một miệng, nóng đến rụng răng nhưng có thể xua đi một phần nào cảm giác trống trải trong tình yêu.

Buổi tối trước khi đi ngủ, cuộc điện thoại quốc tế đường dài của Phí Duật Minh gọi đến sau cuộc điện thoại từ Hồng Kông của Mục Tuần. Vừa nhấc máy anh đã hỏi: “Em vừa gọi điện cho ai đấy, sao máy bận lâu thế?”.

Khanh Khanh nằm trên giường của Mục Tuần, ngắm nhìn bầu trời, nghe đoạn nhạc não lòng cuối phim, vừa ăn tỏi cháy vừa trả lời anh: “Anh út em, anh ấy nói một tuần nữa mới về”.

“Thế à, thế em nhớ anh ấy hay nhớ anh?”. Rõ ràng là người lớn nhưng có lúc anh hỏi những câu hỏi còn ngô nghê hơn cả Tiểu Hổ.

“Chẳng nhớ ai cả”. Khanh Khanh đặt xiên tỏi xuống rồi ngồi dậy, cầm điện thoại mà cảm giác toàn thân rũ rượi, nhảy xuống tắt nhạc. Tuy đang nghe giọng nói của anh nhưng anh lại đang ở nơi đất khách quê người. Cảm giác xa cách ấy chỉ vài câu nói không thể bù đắp được.

“Đừng suốt ngày nhớ anh, cũng đừng khóc, chẳng mấy chốc là về mà. Bên anh đang mưa, bên ấy thế nào, có phải là lại lạnh rồi không?”.

“Cũng bình thường, thấy lạnh trong lòng”.

Khanh Khanh rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thấy cô tiêu cực như vậy, Phí Duật Minh nói chuyện nghiêm túc hơn. Anh nói vài câu về chuyện ở công ty, sau đó nói với cô: “Chẳng phải ngày mai đến dạy Tiểu Hổ sao? Có thể ra ngoài chơi một chút, đừng suốt ngày ủ rũ ở nhà. Sau chuyến công tác này, nửa năm anh không phải đi nữa, đến lúc ấy sẽ bù đắp cho em, muốn mua gì anh mua cho em?”.

Khanh Khanh muốn gì được đây? Cô thấy mở miệng nói “Muốn anh nhanh chóng quay về” thì quá sến, quá sướt mướt nên lại nằm xuống giường, xoay đi xoay lại suy nghĩ.

“Cái gì cũng được, chỉ cần em thích là được”. Anh chờ cô nói tiếp. Hai người đều không nói gì, chỉ nghe thấy nhịp thở rất bình tĩnh.

Khanh Khanh nằm bò trên gối của Mục Tuần, đạp chân vào cuốn tiểu thuyết võ hiệp mà anh đang đọc, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, liền hỏi Phí Duật Minh: “Ở chỗ anh có hiệu sách không?”.

“Có, em cần sách gì?”.

“Em không cần sách gì cả, anh đi mua cuốn Tân Hoa tự điển Hán - Đức đi”.

“Mua tự điển làm gì?”.

“Anh cứ mặc kệ, ngày mai đi mua đi”.

“Ok, lát nữa anh đi mua. Mua xong thì thế nào? Gửi về cho em à?”.

“Không phải, chẳng phải anh muốn người nhà em thích anh sao? Em không có ở đấy thì anh phải tự học tiếng Trung, khi nào về em sẽ bắt anh viết. Còn nữa, anh phải viết nhật ký bằng tiếng Trung, mỗi ngày một câu, khi nào về em kiểm tra”.

Vì trước đó đã khiến cô đau lòng, lại liên quan đến nhà cô nên Phí Duật Minh không công khai phản đối, chỉ hỏi một câu thăm dò: “Nhật ký gửi mail cho em được không?”.

Khanh Khanh lập tức kích động phản bác, vứt bỏ nỗi thương cảm trước đó: “Không được, tuyệt đối không được! Nếu anh không viết mang về đây thì em không thèm nhìn mặt anh nữa. Anh phải chăm chỉ học tiếng Trung, học thành ngữ, học thơ cổ, phải học cả kể chuyện cười nữa”.

Cô đưa ra những yêu cầu rất khó. Có lúc ngay cả những câu đối thoại bình thường anh cũng không hiểu, có điều Phí Duật Minh suy đi tính lại cuối cùng vẫn nhận lời.

Khanh Khanh cầm đũa ăn nốt nhánh tỏi cháy cuối cùng, đặt điện thoại lên tai, trịnh trọng tuyên bố: “Anh biểu hiện thật tốt, khi nào về… khi nào về em sẽ có thưởng”.

“Thưởng như thế nào?”.

Câu nói này khiến anh rất hứng thú, nhưng khi hỏi cô lại vặn lại: “Anh muốn gì, thứ gì ngon ấy?”.

Anh không trả lời, lảng sang chủ đề khác. Tối hôm ấy Phí Duật Minh đã nghĩ rất nhiều, đặc biệt là lời hẹn ước đêm Halloween. Cứ theo mạch suy nghĩ của mình, rõ ràng rành mạch, anh nghĩ đến thứ mà mình cần nhất là gì.

Trong khoảng thời gian xa cách, Phí Duật Minh làm việc rất vất vả. Gần như ngày nào anh cũng phải họp ở nhà máy của Pháp và bộ phận kỹ thuật của công ty con. Một lô xe bị thu hồi ở trong nước liên quan đến vấn đề tính năng của một vài linh kiện. Để chấm dứt hoàn toàn không để xảy ra trường hợp tương tự, bộ phận thiết kế cùng bộ phận nghiên cứu và phát triển đã phải làm việc không kể ngày đêm.

Phí Duật Minh thuộc loại lính nhảy dù, làm việc hiệu quả hơn cả lúc ở trong nước, tiến độ cũng nhanh hơn kế hoạch đề ra. Nhưng để quay về trước lễ Giáng sinh, mỗi ngày anh phải làm việc thêm hai tiếng.

Tuy thời gian nghỉ ngơi rất ít nhưng Phí Duật Minh vẫn tuân thủ yêu cầu của cô viết nhật ký bằng tiếng Trung. Bình thường anh không tiện mang những thứ này đến nơi làm việc, lúc nào cũng vứt trong xe, lúc nào tiện thì cầm lên xem, viết viết vẽ vẽ vài nét trên cuốn sổ, cũng không dám đặt mục tiêu quá cao, sợ không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ mất mặt đàn ông.

Phí Duật Minh không mua được cuốn Tân Hoa tự điển giản thể, ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào mua phải cuốn phồn thể, phiên âm ký hiệu anh hoàn toàn không biết, cũng không biết cách tra, chỉ có thể mở ra ngắm nghía. Tuần đầu tiên học rất khổ sở, anh chỉ nhớ những chữ dưới năm nét, một số từ không phải là từ thường dùng, khó khăn lắm mới nhìn thấy một từ quen quen, nhưng vừa nhìn thấy bao nhiêu nét loằng ngoằng anh lại từ bỏ.

Sau hai tuần bận rộn ở Pháp, Phí Duật Minh về tổng công ty ở Đức, vừa xuống máy bay là chạy đến hiệu sách gần đó tìm từ điển Trung - Đức. Lần này có chút kinh nghiệm, anh mua cuốn từ điển nhỏ giản thể bỏ túi, lúc nào cũng mang theo bên mình. Vì công việc ở tổng công ty ít hơn một chút, ngoài họp và các hoạt động chúc mừng Giáng sinh, thời gian còn lại Phí Duật Minh có thể thoải mái tìm một chỗ nào đó để luyện chữ, tiến bộ rất rõ rệt. Nhật ký viết tay cũng từ mỗi ngày một câu sang mỗi ngày hai ba câu. Tuy chủ yếu vẫn là ghi tiền chi tiêu hàng ngày nhưng anh gửi fax về nước cho Khanh Khanh đọc một lần, cô chủ động gọi điện sang, khen ngợi anh rất nhiều.

Qua lễ Tạ ơn ở Mỹ, không khí đón Giáng sinh ở các nước châu Âu ngày càng náo nhiệt. Năm sáu năm sau khi chuyển sang làm kỹ thuật Phí Duật Minh đều làm ở một công ty, mọi người trong công ty đều quen biết nhau, tình cảm cũng thân thiết, gắn bó. Những người thường ngày trông rất nghiêm khắc, cứng nhắc nhưng lúc riêng tư lại là những người bạn nhiệt tình phóng khoáng, có thể coi là cạ cứng của Phí Duật Minh.

Sau khi tan ca, Phí Duật Minh và mấy người quen trong ngành tụ tập ở quán bar. Mọi người uống rượu nói chuyện, nói về cuộc sống ở Trung Quốc của anh trong gần một năm. Andreas cũng làm về kỹ thuật bỡn cợt hỏi một câu: “Thế nào, tìm được mấy em búp bê Trung Quốc, cảm giác thế nào?”.

Trước đây Phí Duật Minh không bận tâm tới những câu nói như thế, nhưng bây giờ vì có Khanh Khanh, anh không muốn nói ra cho người khác biết.

“Bây giờ vẫn có thể coi là một mình”. Anh trả lời rất kín đáo.

“Cậu á, sao có thể thế được? Định lừa ai đấy?”. Andreas đấm cho Phí Duật Minh một cái, hỏi cặn kẽ đến cùng.

Phí Duật Minh không muốn nói nhiều, cuối cùng chỉ nói thật một câu: “Khi nào về dự định sống lâu dài, lúc đó có lẽ là hai người”.

“Mình biết ngay mà, nửa năm không thấy cậu chơi xe, chắc chắn là có chuyện”.

Mọi người đều rất tò mò về em búp bê Trung Quốc của anh. Phí Duật Minh bị hỏi đến phát chán, đặt cốc xuống đi ra khỏi quán bar gọi điện cho Khanh Khanh.

Phí Duật Minh về Trung Quốc vốn dĩ là vì coi trọng thị trường Trung Quốc, ban đầu không hề nghĩ đến chuyện tình cảm. Bây giờ có Khanh Khanh, anh không thể giống như trước đây thích đến đâu thì đến, không có bất kỳ ràng buộc gì. Bây giờ động một tý là anh muốn được nói chuyện với cô, hỏi cô đang làm gì.

Điện thoại vừa tút tút hai tiếng, Phí Duật Minh tính khoảng chênh lệch múi giờ, có lẽ cô vẫn còn đang ngủ, liền lập tức cúp máy, quay vào quán uống rượu. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi bị dò hỏi. Anh bị các bạn chuốc say, hỏi phát triển đến mức nào rồi.

Mới nghe đã yêu ba bốn tháng mà vẫn chưa có tiến triển thực sự, các bạn đều thấy xấu hổ thay cho Phí Duật Minh: “Không phải chứ? Cậu ăn chay sao? Không giống với phong cách của cậu!”.

“Lần này nghiêm túc? Trông thế nào? Người có ngon không?”.

Mọi người hỏi hết câu này đến câu khác. Phí Duật Minh không nói gì, chỉ hét lên: “Cút!”.

Anh không cho phép người khác đánh giá về Khanh Khanh như thế. Tuy mọi người đều nói đi nói lại lần này về bắt buộc phải giải quyết triệt để, nhưng anh cũng không nóng vội.

Những người cần gặp đã gặp, Phí Duật Minh về nhà thăm bố mẹ, mua sắm những thứ cần thiết. Cứ có thời gian là anh lại lấy từ điển ra học một hai chữ, lôi giấy bút ra tập viết. Vì thỉnh thoảng Khanh Khanh lại gọi điện sang nên buổi tối Phí Duật Minh cũng không ra ngoài uống rượu với các bạn nữa. Anh tìm một phòng tập thể hình gần nhà rèn luyện sức khỏe. Từ bụng bốn múi luyện thành sáu múi rắn chắc.

Buổi sáng Phí Duật Minh đứng trong phòng tắm, vừa nghe thông tin về Đảng Lao Động trên ti vi, vừa cạo râu. Anh soi mình trong gương, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cơ bắp ngày càng rắn chắc, có thể làm trên một trăm cái chống đẩy. Số ngày về nước đã được đếm ngược. Trên bức tường trong phòng ngủ dán rất nhiều giấy dán, những từ tiếng Trung to nhỏ trên đó anh đã nhận biết được khoảng tám chín phần. Anh còn nhờ người kiểm tra giúp tất cả những sai sót về ngữ pháp trong cuốn nhật ký. Nói thế nào lần này về nước cô cũng phải thưởng cho anh, tốt nhất là giống như các bạn đã nói, nên cho anh “thỏa lòng mong ước”.

Cùng lúc Phí Duật Minh bắt tay chuẩn bị về nước, quan hệ giữa Khanh Khanh, Nọa Mễ, Dương Tân cũng ngày càng thân thiết. Lúc đầu Khanh Khanh cảm thấy rất cô đơn, muốn rủ Nọa Mễ đi chơi nói chuyện. Về sau Dương Tân nhiều lần mời Khanh Khanh, ba người cùng đến Thạch Lựu Viện, xem các buổi biễu diễn đa phong cách.

Dương Tân đã trở thành người môi giới nhỏ cho các cuộc biểu diễn trong quán bar Thạch Lựu Viện, quen biết rất nhiều người trong giới âm nhạc. Lần đầu tiên Khanh Khanh và Nọa Mễ gặp ban nhạc Live Rock, tổ hợp ngẫu hứng, thậm chí còn có cả nghệ sĩ hát rong. Trong khu vườn nhỏ của Thạch Lựu Viện có rất nhiều thứ mà Khanh Khanh chưa bao giờ tưởng tượng. Vì thế chỉ đi hai ba lần cô đã thích thậm chí mê đến đó. Sau khi trở về từ Hồng Kông, thỉnh thoảng Mục Tuần cũng bị cô kéo đến đó. Nhưng hầu hết vẫn là Khanh Khanh và Nọa Mễ đến. Hai người ngồi ở chiếc bàn nhỏ mà Dương Tân để dành cho họ, thắp một cây nến, uống một ly cocktail, thưởng thức âm nhạc trên sân khấu. Lúc biểu diễn, Dương Tân sẽ chạy ra ngồi cùng bàn với họ, ba cô gái lại nói chuyện trên trời dưới biển.

Thỉnh thoảng Ông Trác Thanh cũng đến. Lúc ấy khó tránh khỏi có chút khó xử. Nhưng phần lớn thời gian anh ta đều ở sau cánh gà với ban nhạc, không bao giờ chủ động ngồi cùng bàn với Khanh Khanh. Có lúc gặp nhau hai người cúi đầu chào nhau rồi thôi. Khanh Khanh hiểu rất rõ chút nhiệt tình của anh đối với cô đã bay hơi hoàn toàn. Ông Trác Thanh và Dương Tân đã bước vào giai đoạn sống thử. Hầu hết các buổi tối Dương Tân đều ngồi trên chiếc xe đua màu đỏ của Ông Trác Thanh, cùng anh ta về biệt thự của nhà họ Phí ở Napa Valley.

Khanh Khanh lén hỏi Dương Tân có bận tâm về cuộc sống như thế này không. Câu trả lời của cô ấy rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn: “Vui là được, nhân lúc hai người còn trẻ vui vẻ một chút. Mình không chú trọng đến kết quả, nghĩ nhiều như thế làm gì?”.

Cũng phải, nghĩ nhiều như thế làm gì? Nhưng Khanh Khanh quan tâm đến quá trình, đồng thời cũng chú trọng kết quả, vì thế trong lòng cô thực sự rất hy vọng Phí Duật Minh có thể nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn với cuộc tình này. Thời gian anh về nước đã cận kề, Khanh Khanh bắt đầu không còn tập trung nghe nhạc ở Thạch Lựu Viện như trước nữa, có lúc vì đợi điện thoại của anh, có lúc chỉ là rất nhớ, rất nhớ.

Chẳng còn bao lâu nữa là đến lễ Giáng sinh. Một hôm, Dương Tân chạy ra từ sau cánh gà, đưa cho Khanh Khanh và Nọa Mễ hai tấm poster quảng cáo. Mặt chính của tấm poster giới thiệu về buổi biểu diễn của một nhóm nhạc Rock của Anh, mặt sau là thiệp mời, party chia tay Ông Trác Thanh.

“Hôm ấy có đến không? Unplug, anh ấy cũng biểu diễn”. Dương Tân vẫn giữ dáng vẻ vô tư hồn nhiên như thế.

Khanh Khanh suy nghĩ một lát. Lúc đến nhà họ Phí dạy học cho Tiểu Hổ cô đã nghe Mrs Phí nói loáng tháng về tin anh ta sắp đi. Vì quan hệ giữa Khanh Khanh và Ông Trác Thanh rất bình thường, hai người gần như không nói chuyện gì với nhau, vì thế cô không lập tức nhận lời ngay.

Các hoạt động cho ngày lễ Giáng sinh ở trường đang được gấp rút chuẩn bị. Khanh Khanh và Nọa Mễ vì quá bận rộn nên không thường xuyên xuất hiện ở Thạch Lựu Viện. Lần này lớp mẫu giáo nhỡ và lớp tiểu học biểu diễn cùng nhau nên Khanh Khanh lại gặp Shawn.

Từ sau khi Shawn quay về hai người rất ít khi tiếp xúc với nhau. Cho dù là trong buổi họp nghiên cứu giảng dạy cùng nhóm họ cũng không nói với nhau một câu nào. Có lúc gặp nhau trong trường, Khanh Khanh luôn có cảm giác ánh mắt của Shawn vẫn còn dõi theo cô. Khoảnh khắc đi lướt qua nhau thoáng chốc, lúc ngoảnh đầu lại anh ta đã đi xa.

Cảm giác bị nhìn trộm dường như đã biến thành ảo giác. Vì Phí Duật Minh sắp quay trở về nên cảm giác bất an của Khanh Khanh cũng dần dần bị xua đi.

Trước khi lên máy bay, Phí Duật Minh nhắn tin: “Lần này anh về thật rồi”.

Trên đường đến sân bay, ngoài cảm giác vui sướng, Khanh Khanh còn suy nghĩ mãi về tin nhắn ấy, quay về thì quay về đi, làm như có cái gì giả được nữa không bằng.

Như thường lệ, Khanh Khanh đeo ba lô đi đi lại lại trong sân bay một lát. Du khách nước ngoài và người đến đón đều rất đông. Cô không chen vào được, chỉ có thể đứng ở góc xa tìm một chỗ gần cửa xuất cảnh, tay giơ tấm biển nhỏ mà hôm trước mình đã làm.

May mà làm một tấm biển nhỏ. Buổi sáng Khanh Khanh hốt hoảng bật dậy, trước khi đi chỉ chú ý đến việc soi gương, quên cả điện thoại. Lúc quay về lấy điện thoại thì bị Mục Tuần chặn ở cửa, hỏi ngày cuối tuần thế này mới sáng sớm đã đi đâu? Lời nói dối chui tuột ra khỏi miệng một cách rất tự nhiên, cô nói là đến trường tham gia bố trí hội trường cho ngày lễ Giáng sinh.

Khanh Khanh đã viết tên anh trên tấm biển nhỏ nhắn ấy. Ước chừng thời gian đã đến, Khanh Khanh chen vào đám đông. Cô vốn thấp bé, lại chen ở hàng sau, du khách nước ngoài cũng không nhìn thấy tấm biển của cô. Cô đành phải giẫm lên khe hở ở lan can, đổi tay vẫy vẫy tấm biển của mình.

Lúc chờ đợi cảm thấy rất nhàm chán, thời gian gặp lại thường trôi đi rất chậm, nhưng cũng không chua xót giống như lúc phải chia xa. Được một lúc Khanh Khanh lại đặt tấm biển xuống nhìn lại. Ba chữ cô viết đều rất rõ ràng, phía dưới còn có phiên âm. Cô cảm giác anh có thể nhận ra được, nhưng lại không dám chắc chắn.

Khanh Khanh cứ giơ được một lúc như thế rồi lại lo lắng nhìn lại, đến tận khi tay đã mỏi nhừ mà vẫn không thấy Phí Duật Minh đâu.

Thời gian hiển thị trên bảng thông báo chuyến bay đã trôi qua gần một tiếng. Khanh Khanh đói đến nỗi da bụng dính vào da lưng, cuối cùng nhìn thấy một đoàn du khách châu Âu xếp hàng dài đi theo ngọn cờ nhỏ của hướng dẫn viên du lịch ra ngoài. Cô tìm anh trong đám đông, chen chúc theo hướng đoàn người ấy, không chú ý nhìn kỹ, cũng không biết ai đẩy từ phía sau khiến cô mất thăng bằng, suýt chút nữa thì lộn qua hàng rào, tấm biển nhỏ rơi xuống, lăn đi rất xa.

Khanh Khanh chạy ra nhặt tấm biển nhỏ đã bị mất hơn một nửa, ôm nó trước ngực. Trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da màu đen. Cô ngẩng đầu, bím tóc đã bị ai đó túm lấy.

Người mà cô ngày đêm mong nhớ đang ở trước mắt. Anh ấy có đẹp trai không? Thực ra không hề đẹp trai, đường nét đậm chất phương Đông, khí chất có chút lạnh lùng, trên sống mũi là chiếc kính râm, giống hệt dáng vẻ lần đầu tiên gặp ngoài cổng trường. Nhìn đường nét trên làn môi anh cong lên, trong lòng Khanh Khanh dường như có thứ gì đó đang bay lên, cô rất muốn cười nhưng lại thấy khóe mắt cay cay. Hai người có chút xa lạ và khó quen trong thoáng chốc, lúc đứng dậy cô đã ngã vào vòng tay của anh.

“Phí Duật Minh”. Khanh Khanh áp vào người anh, cảm nhận niềm vui chân thực và mê đắm.

“Ừ”. Phí Duật Minh cầm tấm biển đã nát, ngắm nghía một lúc, nắm tay cô đút vào túi áo, rồi kéo va ly, “Về nhà thôi”.

Phí Duật Minh đưa cô vào thang máy. Trong lúc chờ thang máy, anh dựng va ly sang một bên, bỏ kính ra, nâng cằm cô, thổi vào mắt cô. Cô không tránh được liền nhắm mắt lại. Nhân lúc ấy anh áp sát lại, đặt làn môi của mình lên bờ môi của cô. Cô thấy xa lạ còn anh thì nồng cháy hơn trước. Hơi thở của hai người bỗng chốc trở nên quen thuộc, đến tận khi thang máy đến, cả hai đều không rời nhau, để mặc cho nó đi qua.

“Nhớ anh không?”. Anh véo má cô, “Hình như béo lên thì phải”.

“Đâu có!”.

Anh không tìm được từ gì thích hợp, chỉ có thể hôn tiếp, không cho cô nói nữa.